Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 18 - Chương 3

 Chương 3: Nhà tổ


Tôi nằm lại Bệnh viện Nhân dân thành phố hơn hai mươi ngày, thân thể gần như rệu rã, sắp mềm nhũn ra cả người. Nếu không phải mỗi ngày Đoá Đoá đều có thể xuống nhà xác hút chút Thiên Hồn để an ủi bản thân, chắc tôi đã phát điên mất. Cá nhân tôi ghét nhất chính là bệnh viện, nơi tràn ngập mùi thuốc khử trùng, vốn dĩ nên thanh tịnh, nhưng ở khắp nơi lại thấp thoáng sự vụ lợi và tính toán tầm thường của con người.


Dù rằng chi phí điều trị của chúng tôi đều do công quỹ chi trả.


Thế nhưng con nhóc Đoá Đoá, cái đứa nhóc vô tâm vô phế ấy, lại rất thích nơi này. Bệnh viện người ra kẻ vào tấp nập, mà lũ tiểu quỷ vốn thích náo nhiệt. Ban đêm bé thường cùng sâu béo kéo nhau đến những chỗ âm khí nặng để đùa nghịch. Nhờ thân thể quỷ yêu Quý Thủy nên bé cũng có chút khả năng tự vệ, lại thêm sâu béo lanh lợi đi cùng, vì vậy tôi cũng khá yên tâm.


Còn Mèo Da Hổ đại nhân cũng thích hóng hớt, định theo đi chơi, nhưng thân hình béo ú của nó luôn khiến người ta phải ngoái nhìn. Cuối cùng bị Đoá Đoá và sâu béo ghét bỏ, chán nản ở lì trong phòng bệnh ngủ nướng mấy ngày, rồi lại vỗ cánh bay ra ngoài tự tìm niềm vui.


Con chim này, tính nết y hệt Tiểu Đạo Lưu Manh.


Cha mẹ tôi mấy ngày đầu còn ở bệnh viện chăm tôi, kết quả là mỗi ngày tôi đều bị mẹ lải nhải đến mức lỗ tai mọc kén, đầu óc nhức như búa bổ. Tôi thương mẹ mình, điều này khỏi phải bàn, nhưng thật sự không chịu nổi “đòn tấn công bằng sóng âm” không dứt của bà. Trong mắt tôi, cái đó thậm chí còn đáng sợ hơn cả song đầu ác khuyển hay bóng đen trên ngai vàng — vừa là niềm hạnh phúc, vừa là bất lực.


Còn cha tôi vốn là người cục mịch, cả đời sống ở một thị trấn hẻo lánh, chẳng biết ăn nói. Nhìn ông dè dặt trò chuyện với y tá bác sĩ, có lúc lại ngồi xổm dưới gốc cây trước tòa nhà bệnh viện, hút thuốc trong gió lạnh, lòng tôi xót xa khôn tả. Thế nên tôi vừa dỗ vừa khuyên, cuối cùng cũng bảo được cha mẹ về quê.


Thấy tôi không còn nguy hiểm gì, mẹ tôi lại nhớ nhà và đống việc đồng áng nên sau vài lời dặn dò, bà cùng cha tôi đón xe khách trở về.


Những ngày sau đó, người chăm sóc chúng tôi là Tiểu Tịnh con gái của chú út tôi.


Trong những ngày ở bệnh viện, Tiểu Tịnh liên lạc với bạn bè và nghe tin có mấy người bạn đang theo học lớp ôn thi đại học ở Trấn Trung học Tấn Bình, chuẩn bị cho kỳ thi năm sau. Cô bé từng đi làm thuê ở Giang Thành miền Nam, hiểu rõ rằng nếu không có bằng cấp và tay nghề thì thế giới hoa lệ bên ngoài không dễ sống, đã va vấp đến mức đầu trầy trán xước nên quyết định học lại để thi đại học lần nữa, dù sao cô bé cũng còn nền tảng kiến thức.


Ý định này của cô được cha mẹ hoàn toàn ủng hộ, tôi cũng vậy. Nhà chú út không có quen biết hay đường dây nào nên dắt cô đến nhờ tôi giúp.


Tuy tôi cũng là học sinh ở Tấn Trung, quen biết một vài thầy cô, nhưng cơ bản chẳng giúp được gì nhiều. Đúng lúc ấy Dương Vũ tới thăm, tôi liền giữ anh ta lại nhờ giúp đỡ. Dương Vũ nhận lời ngay, nói rằng xin cho cô bé vào lớp ôn thi chẳng phải chuyện khó, điều quan trọng là phải tìm cho cô một lớp bổ túc thật tốt, có giáo viên giỏi dẫn dắt thì kỳ thi mới dễ đạt kết quả. Anh ta hứa vài hôm nữa sẽ cho tôi tin tức.


Vì vậy, Tiểu Tịnh không trở về nhà mà ở lại bệnh viện vừa chăm sóc tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh, vừa chờ tin tức.


Quả nhiên, mấy hôm sau Dương Vũ gọi điện cho tôi, nói rằng đã thu xếp xong: Lớp Bổ túc Văn số 1, nơi có đội ngũ giáo viên tốt nhất ở Tấn Bình, có thể đến ghi danh bất cứ lúc nào; còn lớp bổ túc của Nhất Trung thành phố cũng được, chỉ cần một cú điện thoại của anh ta là xong.


Tôi hỏi ý kiến Tiểu Tịnh, cô bé suy nghĩ một lát rồi nói muốn học ở Nhất Trung thành phố. Nhất Trung là trường trọng điểm số một của cả châu, đội ngũ giáo viên và tỉ lệ đỗ đại học tất nhiên là tốt nhất. Nhưng tôi nghĩ, nguyên nhân cô chọn trường này, ít nhiều cũng vì lo sợ thằng nhóc côn đồ Dương Kiệt sẽ tìm đến trả thù.


Tôi đem ý của Tiểu Tịnh nói lại với Dương Vũ, đầu dây bên kia anh chàng liền kêu trời: “Lẽ ra cậu phải nói sớm chứ! Cậu hai của tôi chính là lãnh đạo ở Nhất Trung thành phố, vậy mà cậu không nói, khiến tôi mất bao nhiêu công sức lo chuyện ở Nhất Trung huyện.”


Ngày 15 tháng 11 năm 2008, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh xuất viện, trở về quê ở trấn Đại Đôn Tử để tĩnh dưỡng.


Thực ra với thể chất của hai chúng tôi, đã sớm bình phục gần hết, nhưng Tiểu Đạo Lưu Manh vốn thâm trầm, bảo tôi cứ nằm viện thêm một thời gian, nói như vậy sẽ có lợi hơn. Tôi không hiểu rõ ý định của anh ta, nhưng cũng không phản đối.


Xuất viện xong, Dương Vũ đặc biệt lái xe từ thành phố đưa tôi về tận nhà.


Đường đi mất sáu tiếng, bụi mù mịt. Tiểu Đạo Lưu Manh không ngừng càu nhàu rằng đường xá chỗ chúng tôi quá tệ, đường núi quanh co khiến người ta chóng mặt. Tôi chỉ cười, bảo rằng quen rồi, nếu không nhờ núi non trùng điệp như vậy thì làm sao có được những pháp thuật và cổ trùng kỳ diệu của vùng Miêu Cương ——  dù rằng giờ đây chúng đã suy tàn.


Về tới nhà, mẹ tôi bày ba bàn tiệc, mời một số họ hàng và bà con láng giềng thân quen tới ăn, coi như tẩy uế xui xẻo cho tôi.


Tiểu Đạo Lưu Manh cạo tóc xong trông chẳng khác gì một thanh niên bình thường, không còn vẻ gì đặc biệt, ngay cả khí chất có phần bỉ ổi trước đây cũng giảm đi, trông giống hệt một thầy giáo trung học. A Đông ở tận Hồng Sơn nghe tin tôi gặp nạn liền vội vã bay đến thăm, vừa khéo dự tiệc cùng.

Những người bạn khác cũng tới khá đông: có Dương Vũ, có Mã Hải Ba – người đã xuất viện trước chúng tôi, có cả đám bạn thời niên thiếu cùng chơi trong thị trấn, giờ đa phần đều đã lập gia đình, con cái chạy nhảy khắp nơi.


Nhìn cảnh ấy, mẹ tôi lại không kìm được mà bắt đầu càm ràm chuyện hôn nhân của tôi, khiến tôi chỉ biết cười khổ gật đầu.


Ăn xong, tôi ra con phố trước cổng nhà tiễn Mã Hải Ba và Dương Vũ, trên đường trở về cùng Tiểu Đạo Lưu Manh, anh ta không nhịn được mà cười ha hả.


Tôi hỏi anh ta cười gì, anh ta nói: “Trước kia nhìn cái thằng nhóc như cậu, lúc nào cũng ra vẻ bình tĩnh, chín chắn, cho người ta cảm giác trưởng thành. Vậy mà trước mặt bà già của cậu, lại chẳng khác gì một thằng nhóc con, haha....”


Tôi thấy lạ, hỏi: “Tôi có làm cho người ta cảm thấy vậy sao? Sao tôi không thấy vậy nhỉ?”


Tiểu Đạo Lưu Manh lắc đầu, đáp: “Điểm yếu lớn nhất của con người là không nhìn rõ được bản thân. Cậu là thằng tốt, cũng vì vậy mà lão Tiêu này coi cậu là bạn, tuy nhiên trong chuyện tình cảm thì cậu cứ mãi không chịu buông bỏ, điểm này thì tôi khinh bỉ cậu đấy.”


“Hừ!” Tôi tặng miễn phí cho anh ta một ngón tay giữa, kèm theo một cái lườm trắng mắt.


Những ngày sau đó, tôi bắt đầu tận hưởng sự nhàn nhã đã lâu rồi mới có lại. Ngoài việc thỉnh thoảng gọi điện cho A Căn, lão Cố cùng vài người bạn khác, tôi hầu như không còn liên lạc gì với thế giới bên ngoài.


Thị trấn nhỏ quê tôi sơn thủy hữu tình, ngoài con đường huyện chạy qua trung tâm thì gần như chẳng có con đường đàng hoàng nào khác, dân cư cũng thưa thớt. Phía đông là dòng sông Lượng Giang xanh biếc, bồi đắp nên bãi phù sa màu mỡ của đồng bằng Hà Bá Đại Đôn Tử; bên ngoài thị trấn là đồng ruộng, xung quanh là những ngọn đồi nhấp nhô, khắp nơi đều một màu xanh mướt. Giữa khung cảnh ấy, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh mỗi ngày ngoài ăn và ngủ ra thì chủ yếu là cùng nhau luyện tập và trao đổi võ nghệ.


Nói thật, chúng tôi ở chung cũng không phải ít, trước kia cũng thường xuyên trao đổi, những thứ tôi biết về Đạn cước và võ cổ truyền đều học từ Tiểu Đạo Lưu Manh, còn nhiều chiêu thức lặt vặt khác cũng từng chia sẻ với nhau, chỉ là chưa từng bàn bạc kỹ lưỡng như bây giờ. Còn bộ “Trấn áp sơn loan 12 pháp môn” mà tôi học thì trước đây chưa bao giờ cho anh ta xem qua, khi nhắc đến chuyện cổ trùng cũng chỉ là trò chuyện vu vơ mà thôi.


Sau sự kiện kỳ lạ ở Thanh Sơn Giới, chúng tôi bắt đầu cùng nhau thảo luận để bù đắp sở đoản cho nhau.


Tiểu Đạo Lưu Manh học đạo pháp, tôi học thuật vu cổ, thoạt nhìn tưởng chẳng liên quan gì, nhưng thật ra bên trong vẫn có mối dây liên kết. Thời xã hội nguyên thủy, trí tuệ con người còn chưa khai mở, mờ mịt trước thiên nhiên, không hiểu được những hiện tượng như sấm sét, mưa gió, núi lửa phun trào, động đất... cho rằng đó là sự tức giận của thần linh trên cao, từ đó sinh ra "Sùng bái Đồ Đằng". Bằng những nghi thức nhất định, người xưa bày tỏ lòng thành kính với thần linh, cầu mong sinh con đẻ cái, sống lâu, mưa thuận gió hòa...mà vào thời ấy liền xuất hiện những người có thể giao tiếp với thần linh, họ được gọi là vu sư.


