Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 17 - Chương 25

Chương 25: Giả Vi? Quỷ Vương?


Tôi không biết bi kịch này bắt đầu từ khi nào, nhưng nếu không có vụ đám Lừa Lùn trả thù đám cảnh sát và binh sĩ vô tội, thì đã không có tất cả những chuyện sau này. Lừa Lùn vốn là loài sinh vật tính tình hung bạo, thích trêu ghẹo ác ý, đầu óc lại hạn hẹp, bình thường chẳng mấy khi tiếp xúc với loài người. Thế nhưng, một khi trong bầy chúng xuất hiện một kẻ thủ lĩnh đầy tham vọng và cuồng tưởng, thì không nghi ngờ gì, đó sẽ là một tai họa đủ sức lật đổ tất cả và khiến người ta phải đau đầu muốn chết.


Bởi vì, đối với người bình thường, chúng quả thực là một cơn ác mộng không có cách giải. Điều đó, từ những vụ tử vong ly kỳ thời gian trước, đã có thể thấy được.


Mà kẻ đáng tình nghi lớn nhất, chính là con Lừa Lùn trông giống như thủ lĩnh kia.


Nó có vẻ lùn hơn đồng bọn, lông lá cũng thưa thớt hơn, gương mặt thì già nua cau có như ông lão khổ não, nhưng thân hình linh hoạt vô cùng, lúc này đang lao thẳng về phía lối ra. Chỉ tiếc là, trên đường chạy, liên tiếp có mấy tên Người Hang nhảy ra liều chết ngăn cản. Là chủ nhân của hang động này, chúng thân thủ lanh lẹ, lại hợp sức quần công, dần dần ép con Lừa Lùn kia phải lùi ngược về phía chúng tôi.


Dù sao, xét về binh lực, phe chúng tôi tập trung phần lớn những kẻ đột nhập vào nơi này.


Tôi vừa phải vật lộn với địch thủ hai bên, vừa dán chặt ánh mắt vào cái bóng đang lao về phía mình kia. Chỉ cần giết được nó, có lẽ rất nhiều chuyện sẽ chấm dứt.


Sau khi vung tay đập bay một con Nhện Ôm Mặt khổng lồ, tôi đã lẩm nhẩm xong chân ngôn, cơ thể bất ngờ bùng tốc, lao vút về phía trước, cắt ngang đường chạy của con Lừa Lùn từ một bên sườn. Khi tôi vừa lao đi được bảy tám bước, nó đã nhanh chóng nhận ra ý đồ của tôi. Thế nhưng, lời nguyền trên người tôi như ngọn đèn sáng chói giữa đêm, như bãi phân thu hút ruồi nhặng, đã hấp dẫn nó sâu sắc, khiến nó cũng chồm người lao về phía tôi.


Hiển nhiên, trước mối hận thù, mọi thứ khác đều có thể gác sang một bên.


Tôi và con Lừa Lùn ấy va chạm dữ dội vào nhau chỉ trong chớp mắt.


Tôi không phải chưa từng gặp Lừa Lùn, nhưng chưa bao giờ chạm trán con nào nhanh đến vậy. Trong thân thể nhỏ thấp ấy dường như ẩn chứa trái tim hổ báo, sức mạnh bùng nổ dữ dội, tốc độ nhanh như một luồng gió lốc. Khi nó nhảy vọt lên không lao về phía tôi, thậm chí còn nhanh hơn lúc nó phóng khỏi bóng đen truy kích trước đó. Tôi ước lượng sai quỹ đạo, kết quả là cánh tay trái bị nó tóm mạnh một cái, thịt da bị xé rách nham nhở.


Lúc này, hai tay tôi đều đã thương tích, máu chảy đầm đìa.


