Chương 16: Huynh đệ tốt, cùng nhau xông qua trận âm binh
Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh chuẩn bị phản kích, Vạn Tam Gia tất nhiên ủng hộ. Ông cắm lá cờ triệu hồn viền vàng thêu kỳ lân xuống đất bùn trước mặt, lại phóng ra mấy lá lệnh kỳ to bằng bàn tay màu vàng nhạt để giữ vững trận thế, rồi quát lớn: “Đồ đệ Trung Hoa của thầy, giúp thầy bố trí Đấu Mẫu Huyền Linh Bí Trận!”
Triệu Trung Hoa nghe sư mệnh, lập tức đáp lớn: “Đồ nhi tuân lệnh!”
Dứt lời, tay anh ta múa loạn, trông như điên dại, từng sợi chỉ đỏ và bùa vàng không ngừng bay ra, chồng lên những lá lệnh kỳ dưới đất. Vạn Tam Gia chắp tay, hướng về phía chúng tôi lớn tiếng nói: “Đám âm binh này chắc chắn bị bóng đen kia điều khiển. Miệng hang này do ta và đồ đệ trấn giữ, hai vị hiền chất mau chém lấy đầu nó. Trong hang còn bao người thường, cả lão hán và Trung Hoa, đều trông cậy vào hai người.”
Tiểu Đạo Lưu Manh bật cười ha hả: “Tự nhiên phải vậy, cần gì nói nhiều.” Anh ta vung gậy, đánh tan đám âm binh chắn trước cửa hang. Vạn Tam Gia cùng đồ đệ thu hẹp phạm vi, bày trận; còn anh ta thì dẫn đầu, lao thẳng ra trước.
Tiểu Đạo Lưu Manh quét gậy một vòng, âm binh đổ rạp; tôi theo sát phía sau. Lúc này tôi đã rút pháp khí Chấn Kính của mình ra. Lão Tiêu mở đường phía trước, tôi gặp âm linh sót lại liền giơ kính chiếu thẳng, ánh vàng lóe lên, hút lấy hồn chúng, giết gọn gàng, sảng khoái vô cùng.
Chúng tôi chẳng phải Triệu Tử Long, giữa trận vạn quân mà xông ra, nếu đối thủ là người thì sớm đã thành mấy khúc thịt, mặc cho người ta giày xéo như bùn; Nhưng thứ trước mặt chúng tôi đây, là một đám âm binh, âm binh là gì, đều là mấy thứ âm linh, chẳng thể gây cản trở lớn, với người thường thì gian nan vô kể, song với chúng tôi, chỉ là bệnh vặt ngoài da, một đường xông pha đến, tuy đôi lúc cũng có đao thương giáo mác gây tổn thương thân thể, nhưng cũng chẳng mấy đáng ngại.
Quan trọng là cây gậy đào bị sét đánh trong tay Tiểu Đạo Lưu Manh, thuộc tính của nó thật sự quá khắc chế đám âm binh này.
Tiểu Đạo Lưu Manh nắm chặt cây gậy đào bị sét đánh, hai tay xoay tròn như chong chóng cuồng phong. Phàm là âm binh nào lao tới, đều bị anh ta đánh bay, kẻ thì ngã gục không dậy nổi, kẻ thì hóa thành tro bụi, tiêu tan trong không khí. Nhờ vậy, chúng tôi tạo nên một màn xông trận oanh liệt như thần thoại. Thế nhưng, khi tôi khom người, vừa chạy vừa đánh, xông được hơn bốn mươi mét, đám âm binh quanh mình bắt đầu dày đặc hẳn lên. Chúng như phát điên, không màng sống chết, kẻ vung đao, kẻ đâm thương, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tuy rằng Tiểu Đạo Lưu Manh dũng mãnh phi thường, chúng tôi cũng bị cái thế “kiến nhiều cắn chết voi” ấy làm chậm hẳn lại.
Đám âm binh tuy yếu, nhưng lực đạo lại chân thật, không phải là sự tồn tại hư vô.
Bóng đen ở rìa rừng, từ đầu đến giờ vẫn đứng đó, từ lúc chúng tôi thế như chẻ tre cho đến khi dần bị chặn lại, hắn chẳng hề nhúc nhích. Hai tay khoanh trước ngực, bình tĩnh dõi theo. Dáng người hắn cao ngang tôi, không phải thằng hầu hài nhi đã gặp ban ngày. Nhưng bất kể là ai, kẻ có thể sai khiến âm binh tấn công bọn tôi, chắc chắn không hề tầm thường.
Nghĩ tới đây, tôi bắt đầu giảm bớt việc dùng Chấn Kính, chuyển sang trực tiếp đánh tay không, dùng song chưởng mà đánh tan âm linh.
Phía sau chúng tôi, hồng quang lấp lánh, là Đấu Mẫu Huyền Linh bí trận của Vạn Tam Gia đã khởi động, uy thế ngập trời.
Tình huống vô cùng quỷ dị, rõ ràng là đánh nhau bằng vũ khí lạnh, nhưng ngoài tiếng thở và tiếng bước chân của tôi với Tiểu Đạo Lưu Manh, không còn âm thanh nào khác.
Chúng tôi vọt đến sườn dốc, chỉ còn cách bóng đen kia chừng mười mét. Do cơn mưa lớn ban ngày, đất rất lầy lội, âm binh là linh thể nên không sao, nhưng tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh ngay cả bước đi cũng có chút khó khăn. Anh ta sức mạnh dồi dào, nhưng giao tranh lâu sức lực có chút suy yếu, giữa lúc im lặng, âm binh quanh đó bỗng tản ra, tôi không rõ nội tình, ngẩng đầu thấy từ hướng tây nhảy ra một nhóm kỵ binh, tay cầm trường mâu, bốn vó đạp giữa không trung mà đến.
Âm binh xung quanh chật kín, tránh né không được, Tiểu Đạo Lưu Manh hạ thấp người, liên tiếp đánh ngã hai kỵ binh, rồi vận lực xoay gậy như thương, hất ngã thêm một tên nữa. Không ngờ kỵ sĩ bị hất bay, nhưng con ngựa vẫn lao tới, đâm mạnh vào người Tiểu Đạo Lưu Manh đang hết sức.
Ầm...
Tiểu Đạo Lưu Manh bị tuấn mã này húc bay lên trời, rơi vào giữa đám âm binh. Mắt thấy kỵ binh này lại lao về phía mình, thẻ gỗ Hòe giữa ngực tôi đột nhiên lóe ánh sáng trắng, Đóa Đóa phồng má xuất hiện. Con bé tức giận nhìn đám âm binh xung quanh, hai tay vẽ một vòng cung vô cùng kỳ diệu, la lớn: “Đồ xấu xa! Không được bắt nạt anh Lục Tả!... Hừ!”
Hai tay Đóa Đóa chụm lại, giữa lòng bàn tay bỗng hiện lên một luồng sáng màu băng lam, rồi cô bé quăng thẳng nó về phía hàng chục kỵ binh đang lao tới. Ánh sáng ấy mềm mại, mờ ảo như đèn neon, không chói mắt, nhưng vừa rời tay đã hút lấy nước đọng dưới đất, dần đặc lại như có thực thể, rồi trong nháy mắt biến thành một lưỡi dao, chém phăng qua đội kỵ binh đang tràn tới như nước lũ.
Chuyện khiến tôi kinh ngạc đã xảy ra, những âm linh ấy vậy mà bị luồng sáng đó đóng băng toàn bộ, hóa thành những bức tượng băng, bất động tại chỗ.
Chúng vẫn giữ nguyên tư thế xông lên, vó ngựa còn đang giơ cao giữa không trung.
Đây chính là sức mạnh của thể quỷ yêu được nuôi dưỡng bằng tinh hoa “Nghệ Ngư Quý Thủy” sao? Tôi thật không ngờ Đóa Đóa lại lợi hại đến thế. Là do cô bé đã tiến bộ trong “Quỷ đạo chân giải”, hay vì bản thể đặc biệt của bé?
Hoặc có lẽ, bản thân đám âm binh này vốn cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam.
Dù sao thì Đóa Đóa đã ra tay giúp, tôi cũng không dừng lại dù chỉ một khắc, gầm lên một tiếng, lao về phía nơi Tiểu Đạo Lưu Manh rơi xuống.
Anh ta bị húc ngã, đầu óc choáng váng, nhưng phản ứng nhanh, né được vài đòn chí mạng. Tôi xông đến kịp đỡ, giúp anh ta đứng dậy.
Tôi thấy mũi miệng anh ta toàn máu, vậy mà vẫn cười ha hả, hét lên một tiếng “Đã quá!”. Bị cái tinh thần điên cuồng đó lây sang, tôi cũng gầm lên, túm lấy một tên âm binh cầm đao trước mặt, vận sức hai tay, xé toạc hắn ra làm đôi, luồng hàn khí lạnh buốt lập tức tuôn ra.
Gió lạnh trong khe núi rít gào, nhưng lưng tôi lại nóng rực như lửa.
Đóa Đóa, sau khi học được “Quỷ đạo chân giải”, rõ ràng đã nắm được cách đối phó với âm binh. Con bé vừa hét mấy câu khẩu hiệu ngốc nghếch (kiểu như trong One Piece hay Naruto), vừa đánh tan từng tên âm binh đang áp sát. Tuy không còn tung ra được luồng sáng băng lam hủy diệt lúc đầu, nhưng cũng giúp chúng tôi giảm đi rất nhiều áp lực.
Có Đóa Đóa trợ lực, cuối cùng chúng tôi cũng xông đến gần cái bóng đen đang đứng lặng bên rìa rừng rậm.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, tôi rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ dạng của hắn.
Đó là một người đàn ông toàn thân bị bao phủ trong làn sương máu đặc quánh. Hắn mặc bộ đồ ngụy trang rừng, dày cộp, chân đi đôi giày da cổ cao. Dáng người gầy gò như cây sậy, phần da thịt lộ ra ngoài phủ đầy lớp lông đen ngắn chừng một tấc.
Khuôn mặt hắn giống như bị nung chảy rồi đúc lại bằng đất sét, mũi, miệng, mắt vẫn ở vị trí cũ, nhưng tất cả đều phẳng lì, không chút đường nét, hỗn độn méo mó, nhìn qua chẳng khác nào một “người không mặt”.
Thấy bộ dạng ấy, tôi lập tức nhớ đến bức ảnh mà ban trưa Lý Thang Thành đã cho chúng tôi xem, trong đó có dáng hình của người này.
Chính là “Hồ Ly”, kẻ đã chết trong hang trộm mộ.
Lý Thang Thành cứ khăng khăng không chịu rời đi, là vì muốn tìm thi thể của Hồ Ly, đem về quê an táng cùng các anh em, để còn ăn nói với những người chưa đến đây. Nhưng chúng tôi nào ngờ, kẻ ấy giờ lại biến thành bộ dạng này, còn có thể sai khiến âm binh tấn công bọn tôi.
Rõ ràng, hắn đã bị thứ gì đó nhập vào.
Trong khoảnh khắc, tôi thậm chí đã đoán ra phần nào mọi chuyện. Chắc hẳn Đậu Tử Gia và hai người kia sau khi tiến sâu vào cổ mộ nơi cuối hang, đã kinh động đến oán linh trú ngụ bên trong, khiến chúng tỉnh giấc. Ba người bị dung dịch ăn mòn thi thể, chỉ còn lại Đậu Tử Gia bị tà khí nhiễm vào, gắng gượng bò được ra ngoài rồi được chúng tôi siêu độ, chôn lấp cửa hang. Còn hai người còn lại, một bị dòng suối dâng cuốn trôi qua đường ngầm, còn người kia, chính là bị tà linh trong mộ chiếm xác.
Tôi từng nói, quỷ hồn muốn nhập xác con người là chuyện vô cùng hiếm; nếu không cực kỳ tương hợp thì rất khó thực hiện, bởi người sống còn dương khí, tuổi thọ chưa hết, trong thân có sức chống cự tự nhiên, quỷ hồn khó mà khống chế được. Nhưng nếu nhập vào xác chết - lại khác. Khi thân thể chưa kịp thối rữa, chúng có thể biến đổi nó, khiến nó hành động theo ý mình, làm nên vô số chuyện quỷ dị.
