Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 18 - Chương 5

 Chương 5: Cái Rắm Thối và Dấu Ấn Đỏ


Nhà của chú họ Lão Giang nằm ở sườn phía đông huyện thành, cách nhà chú út tôi không xa. Cả hai đều là nhà tự xây, kết cấu bằng gỗ — dù đã là năm 2013, trong huyện Tấn Bình vẫn còn rất nhiều nhà gỗ tự dựng. Nguyên nhân có hai: Một là nơi đây gần rừng núi, dựa núi mà sống, gỗ rẻ hơn nhiều nên chi phí xây dựng thấp; Hai là phong tục địa phương vốn như vậy, hơn nữa huyện thành núi non nhiều, xây nhà gỗ tiện hơn.


Men theo con đường lát đá lên nửa sườn núi, tôi theo Lão Giang tới nhà chú họ cậu ta.


Gõ cửa bước vào, quả nhiên là một căn nhà cũ, sàn gỗ dưới chân kêu cót két, trên gác vang lên từng hồi tiếng khóc nghẹn ngào. Do trước đó đã gọi điện báo trước, nên thím của Lão Giang và mẹ anh ta đang chờ sẵn ở gian giữa, bên cạnh còn có vài người thân và bạn bè tới thăm. Tôi và Lão Giang vốn chơi thân từ nhỏ nên mẹ anh ta dĩ nhiên biết tôi, tiếp đón rất niềm nở, hết lời khen ngợi, nói đủ thứ lời tốt đẹp nhét vào tai tôi.


Trái lại với sự nhiệt tình của mẹ Lão Giang, thím của anh ta lại tỏ ra hơi ngơ ngác. Không biết là do tôi còn quá trẻ, hay vì trong nhà gặp phải quá nhiều chuyện, khiến bà ta bối rối không biết nói gì, chỉ cứ xoắn tay vào nhau.


Tôi cũng không làm khó, đi một vòng quanh gian giữa và bếp, tiện thể quan sát sơ qua cách bố trí phong thủy trong nhà.


Quay lại gian giữa, tôi hỏi tiếng khóc vọng xuống từ tầng trên là của ai.


Thím của Lão Giang tỏ vẻ bực bội, nói: “Chẳng phải lại là cái ông già chết tiệt ấy sao! Nếu không phải ông ta ngày nào cũng ầm ĩ đòi vợ thằng cả bế Đậu Đậu về, thì làm gì ra nông nỗi này? Giờ thì hay rồi đấy, chẳng những ông già ấy sắp toi đời mà còn suýt kéo luôn cả cháu đích tôn theo, khiến vợ chồng thằng cả ngày ngày gào khóc...”


Rõ ràng là bà ta bị đám việc rối ren này làm cho choáng váng đầu óc, trong lòng ấm ức và uất hận chồng chất.


Tôi không có thời gian nghe bà ta than vãn. Nhìn cảnh cả đám người nhốn nháo trong gian giữa, khói hương trên bàn thờ cháy nghi ngút, hắt ánh sáng chập chờn lên gương mặt đầy vẻ tò mò của họ, khiến tôi có phần khó chịu. Bèn gọi Lão Giang lại, bảo cậu ta dẫn tôi lên lầu, không cho người khác đi theo, tránh để nhiễm phải thứ dơ bẩn.


Nghe tôi nói vậy, mấy bà hàng xóm hóng chuyện (Đông Bắc gọi là: mấy bà tám) liền tỏ vẻ không vui, líu ríu bàn tán.


Mẹ của Lão Giang phải khuyên nhủ một hồi, mấy bà buôn dưa ấy mới chịu bực bội bỏ đi. Tôi mặc kệ, bước lên cầu thang gỗ kêu cót két, đi đến một căn phòng lớn trên tầng hai.


Nhà chú họ của Lão Giang vốn cũng khá giả, nên đồ đạc trong phòng khá đầy đủ. Sau cánh cửa, trên chiếc móc treo còn vắt một bộ đồng phục màu đen.


