Chương 28: Không gian ảo giác
Chúng tôi dìu đỡ nhau, đi đến cạnh đỉnh đá vị trí Khảm, nhìn xuống bên dưới, thế mà là một cửa hang đen ngòm.
Mọi người đều trố mắt nhìn nhau, dõi mắt về phía miệng hang tối om không thấy đáy: nó rốt cuộc dẫn tới đâu? Là thế giới bên ngoài, hay là một vực sâu vô tận?
Mèo Da Hổ đại nhân thấy chúng tôi đều chăm chăm nhìn về phía ấy, liền bất lực xòe thẳng cánh, nói: “Đừng có nhìn ta. Trận pháp ở đây rất cổ xưa, nhưng ít nhiều cũng đã có dáng dấp của Kỳ Môn Độn Giáp. Theo tính toán của đại nhân ta, chiếc đỉnh đá này chính là cửa Sinh Môn.”
“Nếu các ngươi tin, thì nhảy xuống; không tin, thì ở lại chờ chết, thế thôi.”
Nó đập đập đôi cánh, cười quang quác, rồi đáp xuống vai Tiểu Đạo Lưu Manh, nói tiếp: “Thế nào? Tự các ngươi quyết định đi. Dù sao đại nhân ta có một đôi cánh, muốn bay đi lúc nào cũng được, chẳng chết được đâu...”
Lời khó nghe này vừa thốt ra, tôi dám chắc rằng ai nấy trong lòng đều đang rủa thầm con gà mái mập này.
Quả nhiên, Mèo Da Hổ đại nhân đáng thương liền hắt hơi liên tiếp mấy cái.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đen kia vẫn đang bay vòng quanh trận pháp, dường như muốn tìm khe hở xông tới, còn Du Du thì bị một đám người hang giữ chặt, không cho quay lại. Cả trận đại pháp bằng đỉnh đá bắt đầu chấn động dữ dội, tôi thậm chí còn nhìn thấy những luồng sáng đỏ lập lòe trong không gian. Giờ phút nguy cấp, chúng tôi đành phải giao phó sinh mạng cho số mệnh.
Dương Thao là người đầu tiên quả quyết chen lên phía trước, vừa hô lớn “Đạo Tôn phù hộ!” vừa nhảy xuống, rồi người này nối tiếp người kia, chẳng mấy chốc tất cả đều đã nhảy xuống...
Tiểu Đạo Lưu Manh còn quyến luyến nhìn về phía bé Miêu nữ Du Du ở xa, liền bị tôi đá một cú cho rơi xuống.
Tôi là người cuối cùng, khi trong không trung đã loé lên một mảng mây đỏ, tôi hít sâu một hơi, nhìn vào hố sâu tối đen không đáy, rồi nhảy xuống.
Vù...
Tiếng gió rít gào bên tai, cảm giác mất trọng lực làm tim tôi treo lơ lửng nơi cổ họng.
Đang lúc tôi tưởng rằng tình cảnh này sẽ kéo dài mãi, bỗng nghe thấy một tiếng “bụp”, cả người tôi rơi thẳng xuống nước.
Lập tức, làn nước lạnh buốt và màn đen ùa tới, bao trùm lấy tôi.
Đầu óc tôi vẫn còn khá tỉnh táo, tính ra độ cao rơi xuống chưa đến mười mét.
Vừa chạm nước, tôi lập tức giãy giụa trồi lên, nhưng cảm giác được sau lưng có một dòng chảy dữ dội đang xô đẩy, cuốn tôi trôi về hạ lưu.
Cả nhóm chúng tôi ai nấy đều mang thương tích, sao chịu nổi làn nước lạnh lẽo này?
Trong không gian tối đen như mực, tôi chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe bốn phía vang lên tiếng kêu cứu và vùng vẫy của mọi người.
Một đôi tay bỗng nắm chặt lấy tôi, rồi tôi nghe thấy giọng của Tiểu Đạo Lưu Manh như sắp khóc: “Tiểu Độc Vật... chân tôi bị chuột rút rồi, tôi không biết bơi, tôi...”
