Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 17 - Chương 20

 Chương 20: Thạch đầu cổ, song đầu khuyển


Máu chó đen trong túi của Dương Thao đã để mấy ngày, dù có cho thuốc chống đông nhưng cũng chẳng còn tươi như lúc đầu. Khi bị hất ra, một phần văng lên đỉnh đá, phần khác thì rơi xuống nền. Biến cố bất ngờ này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả chúng tôi. Tôi nghe thấy tiếng hô nóng nảy của Giả Vi, thậm chí cũng chưa kịp phản ứng. Chỉ đến khi cảm giác mặt đất khẽ rung chuyển, tôi mới thất thanh kêu:“Không ổn rồi!”


Cái đỉnh đá bị máu chó đen vấy trúng nằm đúng ở vị trí “Chấn”. Ngay khi giọt đầu tiên nhỏ xuống, tôi lập tức nghe thấy xích sắt bằng đồng xanh khóa ở tai đỉnh vang lên “kẽo kẹt”, rồi lạch cạch lay động loạn xạ. Tiếp đó, toàn bộ không gian chúng tôi đang đứng cũng rung chuyển dữ dội, như thể đang ngồi trên một con thuyền trôi dạt, mất hết phương hướng.


Trời đất đảo lộn, không gian xoay vần.


Cái cảm giác khó chịu đó khiến tôi muốn ói ra mấy ngụm máu đặc thì mới dễ chịu hơn. Chỉ vài giây sau, cả ba chúng tôi đã ngã lăn ra đất, đầu tôi đau như muốn nứt, như thể bộ phận giữ thăng bằng ở tiểu não bị chấn động đến mức mất tác dụng. Ngay lúc ấy, trong lĩnh vực khí của tôi, ở chỗ miệng giếng trung tâm bỗng có một luồng hắc khí thừa cơ chậm rãi tràn ra. Luồng hắc khí ấy mang sức xâm lấn mãnh liệt, thò ra vô số xúc tu nhỏ, điên cuồng ăn mòn mọi thứ xung quanh. Như cảm ứng được sự tồn tại của chúng tôi, nó liền bắt đầu trườn tới gần.


Sâu béo trong người tôi run lẩy bẩy, sợ hãi đến cực điểm.


Tôi cố giữ cơ thể cân bằng, thò tay vào ngực mò mẫm, lôi ra một tấm gương đồng, gầm lớn một tiếng: “Vô Lượng Thiên Tôn!” Ngay lập tức, một đạo kim quang phun thẳng ra, chiếu rọi lên khối hắc khí. Cái gọi là “chồn sợ mèo rừng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, sâu béo thì kinh hãi, nhưng kính đồng khắc chú phá địa ngục lại cực kỳ lợi hại với những tà vật u ám thế này. Kim quang chiếu tới, chẳng khác nào dầu nguội gặp chảo nóng, lập tức cuốn phăng hắc khí, tiêu hủy sạch sẽ.


A ——


Dương Thao lăn lộn trên đất, đột nhiên cũng quát lớn một tiếng, rồi giật phắt quần áo trên người, mặt đỏ bừng, cố gắng đứng dậy, đưa tay ra lau chùi máu chó đen trên đỉnh đá.


Hắn vừa quệt vài cái, dị biến đã xảy ra.


Những hoa văn nổi vốn đông cứng trên đỉnh bỗng chuyển động, biến thành vô số côn trùng nhỏ li ti. Chúng giống bọ cánh cứng, màu xám trắng, vỏ cánh lốm đốm như da báo, chân khớp sắc nhọn, miệng cấu tạo phức tạp, toàn thân phủ lông tơ dày, trông dữ tợn khủng khiếp, to chỉ cỡ bọ chét. Khi Dương Thao lau máu chó, hắn thực sự đã kéo nguyên một mảng lớn bầy côn trùng rớt xuống.


Vừa rời khỏi đỉnh đá, đám côn trùng liền tản ra: một phần bu lấy cánh tay Dương Thao, cắn hút dữ dội; phần lớn hơn thì vỗ cánh bay thẳng, vượt qua tôi và Hồ Văn Phi, lao về phía miệng giếng đang rung động bất an.


Đám côn trùng vừa bay đến phía trên miệng giếng liền lập tức lượn vòng lơ lửng, như một bầy ong, đem từng mảng hắc vụ nuốt sạch không chừa.


Cánh tay phải của Dương Thao bị phủ kín một tầng dày côn trùng giáp xác, lớp lớp chồng chất, ngọ nguậy ghê rợn khiến người ta nhìn thôi cũng lạnh buốt sống lưng. Hắn hét lên một tiếng “A ——!”, rốt cuộc không chịu nổi nữa, ngã sập xuống đất, điên cuồng vung vẩy cánh tay, rồi dập thẳng xuống nền. Khi máu chó đen đã hoàn toàn rời khỏi đỉnh đá, toàn bộ không gian mới dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Chúng tôi vội vàng cởi bỏ quần áo ướt nhẹp, ra sức đập vào cơ thể Dương Thao, muốn gỡ những con trùng ấy xuống.


