Chương 7: Nguy cơ tiềm ẩn
Kim Tằm Cổ mặc dù đã trở về trong người tôi, nhưng mối liên hệ giữa nó và tôi đã bị cắt đứt.
Nói cách khác, tôi không thể điều khiển nó được nữa.
Tình huống này trước giờ chưa từng xảy ra kể từ khi tôi uống bát "tiểu công đức thang" nấu từ cỏ Long Quyết đó. Ngay cả sâu béo đã ăn quả yêu quả hoa Bỉ Ngạn, trong suốt thời gian nó ngủ đông, liên kết giữa chúng tôi cũng chưa từng gián đoạn. Nó như một phần cơ thể tôi mà tồn tại. Giờ trong đầu tôi có cảm giác như một thứ gì đó bị cắt ra, rất khó chịu.
Đó là cổ bổn mạng của tôi, là đồng bạn gắn bó sống chết với tôi kia mà?
Thấy nét hốt hoảng trên mặt tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh vội hỏi làm sao vậy?
Tôi đem tình huống vừa gặp nói cho hắn, hắn cũng lấy làm lạ, hỏi buổi sáng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói ở chỗ hang động cuối khe suối, người không thể vào, tôi để sâu béo đi dò thử, nó không chịu, bị tôi ép buộc mới đi, khoảng mười phút, rồi tôi cảm thấy trong đầu bỗng dưng hoảng hốt, đau dữ dội, sau đó ngã xuống đất, đến giờ mới tỉnh lại.
Tiểu Đạo Lưu Manh trầm ngâm một lát, nói có lẽ trong hang tối kia sâu béo đã gặp phải thứ khiến nó vô cùng khó chịu, nên co rút lại, ngủ đông chăng?
Tôi nói sao có thể, lần trước nó ngủ đông tôi vẫn còn giao tiếp được kia mà?
Tiểu Đạo Lưu Manh vỗ vai tôi, nói: “Đừng vội, Lục Tả, cậu có từng nghĩ đến điều này không, sâu béo trời không sợ, đất không sợ, tại sao lại sợ Lừa Lùn? Thứ này, nói thật, cũng không phải loại tà vật ghê gớm gì.”
Tôi hỏi vì sao.
Tiểu Đạo Lưu Manh lại nói: “Lục Tả, cậu có chú ý không, hễ chỗ nào có liên quan đến di tích Dạ Lang, sâu béo đều né tránh, không dám xuất hiện. Đây không phải nó vô năng, mà là thiên tính chán ghét hoặc nói đúng hơn là sợ hãi những thứ đó. Vì sao ư? Tôi nhớ cậu từng nói, trong quyển sách nát nhà cậu có ghi, Lừa Lùn là sinh vật lang thang bên rìa linh giới; còn tôi thì cho rằng Lừa Lùn chính là kẻ đến từ Vực Sâu. Sâu béo đối với những thứ từ Vực Sâu tới, nhất là những gì liên quan đến diệt vong của Dạ Lang, có nỗi sợ thiên bẩm.
Dấu ấn này, có lẽ di truyền từ thời kỳ vu Cổ hợp lưu, nguyên sơ nhất, cũng là căn bản nhất.”
Lời anh ta nói rất có lý, nhưng quá xa xôi. Tôi giờ quan tâm nhất chính là, sâu béo rốt cuộc thế nào rồi. Vừa nói chuyện, tôi vừa liên tục dùng pháp môn mật ngữ trấn linh gọi nó, trong lòng không ngừng nhớ đến những điều tốt mà sâu béo mang đến cho tôi, những thay đổi long trời lở đất trong cuộc sống, nhớ nó nghe lời, nhớ nó nghịch ngợm, nhớ nó biết lo toan, nhớ dáng vẻ nó tròn tròn trợn đôi mắt đen láy làm nũng với tôi, khiến tim tôi nhói đau.
