Chương 27: Đại nhân chỉ đường
Ô ngôn uế ngữ của đại nhân, tôi xin không nhắc lại, kẻo làm hoen ố cái hình tượng chói lọi của nó —— mặc dù gà mái mập không hề có hình tượng gì tốt đẹp.
Tóm lại, vào đúng thời khắc then chốt, Mèo Da Hổ đại nhân cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Tôi kéo mở khóa kéo, Mèo Da Hổ đại nhân vốn ngủ mê mấy ngày liền lập tức nhảy phốc ra ngoài, trước tiên còn vỗ cánh cho tôi một phát đầy phẫn nộ, miệng hùng hùng hổ hổ nói: “Đồ chết tiệt, muốn ngạt chết đại nhân ta à...” Nhưng khi thấy tôi người đầy máu me, bộ dạng thê thảm chẳng khác gì khổ quỷ, nó lại giật mình, đảo mắt nhìn quanh, hỏi dồn dập: “Chuyện gì xảy ra thế này?”
Tôi dùng mấy câu gọn gàng nhất kể sơ qua tình hình, đại nhân vừa nhìn đám yêu ma quỷ quái ngoài kia, đối diện cảnh hiểm tuyệt vọng, bèn hít một hơi lạnh, phun ra một câu: “Má nó, con u quỷ kia xấu quá, chẳng có chút thần thái phiêu dật nào...”
Chúng tôi đều sững người, không hiểu nó đang nói cái quái gì.
Chúng tôi đang sa vào tuyệt vọng, mà con gà mái mập này lại còn chăm chăm nhận xét nhan sắc xấu đẹp của Quỷ Vương?
Song thấy đám chúng tôi kẻ bị thương, kẻ què quặt, chẳng ai còn sức chống đỡ, Mèo Da Hổ đại nhân cũng thôi không giỡn nữa, vỗ cánh phành phạch lao thẳng vào trong trận.
Vừa xông vào, lập tức có hai sợi dây thừng từ hư không lao ra, cuộn chặt về phía cái bụng tròn trĩnh của nó.
Khoảnh khắc ấy, nó lại linh hoạt như mèo, nhanh nhẹn như ưng, lách trái tránh phải, so chiêu cùng hai sợi thừng tựa linh xà kia.
Bất chợt, nó vỗ cánh thật mạnh, kêu đau đớn thảm thiết một tiếng, rồi bắn ra hai chiếc lông cánh, lao vụt vào khoảng tối mịt mùng.
Hai giây sau, hai sợi dây thừng đột ngột co rút lại, biến mất vào trong bóng tối.
Từ đâu đến, lại trở về nơi ấy.
Mèo Da Hổ đại nhân bay lượn trên cao, ngay trên chiếc xích đồng, cất tiếng hô lớn: “Thằng lưu manh, đại nhân ta tới cứu ngươi đây...” Lời vừa dứt, nó lại run mình, một chiếc lông cánh rực rỡ sắc màu rời khỏi thân, lao như tên bắn về phía một hoa văn phù chú trong trận. Không gian vang động như sấm chớp bỗng chốc lặng ngắt, sợi dây xuyên qua xương quai xanh của Du Du liền tan biến vào bóng tối. Du Du từ trên cao rơi xuống, được Tiểu Đạo Lưu Manh ở bên dưới đón gọn vào lòng.
Mèo Da Hổ đại nhân vừa bay vừa chửi rủa ầm ĩ, không nhằm vào ai, chỉ xả ra cho hả giận.
Mấy chiếc lông ấy vốn là lông cánh của nó, tôi không biết nó dùng phép gì bắn chúng đi như tên, nhưng gốc lông vốn dính liền vào da thịt, cái gọi là “mười ngón liền tim” ấy mà, tôi nghĩ nhổ ra chắc cũng đau đớn chẳng kém chặt đứt ngón tay.
Vậy mà đại nhân chẳng thèm chớp mắt, cứ thế dồn lực bắn phóng ra ngoài.
Không đau sao?
