Chương 22: Sào huyệt của người hang
Tiếng súng vang lên từ chỗ cửa hang mà chúng tôi đã tiến vào khi trước, hơn nữa còn là loạt điểm xạ của súng trường tự động. Tim tôi chấn động, nghĩ thầm: có viện binh tới rồi!
Lăn sang một bên, tay tôi chạm phải một vật, mở mắt nhìn, thì ra là một con Lừa Lùn bị bắn trúng ngay giữa trán. Nó đã chết, trước trán còn chảy ròng ròng thứ máu màu lam, đôi mắt trợn to, trong đó còn ánh lên vẻ không cam lòng, hốc mắt dính đầy ghèn vàng úa đã ngả đen.
Tôi ngoảnh đầu nhìn lên phía trên, thấy trên bậc thang cao cao kia, Tiểu Đạo Lưu Manh, Ngô Cương, Mã Hải Ba và Tiểu Chu đều xuất hiện ở đó; người đang quỳ gối bắn súng chính là Tiểu Chu.
Phía sau họ, tôi còn trông thấy Lão Kim đang run cầm cập và cô bé Miêu nữ Du Du ôm cái túi vải.
Họ thế mà toàn thể ra quân, tới cứu viện cho chúng tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi với họ ít nhất cũng hơn năm mươi mét. Thấy chúng tôi thê thảm như thế, Tiểu Đạo Lưu Manh không hề do dự, quay đầu dặn một câu rồi sải bước lao thẳng về phía này.
Tôi vừa hơi phân tâm, liền có một con Lừa Lùn nhào tới cắn tôi. Con súc sinh này dữ tợn vô cùng, hàm răng mọc loạn xạ, đan chéo nhau, nước dãi hôi hám chảy ròng ròng; nếu cắn trúng thật thì chắc chắn tôi sẽ mất một mảng thịt lớn.
Tôi cũng đã hoàn toàn quên mất sợ hãi, tay phải chụp lấy bàn chân của con Lừa Lùn đã bị bắn chết, xách lên, đưa ra phía trước; con tấn công tôi lập tức cắn phập vào ngay đồng bọn của nó. Con này quả thật dứt khoát hung hãn, ngoạm xuống một miếng thịt trên người đồng bọn, rồi hất đầu, gầm lên một tiếng dữ dội, lại xông tiếp tới.
Tay tôi cứ mò mẫm trên mặt đất, chợt chạm được một thanh kiếm sứt mẻ cũ kỹ. Có được vật cứng trong tay, lòng tôi lập tức vững hơn hẳn, thấy bóng đen ấy lại lao tới, liền đâm kiếm ra. Thanh kiếm mục nát này dễ dàng đâm thủng bụng con Lừa Lùn, chỉ là vì lực xung kích quá mạnh, kiếm lại quá cũ, “rắc” một tiếng gãy đôi. Tay phải cầm kiếm của tôi bị con Lừa Lùn húc mạnh vào, mẩu gãy của kiếm cào rách mu bàn tay, máu lập tức trào ra.
Tôi dùng tay trái ôm lấy tay phải đứng dậy, mặc kệ con đang giãy giụa thảm thiết dưới đất kia, đá mạnh vào một con Lừa LÙn khác.
Vỏn vẹn mười mấy giây, mà sinh tử đã phân đôi.
Tiểu Đạo Lưu Manh múa thanh kiếm gỗ đào xông tới bên cạnh chúng tôi, miệng mắng to: “Bọn ngu ngốc các cậu, sao lại chui tọt vào hang ổ quỷ quái này? Nếu không phải Tiểu Hắc quay về báo tin, bọn ta còn chẳng biết các cậu gặp nạn đấy!”
Tôi nhìn thấy xa xa con Tiểu Hắc thân hình như chó sói đang lao vùn vụt chạy tới, trong lòng dâng đầy cảm kích.
Giả Vi bị quỷ nhập, người cảm giác được đầu tiên, hẳn là nó chăng?