Tôi đã mất Tiểu Yêu Đoá Đoá, chẳng lẽ còn phải mất thêm Kim Tằm Cổ nữa sao?
“Sâu béo, mau trở về đi, một mình ta chịu đựng không nổi đâu...”
Có lẽ nghe thấy tiếng gọi tha thiết của tôi, trong cơ thể tôi bỗng nhúc nhích một cái, như mầm non chồi lên khỏi lớp đất, một luồng ý thức truyền qua, chít chít chít, con mắm cất tiếng kêu thân thiết. Trên mặt tôi thoáng chốc tràn đầy vui mừng, ngồi phịch xuống đất, lăn lộn như một đứa trẻ, “Ha ha ha, đồ nhóc chết tiệt, ngươi làm ta sợ chết đi được.”
Lại một lần nữa kết nối được với Kim Tằm Cổ, khiến tôi mừng rỡ đến cực điểm. Sau một trận lăn lộn trên đất, mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn sang, ngay cả cô bé Miêu tộc Du Du vốn luôn cảnh giác nhìn quanh, cũng không nhịn được mà bật cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Chỉ tiếc là có hơi đen, nếu có thể đến bệnh viện tẩy chuyên nghiệp thì tốt biết mấy.
Trước từ đường đã nổi lên ngọn lửa bập bùng, bữa tối của chúng tôi đang chuẩn bị. Sau một hồi lục lọi, Dương Thao và bọn họ tìm được hai loại lương thực trong chum gạo của từng nhà: gạo và kê, hơn nữa số lượng cũng khá nhiều, đủ cho chúng tôi cầm cự một thời gian dài. Cũng có nồi, là loại vạc sắt cồng kềnh, tuy không tiện lợi và dẫn nhiệt kém hơn nồi hiện đại, nhưng miễn cưỡng dùng được. Lão Kim tuy nhiều việc không giỏi, nhưng quanh năm sống trong núi, lại nấu ăn rất khéo, lão nấu một nồi cháo kê, rồi vào rừng trúc gần đó chặt mấy khúc trúc, kết hợp với thịt rắn và thịt sóc săn được, làm thành cơm ống tre thơm lừng.
Ngoài ra còn có măng tre, nấm núi, rau dương xỉ, hành dại và mười mấy con cá nướng.
Tuy ai nấy từng chứng kiến cảnh bi thảm trước lúc chết của La Phúc An nên đều sinh tâm lý chán ghét cá gần như bản năng, nhưng sau khi Hồ Văn Phi kiểm tra, cá trong con suối này không có độc, mà chúng tôi hiện tại lại đang rất cần lượng lớn đạm, cho nên cuối cùng ông ta vẫn dẫn Ngô Cương, Dương Thao xuống suối bắt mấy con, đem về làm bữa tối.
Cá trong suối cũng dễ bắt, thượng nguồn nước cạn dần, chỉ cần cầm một con dao quân dụng xuống nước, đâm một nhát là trúng.
Đáng mừng là, do thói quen, lão Kim mang theo một gói muối bên mình, lại gói rất chặt nên chưa bị ẩm, nhờ vậy chúng tôi có thể hưởng thụ một bữa cơm coi như tương đối bình thường.
Từ khi trong cơ thể có Kim Tằm Cổ, thể chất của tôi thay đổi không ngừng, khẩu phần ăn cũng ngày một lớn, giống hệt như Tiểu Đạo Lưu Manh, đều là thùng cơm bại hoại. Từ hôm kia vào núi đến giờ, tôi chưa có một bữa nào tử tế; hôm qua với hôm nay thì lại liên tục hoảng hồn, đến lúc này ngửi thấy mùi thơm từ cơm ống tre đang nướng trên lửa, bụng tôi liền sôi réo, nước dãi cũng chảy ra.