Tôi nghĩ dĩ nhiên là đau chứ, bởi tiếng chửi om sòm của đại nhân sau cả một phút vẫn chưa hề ngừng.
Chuỗi lời mắng ấy, từ tiếng phổ thông pha giọng Bắc Kinh, chuyển sang giọng Đông Bắc, rồi lại sang giọng Cao Mật của Sơn Đông, kế tiếp là tiếng Nhật “Baga yarō”, rồi tiếng Anh “Shit”, vậy mà không câu nào lặp lại câu nào.
Thấy Quỷ Vương bên ngoài trận vẫn đang gầm thét, nó liền đổi sang tiếng Miêu, quát một câu: “Tát cát lão, thiết bãi khách...”, câu này độc địa khủng khiếp, bình thường chẳng ai mắng ra nổi, chỉ khi thù hận tới tận xương mới thốt nên lời. Chính câu ấy khiến Quỷ Vương cũng chết lặng, không nói nên lời.
Trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn cả lên thân con gà mái mập đang đứng chênh vênh trên sợi xích đồng, vừa nghỉ thở vừa chửi đổng.
Tôi bị tiếng chửi tuôn như nước lũ và kiến thức phong phú của Mèo Da Hổ đại nhân làm cho sững sờ.
Chửi người vốn là chuyện đơn giản, nhưng đạt đến cảnh giới của nó thì quả thật phải có bản lĩnh và kinh nghiệm sống dày dạn.
Còn ngay trong khoảng thời gian đó, Tiểu Đạo Lưu Manh đã bế lấy Du Du rời khỏi trung tâm trận pháp, về phía chúng tôi. Ở ngay bên xác Giả Vi, anh ta lôi ra mấy lọ thuốc cao dán từ trong túi bảo bối, tay run run bôi thuốc cho đứa trẻ toàn thân bê bết máu.
Người đàn ông vốn phóng khoáng, sống bông lông này, giờ phút ấy lại chẳng khác nào một ông bố có con bị thương phải đưa vào viện, luống cuống hốt hoảng.
Anh ta vừa run tay bôi thuốc vừa lớn tiếng bảo chúng tôi tản ra một chút, để cho Du Du có không gian thở.
Chúng tôi liền tách ra hai bên, còn tôi thì lặng lẽ nhìn ba vết thương rách toạc máu me trên lưng anh ta, không nói một lời.
Sự xuất hiện của Mèo Da Hổ đại nhân khiến trái tim đang hoảng loạn của tôi như được cắm thêm một chiếc trụ vững chãi. Trong ấn tượng của tôi, nó là khắc tinh của quỷ hồn. Cái mỏ cong cứng rắn kia, chỉ cần hít một hơi là linh thể đều tan biến, hóa thành món ngon của nó, trăm quỷ chẳng con nào địch nổi. Chẳng hạn như ở Loan Hạo plaza, con nữ quỷ trong tà giáo kia cũng từng bị nó xử lý như thế.
Vậy thì, đối với Quỷ Vương bên ngoài trận pháp này, hẳn là nó cũng không hề e sợ.
Lòng tôi dần ổn lại, rồi mới để ý tới những người bên cạnh, chỉ thấy ai nấy đều thương tích đầy mình, máu thịt be bét, đã gần như sắp gục ngã.
Một người hang với hai chòm lông mày trắng, được mấy đồng bạn dìu đỡ, tiến tới gần. Nó ném ra hai mảnh mai rùa về phía chiếc cầu, rồi khẽ khàng lẩm nhẩm cầu nguyện không ngừng. Đám người hang đứng quanh cũng phụ họa theo, hợp thành một dàn đồng ca, tiếng tụng chồng chất lên nhau, vang dội càng lúc càng lớn.
Đột nhiên, tám cái đỉnh đá trong trận pháp bắt đầu chuyển động trở lại vị trí ban đầu, rầm rầm rầm vang lên, tựa như bên dưới có một cỗ máy khổng lồ đang vận hành.
Khi tất cả đỉnh đá đã về đúng chỗ, một luồng khí thế từ điểm giao nhau giữa tám đỉnh trào ra, tỏa lan khắp bốn phía.
