Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 6

 Chương 6: Dưa cải chua, bảy người tiến vào núi


Quyết định xong việc vào núi, Vạn Tam Gia tất nhiên cũng không giấu chúng tôi, đem những điều cần chú ý khi ngày mai vào núi dặn dò tỉ mỉ từng điểm.


Hắc Trúc Câu quả thực từng là một chiến trường cổ, nhưng đó là chuyện hơn hai nghìn năm trước. Nghìn năm đổi thay, đến nay ảnh hưởng của nó đã rất ít, muốn mơ mộng nhặt được báu vật hay cổ vật gì đó trong ấy thì gần như không có hi vọng. Nơi ấy vốn là một vùng đất kỳ lạ và bí hiểm, phần nhiều do địa thế quyết định: phía bắc là tàn mạch của Đại Ba Sơn, dãy chính chạy theo ranh giới giữa nó với khu rừng Thần Nông Giá từ tây sang đông; ở giữa là Vu Sơn, phía nam là Vũ Lăng, các dãy núi giao nhau, long cuộn xà trườn, khiến hai bên sườn núi hùng vĩ, trùng điệp núi non, đỉnh cao san sát, khe sâu rừng rậm, hang động và sông ngầm ẩn hiện, địa hình vô cùng phức tạp.


Điều kỳ quái hơn cả là Hắc Trúc Câu quanh năm sương mù giăng kín, vắng bóng người, bên trong lá rụng tích tụ lâu ngày, sinh ra nhiều loại khí độc như “đào hoa chướng”, khiến một số nơi trở thành khu vực không có bóng dáng động vật, ai liều lĩnh xông vào chỉ có đường mất mạng — Từng có sự kiện: chiều ngày 24 tháng 6 năm 1991, bảy kỹ sư và mười bảy công nhân của đội thiết kế thuộc Cục Lâm nghiệp Ngạc Nam cùng lúc mất tích trong Hắc Trúc Câu, sau đó chỉ có một nửa thoát ra được, chính là vì lạc vào vùng này.


Bởi vậy, trước khi vào câu, nhất thiết phải chuẩn bị chu đáo, thậm chí phải dự trù tình huống xấu nhất, có thế mới không xảy ra chuyện chưa cứu được người đã uổng mạng — Những chuyện như vậy tôi từng trải qua không ít, nên càng phải cẩn trọng.


Mọi thứ đều phải lấy giữ mạng sống làm điều kiện tiên quyết.


Vạn Tam Gia thời trẻ từng đến Hắc Trúc Câu, nhưng chưa đi sâu, mới đi được nửa đường đã biết khó mà lui. Lúc này ông vẽ ra một phần bản đồ địa hình mà mình nhớ được để chúng tôi tham khảo. Sau đó là chuẩn bị hành trang, bàn bạc nhân sự, bận rộn cho tới chiều tối mới tạm dừng khi vợ của Vạn lão gia gọi mọi người vào nhà chính ăn cơm.


Bữa tối rất phong phú, mang đậm phong vị dân tộc Thổ Gia: thịt hun khói, đậu phụ khô, dưa cải chua muối... khá giống khẩu vị quê tôi. Đặc biệt là món rau diếp cá xào ớt chua cay, hầu như bị tôi ăn hết sạch.


Rượu trắng ở Dã Tam Quan rất nổi tiếng, thường đãi khách theo lệ “không say không về”, nhưng vì mai phải vào núi nên không mang ra, mà thay bằng rượu ngọt nấu từ gạo nếp, nồng độ không cao, hương vị thuần khiết. Mới đầu uống thấy như nước giải khát, nhưng lát sau men rượu dần dâng lên.


Bé Mông Nhỏ cực kỳ thích thứ rượu ngọt này nhưng người lớn không cho, năn nỉ mãi mới được nửa bát, uống cái ực là hết, rồi lại tròn mắt nhìn chúng tôi uống từng ngụm lớn, đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ tội nghiệp đáng thương.


Vạn Tam Gia không nỡ trước dáng vẻ tội nghiệp của cô bé, lại thương tình rót cho thêm nửa bát nữa.


Cô bé vui mừng khôn xiết, vừa cẩn thận nhấp một ngụm rượu, vừa ngoan ngoãn gọi: “Ông cố ơi, ông thật là tốt, Mai Mai thương ông chết đi được...”


Chúng tôi đều bật cười, trên gương mặt Vạn Tam Gia lúc này cũng thoáng nở một nụ cười thư thái.


Tôi thấy hơi kỳ lạ: một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, sao ai cũng gọi là “Bé Mông Nhỏ” chứ? Chẳng hiểu đằng sau có câu chuyện gì.