Nhưng những con trùng kia có bảy tám cặp chân kẹp khít chặt vào da thịt Dương Thao, dùng chiếc miệng khỏe đến rợn người xé rách lớp da, rồi chui thẳng vào trong. Dù có một phần bị chúng tôi đập rơi, nhưng cái lớp bám trên cánh tay thì lại dính chặt như keo.


Anh chàng Dương Thao xương sắt gan dạ, thường ngày thích tán gẫu đôi câu chọc cười, lúc này lại gào khóc thảm thiết chẳng khác gì lợn bị chọc tiết.


Nói vậy nghe như không tôn trọng lắm với vị thủ lĩnh to đầu sau này của Cục Đặc Vụ số Hai thành phố Kiềm Dương, nhưng quả thực tôi chỉ đang dùng những lời lẽ chân thật và giản dị nhất để ghi chú lại tình cảnh khi đó của hắn mà thôi.


Cái cực hình bị vạn trùng cắn xé ấy, tuyệt không phải thứ mà phàm nhân có thể tưởng tượng ra.


Chúng tôi ngoài việc đập mạnh lên người hắn thì hoàn toàn bất lực nhìn Dương Thao lăn lộn trên mặt đất, lại còn phải đề phòng lũ giáp trùng bò sang chính thân mình. Dù là tôi, Hồ Văn Phi, hay Dương Thao, ngay khoảnh khắc ấy, hẳn đều rơi vào tuyệt vọng.


Có kẻ tuyệt vọng thì buông xuôi, cũng có người vẫn cố níu giữ; mà trong số những kẻ níu giữ ấy, kẻ thì làm việc vô ích, nhưng tất nhiên cũng có kẻ chợt nghĩ ra cách.


May mắn thay, tôi lại thuộc về hạng người sau cùng đó.


Bởi vì tôi bỗng nhớ ra đoạn miêu tả trong 《 Trấn áp sơn loan 12 pháp môn》 về loại Thạch Cổ: loài cổ này hình dạng như đông trùng hạ thảo, khi ngủ say thì ký sinh trên một loại đá đặc thù, kết tinh thành bột, cấu trúc như hoa văn; một khi được kích phát, lập tức hóa thành trùng sống ăn nhơ nuốt bẩn của Linh giới, nuốt sạch tất cả.


Đối phó với thứ cổ này, tác giả của 12 Pháp Môn, Sơn Các Lão từng ghi lại một đoạn kinh quyết có thể phần nào khống chế.


Cuốn “12 Pháp Môn” này, tôi đã giữ hơn một năm, thứ liên quan sinh tử tất nhiên chẳng dám lơ là, sớm đã thuộc nằm lòng, tuy rằng có vài nghĩa lý còn chưa thấu, nhưng cũng chẳng ngăn cản tôi đọc vanh vách, trôi chảy ngược xuôi. Lập tức không dám do dự, bèn lớn tiếng niệm ra.


Một lượt kinh quyết niệm xong, toàn thân Dương Thao sạch sẽ không còn một con trùng bám dính.


Tôi cố gắng tập trung ý thức, thử giao tiếp với chúng, nhưng vô ích, chỉ toàn những mảnh tư duy đơn giản, hỗn loạn vô chương, hoàn toàn không có khả năng bàn bạc hay trao đổi.


Theo bầy côn trùng rời đi, tiếng gào của Dương Thao rốt cuộc cũng không còn xé rách cổ họng nữa, mà chỉ còn khàn khàn rên rỉ.


Tôi có chút hoang mang, không biết tiếp theo nên làm thế nào. May mắn thay, Kim Tằm Cổ trong cơ thể tôi đối với lĩnh vực này lại vô cùng quen thuộc, một luồng ý thức truyền ra ngoài, lũ côn trùng nhỏ bé kia liền quay trở lại đỉnh đá, từ ngọ nguậy không ngừng đến khi đông cứng thành vân đá, chưa đầy ba đến năm giây đã hoàn tất.


Tạo vật lại kỳ diệu đến thế.


Sau khi phát ra ý niệm, sâu béo trong cơ thể tôi liền gắng sức chống lại áp lực khổng lồ, phóng thẳng vào cánh tay vốn chẳng còn mấy tấc thịt lành của Dương Thao. Bị thống khổ và độc tố hành hạ đến hấp hối, lúc này hắn mới thở phào một hơi, co giật dữ dội, sau đó trong miệng khạc ra mấy ngụm huyết đàm đen đặc như mực.


Đến lúc ấy, tôi mới có cơ hội nhìn xem bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tiếng gầm thét khi nãy phát ra từ đâu.


Ngẩng đầu nhìn, tôi kinh hãi đến mức suýt cắn phải đầu lưỡi —— chúng tôi vừa rồi cửu tử nhất sinh, còn bên ngoài cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.