Dưới ánh sáng xanh lờ mờ của những ngọn đèn nhân ngư, đàn rắn muôn màu vốn đang cuộn tràn khắp nơi lại bắt đầu lùi về hướng cũ, tốc độ tháo chạy còn nhanh gấp nhiều lần lúc chúng tràn tới.
Những kẻ xâm nhập còn sót lại, trước đó đã sớm bỏ trốn không thấy tăm hơi.
Trên mặt đá lát phẳng, chỉ còn lại la liệt những đống thi thể, có cả đám lừa lùn, cũng có người hang, nhiều kẻ vẫn chưa tắt thở, còn co giật, thậm chí cất tiếng gào thét thê lương trước khi chết, tiếng kêu rền rĩ khắp không gian.
Bóng đen lơ lửng kia bay tới, đáp xuống ngay trên chiếc cầu đá đối diện chúng tôi, cách con hào nước làm ranh giới.
Phía sau nó là hàng trăm người hang còn sống sót, kẻ thấp kẻ cao, đứng chen chúc, đôi mắt toàn là lửa giận nhìn chòng chọc vào chúng tôi.
Trong trận chiến vừa rồi, người hang đã chết ít nhất hơn trăm mạng, kẻ bị thương còn nhiều hơn.
Tôi nhìn chằm chằm đám sinh vật trước mặt, trong lòng âm thầm ước tính: nếu chúng tôi còn đủ vũ khí, đám người hang này chẳng đáng là gì. Nhưng hiện giờ bọn tôi toàn là tàn binh bại tướng, đa phần ngay cả chạy cũng khó, nói gì đến chuyện xông ra ngoài.
“Những kẻ ngoại lai, hãy nhìn xem tội nghiệt các ngươi đã gây ra! Các ngươi không thấy hổ thẹn sao?” Bóng đen tức giận cực độ, trút hết mọi trách nhiệm lên đầu chúng tôi, chẳng buồn nghĩ chính nó đã ép chúng tôi lao vào trận pháp.
Tôi nhìn quanh, thấy chẳng ai còn tinh thần, bèn bước lên phía trước, cao giọng nói: “Chúng tôi chỉ muốn về nhà...”
“Không về được nữa! Hãy để mạng lại, tế linh hồn của những kẻ đã chết đi!” Nó lạnh lùng đáp, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười hiểm độc.
Tôi quay đầu, chỉ tay về phía kẻ quyền lực đang đậu trên xích đồng xanh chửi rủa liên hồi kia, nói: “Có vẻ như ngươi quên mất, chúng ta có thể phá giải được phong ấn này. Ta không biết bên trong ẩn chứa thứ gì, nhưng nếu chẳng còn đường sống, ta chẳng ngại để cả thế giới này cùng ta diệt vong.”
“Ngươi dám...”
Bóng đen toàn thân chấn động, con Quỷ Vương ấy vì phẫn hận mà mất khống chế, liền chụp lấy một tên người hang bên cạnh, bóp mạnh một cái, thế là tên kia chết tươi ngay tại chỗ.
Bên này chúng tôi thì phá lên cười: Nhanh như vậy đã lộ bài tẩy rồi, lão quái vật cổ xưa này làm ma quỷ quá lâu, đầu óc cứng nhắc chẳng biết co duỗi.
Quả thật, binh pháp có câu: “Vây ba chừa một”, bất cứ chuyện gì cũng nên để cho đối thủ một đường lùi, để họ không liều chết phản kháng. Vậy mà nó vừa mở miệng đã đòi chúng tôi chết sạch, chẳng để lại chút thương lượng nào. Dù không định làm thế thật, cũng có thể lấy đó ra mà hù dọa.
Ngay lúc ấy, Du Du chợt tỉnh lại.
Nằm trong lòng Tiểu Đạo Lưu Manh, Du Du gắng gượng đứng lên, vì con người hang lông mày trắng cứ liên tục hô gọi về phía này.
