Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 18 - Chương 8

 Chương 8: Tả Đạo hội họp chốn tù ngục


Chú họ của lão Giang dần tỉnh lại, cảm giác khắp người nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Cha mẹ của Đậu Đậu lúc này mới thật sự xác định chính là tôi đã cứu được đứa nhỏ và cả ông cụ nhà họ, liền xấu hổ vô cùng, rối rít xin lỗi tôi.


Tôi vốn là người thường ngày cư xử hiền hòa, nhưng cũng không phải hạng người bị đánh mà không biết phản kháng, nếu không thì năm xưa cũng chẳng thể lăn lộn được ở cái đất miền Nam đó. Chỉ là nghĩ đến tình nghĩa quen biết từ thuở nhỏ với lão Giang, tôi đành cắn răng nuốt giận, không truy cứu nữa.


Tôi chẳng thèm để ý đến đôi vợ chồng kia, chỉ bảo mọi người ra ngoài hết, chỉ để lại thím họ của lão Giang bế đứa nhỏ đứng bên cạnh.


Khi trong phòng chỉ còn lại ba người, tôi nghiêm mặt nhìn chú họ của lão Giang, hỏi ông ta rốt cuộc đã dính phải thứ kia từ khi nào. Ông ấy lắc đầu nói không rõ, chỉ biết từ giữa năm nay đã bắt đầu thấy không ổn, nếu phải nói chính xác thì có lẽ là cuối tháng Sáu, khi trong trại giam có một lão phạm nhân tự sát, mấy ngày sau đó ông mới cảm thấy quái lạ.


Tôi nhíu mày, hỏi: “Lão phạm nhân nào?”


Ông ta đáp rằng vào khoảng cuối tháng Sáu, cụ thể ngày nào thì không nhớ rõ, có một tù nhân trong buồng giam đã dùng cán bàn chải đánh răng được mài nhọn, cắt đứt động mạch ở cổ và đùi, lặng lẽ tự sát. Lúc ấy chú họ của lão Giang đang trực ban, mãi tới khi trời sáng mới được phạm nhân khác báo cáo, chạy tới thì thấy kẻ kia đã co quắp trên sàn, máu chảy lênh láng, tụ lại thành một hình thù cực kỳ quái dị.


Khung cảnh khi ấy vô cùng kinh hoàng.


Có lẽ chính thời điểm đó ông ta bị kinh sợ, về sau mấy lần nằm mơ đều mơ thấy cái hoa văn ấy, tỉnh dậy là người đầm đìa mồ hôi lạnh.


Trong lòng tôi khẽ động, hỏi ngay: “Cái hình máu tụ trên sàn ấy có phải giống như một người đang ngồi xếp bằng không?”


Ông ta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng! Hơn nữa còn có ba đầu sáu tay, dưới ánh đèn hắt xuống trông đỏ như máu, đáng sợ vô cùng. Khi đó nhiều phạm nhân cùng buồng giam sợ quá mà khóc rống lên -- Phải biết rằng chỗ ấy là buồng giam nghiêm ngặt, toàn nhốt mấy tên hung ác khét tiếng đấy.”


Tôi chăm chú nhìn ông ta, nhấn từng chữ: “Lão phạm nhân đó tên là gì?”


Chú họ của lão Giang bị ánh mắt nghiêm nghị của tôi làm cho sợ hãi, do dự một lát mới đáp: “Hắn, hắn tên là La Đại Thành...”


Vừa nghe thấy cái tên đó, tim tôi chợt đập thình thịch, cuối cùng cũng nhớ ra. Cái tên “La Đại Thành” thì ấn tượng của tôi không quá sâu, nhưng cái biệt danh “La Điếc” thì tôi lại thường xuyên nhớ tới.


Kẻ có thể luyện một chiếc đinh sắt rỉ thành linh cổ ấy, trước đây tôi chưa từng cảm thấy lão có gì ghê gớm, nhưng càng hiểu biết sâu hơn về thuật vu cổ, tôi càng nhận ra mức độ lợi hại của lão.


Dùng ý niệm để điều khiển vật chết, nói thế nào cũng là một đẳng cấp cực cao.