Nhưng tôi phớt lờ tất cả cơn đau, nghìn cân treo sợi tóc, bàn tay phải bất ngờ tóm chặt lấy chân trái của nó. Khi cái cảm giác ẩm ướt, lông lá rậm rạp truyền từ bàn tay lên não, trong lòng tôi lập tức tuôn trào một trận mừng rỡ. Tôi không sao tả nổi cơ hội mà trời ban xuống cho mình lúc này, lập tức không do dự nữa, dồn tất cả cơn đau thành nguồn sức mạnh dâng trào.


Tôi túm chặt con Lừa Lùn, nện mạnh nó xuống đất.


Cú đầu tiên, nó mất thăng bằng, không kịp phản ứng, cái mũ rơm đan bằng cỏ Long Quyết nện mạnh xuống mặt phiến đá phẳng lì. Chỉ nghe một tiếng “thùng” vang dội, chiếc mũ văng xuống đất, còn con Lừa Lùn trong tay tôi thì bật lên một tiếng “grào” thê thảm.


Tiếng kêu thảm thiết ấy chỉ kém tiếng quỷ gào khi nãy đôi chút, khiến một luồng khó chịu dâng trào trong lòng tôi, toàn thân nổi gai ốc, còn ở phía xa mặt đất, một mảng bóng đen như thứ gì đang trườn bò bắt đầu ùn ùn lao về phía tôi.


Đám Lừa Lùn còn sót lại cùng các kẻ đột nhập khác, điên cuồng lao tới.


Quả không hổ là con Lừa Lùn thủ lĩnh, không phải thứ dễ bị đánh gục. Dù đã bị thương nặng như vậy, nó vẫn tranh thủ lúc tôi vung tay nhấc bổng lên, gập người bật lại, hai tay chộp chặt lấy cánh tay tôi, rồi há miệng ngoạm xuống. Sức cắn của nó ghê gớm đến mức đáng sợ, tôi cảm giác cánh tay căng cứng của mình nhói buốt dữ dội, như thể bị cả hàng đinh nhọn đâm sâu vào tận thịt.


Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài rất ngắn ngủi, vì tôi đã lại nện nó xuống đất thêm một lần nữa.


Cú thứ hai, tôi đã trút toàn bộ sức lực còn lại.


“Rắc --”


Trong không gian náo loạn, âm thanh ấy không hề vang dội, nhưng khi nó vang lên, tất cả những kẻ đột nhập đều khựng người lại -- kể cả con Ác Khuyển hai đầu đang quần chiến với Dương Thao. Trên cánh tay phải của tôi, con Lừa Lùn thấp bé này đã bị cú nện chí tử, hộp sọ nứt toác một đường dài chừng hai chục phân, rạn vỡ gần như xuyên suốt cả cái đầu, dòng máu xanh lóng lánh cùng óc vàng sền sệt tuôn ra lênh láng.


Thế nhưng nó vẫn chưa chết, sức cắn nơi hàm răng trong khoảnh khắc ấy thậm chí còn mạnh thêm một phần.


Có điều, hai bàn tay đang ghì chặt cánh tay tôi cuối cùng cũng buông lỏng ra.


Từ vết cắn trên cánh tay phải, cơn đau ghê gớm lan dọc theo từng sợi thần kinh, xộc thẳng vào não, như thể ngọn lửa địa ngục thiêu đốt lấy linh hồn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi không hề do dự, lập tức vươn tay phải ra, bẻ toạc cái mồm khốn kiếp ấy ra.


Có lẽ vì sinh lực đang cạn kiệt, cuối cùng nó cũng không còn chống lại nổi sức mạnh của tôi, đành há miệng, nhả ra.


Tôi đảo mắt nhìn quanh, rồi xách cái thân thể hấp hối của con súc sinh này quăng thẳng xuống con rạch thủy ngân. Ném hơi lệch, suýt nữa bay vượt qua mặt nước, nhưng một luồng sức mạnh vô hình đã hất nó bật trở lại, khiến nó trượt xuống dưới. Con Lừa Lùn khác thường này rơi tõm vào con rạch thủy ngân không rõ sâu cạn, nhưng không hề chìm mất, từ vết thương của nó tuôn ra máu, liền bị dòng chất lỏng bạc ấy xâm lấn, chẳng mấy chốc toàn thân nó biến thành màu bạc, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, lăn tròn dập dềnh theo sóng.


