Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 18 - Chương 11

 Chương 11: Sự kiện Bạch Cương Trung Ngưỡng


Trước mộ trở nên hỗn loạn. Lúc đầu mọi người cũng chưa để ý lắm đến tiếng động kia, nhưng thứ âm thanh ấy lại vô cùng dai dẳng: cốc cốc... cốc cốc...


Tiếng bàn tán của đám đông dần lắng xuống, ai nấy đều đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm xem tiếng gõ phát ra từ đâu. Giữa cái bãi tha ma hoang tàn này, sao lại có tiếng như xương khớp gõ lên gỗ vậy?


Thế là mọi người cùng rướn cổ nhìn về phía hố đất nơi chiếc quan tài của La Điếc bị đào lộ ra.


Bên cạnh chiếc quan tài mỏng bọc xác La Điếc chẳng có ai đứng, nhưng quan tài lại khẽ khàng rung động, rồi tiếng gõ kia lại ngoan cố vang lên lần nữa.


Ba giờ chiều, bầu trời đã tối sầm, gió từ bên kia sườn núi rít qua, hú lên từng đợt. Tầng mây đen nặng nề ép xuống, như thể mưa sắp trút xuống bất cứ lúc nào, khiến bầu không khí trên sườn đồi càng thêm u ám và căng thẳng.


Những người dân làng khi nãy còn la lối chửi bới, giờ trên mặt đều lộ vẻ sợ hãi, xô đẩy nhau lùi dần về phía sau.


Lão trưởng thôn vốn quen việc làm chủ, liền gắng gượng lấy can đảm, bước lên phía trước, đến tận bên mộ. Nghe tiếng gõ quái dị vang ra từ trong quan tài, lão cố tỏ ra trấn tĩnh, rồi đưa bàn tay già nua, thô ráp nắm lấy tay áo tôi, run run hỏi: “Chú em, thật sự có vấn đề sao?”


Tôi nhún vai đáp: “Nếu chẳng có vấn đề gì, bọn tôi rảnh đâu mà chạy tới cái xó núi này để đào mộ làm gì? Hơn nữa, La Điếc cũng chẳng phải kẻ giàu sang!”


Thật ra không chỉ nơi chúng tôi, mà khắp vùng Miêu Cương, đặc biệt ở nông thôn, người lớn tuổi đều rất mê tín. Ngày mồng Một, ngày Rằm đều thắp hương đốt nến liên miên, chỉ vì sợ tai ương đeo bám. Lời đồn về những việc quỷ quái cũng nhiều vô kể.


Dân làng dần dần tụ lại một chỗ, khi nãy còn hung hăng như sói, giờ lại ngoan ngoãn như bầy cừu non, bất an nhìn chúng tôi, ai nấy đều thấp thỏm lo lắng.


Chiếc quan tài bắt đầu lắc lư, tiếng động phát ra càng lúc càng lớn.


Lão trưởng thôn nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng đã khác hẳn trước, run run hỏi: “Hai vị đại sư, giờ phải làm thế nào đây?”


Tôi bước lên trước, chăm chú nhìn quan tài, rồi trao đổi với Tiểu Đạo Lưu Manh: “Chẳng lẽ biến thành cương thi rồi sao?”


Tiểu Đạo Lưu Manh nhíu mày đáp: “Phong thủy nơi này dẫu tệ, nhưng cũng không giống đất dưỡng thi. Sao có thể dễ dàng thi biến được chứ? Không thể nào đâu...”


Đang nói dở, nắp quan tài mỏng màu đen bỗng nhiên nứt toác ra, từ trong đó bật thẳng lên một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu tới chân.


Thân thể lão cứng đờ, cơ bắp trên mặt teo tóp, đôi mắt trắng dã như mắt cá chết. Nhìn gương mặt ấy, không phải chính là La Điếc thì còn là ai được nữa?