Trước khi tôi tiến vào Thanh Sơn giới lần này, còn đặc biệt hỏi Mã Hải Ba về tình hình của La Điếc. Ông ấy bảo rằng La Điếc đã tự sát trong tù từ lâu rồi. Khi ấy tôi chỉ lo chuyện của Lừa Lùn, không nghĩ nhiều. Nhưng giờ ngẫm lại, nhớ tới lời Mã Hải Ba từng kể về cảnh tượng thê thảm lúc La Điếc chết, càng nhìn càng giống như lão đã lấy cái chết của mình để mở đầu cho một lời nguyền rủa.


Liên hệ lại với tiếng gào thảm thiết và tiếng than thở mà tôi nghe thấy khi dùng chấn kính thu phục oán linh vừa rồi, chẳng phải chính là giọng của La Điếc hay sao?


Lão đã thông qua nghi thức tử vong quái dị ấy, tự biến mình thành oán linh, lặng lẽ ẩn nấp, chờ thời cơ để ngày càng cường đại, rồi đợi kẻ thù của mình xuất hiện. Vậy, kẻ mà lão muốn báo thù là ai? Rất hiển nhiên, đáp án này không cần đoán cũng biết, là người đã tận tay cắt đứt mạch nối của Miêu Cổ Trung Ngưỡng, thủ phạm khởi đầu, không ai khác chính là tôi, Lục Tả. Tôi hẳn là kẻ mà La Điếc căm hận nhất.


Đó là một lời nguyền lấy mạng đổi mạng, nhưng đến nay tôi vẫn chưa gặp phải trở ngại gì. Điều này chỉ có thể có hai khả năng: Một là, tôi vốn không phải mục tiêu của lời nguyền đó; Hai là, oán linh do La Điếc hóa thành vẫn chưa đủ mạnh, nên tạm thời chưa tìm đến tôi.


Dù là khả năng nào, tôi cũng thấy mình cần phải điều tra rõ ràng. Tiêu diệt nguy cơ từ trong trứng nước, đấy mới là việc khiến người ta trông đợi.


Hỏi thêm chú họ của lão Giang một vài chi tiết xong, tôi quyết định sáng hôm sau sẽ đến trại giam của huyện để điều tra hiện trường vụ tự sát. Xong xuôi, tôi trấn an chú họ của lão Giang rằng: “Vấn đề trên người ông đã được xử lý xong rồi, đừng lo nghĩ lung tung nữa, cũng không còn tình trạng cơ thể suy yếu. Ôm cháu cũng sẽ không làm nó khóc nữa đâu.”


Ông ấy cảm kích đến nỗi nước mắt rưng rưng, liên tục nói lời cảm ơn.


Tôi vén quần của Đậu Đậu lên, nhìn mông nhỏ hồng hào của nó, đã không còn dấu ấn đỏ kỳ dị kia, nhưng vẫn còn vài vệt bầm xanh.


Tôi khẽ thở dài một tiếng. Đứa trẻ này vào lúc then chốt của việc giải trừ oán hận lại bị người mẹ đa nghi của mình vô tình phá ngang, suýt chút nữa khiến công lao đổ xuống sông xuống biển, còn khiến luồng hỏa khí từ tay tôi làm tổn thương cơ thể non nớt của nó. Nếu là người lớn thì nhiều lắm cũng chỉ hơi khó chịu, nhưng đối với nó lại là tổn hại rất lớn — “Phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa”, bệnh căn đã thành, đủ loại tà khí sẽ nhân cơ hội xâm nhập, khiến đứa trẻ đáng yêu này sức đề kháng kém, e rằng cả đời khó thoát khỏi vòng luẩn quẩn ‘thể nhược đa bệnh’.


Tôi dùng phù giấy vàng chép lại một phương thuốc dưỡng tinh cố khí từ mục y thuật trong “Thập Nhị Pháp Môn”, rồi dặn dò tường tận đầu đuôi sự việc cho chú thím của lão Giang, không nán lại thêm, xuống lầu ra cửa, hướng về phía chân dốc mà đi.


Lão Giang đuổi theo tiễn tôi xuống dốc. Dọc đường, ánh đèn đường lúc sáng lúc mờ, chúng tôi không nói một lời. Mãi đến khi xuống tới chân dốc, lão Giang mới ngượng ngùng xin lỗi thay cho người anh họ hồ đồ của mình.


Bị đánh vô cớ một trận, trong lòng tôi dĩ nhiên vẫn còn giận, nhưng nếu đem cơn giận ấy trút lên đầu lão Giang thì thật tôi lại có vẻ thật sự mất quan điểm phải trái.


Tôi chỉ mỉm cười, khoát tay nói: “Không sao, chỉ là chuyện nhỏ, không cần nhắc nữa. Sai thì cũng đã sai, nhưng không phải lỗi của cậu. Hơn nữa, hắn là anh họ của cậu, còn cậu và tôi là bạn bè hơn hai mươi năm nay, tha thứ cho lỗi lầm của người khác, tôi vẫn có được độ lượng ấy.”


Lão Giang xúc động vô cùng, nắm chặt lấy cánh tay tôi, hồi lâu chẳng thốt nên lời.


Từ biệt lão Giang, tôi đưa tay xem giờ, mới hơn 0 giờ sáng một chút. Nghĩ ngợi một lát, tôi gọi điện cho Mã Hải Ba. Điện thoại đổ chuông khá lâu mới có người nghe, nhưng giọng ông ấy vẫn tỉnh táo. Tôi kể cho Mã Hải Ba nghe những suy đoán của mình, rồi nói rằng ngày mai muốn đến nhà giam của huyện điều tra hiện trường. Mã Hải Ba lập tức đồng ý, bảo: “Được, mai sáng cậu cứ tới thẳng văn phòng tôi, các thủ tục liên quan để tôi lo.”


Cúp máy xong, tôi chậm rãi men theo con phố trở về. Gió tháng mười một lạnh cắt da, thổi rát cả mặt, trên đường có những mẩu giấy trắng bị gió cuốn lên, xoáy tròn qua lại. Bước theo gió, tôi trở về nhà ở Tân Nhai. Không thấy Tiểu Đạo Lưu Manh đâu, trên kệ tivi trong phòng khách có một con chim mập lười nhác đang nằm. Tôi vừa bước vào, nó lườm tôi một cái rồi lại trở mình, tiếp tục ngủ.


Tôi từng nghe Tiểu Đạo Lưu Manh nói, Mèo Da Hổ đại nhân vào mùa đông vốn dĩ lười biếng buồn ngủ, có khi ngủ liền mấy ngày. Không rõ đó là bản tính của loài vẹt da hổ hay là tật sót lại từ lúc đại nhân chuyển sinh.


Tôi không bận tâm, thả Đoá Đoá và sâu béo ra cho chúng tự do hoạt động, rồi vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng. Sau đó quay lại phòng ngủ chính, mở bản nhạc nhẹ nhàng thư giãn, lặng lẽ nằm xuống.


Bên tủ đầu giường còn nửa chai rượu vang đỏ. Tôi bất giác nhớ đến những đêm dài tĩnh mịch, hình ảnh một người đàn bà cô độc, tay cầm chiếc ly đế cao còn sót lại chút rượu, lặng lẽ nhìn vào thứ chất lỏng đỏ ánh sóng lăn tăn ấy, tựa như đang dõi mắt về phía xa, về người thương trong tim mình.


Tôi lại chợt nhớ đến một đêm điên cuồng, đôi tình nhân quấn quýt cùng nhau trên chính chiếc giường lớn này.


Mang theo những hồi ức đẹp đẽ ấy, tôi chìm vào giấc ngủ, một đêm yên lành không mộng mị.


Sáng hôm sau tỉnh dậy, rửa mặt chải đầu xong vẫn không thấy Tiểu Đạo Lưu Manh trở về. Tôi sang phòng khách để xem, hành lý của anh ta vẫn còn đó, nhưng điện thoại thì không thể liên lạc được.


Tôi thu Đoá Đoá đã luyện xong cả đêm vào thẻ gỗ hoè đeo trước ngực, rồi xách Mèo Da Hổ đại nhân đang lim dim ngáy ngủ dậy, hỏi tung tích của Lão Tiêu. Bị phá giấc mộng đẹp, Đại nhân đương nhiên mở miệng chửi ầm lên, nhưng cuối cùng vẫn chịu nói ra: Lão Tiêu đi bắt ma cho người ta rồi.


