Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 18 - Chương 12

 Chương 12: Bệnh biến


Khi trở về tới huyện thành thì đã là sáu giờ chiều, chúng tôi đi thẳng đến nhà Mã Hải Ba. Tiểu Lý báo cáo tình hình với cấp trên của anh ta xong thì cáo từ ra về, còn tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh ở lại dùng bữa tối với Mã Hải Ba.


Câu chuyện xoay đi xoay lại vẫn chỉ là mấy việc rắc rối xảy ra trong ngày. Mã Hải Ba lo lắng chẳng yên, nhưng với chúng tôi thì chẳng phải chuyện lớn lao gì, dù sao bên bộ phận liên quan cũng đã can thiệp rồi.


Khi rửa tay trước bữa ăn, tôi liếc nhìn hình chiếc đầu lâu xanh mờ mờ trên mu bàn tay, phát hiện từ lúc bị cánh tay đẫm máu thò ra từ hố xí túm lấy, chỗ đó cứ nhức nhối bỏng rát, vô cùng khó chịu.


Từ ngày thăng chức, áp lực của Mã Hải Ba càng lớn, các cuộc xã giao cũng nhiều hơn. Hôm nay ông ta còn cố tình từ chối một bữa tiệc để đợi chúng tôi. Vợ ông ta nhắc tới chuyện này thì tỏ ra rất không hài lòng, đùa rằng lão Mã từ khi thăng chức lương chẳng tăng được bao nhiêu, nhưng bụng lại phình ra, khiến người ngoài cứ tưởng ông tham nhũng lắm.


Chúng tôi đều bật cười. Bày trí trong nhà Mã Hải Ba có phần cũ kỹ, đồ đạc đều là loại mẫu cách đây hơn chục năm. So với nhiều người khác, ông thực sự là một vị lãnh đạo khá khắc kỷ, điều này rất hiếm có, cũng là lý do tôi vẫn coi ông như bạn.


Bởi người như vậy, thật sự chẳng còn nhiều.


Chúng tôi ở lại nhà Mã Hải Ba tới hơn tám giờ tối mới cáo từ rời đi.


Mấy ngày sau đó, Tiểu Đạo Lưu Manh vào trại giam giúp người ta làm pháp sự, tụng kinh xua bớt oán khí trong phòng giam; một phen bày bố như thế, không biết lại kiếm được bao nhiêu lợi lộc. Nhưng đó cũng là thứ anh ta xứng đáng có, tôi không xen vào.


Ngay cả Lão Giang cũng tìm đến tôi vào ngày thứ ba, mang tiền thù lao đến. Cha mẹ của Đậu Đậu thì không xuất hiện, không biết là vì hổ thẹn, chẳng dám gặp tôi, hay vì thấy tôi đã hết giá trị lợi dụng.


Tôi cũng chẳng bận tâm: nhận vụ này là vì tình nghĩa với Lão Giang, ánh nhìn của người khác không ảnh hưởng được tôi chút nào.


Thế là trôi qua mấy ngày, buổi tối tôi ở nhà chăm sóc ba cục cưng “Cát Tường Tam Bảo”, ban ngày thì thảnh thơi dạo quanh huyện — miếu Phi Sơn, đình lớn, bãi cát mười dặm, cổ trấn Long Lý... hưởng thụ cái niềm vui giản đơn của những ngày nhàn nhã.


Có khi tôi đứng trên cầu Phong Vũ xem người ta đánh cờ tướng, có thể ngồi xổm xem suốt cả buổi chiều; cũng có khi đi tìm vài bạn học cũ chơi đùa. Chỉ là sau khi tốt nghiệp, mọi người trời nam biển bắc, mỗi người một nơi, khó mà tụ họp đông đủ như xưa.


Các bạn học còn ở lại trong huyện đều bận rộn, mỗi người đều có việc riêng, chẳng ai rảnh rỗi chới với kẻ vô sự như tôi. Mấy lần tụ tập cũng chỉ quanh quẩn ăn uống, hát karaoke, chẳng có gì thú vị nên rồi cũng dừng lại.


Có một đêm, khi tôi đang ngủ, Đoá Đoá lén lút chạy ra ngoài. Lúc trở về, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, tôi hỏi thế nào cũng không chịu trả lời.


Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ con bé nhớ nhà, đã lén quay về tìm cha mẹ ruột để nhìn một lần?


Chỉ là nó nhất định không chịu nói ra, tôi cũng không tiện ép hỏi, chỉ xoa đầu dỗ dành, khuyên bảo mấy câu. Tâm trạng nó mới dần bình ổn lại, lại nở nụ cười đáng yêu như trước.


Trong lòng tôi hơi chùng xuống. Cô bé này, cuối cùng cũng bắt đầu có tâm sự riêng, không còn như khối pha lê trong suốt, chuyện gì cũng đem ra kể với tôi nữa rồi.


Đó là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ con bé đã lớn hơn, nhưng tôi lại thấy xót xa, như thể mất đi điều gì đó quý giá.


Phải chăng... đây chính là nỗi băn khoăn mà bất kỳ bậc cha mẹ nào rồi cũng phải trải qua?


Cộng sự A Đông của tôi ở Hồng Sơn sau khi về quê một thời gian thì cuối cùng vẫn không yên tâm về việc buôn bán ở nhà hàng, nên tìm đến tôi ở huyện để từ biệt, định rời khỏi Tấn Bình. Tôi mượn xe đưa anh ra sân bay ở Lật Bình. Trên đường về, ngang qua trấn Đại Đôn Tử, tôi nhân tiện khuyên cha mẹ nên dọn nhà lên huyện ở cho tiện.


Nhưng mẹ tôi không chịu. Bà lưu luyến căn nhà nhỏ mình đã sống hơn nửa đời người, luyến tiếc những người hàng xóm thân quen, ngôi nhà cũ kỹ, cảnh núi non sông nước và cả những cánh đồng cải dầu vàng rực nở khắp cánh đồng vào tháng ba hằng năm.


Đó là cuộc sống bà đã quen, ngay cả trong mơ cũng hiện về những cảnh ấy, làm sao có thể nỡ rời xa?


Tôi đành bất lực, chỉ có thể nhờ người thay đổi chút ít đồ đạc trong nhà, thêm thắt vài thứ, để cha mẹ sống thoải mái hơn đôi phần.


Trong quãng thời gian ấy còn vô số chuyện lặt vặt, không tiện kể dài dòng. Những ngày tháng bình dị tuy không đủ lôi cuốn người đọc, nhưng toàn bộ sự phấn đấu và vất vả của chúng ta, cuối cùng cũng chỉ để đổi lấy cuộc sống yên bình vô lo như thế mà thôi.


Sau khi giúp nhà giam ở huyện làm xong việc siêu độ oán khí, Tiểu Đạo Lưu Manh lại ra dựng sạp ở đầu cầu Phong Vũ. Vì gần mấy trường học nên thường xuyên có nhiều nữ sinh tìm anh ta để xem đường tình duyên.


Hiếm có là anh ta không chỉ tinh thông Tử Vi Đẩu Số, Dịch Kinh Bát Quái, mà còn nghiên cứu khá kỹ cả chiêm tinh phương Tây và bài Tarot; cộng thêm cái miệng có thể dỗ người chết sống lại, nên làm ăn rất phát đạt, lại còn nhân tiện được nắm tay không ít nữ sinh, ngày nào cũng vui như mở hội.


Thế nhưng, anh ta vốn là kẻ ưa kích thích, thích mạo hiểm, xưa nay chẳng chịu nổi nhàn rỗi. Mới mấy hôm đã than thở trước mặt tôi, bảo rằng rảnh rỗi đến mức người sắp mốc meo mọc lông rồi. Còn tôi thì trái ngược hẳn, vốn không có tham vọng gì lớn lao, điều duy nhất muốn làm chính là để Đoá Đoá có thể tự do ra ngoài, hít thở ánh nắng, sống như một đứa trẻ bình thường, hưởng một cuộc đời bình yên giản dị.

So với Tiểu Đạo Lưu Manh, tôi thích cuộc sống an ổn hơn nhiều.


Chỉ là đời vốn khó lường, luôn có những việc bất ngờ thúc đẩy con người tiến gần hơn đến quỹ đạo của số phận.


Theo thời gian, cơn đau nơi bàn tay trái của tôi ngày càng tái phát nhiều hơn và nặng hơn.


