Chương 21: Rời trận, mây đỏ che trời
Vật kia vẽ thành một đường parabol hoàn hảo, rơi xuống ngay trước mặt chúng tôi chừng ba bốn mét.
Nó nảy lên mấy cái trên mặt đất, rồi lăn lộc cộc. Tôi nhìn kỹ, thì ra là một tổ ong toàn thân cấu thành bởi những ô tổ hình lục giác, màu đen vàng, phía trên các ô có một lớp màng mỏng che phủ. Trong lúc lăn, những màng mỏng trong suốt ấy bị chọc thủng từ bên trong bởi những chấm đen, tiếp đó từng con côn trùng mình dài, mang vằn đen vàng như ong bò vẽ, lần lượt chui ra khỏi vỏ, bay lên không trung trên tổ ong.
Tổ ong sáp cỡ nắm tay ấy, chỉ trong ba đến năm giây, đã phun ra một bầy lớn ong vò vẽ thân hình thon dài.
Đám này trông nhỏ hơn so với ong vò vẽ thường thấy, nhưng lại mang đầy đủ đặc trưng của côn trùng: đầu, ngực, bụng, ba đôi chân và một đôi râu. Toàn thân xen kẻ ba màu đen, vàng, nâu; miệng phát triển, hàm trên thô to. Dù kích thước không lớn, nhưng khắp người lại mọc lông dày cứng, dài và thô, tựa như những quả cầu lông biết bay.
Trước đó, bọn người hang vừa đặt chân qua cầu thân thể đã nổ tung mà chết; Giả Vi vừa lên cầu thì bước đi gian nan, còn pháp trận lại không ngăn cản tôi, Dương Thao và Hồ Văn Phi, theo suy đoán của tôi, đó là vì chúng tôi đều là người bình thường, còn bọn người hang kia chính là hậu duệ Dạ Lang bị nguyền rủa, Giả Vi thì bị quỷ hồn nhập thể, đều thuộc tà vật nên không thể qua. Cùng lẽ đó, đám Lừa Lùn cùng những sinh vật quái dị kia, tất nhiên cũng chẳng thể bước vào.
Thế nhưng chúng hiển nhiên đã có chuẩn bị. Để đối phó kẻ địch trốn trong trận, chúng có cách riêng: đem thu thập những tổ ong ẩn chứa loài ong kỳ dị này, niêm phong lại rồi ném vào trong. Một khi tránh được phòng ngự của sông thủy ngân, lũ ong vò vẽ ấy liền có thể giương nanh múa vuốt.
Quả nhiên, tính toán thật ghê gớm!
Nọc độc và kim chích của ong vò vẽ vô cùng lợi hại, có thể khiến gan, thận và các cơ quan khác của con người suy kiệt chức năng. Chỉ là, mỗi con ong chỉ có một chiếc kim chích, chúng thì làm gì nổi chúng tôi, những kẻ đã gieo "Trùng cổ đuổi ngừa tinh nguyên", không hề sợ độc tố?
Tôi sở hữu Kim Tằm Cổ, nên tràn đầy tự tin. Trên tay còn cầm chiếc áo ướt vừa dùng để đập muỗi trên người Dương Thao, tôi không hề do dự, lao thẳng lên trước, “vù” một cái muốn chụp cả bầy ong lại. Thế nhưng lũ ong vò vẽ kia đâu có ngu, lập tức tản ra bốn phía, bay vọt lên không trung, như một tấm lưới lớn. Tiếng vù vù rung cánh vang dội, thật khiến người ta kinh hãi.
Tôi cũng không hoảng, tay đặt lên ngực, lớn tiếng hô: “Xin mời Kim Tằm Cổ đại nhân!”
Kim Tằm Cổ sau khi đã lột xác, tuy theo bản năng rất ghét đại trận này cùng giếng thông với Vực Sâu, nhưng vẫn chưa đến mức không dám xuất hiện. Vừa nghe triệu gọi, nó lập tức bay ra, hóa thành một đạo kim quang mờ tối, lao nhanh bốn phía, đem những con ong vò vẽ đang lao tới trước mặt tôi chuẩn bị tấn công, tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ.
Với chuyện này, sâu béo vốn đã quen tay, chỉ trong chớp mắt, không biết đã diệt mất bao nhiêu ong vò vẽ.