La Điếc từ trong quan tài bật dậy, toàn thân chỗ nào lộ ra ngoài da thịt đều phủ một lớp lông tơ dày đặc, trông chẳng khác gì lớp mốc trắng trên đậu phụ khi ủ men.


Đôi mắt lão trợn trừng vô hồn, sống mũi lại co giật như chó đánh hơi, miệng há ra lộ nguyên hàm răng nanh đen sì, phát ra tiếng gào gầm ghê rợn, rồi lao thẳng về phía đám đông.


Dân làng nào từng thấy cảnh tượng như vậy, ai nấy đều ném vứt hết cuốc xẻng, cuống cuồng xoay người chạy tán loạn xuống chân dốc.


Ngay cả viên đội trưởng dân quân cùng mấy gã trai lực lưỡng đang ngồi bệt dưới đất cũng thoắt cái chạy biến chẳng còn thấy bóng.


Còn lão trưởng thôn đứng bên cạnh tôi thì sợ đến mức hét lên một tiếng “A!”, rồi ngã ngửa ra đất, bất động vì hoảng hốt. Khung cảnh hỗn loạn cực kỳ. Thế nhưng khi nhìn thấy con cương thi lông trắng ấy, cảm giác đầu tiên của tôi lại không phải sợ hãi, mà là thấy quen thuộc.


Chỉ là loại bạch cương cấp thấp nhất thôi. Động tác chậm chạp, kém linh hoạt, lại sợ ánh mặt trời, sợ cả gà chó, ban đêm lén lút ra hù người thì còn may, bây giờ thì sao?


“Hê hê!”


Được rồi, phải thừa nhận rằng: một kẻ đã từng chứng kiến quá nhiều thứ đáng sợ, bản thân sẽ trở nên đáng sợ; gặp quá nhiều kẻ biến thái, bản thân cũng thành ra hơi biến thái.


Nói văn vẻ hơn thì chính là: “Từng vượt qua biển cả, còn ngại gì sông nước. Từng ngắm Vu Sơn rồi, mây chẳng còn là mây”


Từng chạm trán loại phi thi đỉnh cấp, nên tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đều giữ được vẻ bình thản. Trái lại, đám dân làng trước mộ lại sợ chết khiếp. Họ vốn là dân miền núi, chạy đường rừng nhanh như gió, đuổi thỏ còn làm chó nhà mình mệt lử, nên chỉ loáng cái đã chạy tới tận chân dốc, bỏ lại cả đống dép rách.


Tôi mới gia nhập Cục Đặc Vụ chưa lâu, hiểu rằng những vụ việc dễ gây hoảng loạn thế này phải tìm cách che giấu, đó là luật ngầm.


Không dám làm mọi chuyện ầm ĩ, tôi lập tức rút Chấn Kính, nhắm thẳng vào La Điếc đang loạng choạng lao về phía mình, chiếu một luồng sáng.


“Vô Lượng Thiên Tôn!”


Bị ánh sáng định trụ, La Điếc khựng lại, ngay sau đó Tiểu Đạo Lưu Manh quả quyết xuất thủ, vung thanh kiếm gỗ đào rẻ tiền, mũi kiếm hất lên một lá bùa vàng, dán chặt vào giữa trán của nó.


Thế nhưng dán bùa rồi mà lão vẫn không dừng lại, tiếp tục lảo đảo lao về phía tôi.


Tim tôi khẽ giật thót: “Thằng cha này không phải chỉ là một con bạch cương tầm thường, chắc hẳn còn có ngón nghề gì nữa.”


Dù vậy tôi vẫn không hề hoảng, chộp lấy một cây cuốc rơi trên đất, nhằm ngay khớp chân của nó mà nện mạnh một cú.


Cú nện đánh trúng, nhưng cảm giác như bổ vào cột đá, sức bật dội lại rất lớn, hoàn toàn không giống cơ thể mềm nhũn của bạch cương.


Trong lòng tôi thầm kêu: “Nguy rồi, La Điếc chắc chắn đã tu bí pháp, nên chỉ trong hơn năm tháng ngắn ngủi mà thân thể đã thành nguyên mẫu của Đồng Giáp thi!”