Bé Mông Nhỏ uống được hai ngụm rượu ngọt, liền rúc lại gần hỏi tôi: “Anh ơi, con sâu mập nhỏ nhà anh đâu rồi? Nó có muốn ăn cơm không, gọi nó ra ăn cùng đi!”


Tôi còn chưa kịp trả lời, cô nhóc đã liên tục ném ra cả đống câu hỏi, khiến tôi chỉ biết nhăn nhó, giả vờ nghiêm túc lắc đầu nói: “Làm gì có con sâu mập nào chứ? Bé Mông Nhỏ, chắc em nhìn nhầm rồi!”


Thấy tôi trông có vẻ nghiêm trang chắc nịch, cô bé lại hoang mang, gãi đầu gãi tai, rồi quay sang hỏi những người xung quanh để xác nhận, khiến cả bàn lại cười ầm lên.


Tiểu Đạo Lưu Manh hiếu kỳ hỏi sao lại gọi cô bé là “bé Mông Nhỏ”. Có người liền giải thích: Là do Vạn Tam Gia đặt đấy. Khi cô bé chào đời, ông nhìn một cái liền thấy thích, cho rằng đây là một mầm non có căn cốt tuyệt hảo. Nhưng khi ấy ông lại buột miệng nói: “Ấy, sao cái mông của đứa trẻ này lại nhỏ thế?”


Thế là cái tên gọi ở nhà của Ngụy Mai Mai từ đó mà truyền lại tới giờ.


Nhìn cô bé hoạt bát đáng yêu này, tôi thầm nghĩ: Nếu đã được Vạn Tam Gia khen bốn chữ “căn cốt tuyệt hảo”, e rằng chưa tới hai mươi năm nữa, cô nhóc vui vẻ như trái hạch đào này chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật không tầm thường.


Con người ta ai cũng mong sinh ra đã bình đẳng, nhưng vì gia đình, chế độ, thiên phú, giáo dục và đủ thứ khác, mong ước ấy cũng chỉ như một giấc mơ không tưởng. Nguyên tắc này áp vào việc tu hành cũng thế.


Như tôi, nếu không sinh vào rằm tháng bảy âm lịch, thì vốn dĩ đã không thể trấn áp nổi Kim Tằm Cổ. Như Vạn Tam Gia, trên ông là Vạn lão gia và người anh hai đã mất đều là người bình thường; Trái lại, trong nhà họ Tiêu lại xuất hiện được nhiều nhân tài như vậy, quả thật hiếm có ——  Dù như thế cha của Tiểu Đạo Lưu Manh cũng chỉ là một nông dân bình thường.


Những lời ấy nghe thì có vẻ bi quan, nhưng đó là thực tế. Dẫu vậy, số phận không nằm trong tay người khác, chỉ có không ngừng cố gắng, chúng ta mới có thể bù đắp được những thiếu sót ban đầu.


Mặt trời lặn xuống, đất trời chìm trong màn đêm. Chúng tôi cùng Vạn Tam Gia và bé Mông Nhỏ đi ra đầu làng —— ông trở về căn lều nhỏ của mình trong rừng, còn chúng tôi thì về ở phòng trọ Nông Gia Lạc do bà ngoại bé Mông Nhỏ mở.


Đi được nửa đường, đột nhiên từ phía núi bên kia thổi tới một trận gió lớn, tiếp theo là những hạt mưa lộp độp rơi xuống từ trời. Mưa chỉ trong chớp mắt đã trút xuống ào ạt. Chúng tôi vội vàng chạy về phía nhà trọ Nông Gia Lạc, lúc tới nơi thì ai nấy đều đã ướt sũng như gà nhúng nước.


Nông Gia Lạc mở cửa đón khách, điều kiện đương nhiên không tệ. Sau khi tắm rửa bằng nước nóng và uống nước gừng ấm xong, chúng tôi bước ra ngoài, không thấy bóng dáng Triệu Trung Hoa và Vạn Tam Gia. Hỏi ra mới biết, Vạn Tam Gia nhất định muốn quay về căn nhà gỗ trong rừng, còn chủ vựa ve chai thì tiễn sư phụ hắn về, chưa chắc tối nay đã quay lại.


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh ngồi xổm trước bậc cửa, nước từ mái hiên rơi xuống thành một dòng thẳng, như màn hạt châu, nhìn ra xa, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, dường như không có ý ngừng lại. Ở hướng Hắc Trúc Câu, thi thoảng lại lóe lên một tia chớp, soi rõ cả dãy núi đen sì kia.