Dương Thao và Hồ Văn Phi đều là những kẻ ma lanh, vừa thấy đàn ong vò vẽ tập kích, lập tức nép về phía tôi, tự đưa mình vào phạm vi phòng ngự của Kim Tằm Cổ để được bảo hộ. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, bầy ong vò vẽ đã bị tiêu diệt một nửa. Tôi đang thấy vui mừng, thì chợt phát hiện những con ong còn sót lại trên không trung không tấn công chúng tôi nữa, mà lại bay thẳng về phía các đỉnh đá.
Tôi lấy làm lạ, chúng làm vậy rốt cuộc có mục đích gì?
Chỉ một lát sau, tôi rốt cuộc cũng hiểu ra.
Thấy ong vò vẽ kết thành từng nhóm ba năm con, phân thành hơn mười nhánh, bay thẳng tới đỉnh đồng, xích đồng, giếng đá cùng một số điêu khắc bằng đá nằm xen kẽ giữa chúng -- đơn giản nói về đại trận này: nó lấy giếng làm trung tâm, tám đỉnh đá cao ba mét và những dây xích đồng nối liền làm chủ thể, phân bố thành một vòng tròn khổng lồ không đều, đường kính hơn hai mươi mét.
Giữa các đỉnh đồng còn có vài cột đá điêu khắc lan can, còn chúng tôi thì đang ở ngay rìa ngoài của đại trận, chưa hề bước vào trong.
Khi ong vò vẽ vừa tiến vào bên trong, Dương Thao bỗng lớn tiếng kêu lên: “Không ổn rồi, chúng ta mau rời khỏi trận!”
Tôi ngẩn người. Bên ngoài binh hoang mã loạn, đủ loại quỷ vật ào ào kéo tới. Chúng tôi ai nấy đều mang thương tích, hành động bất tiện. Nếu bây giờ rời khỏi trận, chẳng phải là cừu non chui vào miệng hổ, chạy đằng trời sao? Nhưng thấy sắc mặt Dương Thao nghiêm trọng, hắn chẳng quản gì cả, kéo lấy chúng tôi lôi ra ngoài.
Dương Thao này sư thừa bất minh, lai lịch thần bí, nhưng cặp mắt lại độc như dao, phản ứng thì đặc biệt nhanh. Trước đó tiến trận là hắn, giờ rời trận cũng là hắn. Hồ Văn Phi đối với hắn thì hoàn toàn tín nhiệm, không nói gì thêm. Tôi tuy còn chút do dự, nhưng thấy hắn hoảng hốt như vậy, ít nhiều cũng tin vài phần, nên bước chân cũng theo lên cầu mà đi.
Quả nhiên, chân trái của tôi vừa đặt lên mặt cầu, liền nghe từ trung tâm vọng đến một tiếng gầm rú như dã thú thời hồng hoang, “ầm ầm” vang dội, cả không gian chấn động dữ dội. Lông tơ trên da khắp cơ thể như bị luồng điện quét qua, “lách tách” bật ra tiếng nhỏ li ti, luồng lạnh buốt từ xương cụt chạy ngược lên tận đỉnh đầu, còn Dương Thao thì lập tức đẩy cả bọn tôi về phía bên kia cầu.
Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lăn nhào xuống đất.
Trên mặt cầu vương vãi xác của người hang cùng những vệt máu loang lổ, tôi bị dính không ít, vừa nhớp nháp vừa tanh nồng đến ghê tởm. Tôi muốn gượng đứng lên, nhưng cả nền đất đang run rẩy, lắc lư nghiêng ngả, việc giữ thăng bằng cũng đã khó khăn.
Dương Thao lăn lộn không ngừng, điên cuồng hét về phía tôi: “Mau, mau ra ngoài....!”
Khi chúng tôi vừa lăn xuống khỏi cầu, liền cảm thấy sau lưng ánh đỏ phủ kín bầu trời, hơi nóng hừng hực áp tới, cả không gian chìm trong một màu đỏ quái dị, hồ thủy ngân xung quanh cũng sôi ùng ục. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đại trận, các đỉnh đá bất ngờ bắt đầu trượt ngang, thay đổi vị trí. Từ miệng đỉnh, đột nhiên tuôn ra vô số đóa hoa như mạn châu sa hoa, nối tiếp nhau nở rộ, từng đóa rồi lại từng đóa, gần như phủ kín toàn bộ pháp trận.