Quả nhiên, chẳng hổ là kẻ nuôi cổ lâu năm, trên con đường vu cổ, quả thật có không ít chỗ tinh diệu độc đáo.


Giao thủ mấy chiêu, chúng tôi lập tức hiểu được thực lực của La Điếc. Đấu sức với cương thi hiển nhiên không phải chuyện khôn ngoan, thế là bỏ ý định lấy sức chọi sức, chuyển sang quần thảo với nó. Muốn phá thứ tà vật này, tốt nhất là hắt máu chó đen, máu lừa đen, hoặc huyết nơi hạ cung của thiếu nữ lên đầu nó, hiệu quả lập tức thấy ngay. Ở nơi hoang vu thế này, muốn tìm thì quá khó, may mà trong túi tôi còn ít gạo nếp, liền hắt “tạch tạch tạch” lên người nó, làm nó bỏng rát đến mức gào rú không ngừng.


Tiểu Đạo Lưu Manh cũng nổi nóng, sau vài chiêu hư trương thanh thế liền lấy cây kiếm gỗ đào rẻ tiền, đâm thẳng vào miệng cương thi.


Kiếm gỗ vừa vào miệng, tự nhiên bị nó cắn gãy, nhưng Tiểu Đạo Lưu Manh chẳng thèm để tâm, còn nhét tiếp mảnh gãy vào, rồi hét lớn một tiếng: “Hây!”


La Điếc đã hóa thành bạch cương vậy mà bị hất ngược ra sau, ngã thẳng xuống đất.


Tôi bước nhanh tới, giáng thẳng vào ngực nó một “Ngoại Sư Tử Ấn”, miệng gấp gáp niệm “Kim Cang Tát Đỏa Pháp Thân Chú”, cảm giác được oán lực trên người cương thi tiêu tán, không còn dày đặc như trước. Tiểu Đạo Lưu Manh nhẹ nhàng gõ một cái lên trán nó, tên này liền nằm im bất động.


Tôi thở ra một hơi, gọi Tiểu Lý đang sợ đến nỗi đứng cứng đờ ở bên cạnh: “Lại đây, đỡ ông lão dậy, kẻo ở đây chưa xong mà lão lại phát bệnh tim thì khổ.”


Tiểu Lý run lẩy bẩy bước tới, bóp huyệt nhân trung của ông lão, còn lo lắng hỏi: “Người chết kia, còn động đậy nữa không đấy?”


Tiểu Đạo Lưu Manh tự tin đáp: “Yên tâm, ăn trọn một kiếm gỗ đào của tôi, lại bị đạo lực của tôi và Lục Tả cùng nhau trấn áp, oán linh của nó đã tan, sẽ không tụ lại được nữa. Nhưng mà, thứ này sau khi thi biến, toàn thân đều mang độc, nếu để chó hoang, mèo hoang hay chuột nhắt ăn phải, lại thêm một trận tai họa.”


Trong lúc nói, ông lão trưởng thôn cũng dần dần tỉnh lại, may mắn không bị tổn thương tinh thần.


Chúng tôi giải thích nguyên do, bảo lão triệu tập dân làng, hỏa thiêu cương thi đang nằm dưới đất, lại dặn lão phải thống nhất ý kiến dân làng, tuyệt đối đừng truyền ra ngoài, nếu không cả làng sẽ gặp họa. Ông lão răm rắp gật đầu đồng ý; Tiểu Lý gọi điện cho Mã Hải Ba, báo rõ tình hình, rồi dìu ông lão xuống núi tìm dân làng.


Khi đi ngang qua tôi, từ đũng quần Tiểu Lý thoang thoảng mùi khai nồng, rõ ràng là vừa rồi sợ đến mức tè ra quần.


