Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 19

 Chương 19: Thi triển tuyệt kỹ, Nhiên Dương Vấn Thần tìm tung tích


Tin mà Vạn Tam Gia mang về khiến tâm trạng vui mừng vì thắng lợi của chúng tôi lập tức rơi xuống đáy.


Lúc ấy đã là ba giờ sáng, trong màn đêm phủ đầy sương mờ liên miên, chúng tôi bàn bạc một lúc, nhưng chẳng có cách nào hay, đành ngồi giữ bên đống lửa. Mệt mỏi như thủy triều, từng chút một dâng lên trong lòng. Tôi hơi buồn ngủ, không tham gia nói chuyện nữa, uống xong chén thuốc đắng nghét muốn nôn thì thiếp đi. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, ngoài cửa hang trắng xóa một màu, tầm nhìn chưa tới mười mét, xa hơn thì chỉ thấy một mảnh mịt mờ hỗn độn.


Tiểu Đạo Lưu Manh ngồi ngay cửa hang, vẫn đang mài con dao Huyết Hổ Hồng Phỉ Ngọc của anh ta, cả đêm như thế.


Tôi hỏi anh ta nhìn gì ngoài đó, anh ta đáp là đang đợi Mèo Da Hổ đại nhân tới cứu giá.


Lúc này tôi mới chợt nhớ, con gà mái mập ấy từ trưa hôm qua nói là đi tìm Vạn Triều An, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.


Mọi người lần lượt tỉnh dậy, nhìn ra ngoài thấy sương dày đặc, trong lòng đều thở dài. Lý Thang Thành và mấy người kia đang thu dọn hành lý, rồi còn thử dùng máy bộ đàm để liên lạc với đồng bọn bên ngoài. Tôi hỏi Lý Thang Thành định làm gì, gã đáp rằng bọn họ sẽ rời đi, ra khỏi khe núi này để hội họp với đồng đội, rồi về quê, trồng trọt làm ăn nhỏ, không làm nghề này nữa.


Tôi chỉ ra cảnh ngoài kia, hỏi họ có chắc là ra được không. Tiểu Tuấn chen lời: không sao, trí nhớ của hắn rất tốt, không thể đi lạc được.


Tôi thấy lạ, tối qua khi bàn chuyện mê trận, cả ba người họ đều nghe thấy, sao chỉ qua một đêm lại quyết định rời đi một mình?


Tiểu Đạo Lưu Manh hỏi vì sao họ không đi cùng chúng tôi. Lý Thang Thành hỏi lại: “Các anh bây giờ định ra khỏi thung lũng không? Nếu đi, chúng ta cùng đi. Còn nếu muốn tìm người, thì thôi chỗ này tà khí nặng, bọn tôi chỉ là người thường, không dám ở lại nữa.”


Chúng tôi đồng loạt nhìn về phía Vạn Tam Gia, ông cụ râu tóc bạc trắng, trên râu còn đọng sương sớm. Ông trầm mặc một lúc, rồi nói: “Cha của Triều An là đệ tử của ta, là do chính tay ta dạy nhập đạo. Giờ nó ở ngoài làm việc cho nhà nước, chuyện trong nhà tự nhiên ta phải giúp trông nom. Con trai nó, ta nhất định phải tìm được. Nếu không, lão già này còn mặt mũi nào gặp lại nó nữa? Ai muốn rời đi, cứ đi, ta không giữ.”


Ông nói như đinh chém sắt, tôi nghe ra được trong lời nói ấy là tình thầy trò sâu nặng nên cũng bị cảm động lây. Từ khi quen Vạn Tam Gia đến giờ, ông vốn ít lời, chẳng hay tán gẫu, nhưng mỗi câu đều có trọng lượng. Rõ ràng, ông là người coi trọng nghĩa tình hơn hết thảy.


Cũng vì thế mà Vạn Tam Gia luôn được người ta kính trọng.