Những đóa hoa này do linh lực ngưng tụ thành, toàn bộ đều rực đỏ chói mắt. Đàn ong vò vẽ hóa thành chấm đen vừa chạm vào ánh đỏ của những đóa hoa ấy liền bị thiêu cháy sạch sẽ, hóa thành tro bụi.
Nơi chúng tôi vừa dừng chân trước đó còn đọng lại một vũng máu tươi do người hang bị bắn ra, lúc này lại bị những đốm lửa đỏ kia bám chặt, cháy bùng lên như dầu đổ lửa.
Toàn bộ sinh vật trong đại trận đều bị ngọn lửa kia nhắm tới, hóa thành tro bụi —— đây chính là cơ chế phòng ngự tự động của trận pháp. Đàn ong vò vẽ bay vào, mục đích lớn nhất không phải để đốt chúng tôi, mà là để kích hoạt lá chắn phòng thủ này. Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh khắp người, ngọn lửa này so với “Ly hỏa thất tiệt trận” của Tiểu Đạo Lưu Manh, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu vừa rồi chúng tôi vẫn còn ở trong trận, e rằng cũng đã bị đốt cháy sạch sẽ, ngay cả cặn xương cũng chẳng còn.
Xung quanh vẫn tiếp tục chấn động, khi mọi sinh vật trong không gian đều đang chăm chú nhìn những đám mây đỏ rực hình hoa kia ở trung tâm, chúng tôi gắng gượng đứng dậy, tránh né bọn quái vật phía trước, chạy thục mạng về phía bậc đá ở xa xa.
Vừa chạy được hơn hai mươi mét, liền nghe một luồng gió rít bên cạnh, tôi theo phản xạ né người sang bên, chỉ thấy một con cá sấu mõm ngắn nặng nề đập xuống ngay trước mặt chúng tôi. Vừa chạm đất, nó liền quét mạnh chiếc đuôi, Hồ Văn Phi tránh không kịp, bị hất ngã xuống đất.
Chúng tôi chẳng phản kháng cũng không dừng lại lấy nửa khắc, xông tới mỗi người kéo một tay, lôi Hồ Văn Phi chạy tiếp. Con súc sinh máu lạnh ấy bò rất nhanh, bám sát phía sau chúng tôi mà đuổi.
Mũi tôi hơi cay cay, tim như treo lơ lửng tận cổ họng, có cảm giác chỉ cần sải chân chậm lại một nhịp thôi, thịt trên mông liền sẽ bị nó ngoạm mất. Vừa chạy, trong đầu tôi vừa dấy lên nỗi nghi hoặc: Trong hang động này sao lại có những sinh vật như thế? Chẳng lẽ ngoài miệng giếng kia, còn có những nhánh ngách khác thông với địa tầng sâu dưới lòng đất sao?
Dương Thao vừa chạy vừa khẽ lẩm nhẩm chú ngữ thỉnh thần, đúng lúc chúng tôi sắp bị vây khốn, hắn bất ngờ đẩy Hồ Văn Phi về phía tôi, rồi quay người lao ngược trở lại.
Từ khóe mắt, tôi thoáng thấy trên người Dương Thao có lớp sương đỏ nhà nhạt sáng mờ, từ trong ra ngoài kết thành một quầng sáng lộng lẫy to lớn.
Trong quầng sáng ấy, ẩn chứa một uy lực không thể diễn tả bằng lời.
Hắn đã thỉnh thần thành công rồi!
Dương Thao xoay người lại, cao giọng hô vang: “Vô Lượng Thiên Tôn!” Tiếng hô ấy như sư tử gầm rống, vang dội chấn tai, khiến màng nhĩ tôi ong ong. Ngay sau đó, tôi nghe từ phía sau vang lên tiếng nắm đấm nện vào da thịt xen lẫn những tiếng kêu chí chóe bén nhọn.
Thật ra, trận chiến nơi chúng tôi đứng chỉ là một góc nhỏ bé không đáng kể trong toàn bộ chiến trường hỗn loạn này. Đám sinh vật Lừa Lùn kia chủ yếu vẫn đang dốc sức tấn công bọn người hang cầm vũ khí. Vì thế tuy chúng tôi cũng bị truy đuổi, nhưng áp lực chưa tới mức khủng khiếp.