Hồ Văn Phi vẫn luôn vật lộn với hai con Lừa Lùn, che chắn cho Dương Thao. Ông ta cũng là một tay ghê gớm, chỉ vì mấy hôm trước bị trật khớp tay trái, tuy đã được sâu béo thông kinh lạc nhưng vẫn chưa linh hoạt lắm, nên mới ra nông nỗi khốn đốn như thế.
Dù vậy, chỉ nhờ mỗi cánh tay phải, ông ta cũng đã đập vỡ được trán một con Lừa Lùn.
Lũ Lừa Lùn lợi hại nhất ở chỗ mê hoặc tâm trí người thường, nhân lúc bất ngờ mà đánh lén, đối với dân thường thì đúng là những kẻ thù nguy hiểm. Nhưng khi phải chính diện giao đấu, chúng hoàn toàn không phải đối thủ của bọn tôi.
Bầy Hại Quát vẫn lượn lờ trên không trung, còn thứ duy nhất trên mặt đất khiến người ta phải kiêng dè chính là con cá sấu mõm ngắn lông bờm, sức mạnh cơ bắp của nó đáng sợ nhất trong bọn.
Tiếc thay, nó lại đụng phải Dương Thao đang trong trạng thái “thỉnh thần nhập thể”.
Anh chàng vừa trải qua cơn đau do trùng ăn thịt kia như hóa thân thành Võ Tòng đả hổ, ghì chặt con cá sấu xuống đất, rồi vung cây gậy xương không biết lấy từ loài thú nào ra, đập tới tấp. Lúc đầu nghe như tiếng mõ, sau lại vang dồn như tiếng trống, cực kỳ có nhịp điệu.
Con cá sấu bị đập đến choáng váng, đầu óc thành một đống bột nhão.
Dương Thao rõ ràng cũng khổ sở, vì con bò sát máu lạnh này nào phải búp bê cho anh ta mặc sức vò nắn; bị đau thì vùng vẫy dữ dội. Dù được thần linh nhập thể, cơ thể con người cũng có hạn, giằng co đến mức bắp thịt mỏi nhừ, khổ không tả xiết.
Hai bên còn đang kìm kẹp, Tiểu Đạo Lưu Manh chẳng buồn giữ cái kiểu “hiệp sĩ đấu tay đôi” gì cả, lao tới, rút từ túi pháp bảo ra một cái chai, mở nút rồi ấn vào miệng con cá sấu mà đổ xuống.
Chưa tới ba giây, con quái thú máu lạnh vốn sức mạnh kinh người ấy liền duỗi bốn chân, gục chết ngay tại chỗ.
Tôi vừa quần nhau với bầy Hại Quát trên không vừa kinh ngạc hỏi: “Cái quái gì thế?”
Tiểu Đạo Lưu Manh đắc ý đáp: “Đấu sức với tà vật là hạ sách, lấy trí mới là thượng sách. Mấy hôm trước tôi đi hái thuốc, tình cờ gặp được hai cây hiếm là cỏ Song Sinh Tể và rễ Thác Bàn, sinh trưởng rất tốt. Hai thứ này sắc thành một chén thuốc chẳng có công dụng gì khác, chỉ chuyên trị rắn độc. Nếu đổ vào miệng loài máu lạnh rồi bấm pháp quyết, khiến huyết dịch chúng sôi lên, sẽ chết ngay tức thì.”
Rồi anh ta tiếc nuối nói thêm: “Cây này vốn do người Miêu trồng để phòng rắn độc, chẳng hiểu vì sao bản làng lại bị phá tan như vậy.”
Ở đằng xa, Ngô Cương và mọi người đang yểm trợ hỏa lực cho chúng tôi, chỉ tiếc đạn dược chẳng còn nhiều, bắn lác đác thôi.
Chúng tôi cũng không dám nấn ná, lập tức đứng dậy cắm đầu chạy.
Có lẽ mùi máu tanh đã khiến bọn quái vật quanh đây chú ý, rất nhiều kẻ xông tới sau đó bỏ mặc việc truy sát lũ người hang, ào ạt đuổi theo chúng tôi.
