Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 5

 Chương 5: Cùng trấn áp, ác ma vu thủ hiện nguồn gốc


Cách xử lý cuối cùng của Vạn Tam Gia với Vương Mặt Rổ là tịch thu con Thanh Xà cổ mà gã đã dày công luyện suốt ba năm, đồng thời cho gã một trận dạy dỗ nên thân. Ngoài chuyện này ra, ông không truy cứu gì thêm, dù sao ngoài vụ lần này Cao Ngang bị cắn trúng ra, Vương Mặt Rổ cũng chưa từng gây hại cho ai. Vạn Tam Gia vốn là người từng lăn lộn giang hồ lâu năm, hiểu rõ đạo lý “làm người nên để lại một đường, sau này còn dễ gặp mặt”, nên cũng không làm khó gã quá mức.


Đối với quyết định ấy của Vạn Tam Gia, Vương Mặt Rổ dĩ nhiên hậm hực bất bình - trong suy nghĩ của gã, mình vừa cứu sống đứa trẻ nằm trên giường kia, chẳng còn tội gì nữa, vậy tại sao lại còn tịch thu tâm huyết của gã? Chỉ là bà lão mẹ gã dường như rất kính sợ Vạn Tam Gia, chẳng dám lên tiếng chất vấn, nắm chặt tay con trai, không cho gã mở miệng.


Triệu Trung Hoa ra dáng một người đệ tử, sau khi dùng túi vải thu lấy con Thanh Xà nhỏ, lại còn cẩn thận nhặt sạch từng khối thịt hồng trên đất, không để sót thứ gì.


Vạn Tam Gia không nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi. Còn Vạn lão gia thì ở lại trong nhà, kiên nhẫn khuyên nhủ hai mẹ con kia.


Ra khỏi căn nhà rách nát ấy, mẹ của Cao Ngang vừa cảm ơn rối rít với Vạn Tam Gia và mọi người, vừa dẫn con trai rời đi. Còn bé Mông Nhỏ thì hớn hở nắm tay Vạn Tam Gia, hỏi: “Ông cố ngoại, sao người lại tới đây vậy ạ?”


Vạn Tam Gia chỉ mỉm cười mà không trả lời, ngược lại hỏi lại: “Còn bé Mông Nhỏ sao lại tới đây?”


Bé Mông Nhỏ liền chỉ tay về phía chúng tôi, nói: “Con dẫn bọn họ tới đó. Bà ngoại bảo bác này là đệ tử của ông, có phải giống như ông chú út không ạ?”


Lời cậu vừa dứt, chúng tôi ai nấy đều phì cười: đứa nhỏ này nói năng lại sai cả vai vế.


Vạn Tam Gia vừa trò chuyện cùng bé Mông Nhỏ Ngụy Mai Mai, vừa đứng đợi trên con đường đất phía trước. Một lát sau, Vạn lão gia mới chắp tay sau lưng, cùng con trai cả của mình đi tới. Hai ông cụ cùng nhau trao đổi vài lời về chuyện của Vương Mặt Rổ, đều tỏ ra lo lắng: “Gã này đã sa vào ma đạo, cả ngày chẳng chịu làm ăn, e rằng sau này còn gây chuyện, cần phải đề phòng kỹ mới được.”


Vạn lão gia ngoảnh đầu lại nhìn về căn nhà xập xệ, thở dài, nói: “Mẹ thằng Trụ Tử cũng là người mệnh khổ. Cha nó khi xưa nuôi cổ, làm nghề này, kết cục bị người ta phát giác rồi đánh chết ở Hắc Trúc Câu. Không ngờ thượng bất chính hạ tắc loạn, bà ấy cực khổ nuôi nấng đứa bé mới hai tuổi khôn lớn, cuối cùng tới đời thằng con trai này lại xảy ra chuyện thế này, thật chẳng để cho người ta yên lòng nổi.”


Vạn Tam Gia nói: “Đạo nuôi cổ vốn đã trái với lẽ trời, bị người đời phỉ nhổ, còn trách được ai nữa chứ?”


Ông nói câu này xong liền đưa mắt nhìn tôi, ánh nhìn hàm chứa ý tứ sâu xa.


Tôi không hề thấy hổ thẹn, ngẩng đầu bình thản nhìn lại, đối diện thẳng ánh mắt của ông.