Triệu chứng giống như phong thấp: cơ bắp teo tóp, khớp xương cứng nhắc, miệng mũi khô khốc, thỉnh thoảng lại có cơn đau thấu xương truyền ra từ các đốt ngón tay bên trái; đôi khi tay phải cũng đồng loạt hưởng ứng. Lúc đầu cách hai ba ngày mới phát tác, sau đó tăng dần lên, mỗi ngày một lần.


Người ta vẫn nói mười ngón liền tim, cơn đau ấy khiến tôi khổ sở đến mức nhiều lúc chỉ muốn đập đầu vào tường.


Ban đầu tôi còn tưởng bị tà khí xâm nhập, bệnh phong thấp nhập thân; nghĩ rằng đã có Kim Tằm Cổ trong người, điều dưỡng ít ngày là ổn. Thế nhưng cùng với việc cơn đau ngày càng dữ dội và phát tác dày hơn, tôi mới bắt đầu coi trọng và phát hiện kinh mạch trên hai tay đã bắt đầu biến dị, đang chuyển dần theo một hướng mất kiểm soát. Tất cả nguồn gốc đều xuất phát từ mấy đạo phù văn trên lòng bàn tay.


Mà kíp nổ thực sự lại chính là oán lực của La Điếc trong ngục giam.


Tiểu Đạo Lưu Manh cùng tôi phân tích, cho rằng bàn tay này vì tích tụ quá nhiều tà khí và oán lực của tà linh nên mới bắt đầu biến hoá — thực ra cũng không thể gọi là bệnh biến, vì nó khiến uy lực đối với tà vật càng lúc càng lớn, có thể trấn áp chúng; nhưng thứ này không thể kiểm soát, rất có thể sẽ làm hại đến thân thể tôi.


Việc này tôi còn tìm đến “Cập Thời Vũ” Mèo Da Hổ đại nhân kiến thức uyên bác, kết quả nó chỉ liếc nhìn một cái rồi bảo: thứ này thuộc về một dòng vu cổ của Miêu Cương. Tuy năm xưa nó từng quen biết vài kẻ nuôi cổ, nhưng cũng không hiểu rõ nguyên lý nguyền chú trên bàn tay tôi. Tuy nhiên, đã khiến tôi đau đớn như vậy, hẳn là về sau sẽ còn phiền phức, có hại cho sức khoẻ, tốt nhất nên tìm cách giải quyết càng sớm càng tốt.


(Bánh Tiêu: Nhân vật Tống Giang trong Thủy Hử có ngoại hiệu là “Cập Thời Vũ”, nghĩa là “cơn mưa đúng lúc”, ám chỉ người hay ra tay cứu giúp kịp thời, đem sự trợ giúp đúng lúc cho người gặp khó khăn.)


Cuối tháng mười một, tôi cùng Tiểu Đạo Lưu Manh tới bệnh viện Nhân Dân thành phố để kiểm tra sức khoẻ, mời chuyên gia khoa xương hội chẩn, xem có thể dùng biện pháp y học để khống chế và điều trị hay không. Nhưng rốt cuộc đây chẳng phải chuyện thuộc lĩnh vực khoa học. Bác sĩ cho tôi khám tổng thể một lượt, kết luận cơ thể vô cùng khoẻ mạnh, còn cường tráng hơn cả nghé con.


Còn về cảm giác nóng rát và đau đớn thường xuyên mà tôi miêu tả, ông ta do dự một lúc rồi hỏi: “Chẳng lẽ là do tâm lý gây ra? Hay là tôi giới thiệu cho cậu một bác sĩ tâm thần chuyên nghiệp nhé?”


Đúng lúc ông ta vừa nói xong câu đó, cơn đau của tôi lại phát tác, tôi liền đưa hai bàn tay nổi gân xanh của mình ra trước mặt ông ta để ông ta tận mắt nhìn thấy.


Nhìn đôi bàn tay đang run rẩy không ngừng của tôi, bác sĩ nuốt khan một ngụm nước bọt, không nói được câu nào. Đến khi tôi lật ngửa bàn tay ra, trên lớp da xanh thẫm lập lòe hiện lên bóng ma mờ ảo, dọa ông ta hét lên một tiếng thất thanh.


Nhìn trạng thái đó của ông ta, e rằng chính ông ta còn cần gặp bác sĩ tâm thần hơn tôi.