Chúng tôi vừa đánh vừa lùi, tôi vì không có vũ khí thuận tay nên chạy nhanh hơn một chút, gắng sức lao lên bậc thang. Vừa định chạy tiếp thì phát hiện ngay cuối lối thông đạo phía trước, từng đợt từng đợt rắn độc chen chúc tràn ra như thủy triều.
Tôi giật thót trong lòng: trước đây đám rắn kia vốn không dám bén mảng tới cửa hang này, sao bây giờ lại đồng loạt tràn lên như thế?
Tôi hét lớn báo động, Ngô Cương và Mã Hải Ba cũng nhìn thấy, lập tức hồn bay phách tán. Sâu béo sức lực có hạn, chẳng thể lúc nào cũng che chở cho mọi người; ngay cả tôi cũng không dám một mình lao vào bầy rắn đó. Bất đắc dĩ, chúng tôi chỉ còn cách men theo bệ đá cao mà vòng sang bên cạnh.
Tình hình chỉ trong chớp mắt đã trở nên cực kỳ tồi tệ.
Hoàn toàn mất kiểm soát.
Khi chúng tôi vòng qua bên, cô bé người Miêu tên Du Du lúc đầu vẫn chen giữa đám đông, nhưng chạy được mấy bước đã dẫn đầu. Cô bé dường như rất quen thuộc với địa hình nơi đây, vừa chạy vừa gọi Tiểu Đạo Lưu Manh theo mình. Tôi chẳng hiểu nổi cô bé nói gì, nhưng Tiểu Đạo Lưu Manh thì đáp lại liên tục, vừa vung kiếm đào gỗ xua đuổi bầy Hại Quát lao tới, vừa bám sát theo sau.
Loli và ông chú phối hợp ăn ý thật, không hiểu hai người họ giao tiếp kiểu gì.
Chạy chừng hơn chục mét, phía trước xuất hiện một khe đá chỉ đủ một người lọt qua. Du Du lập tức chui vào trước. Tôi chạy tới, nhờ ánh đèn pin của người phía sau soi mà nhìn thấy bên trong là một đường hầm của động thạch nhũ dẫn xuống dưới, hai bên thoang thoảng ánh sáng xanh tối. Cô bé người Miêu đã chạy được nửa đường. Lúc này không còn cách nào khác, chúng tôi đành tin tưởng cô bé, lần lượt nối đuôi nhau chui vào.
Đang tiến vào thì trên đầu đột nhiên có một cái bóng đen từ trên rơi xuống, úp chặt lên đầu lão Kim vừa định bước vào khe đá.
Ban đầu tôi còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi nghe thấy tiếng thét tuyệt vọng của lão Kim mới nhận ra: trên đầu ông ta là một con nhện đỏ thẫm to bằng quả bóng rổ! Tám cái chân của nó ghì chặt lấy mặt lão Kim, miệng cắn nhai nghe rộp rộp.
Lúc đó đã có mấy người chui hẳn vào trong khe đá chạy tới tận cuối đường, bên ngoài chỉ còn lại Tiểu Chu, tôi và Dương Thao.
Phản ứng nhanh nhất là Dương Thao, anh ta đưa tay trái ra, chụp như vuốt hổ muốn tóm lấy con nhện bám mặt ấy. Thế nhưng lão Kim đau đớn quá, ngã lăn xuống đất, lăn lộn quằn quại. Đúng lúc ấy, con thú ăn kiến Tiểu Hắc bên cạnh chớp thời cơ, phóng lưỡi ra như mũi lao, đâm thẳng vào đầu con nhện đỏ rồi thò đầu tới cắn nhai.
Lão Kim toàn thân run bần bật, tay chân quẫy đạp dữ dội, rõ ràng đã trúng kịch độc. Tôi vội vàng triệu hồi sâu béo, định để nó hút độc cho lão Kim.
Nhưng sâu béo vừa mới bay ra thì lão Kim đã duỗi thẳng hai chân, tắt thở.
