Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 22

 Chương 22: Người treo ngược, tiếng bước chân rùng rợn ở nhà gỗ


Đám sương trắng vốn bao phủ tầm mắt tôi bỗng nhiên biến mất. Nhìn xuống từ đỉnh đồi nhỏ nơi tôi đứng, không chỉ có một căn nhà gỗ đổ nát hiện ra, mà còn có tám cỗ xe nước bằng gỗ lớn nhỏ dựng giữa khe suối không xa nhà. Ngoài ra, xung quanh căn nhà có một mảng lớn ruộng được khai khẩn, trồng đầy cải đông và hành lá xanh mướt; nhiều cây ăn trái bao quanh nhà gỗ, xen lẫn vài đống rơm khô vàng úa.


Trên bãi cỏ gần đó vài con bò vàng đang thong thả gặm cỏ, nhìn từ xa, khung cảnh thật yên bình như đồng quê. Cảnh tượng này khiến tôi rất ngạc nhiên. Không ngờ trong Hắc Trúc Câu lại tồn tại một nơi như vậy.


Tôi băng qua rừng, thúc Hầu Hài Nhi đi tới, nhưng nó dừng lại, nhất quyết không chịu tiến thêm bước nào. Tôi kề lưỡi dao vào cổ nó, nó thản nhiên nhắm mắt, thà chấp nhận chết còn hơn đi tiếp. Hầu Hài Nhi vốn đã quen bạt mạng tung hoành trong rừng núi, không phải kẻ hèn nhát, vậy mà lúc này lại sợ như vậy - chắc chắn trong ngôi nhà có thứ khiến nó khiếp đảm, hoặc có điều gì đáng sợ bên trong.


Tôi đã đi quanh rừng nửa ngày, bực bội khó chịu, thấy xuất hiện ngôi nhà thì biết trong đó ắt có điều quái lạ chờ tôi khám phá. Không kìm nổi tính tò mò, tôi bịt miệng nó lại, rồi dùng dây leo trói Hầu Hài Nhi rồi treo lên cành cây phía sau, cách mặt đất ba mét, vừa không cho nó lợi dụng chân trụ mà thoát, vừa không để nó bị treo chết.


Việc này không phải do tôi không cẩn thận, Hầu Hài Nhi hiện trông yếu ớt, nhưng nó chính là kẻ đã giết cha nuôi mình, cũng là hung thủ khiến chú út mất đi cánh tay trái; con dao nhọn trên tay nó đã lấy mạng biết bao người, một kẻ vô tình lạnh lùng như vậy, chỉ sơ sẩy là tôi gặp họa lớn.


Xử trí thỏa đáng mối họa này, tôi bắt đầu dạt cỏ sang hai bên lao về phía trước, từ sườn rừng hướng tây tiến gần ngôi nhà. Trước đó tôi đã quan sát căn nhà và mọi thứ xung quanh khá lâu rồi. Rõ ràng một nơi khiến Hầu Hài Nhi vốn nhanh nhẹn, sức bạo phát đều hết sức xuất sắc mà lại sợ hãi thế kia, e rằng phải có điều kinh khủng. Tôi tay phải siết chặt dao phá núi, khom người tiến lên, bước nhẹ nhàng, tay trái đặt trước ngực, sẵn sàng rút Chấn Kính ra để giải nguy bất cứ lúc nào.


Tôi tiến theo đường chéo tới nhà gỗ, xuống sườn rừng, khi đi ngang mảnh vườn thì bị mấy bụi cỏ bên cạnh cuốn hút.


Trời má! Tôi đã thấy gì thế này?


Trong đám cỏ khô vàng úa mọc ven bờ ruộng, tôi nhìn thấy vài cụm cây lá rộng, phủ dày những lớp vảy màu nâu đen hình mũi mác có mép lông, loại cây này suốt hai ngày nay tôi vẫn luôn ghi nhớ trong đầu, đến nỗi hồn vía như bị nó níu lấy.


Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công - Long quyển thảo!


Đúng vậy, đó là Long quyển thảo thật sự. Không ngờ ở nơi này, nó lại mọc khắp nơi như cỏ dại ven đường. Tôi thậm chí còn thấy trong rãnh nước cạnh bờ ruộng, có vô số cành lá Long quyển thảo đã úa vàng bị người ta vứt bỏ. Trong lòng tôi dâng lên niềm vui sướng tột độ, chẳng còn để ý đến mệt nhọc, vội khom người, hái liền mấy nắm, tay run run nhét hết vào chiếc ba lô rách nát của mình.


Khi tôi đứng thẳng người dậy, tâm trạng phấn khởi tột cùng, hệt như dân quê nhặt được vàng.


Nhiều năm trước, chẳng biết lúc ấy Vương Bảo Tùng có từng vui mừng như tôi bây giờ chăng?


