Chương 7: Cái gọi là lập trường
Thông thường mà nói, những vật tà ác chiếm thân trẻ con vốn không hiếm, bởi trẻ nhỏ dưới bảy tám tuổi thế giới quan còn chưa hình thành, tâm không tạp niệm, ý chí cũng yếu; mà trẻ sơ sinh chưa đầy một tuổi lại càng giống như tờ giấy trắng, dễ bị xâm thực hơn cả. Thời xưa, điều kiện vệ sinh kém, y tế lại thô sơ, hơn nữa khi ấy cũng chưa phải “thời mạt pháp”, gặp năm loạn lạc binh đao, cô hồn dã quỷ lang thang khắp nơi, oán khí tụ dày, trẻ nhỏ lại càng dễ bị tà nhập mà chết yểu.
May mắn là ngày nay văn minh hưng thịnh, công nghệ phát triển, loại chuyện này đã ít dần.
Nhưng ít, không có nghĩa là không còn.
Tôi từng gặp không ít tiểu quỷ em bé kiểu ấy, như Đoá Đoá lúc trước cũng từng là một tiểu quỷ mặt xanh nanh trắng, vận số thê thảm. Lúc này thấy Đậu Đậu trên giường bỗng dưng mạnh như trâu, bóp cổ ông nội mình không buông, tôi liền biết đó là oán lực trong ấn ký đỏ kia đang tác quái. Nhưng đã lôi được oán lực từ tầng sâu tiềm thức ra ngoài, lại còn muốn hại người, vậy thì giờ chính là cơ hội tốt nhất để trục nó ra.
Cơ hội khó được, không thể để vuột mất. Lập tức tôi không chần chừ, đốt cháy toàn bộ bùa đã vẽ trong đêm, tung thẳng lên không trung.
Những lá bùa vàng dài nhẹ nhàng bay lượn trong không trung, được đạo lực dẫn dắt nên rơi xuống chậm rãi, tựa như lồng đèn cung đình treo lơ lửng, soi sáng khắp căn phòng. Miệng tôi niệm chú dẫn dắt mới học được, từng bước chậm rãi tiến tới, không vội giải cứu chú họ lão Giang khỏi vòng tay của đứa cháu. Quả nhiên, chú họ lão Giang đạp chân giãy giụa trên giường mấy cái, thấy không thoát được liền gào lên thảm thiết, cổ họng phát ra âm thanh khàn đục như mài dao, nghe như nghẹn đờm. Ho sặc mấy tiếng, bỗng toàn thân run lên, ánh sáng đỏ nhạt từ trong thân thể lão toả ra.
Đúng lúc đó, chú quyết dẫn dắt trong miệng tôi cũng theo nhịp mà tới câu cuối cùng.
Ánh sáng đỏ nhạt trên thân lão Giang dần ngưng thực, hóa thành một giọt dịch thể đặc quánh, từ cái miệng vốn đang cố há ra của ông ta mà trượt ra ngoài, bay về phía ấn đường của Đậu Đậu. Trong thế giới của oán linh, cũng tuân theo luật rừng “kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh”. Thân thể của chú họ lão Giang mặc dù vẫn làm vật dẫn chính của oán linh, nhưng từ khi nó chuyển sang Đậu Đậu, thì những tàn dư kia nào có thể kháng cự được với oán linh mới sinh, hùng mạnh kia — tạm gọi thứ oán niệm chưa biết này là “Linh”.
Mục đích cuối cùng của chúng là thông qua dây dưa và nuốt chửng lẫn nhau, khơi mở lại một phần ý thức của kẻ từng phát ra oán niệm.
Mà kẻ phát ra oán niệm ấy, thông thường đều là người đã chết.
Bởi vậy có người bảo, đây cũng là một dạng tái sinh khác, chỉ là bị âm phong làm ô nhiễm và nhiễm độc mà thôi.