Tôi không kịp để tâm thêm vào nó, vì trước mắt tôi đã ập đến một đợt công kích dữ dội đến tột cùng.


Lần xung kích này gồm có hơn bốn con Lừa Lùn, hai con Cự Lang tiền sử, cùng ba bốn con Hại Quát đang ẩn hình và cách tôi chừng mười mấy mét phía xa, có cả một đám rắn đủ màu hoa văn loang loáng, đang điên cuồng trườn về phía tôi.


Những thứ khác tôi còn chưa kịp nhìn rõ, nhưng bốn con Lừa Lùn xông đến trước mặt, trên nét mặt chúng hiện lên một vẻ tang thương như cha chết mẹ tái giá, bi phẫn cùng cực.


Chỉ trong chớp mắt, tôi đã bị bốn con Lừa Lùn như bốn quả đạn pháo húc thẳng vào người, ngã lăn nhào. Ngay khoảnh khắc ấy, bữa cơm hôm qua trong bụng tôi cũng bị dốc ngược phun ra ngoài. Tôi lăn lộn mấy vòng trên đất, lưỡi đao xương của con Cự Lang tiền sử bổ xuống bên cạnh tôi liên tiếp tóe ra tia lửa, như muốn chém tôi thành mảnh vụn. Ngay khi tôi còn đang choáng váng, cảm giác áo căng chặt bị ai đó nắm kéo giật đi về phía trước.


Là Ngô Cương và Mã Hải Ba, toàn thân hai người bê bết máu, chỗ nắm sau lưng tôi lập tức cũng ướt đẫm, sền sệt máu tươi của họ. Tôi nhìn thấy Tiểu Chu đang đứng phía trước, rút từ trong túi ra một thứ màu đen, quăng mạnh về phía sau lưng tôi, vừa ném vừa hét to: “Chạy mau! Chạy mau...!”


Tôi thoáng nhìn rõ thứ đó, một quả lựu đạn phòng thủ, đầy mảnh sát thương, uy lực kinh hồn, là hung khí chí tử. Vừa nghĩ đến việc Tiểu Chu ném nó ở ngay sau lưng mình không xa, tim tôi đã như ngừng đập, sợ chết khiếp, lập tức bật người dậy, cắm đầu lao thẳng về phía trước.


Phía trước có đường thoát không?


Có!


Chỉ cần vượt qua cây cầu đá này, chúng tôi sẽ có thể quay trở lại bên trong đại trận, ít nhất trong một thời gian ngắn, tuyệt đối không thứ gì có thể xông vào được. Thế nhưng ngay tại trung tâm của trận, Du Du bị đám Lừa Lùn mê hoặc đã kịp đến trước, đang vung vẩy đôi tay, lần mò quanh miệng giếng cổ. Tôi không biết Du Du có đủ khả năng giải được phong ấn hay không, nhưng tôi biết rất rõ rằng, nếu cô bé thất bại, những đóa hoa đỏ như lửa cùng đám mây máu từng xuất hiện trước đây sẽ lại kéo đến và tất cả chúng tôi sẽ biến thành những cây nến biết đi.


Toàn thân bốc cháy mà chết, chết kiểu này khiến tôi phải rùng mình.


Tôi không hề có được dũng khí như những người tí hon vẽ trên vách đá kia.


Nhưng lúc này chúng tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác, quả lựu đạn của Tiểu Chu vừa ném ra, nếu không chạy thẳng vào trong trận, chúng tôi sẽ bị mảnh đạn xé xác tại chỗ. Dương Thao lúc này cũng đã thoát khỏi sự quấy rối của con ác khuyển hai đầu, cùng với Hồ Văn Phi hướng về phía chúng tôi hô lớn: “Vào trận! Vào trận...”