Lão Giang dẫn tôi đến bên giường, gọi mấy tiếng, chăn bỗng động đậy, hé ra một gương mặt tiều tụy.


Đó là gương mặt của một người đàn ông trung niên dáng dấp nghiêm nghị, khuôn mặt vuông vức cứng cỏi, có thể thấy ngày thường cũng chăm sóc bản thân không tệ, giữa lông mày vẫn còn lộ nét uy nghiêm. Chỉ là khóe mắt đã nhiều nếp nhăn, chắc hẳn do thường trực ca đêm.


Điều khiến tôi chú ý nhất chính là đôi mắt ông ta: đỏ ngầu, đầy tia máu, khóe mắt dính đầy gỉ mắt vàng vàng trắng trắng thành từng mảng, hai vệt nước mắt còn chảy dài xuống má; chân tóc lốm đốm những vết trắng, kẽ tóc còn vương mảng gàu xám xịt.


Người đàn ông trên giường khẽ gọi tên Lão Giang, hơi nghi hoặc nhìn tôi, hỏi: “Vị này là...?”


Lão Giang liền giới thiệu: “Là bạn của cháu, một thầy phong thủy rất giỏi, chuyên xem tướng, bốc quẻ. Nghe nói nhà mình xảy ra chuyện nên cháu mời thầy đến xem thử.”


Chú họ của anh ta vốn không tin mấy chuyện này, nhưng lúc này nước đến chân, bệnh cấp nên mới nắm chặt lấy tay tôi, nói: “Tôi thì không sao, nhưng xin thầy nhất định phải cứu lấy cháu trai Đậu Đậu.”


Tôi bảo ông ta đừng quá sốt ruột, cứ từ từ kể rõ mọi việc rồi hẵng bàn chuyện khác. Lão Giang là người rất biết điều, lập tức kéo một chiếc ghế cho tôi ngồi, rồi tự mình ra ngoài và tiện tay khép cửa lại.


Khi cánh cửa gỗ “kẽo kẹt” đóng lại, tôi ngồi thẳng người, bắt đầu trò chuyện hỏi han chú họ của Lão Giang. Ông ta điều chỉnh lại cảm xúc một lúc, rồi có phần do dự nhìn tôi, sau đó chậm rãi kể: Từ sau khi một lão tù nhân trong trại giam tự sát vào tháng Sáu năm nay, đêm đó chính ông ta trực ca đã cảm thấy có gì không ổn, toàn thân khó chịu. Những trải nghiệm sau đó đại để giống như điều Lão Giang đã kể cho tôi nghe ở nhà tôi trước đó, nhưng khi nhắc tới chuyện xảy ra với đứa cháu Đậu Đậu mấy hôm trước, có vài chi tiết khiến tôi đặc biệt chú ý.


Chú họ của Lão Giang nói, hôm đó ông bế cháu trai lên, thì cậu bé mũm mĩm ấy như bị ai bóp chặt cổ, sắc mặt tím tái, há miệng nhưng không khóc được, chỉ thè lưỡi ra, đôi mắt trợn trừng. Sau đó vợ ông hoảng hốt giật lấy đứa bé, phát hiện Đậu Đậu đã ngất xỉu, dọa bà ta sợ hồn vía lên mây, vội vã cùng con trai cả của mình đưa bé xuống bệnh viện phụ sản – nhi khoa dưới chân núi cấp cứu.


May mắn là đứa bé tạm thời được cứu sống, nhưng vẫn thở khó nhọc, kèm theo sốt, co giật, gào khóc lăn lộn, thân mình cong gập, thậm chí hôn mê. Điều khiến người ta kinh hãi hơn cả là các bác sĩ phát hiện trên mông đứa trẻ có một dấu ấn màu đỏ, hình dạng quái dị méo mó, giống như một con dấu thư pháp cổ.


Con trai, con dâu của ông cùng mọi người đều nhớ rõ ràng rằng trước đây tuyệt đối không hề có dấu ấn này.