Tiếp đó, tôi và anh ta cũng lập tức chìm xuống nước, không biết đã sặc phải bao nhiêu ngụm.
Khi chìm xuống tận đáy, tôi cảm thấy một cơn mệt mỏi chưa từng có lan khắp toàn thân, ngay cả nỗi đau rát vì sặc nước nơi lồng ngực cũng dần nhạt đi.
Tôi có cảm giác hồn mình đang rời khỏi xác, lơ lửng bay lên, hướng về một nơi chốn xa lạ không tên tuổi.
Có một khoảnh khắc, tôi nghĩ: mình sắp chết rồi. Mà cái chết dường như cũng chẳng đáng sợ đến thế... nó tĩnh lặng, không tranh đấu, không đau khổ, không chém giết, chẳng còn âu lo vướng bận, là một sự tồn tại vĩnh hằng, yên tĩnh.... Mình sắp chết thật sao?
Đúng lúc tâm trí tôi dần chìm vào bóng tối, nơi lồng ngực bỗng bừng lên một luồng ánh sáng lam nhạt, dịu dàng như mộng ảo.
Ý thức liền rơi vào hôn mê.
Khi tôi mở mắt lần nữa, nhìn thấy trước mặt là bầu trời đầy sao. Trong màn đêm đen kịt như nhung, có một vòm sao lấp lánh, từng đốm từng đốm sáng lấp lóe, tinh nghịch và đáng yêu. Rồi tôi thấy một bé gái cũng đáng yêu, ngoan ngoãn chẳng kém, đang nắm chặt lấy tay tôi. Thấy tôi tỉnh lại, bé nhoẻn miệng cười, lao vào lòng tôi, gọi lớn: “Anh Lục Tả...”
Âm thanh như suối trên núi, trong veo ngọt ngào.
Là Đoá Đoá, trái tim tôi vui mừng đến phát run. Từ sau lần Đoá Đoá vì cứu tôi mà linh thể suýt tan vỡ, bé vẫn luôn ngủ say trong thẻ gỗ hoè. Dù Tiểu Đạo Lưu Manh thường an ủi tôi, nói rằng Đoá Đoá đã hấp thu được tinh hoa Quý Thủy của loài cá, không sao cả, chỉ ít ngày sau sẽ tỉnh lại và còn tiến thêm một bước, nhưng theo thời gian trôi qua, hết ngày này đến ngày khác mà bé vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ, nhiều đêm ác mộng, sợ rằng bé sẽ mãi rời xa tôi —— May mà không có, Đoá Đoá cuối cùng đã trở lại.
Tôi muốn nói, nhưng cổ họng khô khốc, há miệng mãi mới khẽ thốt ra được một câu: “Đoá Đoá, sao em lại ra đây?”
“Anh Lục Tả, anh làm Đoá Đoá sợ chết khiếp —— Em đang ngủ ngon lành trong thẻ gỗ hoè, bỗng nhiên tim đập thình thịch, hốt hoảng vô cùng nên tỉnh dậy. Rồi phát hiện anh với chú Tiêu ôm chặt nhau, chìm xuống đáy nước. Đoá Đoá lo lắm, cũng chẳng hiểu sao, cứ như quen biết với dòng nước này vậy, liền nhờ nó đẩy hai người lên. Lúc đó mới phát hiện còn rất nhiều chú bác cũng đang chìm xuống, sắp chết đuối cả. Đoá Đoá phải cố gắng đến nhọc nhằn, gom mọi người lại, rồi cứ thế trôi mãi, trôi mãi... Cuối cùng ra được khỏi miệng hang, từ dưới nước nổi lên, lại tiếp tục trôi thêm một quãng rất dài, Đoá Đoá mới đưa được mọi người dạt vào bờ...”
Con nhóc líu ríu kể hết mọi chuyện, rồi giơ đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc ra, mặt nhăn nhó tủi thân khoe công với tôi: “Anh Lục Tả, anh xem này, tay em sưng cả lên một vòng rồi, xấu quá à.”