Đành vậy thôi, bao nhiêu lần tới lui, mọi quyết định cuối cùng đều do hắn hô, tôi cũng dẹp luôn do dự, hòa vào đám người nhốn nháo mà xông lên cầu. Bên cạnh tôi, cái sinh vật nhỏ màu vàng sậm mọc trên trán con thằn lằn khổng lồ cũng lao vút theo.


Không có tôi làm môi giới, Kim Tằm Cổ cũng không thể vào được trong trận.


Ầm....


Vừa khi tôi vượt qua khỏi cây cầu đá, sau lưng liền vang lên một tiếng nổ long trời. Chúng tôi đồng loạt cắm đầu ngã sấp xuống đất, một luồng sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới, qua mấy giây sau tôi mới gượng gạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi vừa rồi nằm la liệt mấy cái xác, còn cách đó không xa, từng đàn rắn đã bắt đầu trườn tới. Cảnh tượng hàng trăm con rắn lăn lộn quấn quýt vào nhau, chỉ cần liếc qua thôi cũng đã khiến người ta khó chịu.


Bấy giờ tất cả đám yêu vật đều không thể vượt qua được, tôi mới tạm có thời gian mà quay sang lo lắng cho Tiểu Đạo Lưu Manh và Du Du đang ở tâm trận.


Dù sao thì sự sống còn của cả bọn chúng tôi đều phụ thuộc vào họ, tôi không dám chắc, nếu ngọn Ly Hỏa kia lại bùng cháy lần nữa, liệu tôi có còn may mắn mà thoát ra được hay không ——  dù có thoát ra, e rằng cũng sẽ bị bầy rắn nuốt chửng mà chết thôi.


Du Du đã nhấc lên một móc của sợi xích đồng xanh, cô bé cố sức muốn tháo sợi xích ấy ra.


Nhưng sợi xích đồng này dài tới bảy tám mét, to cỡ cánh tay trẻ con, đâu phải thứ mà cô bé có thể lay chuyển được? Ngay khi cô bé định dùng sức cạy cái khóa xích, từ trong bóng tối đột nhiên vọt ra một sợi dây thừng thô màu nâu, giống như một con rắn có linh tính, “véo” một tiếng, xuyên thẳng qua xương đòn bên trái của Du Du, khiến cô bé thét lên một tiếng thảm thiết, rồi lập tức bị treo ngược lên không trung.


Máu tươi tí tách chảy ra từ trong vạt áo, Du Du bị treo lủng lẳng giữa không trung, đúng lúc ấy Tiểu Đạo Lưu Manh mới vừa kịp lao tới trước mặt bé.


Vì không hiểu trận pháp, ban đầu anh ta cứng đờ cả người, không thể bước vào trong, mãi sau này anh ta mới bắt chước được bộ pháp của Du Du, học theo tại chỗ, mới từng bước từng bước tiến được vào trung tâm trận. Thấy Du Du bị treo ngược trên cao, anh ta hét lên một tiếng, hai tay cọ vào nhau tạo thành kiếm chỉ, hướng thẳng tới giữa trán của cô gái đang treo lơ lửng.


“Kiếm chỉ thanh minh, phục hồi thần hình!” anh ta khẽ quát.


Đúng lúc này, một bóng người từ phía cầu chữ Ly lao vọt vào trong trận. Người có thể vào trận, ắt là người sống bằng xương bằng thịt. Tôi lồm cồm bò dậy, từ sau cái đỉnh đồng lớn ngó vào trong, không ngờ lại là Giả Vi, sắc mặt tái nhợt như giấy. Chị ta dường như cũng đã trông thấy chúng tôi, men theo mép ngoài của trận, liều mạng chạy về phía chúng tôi. Tôi còn đang run sợ mà ngoái đầu nhìn lại, phía bên cầu chữ Tốn, một cái bóng đen khổng lồ đang hóa thành một cột lốc xoáy, cuồn cuộn càn quét xuống đàn rắn bên dưới mặt đất.

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...