Chương 17: Vạn Tam Gia, chính thái dương diệt âm linh
Trong cuốn sách nát 12 Pháp Môn từng viết: Âm binh vốn là khách qua đường, chẳng dễ gì chủ động gây sự với người. Chúng thường xuất hiện trong những đêm tối đến mức giơ tay không thấy ngón, sợ nhất là ánh dương, không có thính giác, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với một loại âm thanh đặc biệt -- Nghĩ đến đây, tôi cũng chẳng màng thể diện gì nữa, hai chân kẹp chặt, dốc sức hét lên: “Ò ó o o -!”
Tôi từ nhỏ đã hát chẳng ra điệu, năm âm chẳng trọn, nhưng bắt chước tiếng gà gáy, tiếng lừa kêu, tiếng heo ụt ịch thì lại giỏi đến kỳ lạ, vang dội mà sống động như thật.
Tiếng kêu đột ngột ấy làm Tiểu Đạo Lưu Manh đang cắm đầu chém giết giật mình, vừa gạt lưỡi đao của âm binh, vừa ngoảnh lại, suýt bật cười.
Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, kỳ tích xảy ra, tiếng gáy ngớ ngẩn như trò đùa kia lại khơi dậy nỗi sợ hãi bản năng của đám âm binh! Những tên vừa rồi còn hung hãn lao thẳng, giết chóc như điên, giờ chỉ sau hai tiếng gà gáy, bỗng đồng loạt tan tác, chẳng khác nào lính Quốc Dân Đảng vào hồi chiến tranh giải phóng: khí thế tiêu tan, nhuệ khí biến mất, mạnh ai nấy chạy. Chỉ trong chốc lát, trung tâm trận địa trống rỗng, để lộ ra Hồ Ly, kẻ bị quỷ hồn nhập xác.
Tiểu Đạo Lưu Manh vào lúc này, thể hiện kỹ năng không gì sánh được. Anh ta chẳng bận tâm vì sao âm binh lại sợ hãi, mà nhanh chóng kết ấn, đọc chú, rồi lao thẳng về phía Hồ Ly vẫn đang đờ đẫn nhìn về phía chúng tôi.
Ở đây cần tóm tắt trọng điểm: Tiểu Đạo Lưu Manh từ nhỏ đã học võ, bài côn pháp anh ta dùng là Ngũ Lang Bát Quái, lấy Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, diễn hóa ra sáu mươi bốn thức biến hóa khôn lường: vòng, điểm, thương, cắt, rút, đâm, gạt, bắn, kéo, đâm, quét, ép, gõ, kích, nhấc, múa - biến hóa đa đoan, không phải trò múa gậy của trẻ con. Vì vậy cực kỳ tốn sức. Khoảnh khắc anh ta tiếp cận Hồ Ly, cây gậy đào bị sét đánh vung cao lên, ánh lửa lóe sáng trên đầu rồi từ trên bổ thẳng xuống, thế như sấm sét giáng đỉnh, sức mạnh truyền đến tận đầu gậy, vang lên một tiếng nổ vang.
“Chát!”
Một cú bổ “Lực phách Hoa Sơn”, giáng thẳng vào đỉnh đầu của Hồ Ly.
Thế nhưng cảnh tượng đầu vỡ óc tung như tôi tưởng lại không xảy ra, Hồ Ly há miệng, cứng rắn chịu đòn, gánh trọn cú đánh ấy! Gậy đào trong tay Tiểu Đạo Lưu Manh bật ngược trở lại vì lực phản chấn, còn Hồ Ly thì mở bừng đôi mắt, bàn tay nhanh như điện, thọc thẳng vào ngực anh ta. Tiểu Đạo Lưu Manh trúng chiêu, thân hình như diều đứt dây, bị hất văng ra xa. Cũng trong khoảnh khắc ấy, hắn ngẩng đầu, ánh mắt hướng lên, nhìn về phía Đóa Đóa đang lơ lửng giữa không trung.