Đậu Đậu trợn trừng mắt, giữa vầng trán nổi gân xanh của nó bỗng nứt ra một đường, cũng hiện ra một sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ đỏ này mảnh nhưng đặc quánh, ánh lên quang sắc, toả ra khí lạnh âm u của linh vật, như con giun dài bò ra móc lấy giọt dịch thể kia. Toàn thân tôi run lên một thoáng, hai tay lập tức nóng lạnh xen kẽ, bàn tay trái đưa ra, dứt khoát đâm thẳng vào giữa điểm giao ánh nhìn của hai ông cháu.
Đối với tà vật, ý thức mạnh nhất chẳng gì khác ngoài oán niệm.
Mà trong mọi loại oán niệm, thành phần chủ chốt nhất chính là hận thù. Đôi tay này của tôi, chẳng khác nào pháp khí câu hận cấp bậc “Đường Tăng” dùng để kéo quái, trên tay trái khắc hai chữ “Hủy Diệt”, lạnh lẽo thấu xương, thứ mà tà vật căm ghét nhất. Lúc này, vừa lọt vào phạm vi cảm tri của nó, lại thêm được chú dẫn dắt gia trì, sợi chỉ đỏ kia lập tức như phát cuồng, vươn ra những xúc tu, lao về phía ký hiệu đầu lâu nơi mắt trái của tôi mà quấn lấy.
Tôi cố ý dẫn dụ oán linh tách khỏi thân thể của hai ông cháu trên giường, chậm rãi lùi dần ra ngoài, miệng không ngừng niệm chú để mời gọi nó.
Thật ra nếu ngày thường, tay trái tôi chưa chắc đã có hiệu quả lớn như thế. Chỉ là nhờ vào mọi bố trí tối nay, lại thêm âm khí lúc nửa đêm giờ Tý dày đặc, khiến oán linh tự tin phình lớn đến mức có thể, vậy nên mới chịu bị dẫn dắt, từng chút từng chút tách ra. Ban đầu là bốn năm sợi chỉ đỏ như giun nhúc nhích quấn quanh, sau đó đến cả thân thể chính của nó cũng dần dần bị kéo tách khỏi trán Đậu Đậu.
Còn giọt dịch thể mà chú họ lão Giang khạc ra trước đó, đã sớm bám chặt vào bàn tay trái của tôi, điên cuồng xâm nhập công kích.
Ngay lúc then chốt này, cánh cửa gỗ phòng đột nhiên vang lên từng tiếng đập thình thình, tiếp đó là tiếng mẹ của Đậu Đậu la lớn ngoài cửa: “Mở cửa! Có chuyện gì thế? Mở cửa! Vừa rồi tiếng hét kia là sao...”
Chỉ vài giây sau, giọng bà ta trở nên hoảng loạn, gần như mất kiểm soát, gào lên mắng: “Đồ lừa đảo! Mau mở cửa!”
Tiếng gõ cửa vang dội ấy rõ ràng làm con oán linh kia giật mình sợ hãi. Bầu không khí u ám mờ tối mà tôi đã dày công dựng nên lập tức tan vỡ. Khối oán linh vốn sắp bị kéo ra hoàn toàn kia liền dứt khoát thụt trở lại.
Trong lòng tôi chửi một vạn lần ĐCM, nhưng không dám phân tâm nói gì, liền ra tay ngay tức khắc: Tay trái lật lại nắm chặt lấy đám sợi chỉ đỏ quấn đến, tay phải nhanh như chớp chộp lấy phần thân chính đang rút lui của oán linh, vận sức hết cỡ. Hai bàn tay, hai tính chất trái ngược liền bùng phát: bên lạnh như băng, bên nóng rực như lửa, ghì chặt con oán linh.
Vì đuôi của oán linh vẫn còn cắm trong thân thể đứa bé, nên khi sức mạnh của tôi truyền qua, nó đau đớn tột cùng, khóc ré lên thảm thiết, đôi tay bé bỏng quờ quạng loạn xạ. Tiếng khóc ấy thê lương khiến ai nghe cũng thắt ruột, còn tiếng đập cửa bên ngoài thì càng dồn dập hơn.