Tôi cúi nhìn, thấy tay cô bé vẫn mũm mĩm như bàn tay em bé, thịt mềm mềm, giống hệt gương mặt bầu bĩnh của bé. Tôi bật cười: “Không sao, mũm mĩm mới đáng yêu.”
Đoá Đoá lập tức lắc đầu quầy quậy: “Không tốt chút nào! Chị Tiểu Yêu nói rồi, con trai đều thích con gái trước nở sau cong, dáng người ‘ma quỷ’ mới cuốn hút. Con gái màn hình phẳng như em, chẳng ai thèm đâu...” Vừa nói, cô bé vừa đưa tay sờ sờ cái ngực phẳng lỳ của mình, mặt xị xuống, vẻ vô cùng chán nản.
Tôi cạn lời, trán đầy mồ hôi: không biết Tiểu Yêu đã nói mấy chuyện gì với Đoá Đoá, mà lại làm cho đứa nhỏ mới tâm hồn sáu, bảy tuổi này lo lắng đến cả chuyện phát triển vòng một.
Nhưng dù sao đi nữa, có thể thoát khỏi chốn tử địa kia, quả thật là chuyện đáng vui mừng.
Tôi thử cử động cơ thể, nhận ra tất cả vết thương trên người đã đóng vảy, chỗ vết rách ngứa ngáy, hẳn là cơ bắp đang dần hồi phục. Tôi chống tay đứng dậy, mới phát hiện mình đang ở bên một bãi sông, nước sông lững lờ chảy, dưới ánh trăng non nửa khuyết lấp lánh gợn sóng.
Ngay gần đó, cách tôi không xa, có sáu bóng người hoặc nằm hoặc gối đầu ngủ thiếp đi.
Tiểu Đạo Lưu Manh nằm ngay bên chân tôi, cả người cuộn tròn như một đứa trẻ, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực.
Tôi cố gắng lê từng bước đến bên, định kéo anh ta dậy, nhưng khi chạm vào da anh ta thì giật mình, nóng bỏng như than hồng.
Tôi vội đưa tay lên trán anh ta, nóng đến mức đủ để luộc trứng. Tôi lay mạnh anh ta, anh ta mới lơ mơ mở mắt, nheo nheo nhìn tôi, khàn giọng hỏi: “Chuyện gì vậy...?”
Một lát sau mới chợt nhớ ra tình cảnh trước đó, thều thào: “Chúng ta ra ngoài rồi à, hay vẫn còn trong địa ngục?”
Tôi đáp: “Ra được rồi, anh đứng dậy nổi không?”
Anh ta chỉ ừ một tiếng mơ hồ, rồi lập tức lại thiếp đi.
Tôi quay lại xem những người khác, thấy trước ngực Dương Thao ướt đẫm máu, khuôn mặt chi chít vết thương; cánh tay trái của Hồ Văn Phi rõ ràng lại bị trật khớp, bắp đùi rách toạc đến lộ cả thịt trắng. Còn Ngô Cương, Mã Hải Ba và Tiểu Chu trên người cũng đầy những vết thương chằng chịt.
Tôi lần lượt lay từng người tỉnh dậy. Mã Hải Ba, Hồ Văn Phi và Tiểu Chu gắng gượng mở mắt, miễn cưỡng có thể đứng lên, còn Dương Thao và Ngô Cương thì giống như Tiểu Đạo Lưu Manh, dù lay thế nào cũng không tỉnh lại, may mà còn hơi thở.
Tôi chợt cảm thấy như mình bỏ sót điều gì, bấy giờ mới nhớ đến Mèo Da Hổ đại nhân, liền hỏi Đoá Đoá: “Con gà mái mập ấy đâu rồi?”
Đoá Đoá đưa tay chỉ về phía một cái bóng đen nằm sõng soài bên bờ sông, nói: “Ở đó kìa. Ban đầu nó vẫn ổn lắm, nhưng sau dòng nước đổi hướng, nó bị cuốn từ dưới đáy sông trồi lên, sặc mấy ngụm nước, nên cũng xỉu luôn.”