Nghe vậy tôi hơi lấy làm lạ. Cái anh chàng đạo sĩ giả bị cạo đầu ấy là một tay mồm miệng dẻo quẹo, dựa vào ba tấc lưỡi không biết mỏi mà có thể phát triển thị trường ở cả đất này, đúng là bản lĩnh không nhỏ.


Thấy Mèo Da Hổ đại nhân có vẻ giận dỗi, tôi cũng không dám chọc giận thêm, vội dỗ dành vài câu, để nó ở nhà trông coi, còn mình thì ra cửa.


Từ Tân Nhai đến cục công an không xa, đi bộ chừng mười phút là tới. Tôi vốn háu ăn, không đi thẳng ngay mà rẽ dọc bờ sông vào một quán ăn sáng có tiếng từ lâu, làm liền hai bát mì đậu phụ, cay đến mức mồ hôi vã ra như tắm, rồi mới tới văn phòng của Mã Hải Ba.


Mã Hải Ba vừa nhậm chức, bận rộn vô cùng, tất nhiên không thể tự dẫn tôi đi. Uống xong một tách trà, tôi kể tỉ mỉ mọi chuyện gặp phải hôm qua cho ông ta nghe. Ông ta nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, gọi một cậu thanh niên mới tới tên là Tiểu Lý, bảo cậu ta đi cùng tôi, phía trại giam cũng đã được ông ta gọi điện dặn trước, cứ đến thẳng là được.


Mã Hải Ba sắp xếp xe cho Tiểu Lý, chúng tôi ra khỏi cửa liền chạy thẳng về phía nhà giam ở ngoại ô. Chẳng bao lâu, từ xa tôi đã thấy tường cao và hàng rào thép gai.


Tiểu Lý là sinh viên trường cảnh sát mới được phân về cục, nhưng làm việc cũng khá gọn gàng. Cậu ta đỗ xe xong thì đi làm thủ tục ở cổng, tôi đứng chờ bên cạnh. Không ngờ phía sau có người gọi, tôi quay lại thì thấy Tiểu Đạo Lưu Manh đang đứng bên kia đường vẫy tay với tôi.


Anh ta đi qua, hỏi: “Cậu sao lại có mặt ở đây?”


Tôi hỏi vặn lại: “Anh đêm qua không về nhà, có phải lại đi bảo vệ mấy chị em lầm đường lạc lối không?”


Tiểu Đạo Lưu Manh liếc nhìn Tiểu Lý đang đi về phía này, bèn nói: “Vớ vẩn, ở đây có ‘cớm’ đấy, cậu cũng phải giữ thể diện cho tôi chứ!”


Nói đùa dăm câu xong, anh ta mới kể lý do có mặt ở đây: mấy hôm nay rảnh rỗi, bèn dựng bảng xem bói ở huyện thành, tình cờ gặp một vụ việc, nhà khách hàng bị ma quấy phá. Hôm qua anh ta tới điều tra, lần theo dấu vết, rốt cuộc tìm đến ngay ngoài trại giam này, đang lo không biết làm sao vào trong.


Tôi nhướng mày hỏi: “Khách của anh, chẳng lẽ trên lưng mọc ra một dấu ấn đỏ hình người?”


Tiểu Đạo Lưu Manh sợ hãi biến sắc: “Cậu... cậu làm sao biết được?”


Tôi phá lên cười: “Ông đây bấm đốt ngón tay tính ra, biết tuốt cả!”


Tiểu Đạo Lưu Manh bĩu môi: “Xàm lông! Nhưng mà không phải trên lưng, mà là ở háng.”


Lúc ấy Tiểu Lý đi tới gọi tôi vào. Tôi bảo: “Làm thủ tục cho cả anh bạn này luôn nhé.”


Tiểu Lý gật đầu: “Không vấn đề gì.”


Tôi kéo tay áo Tiểu Đạo Lưu Manh vừa đi vừa bảo: “Đi thôi, vừa đi vừa nói tiếp.”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...