Từ thành phố trở về, Tiểu Đạo Lưu Manh gọi điện về nhà, kể rõ tình hình của tôi, hỏi có cách nào khống chế được không. Câu trả lời là không, trước nay chưa từng nghe đến loại ấn ký kỳ lạ thế này, nhưng ông cụ còn mấy người bạn già, có thể nhờ họ dò hỏi thử. Tiểu Đạo Lưu Manh dặn đi dặn lại, nói nhất định phải nhanh, bên này đã gấp lắm rồi.


Cúp máy xong, anh ta thở dài:“Không biết năm nay có phải phạm Thái Tuế hay không mà chuyện gì cũng không thuận, đủ thứ phiền toái cứ ùn ùn kéo tới!”


Lại hai ngày sau, từ tận Đông Quan, Triệu Trung Hoa gọi điện đến hỏi thăm tình hình của tôi.


Anh ta bảo đã thấy một bản công văn do Cục Tây Nam gửi tới, biết được chuyện tôi làm ở quê, liền khen tôi một trận, còn nói trưởng phòng đang định tăng lương cho tôi lên một bậc nữa! Tuy số tiền chẳng đáng là bao, nhưng đối với một tân binh mới vào chưa lâu như tôi, đó cũng là một vinh dự không nhỏ.


Tôi chỉ cười khổ: lúc này tính mạng còn đang nguy, hai tay chẳng biết giữ được không, thêm vài trăm đồng lương thì có gì đáng mừng.


Nói chuyện được mấy câu, Triệu Trung Hoa nghe ra tâm trạng tôi chẳng vui, do dự một chút rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”


Tôi đáp: “Tay tôi bị biến chứng rồi, giờ bắt đầu đau nhức từng cơn, bình thường thì còn chịu được, nhưng mỗi khi phát tác thì tê buốt, đau đến tận xương tủy.”


Triệu Trung Hoa hỏi: “Chỗ khác có vấn đề không?”


Tôi bảo: “Không có mới là lạ, động một chỗ kéo theo cả người, chẳng đâu được yên.”


Anh ta chợt hỏi: “Lần trước tôi từng nhắc với cậu chuyện về ân sư của tôi, cậu còn nhớ không?”


Tôi nhất thời không nhớ ra: “Chuyện gì thế?”


Triệu Trung Hoa nói: “Ân sư của tôi, Vạn Diêu, là một kỳ nhân dân gian rất lợi hại, giỏi thuật dùng dây đỏ trói quỷ. Trước kia một mình bôn ba khắp nơi, chuyên làm việc bắt ma, siêu độ vong linh không kể xiết. Vì trong nhà ông xếp thứ ba nên giang hồ tôn xưng là Vạn Tam Gia. Vạn Tam Gia là người Thổ Gia, có nghiên cứu khá sâu về các loại nguyền rủa và phong ấn của Miêu Cương. Lần trước thấy đường chỉ chữ thập ở bàn tay của cậu, tôi đã từng muốn mời cậu gặp ân sư để tìm cách hóa giải. Giờ bệnh tình nặng hơn rồi, chi bằng để tôi làm cầu nối, đưa cậu đến gặp người xem thử?”


Tôi mừng rỡ khôn xiết, vội hỏi: “Giờ ân sư của anh ở đâu?”


Triệu Trung Hoa đáp: “Từ sau sáu mươi tuổi, thầy tôi đã ẩn cư, không còn hành nghề nữa. Hiện đang sống ẩn ở Ba Đông, thuộc Ân Thi, nơi được mệnh danh là ‘Nóc nhà Hoa Trung’.”


(Bánh Tiêu: Hoa Trung không phải Trung Hoa đâu nghen, là bao gồm vùng Hồ Bắc, Hồ Nam ở trung du Trường Giang, Trung Quốc)


Tôi lập tức hẹn ngày với Triệu Trung Hoa, rồi về nhà từ biệt cha mẹ. Họ chẳng biết chuyện ở tay tôi, chỉ trách móc một trận: “Tết chưa đầy hai tháng nữa thôi, sao con lại chạy ra ngoài nữa thế?”


Tôi phải dỗ mãi mới khiến bà nguôi ngoai, sau đó cùng Tiểu Đạo Lưu Manh tới Hoài Hóa đổi tàu, lên phía Bắc hội họp với Triệu Trung Hoa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...