Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 18 - Chương 2

 Chương 2: Lễ truy điệu náo loạn


Lần này Hồng An Quốc chỉ đến hỏi thăm mang tính lễ nghĩa. Nhưng trong mấy ngày sau đó, tôi lại bị gọi lên thẩm tra ba lượt. Người hỏi gồm có cán bộ các ban ngành cấp tỉnh, thành phố, đặc phái viên của quân khu và lãnh đạo công an. Họ hỏi kỹ từng chi tiết, xoay đi xoay lại không biết bao nhiêu lần. Thái độ của họ vẫn hoà nhã, nhưng trận thế nghiêm ngặt ấy cũng đủ khiến tôi cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc.


Điều khiến tôi lo lắng hơn cả là, để ngăn ngừa chuyện thông cung, suốt thời gian đó tôi không hề được gặp Tiểu Đạo Lưu Manh và Mèo Da Hổ đại nhân, trong lòng vô cùng thấp thỏm.


Mọi chuyện chỉ kết thúc vào chiều tối ngày thứ ba.


Hồng An Quốc lại tới tìm tôi. Trợ lý của ông ta mang đến một bản hợp đồng bảo mật để tôi ký tên. Sau khi ký xong, ông nói việc thẩm tra đã kết thúc, mọi người được tự do hoạt động trở lại và yêu cầu tôi sáng mai đúng chín giờ phải có mặt tại lễ truy điệu các cán bộ hy sinh trong hành động lần này, không được vắng mặt.


Hồng An Quốc còn cho tôi biết thêm một tin: Trong mấy ngày qua, họ đã mượn từ Sở Lâm nghiệp tỉnh hai chiếc trực thăng chuyên dùng cho phòng cháy rừng, thực hiện khảo sát từ trên không toàn bộ vùng Thanh Sơn Giới, đặc biệt là tập trung kiểm tra khu vực Hậu Đình Nhai Tử, thậm chí còn điều động số lượng lớn chuyên viên xuống đất tìm kiếm. Nhưng, hoàn toàn không phát hiện thấy hẻm núi như chúng tôi đã kể, cũng chẳng có thứ gọi là Nhất Tuyến Thiên hay vết nứt lòng đất.


Nhìn vẻ mặt tôi không sao tin nổi, ông bảo: “Nếu cậu có hứng thú, sau khi ra viện có thể tới Cục Đặc Vụ tham dự buổi điều trần về chuyện này.”


Ngoài việc nói rằng điều đó là không thể, tôi còn biết nói gì nữa đây?


Những gì xảy ra ở Hậu Đình Nhai Tử và hẻm núi Nhất Tuyến Thiên, mỗi khi tôi nhắm mắt lại đều hiện rõ mồn một. Đám Lừa Lùn, bầy Hại Quát, nhện ôm mặt, chó dữ hai đầu, cá sấu mõm ngắn lông bờm, vô số rắn bò lúc nhúc, rồi những người hang đầu to canh giữ nghìn năm và cái bóng đen tràn ngập uy nghiêm cùng hung hãn ấy, tất cả vẫn thường xuyên xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi, khiến tôi bật tỉnh giữa đêm, oàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Làm sao có thể nói không có là không có được?


Hơn nữa, những chuyện ấy không chỉ mình tôi trải qua. Những người còn sống sót trở ra như Tiểu Đạo Lưu Manh, Mã Hải Ba, Ngô Cương, Tiểu Chu, cùng hai người của Cục Đặc Vụ là Dương Thao và Hồ Văn Phi, đều tận mắt chứng kiến tất cả.