Du Du mặt mày tái nhợt, hướng về phía nó gọi liền hai câu. Hai bên trao đổi chốc lát, rồi Du Du lại rời khỏi chúng tôi, chậm rãi đi về phía bên kia cầu đá.
Tôi không hiểu lời họ nói, tưởng rằng cô bé lại bị mê hoặc, liền vội vàng quay sang hỏi chuyện gì xảy ra.
Dương Thao đáp rằng: người hang kia nói Du Du là hy vọng của tộc chúng, là người được thiên mệnh lựa chọn, xin đừng rời bỏ họ, thế nên Du Du mới bước qua bên kia.
Tôi trợn tròn mắt: Du Du lại cùng phe với đám người hang sao?!
Tiểu Đạo Lưu Manh hơi khom lưng, đứng lặng tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm theo từng bước chân Du Du đang đi về phía cầu đá, cả người như hóa đá.
Tôi không biết trong lòng Lão Tiêu lúc này nghĩ gì, nhưng tôi hiểu rõ: ông anh này tuy bình thường có vẻ phóng đãng, nhưng đối với cô bé Miêu nữ Du Du, tuyệt đối không hề có ý nghĩ đen tối nào. Và khi nghiêm túc, anh ta sống tình nghĩa hơn đa số người trên đời.
Du Du qua khỏi cầu, tiến đến gần đám người hang. Rất nhiều người hang ùa tới, dùng những cánh tay gầy dài của mình chạm nhẹ vào giày của cô bé, rồi nở nụ cười vui sướng như được chạm vào vật thánh.
Khi mọi người còn đang chăm chú nhìn cảnh tượng này, Tiểu Chu bỗng chỉ tay về phía xa, hỏi lớn: “Bên đó có chuyện gì thế?”
Chúng tôi đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy nơi Tiểu Chu chỉ, có tám tên người hang đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, miệng lẩm nhẩm tụng niệm, đôi mắt sáng hơn hẳn những người hang bình thường, không rời khỏi những đỉnh đá trong trận pháp.
Theo tiếng tụng niệm của chúng, mấy đỉnh đá kia bắt đầu rung khẽ.
Dương Thao lập tức hét lên: “Không ổn rồi! Trận pháp có dị động!”
Thì ra, đám người hang đang cố thu hút sự chú ý của chúng tôi ở bên này, còn bên kia lại âm thầm thao túng đại trận.
Là kẻ canh giữ trận pháp đá này, tuy không thể tự mình bước vào, nhưng chúng chắc chắn có thể điều khiển được cơ chế bên trong, nếu không sao có thể cùng đám Lừa Lùn giằng co nhiều năm đến vậy.
Nghĩ đến sức mạnh khủng khiếp của đại trận mà chúng tôi đã chứng kiến trước đó, mọi người lập tức bồn chồn lo lắng, ai nấy đều siết chặt vũ khí trong tay, dõi mắt tìm kiếm lối có thể đột phá vòng vây.
Thà liều chết xông ra ngoài còn hơn bị thiêu rụi trong biển lửa.
Tôi ngẩng đầu hỏi Mèo Da Hổ đại nhân: “Bóng quỷ kia giao cho ngài đối phó, được không?”
Gà mái mập trừng trừng đôi mắt tròn xoe, quát: “Méo! Thằng đó cứng quá, đại nhân ta gặm không nổi đâu!”
Nghe vậy, tim tôi lạnh đi nửa phần. Nhưng chẳng mấy chốc, nó lại nói tiếp: “Nhưng muốn thoát ra ngoài, đại nhân ta lại có cách...” Nói dứt lời, dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của chúng tôi, Mèo Da Hổ đại nhân bắt đầu nhảy điệu múa Đại Thần. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con chim hình thể to mọng này múa mời thần, so với người lại tăng thêm vài phần linh động kỳ lạ.
Hơn nữa, nó còn lẩm bẩm tụng chú, tiếng tụng rõ ràng vang lớn hơn cả bên kia.
Chừng một phút sau, chiếc đỉnh đá đặt ở phương Khảm trong trận pháp lại dịch chuyển ngang sang bên cạnh hai mét.
Nhận xét
Đăng nhận xét