Pháp trận ở giữa những đỉnh đá đã dần đi đến hồi kết, ngọn lửa cũng tàn lụi, không gian lại trở về thứ ánh sáng vàng ảm đạm.
Trong sắc vàng mờ tối ấy, khắp nơi vẫn loạn chiến, truy đuổi, chém giết.
Dương Thao đã dám liều mạng quay lại liều chết đối đầu, tôi nào còn có thể tiếp tục co đầu rụt cổ làm trò hèn nhát. Tôi buông tay khỏi Hồ Văn Phi đã tạm hồi sức, nhanh chóng kết ngoại sư tử ấn. Ấn vừa thành, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, từ đáy lòng tôi bỗng dâng lên một luồng ý chí ngang ngạnh và kiên cường.
Vẫn là câu nói cũ: “ Người chết như chim bay mất, đã không chết được thì sống tiếp vạn năm.”
Càng sợ lũ súc sinh này, càng dễ bị chúng lấn lướt. Trên chiến trường, kẻ sống sót thường chính là kẻ không biết sợ chết. Những ngày qua tôi đã bị đủ loại tà vật chèn ép, uất hận nghẹn đầy lồng ngực, nay ấn kết trước ngực, chiến ý sục sôi, hô lớn một tiếng “Thống!”, rồi lao theo Dương Thao xông lên.
Đối thủ trước mặt chúng tôi là một con cá sấu mõm ngắn lông bờm dài tới ba mét, vài con Hại Quát cùng năm tên Lừa Lùn. Đây vốn là đám đã nhắm vào chúng tôi từ đầu cầu, bám theo suốt dọc đường.
Dương Thao rút từ trong ba lô ra một chiếc gậy xương dài chừng ba tấc, chẳng khác nào được tiêm thuốc kích thích, vung gậy bổ thẳng xuống đầu con cá sấu mõm ngắn.
Con súc sinh ấy quả xảo quyệt, liên tục lắc đầu quét đuôi, tránh né không chịu đối đầu trực diện. Dương Thao lúc này, trong đồng tử chỉ toàn một màu trắng, như phát cuồng, bổ nhào tới, một tay ghì chặt thân hình loài bò sát ấy, cánh tay trái kẹp chặt hàm trên, khóa miệng nó lại, rồi vung gậy xương đập tới tấp — “bốp! bốp! bốp!” — tiếng vang chẳng khác nào gõ mõ gỗ.
Tôi nhảy chồm lên, túm được một con Hại Quát đang sà xuống gần mình.
Đôi tay tôi, sau khi dị biến ra mặt quỷ, càng trở nên đáng sợ. Thậm chí đôi khi tôi cũng không khống chế nổi, chỉ cảm giác lòng bàn tay khi thì nóng rực, khi thì lạnh buốt. Con Hại Quát bị tôi tóm lấy quẫy đạp điên cuồng, cào cấu loạn xạ, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi tay tôi. Chỉ sau ba, bốn giây, nó đã kiệt sức, mềm oặt, rơi xuống đất.
Hại Quát chết đi chẳng khác nào một mảnh da sứa khô teo tóp.
Đúng lúc ấy, ba tên Lừa Lùn nhảy vọt lên, từ trái, giữa, phải đồng loạt lao đến chụp tôi. Móng vuốt của chúng đen kịt, cứng như thép, sắc bén vô cùng, tôi không dám liều mạng đỡ đòn, vội lùi hai bước, nhưng lại vấp phải cái đuôi của con cá sấu lông bờm, ngã nhào xuống đất.
Chúng tôi đang ở gần rìa rừng tượng đá, phía sau tôi chỉ cách một pho tượng người đá chừng ba mét. Hai tên Lừa Lùn mượn lực tượng đá bật lên, lao thẳng tới, định vồ vào mặt tôi.
Tôi nhắm mắt, lăn sang một bên, nghĩ bụng phen này chắc trúng đòn rồi.
Không ngờ ngay lúc đó vang lên một tiếng súng chát chúa, một vệt máu nóng hổi vọt ra, vẩy ướt cả đầu tôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét