Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 18 - Chương 4

 Chương 4: Lão Giang


Ý niệm ấy vừa nảy lên trong đầu, tôi liền chẳng buồn để tâm đến mấy cậu trai trẻ bên cạnh nữa, lập tức bật dậy, đi thẳng về phía ngôi nhà tổ ở phía tây bản làng.


Tôi bước rất nhanh, gần như chạy, những tiếng gọi từ sau lưng cũng chẳng lọt vào tai.


Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một mục đích duy nhất: phải vào được nhà tổ, tới trước bàn thờ cũ, quỳ gối trước linh vị trên đó mà dập đầu, để thả lỏng thân tâm. Bóng tối của ngôi nhà tổ, dưới ánh đèn leo lét hắt ra từ cửa sổ mấy nhà gần đó, càng thêm thâm trầm, sâu thẳm. Tôi đi được một quãng, cách nhà tổ còn hơn hai chục mét thì bất chợt bị một bàn tay giữ chặt lại. Tôi vùng vẫy, nhưng bàn tay kia càng siết chặt hơn. Quay đầu lại, thấy Tiểu Đạo Lưu Manh đang lớn tiếng gọi tôi điều gì đó, nhưng tôi lắng tai vẫn không nghe rõ.


Tôi gắng sức hất mạnh cánh tay ra, bỏ lại anh ta phía sau, lao lên phía trước, nhưng mới chạy được vài bước thì lại bị túm chặt lấy cổ áo.


Ngay sau đó, Tiểu Đạo Lưu Manh giơ tay gõ mạnh một cái vào trán tôi, rồi đưa hai ngón tay dựng thẳng chỉ vào giữa chân mày tôi, lẩm bẩm niệm chú. Tôi giận dữ quát: “Anh làm cái trò quái quỷ gì vậy?”


Tiểu Đạo Lưu Manh cũng bực bội không kém, đáp lại: “Tiểu Độc Vật, đầu óc cậu bị co giật rồi à? Đã bảo chỗ này âm khí nặng lắm, ban đêm dễ gặp chuyện chẳng lành, thế mà còn lao đầu chạy tới đó!”


Tôi gắt: “Đó là nhà tổ của nhà tôi, bà ngoại tôi trước kia cũng ở nơi đó, lấy đâu ra âm khí gì chứ?”


Tiểu Đạo Lưu Manh ghé sát lại, bỗng quát to vào bên tai tôi một tiếng "Đốt!"


Luồng hơi từ lồng ngực anh ta trầm nặng như sấm, vang lên ngay bên tai tôi khiến tim tôi giật thót, hai tai ù đi, đầu óc choáng váng, ngực nghẹn tức. Phải mất một lúc lâu tôi mới nôn ra được một ngụm đờm đặc, cảm giác nghẹn mới dần tan đi. Tôi tức tối trừng anh ta: “Đồ chết tiệt, anh làm cái trò gì thế hả?”


Tiểu Đạo Lưu Manh lại chẳng nổi nóng, trái lại cười tủm tỉm, nói: “Sao rồi? Đầu óc có tỉnh táo hơn chút nào không?”


Nghe anh ta nói vậy, tôi bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn ra, quay đầu nhìn về phía mấy cậu trai trẻ vừa chạy theo, hỏi:


“Sao thế?”


Một đứa nhỏ là họ hàng tôi chỉ tay vào tôi, nói: “Anh Tả, vừa nãy anh mắt trừng trừng, cứ thế đi thẳng về phía căn nhà kia, bọn em gọi thế nào anh cũng chẳng trả lời, làm bọn em sợ muốn chết.”


Nghe xong, tôi liền quay nhìn về phía khu nhà cũ của bà ngoại, chỉ thấy nó ẩn mình trong bóng tối, xung quanh không có lấy một hộ dân, trơ trọi như một gò mả lớn, từ nơi âm u ấy dường như có một luồng khí lạnh lẽo, thấm tận xương, cuồn cuộn tràn ra khiến người ta phải rùng mình.


Chợt trong đầu tôi thoáng hiện lại giấc mộng bà ngoại từng báo mộng cho tôi, khi ấy bà dặn rằng: “Sau khi con đã quỳ lạy nhận tổ tiên, thì đừng bao giờ quay lại nữa, cũng đừng mang đi bất kỳ vật gì trong căn nhà ấy.”


Lúc trước thì tôi chưa thấy gì, nhưng giờ vừa nhìn, từng luồng khí lạnh lại dâng lên từ đáy lòng.


Mấy cậu nhóc học trò cùng lúc xúm tới kéo tôi, nói: “Anh Tả, chúng ta về thôi, về thôi, chỗ này lạnh quá.”


Tôi đi theo họ quay lại, vừa đi vừa hỏi đứa cháu họ nhà tôi: “Sao cái nhà cũ ấy trông âm u thế?”


Nó đáp: “Chứ sao, hồi trước thằng con thứ nhà lão Vương mù ở đầu làng có lần chơi trốn tìm, chui vào nhà bà ngoại anh, rồi bảo là gặp ma, sợ đến nửa chết nửa sống, sốt liền mấy ngày, nói mê sảng lung tung. Từ đó về sau, dân trong làng thấy căn nhà tránh đi đường vòng thôi.”