Từ khuôn mặt phẳng lì, méo mó như bị nhào nặn kia, tôi vậy mà lại nhìn ra được vẻ thèm khát và tham lam.
Hắn chẳng buồn để ý đến Tiểu Đạo Lưu Manh bị hất văng ra xa, chỉ khẽ điểm mũi chân xuống đất, thân hình liền bắn thẳng lên cao đến hơn ba thước! Hắn vươn tay chộp lấy Đóa Đóa đang hơi ngẩn ra. Nào ngờ cô bé tưởng chừng ngốc nghếch ấy lại linh mẫn vô cùng, vừa cảm thấy nguy hiểm liền lập tức lướt lên nửa mét, tránh thoát khỏi bàn tay hắn trong gang tấc, miệng tức giận quát to: “Người xấu!”
Hai tay Đóa Đóa tỏa ra một luồng sáng xanh băng lam, chớp lóe giữa không trung.
Hồ Ly bị quỷ hồn chiếm xác phản ứng cực nhanh, thân hình vừa chạm đất liền nghiêng mình lùi lại bốn, năm mét. Ngay nơi hắn đứng ban nãy, mặt đất phủ lên một lớp băng trắng mỏng, ánh lên dưới trăng.
Thằng già này lợi hại thật!
Tôi vốn tưởng tên Hồ Ly bị nhập xác này chẳng có gì ghê gớm, nào ngờ hắn chịu được cú đánh của Tiểu Đạo Lưu Manh bằng cây gậy đào bị sét đánh mà chẳng hề hấn gì, lại còn phản kích khiến người ta bị thương! Dù cây gậy ấy chưa được luyện chế thành pháp khí, nhưng lõi gỗ vẫn ẩn chứa lôi điện, ngay cả Đại nhân Mèo Da Hổ cũng từng bị nó đánh bại (ờ, đem một con vẹt da hổ ra so sánh thì quả là hơi kỳ), vậy mà tên này vẫn đứng vững, hắn thật sự lợi hại thế sao?
Tôi không kịp nghĩ nhiều. Hắn vừa rồi dám ra tay với Đóa Đóa, đó là điều tuyệt đối vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi dốc toàn lực, phóng người tới, lao vào hắn, quyết liều mạng một trận.
Dù trong người đã có vương miện Kim Tằm Cổ, tôi vẫn cảm thấy đối thủ này vô cùng khó đối phó. Sức hắn mạnh như trâu điên, thân hình linh hoạt như báo săn, ra chiêu chẳng theo quy tắc nào, tay chân, đầu gối, cả miệng cũng đều thành vũ khí; thậm chí còn cắn người như thú hoang. Khắp người hắn tỏa ra hơi thở hôi thối của xác chết, rõ ràng có dấu hiệu bị thi độc ăn sâu. Cũng may trong tôi có Kim Tằm Cổ hộ thể, nếu không, e rằng chỉ chống đỡ vài giây là độc phát mà chết rồi.
Trong lúc giằng co, tôi vô cùng nhung nhớ sự xuất hiện của Mèo Da Hổ đại nhân, nó biết hút hồn ma bằng miệng. Nếu giờ nó ở đây, chắc chắn có cách đối phó với quả óc chó sắt này.
Chúng tôi quần nhau chừng nửa phút, tôi bỗng cảm thấy không gian quanh mình ngày càng chật hẹp, liếc nhanh ra ngoài thì phát hiện đám âm binh vừa bị tiếng gà gáy dọa tan tác lại đang tụ họp trở lại!
Lúc này Tiểu Đạo Lưu Manh cũng đã gắng gượng đứng dậy, chống gậy đào mà khập khiễng. Nhìn anh ta chao đảo, rõ ràng chưa hoàn toàn hồi sức, trên mặt còn hằn nỗi đau đớn sau hai lần trọng thương liên tiếp.
May mà Đóa Đóa vẫn đang lơ lửng giữa không trung, liên tục tỏa ra ánh sáng lam mờ, giúp ngăn bớt âm binh lao tới, nhờ đó áp lực trên vai tôi mới giảm đi được đôi chút.
Chúng tôi bắt đầu thấy hối hận rồi, thật không hiểu nổi bọn Lý Thang Thành rốt cuộc đã đào phải ngôi mộ gì, lại chọc trúng thứ quỷ quái nào mà lợi hại đến thế. Bao nhiêu khí thế ban đầu đều tiêu tan sau mấy phen thất bại, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện rút lui, muốn dụ con quái vật này đến gần miệng hang, rồi bày trận vây khốn nó. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh hiểu ý nhau, vừa đánh vừa dần lùi về phía hang núi.
Do đối thủ quá mạnh, thời gian như chậm lại, mỗi giây trôi qua đều khiến đầu tôi đau nhức.
Giao thủ cùng Hồ Ly là trận gian nan nhất kể từ khi tôi bước chân vào nghề. Bởi có những đối thủ quá yếu, chỉ vài chiêu là xong; cũng có kẻ mạnh đến mức có thể lập tức hạ gục tôi. Còn Hồ Ly bị nhập hồn kia lại ở mức vừa vặn tôi có thể chống đỡ, nhưng phải dốc toàn bộ tinh thần, chỉ cần sơ suất một chút, kết cục sẽ là cái chết.
Cuối cùng chúng tôi cũng lui về con đường nhỏ gần cửa hang. Từ trên vọng xuống tiếng Triệu Trung Hoa hô lớn: “Lục Tả! Thu hồi bé quỷ của cậu lại mau!”
Tôi cau mày, lập tức hiểu rằng họ đã tìm được cách xua đám âm binh đông nghịt kia. Tôi vội gọi Đóa Đóa, con bé đang giữa không trung trấn áp bọn âm binh liền đáp lại, hóa thành một tia sáng trắng, chui thẳng vào thẻ gỗ hoè trước ngực tôi.
Hồ Ly vừa thấy thế liền lao lên cướp đoạt. Tiểu Đạo Lưu Manh chống cây gậy đào gỗ đào sấm, cố hết sức gạt móng vuốt dài cả tấc của nó ra.
Xung quanh toàn là âm binh, mà Hồ Ly bị quỷ nhập này thì quấn lấy chúng tôi, hắn không đông thì thôi, vừa động một cái là dính như ong vò vẽ.
Trên người tôi đầy thương tích, dao chém, nội thương chồng chất. Nếu không có Kim Tằm Cổ trong cơ thể gắng gượng, e rằng tôi đã gục ngã từ lâu.
Đột nhiên, trên đầu vang lên tiếng hét của Vạn Tam Gia: “Lục Tả, Tiểu Tiêu, nằm xuống!”
Tôi gần như không kịp phản ứng, vội sấp người xuống đất. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang rền như sấm dội, trời đất sáng trắng lóa, trên võng mạc tôi chỉ còn lại một màu trắng tuyệt vọng.
Tôi lăn lộn trên mặt đất, cảm thấy trên không trung dường như có một luồng năng lượng đang xoáy động, trào dâng, rồi bùng phát dữ dội.
Luồng năng lượng ấy rực rỡ như mặt trời đứng bóng, khiến lưng tôi nóng rát.
Tôi nghe thấy một tiếng thét thê lương, âm sắc chẳng khác gì tiếng quỷ gào rợn người ban nãy. Có lẽ pháp thuật của ông cụ Vạn vừa rồi đã đánh trúng con hung quỷ đang chiếm xác Hồ Ly.
Tôi lăn thêm bốn, năm giây, nước mắt chảy ròng, cố gắng chống người ngồi dậy. Võng mạc vẫn một màu trắng mờ, tuy không còn chói lóa như lúc đầu.
Tôi lo lắng có âm binh nào cầm dao áp sát, chỉ sợ lưỡi đao nào đó chém phăng đầu mình, nên hai tay cứ vung loạn lên, giữ tư thế phòng vệ.
Nhưng chẳng chạm phải thứ gì, hai tay tôi chỉ chộp vào khoảng không.