Triệu Trung Hoa giơ cái túi vải trong tay lên, hỏi sư phụ: “Phải xử lý thế nào đây ạ?”


Vạn Tam Gia đáp: “Về nhà đào một hố đốt lửa, đem thứ này ném vào đốt sạch thành tro, sau đó chôn xuống nghĩa địa.”


Tôi khoát tay nói: “Không cần phiền phức thế đâu, để tôi lo.”


Nói xong tôi nhận lấy cái túi vải từ tay Triệu Trung Hoa, vỗ nhẹ lên ngực, Kim Tằm Cổ lập tức hiện ra, như quỷ đói đầu thai, lao thẳng vào túi.


Nó vốn thuộc loại bán linh thể, xuyên qua lớp vải dễ dàng. Bên trong lập tức vang lên tiếng kêu kinh hãi của con tiểu thanh xà, cùng với tiếng những khối thịt màu hồng phấn nhảy nhót dữ dội.


Đã là cùng loại cổ trùng, con thanh xà cổ rõ ràng chính là món ăn khoái khẩu của Kim Tằm Cổ.


Nhìn cảnh nó ăn uống ngấu nghiến, tôi thầm than: “Cùng chung một gốc mà sinh ra, hà tất phải tàn hại nhau gấp gáp đến vậy.”


Khi nhìn thấy Kim Tằm Cổ, gương mặt vốn điềm tĩnh của Vạn Tam Gia thoáng lộ vẻ kinh ngạc, hỏi: “Chú em, đây là Kim Tằm Cổ sao?”


Tôi đáp: “Đúng vậy.”


Ông lại hỏi: “Là Bổn Mệnh Kim Tằm Cổ ư?”


Tôi gật đầu xác nhận: “Phải.”


Lúc này ông mới nhớ ra hỏi tên tôi. Triệu Trung Hoa liền chen tới làm người giới thiệu, nói rõ danh tính hai bên, đồng thời cũng giải thích mục đích chuyến đi này.


Vạn Tam Gia vuốt chòm râu bạc dưới cằm, gật gù nói: “Được, không thành vấn đề, về nhà rồi hẵng bàn.”


Nhà của Vạn lão gia nằm ngay giữa thôn, một dãy nhà lớn. Chúng tôi vào trong, ngồi xuống ở gian chính. Việc của tôi tạm gác lại, vì Vạn lão gia bận hỏi thăm tin tức của đứa cháu trai Vạn Triều An.


Vạn Tam Gia chỉ khẽ lắc đầu than thở, còn Vạn Dũng thì giải thích cho cha nghe: “Thằng Triều An ấy vốn gan to mà dại dột, chúng con lần theo dấu vết, đi mãi đến rìa Hắc Trúc Câu thì mất tăm, chắc là đã vào trong đó. Chuyến này chúng con không chuẩn bị đầy đủ, nhất thời không làm gì được nên quay về lấy đồ, ngày mai sẽ trực tiếp tiến vào trong câu.”


Nghe vậy, cô con dâu út, mẹ của Triều An vội vàng lo lắng, mắt hoa lên: “Con tôi mất tích từ hôm qua rồi, nếu còn chậm trễ một ngày nữa thì chẳng phải càng khó tìm sao?”


Vạn lão gia nghe vậy liền giận dữ đến thổi râu trừng mắt, quát lớn: “Bây giờ mới biết lo cho con trai mình à? Cái Hắc Trúc Câu đó, đêm xuống là sương mù dày đặc, tiếng quỷ gào vang dội, con trai cô nguy hiểm thì chú ba của nó không nguy hiểm chắc? Đại ca của nó không nguy hiểm chắc? Lúc trước biết rõ nguy hiểm, sao không quản con mình cho đàng hoàng, tất cả mọi người đều được an tâm!”


Ông cụ nổi giận trông thật đáng sợ, khiến người con dâu út dù đã bốn, năm mươi tuổi nhưng trước mặt ông cũng không dám thở mạnh, im thin thít chẳng dám nói thêm.


Chúng tôi đến không đúng lúc, đành ngồi đợi cả nhà họ bàn bạc việc cứu thằng nhóc chăn dê lạc vào núi. Mãi đến nửa giờ sau, Vạn Tam Gia mới rảnh rỗi quay sang tiếp chúng tôi, hỏi tôi về chuyện cái tay này.