Tiểu Đạo Lưu Manh nheo mắt nhìn thật lâu, rồi khoác vai tôi, nói: “Về thôi.”


Đêm đó chúng tôi bắt xe về nhà. Tôi hỏi mẹ tôi: “Căn nhà cũ ấy cậu út đã bán chưa?”


Mẹ tôi nói: “Chưa, người trong làng đều đồn nhà ấy có ma, làm cậu út con chẳng bán nổi, dù hạ giá cũng không ai mua. Nhưng dạo này cậu út không thiếu tiền lắm nên cứ để mặc nó hoang phế, không quản nữa.”


Không biết có phải do uống nhiều rượu hay không, tôi thấy hơi choáng váng, bèn hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh thấy thế nào? Anh ta nói: “Chỗ đó âm khí quả thật nặng, nhưng vì là nơi chôn giấu Kim Tằm Cổ, mà bà ngoại cậu lại là người trong nghề, tự nhiên sẽ không có tà vật nào dám xông vào. Có khi là do trước kia chôn quá nhiều xác rắn rết, oán khí tụ lại mà ra.”


Dù thế nào đi nữa, bà ngoại đã căn dặn kỹ, tôi chỉ cần làm theo là được.


Hôm sau, Tiểu Đạo Lưu Manh chán cảnh ở nhà tôi, liền đề nghị đi chơi ở huyện. Tôi không muốn ra ngoài, bèn đưa chìa khóa căn nhà bên phố mới cho anh ta, bảo cứ việc tới đó ở. Anh ta nhận lấy chìa khóa, mang theo Mèo Da Hổ đại nhân rồi đi.


Lại qua vài ngày, một trưa nọ tôi đang ngủ trưa trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, có người gọi tôi. Là bạn nối khố của tôi ở thị trấn, mở tiệm photocopy, tên là Giang Đức Phú, tôi vẫn hay gọi là Lão Giang. Lão Giang không chịu vào nhà, kéo tôi ra ngoài cửa, hỏi tôi có hiểu chút ít về phong thủy âm dương không. Tôi nói biết sơ sơ, hỏi: “Có chuyện gì thế?”


Hắn ngập ngừng, nhìn quanh quất rồi nói: “A Tả, nếu cậu biết thì giúp tôi một chuyến, đi cùng tôi tới nhà ông chú họ.”


Tôi hỏi rốt cuộc là chuyện gì. Hắn còn do dự, tôi bèn kéo vào phòng ngủ, pha cho hắn một ấm trà, bảo hắn cứ bình tâm rồi kể rõ ngọn ngành.


Lão Giang nhấp một ngụm trà nóng, rồi bắt đầu kể chuyện về ông chú họ của mình.


Chú họ của Lão Giang hơn năm mươi tuổi, là lão cai ngục của nhà lao huyện. Ông ấy làm nghề này đã hơn ba mươi năm. Nghề này nghe thì chẳng hay ho gì, nhưng thật ra cũng khá ổn: làm người nhà nước, lương đều đặn, hơn nữa còn có chút thu nhập bên ngoài, được người nhà phạm nhân biếu xén, nên cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua năm này qua năm khác.


Thế nhưng từ hồi tháng sáu trở lại đây, ông ta bắt đầu gặp xui xẻo. Ban đêm trực gác thường hay sinh nghi, lúc thì thấy như có người đi lại ngoài hành lang, lúc thì thấy bóng người lướt qua cửa sổ, nhưng vừa bước tới xem thì chẳng có ai cả.


Chú họ của Lão Giang cả đời đều làm trong hệ thống trại giam, học vấn không cao, nhưng vốn là người không tin tà ma quỷ quái. Thế nhưng những chuyện lạ xảy ra quá nhiều, tự nhiên khiến ông ta ngày càng đa nghi, cả ngày bất an, đêm thì mất ngủ, mộng mị liên miên.


Còn có một chuyện quái lạ hơn nữa: con trai cả của ông ta năm ngoái mới cưới vợ, năm nay đã sinh được một đứa cháu trai. Cậu nhóc ấy béo tròn đáng yêu, nhìn thấy là muốn thương, lại rất ngoan, hay cười. Đây vốn dĩ phải là chuyện vui mừng của cả nhà, thế nhưng không hiểu sao, từ khi chú họ tinh thần bất ổn, mỗi lần ông bế cháu, đứa bé liền khóc ré lên không ngừng. Không phải đói, cũng không phải ướt tã, mà cứ khóc, khóc suốt đêm, dỗ thế nào cũng không nín.


Ban đầu mọi người không để tâm, chỉ làm theo phong tục địa phương: lấy giấy vàng viết câu phù chú kiểu “Thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng, nhà ta có đứa bé khóc đêm...” rồi dán lên đường cho người qua lại đọc.


Thế nhưng sau này vợ của chú họ phát hiện: mỗi lần ông bế đứa cháu là nó khóc đến trời long đất lở; thậm chí không cần bế, chỉ cần tới gần cũng không được. Bà ta vì thế đòi phải ra ở riêng, mua nhà tách ra sống.


