Chương 3: Vương Mặt Rổ, Bích Du Xà
Ngôi làng này không lớn, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến trước một căn nhà ở phía tây làng.
Căn nhà này so với những nhà khác trong thôn thì đặc biệt xập xệ: tường loang lổ, móng bị nghiêng, mái nhà chẳng còn ngói, mà chỉ dùng vỏ thông phơi khô lợp lên. Kiểu nhà như thế, mùa hè vừa ẩm vừa nóng, mùa đông lại âm u lạnh lẽo; hễ gặp ngày mưa hay tuyết, người sống bên trong cũng chẳng được yên thân. Hễ nhà nào có chút của ăn của để cũng sẽ không chịu ở như vậy - đủ thấy nhà Vương Mặt Rổ quả thật nghèo khổ.
Dọc đường, bé Mông Nhỏ kể với tôi chuyện của Vương Mặt Rổ: gã hơn ba mươi tuổi, trước đây vốn là một thanh niên siêng năng, sau đem lòng yêu một cô gái, nhưng cô ta chê nhà gã nghèo nên không chịu lấy. Người bình thường gặp phải đả kích như thế, hoặc là vùng lên, thề sẽ làm nên cơ đồ; hoặc là gục ngã, từ đó buông xuôi mặc cho số phận.
Rõ ràng, Vương Mặt Rổ thuộc loại thứ hai. Bé Mông Nhỏ bảo, gã từng đi làm công trên công trường, sau này chê khổ cực, lang bạt khắp nơi, có lúc còn lượm ve chai, xin ăn qua ngày. Ba năm trước trở về quê, từ đó không ra ngoài làm ăn nữa, chỉ làm vài việc vặt, cũng chẳng mấy khi có, chủ yếu sống dựa vào mẹ già.
Nghe vậy, tôi lặng lẽ thở dài. Nói cho cùng, cảnh ngộ của Vương Mặt Rổ tôi cũng từng nếm trải, nhưng khác ở chỗ tôi đã tự đứng lên.
Người nếu không có ý chí tự lập, không giữ được lòng tự trọng, thì chẳng khác gì một đống bùn nhão, ngay cả người qua đường cũng khinh ghét.
Chúng tôi kéo nhau đến hơn chục người, ngoài mấy người do Tiểu Hổ gọi tới, còn có mấy dân làng hiếu kỳ chạy theo xem náo nhiệt, ầm ĩ cả một đám.
Tới trước cửa nhà, Vạn lão gia ngẩng đầu nhìn, gật nhẹ. Người đàn ông trung niên lúc nãy đáp lời liền tiến lên gõ cửa.
Cốc cốc cốc...
Gõ một hồi lâu mà bên trong chẳng có động tĩnh gì. Người đàn ông trung niên hơi bối rối, quay lại hỏi ý. Vạn lão gia là người tinh tường, chỉ phất tay. Người kia hiểu ý, trở lại, rồi dùng sức đập mạnh vào cánh cửa mục nát, làm vang dội cả một góc xóm. Nghe tiếng động, tôi còn lo căn nhà xiêu vẹo này sắp đổ sập xuống.
Cuối cùng, bên trong cũng không chịu nổi nữa, có tiếng người gắt gỏng vọng ra.
Một lúc sau, cửa mới mở, một người đàn ông tóc tai bù xù bước ra.
Gã này dáng cao gầy, mặt mũi nhọn hoắt gian xảo, trông chẳng giống người tử tế.
Gã mặc một chiếc áo bông đen cũ kỹ từ mấy chục năm trước, chân xỏ đôi dép lê, vẻ còn chưa tỉnh ngủ, tóc rối bù chẳng khác nào hình ảnh “Anh trai ngầu” nổi khắp mạng sau này.
(Bánh Tiêu: Anh Trai Ngầu là một hiện tượng mạng nổi tiếng ở Trung Quốc vào khoảng năm 2010. Tên thật của ông là Trình Quốc Vinh, một người đàn ông vô gia cư sống lang thang. Hình ảnh của ông bất ngờ nổi tiếng sau khi một nhiếp ảnh gia đường phố chụp được ông mặc một chiếc áo khoác rách, cổ lông, tóc dài rối bù nhưng lại có gương mặt góc cạnh và thần thái lạnh lùng, giống như người mẫu thời trang. Bức ảnh được đăng lên mạng với lời bình: 'Anh trai ngầu' và nhanh chóng gây bão trên Internet, trở thành một biểu tượng mạng.)