Lúc này tôi mới bắt đầu quan sát kỹ nơi mình đang ở. Nhìn bốn phía là ruộng lúa, xa xa còn le lói ánh đèn nhà ai đó, hẳn là đã có khu dân cư, nhưng tôi lại không nhận ra chỗ này. Nghĩ mãi, chợt đoán: chẳng lẽ con sông này là sông Thanh Thuỷ?
Mã Hải Ba lảo đảo bước lại gần, nheo mắt quan sát một hồi rồi nghi hoặc nói: “Nhìn chỗ này, giống như đập nước ở trấn Mậu Bình nhỉ?”
Mã Hải Ba vốn là cảnh sát của huyện, thường xuyên chạy khắp nơi trong địa bàn Tấn Bình, dĩ nhiên quen thuộc hơn kẻ chẳng mấy khi ra khỏi mấy thôn xóm quen thuộc như tôi.
Tuy nhiên tôi lại thấy kỳ lạ: Mậu Bình nằm ở phía đông bắc huyện thành, thuộc hạ lưu sông Thanh Thuỷ, trong khi chỗ chúng tôi gặp nạn, Hậu Đình Nhai Tử, khu vực Thanh Sơn Giới lại ở tận phía tây nam huyện thành, cách nhau phải sáu, bảy chục cây số, qua mấy xã mấy trấn... Sao chúng tôi có thể trôi dạt đến tận đây được?
Khoảng cách này, thật quá sức tưởng tượng!
Dưới ánh trăng, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ chống nước trên cổ tay trái, đã hai giờ sáng.
Nhưng, kệ nó là nơi nào, chỉ cần có dân cư là có thể liên lạc được với bên trên, nhờ người đưa đám người bị thương này vào bệnh viện. Tôi thì tạm thời còn chịu đựng được, nhưng mấy người nằm sõng soài kia, nếu không được cấp cứu kịp thời, e rằng khó giữ được mạng.
Lúc này, sau khi bị ngâm dưới nước quá lâu, cả người và đầu óc đều tê cứng. Mã Hải Ba nhún người nhảy mấy cái để làm nóng người, rồi xung phong đi tìm nhà dân gần đó để gọi điện liên hệ với cấp trên, huy động người tới hỗ trợ.
Còn tôi, Hồ Văn Phi và Tiểu Chu ở lại trông nom Tiểu Đạo Lưu Manh cùng Dương Thao đang hôn mê.
Mã Hải Ba lần theo bờ đất ven sông, loạng choạng bước về phía xa. Còn tôi tranh thủ kiểm tra từng người một, xem có ai có dấu hiệu bị trúng độc hay không. May mắn là đám nhện bám mặt phía sau không còn xuất hiện nữa, tôi lục soát từng người, không thấy ai có biểu hiện nhiễm độc.
Đó quả là may mắn. Trôi nổi lâu như vậy, nếu ai bị nhiễm độc, e rằng cũng không thể cầm cự tới lúc này.
Tiểu Đạo Lưu Manh chỉ là do suýt chết đuối nên hoảng loạn mà phát sốt cao, còn Dương Thao thì kiệt sức hoàn toàn, người mềm nhũn như một vũng bùn.
Tôi chạy lại bế Mèo Da Hổ đại nhân lên, ấn mấy cái vào bụng nó. Con gà mái mập ấy hừ hừ một tiếng rồi tỉnh lại, yếu ớt lầm bầm: “Khỉ thật, ông đây hận lúc đầu không thể làm một cá —— nhớ năm đó ta tung hoành sông nước, sáng nay lại suýt chút nữa chết chìm, chẳng lẽ là báo ứng sao? Này bà xã, em thấy có phải không?”
Đoá Đoá đứng cạnh lêu lêu mắc cỡ: “Xấu hổ, Mèo thối đại nhân thật không biết xấu hổ.”
Chúng tôi mấy người tụ lại bên nhau, dựa hơi ấm của nhau để sưởi ấm. Chừng hơn hai mươi phút sau, từ phía bờ đê vang lên ánh sáng đèn pin quét tới, tiếp đó là tiếng bước chân của khá nhiều người vọng xuống.
Nhận xét
Đăng nhận xét