Chúng tôi đều im lặng, Lý Thang Thành khẽ cười, nói: “Quả nhiên là vậy.”


Gã không nói thêm gì nữa, nhưng cái thái độ nửa như mỉa mai nửa như khách sáo ấy khiến chúng tôi trong lòng thấy khó chịu, cứ như thể chúng tôi đang cố ép họ phải cùng mình lên thuyền vậy, chẳng buồn nghĩ xem hôm qua là ai đã cứu mạng họ. 


Vạn Tam Gia không nói gì, chỉ lặng lẽ kết nút dây trong tay, đan mấy sợi chỉ đỏ, rõ ràng là đã ngầm chấp thuận việc họ rời đi. 


Lý Thang Thành quay sang nói với tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh rằng ba người đồng bọn đang nằm trong túi vải bọc xác kia tạm thời sẽ để lại đây, hôm nay hoặc mai họ sẽ quay lại tìm người đến khiêng đi, nhờ chúng tôi trông giúp. Còn nếu có lời nhắn hay vật gì cần gửi, cứ việc nói.


Vạn Dũng chỉ dặn họ về làng báo bình an, những việc khác thì không cần.


Lý Thang Thành gật đầu đồng ý, chắp tay nói: “Các vị, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, cám ơn đã chiếu cố, bọn tôi ai nấy đều có thương tích, cần được chữa trị, nên xin phép đi trước. Chúc các vị sớm tìm được người thân. Nếu thuận lợi, chiều nay hoặc mai ta lại gặp.”


Nói xong mấy lời xã giao ấy, Lý Thang Thành cùng Tiểu Tuấn đỡ Dương Tấn chậm rãi bước ra khỏi cửa hang, đi xuống chân dốc.


Dương Tấn sáng hôm qua bị cắn mất một mảng lớn ở đùi, tuy nhờ Kim Tằm Cổ thần kỳ cầm máu, sau lại được Tiểu Đạo Lưu Manh và Vạn Tam Gia cứu chữa, nhưng vết thương vẫn chưa hồi phục bao nhiêu, đi đứng tập tễnh, phải chống gậy mới miễn cưỡng cất bước.


Nhìn bóng ba người dần khuất trong làn sương trắng, Vạn Dũng hơi lo, nói: “Chỉ sợ họ không ra nổi khỏi Hắc Trúc Câu này đâu. Có nên gọi họ lại không?”


Triệu Trung Hoa lắc đầu: “Cái loại quan tâm không đâu này, người khác nhìn vào lại thấy là có ý đồ. Nhất là với mấy kẻ sống trong nghề luôn căng thẳng cảnh giác như họ. Gặp nhau qua đường thì dễ, muốn thân thêm mới là chuyện khó. Ba người ấy đều có súng, nếu ngăn họ, lỡ có xung đột thì càng tệ. Cứ để họ đi.”


Tôi im lặng, trong lòng vẫn đang nghĩ mãi về chuyện vì sao Lý Thang Thành lại vội vã rời đi như thế?


Tiểu Đạo Lưu Manh thấy vẻ mặt tôi đầy thắc mắc, bèn nói: “Cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Có mấy ai là người bình thường mà sau khi chứng kiến cảnh âm binh rợp trời hôm qua còn giữ được bình tĩnh? Trong mắt Lý Thang Thành và bọn họ, chỗ này cách miệng khe chỉ hơn một tiếng đi bộ, ban ngày lại dễ quay về, mà giữa chúng ta vốn chẳng có giao tình gì, họ dựa vào cái gì tin lời chúng ta?”


Tôi gật đầu: “Cũng phải. Họ thấy có thể rời đi được thì chẳng có lý gì phải ở lại cùng ta. Giờ mà giữ họ lại, e là còn khiến người ta sinh nghi. Cứ để họ đi đi, đợi khi nào lạc đường rồi quay lại, khi ấy tự khắc sẽ tin.”