Bệnh gì thế này? Bệnh viện không thể đưa ra chẩn đoán xác thực, có người nói là nhiễm vi-rút, có người bảo là do giun sán. Hai ngày trôi qua, hiện giờ vẫn đang phải tiếp tục xét nghiệm.


Trong lúc trò chuyện, tôi quan sát kỹ gương mặt ông ta. Trong phần bói toán của 12 Pháp Môn có nhắc về xem tướng, từ giữa chân mày của ông ta, tôi lờ mờ trông thấy có một luồng khí đen mỏng manh quấn quanh, mờ nhạt, như có như không.


Nói chuyện xong, tôi bảo chú họ của Lão Giang thả lỏng, nhắm mắt lại, giữ cho tâm thần yên tĩnh. Ông ấy làm theo lời dặn, chừng hơn mười phút sau, dưới sự dẫn dắt êm dịu như thôi miên của tôi, đã vang lên những tiếng ngáy đều đều.


Tôi đứng dậy kéo rèm cửa lại, rồi giữa tiếng ngáy lên xuống của ông ta, khẽ vỗ vào tấm thẻ gỗ hoè trước ngực, gọi Đóa Đóa ra. Chúng tôi xuất phát từ trấn Đại Đôn Tử lúc hơn hai giờ trưa, đến nhà họ Giang đã hơn năm giờ chiều, hôm ấy trời lại âm u không có nắng, vì thế Đóa Đóa không cảm thấy khó chịu.


Tôi nhờ Đóa Đóa quan sát, xem trên người chú họ của Lão Giang có gì khác lạ không.


Đóa Đóa bĩu đôi môi hồng mềm, bay một vòng quanh ông già ấy, rồi kéo chăn lật ông ta trở người lại. Con bé lại vén chiếc áo ngủ ướt đẫm mồ hôi của ông ta, để lộ tấm lưng dính mồ hôi ẩm ướt, mùi chua xộc thẳng lên. Bé hơi nhăn mặt vì ghê mùi, lúng túng một hồi rồi vẫn quyết định ra tay. Chỉ thấy đôi bàn tay nhỏ bé đã được xoa đến nóng ran, rồi đặt lên huyệt Đại Trường Du trên lưng ông ta, các ngón tay thay đổi động tác liên tục, gõ đều đều lên mấy huyệt vị xung quanh, bốp bốp bốp, động tác thành thạo thuần thục ——  đó là kỹ thuật bé học được khi thường xoa bóp cho tôi.


Đóa Đóa vốn đã luyện qua Quỷ Đạo Chân Giải, nên quả thật có chút bản lĩnh.


Chẳng bao lâu sau, chú họ của Lão Giang pẹt pẹt pẹt liên tiếp xì ra hơn chục tràng đánh rắm nặng mùi, khiến cả căn phòng ám mùi hôi nồng nặc.


Bên ngoài vang lên một tràng ho khan, rồi Lão Giang gõ cửa, hỏi: “A Tả, không sao chứ?”


Tôi không quay đầu lại, chỉ nhắc cậu ta đứng tránh xa ra. Cậu ta đáp lại một tiếng, rồi tiếng bước chân ngoài hành lang dần xa.


Đóa Đóa lấy tay bịt mũi, mặt đỏ bừng lên, kêu: “Thối, thối, thối quá... ứ ư!”


Cô bé liền bay vút ra xa, còn lúc này Sâu Béo lại từ trong ngực tôi bò ra, đong đưa cái đầu, nhào tới chỗ mông của chú họ Lão Giang, trong đôi mắt đen láy ánh lên vẻ háo hức muốn thử.


Nhưng nó chưa kịp làm gì, thì giữa không trung bỗng ló ra một bàn tay, Đóa Đóa đã tóm lấy Sâu Béo, kéo tuột sang một bên.


Tôi không né tránh, nín thở nhìn chằm chằm vào hoa văn màu đỏ nhạt vừa hiện lên trên lưng chú họ của Lão Giang.