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh ngồi xổm trên gò mả, cười đùa: “Tên Tiểu Lý này, lúc đầu còn tưởng gan dạ lắm, ai dè lại tè ướt cả quần, ha ha.” Vừa nói, trong cơ thể tôi Kim Tằm Cổ bỗng khuấy động, truyền tới một luồng cảm giác bất an. Tôi đứng lên, ngước nhìn trời, từng tầng mây nặng nề, như thể sắp đổ mưa lớn.


Lần theo sự dẫn dắt của Kim Tằm Cổ, tôi đi tới trước chiếc quan tài gỗ mỏng của La Điếc.


Nắp quan tài đen bị bật tung, bên trong chẳng có vật bồi táng nào, chỉ là vài mảnh vải trắng tầm thường, phía dưới lại có một lớp dịch nhờn.


Trong thứ dịch nhờn ấy, chi chít vô số con trùng màu đỏ, đang ngọ nguậy bò trườn.


Tôi nheo mắt, mấy thứ này tuyệt đối không phải giòi bình thường, thân dài dẹt như đỉa, miệng lại có cấu trúc kỳ quái. Tiểu Đạo Lưu Manh nhìn chăm chú một lúc, chau mày nói: “Thứ này, chẳng lẽ lại là một loại cổ độc nào đó?”


Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Không rõ. Cái chết của La Điếc vốn đã toát ra vẻ quỷ dị: vì không đủ chứng cứ, lão chỉ bị kết án cải tạo lao động vài năm, chẳng mấy chốc là ra được. Ấy thế mà dưới tình huống chẳng ai đề phòng, lão lại tự vẫn, hơn nữa còn là nghi thức tế oán linh đầy sắc thái tôn giáo huyền bí. Rõ ràng là kẻ này không có ý tốt, đã chuẩn bị từ lâu.”


Nhưng nói thêm cũng vô ích. Chừng nửa tiếng sau, đám dân làng đã bỏ chạy trước đó lại kéo nhau quay lại, còn mang theo củi lửa và nhiên liệu để hỏa táng.


Cùng tới còn có hai người đàn ông trung niên ánh mắt sáng quắc, mặt vuông, lông mày kiếm, dáng điệu như quân nhân.


Qua lời giới thiệu mới biết, họ chính là nhân viên của bộ phận chuyên trách giám sát khu vực Thanh Sơn, do Hồng An Quốc từng nhắc tới, đang ở gần ngôi làng này, nghe tin liền lập tức tới. Chúng tôi bắt tay nhau, xã giao vài câu, rồi nhóm đống lửa lớn, thiêu rụi La Điếc cùng đám quái trùng trong quan tài.


Xác bạch cương cháy suốt hơn hai giờ, khói đặc cuồn cuộn, mùi hôi khủng khiếp lan khắp sườn núi.


Mấy đứa trẻ không chịu nổi, lần lượt nôn mửa, tôi bèn bảo những người thể chất yếu tạm thời rời đi. Lửa cháy xong, chỉ còn lại một bọc tro đen. Tôi chọn lấy một ít tro xương không đáng ngại, bảo người ta thu lại, đặt vào mộ; phần còn lại không yên tâm giao cho ai, bèn cùng Tiểu Đạo Lưu Manh chọn một ngọn đồi hướng dương có cây tùng già, đào hố chôn xuống.


Cây tùng chịu lạnh không héo, xanh tươi bốn mùa, vẻ trang nghiêm kiên cường, là lựa chọn không tệ để trấn áp tà vật.


Xong xuôi, chúng tôi bắt tay từ biệt lão trưởng thôn, những công việc còn lại như báo cáo cấp trên sẽ do hai người trung niên kia đảm trách.


Trên đường rời khỏi Trung Ngưỡng, tôi bất ngờ thấy ở gần cổng trại có mặt cha của Giả Vi, hòa thượng Tuệ Minh. Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau, không nói lời nào, lướt qua nhau mà đi.


Thú thật, tôi thật sự không ngờ người phụ trách cách ly Thanh Sơn giới lại là ông ấy.


Chẳng lẽ ông ấy muốn tìm lại thi thể con gái mình?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...