Gã khoanh tay trước ngực bước ra, thấy trước cửa vây kín cả đám đông, liền cau mày, giọng cộc cằn khó chịu quát: “Làm cái quái gì thế hả? Một đám người tụ tập ở đây, muốn đến tặng quà sưởi ấm cho nhà ta chắc?”
Lúc này đã hơn ba giờ chiều rồi mà gã còn đang ngủ, quả thật là một kẻ lười nhác. Tôi nhìn lên gương mặt gã, quả nhiên có lấm tấm mấy nốt rỗ trắng. Chẳng trách người ta gọi gã là Vương Mặt Rổ.
Gã vừa mới tỉnh giấc, chưa rửa mặt súc miệng gì, mở miệng nói đã toát ra hơi thở hôi hám. Người đàn ông trung niên tỏ vẻ chán ghét, hạ giọng nói: “Vương Mặt Rổ, cả ngày chỉ biết ngủ với ngủ hoặc không thì uống rượu, đúng là không để mẹ mày yên tâm được lúc nào. Giờ gây họa rồi mà mày còn không hay biết à?”
Vương Mặt Rổ dụi dụi mắt, móc ra ít ghèn mắt, ngáp một cái thật dài rồi liếc quanh đám người tụ tập trước cửa, bật cười ha hả: “Mã Nhị Quý, bố mày ở nhà đóng cửa ngủ, cả ngày không bước chân ra khỏi cửa, thì gây cái chó gì được? Chẳng lẽ quốc gia còn cấm bố mày ngủ chắc? Có chuyện thì nói, không thì để bố mày ngủ tiếp.”
Nói xong, gã cũng chẳng buồn chào hỏi, quay người định đóng cửa.
Không đợi ai bảo, lập tức có hai tên trai trẻ bước lên chặn lại, không cho gã khép cửa. Thấy Vương Mặt Rổ hống hách như thế, mẹ Cao Ngang vốn đang bụng đầy lửa giận không biết trút đi đâu, thấy chẳng ai can ngăn liền xông lên, mồm mắng như tát nước, toàn là mấy câu chửi thô tục địa phương, rồi giơ tay cào thẳng vào mặt Vương Mặt Rổ.
Người đàn bà này mồm mép thật dữ, nhưng lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy câu chửi tục tĩu, chẳng muôn màu muôn vẻ bằng con gà mái mập. Tôi không nhịn được, ngoảnh lại nhìn về phía Mèo Da Hổ đại nhân đang nằm trên vai Tiểu Đạo Lưu Manh, chỉ thấy nó gật gù cái đầu như đang bái thần, thấy tôi nhìn liền bĩu môi, mắng một câu: “ Ngu bỏ xừ....” Âm cuối kéo dài lê thê, rồi nó lại quay đầu, tiếp tục ngủ.
Mẹ Cao Ngang bao năm làm việc đồng áng, đôi tay sần sùi thô ráp như lõi bắp già, sức lực cũng lớn, vọt lên chẳng khác gì một con hổ cái. Còn Vương Mặt Rổ tuy là đàn ông nhưng thân thể lại yếu nhược, chưa được mấy hiệp đã bị cào xước đầy mặt, máu chảy thành vệt.
Tôi không hiểu vì sao Vạn lão gia lại khẳng định chắc chắn Vương Mặt Rổ chính là kẻ nuôi cổ trùng cắn bị thương Cao Ngang. Nhưng nhìn cái dáng gã yếu đuối thua cả đàn bà thế kia, tôi thực sự coi thường, nếu đúng thật thì đúng là làm mất hết mặt mũi của người nuôi cổ. Thật ra, những kẻ nuôi cổ bình thường vì lâu năm bị độc tố ăn mòn, cơ thể vốn dĩ yếu kém, nếu không có phương pháp điều dưỡng thì có khi cũng giống như La Nhị Muội, bệnh tật triền miên, nằm liệt giường, hoàn toàn chẳng thể sánh được với kẻ đang mang trong người Kim Tằm Cổ như tôi.