Tôi mặc kệ, không quay đầu, miệng quát chú: “Trần uế tiêu trừ, cửu khiếu tiếp linh, khiến ta biến hoá, phản hồn đồng hình — cấp cấp như luật lệnh, xá!”
Lệnh vừa ra khỏi miệng, đuôi của oán linh lập tức bị rút phăng khỏi ấn đường của Đậu Đậu, toàn bộ bị tôi khống chế trong tay.
Nó giống như một khối thạch nhầy, âm hàn trơn nhớt, nơi nào cũng có thể mọc ra xúc tu, giãy giụa như muốn liều mạng với tôi. Tôi nào chịu cho nó toại nguyện — với loại oán linh này, tôi vốn có một pháp khí hộ thân để khắc chế.
Pháp khí ấy tên là Chấn Kính, biệt danh “Chấn một phát”, quanh viền khắc kín chú phá Địa Ngục, bên trong lại có giam giữ cô nàng kính linh được hun luyện mấy trăm năm, chuyên trị vật ô uế.
Tay phải tôi xoè ra, thọc vào ngực áo, miệng niệm một câu: “Vô Lượng Thiên Tôn!”
Tức thì một luồng kim quang chớp sáng, chiếu rực rỡ, lập tức thiêu đốt oán linh đang quấn chặt trên tay trái tôi.
Sức mạnh của lời nguyền trên tay tôi cộng với chú lực trong gương cùng lúc trấn áp, khiến con oán linh lập tức vặn vẹo quằn quại thành một khối, phát ra một tiếng gào thét ai oán rợn người.
Ngay sau đó, sắc đỏ dần dần tiêu tán, oán linh bị hút thẳng vào trong Chấn Kính, tiếp liền là một tiếng than van khe khẽ vang lên.
Âm thanh ấy già nua, yếu ớt, tràn ngập oán độc, nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là, tiếng này tôi nghe quen lắm. Trong đầu tôi như có gì đó xoay tròn một vòng, tựa hồ sắp nhớ ra, mà lại như bị nghẹn ở cổ, vẫn chưa gọi ra được cái tên kia. Tôi lập tức trấn tĩnh tinh thần, dồn thần niệm vào bên trong Chấn Kính, định dò tìm nguồn gốc của giọng già nua kia.
Đúng vào khoảnh khắc ấy, bỗng nghe một tiếng “Ầm!” thật lớn vang dội ngay bên cạnh.
Tôi không thể phân tâm, chỉ liếc thấy bằng khóe mắt: cánh cửa gỗ đã bị người ta đạp tung, tiếp đó mấy người ồ ạt xông vào.
Mấy người này đều là thân thích bên nhà lão Giang, dẫn đầu là cha của bé Đậu Đậu, cũng là con trai cả của lão Giang. Vì oán linh đã bị tôi dùng Chấn Kính hút đi, tôi cũng không quá bận tâm, tiếp tục cố gắng kết nối với linh thể trong gương, tra cho ra nguồn gốc của giọng nói kia.
Thế nhưng vừa mới bắt được mối liên hệ với kính linh bên trong, tôi liền cảm thấy bị một cú đá mạnh vào hông bên trái. Hoàn toàn không kịp đề phòng, tôi ngã nhào xuống đất. Còn chưa kịp hỏi cho ra lẽ, thì một tràng đòn túi bụi đã ập xuống đầu.
Bên cạnh còn có một người phụ nữ, vừa cào cấu tôi, vừa gào khóc thảm thiết: “Đồ súc sinh! Đồ lừa đảo! Mày đã làm gì con tao...”
Khi tôi hoàn hồn lại, trên mặt đã bị cào rách mấy đường rướm máu, lưng và chân cũng dính không ít cú đá, cả đầu cũng bị đấm mấy cái.
Ra tay đánh tôi chính là cha mẹ của bé Đậu Đậu. Tuy cách đánh không bài bản, nhưng cả hai đều như phát điên, vừa đánh vừa la hét.