Tầm nhìn của tôi cuối cùng cũng dần rõ lại, vẫn là một màu trắng mờ, nhưng cảnh vật xung quanh bắt đầu hiện ra đường nét mơ hồ. Tôi lắc mạnh đầu, nhìn quanh bốn phía, những âm binh dày đặc khủng khiếp khi nãy, giờ chẳng còn thấy tăm hơi.
Chúng nó... bị Vạn Tam Gia đánh cho tan xác cả rồi sao?
Khi tôi còn đang cố tìm kiếm, bỗng cảm thấy vai trái bị một bàn tay lông lá đặt lên. Một luồng gió tanh lạnh thổi sượt qua bên tai.
Vù ——
Tôi không dám quay lại. Cúi rạp người xuống, cảm giác có một khối thân thể lạnh ngắt, cứng đờ dán chặt lên cổ mình, thứ chất lỏng dính nhớp từng giọt nhỏ xuống mặt. Mùi tử thi hôi thối xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến tôi rùng mình co cổ, lăn tròn xuống đất để né khỏi cú cắn của hắn.
May thay, đúng lúc ấy, một sợi dây thừng từ xa bay đến, quấn chặt lấy Hồ Ly đang lao tới.
Cả tôi và hắn đều bị kéo giật, hắn kéo tôi, còn dây lại kéo hắn, cả hai cùng căng cứng trong thế giằng co.
Cuối cùng, thế giới trước mắt tôi dần sáng rõ trở lại.
Dưới bầu trời u tịch, giữa bóng tối mênh mông, một xác chết cứng đờ dữ tợn đang bấu chặt lấy tôi. Móng tay hắn dài chừng một tấc, đen sì và cứng như sắt, trên ngón lại phủ đầy lông thô ráp, trông chẳng khác gì người sói trong phim. Tôi cố kéo giãn khoảng cách, vừa quay đầu lại thì nghe cổ họng hắn phát ra một tiếng rên trầm đục, không biết là do luồng sáng chói ban nãy hay vì sợi dây đỏ đang siết quanh người khiến hắn khó chịu.
Tôi cong lưng như con tôm luộc, rồi đột nhiên bật mạnh, thoát ra khỏi vòng ôm của hắn.
Khi hắn lại định nhào tới, một cây gậy đã chắn ngang.
Tiểu Đạo Lưu Manh thở dốc, dồn hết sức đẩy mạnh một cái, chặn đứng đà lao của Hồ Ly, rồi đưa tay kéo tôi dậy. Trên mặt anh ta cũng đầy nước mắt hòa với bùn, trượt dài xuống. Tôi nhìn thấy vậy mà bật cười, bởi Vạn Tam Gia và Triệu Trung Hoa cuối cùng cũng đã đến nơi.
Đầu kia của sợi dây đỏ đang được Vạn Tam Gia nắm chặt. Tôi không rõ chiêu thuật ban nãy của ông là gì, nhưng trong lòng đã dấy lên niềm kính phục.
Quả không hổ là người đã giao đấu với quỷ hồn suốt nửa đời, dù tuổi đã ngoài bảy mươi, Vạn Tam Gia vẫn lợi hại đến thế.
Cuối cùng, bốn người chúng tôi hợp thành thế bao vây, vây chặt Hồ Ly ở giữa.
Từ chỗ bị vây khốn giữa ngàn vạn âm binh đến khi chỉ còn một địch thủ, tất cả chỉ diễn ra trong hơn mười phút, tình thế đã đột ngột chuyển biến. Hồ Ly vẫn điên cuồng như trước, nhưng lần này Vạn Tam Gia không để hắn có cơ hội vùng vẫy nữa. Ông khẽ rung tay, sợi dây đỏ đung đưa như chiếc xích đu. Miệng ông hô to tên “Quỷ Linh”, lập tức một bóng đen hiện ra, vung dao từ nách Hồ Ly chém xéo lên trên, thân thể hắn bị xẻ đôi, máu bắn tung tóe thành làn sương đỏ phủ khắp không trung.
Nhận xét
Đăng nhận xét