Chương 21: Chính năng lượng, người gặp khốn cảnh cần có hy vọng
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có cảm giác như bị cả thế giới vứt bỏ.
Giữa con đường mòn trong rừng vừa xa lạ vừa quen thuộc, thung lũng tĩnh lặng, cỏ xanh mọc rậm dưới lớp đất ẩm, vươn lên kiên cường; thỉnh thoảng có tiếng chim hót vang vọng từ xa. Thế nhưng, những người bạn vẫn còn ở bên tôi chỉ một phút trước, thế mà giờ đã hoàn toàn biến mất.
Là ảo giác sao, hay là thật? Tôi quay lại chỗ cũ, thì phát hiện thi thể của Dương Tấn trong rừng cũng chẳng còn.
Tôi đứng ngẩn bên rìa rừng, trong lòng bỗng thấy trống rỗng mơ hồ. Ngoài việc gào lên gọi tên đồng đội, đầu óc chỉ toàn nỗi hoảng loạn và sợ hãi, từng đợt từng đợt dâng lên như sóng trào. Nhưng tôi đâu còn là thằng trai mười bảy mười tám tuổi nữa, sau vài phút bàng hoàng, tôi đã ép mình phải tỉnh táo, nhận rõ tình cảnh đang đối mặt, buộc phải nghiêm túc nhìn vào cục diện tuyệt vọng này.
Chiến đấu một mình, cô độc một mình.
Tôi siết chặt con dao mở đường đang gác trên balô, rồi cẩn thận đi ngược hướng vừa tới. Từ khi bước chân vào nghề đến nay, tôi hiếm khi gặp phải cảnh tượng quỷ dị như thế này: tôi đi y hệt con đường lúc trước, cảnh vật quanh mình đều nối liền hợp lý, chẳng có gì sai lệch, nhưng cứ đi được một đoạn, tôi lại nhận ra nó hoàn toàn khác với ký ức trong đầu. Giống như trí nhớ của tôi không ngừng bị thay thế, đầu óc rối loạn đến mụ mị. Cảm giác kinh hoàng ấy đủ khiến người ta tuyệt vọng, bởi bạn chẳng biết đâu mới là lối ra thật sự, chẳng biết phải đi đường nào để tìm thấy sinh cơ.
Tôi chợt nhớ đến những người mất tích ở Hắc Trúc Câu mà lão Mạnh ở đầu thôn từng kể. Không biết khi còn sống, họ có từng trải qua nỗi tuyệt vọng y như tôi bây giờ?
Cuối cùng họ đều hóa thành xương trắng, hoặc xác chết mục rữa trong rừng sâu. Còn tôi, liệu có thể cầm cự được đến ngày có người tìm thấy, hay tự mình lần ra khỏi chốn này?
Mỗi một khắc, tâm trạng tôi lại sa sút vô cùng.
Ngay lúc ấy, Đóa Đóa từ trong tấm bài gỗ hoè trên ngực tôi bay ra. Cô bé duỗi người một cái, ngáp dài nói: “Ui, sương dày quá à!”
Giờ chắc tầm tám giờ sáng, nhưng do sương mù dày đặc, nên cả không gian vẫn ẩm lạnh, tối tăm, khiến Đóa Đóa có thể tự do ra vào mà không bị ảnh hưởng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, cùng nụ cười tươi như nụ hoa mới nở, mọi tuyệt vọng trong lòng tôi đều tan biến. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang lơ lửng giữa không trung, hỏi: “Đóa Đóa, em có thấy gì không?”
“Khí...”
Đóa Đóa đáp: “Có rất nhiều luồng khí đang chảy, từng đợt, từng đợt xoáy tròn, rồi giống như dao, cắt không gian phía trước thành từng mảnh nhỏ...” Cô bé nhíu mày, mặt đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn chăm chú một lúc lâu, rồi kêu: “Mắt xót quá, đầu cũng đau nhức, nhìn không hiểu.”
Trong lòng tôi khẽ động, những luồng “khí” mà Đóa Đóa vừa nói đến, e rằng chính là dòng năng lượng đang vận hành trong trận pháp này. Nó không ngừng tạo ra những luồng xoáy hỗn loạn, mở ra hết “không gian gấp giấy” này đến “không gian gấp giấy” khác trong Hắc Trúc Câu, chồng chéo lên nhau thành một mê cung khổng lồ. Chúng tôi chỉ biết mù mịt xoay vòng trong vô số cảnh tượng lặp đi lặp lại, cuối cùng chỉ có một kết cục duy nhất -- tử vong!
Cái gọi là “phân cắt không gian” chắc hẳn không tác động lên sinh vật sống, nếu không, e rằng chúng tôi đã sớm bị cắt vụn thành từng mảnh rồi.
Nhưng phải làm sao để phá được cục diện này, thoát ra ngoài đây? Hay là, làm sao tôi mới có thể tìm lại được nhóm Tiểu Đạo Lưu Manh?