Hồng An Quốc nhìn tôi một lúc, rồi nói: “Lục Tả, cậu giờ cũng là đồng chí của chúng tôi rồi. Nói thật nhé, không phải chúng tôi không tin cậu, cũng không tin Tiểu Dương và Tiểu Hồ. Chúng tôi làm nghề này, sao lại không hiểu được chứ? Hiện nay, Thanh Sơn Giới đã bắt đầu được phong toả rừng, chúng tôi cũng đã xin được kinh phí từ cấp trên, sẽ di dời mấy thôn làng tự nhiên nằm sát vùng Thanh Sơn Giới ra ngoài núi, đồng thời cũng sẽ có các cơ quan chuyên môn hơn vào tiếp quản khu vực ấy, để giám sát và theo dõi. Cho nên cậu đừng quá lo lắng, hãy tin tưởng Nhà nước, tin tưởng tổ chức.”


Nghe xong những lời đó, Hồng An Quốc bắt tay tôi rồi đứng dậy rời đi.


Tôi nhìn theo bóng lưng ông ta, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.


Lúc ấy tôi đã hiểu rằng trên thế giới này có rất nhiều việc sẽ được ghi chép, lưu hồ sơ và niêm phong; nếu chưa đạt tới mức quyền hạn nhất định thì không được phép biết. Cách làm này hầu như quốc gia nào cũng có. Bởi nếu nhiều sự thật bị công chúng biết hết, sẽ gây ra hoảng loạn, bất lợi cho cục diện ổn định và phát triển. Như “Hồ sơ X” nổi tiếng của nước Mỹ, cứ năm mươi năm mới giải mật một lần, còn những chuyện ở tầng sâu hơn, dù đã quá thời hạn giải mật cũng chỉ truyền lại trong một phạm vi hẹp của giới tinh anh.


Nghĩ đến đây, tôi biết vụ việc Thanh Sơn Giới lần này chắc chắn cũng sẽ được lập hồ sơ, để cấp trên tham khảo.


Nhưng đã nghe Hồng An Quốc nói rằng đã có các cơ quan chuyên nghiệp hơn tiếp quản, nghĩ tới việc cấp trên coi trọng như vậy, hẳn là sẽ không còn xảy ra những yêu tà quái dị nữa. Chỉ là, chuyến đi Thanh Sơn Giới lần này chết bao nhiêu người, rốt cuộc có đáng hay không?


Tôi nghĩ rất nhiều, nhưng mãi vẫn không có được câu trả lời.


Tối hôm ấy, Tiểu Đạo Lưu Manh nhờ người đẩy xe lăn sang tán nhảm với tôi. So với người có Kim Tằm Cổ như tôi, thương thế của anh ta nặng hơn nhiều, thật đáng thương. Vết thương bị nhiễm trùng kéo theo hàng loạt bệnh bội nhiễm, sốt mê man suốt hai ngày mới tỉnh lại, toàn thân bị quấn băng chẳng khác nào xác ướp, búi tóc phóng khoáng ngổ ngược cũng bị cắt đi để phẫu thuật, thậm chí dưới kia cũng bị cạo trụi, trông thảm không nỡ nhìn.


Chuyện ấy khiến Tiểu Đạo Lưu Manh oán khí ngút trời, chửi thề không biết bao lâu.


Chỉ có con vẹt thô tục Mèo Da Hổ đại nhân này vẫn tinh thần phơi phới, hết trêu ghẹo mấy cô y tá trong phòng bệnh lại buôn những câu chuyện bậy bạ khó nghe, khiến các cô đỏ mặt tía tai, muốn nghe mà lại ngượng, khiến người ta phải thắc mắc: một con vẹt nhớ được lắm lời bậy như thế, thì chủ nhân của nó là hạng sắc lang mất nết cỡ nào đây?


Kết quả, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đùn đẩy nhau quyền nuôi dưỡng con gà mái mập này, không ai chịu thừa nhận có liên quan tới nó dù chỉ nửa sợi lông.


Sáng hôm sau, chúng tôi dậy rất sớm, cùng tham dự lễ truy điệu những người đã hy sinh được tổ chức tại hội trường Công an thành phố.