“Chỉ là,” tôi thở dài, “giữa đám sương dày đặc thế này, làm sao tìm được thằng nhóc Vạn Triều An rắc rối kia đây?”


Vấn đề ấy vừa được Triệu Trung Hoa nói ra, khóe miệng Vạn Tam Gia khẽ giật, rồi bật cười sảng khoái: “Vốn dĩ chẳng có manh mối gì, nhưng đã là Lục Tả giúp ta tìm được chiếc quần lót này, thì việc còn lại cũng dễ rồi.”


Triệu Trung Hoa cau mày: “Sư phụ, ý của người chẳng lẽ là...”


Vạn Tam Gia gật đầu: “Đúng vậy. Ta không thể để mọi người theo lão già này lãng phí thời gian trong chốn quỷ dị Hắc Trúc Câu. Cho nên lát nữa, ta sẽ thử ‘Nhiên Dương Vấn Thần’.”


Triệu Trung Hoa xưa nay luôn kính trọng Vạn Tam Gia, lời thầy nói chưa từng dám cãi, vậy mà lần này lại hiếm hoi phản đối: “Không được đâu sư phụ, thuật đó quá nguy hiểm! Chỉ sơ suất một chút là người sẽ... Hay là để con làm thay được không?”


Vạn Tam Gia dứt khoát khoát tay: “Không, việc này để ta.”


Hai người giằng co một hồi, cuối cùng ông lão lấy uy bậc trưởng bối ép xuống: “Nếu còn lắm lời, sau này đừng nhận là đồ đệ của ta nữa.”


Lời ấy nặng tựa đá. Mặt Triệu Trung Hoa đỏ bừng, như thể máu sắp trào ra. Một lát sau, anh ta chỉ biết thở dài, chắp tay: “Đệ tử nguyện làm hộ pháp cho ân sư.”


Vạn Tam Gia vuốt râu, mỉm cười.


Hai người bắt đầu công tác chuẩn bị, tôi chẳng hiểu gì, bèn khẽ hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh có biết không. Anh ta hạ giọng đáp: “Hồi nhỏ tôi từng nghe người già trong nhà nói, trong phái Linh Bảo đạo có một môn pháp thuật như vậy. Dùng để thỉnh những vị thần coi sóc địa giới như Sơn Thần, Thổ Địa công, lấy vật dẫn đặc định mà hỏi rõ sự tình. Thời Tống Nhân Tông, Bao Chửng – tức Bao Thanh Thiên – từng tinh thông thuật này, nghe nói ông có pháp khí tên ‘Âm Dương Chẩm’, chuyên dùng để giao cảm với thần linh đất đai, tra án định tội, linh nghiệm vô cùng.”


“Nhưng dù thuật này lợi hại, lại có nhược điểm chí mạng — con người sống một đời, ai cũng có hạn dương thọ. Nhà Phật gọi là nhân quả, Đạo gia gọi là phúc nguyên, nói chung dương khí là thứ tiêu hao từng ngày. Mà thi pháp này lại phải đốt dương khí để cung dưỡng, gọi là ‘nhiên dương’. Nếu đạo lực không đủ, ý chí không vững, còn có thể bị linh thức của Thổ Địa công nhập vào, hóa thành kẻ ngu si. Cực kỳ nguy hiểm.”


“Bởi thế nên nó gần như thất truyền, không ngờ Vạn Tam Gia lại biết dùng.”


Vạn Tam Gia đi vào sâu trong hang, đốt hương nến ngay cạnh mấy túi bọc xác, rồi ngồi xếp bằng xuống đất. Khói hương lượn lờ, ông nhắm mắt, hai tay chắp lại, mảnh vải đỏ treo giữa các ngón, bắt đầu nhập định.


Triệu Trung Hoa xua chúng tôi ra ngoài miệng hang, không cho lại gần, nói sợ ảnh hưởng đến việc Vạn Tam Gia nhập âm thỉnh thần.