Ở trong trận, mọi mối dây liên kết đều rối rắm chằng chịt. Cho dù Đóa Đóa có thể nhìn thấy sự lưu động của “khí”, nhưng với cái đầu nhỏ của con bé, vẫn chẳng thể nào nắm bắt nổi quy luật biến hóa trong đó. Chúng tôi chỉ còn cách cẩn trọng bước từng bước một.
Tôi không dám để Đóa Đóa rời mình quá xa, sợ cô bé nghịch ngợm bay khỏi tầm mắt rồi thất lạc, nên tay phải luôn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, không dám buông ra.
Tay của Đóa Đóa mềm mại, trong lành lạnh lại xen chút ấm áp, đó là đặc trưng của thể chất quỷ yêu, không giống những tiểu quỷ bình thường, hư vô mờ mịt, lại âm hàn thấu xương, làm người ta sợ hãi.
Mấy hôm nay trời cứ mưa lất phất, nên mặt đất lúc nào cũng lầy lội, tôi mặc áo dày, khoác thêm áo mưa, vừa đi vừa lớn tiếng gọi tên Tiểu Đạo Lưu Manh và mọi người trong núi.
Đường núi vốn chẳng dễ đi, lại gần như không có lối mòn nào. Tôi đi đến mỏi rã rời, phải luôn đề phòng té ngã, cảm giác tinh thần vô cùng uể oải.
Không biết đã đi bao lâu, hai chân tôi tê dại, sưng đau, vừa mệt vừa khát, cả người nặng nề rệu rã. Vòng qua một bụi gai thấp, tôi thấy trước mặt xuất hiện mấy cây nhỏ sai trĩu quả. Những cây ấy cao chừng ba, bốn mét, cành lá rậm rạp, lá to dày có răng cưa, quả kết thành chùm thưa thớt, hình tròn màu vàng nhạt, to gần bằng quả sơn trà.
Tôi tiến lại gần, những quả căng mọng kia gần như chỉ cần đưa tay là hái được, trông vô cùng hấp dẫn.
Tuy trong balô vẫn còn ít lương khô, nhưng cơn đói khát khiến tôi không kiềm nổi lòng. Tôi cũng chẳng kịp suy nghĩ tại sao giữa tháng 12 lại có cây sai quả như thế này, liền hái một quả bóc ra.
Phần thịt vàng óng tỏa ra hương thơm ngọt ngào quyến rũ, dày và mọng nước, vị lại tươi mát ngon lành khiến tôi không kìm được, ăn liền một hơi hơn chục quả.
Cảm thấy dạ dày dịu đi phần nào, tôi lại hái thêm chừng hơn chục quả nữa, bỏ hết vào balô. Thế nhưng, khi đang ngồi xổm sắp xếp lại túi, trong lòng tôi bỗng dấy lên một luồng cảnh giác mạnh mẽ, chưa kịp nghĩ ngợi, tôi đã lập tức lao người lăn sang bên cạnh.
"Soạt..."
Một tiếng “vù” như dao xé gió vang lên bên tai tôi, ngay chỗ tôi vừa ngồi xổm, một lưỡi dao sắc lạnh bất ngờ quét ngang tới. Tiếp đó, ánh dao xoay tròn vẽ thành những vòng sáng loang loáng, chém thẳng về phía tôi.
Tôi lập tức nằm rạp xuống đất, chưa kịp tránh hẳn thì đã vung ba lô trong tay ném về hướng đối phương. Chỉ thấy chiếc ba lô leo núi màu đen bị lưỡi dao xoay tít ấy chém rách toạc, đồ đạc bên trong văng tung tóe khắp nơi. Còn tôi đã kịp bật dậy đứng lên.
Kẻ ra tay chính là Hầu Hài Nhi đã tập kích bọn tôi trong rừng hôm qua. Nó trông vô cùng phẫn nộ, nhe răng trợn mắt, chẳng nói một lời, chỉ lao thẳng tới chém người.
Tôi đón đỡ hai chiêu, nhận ra sức lực nó không mạnh bằng tôi, nhưng tốc độ cùng sự thành thục trong cách dùng dao thì vượt xa hẳn. Nếu cứ đánh lâu, e rằng tôi sẽ chết dưới lưỡi đao của nó mất.
Có điều, tôi vốn không phải hạng người sống nhờ vào dao kiếm hay nắm đấm.
Đúng lúc Hầu Hài Nhi nhảy vọt lên cành cây định lao xuống đánh úp, Đóa Đóa đã bám lên vai nó từ bao giờ. Bị Đóa Đóa quấn lấy, nó lập tức cảm thấy có gì đó khác thường, quay đầu nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Ngay lúc ấy, thân thể bỗng nặng trĩu như bị ngàn cân đè xuống, mất thăng bằng rồi rơi bịch xuống đất.
Tôi lao tới thật thuần thục, chân trái đạp mạnh lên lưỡi dao trong tay phải của nó, rồi trở ngược sống dao của mình, giáng mạnh một cú vào sau đầu đối phương.
A...
Không biết do tôi ra tay còn vụng hay đầu thằng này quá cứng, mà cú đánh ấy chẳng khiến nó ngất đi như tôi tưởng. Hầu Hài Nhi không những không gục, mà còn giãy đạp loạn xạ, há miệng định cắn vào chân trái tôi.