Buổi truy điệu ấy tuy không khí nặng nề, người tham dự có cấp bậc khá cao, nhưng quy mô thật ra rất nhỏ. Ngoài lãnh đạo các cơ quan liên quan, những người từng tham gia hành động và gia quyến của người tử nạn, thì không có bao nhiêu người ngoài được dự. Vì yêu cầu bảo mật, thông tin tuyên truyền thống nhất đều nói rằng những người hy sinh là vì công tác khảo sát khoa học. Còn công chúng có tin hay không thì lại là chuyện khác. Về vấn đề không tìm thấy thi thể, các cơ quan chức năng cũng đã trao đổi với gia quyến. Những người có công chức đều được truy phong liệt sĩ, còn gia đình của Lão Kim và một số người khác thì nhận được khoản tiền phúng viếng và trợ cấp tang lễ khá hậu hĩnh.


So với nhiều đồng chí từng ngã xuống trên chiến tuyến bí mật, cách đối đãi này đã rất nồng hậu rồi.


Thế nhưng, mọi bù đắp về vật chất đều không thể xoa dịu nỗi đau mất người thân. Nhiều gia quyến đau đớn đến mức gào khóc thảm thiết ngay tại buổi lễ, có người thậm chí khóc tới ngất xỉu. Khi biết chúng tôi là những người cùng vào sinh ra tử nhưng may mắn sống sót trở về, không ít gia đình của người đã khuất nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc, thậm chí căm ghét.


Trong số đó, có cả vợ và cô con gái nhỏ Nha Nha của La Phúc An.


Những người đang rơi vào nỗi đau mất mát tột cùng thường rất khó giữ được lý trí, dễ rơi vào ngõ cụt tuyệt vọng. Chẳng hạn một gã đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi, râu quai nón rậm rạp, đột nhiên lao về phía chúng tôi, hét lớn về phía tôi: “Tại sao các người lại có thể thoát ra được, còn em trai tôi thì chết chứ? Đầu nó bị chém đứt lìa, thi thể mang về phải khâu tới mấy chục mũi mới ráp lại được! Lũ hung thủ giết người các người...”


Nhờ có Kim Tằm Cổ nên tôi là người hồi phục nhanh nhất. Dù hai tay vẫn quấn chặt băng gạc, nhưng nhìn qua vẫn còn khá hơn nhiều so với Tiểu Đạo Lưu Manh, Ngô Cương và Hồ Văn Phi, mấy người ấy đều phải ngồi trên xe lăn. Còn Dương Thao thì vì vẫn chưa tỉnh lại nên thậm chí không dự buổi lễ.


Vì thế, tôi trở thành mục tiêu bị thân nhân người tử nạn trút giận nhiều nhất. Rất nhiều gia quyến xông tới phía tôi, lời lẽ khó nghe dồn dập tuôn ra, khiến khung cảnh một lúc suýt nữa rối loạn.


Tôi không đáp lại. Tôi đã nghe nhân viên tổ chức giới thiệu: em trai của người đàn ông râu quai nón ấy chính là Tiểu Trương, cậu lính trẻ từng ở cùng phòng với tôi tại nhà khách của doanh trại. Đó là một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống, nhưng cuối cùng lại chết dưới đòn tập kích hung bạo của con quái lửng song đao. Dẫu vậy, so với gia đình những người hy sinh trong hang động và hẻm núi, anh ta vẫn còn may mắn hơn.


Ít nhất thi thể của em trai hắn còn được mang về.


Tôi im lặng không nói gì, bởi tôi đã bắt gặp ánh mắt nghi hoặc xen lẫn trách móc của cô bé Nha Nha, con gái của La Phúc An đang nhìn về phía tôi, khiến lòng tôi quặn thắt chua xót.


Chúng tôi đã không thể bảo vệ người thân của họ an toàn trở về, còn có thể nói gì cho phải đây?


May mà ngay sau đó có người chạy tới giải vây. Nhân viên công tác tiến lên kéo người anh râu quai nón kia trở lại, rồi thêm mấy người khác tới giữ trật tự, khung cảnh mới dần ổn định.


Một người đàn ông mặc đồng phục liên tục xin lỗi tôi, nói rằng do họ sơ suất trong công tác nên mới gây ra hiểu lầm. Tôi gật đầu, nói không sao.