Tôi vừa tỉnh dậy đã lăn lộn, nhảy nhót như cá gặp nước, khiến những người vốn định đến hỏi thăm cũng chẳng còn hứng thú nữa, ai nấy đều vây quanh đống lửa bận rộn chuẩn bị bữa tối. Trên đất bày mấy cái bát gốm thô, trong đó có vài quả màu vàng. Tôi cầm lên một quả, chẳng cần nghĩ ngợi, cắn ngay một miếng, vị chua ngọt vừa vặn, nước quả tươi mát, ngon lành hết sức. Tôi hỏi quả gì thế, Mã Hải Ba nói một cái tên lạ hoắc, tôi chẳng biết, nhưng cũng không quan trọng, chỉ mấy miếng là ăn sạch trơn. Đảo mắt nhìn quanh, phát hiện ba người của Cục Tôn Giáo không có mặt.
Đói bụng quá, thấy lão Kim vừa nướng xong một con cá, tôi liền xin lão cho nếm thử. Vì tôi là “bệnh nhân”, lão chỉ cười rồi đưa cho.
Con cá vừa nướng giòn thơm, trên mặt còn quét một lớp dầu, khói nóng bốc nghi ngút. Tôi cắn ngay một miếng, chưa kịp cảm nhận vị thế nào thì môi lưỡi đã bị bỏng rát. Tôi vội vàng hà hơi, rồi mới dè dặt ăn tiếp. Vị cũng không ngon như tưởng tượng, thịt cá hơi thô, nhai có phần dai, nhưng có được món nóng sốt bỏ bụng thì tôi cũng chẳng chê. Tiểu Chu đứng bên nhìn, không kìm được lại nôn khan.
Lão Kim đắc ý, nói: "Đồng chí Tiểu Chu, chẳng phải cậu bảo không ai dám ăn sao, anh Lục đây ăn ngon lành rồi đấy thôi?"
Tiểu Chu nhìn tôi như nhìn quái vật, nói: "Anh Lục, anh không sợ trong bụng mọc giun à?"
Tôi chỉ cười, chưa kịp trả lời thì Mã Hải Ba đã xen vào: "Cái bụng của anhLục nhà mình khó lường lắm, trên trời dưới đất, loài sâu nào chui vào cũng chẳng náo loạn được thiên cung, rốt cuộc đều ngoan ngoãn hóa thành phân, góp phần bón ruộng thôi. Vì trong bụng anh ấy vốn đã có một con sâu rồi..."
Tôi phá lên cười. Với chúng tôi, chuyện sâu béo vốn đâu còn là bí mật gì.
Tiểu Chu nuốt khan một ngụm nước miếng, im re, vẻ mặt khó mà chấp nhận nổi. Lão Kim lúc này gọi giật: "Mau đi kiếm ít củi khô, lửa thế này chưa đủ đâu. Phải có canh nóng mới được, còn không mau lên?"
Tiểu Chu hôm nay là chủ lực nhặt xác, bận rộn cả ngày, tắm xong là chẳng muốn nhúc nhích nữa. Hắn chỉ tay về dãy linh vị bày lộn xộn trong góc đại sảnh, nói: "Kìa, mấy cái đó đều là củi khô hảo hạng, cứ bê ra đốt là xong, còn đi đâu tìm nữa?"
Mấy người đứng gần đó nghe vậy cũng thấy động lòng, liền đứng dậy định bước tới lấy mấy tấm linh vị làm củi. Tiểu Đạo Lưu Manh bên cạnh biến sắc, vội giơ tay ngăn lại, nói: "Không được!"
"Trên đầu ba thước có thần linh, người chết là lớn, tuyệt đối không thể làm chuyện xúc phạm như vậy. Coi chừng cả bọn chúng ta phải mắc kẹt trong cái thung lũng này cả đời, không ra được." Anh ta nói vừa nghiêm túc vừa có lý, hơn nữa ai cũng nể trọng một người thật sự có bản lĩnh như thế, nên chỉ cười xòa, nói là đùa thôi, đâu có ai ngu dại làm chuyện “sinh con không có lỗ đít” như vậy.