Chúng tôi chờ dưới triền dốc trước cửa hang. Tôi vì quá chán nên cứ nhìn đăm đăm vào màn sương mờ phía xa, men theo con đường thú mà đêm qua đám âm binh đã đi qua. Mới bước được mấy trượng, tôi đã vô tình đá văng ra một cái đầu lâu trong đám cỏ rậm. Cái sọ ấy to dị thường, không giống của người, mà giống đầu bò hoặc đầu nai hơn.


Tôi ngồi xổm xuống nghiên cứu khúc xương ấy, chừng hai mươi phút sau thì thấy Vạn Tam Gia xuất hiện trên đỉnh dốc. Mặt ông trắng bệch, không còn chút huyết sắc, chỉ liếc nhìn chúng tôi một cái, rồi cất bước đi thẳng về phía con đường nhỏ bên trái, còn chủ vựa ve chai thì lặng lẽ theo sát phía sau.


Tôi để ý thấy tuy sắc mặt ông không tốt, nhưng ánh mắt vẫn trong sáng, hiển nhiên không phải là bị “thần nhập thân”. Song bước chân ông lại rất kiên định, như thể trong lòng đã có đáp án.


Chúng tôi cũng vội vã quay lại hang, đeo ba lô rồi lập tức đuổi theo. Men theo mép vách núi mà đi, vượt qua không biết bao nhiêu đoạn rừng rậm, Vạn Tam Gia toàn chọn những lối không có đường mòn mà băng qua. Sương mù dày đặc, tầm nhìn chẳng xa, vậy mà tốc độ của cả đoàn lại rất nhanh.


Bất chợt, vách núi phía trước trống hoác ra, rẽ qua một khúc thì thấy có một khe hở như một vết nứt đá. Vạn Tam Gia dừng lại, chậm rãi tiến đến gần.


Bên mép khe đá đầy rêu và dây leo bám chằng chịt, cạnh đó mọc một cụm lớn cây quýt dại, trên cành lủng lẳng mấy quả vàng cam, rung rinh trong sương. Đến đây thì dường như sức sống trong rừng tăng hẳn lên — dưới đất rải rác phân trắng vàng, thỉnh thoảng còn nghe tiếng “ao ao” vọng lại, xa xa có mấy bóng đen lay động.


Là bầy khỉ đen của Hắc Trúc Câu, đang chuyền cành trong rừng.


Chúng tôi men sát vách núi, đi chậm rãi, rồi phát hiện cách chừng mười mét phía trước có một chỗ lõm giống như cửa hang mà chúng tôi từng thấy trước đó. Trước hang rải đầy cành cây khô mềm, kèm theo một mùi tanh nồng khó chịu thoang thoảng bay ra. Gần cửa hang, trên một cành cây còn treo nửa tảng thịt dê và mấy đoạn nội tạng, ruột gan lủng lẳng. Một con khỉ nhỏ, cỡ bằng con mèo, đang ngồi chồm hỗm trên ngọn cây, cảnh giác nhìn quanh, dường như đang trông chừng đống đồ ăn đó.


Để tránh đánh rắn động cỏ, Vạn Tam Gia mở ống trúc xanh đeo bên hông, mời con lệ quỷ mà ông nuôi ra.


Con lệ quỷ vừa thoát khỏi ống trúc liền lặng lẽ bò men theo dây leo trên vách đá, không một tiếng động.


Chúng tôi cùng nấp sau bụi cỏ, im lặng quan sát cửa hang, đợi tin từ lệ quỷ.

Chừng hai mươi giây sau, bên trong bỗng vang lên một tràng cười quái dị “Ha ha ha ha...” the thé như tiếng chim đêm. Rồi kế đó, một Kiêu Dương cao lớn, ngực bằng phẳng lộ vú, từ trong bóng tối lao ra trước mắt chúng tôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...