Đó là một hình vẽ mờ mịt, nếu không có Đóa Đóa thì e rằng tôi khó mà phát hiện ra được.

Nó không lớn, chỉ chừng bằng bàn tay một đứa trẻ, các nét vẽ uốn lượn, trông như một người đang ngồi xếp bằng; nhưng lại không hẳn là người, giống như La Hán hay Bồ Tát trong Phật giáo, hoặc có lẽ là một thứ gì khác. Vì các đường nét nhòe mờ, khó thấy rõ, nhưng đầu của La Hán ấy lại là bóng chồng bóng, tựa như có hai cái đầu chập vào nhau. Khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt do những nét ấy tạo thành, chợt cảm nhận được trong đó lan ra một luồng khí tức khát máu và tà ác.


Tôi dán mắt nhìn chằm chằm vào hình ấy hơn mười phút, rồi thấy nó từ từ nhạt dần, chìm lại vào dưới lớp da thịt và biến mất.


Tình hình như thế này cho thấy đây tuyệt không phải là kiểu trúng tà thông thường hay đụng phải ma quỷ. Mọi chuyện đều có nhân quả, nếu không tìm ra được gốc rễ của nó, tôi không thể cưỡng ép xóa bỏ dấu ấn trên người chú họ của Lão Giang ——  những cao thủ khác có thể làm được, nhưng tôi thì không. Dẫu vậy, nhìn dáng vẻ ông ấy, có lẽ cũng chưa cần quá gấp gáp; điều cần kíp hơn chính là đứa cháu trai của ông ta, nghe nói tình trạng đang rất nguy kịch, tôi phải đến xem trước.


Tôi gọi chú họ của Lão Giang tỉnh dậy, nói rõ rằng tối nay sẽ quay lại, còn giờ trước tiên phải đến xem đứa cháu trai.


Ông ấy đương nhiên vạn phần đồng ý, lập tức bảo vợ dẫn chúng tôi xuống dốc đi tìm con cả của mình.


Thím họ của Lão Giang dẫn chúng tôi xuống sườn dốc, tới bệnh viện phụ sản – nhi đồng. Ngay trước cổng bệnh viện, gặp con cả của bà ta đang ngồi xổm trước cửa, lặng lẽ hút thuốc, dưới chân là cả một đống tàn thuốc. Thấy mẹ mình tới, anh ta chỉ khẽ gọi một tiếng, rồi lại im lặng, tiếp tục rít thuốc.


Lão Giang tiến lên bắt chuyện, nhưng có thể thấy người anh họ này của Lão Giang chẳng mấy vui vẻ. Hai người lời qua tiếng lại, thậm chí còn suýt xô xát; gã đàn ông gầy gò, sắc mặt tiều tụy ấy giơ nắm đấm, gào lên: “Mời thầy cái quỷ gì, âm dương cái con khỉ! Mẹ nó chứ, con trai tôi sắp chết đến nơi rồi, các người còn dẫn mấy kẻ này tới đùa giỡn tôi sao?!”


Thấy anh ta quá kích động, nếu tiếp tục dỗ dành thương lượng thì sẽ mất thêm thời gian, tôi bèn tiến lên, nắm lấy cổ tay anh ta, vận sức Kim Tằm Cổ. Anh ta lập tức toàn thân cứng đờ, nhũn ra như mất hết sức lực.


Sau khi lộ chiêu thức, anh ta cũng bán tín bán nghi, không còn chống đối nữa, đưa tôi vào trong bệnh viện.


Tầm bảy giờ tối, cuối cùng tôi cũng được thấy đứa cháu trai của Lão Giang, trong phòng bệnh của bệnh viện phụ sản – nhi đồng, thằng bé tên Giang Đậu Đậu.


Khi vén tấm chăn mỏng phủ trên người đứa bé, tôi không khỏi hít mạnh một hơi, trong lòng kinh hãi: Trên người thằng bé đang bốc lên một luồng hắc khí dày đặc đến mức gần như ngưng tụ thành thực thể.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...