Nhà chú họ có hai con trai: con cả đã cưới vợ, con út còn đang học đại học. Dù ông có tích góp được ít tiền nhưng chi tiêu cũng lớn, lấy đâu ra tiền mua nhà cho con cả? Ông không đồng ý, vợ chồng con cả vì thế ngày nào cũng cãi vã với nhau. Cuối cùng con trai cả chịu không nổi không khí ấy, bèn dọn ra ngoài, thuê một căn hộ ở góc đông bắc thị trấn để ở tạm.


Chú họ của Lão Giang vốn quen làm cai ngục, ăn nói cứng cỏi, chỉ mỗi khi nựng đứa cháu béo tròn mới thấy mềm lòng. Giờ đây cháu bị con trai và con dâu mang đi, ông ta nhớ đến phát khổ, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cộng thêm những cảm giác bất an ngày một nặng, tinh thần ông ta càng ngày càng sa sút.


Cho đến đầu tháng này, chú họ cuối cùng không chịu nổi mà ngã bệnh, bệnh càng lúc càng nặng, nằm liệt giường không dậy nổi. Đi bệnh viện khám, bác sĩ chỉ bảo là suy nhược thần kinh, lao lực quá độ, kê cho vài thang thuốc bổ dưỡng rồi dặn về nhà nghỉ ngơi. Về nhà nằm dưỡng bệnh, ông ta thường xuyên gặp ác mộng, đêm đổ mồ hôi như tắm, mỗi lần tỉnh dậy giống như vừa được vớt ra từ dưới nước, cảm giác như sắp chết tới nơi. Mà tâm nguyện duy nhất của ông lúc đó, chính là được bế đứa cháu trai mập mạp của mình một lần.


Người con cả biết cha bệnh nặng, liền về khuyên nhủ vợ, nói lời phải trái đủ điều, cuối cùng cũng thuyết phục được, rồi dắt con trai về nhà.


Kết quả cuối cùng đã xảy ra chuyện.


Nói đến đây, Lão Giang không kể tiếp nữa, mà nhìn tôi, nói: “A Tả, mọi người đều bảo cậu hiểu biết nhiều thứ, có thể biết rõ chuyện âm dương. Cậu đoán xem sau đó xảy ra chuyện gì?”


Tôi gõ ngón tay lên mặt bàn, nói: “Chẳng lẽ đứa nhỏ bị kinh sợ đến ngất đi rồi?”


Hắn vỗ tay đánh chát một cái, nói: “Làm sao cậu biết được vậy?”


Tôi nói: “Theo như cậu kể, chú họ của cậu hẳn đã gặp phải thứ dơ bẩn ô uế, bị nó quấn lấy, cho nên lúc nào cũng hoang mang nghi ngờ. Thứ tà khí này người thường tự nhiên không nhận ra, nhưng trẻ sơ sinh lại mẫn cảm nhất với loại này. Vì vậy, mỗi lần bị ông bế là bé liền khóc thét vì sợ hãi. Chuyện vốn chẳng có gì to tát, chỉ là thứ tà khí lưu lại dấu ấn thôi, chỉ cần tách ra ở riêng là được. Nhưng sau này thứ ấy lại được chú họ của cậu hun đúc tinh khí lâu ngày, tự nhiên ngày càng mạnh mẽ hơn. Chú họ là người lớn, huyết khí sung mãn, không dễ bị quấn chặt, nhưng trẻ con thì khác. Một khi bị nó bám vào thì rất dễ đoản mệnh, bị nó lấy mất mạng. Đừng vòng vo nữa, đứa nhỏ nhà anh họ cậu bây giờ còn sống không?”


Lão Giang nắm chặt lấy tay tôi, thần sắc kích động, nói: “A Tả, những lời cậu vừa nói chẳng khác nào cậu tận mắt chứng kiến vậy, khớp từng câu từng chữ, thật mẹ nó thần kỳ quá! Thằng nhóc con nhà anh họ tôi vẫn còn sống, chuyện này vừa xảy ra cách đây hai hôm. Bây giờ nhà chú họ tôi loạn thành một đống, kẻ thì khóc, người thì gào, còn đòi thắt cổ, hỗn loạn vô cùng. Mẹ tôi hôm qua lên huyện, nói không thể để cả nhà người ta bị hủy hoại như vậy, bảo tôi tới hỏi cậu xem có cách gì không — Nếu không phải mẹ tôi nói, thì người anh em à, tôi còn chẳng biết cậu có bản lĩnh này đâu.”


Chuyện này đối với tôi cũng chỉ là việc nhỏ. Tôi nghĩ, một là tôi với Lão Giang là bạn bè từ thuở tắm mưa nghịch bùn, tình nghĩa sâu dày; Hai là dẫu sao cũng liên quan tới hai mạng người, đã cầu tới cửa rồi, sao có thể khoanh tay đứng nhìn.


Thế là tôi đứng dậy, mang theo một số đồ nghề, chào mẹ đang bận rộn trong cửa tiệm, rồi nghe theo lời dặn dò của bà, rời nhà lên đường tới huyện.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...