Theo thời gian, các vu sư nhờ khả năng giao tiếp với thần linh dần hiểu ra một số bí mật của tự nhiên, quyền lực ngày càng lớn và bắt đầu ảnh hưởng đến vị thế của những người cầm quyền. Bởi vậy, từ thời Tần – Hán, các bậc thống trị liên tiếp nghiêm cấm và trừng phạt thuật vu cổ. Những phái như Lương Vu, Tấn Vu, Tần Vu, Kinh Vu, Sở Vu, Việt Vu và Hồ Vu dần từ sáng chuyển vào bóng tối, hoặc truyền thừa bí mật trong một mạch, hoặc hòa nhập với hai tôn giáo được tầng lớp thống trị chấp nhận là Đạo giáo và Phật giáo, bị hấp thu và dung hợp, hình thành nên những nội dung mới trong hai hệ thống ấy.


Có vu trước, rồi mới có đạo. Tuy chúng tôi thuộc hai hệ thống khác nhau, nhưng tham khảo và học hỏi lẫn nhau, quả thực gặt hái được không ít điều.


Những lúc rảnh rỗi, tôi thường dẫn Tiểu Đạo Lưu Manh dạo chơi khắp núi rừng quanh quê, leo núi leo đến tận đỉnh. Bỏ qua chuyện giao thông không thuận tiện, phong cảnh quê tôi quả thực rất đẹp, mang một vẻ hoang sơ chưa được khai phá. Mỗi khi như thế, sâu béo và Mèo Da Hổ đại nhân đều vô cùng phấn khích, chạy nhảy khắp nơi; nếu đi từ sớm, lúc mặt trời còn chưa ló dạng, Đoá Đoá cũng sẽ hiện ra, cùng bọn chúng đùa nghịch.


Tuy đã sang đông, nhưng núi rừng vẫn không hề tiêu điều, khắp nơi vẫn một màu xanh biếc. Mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, tôi lại nhớ tới con nhóc hồ ly quyến rũ kia, nếu cô bé ở đây, đời này hẳn là thật sự trọn vẹn.


Chúng tôi cứ thế mà sống những ngày nhàn nhã ấy. Có lần, tôi hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh về tình trạng của chú ba anh ta. Anh ta lắc đầu, nói vẫn vậy thôi, không được tức giận, đạo lực bị phong ấn, bác cả của anh ta tìm khắp nơi cũng chẳng gặp được cao nhân, còn Long Tiên Thuỷ thì chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, vô cùng khó kiếm.


Khi nói đến chuyện ấy, trên gương mặt Tiểu Đạo Lưu Manh thoáng hiện nét bất lực và bất đắc dĩ.


Vào cuối tháng mười một, có nhà bà con tôi đón dâu mới, mẹ tôi dẫn tôi đi dự tiệc mừng, Tiểu Đạo Lưu Manh cũng theo chân đi góp vui.


Tiệc rượu ở quê chẳng có gì đặc biệt để khen, toàn cá thịt ê hề, ngậy mỡ, chỉ có đĩa rau xanh ăn vào mới thấy dễ chịu. Trong mắt bà con quê nhà, tôi cũng xem như người có chút bản lĩnh, thế nên bị vây quanh mà ép uống không ít rượu trắng, tuy chưa say nhưng đầu óc cũng hơi choáng váng.


Sau đó tới màn náo động phòng, tôi không tham dự, mà cùng Tiểu Đạo Lưu Manh ngồi xổm bên cạnh chòi canh của làng hóng gió mát, chuyện trò dăm ba câu. Bên cạnh có mấy cậu trai trẻ đang học trung học, muốn ra ngoài đi làm thuê, hỏi tôi về tình hình bên ngoài. Tôi vốn chủ trương đi học thì hơn, nếu không sẽ rất khó cạnh tranh được với người ngoài vùng núi, nhưng với những ai thật sự không thể tiếp tục học, tôi cũng chỉ có thể nói thật cho họ nghe đôi điều về việc làm thuê bên ngoài và những điều cần lưu ý.


Trò chuyện đến khoảng tám giờ tối, tôi tình cờ liếc về phía nhà bà ngoại, trong lòng bỗng nảy sinh một ý niệm mãnh liệt: muốn đến trước bàn thờ trong ngôi nhà tổ để bái tế các vị tổ sư cổ trùng của tộc Miêu ở Đôn Trại.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...