Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 17 - Chương 4

Chương 4: Tiếng ca giữa đêm, trại trước mộ mới


Tôi vội vàng bật dậy, chỉ thấy phía sau bức tường bên trái có mấy cái bóng đen đang rạp xuống.


Không nói một lời, tôi lập tức mở chốt an toàn khẩu súng ngắn bên hông, khom người lặng lẽ tiến lại gần. Đến sát bóng tối cạnh tường, nhận ra Ngô Cương, Dương Thao, Mã Hải Ba và Tiểu Chu đều đang ngồi xổm, nheo mắt dán chặt về hướng tây. Đó là phía hạ lưu con suối, cũng là bên rìa của bức tường đổ.


Âm thanh lúc nãy tôi nghe được, chính là từ bên đó vọng tới. Tiếng hát nghe ra là của phụ nữ, trong trẻo véo von như oanh vàng, nhưng không phải tiếng Hán, hơi giống tiếng người Miêu, song lại có đôi phần khác biệt.


Phía sau bắt đầu có động tĩnh, gần như tất cả đều tỉnh dậy, lần lượt bước vào bóng đêm.


Hồ Văn Phi tiến lên, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Hình như là tiếng Miêu cổ?"


Dương Thao gật đầu: "Đúng, là tiếng Miêu cổ, giọng đơn thuần, nghe như thổ âm vùng Trấn Ninh." Tôi có chút xấu hổ, đường đường là hậu duệ người Miêu mà ngay cả điều đó cũng không nhận ra, thật là cạn lời. Dương Thao nghiêng tai lắng một lúc rồi nói tiếp: "Hình như cô ta đang hát: “Trăng vừa mọc, sáng ngời tinh khiết. Người đẹp kia, rực rỡ động lòng...”


Giả Vi tay ôm ngực bước lại, bực bội chen lời: "Cô ta thì hát được văn vẻ như vậy sao?"


Dương Thao bèn giải thích: "Đây là dịch nghĩa từ Kinh Thi – Quốc Phong, đoạn “Trăng mọc trong sáng, giai nhân tươi tắn” ra tiếng Miêu đó."


Cả bọn đều rộn ràng trong lòng. Đã có tiếng hát, hẳn là có người sinh sống. Mà đã có người, thì tất yếu phải có đường thông ra mặt đất.


Suy luận ấy là hợp lý nhất, cũng dễ giải thích nhất.


Tôi bỗng thấy nóng ruột, sau khi bàn bạc chớp nhoáng với mấy người, liền theo Dương Thao, Ngô Cương và Tiểu Chu, thận trọng tiến về nơi phát ra tiếng ca. Tôi cố gắng khom người thấp xuống, men theo ánh trăng mờ lạnh mà dò dẫm từng bước.


Lửa trại bên chỗ chúng tôi vẫn bùng sáng dữ dội, trong màn đêm tĩnh mịch, ánh lửa soi rọi nửa khoảng không, từ xa cũng có thể trông thấy. Thế nhưng, người đàn bà ấy lại chỉ đứng hát bên tây di tích, không hề bước sang đây, chứng tỏ trong lòng nàng ta có cố kỵ.


Hoặc cũng có thể, đó là cái bẫy đang dụ chúng tôi tự chui vào. Nghĩ vậy, chúng tôi lại càng phải thận trọng hơn.


Thế nhưng, khi cả bọn rón rén băng qua giữa khu di tích, đột nhiên tiếng hát biến mất, thay vào đó là từng hồi tiếng chém giết, tiếng đao kiếm va chạm dữ dội. Âm thanh ấy chân thực đến mức như cuộc chiến đang nổ ra ngay trước mắt. Sự chuyển đổi quá đột ngột khiến ai nấy đều khó lòng tiếp nhận. Tôi theo sát mấy người phía trước lao tới, vòng qua vài bức tường đổ, trong bóng tối ngoài những đống đá vụn, tro bụi và dây leo ra thì chỉ còn lại một bãi xương khô, gần như đã phong hóa.