Bệnh không nên giấu thầy thuốc; đã tìm người xem bệnh thì tôi cũng chẳng dám giấu diếm, liền kể rõ ràng nguồn gốc cái hình phù văn quỷ diện trên tay mình cho Vạn Tam Gia nghe.


Chuyện trải qua thật quỷ dị, quanh co khúc khuỷu, biến ảo khôn lường, đến ngay cả Triệu Trung Hoa cũng chưa từng nghe bao giờ, thành ra mọi người nghe mà cứ như nghe kể một câu chuyện ly kỳ, ai nấy đều chăm chú thích thú.


Khi tôi kể xong đoạn phát bệnh do bị lời nguyền của La Điếc kích phát, Vạn Tam Gia vuốt râu, chau mày, rồi bảo tôi chìa tay ra cho ông xem.


Nhìn bàn tay kỳ lạ của tôi, ông im lặng thật lâu, năm phút, mười phút.


Lòng tôi càng lúc càng chùng xuống, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ ngay cả Vạn Tam Gia cũng không biết cách chữa sao?”


Nhưng nghĩ lại cũng phải, thứ này quái dị đến mức ngay cả Tiểu Đạo Lưu Manh hay nhà họ Tiêu cũng không biết cách, đến vị “bách sự thông” không gì không làm được torng lòng tôi như Mèo Da Hổ đại nhân còn bó tay, thì Vạn Tam Gia không biết cũng là chuyện dễ hiểu.


Nào ngờ sau một hồi lâu, ông lại hỏi tỉ mỉ quá trình chúng tôi ở trong Thanh Sơn Giới.


Tôi đương nhiên biết gì nói nấy, không giấu diếm điều gì. Ông nghiêng tai lắng nghe, rồi đặt bàn tay ấm áp lên cổ tay trái của tôi, ba ngón tay khẽ điểm.


Lực đạo ấy thật kỳ lạ, nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, nhưng lại có một luồng ấm áp từ đó chảy vào bàn tay tôi.


Mười nhịp thở sau, ông buông tay tôi ra, mỉm cười nói: “Lục Tả, bệnh này của cậu mà hỏi người khác thì đương nhiên không ai biết, nhưng cậu tìm tới ta thì xem như tìm đúng người rồi. Tổ tiên ta từng lưu lại một quyển tàn thư tên là ‘Trấn Áp Vu Sơn Thất Tự Quyết’, trong đó có ghi chép về loại tình trạng này. Thật ra đây không phải bệnh, mà vốn là một loại vu thuật cổ xưa: người xưa từng dùng máu của kẻ đến từ Linh Giới để tế luyện bàn tay, nhằm đạt được năng lực hàng phục quỷ quái yêu tà, gọi là ‘Ác Ma Vu Thủ’. Chỉ có điều, pháp thuật này tuy khiến kẻ phàm nhân có được sức mạnh, nhưng cũng dễ chuốc oán thù, chết yểu; thậm chí kẻ sát nghiệp quá nặng còn bị nổ tan xác mà chết. Đến thời Hán - Tấn về sau, thứ máu dẫn này càng lúc càng hiếm, nên pháp môn ấy dần dần mai một. Tổ tiên ta có truyền lại một phương thuốc, có thể hóa giải và trung hòa oán lực trong đó, không để nó va chạm làm hỏng căn cơ bản thân, biến nó thành một nguồn ngoại lực thuần túy.”


Nghe xong, lòng tôi mừng rỡ, chắp tay hành lễ nói: “Nếu đã vậy, tiểu bối to gan xin tiền bối chỉ dạy phương thuốc, có chuyện gì xin dù phải chết cũng không chối từ.”


Ông khoát tay: “Phương thuốc này cũng chẳng phải bí mật trọng yếu gì, cậu đã là bạn của đệ tử Trung Hoa của ta, thì nói cho cậu cũng không sao...Chỉ có điều, dược liệu trong đó đều là những thứ hiếm thấy, thậm chí có thứ xưa nay chưa từng nghe tên, cực khó tìm. Vậy nên dù có nói cho cậu biết, e rằng cậu cũng khó mà gom đủ được.”


Tôi hỏi: “Chẳng lẽ trong phương thuốc ấy lại có thứ thiên tài địa bảo gì sao?”