Tôi bước nhanh, vượt qua vườn rau và rặng cây ăn quả, đến trước cửa căn nhà gỗ. Ngôi nhà ấy trông giống hệt kiểu nhà của đồng bào thiểu số vùng Tương, Kiềm, Ngạc, tường ván đen sì, mái lợp bằng vỏ thông, nghiêng lệch như sắp đổ, hiển nhiên đã tồn tại nhiều năm.


Dẫm lên bậc thang gỗ mục nát, tôi đi tới trước cửa chính, gõ nhẹ mấy cái, cất tiếng hỏi xem có ai không.


Khi gọi, toàn thân tôi căng chặt, sẵn sàng đối phó nếu có chuyện bất trắc. Nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào. Chờ hơn mười giây, tôi nhẹ tay đẩy cửa - không khóa, khẽ đẩy là mở.


Bên trong vô cùng đơn sơ: bàn gỗ, ghế tre, một chiếc giường cũ kỹ, chăn nệm kiểu xưa, đều đã sờn rách, có lẽ do khí ẩm quanh năm nên cả căn phòng nồng mùi mốc.


Chẳng bao lâu, ánh mắt tôi lập tức bị bức tượng trên bàn thờ đối diện giường hút chặt không rời.


***


Trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời, hiếm khi tôi từng mệt mỏi như hai năm vừa qua, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ.


Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải bởi vì mình đã có được Kim Tằm Cổ, nên mới ứng vào câu nói: “Trời sắp giao trọng trách cho ai, ắt sẽ khiến người đó chịu khổ trước”? Từ tháng Bảy năm ngoái đến nay, tôi gần như chưa từng được rảnh rỗi. Hết chuyện quái dị này đến chuyện ly kỳ khác nối tiếp mà đến, không sao đối phó xuể. Tôi đã bao lần thoát chết trong gang tấc, từ lâu chẳng còn liên can gì với cuộc sống yên bình trước kia nữa.


Ban đầu, tôi vẫn cho rằng những việc ấy đều là các sự cố riêng lẻ, nhưng dần dần lại nhận ra chúng có mối liên hệ sâu xa.


Bức tượng thần có ba đầu sáu tay, giương nanh múa vuốt, ngồi xếp bằng trên đài sen này, lần đầu tiên tôi thấy là ở nhà mới của A Căn, do người yêu cũ của hắn, Vương San Tình thờ phụng. Từ đó về sau, tôi lại liên tục bắt gặp hình tượng ấy ở khắp nơi: trong nhà lão Oai, truyền nhân Bò Cạp cổ ở Trấn Ninh; trong nhà của kẻ tà giáo ở Bằng thị chuyên luyện tiểu quỷ “Nháo Nháo”; trong căn cứ Tát Khố Lãng bên Myanmar; trên vách đá có bích họa ở Thanh Sơn Giới; thậm chí cả ký hiệu xuất hiện khi La Điếc tự sát, tất cả đều mơ hồ mang dấu vết của bức tượng này.


Tất cả những sự việc ấy, hóa ra đều được một sợi dây vô hình nối lại thành chuỗi.


Rốt cuộc bức tượng thần này là gì?


Tôi từng nghe bác cả của Tiểu Đạo Lưu Manh nói qua. Ông là người nhiều năm giữ gìn trật tự vùng biên, ông bảo rằng đây chính là thần linh mà Tà Linh Giáo thờ phụng, là một hóa thân của “Thần”, tên gọi Đại Hắc Thiên -- Thần trong tín ngưỡng của họ, cũng là thần duy nhất, có ba hóa thân, lần lượt tượng trưng cho Sáng tạo, Hủy diệt và Quy tắc. Trong đó, Đại Hắc Thiên là hiện thân của “Hủy diệt”, nên cũng là kẻ nắm giữ sức mạnh lớn nhất, vì vậy mà được tôn sùng rộng khắp --  Dạng tà giáo lấy “Ngày tận thế” làm ngọn cờ như thế này, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng đều có; vì để tránh rắc rối, nên tôi không tiện nói thêm.


Điều khiến tôi không ngờ tới là ngay tại Hắc Trúc Câu, trong căn nhà gỗ hoang vu này, lại một lần nữa bắt gặp bức tượng đó.


Nhìn khuôn mặt dữ tợn, hung ác của thần tượng, đôi mắt đen sâu thẳm kia dường như ẩn chứa một thứ tà khí kỳ dị. Tôi cảm giác gan bàn chân mình lạnh toát, một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên, lan dần khắp toàn thân. Tất cả những gì từng trải qua, dường như đang hóa thành một mạng lưới khổng lồ, quấn chặt lấy tôi, khiến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.


Tôi đứng lặng thật lâu trước bức tượng, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ mơ hồ, chẳng biết mình đang làm gì, hoàn toàn như bị cuốn vào trạng thái vô thức.


Mười phút sau, tôi nghe thấy từ cánh cửa bên phải của căn phòng vọng lại những tiếng lạch cạch đung đưa, giống như trên xà nhà có thứ gì đó đang chuyển động.