Hàm răng nó vàng khè, đầy mảng bám, hơi thở hôi nồng, chắc do quen ăn đồ sống. Tôi quỳ gối, dùng đầu gối phải ép chặt ngực nó xuống, còn Đóa Đóa thì nhanh tay giữ lấy tay trái của nó.
Con bé thậm chí còn với tay, nắm lấy cái mũi đang cựa quậy của Hầu Hài Nhi.
Có lẽ do không thở nổi, khuôn mặt đen nhẻm của nó dần chuyển sang xanh tái, rồi trắng bệch. Đôi mắt trợn trừng, tròng mắt đỏ ngầu, gương mặt méo mó đến đáng sợ. Một lúc sau, toàn thân nó co giật, miệng há ra, hơi thở tắt dần.
Tôi nhân cơ hội ấy, lại giơ dao lên, dùng sống dao nện mạnh một phát nữa vào sau đầu, lần này nó mới chịu ngất đi.
Tôi bảo Đóa Đóa buông tay ra, nới lỏng mũi miệng nó, rồi cúi xuống quan sát kỹ gương mặt Hầu Hài Nhi trông như một thiếu niên bình thường.
Da nó sần sùi, mặt mũi dữ tợn, hai bàn tay chai sạn, khắp người là những vết thương đóng vảy. Giữa trán còn hằn dấu vết bị vật cứng đánh trúng, chắc là thương tích do Tiểu Đạo Lưu Manh gây ra hôm qua.
Nhìn đứa nhỏ đang mê man ấy, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại chợt hiện lên hình ảnh mấy đứa trẻ lang thang nơi phố chợ miền Nam năm nào, cũng đầu tóc rối bời, thân hình lấm lem bùn đất. Một thoáng ngẩn ngơ, tôi bỗng sinh ra cảm giác lẫn lộn, như nhìn thấy chính bọn trẻ ấy đang nằm trước mặt mình vậy.
Thế nhưng, nó chung quy vẫn không phải là con người bình thường. Tư duy của nó giống hệt như đám Kiêu Dương, không thể giao tiếp, chỉ xem chúng tôi là kẻ thù và có thể ra tay giết người không chút do dự. Hơn nữa quan trọng nhất là cánh tay trái bị chặt đứt của chú út Tiểu Đạo Lưu Manh chính là do tên Hầu Hài Nhi này ban tặng.
Tôi đến giờ vẫn không quên được vẻ mặt chú út khi ấy trong tế điện Dạ Lang, nản lòng và bi thương cô quạnh.
Nhìn Hầu Hài Nhi, tôi trầm ngâm một lát, rồi nhặt lại chiếc ba lô rách nát dưới đất, lục bên trong lấy ra một cuộn dây leo núi dự phòng. Theo đúng cách trói mà Tiểu Đạo Lưu Manh từng chỉ, tôi lật hai tay nó ra sau, buộc thật chặt, rồi mới vỗ nhẹ đánh thức nó dậy.
Vừa tỉnh lại, Hầu Hài Nhi lập tức giãy giụa dữ dội, nhưng dây trói của tôi càng vùng càng siết chặt. Cuối cùng nó đành ngừng lại, nhìn tôi, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Tôi biết nó không hề sợ tôi, mà là sợ Đóa Đóa mà nó không nhìn thấy. Nó tự tin có thể giết tôi, nhưng lại bị thứ sức mạnh vô hình ấy đánh bại, nên trong lòng mới sinh ra nỗi sợ.
Tôi thử hỏi nó vài câu, song nó chẳng đáp lời. Khi tôi dùng sống dao gõ nhẹ lên người nó, nó lại cất tiếng “ao ao”, thứ âm thanh y như khỉ kêu. Tôi đành bỏ ý định giao tiếp, cầm dây kéo nó đứng dậy, rồi cố gắng buộc gọn lại ba lô. Tôi định cho nó đi trước dẫn đường — kẻ có thể tự do ra vào trong vùng hẻm núi này, biết đâu lại phá giải được mê trận ở đây.
Sau mấy phen giác dục không ngừng bằng sống dao, Hầu Hài Nhi rốt cuộc cũng hiểu ý tôi. Nó ngoan ngoãn bước đi trong rừng, còn tôi thì kéo dây theo sau, giống như dắt một con chó đi dạo.
Ban đầu nó bước chậm chạp, không quen với tư thế bị trói tay sau lưng, nhưng đi được một đoạn, nó bắt đầu chạy nhanh dần, thân pháp linh hoạt như bay. Tôi phải dốc sức chạy mới kịp theo sau.
Xuyên rừng vượt núi, làn sương trắng khi đặc khi loãng, chúng tôi đi liên tục chừng hai mươi phút. Tới đỉnh một ngọn đồi nhỏ, nó bỗng dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
Tôi tiến lên, vén qua những tán cây rậm rạp, dưới chân đồi, bên bãi sông là một tòa nhà gỗ cũ kỹ, đứng trơ trọi giữa khoảng đất trống, nom hoang tàn mà quạnh quẽ.
Nhận xét
Đăng nhận xét