Không gian rộng rãi vừa mới còn trống trải, nay đã hỗn loạn vô cùng. Không biết từ đâu tràn vào một đám quái vật, đang cùng bọn người hang kịch liệt giao chiến. Lũ quái vật ấy muôn hình vạn trạng: có loài nhện lưng đỏ, to cỡ quả bóng rổ, lông ướt nhèm; có yêu quái trôi nổi trên không, tua tủa xúc tu; có bọ ngựa cao hơn một mét, dáng người thon dài; có loài bò sát đen sì, lông lá rậm rạp, dáng dấp như thằn lằn... và cả kẻ thù cũ, cũng là bạn cũ của dân chúng Tấn Bình —— Lừa Lùn.


Trong đó, nổi bật nhất là một con ác khuyển to bằng bê con, toàn thân đầy máu me và giòi bọ. Nó dị dạng thành hai đầu, từ cuối cổ tách ra, một cái miệng há rộng, chảy nước dãi vàng khè, cái miệng kia thì đang nhai nuốt đầu lâu của một người hang. Nó hung hãn đuổi theo Giả Vi, hai chiếc đầu liên tục phát ra những tràng gầm rú kinh khủng. Người phụ nữ bị quỷ nhập ấy không trực diện nghênh chiến, mà nhanh chóng quay đầu bỏ chạy về phía sau lưng chúng tôi.


Bên ấy, chính là hang ổ ẩn náu của bọn người hang.


Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, ác khuyển song đầu trong lúc chạy, cái đầu bên trái bất ngờ ngoái lại, hung hăng trừng thẳng vào tôi. Trong đôi mắt đỏ tươi như huyết ngọc ấy, chảy cuồn cuộn một luồng tà ác quái dị.


Tim tôi lập tức siết chặt, như bị bàn tay Lừa Lùn bóp lấy, hơi thở trì trệ.


Hiếm khi tôi nhìn thấy ánh mắt nào tà dị và yêu mị đến thế. Loại băng lãnh này, ngay cả con Hoàng Kim Xà Giao ở Myanmar, tôi cũng chưa từng chứng kiến. Nhưng chỉ là một cái liếc thoáng qua, rồi nó lại chuyên chú đuổi theo Giả Vi.


Thủ lĩnh bị truy sát thảm hại như vậy, thuộc hạ tất nhiên toàn tuyến tan rã. Đám xâm nhập kia tuy không đông, tổng cộng chưa tới bốn mươi, nhưng thế như chẻ tre, liên tục có người hang kêu gào ngã xuống, hoặc bị dồn ép vào sâu trong động.


Tôi dìu Dương Thao đứng dậy, cùng Hồ Văn Phi nhìn nhau: trước là sói, sau là hổ, chúng tôi biết làm thế nào đây?


Nhìn lũ sinh vật bẹo hình bẹo dạng kia, tôi có thể khẳng định: chính chúng là thủ phạm đã gây ra thảm án diệt tộc ở Miêu trại trong hẻm núi. Đối với nhân loại, trong tình cảm lạnh lẽo của chúng không hề có hai chữ “thương xót”, mà chỉ trần trụi một chữ “giết”. Muốn thoát khỏi vòng vây của một bầy như thế, cơ hồ là điều không tưởng.


Chỉ là, bên ngoài lúc này hỗn loạn đến vậy, nếu nhân cơ hội phá vây, liệu có thể còn một đường sống không?


Tôi đang suy tính, thì một nghi vấn khác lại dấy lên: rốt cuộc những thứ này từ đâu chui ra?


Chúng tôi đã ở Miêu trại trong hẻm núi ngoài kia nhiều ngày, nào có thấy chúng? Tại sao chúng lại chọn đúng lúc này xông vào, lẽ nào là bởi chúng tôi vừa phá hủy trận đồ trên đỉnh đá?


Tôi bàng hoàng.


Dương Thao vừa thoát khỏi nỗi đau vạn trùng cắn xé thân thể, lại chứng kiến cảnh hỗn loạn ngoài rãnh thủy ngân, nhìn thấy những loài sinh vật kỳ quái ấy, suýt nữa thì tinh thần sụp đổ. Hắn cay đắng thốt ra: “Những thứ này... là sinh vật Vực Sâu ư? Chúng từ đâu mà đến?”


Người đàn ông cứng cỏi này, ngay khoảnh khắc ấy, trong giọng nói cũng mang theo nghẹn ngào.


Đó là tuyệt vọng sao?


Thời cơ chỉ thoáng chốc rồi vụt mất. Chúng tôi đang đứng bên rìa đỉnh đá, chỉ chần chừ trong chốc lát, liền bị bọn sinh vật kia chú ý tới. Năm sáu tên Lừa Lùn, đội mũ cỏ, hộ tống một con cá sấu lông trắng dài hơn ba mét tiến đến trước cầu đá. Trông thấy xác chết vương vãi trên cầu, chúng không tiến lên nữa, chỉ gào rống om sòm.


Đột nhiên, một tên Lừa Lùn vươn tay, ném về phía chúng tôi một vật gì đó.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...