Là chuột sao? Tôi nghiêng tai lắng nghe, cảm giác không giống. Tôi bắt đầu chậm rãi bước đi, dè dặt tiến lại gần. Bên cạnh cánh cửa gỗ có một cái chum gạo bằng sành màu nâu, bên trong còn nửa chum gạo trắng, trông vẫn khá mới. Tôi đẩy cửa ra, trước mắt hiện ra một gian bếp nông thôn rất bình thường, chẳng có gì khác lạ. Bậc cửa hơi cao, tôi bước qua, và ngay lập tức ngửi thấy một mùi tanh nồng của máu. Ban đầu thứ mùi ấy bị khói bếp che lấp, nhưng khi tôi vừa bước vào, nó liền xộc thẳng lên mũi, khiến người tê rần.


Ngay sau đó, tôi thấy bên cạnh bếp đất có một mảng máu tươi đỏ sẫm, vẫn còn ẩm ướt.


Tiếng vang tí tách, từ phía sau cánh cửa truyền tới.


Một nỗi sợ hãi vô hình từ tận sâu trong tim chầm chậm lan ra khắp cơ thể. Tôi khẽ khàng khép cửa lại, rồi bất chợt ngẩng đầu, nhìn ra sau —


Trước mắt tôi là hai người bị treo ngược.


Một trong số họ đã chết, bụng bị một chiếc móc sắt lớn xuyên thủng, da thịt quanh vết thương lật ngược ra, trắng bệch; toàn bộ nội tạng đã bị moi sạch. Dây xích sắt rỉ sét quấn chặt quanh thân thể hắn, máu còn sót lại vẫn đang từng giọt từng giọt chảy từ đầu và hai tay rũ xuống, nhỏ vào chiếc thau gỗ bên dưới. Bên cạnh, một người khác cũng bị treo ngược trên xà nhà, miệng bị nhét chặt bằng giẻ đen, thân thể bị xích tương tự, đầu đung đưa không ngừng.


Khoảnh khắc nhìn thấy hai người ấy, tim tôi như bị bóp nghẹt, toàn thân run lẩy bẩy.


Trước đó, trong rừng sương độc, tôi từng thấy Dương Tấn rồi hắn lại biến mất, khi ấy tôi còn cho rằng mình bị ảo giác. Suốt dọc đường, tôi vẫn nghĩ nhóm ba tên trộm mộ ấy chắc đã thoát khỏi Hắc Trúc Câu rồi. Nhưng giờ đây, thực tại phũ phàng đã dập tắt ảo tưởng ấy: người chết kia chính là gã trọc đầu Lý Thang Thành, còn kẻ đang yếu ớt giãy giụa, chính là Tiểu Tuấn.


Tôi thật không ngờ, lại gặp họ trong tình cảnh thế này.


Tiểu Tuấn rõ ràng cũng nhìn thấy tôi. Trước đó, con ngươi cậu ta giãn ra, cả người chìm trong kinh hoàng cực độ; mãi đến khi thấy tôi đứng ở cửa, ánh mắt mới lóe lên một tia sáng, cậu ta giãy giụa điên cuồng, khiến tôi sợ xà nhà sắp gãy.


Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là chạy tới cứu, mà là siết chặt con dao trong tay, rà soát khắp căn bếp. Sau đó, tôi bước đến trước Tiểu Tuấn, gỡ miếng giẻ trong miệng cậu ta ra. Miệng cậu toàn máu, nhưng vừa thấy tôi liền kích động, thều thào: “Anh Lục, mau thả tôi xuống, mau lên...”


Tôi thấy cậu ta hoảng loạn, nói năng lộn xộn, liền vỗ nhẹ lên ngực trấn an: “Đừng vội. Trước tiên nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra? Trong nhà còn ai không?”


Tiểu Tuấn run rẩy nói: “Con quỷ đó ra ngoài rồi. Mau thả tôi xuống, nếu không tôi chết mất...”


Tôi cúi nhìn, phát hiện thắt lưng cậu ta bị một móc sắt khóa chặt, liền đỡ lấy thân thể, rồi mở cái khóa ra. Ngay khi khóa bật, dây xích liền kêu xoảng xoảng, người cũng rơi thẳng xuống. Tôi đỡ lấy cậu ta, đặt nằm trên nền đất, thấy miệng toàn máu liền mở bình nước, cho cậu uống vài ngụm, rồi hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa?”


Cậu ta liên tục nói vài tiếng cám ơn, rồi quay sang nhìn thi thể Lý Thang Thành mà bật khóc. Nấc nghẹn kể: “Bọn em lúc tìm đường ra khỏi khe thì bị lạc, tách khỏi Dương Tấn. Khi mò đến đây, sau lưng em bị đánh một cái, rồi ngất đi. Tỉnh lại thì đã bị treo ngược lên như thế này, còn chú Lý thì đã chết rồi. Trong căn phòng kia có người đang lẩm bẩm, sau đó sàn nhà rung lên, rồi hắn đi ra ngoài. Không lâu sau thì anh đến...”


Tiểu Tuấn còn định nói thêm, thì bỗng nhiên ở cửa vang lên tiếng bước chân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...