Chúng tôi đứng khoanh tay nhìn, hai người kia vật lộn một lúc, Vương Mặt Rổ bị cào đến mức kêu la oai oái, miệng mắng “đồ đàn bà chua ngoa”, còn mấy nốt rỗ trắng trên mặt thì bị cào bật cả ra. Đúng lúc ấy, từ đằng xa có một bà lão chạy tới, miệng gào thét như lợn bị chọc tiết, rồi xông thẳng vào đám đông, lao tới giằng co với mẹ Cao Ngang.
Bà lão ấy chừng năm sáu chục tuổi, gương mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc phơ, đôi bàn tay gầy guộc như móng vuốt chim ưng. Vừa lao vào giằng co với mẹ Cao Ngang, vừa khóc òa lên thảm thiết: “Đừng đánh con trai tôi... đừng đánh con trai tôi...”
Trông bà vô cùng đáng thương. Mọi người thấy vậy đều xúm lại can ngăn. Mẹ của Cao Ngang tuy hận Xà cổ của Vương Mặt Rổ làm hại con mình, nhưng vốn không phải hạng đàn bà dám ra tay với người già; sau cơn tức giận ban đầu, bà cũng lùi lại phía sau.
Bà lão kia như gà mẹ che chở đàn con, ôm chặt Vương Mặt Rổ, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm chúng tôi, vừa khóc vừa nức nở: “Các người định làm gì hả? Các người muốn bắt nạt mẹ con góa bụa chúng tôi sao? Là vì nhà họ Vương chúng tôi nghèo nên các người muốn ức hiếp phải không?”
Nói thật, nhìn gương mặt tiều tụy và đôi bàn tay chai sần đáng sợ ấy, tim tôi chợt mềm xuống; lại thấy bà khóc thương tâm đến vậy, trong lòng cũng dấy lên chút xót xa. Thế nhưng Vương Mặt Rổ thì lại trừng mắt nhìn chúng tôi, trong đôi mắt ti hí hằn lên ánh sáng lạnh lẽo như những mũi dao li ti, cứa thẳng vào mặt từng người một. Nếu cơn phẫn nộ ấy có thể hóa thành lửa, e rằng đủ sức thiêu rụi sạch sẽ chúng tôi.
Người đàn ông trung niên liền lên tiếng giải thích với bà lão: “Bác gái à, bác hiểu lầm rồi, chuyện không phải vậy.” Nói đến đây, ông ta khẽ dừng lại, rồi chỉ tay về phía Cao Ngang đang được người đỡ, đem mọi chuyện vừa xảy ra kể tường tận.
Tôi chú ý thấy, khi nghe kể về chuyện này, bà lão tuy nhất mực chối bỏ, nhưng lại liếc nhìn con trai mình bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Cái phản ứng theo bản năng ấy khiến tôi hiểu rằng bà rõ ràng biết chuyện này có liên quan đến đứa con trai mình. Những người lanh lợi xung quanh cũng nhận ra điều đó. Chỉ là Vương Mặt Rổ mặt mũi lạnh tanh như giếng cổ, chẳng gợn chút sóng, cứ như thể chuyện chẳng liên quan gì đến gã.
Mẹ Cao Ngang sau khi nguôi giận, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Bà bỗng phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, túm lấy ống quần bà lão mà khóc nức nở: “Bác gái à, thằng Cao Ngang nhà tôi mới mười tuổi, nó là độc đinh của nhà họ Cao ba đời nay. Nếu nó chết rồi thì tôi còn sống sao nổi? Lúc cha nó về, chẳng phải sẽ đánh chết tôi mất thôi...”
Bà khóc thảm thiết khiến bà lão thoáng lộ vẻ áy náy, nhưng khi nhìn sang dáng vẻ khốn khổ của con trai mình thì lại cắn răng nói: “Các người đều bảo là thằng Trụ Tử con trai tôi hại thằng bé Cao Ngang, thế có bằng chứng gì không? Nếu không có, các người vu oan cho nhà họ Vương chúng tôi thì còn ra thể thống gì nữa!”
Thấy Vương Trụ Tử kiên quyết không chịu nhận, bà lão lại nói năng cứng cỏi như thế, con người vốn hay thương cảm kẻ yếu, nên những người đứng xem bắt đầu nói lời hòa giải, hàm ý rằng có khi chúng tôi đã trách nhầm người.