Tôi ngẩng nhìn vào cánh rừng âm u đối diện, hoàn toàn chẳng thấy dấu hiệu khác thường nào.


Vậy mà tiếng chém giết vẫn vẳng bên tai: tiếng đàn ông gào thét phẫn nộ, tiếng đàn bà hoảng loạn la hét, tiếng thú rừng gầm gừ dữ tợn, tiếng chim trời cao vút bi thương, xen lẫn cả tiếng côn trùng quệt cánh rào rạo... Nếu nhắm mắt lại, tôi có thể dựa vào những âm thanh đó mà dựng lên trong đầu cảnh tượng một trận chiến thảm khốc: nơi thôn xóm yên bình, dã thú và kẻ địch bất ngờ tràn vào, đàn ông vung gươm giáo liều chết chống cự, đàn bà đóng chặt cửa, còn trẻ con thì co rúm run rẩy sau cánh cửa...


Nhưng khi mở mắt ra, tất cả vẫn chỉ là bóng đêm, chẳng có gì khác.


Đúng là gặp ma rồi còn gì.


Chúng tôi men theo bức tường phía tây tìm kiếm một hồi, xác nhận chỉ có âm thanh, tuyệt nhiên không hề có vật thể thật. Dương Thao lấy ra máy dò năng lượng âm, vừa mở ra thì kim đồng hồ quay loạn xạ, từ vạch số 0 vọt thẳng lên vùng cảnh báo đỏ, rồi lắc lư như con lắc, cuối cùng tắt phụt như thể cạn pin. Hắn lùi mấy bước, suýt nữa dẫm vào bụi rậm, ngước nhìn vòng tường thành phía tây, trầm ngâm giây lát rồi vỗ vai từng người, bảo: "Thôi, quay về đi, ở đây chẳng có gì hết."


Chúng tôi theo lối cũ quay lại bên đống lửa. Lúc này, Dương Thao mới giải thích: "Những âm thanh vừa rồi thực chất là một dạng “đĩa hát tự nhiên”. Hôm qua lão Hồ có nói nơi này tồn tại một từ trường khổng lồ, chính từ trường ấy, bằng cách nào đó, hoạt động như một chiếc máy hát, lưu lại những mảnh ký ức xưa, rồi đến thời điểm đặc biệt sẽ tự động phát lại, tạo ra hiệu ứng kỳ quái như vừa rồi."


Máy hát? Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, thứ này chẳng phải quá kỳ quái rồi sao?


Nhưng ngoài cách giải thích của Dương Thao, thực sự chẳng còn lời nào hợp lý hơn để giải thích cho chuyện vừa xảy ra.


Tôi giơ tay xem đồng hồ, mới phát hiện mình đã ngủ được bảy tiếng, giờ đã là bốn giờ rưỡi sáng. Hồ Văn Phi liền bảo Dương Thao và Tiểu Chu tiếp tục thay ca, còn chúng tôi thì ngủ tiếp, chờ trời sáng rồi men theo hạ lưu con suối mà tìm đường ra.


Tôi ngồi ôm gối bên đống lửa, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Nhìn thấy Tiểu Đạo Lưu Manh co ro nằm cạnh, trong lòng ôm chặt Mèo Da Hổ đại nhân đang ngủ say, trong lòng luôn thấy phiền muộn khó tả.


Tôi có cảm giác như bị ai đó nhìn trộm, thỉnh thoảng quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì cả.


Thung lũng này tuyệt đối không đơn giản. Nó nằm sâu dưới lòng đất, vậy mà lại có thể giữ cho di tích hơn hai nghìn năm trước nguyên vẹn như mới chỉ qua vài chục năm. Thật khó mà hiểu nổi. Người ta vẫn thường nói những di tích, đặc biệt là tính bằng ngàn năm, hẳn đều qua bải bể nương dâu, năm tháng biến thiên, cần phải đào lên từ lòng đất, trải qua trùng tu mới lộ ra dáng hình; chứ đâu có chuyện trải qua ngàn năm mưa gió mà vẫn như vừa xây dựng hôm qua?


Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà tôi đã vướng vào quá nhiều chuyện quái dị. Càng nghĩ nhiều, bàn tay lại càng nóng rát, khiến tôi khó chịu vô cùng.


Nhìn xuống đôi tay mình, tôi thấy nó lúc nóng lúc lạnh, dường như đã không còn hoàn toàn nằm trong sự khống chế.


Không chỉ bàn tay, mà cả cảm xúc tôi cũng dần trở nên mất kiểm soát. Tôi nhận ra mình thay đổi rất nhiều: dễ cáu, bộc phát, đối diện với kẻ ác và chuyện xấu thì lại quen tay chọn cách bạo lực nhất để giải quyết... Là tôi đã lạc lối, hay rốt cuộc thế gian này vốn dĩ vẫn là nơi quyền lực và nắm đấm định đoạt tất cả? Ấn tượng khắc sâu nhất trong tôi, chính là lần ở trong đại điện, đối mặt với cái xác cổ Dạ Lang kia —— dù Tiểu Đạo Lưu Manh nói đó là nhờ Dương Thao mời thần giáng linh nhập vào tôi, nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ thật sự chấp nhận lời giải thích ấy.


Cái cảm giác băng lạnh, vô tình, hung hãn đó, rõ ràng giống như một “cái tôi khác” đang trỗi dậy từ sâu thẳm tâm hồn.


Tôi khẽ vuốt tấm thẻ gỗ hoè trước ngực, ngẩng nhìn vầng trăng non đang từ từ khuất khỏi tầm mắt. Một đường chỉ trời, liệu chúng tôi có thoát ra được không?


Một đêm không lời, chỉ lặng lẽ chờ bình minh.


***

Sáng sớm, sau khi tôi tập xong hai lượt bài quyền rèn luyện thân thể, mọi người cũng đều đã thức dậy cả.


Chúng tôi loay hoay một hồi, dập tắt đống lửa còn sót lại, rồi thu dọn hành trang, men theo dòng suối đi xuống dưới. Nghỉ ngơi một ngày, tinh thần của Tiểu Đạo Lưu Manh khá hơn nhiều, đã có thể miễn cưỡng đi lại; nhưng Giả Vi thì không, dù liên tiếp uống nửa lọ đan dược bí chế mà Tiểu Đạo Lưu Manh hào phóng chia cho, sắc mặt có khá hơn chút ít, song vẫn phải có người dìu đỡ. Điều khiến tôi bất an là, cứ mỗi khi nhìn vào Giả Vi, trong lòng lại dấy lên một nỗi e dè và sợ hãi nồng đậm.


Cảm giác này thật kỳ lạ, chẳng có lý do gì cả —— ừm, hay là bởi mấy bà thím khẩu vị nặng thường chẳng mấy ai ưa nổi?


Đáng tiếc là, từ chiều hôm qua đến nay, Mèo Da Hổ đại nhân vẫn mê man chưa tỉnh. Nếu không phải bụng nó còn khẽ phập phồng theo nhịp thở, e là cả bọn đã tưởng nó sớm quy tiên rồi. Bình thường nó vốn ngủ nhiều, nhưng tôi chưa từng thấy lần nào ngủ liền lâu đến vậy. Rõ ràng, chiêu “thỉnh thần” nó dùng hôm qua để đối phó con Nghệ Ngư kia quả là cực kỳ hao tổn nguyên khí, bằng không đâu đến nỗi kiệt quệ như thế.


Đột nhiên tôi cảm giác, trong cái thân hình ục ịch béo tròn ấy chứa đầy thần bí.


Tiểu Đạo Lưu Manh bị thương, đi lại khó khăn, tôi bèn tìm một cái túi, nhét đại nhân vào trong, rồi vác sau lưng mà đi.