Tôi không biết con quỷ trú trong thân xác ấy mạnh đến mức nào, nhưng chỉ nhìn trận thế khi nó xuất hiện, cũng đủ hiểu đối phó với nó tuyệt đối không dễ.
Hơn nữa, tôi còn nhận ra từ lúc Đóa Đóa xuất hiện, ánh mắt của Hồ Ly lập tức lóe lên một tia lạnh lẽo.
Có lẽ nào nó coi trọng thân thể quỷ yêu của Đóa Đóa rồi sao?
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, cả người tôi đã lạnh toát sống lưng.
Trước mặt Hồ Ly có từng lớp từng lớp âm binh cầm đao, giơ khiên, dàn thành thế trận nghiêm ngặt. Những thân hình mờ ảo ấy có đến ba bốn chục tên, vây quanh hắn chặt chẽ như thùng sắt, coi hắn như nguyên soái. Mà xung quanh chúng tôi, ít nhất còn có hàng trăm âm binh khác đang gào thét lao tới.
Giữa đám quỷ vật đầy âm khí, khói đen cuộn trào ấy chỉ có hai người sống là tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh...cùng với một tiểu quỷ yêu Đóa Đóa.
Địch đông, ta ít.
Thế thì đã sao?
Tiểu Đạo Lưu Manh miệng cao giọng niệm khúc chú trừ tà mà đạo sĩ Mao Sơn lưu truyền ngàn năm nay, vung gậy lao thẳng lên trước. Tôi thì dẫn động thần lực của Kim Tằm Cổ trong cơ thể, toàn thân bừng sáng rực rỡ như bị ngọn lửa thiêu đốt, chín chữ chân ngôn phối hợp chú pháp, “Đại Nhật Như Lai Chú” mạnh nhất đã được niệm đến phần sau.
Đóa Đóa thì đứng khá xa, vốn chẳng ưa gì thứ vật liệu rèn kiếm mà Tiểu Đạo Lưu Manh vừa lấy được, miệng khe khẽ đọc nội dung của chân giải quỷ đạo, nhịp điệu đều đặn như đang hát đồng dao.
Chúng tôi cùng lúc va thẳng vào hàng âm binh cầm đao giơ khiên kia, cảm giác va chạm chân thật đến mức như đụng phải tường đá. Đám âm binh này rõ ràng hiểu được trận pháp nào đó, phối hợp nhịp nhàng như binh lính luyện tập thuần thục, khiên chắn, đao chém, ăn khớp hoàn hảo, đến cả cây gậy đào bị sét đánh của Tiểu Đạo Lưu Manh cũng không phá nổi vòng phòng thủ.
Trong lúc xông trận, đầu óc tôi xoay nhanh như chong chóng, cố nhớ xem trong 《 Trấn áp sơn loan 12 pháp môn》 có từng nhắc loại âm binh đông nhưng thực lực yếu này không, dường như có một loại phương pháp có thể phá giải. Nhưng càng sốt ruột, tôi lại càng không nhớ nổi.
Trong miệng Hồ Ly không ngừng phát ra những tiếng kêu bén nhọn vượt khỏi tần số con người, khiến lũ âm binh hành động theo tiết tấu rõ ràng, tiến lui có trật tự, trận thế nghiêm ngặt, chỉ chốc lát, chúng tôi lại bị vây kín, khó nhọc từng bước.
Tiểu Đạo Lưu Manh bắt đầu nóng ruột, vừa vung gậy đánh, vừa nghiến răng hối hận: nếu cây gậy này sớm được rèn thành kiếm đào, uy lực hẳn đã tăng gấp bội, đâu đến nỗi phải khổ sở dựa vào thuộc tính khắc chế mà cầm cự thế này.
Vào thời khắc này, trong đầu tôi như lóe lên ánh chớp, đoạn ghi chép trong 《 Trấn áp sơn loan 12 pháp môn》 bỗng hiện rõ trong tâm trí.
Nhận xét
Đăng nhận xét