Sắc mặt Vạn lão gia chợt sa sầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Mặt Rổ, không thốt một lời. Ông vốn được dân làng kính trọng không chỉ vì là anh cả của Vạn Tam Gia, trưởng tôn của tộc Vạn gia, mà bản thân ông cũng là người xử sự công minh, không thiên vị ai. Chính vì thế mà được mọi người nể trọng. Nếu không có bằng chứng rõ ràng mà lại đi tùy tiện buộc tội người vô tội, chẳng phải sẽ khiến danh tiếng của ông bị hoen ố sao? Với người cả đời coi trọng danh dự như ông, điều tối kỵ nhất chính là bị mang tiếng xử sự hồ đồ.
Những người đứng xem xung quanh bàn tán ầm ĩ, lời qua tiếng lại càng lúc càng nghiêng về phía mẹ con Vương Mặt Rổ. Dù Vương Mặt Rổ lười nhác đến mức lạ lùng, nhưng xưa nay ở trong làng cũng chẳng gây ra chuyện ác gì. Trong mắt mọi người, gã chỉ là một thằng lười biếng, bất hiếu với mẹ, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến ai cả.
Cảnh tượng náo loạn không dứt. Tôi liếc nhìn thấy sắc mặt Vạn lão gia đã khó coi lắm rồi. Nghĩ bụng: dù sao ông cũng là anh cả của Vạn Tam Gia, hai nhà lại có mối thân tình, chi bằng tôi ra mặt một phen, vừa bán cho ông ta một ân tình, vừa để Vạn Tam Gia sau này nhìn tôi bằng con mắt khác, tận tâm giúp tôi chữa trị bàn tay.
Nghĩ vậy xong, tôi liền lách qua cánh cửa gỗ, đưa mắt nhìn vào trong gian nhà, thậm chí còn bước lên mấy bước, định tiến hẳn vào trong.
Vừa thấy tôi động đậy, Vương Mặt Rổ vốn đang lấy tay che mặt lập tức xông tới chặn lại, gắt gỏng: “Làm gì đấy? Sao lại tự tiện xông vào nhà người ta hả?”
Với cái thân hình mảnh khẳng như cây sào của gã thì làm sao chặn nổi tôi. Tôi hất tay gã ra, sải bước tiến thẳng vào trong nhà. Về đường lối trừ độc trừ cổ, dĩ nhiên Kim Tằm cổ là bậc thầy tìm ra đồng loại. Việc tìm kiếm dấu vết loại cổ trùng cùng loài, nó vốn đã quen thuộc như hít thở. Vừa vào cửa, tôi chẳng hề dừng lại, mà cứ thế đi thẳng vào gian trong, đến tận căn bếp tối tăm mờ mịt. Ngẩng đầu lên, tôi liền thấy trên xà ngang có treo một cái giỏ tre, đang lắc lư đong đưa trên một sợi dây.
Tôi vớ lấy một cây chổi dựng sau cửa, định chọc cho cái giỏ ấy rơi xuống. Vương Mặt Rổ lập tức biến sắc mặt, lao tới định ngăn tôi lại. Tôi sao có thể để gã toại nguyện, liền giơ chổi hất mạnh, cái giỏ tre lập tức rơi bịch xuống đất.
Giỏ vừa chạm đất, lập tức từ bên trong bò ra một con rắn xanh biếc nhỏ xíu, thân dài chừng bằng một cây bút chì, lao thẳng về phía tôi.
Tôi không muốn để lộ Kim Tằm cổ trước mặt đám đông, liền xoay người bỏ chạy ra ngoài. Vương Mặt Rổ tức tối nhặt con rắn xanh nhỏ ấy lên, căm hận tôi đã vạch trần bí mật của gã, liền cầm nó mà đuổi theo tôi.
Vừa chạy ra khỏi cửa chưa được mấy bước, gã bỗng khựng lại, đứng sững ngay ngưỡng cửa không dám nhúc nhích. Tôi lấy làm lạ, bèn nhìn theo ánh mắt gã, chỉ thấy từ bên kia đường có hai người đàn ông đang chậm rãi đi tới. Người đi đầu, khí thế sừng sững tựa núi.
Nhận xét
Đăng nhận xét