Tôi cúi xuống, cố sức kéo con nhện ôm mặt giờ đã bị Tiểu Hắc ăn mất nửa thân ra khỏi người ông ta. Chỉ thấy toàn bộ gương mặt lão Kim đã thành một mảng máu thịt nhầy nhụa, gần như phẳng lì, mũi miệng đều bị ăn mục thành thứ thịt vàng ệch thối rữa, thứ độc này quả là khủng khiếp!
Giữa tháng 10 năm 2008, Kim Vinh Xương, lái buôn thổ sản vùng núi ở chợ thị trấn Thanh Mông, đã chết trong một hang động nơi núi Thanh Sơn. Vài ngày trước, ông ta còn vui vẻ hẹn sẽ mời chúng tôi tới nhà thưởng thức món ăn ông tự nấu, lại còn muốn giới thiệu vợ con cho chúng tôi làm quen. Vậy mà bây giờ...
Thấy lão Kim đã chết, Dương Thao dứt khoát đứng bật dậy, kéo tôi lao về phía khe đá. Tiểu Chu bắn một phát súng về phía một con Lừa Lùn đang đuổi sát sau lưng chúng tôi, rồi lập tức bám theo ngay sau.
Chúng tôi đang chạy đua với tử thần, chẳng ai muốn mình trở thành người kế tiếp như lão Kim.
Cô bé người Miêu Du Du dẫn chúng tôi chạy cuống cuồng, theo con đường trên cao xoắn ốc đi xuống dưới, đến một cái hang khổng lồ gần như tối đen. Hang ẩm ướt, trong không khí vương mùi tanh nồng lẫn mùi đất ẩm. Khi tôi chạy xuống tới nơi, thấy Tiểu Đạo Lưu Manh cùng mấy người khác đang đứng khựng lại giữa hang, không tiến thêm bước nào.
Tôi vội lao tới, định mở miệng báo tin dữ về cái chết của lão Kim cho những người xuống trước, nhưng ánh đèn pin vừa lia qua, tôi liền nghẹn lời: trong ánh sáng loang loáng ấy, trong hang bày bừa đủ thứ vật dụng lộn xộn, còn ở những góc khuất và khoảng tối, có vô số bóng đen đang co ro.
Một cơn xúc động không sao tả nổi dâng lên khiến tôi nghẹn ngào không nói nên lời.
Khi luồng sáng từ đèn pin lia tới một góc hang, tôi nhìn thấy mấy sinh vật thấp nhỏ, chỉ cao chừng ba, bốn chục đến năm chục phân, đang sợ hãi nhìn chúng tôi, ôm chặt lấy nhau run lẩy bẩy. Ánh sáng chuyển sang hướng khác, tôi lại thấy một người hang cao hơn một mét đang dùng hai tay che chở ba đứa bé nhỏ như mèo con, cố rúc sâu hơn vào góc tối của vách hang, sợ hãi tột cùng, nhưng ba đứa nhỏ trong vòng tay nó lại khóc “oe oe” không ngớt.
Âm thanh này giống như tiếng kêu của kỳ nhông, vang vọng giữa không gian này vô cùng chói tai.
Chúng tôi... đã xông nhầm vào tận sào huyệt của bọn người hang rồi sao?
Cô bé người Miêu Du Du kéo vạt áo của Tiểu Đạo Lưu Manh, chỉ tay về phía ánh sáng le lói ở đằng xa, hối hả kêu lên:“Đi, đi, đi...”
Tôi ngoái đầu nhìn lại, nhận ra bọn địch truy đuổi phía sau không có tên nào bước chân vào hang động này.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Dù đối địch, chúng tôi cũng chẳng nỡ ra tay với đám người hang động non nớt ấy, mà chỉ lặng lẽ băng qua hành lang, men theo lối dẫn về phía có ánh sáng.
Bỗng phía trước vang lên tiếng kêu thất thanh, theo sau là một luồng gió tanh tởm xộc thẳng vào mặt. Tôi lập tức lao nhanh lên trước, chỉ thấy con ác khuyển hai đầu mà chúng tôi từng gặp trước đây đang chặn ngay đường, ngoạm chặt lấy cô bé dẫn đường Du Du.
Nhận xét
Đăng nhận xét