Tiểu Chu thì thầm làu bàu, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài tìm củi. Tôi lúc này đã ăn xong con cá, liếm sạch mấy cái xương, cảm thấy cơn đói cồn cào đã dịu bớt đôi phần, liền đứng dậy bước ra khỏi cửa chính của từ đường, đến sân trước, nhìn ngắm những tia sáng cuối cùng đang chìm xuống sau núi, dần dần biến mất tăm. Tôi men ra gần bức tường viện, bỗng nghe thấy giọng nói thì thào của Dương Thao và Hồ Văn Phi bên kia, cố tình hạ thấp, nói nhỏ như thì thầm, chẳng nghe rõ được.
Tôi bước lên thêm hai bước, tiếng nói liền ngừng bặt. Một lúc sau, Dương Thao ló đầu ra, thấy tôi thì miễn cưỡng cất tiếng chào.
Tôi tiến lại gần, nghiêm mặt nhìn hai người, hỏi: "Có chuyện gì mà phải lén lút thì thầm vậy? Chúng ta đều ở cùng một con thuyền, hành động như thế chẳng phải khiến người khác lạnh lòng hay sao?"
Hai người nhìn nhau, chần chừ một hồi. Cuối cùng Hồ Văn Phi gật đầu, rồi cả hai kéo tôi ra góc tường, nói thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là bọn họ cảm thấy Giả Vi có gì đó khác thường —— nhưng cụ thể thì lại nói không rõ, nên mới đang bàn xem phải làm sao. Nghe vậy, tôi cũng chợt nhớ ra. Quả thật từ khi tiến vào hẻm núi một đường chỉ trời này, tôi cũng từng có cảm giác Giả Vi không giống như trước. Nhiều lúc vô tình liếc nhìn, trong lòng tôi cứ nhảy dựng, kinh hãi hồi lâu. Trước đó tôi cho là ảo giác, hoặc chỉ vì bản thân vốn chẳng ưa loại đàn bà khẩu vị nặng. Nhưng nay ngay cả Dương Thao và Hồ Văn Phi cũng cùng một nhận xét, thì hiển nhiên không thể xem thường.
Đối diện tình huống này, cả hai cũng thấy khó xử, bàn bạc mãi, quyết định vẫn nên quan sát thêm trước.
Tôi hỏi tại sao. Dương Thao liền hạ giọng kể sơ về Giả Vi: "Cái bà Giả Vi này cũng có chút bản lĩnh, nhưng nói rất lợi hại thì cũng chẳng đến mức ấy. Với cái tính ngang ngược khó ưa của bả, sở dĩ có thể làm việc trong bộ phận đặc thù, chủ yếu là nhờ có một ông bố xịn. Bố của Giả Vi là Giả Đoàn Kết, vốn xuất thân là một hòa thượng xuất gia, pháp hiệu Tuệ Minh – nghĩa là “trí tuệ của Tì Khưu”. Cái tên ấy nhiều cao tăng từng dùng, nhưng ông ta vẫn lấy không ngại. Trước khi hoàn tục, hòa thượng Tuệ Minh là người truyền kinh ở chùa Huyền Không bên Cam Túc. Sau này đem lòng yêu một ni cô rồi hoàn tục, về già mới có được cô con gái này, chính là Giả Vi. Một ông sư hoàn tục, đã chẳng biết cày cấy, cũng chẳng quen lao động, sau này vì miếng cơm manh áo mà gia nhập Cục Quản lý Tôn giáo Tây Nam mới thành lập. Đến nay, ông ta đã là một trong những nhân vật đầu sỏ của khu vực này, quyền thế lớn lắm, nên ít nhiều ai cũng phải nể mặt ông cụ..."
Nghe xong, tôi chỉ biết thở dài. Con cháu quan chức, quả thật khó xử lý.
Nhận xét
Đăng nhận xét