Ông cười cười đáp: “Đậu linh, ma hoàng, ma nhân, lạc khôi, vỏ hạt dẻ, lưu hoàng, hùng hoàng... những thứ này hiệu thuốc Đông y ở huyện Ba Đông đều có bán, ta tự nhiên không nhắc tới. Nhưng còn tằm khô màu chàm, hao địch tuyết đảm và cỏ Long Quyết kia, e rằng cậu chưa từng nghe qua.”


Tôi khẽ cười khổ: “Hai thứ đầu thì trong sách gia truyền tôi từng nghe nhắc, nhưng thứ sau... tôi lại từng tận mắt thấy rồi.”


Chính chiếc mũ rơm đội trên đầu con lừa thấp bé kia và cả chén thuốc tiểu công đức đầu tiên khắc chế được Kim Tằm Cổ trong người tôi, nguyên liệu chủ yếu đều là cỏ Long Quyết.


Chuyện cứ rối rắm thế đấy, nói tới nói lui, cuối cùng lại vòng trở về chỗ cũ.


Chỉ là nay gió thổi cỏ lay, bóng dáng Lừa Lùn sớm chẳng biết tung tích đâu, còn tìm đâu ra cỏ Long Quyết nữa? Tôi hối hận muốn xanh ruột, nghĩ lại khi ở trong động Nhất Tuyến Thiên, xác Lừa Lùn nằm đầy đất, tùy tiện lấy một cái mũ rơm đội trên đầu nó, giờ cũng chẳng phải lo lắng thế này.


Cỏ Long Quyết còn vậy, huống hồ gì tằm khô màu chàm và hao địch tuyết đảm, e là cũng khó kiếm chẳng kém.


Lúc tôi đang chán nản, Tiểu Đạo Lưu Manh bên cạnh lại nhìn ra manh mối, chắp tay hành lễ: “Tam Gia, lão nhân gia ngài đã có phương thuốc, vừa rồi lại nói rất chắc chắn, hẳn là có cách, xin chỉ giáo.”


Vạn Tam Gia ngạc nhiên nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh một cái rồi nói: “À, cậu trai này khá lanh lợi đấy. Quả thật, tằm khô màu chàm lão hán ta vẫn còn chút dự trữ, nhưng hao địch tuyết đảm và cỏ Long Quyết thì thật sự không có. Tuy nhiên, chỗ ta không có, nhưng trong núi lớn lại không thiếu.”


Tiểu Đạo Lưu Manh chân mày cau lại, nói: “Chẳng lẽ là trong Hắc Trúc Câu bí hiểm kia sao?”


Vạn Tam Gia nở nụ cười: “Đúng thế. Hắc Trúc Câu là vùng đất thần kỳ của Thần Nông Giá, khí hậu hoàn toàn khác với bên ngoài núi, có nhiều loại dược thảo vốn đã tuyệt tích ở ngoài nhưng nơi ấy lại mọc đầy, chỉ là ít người vào nên chẳng ai nhận ra thôi. Lão hán ta thuở trẻ từng vài lần tiến vào, ghi nhớ không ít thứ, chỉ có điều năm mươi mấy năm đã trôi qua, chẳng biết giờ còn hay không...”


Tôi hiểu ý của Vạn Tam Gia, muốn trị được bàn tay này thì phải cùng ông vào Hắc Trúc Câu ấy hái thuốc, bằng không cũng đành bó tay.


Trước đây Mạnh lão hán đã từng nói với chúng tôi về sự đáng sợ của Hắc Trúc Câu, trong lòng tôi vẫn còn do dự. Nhưng Tiểu Đạo Lưu Manh lại cười ha hả: “Vậy thì việc vào núi ngày mai, tính cả hai huynh đệ bọn tôi nữa.”


Triệu Trung Hoa cũng đứng cạnh nói: “Sư phụ có việc, đệ tử xin tận lực. Tôi, Triệu Trung Hoa, mang ơn sư phụ, sao có thể để lão nhân gia phải tự mạo hiểm, chuyến này dĩ nhiên phải có phần tôi.”


Vạn Tam Gia cười vang, vỗ vai Triệu Trung Hoa: “Trung Hoa, bạn bè của con cũng giống như con, đều là những người hiểu chuyện và quyết đoán. Vi sư quả thực đang cần thêm nhân thủ, vậy thì không khách sáo nữa.”


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...