Tôi lăn người sang một bên, bật người đứng phắt dậy, đúng lúc ấy lão Giang cũng đã lao tới, ôm chặt lấy cha của Đậu Đậu, giữ không cho anh ta tiếp tục xông lên. Chỉ còn lại mẹ của bé Đậu Đậu, nét mặt căm hận đến cực điểm, vẫn lao về phía tôi giãy giụa.
Tôi trấn thần nhìn kỹ, nhận ra trên người cặp vợ chồng này không hề có chút hắc khí nào, chẳng giống dấu hiệu bị tà vật nhập vào. Vậy thì tại sao họ chẳng hỏi han nửa lời, đã lao tới đánh tôi như điên vậy chứ?
May mà mẹ của lão Giang cũng vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy mẹ của bé Đậu Đậu, giữ không cho chị ta lao vào nữa.
Dù bị ôm chặt, mẹ của Đậu Đậu vẫn giãy giụa không thôi, miệng còn không ngừng tuôn ra đủ loại lời chửi rủa thô tục bằng tiếng địa phương.
Tôi đưa tay che mấy vết cào trên mặt, lắng nghe họ cãi vã một hồi mới hiểu ra nguyên do: Họ vốn đứng chờ bên ngoài quá lâu, lòng nóng như lửa đốt. Lại nghe trong phòng vọng ra mấy tiếng gào rú quái dị, thế là tâm lý sụp đổ, liền xông tới đập cửa xông vào. Vừa vào, thấy đứa bé miệng mũi toàn máu, liền cho rằng tôi là kẻ lừa đảo mê tín, lửa giận bốc lên, không kìm được liền lao vào đánh để xả hận.
Tôi tất nhiên giận điên lên: Đúng là một đôi vợ chồng hồ đồ!
Nếu không phải con mụ kia không chịu nổi mà lao vào đập cửa, con oán linh kia sao có thể rút về thân thể đứa trẻ, khiến tôi phải luống cuống ứng phó, hại đến cả nguyên khí của đứa nhỏ. Còn tên đàn ông ấy, chẳng thèm hỏi han nửa lời, cứ thế xông lên đánh người; tay chân bị đánh còn không sao, nhưng đầu tôi vừa rồi ăn mấy cú đấm cũng đau muốn nứt.
Người bình thường mà bị đánh kiểu đó, chắc chắn để lại thương tích.
Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái tuy sâu nặng, có thể mù quáng, nhưng cũng không thể vì chưa rõ đầu đuôi mà đã thẳng tay đánh người chứ!
Trong lòng tôi lúc này ngoài cơn giận dữ còn có cả sự chán nản. Chút vui vẻ sau khi cứu người vốn nên có chẳng còn sót lại, chỉ thấy ấm ức không khác gì người dân Nam Kinh năm 2006 đỡ cụ già ngã mà bị vu oan vậy.
Tuy nhiên, tôi làm việc luôn có nguyên tắc: chỉ luận việc, không oán người. Thế nên tôi mặc kệ cặp vợ chồng đang điên cuồng kia, lách qua họ, tiến thẳng tới bên giường.
Chỉ thấy trên giường, ông chú họ của lão Giang đang nhắm mắt, lông mày giãn ra, hô hấp đều đặn, toàn thân như được thả lỏng. Còn bé Đậu Đậu thì được bà thím bế trong lòng, khóe miệng vẫn còn vương máu, gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu.
Tôi chẳng để ý đến sự ngăn cản của bà ta, đưa tay đón lấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng lau sạch vệt máu nơi khóe miệng rồi dùng sức bấm mạnh vào huyệt Nhân Trung.
Đứa bé lập tức mở bừng mắt, nhìn chằm chằm tôi hai giây, sau đó òa lên khóc nức nở.
Tiếng khóc ấy vang dội, khỏe khoắn. Cha mẹ nó, những kẻ vừa mới còn điên cuồng tấn công tôi nghe thấy liền sững người, trên gương mặt hiện lên vẻ không dám tin.
Nhận xét
Đăng nhận xét