Hôm qua núi lở đất động, nhiều tảng đá lớn từ thượng nguồn đổ xuống lòng suối, nhưng đến khu di tích này thì ít hơn. Men theo dòng suối xuôi về hạ lưu, đường đi khá dễ dàng, lại ngày càng rộng rãi hơn. Tuy vậy, cây cối um tùm, thảm thực vật mọc xanh rờn chằng chịt, che kín lối đi, khiến hành trình không khỏi vất vả. Đáng sợ nhất là rắn trong bụi rậm quá nhiều, hầu hết đều độc: rắn Trúc Xanh, rắn Đầu Sắt, rắn Bảy Bước, rắn Năm Bước... toàn loại rắn kịch độc thường gặp trong núi rừng Tấn Bình, nhìn đâu cũng có.


Tuy chúng tôi có Kim Tằm Cổ bảo hộ, vốn chẳng sợ rắn độc, nhưng rắn dày đặc đến thế vẫn khiến người ta cảm thấy chẳng lành.


Con thú ăn kiến của Giả Vi thì lại sung sướng vô cùng, chạy loạn khắp nơi, thỉnh thoảng còn ngoạm một con rắn mang ra khoe trước mặt mọi người.


Địa mạo nơi đây cũng hết sức đặc biệt. Giữa tháng mười rồi, mà trong bụi rậm vẫn mọc đầy những vạt dương xỉ núi và đỗ quyên đỏ, xanh thắm đỏ tươi chen lẫn. Nào là cỏ thông suối, dương xỉ đuôi phượng, bạch quả lạc quả, bụi gai... Đặc biệt nhất là những cây thưa thớt cao từ ba mét đến sáu mét —— chính là cây dẻ ngựa, loại này thuộc nhóm thực vật cận nguy cấp quốc gia vậy mà ở đây mọc san sát, thành từng mảng nhỏ, tầng tầng lớp lớp như cả một khu rừng nguyên sinh thu nhỏ.


Đi được chừng nửa tiếng, chúng tôi phát hiện trên mặt đất có những bãi phân trâu đã khô cứng, con đường phía trước cũng rộng dần ra.


Lại men theo một khúc quanh, trước mắt bỗng hiện ra những thửa ruộng nước nhỏ, cấy thành từng luống ngay ngắn. Dưới ánh nắng ban mai, mặt nước lấp loáng sóng gợn; xa hơn, cuối dòng suối uốn lượn, thấp thoáng những ngôi nhà gỗ lợp vỏ thông. Bên ngoài cụm nhà ấy có tường đá xếp thành lũy, phía trước dựng một cổng gác phòng thủ. Từ xa cao nhìn xuống, còn thấy rõ trống đồng gác giữa bản và sân phơi lúa —— những dấu hiệu đặc trưng của một ngôi làng người Miêu. Trong nắng sớm, ngôi làng Miêu ấy hiện ra đẹp đẽ lạ thường.


Có người ở đây sao?


Chuyện này... đúng là khó tin quá!


Cả bọn mừng rỡ chạy ùa về phía trước, nhưng chưa kịp tới bờ ruộng thì con thú ăn kiến Tiểu Hắc đã chắn ngang, không cho chúng tôi bước tiếp. Giả Vi ôm lấy nó, thì thầm dỗ dành một hồi rồi quay lại nhắc nhở: “Phải cẩn thận, trong bản này có gì đó lạ lắm. Đừng manh động, cứ quan sát trước đã.”


Chúng tôi đều gật đầu đồng ý —— quả thật, giữa ban ngày ban mặt mà cả làng chẳng thấy một bóng người, yên ắng đến rợn người, hệt như một ngôi làng ma, khiến ai nấy không khỏi nghi ngờ.


Dưới sự dẫn đường của Tiểu Hắc, chúng tôi chậm rãi tiến lên, bước từng bước dè chừng về phía cổng làng.


Suốt dọc đường, ngôi làng trước mặt vẫn tĩnh lặng như chìm trong giấc ngủ. Ngoài đôi khi vang lên vài tiếng chó sủa xa xa, tuyệt nhiên không còn âm thanh nào khác.


Chính nhờ những tiếng chó sủa ấy, chúng tôi mới dám chắc nơi đây thực sự có người sinh sống.


Cuối cùng, khi đến gần cổng làng, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bãi đất trống bên trái, xếp thành hàng ngay ngắn, là cả một dãy mộ mới tinh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...