Khi nhân viên lui xuống, Tiểu Đạo Lưu Manh dùng cùi chỏ huých nhẹ vào bụng tôi, nói khẽ: “Thấy chưa, bọn mình thành kẻ gánh tiếng xấu rồi. Bao phen vào sinh ra tử, thế mà chẳng những không được coi như anh hùng, lại biến thành bao cát cho người ta xả giận. Mấy cái trò dẫn dắt dư luận, thật sự làm người ta chán ghét.”


Nghe Tiểu Đạo Lưu Manh nói vậy, tôi như chợt hiểu ra một tầng ý nghĩa sâu xa hơn.


Sau vụ việc vừa rồi, buổi lễ truy điệu vốn nên trang nghiêm và trầm lắng lại trở thành có chút giống một trò hề. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, truy điệu đã vội vã kết thúc.


Trong buổi lễ không hề nhắc đến tên của Giả Vi, nhưng tôi đã nhìn thấy một ông lão mày rậm mắt to và một bà lão tóc bạc mà da dẻ vẫn hồng hào như trẻ, họ đứng lặng lẽ ở một góc rồi rời đi giữa chừng. Tuy chúng tôi không hề trao đổi câu nào, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng họ chính là cha mẹ của Giả Vi và ông lão mày rậm ấy hẳn chính là Tuệ Minh hòa thượng trong truyền thuyết.


Tôi bị ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm một lúc, cảm giác như có vật gì hữu hình đâm thẳng vào lưng, khiến sống lưng tôi nhói buốt. Khi tôi quay đầu lại nhìn, ông ta lập tức thu ánh mắt về. Ông ta là một cao thủ, chí ít cũng vượt xa tôi vài bậc.


Kết thúc truy điệu, chúng tôi tiếp tục ở lại Bệnh viện Nhân dân thành phố dưỡng thương. Những ngày đó, chúng tôi thường qua lại thăm nhau, nhắc lại trải nghiệm ở Thanh Sơn Giới, ai nấy đều có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng, chẳng muốn nhớ lại.


Tiểu Chu kể rằng bây giờ mỗi khi ngủ cậu ta đều gặp ác mộng, có lúc mơ thấy những đồng đội đã hy sinh, có lúc lại thấy lũ quái vật khủng khiếp kia, có lúc chẳng nhớ được gì nhưng cảm giác như cái chết đang cận kề.


Cậu ta sợ hãi, ngày đêm bất an, gần như sắp sụp đổ.


Vì thế, Tiểu Đạo Lưu Manh đã làm cho Tiểu Chu một buổi pháp sự, còn tặng cậu ta một lá bùa bình an để tĩnh tâm, xua tà trừ họa.


Ba ngày sau lễ truy điệu, Dương Thao và Hồ Văn Phi được chuyển viện lên tỉnh thành. Lúc đi họ để lại liên lạc cho tôi, nói sau này giữ liên hệ nhiều hơn, chúng tôi là đồng đội cùng vào sinh ra tử, dẫu không có chuyện gì cũng nên tụ tập làm vài chén, như vậy mới vui. Tôi tất nhiên đồng ý. Loại rượu ngô mà lần trước đã hẹn, phải tìm dịp cùng nhau uống. Lão Kim đã mất, nhưng những người còn sống như chúng tôi, bữa rượu ấy dù sao cũng phải uống cho trọn.


Lại hơn một tuần sau, Ngô Cương và Tiểu Chu cũng lần lượt được chuyển viện đi, chỉ còn lại tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh và Mã Hải Ba ba người. Chúng tôi giống như bị cả thế giới lãng quên, sống những ngày an nhàn dưỡng thương, cho đến một hôm Dương Vũ tới thăm, báo cho chúng tôi biết: qua quyết định của Đảng ủy Cục Công an huyện, Mã Hải Ba được chính thức bổ nhiệm làm đội trưởng đội hình sự.


Đây là chuyện duy nhất đáng để mừng rỡ trong suốt những ngày ấy.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...