Trong lòng tôi có chút nặng nề, liền nói với Tiểu Đạo Lưu Manh: “Nhìn tình hình này, thằng nhóc não tàn kia mà thật sự vào được Hắc Trúc Câu, e rằng hôm nay khó mà sống sót nổi.”


Tiểu Đạo Lưu Manh đảo mắt nhìn quanh, thấy bốn bề không có ai, mới hạ giọng nói: “Nói thật nhé, cậu còn phải cảm ơn cái thằng nhóc tên Vạn Triều An đó đấy. Nếu không có nó, quỷ mới thèm theo cậu vào núi hái thuốc. Nhưng mà này, nói thật lòng, lời Vạn Tam Gia nói hôm nay dường như còn giấu giếm vài điều, chỉ sợ chuyến đi ngày mai sẽ hiểm nguy trùng trùng.”


Tôi lấy làm lạ, hỏi: “Đã biết là nguy hiểm, sao anh còn làm ra cái vẻ hăm hở như thế? Mắc gì còn cười được chứ?”


Tiểu Đạo Lưu Manh cười ha hả, nói: “Cậu không hiểu rồi. Con người mà cứ mãi ở trong thuận cảnh thì tu vi chỉ giậm chân tại chỗ, mười năm nữa cũng vẫn tầm thường như thế thôi. Chỉ có không ngừng lăn lộn nơi ranh giới sống chết mới tôi luyện được tâm chí của cường giả. Hồng trần luyện tâm, rèn là sự kiên định và nhẫn nại; còn sự dày vò giữa sống và chết mới là con đường tốt nhất để nâng cao tu vi. Tôi, Lão Tiêu đây, muốn trở nên mạnh mẽ, tất nhiên phải tranh thủ chen vào mấy chuyện kiểu đó.”


Anh ta nói nghe thì quyết liệt, nhưng tôi biết, anh ta chịu vào Hắc Trúc Câu lần này, phần lớn là vì tôi.


Cái gọi là tình bạn, anh em, ban cho người khác ân huệ nhưng chưa từng mong đền đáp, cũng chẳng cố tình nhắc đến, như thế mới khiến người ta thấy thoải mái, tự nhiên và thuần túy.


Mèo Da Hổ đại nhân đứng trên xà gỗ dưới mái hiên, nhìn màn mưa ngoài trời, trông đầy vẻ sầu muộn, khẽ mắng một câu “Ngu bỏ xừ”, rồi vỗ cánh bay trở vào nhà, tiếp tục ngủ nướng.


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh trò chuyện thêm một lát, hít hà mùi hương trong trẻo của đất núi sau mưa, lòng chợt thấy khoan khoái hơn nhiều. Trong một đêm mưa như thế này, được cuộn mình trong chăn mà ngủ say, cũng là một điều dễ chịu.


Sáng hôm sau, chúng tôi dậy rất sớm. Mưa trên trời đã nhỏ bớt, như những sợi tơ mỏng manh, mờ mịt khiến người ta chẳng muốn nhúc nhích. Nhìn con đường đất ngoài sân lầy lội nhão nhoét, trong lòng ai nấy cũng dấy lên vài phần lo lắng cho việc vào núi hôm nay.


Triệu Trung Hoa và Vạn Tam Gia đến, bà ngoại của bé Mông Nhỏ chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi, lại còn thu xếp thêm ít lương khô và thịt khô mang theo để dự phòng. Trong thôn có xe chở chúng tôi ra điểm hẹn. Tại đó, chúng tôi gặp Vạn Dũng, con trai cả của Vạn lão gia tử cùng hai người đàn ông trong tộc là Vạn Triều Tân và Vạn Triều Đông. Cả nhóm bảy người bắt đầu đi bộ tiến vào núi.


Tôi mặc một chiếc áo mưa màu đen rộng và dày, chân mang ủng đi mưa, chiếc ba lô sau lưng được bọc chặt bằng tấm vải dầu. Bước trên con đường núi phía sau thôn, trong buổi sáng mùa đông mờ sương, chúng tôi chậm rãi tiến bước. Trận mưa đêm qua đã cuốn trôi sạch mọi dấu vết để lại trước đó, khiến mục tiêu của chúng tôi càng trở nên mịt mờ, còn con đường lầy lội lại khiến việc di chuyển trở nên chậm chạp và đầy nguy hiểm.


Mới vào núi chưa được bao lâu, gần như ai nấy đều lộ vẻ nghiêm trọng trên mặt.


Cơn mưa này thực sự quá không đúng lúc, như thể ông trời cố tình gây khó dễ cho chúng tôi. Dù vậy, chúng tôi cũng không tự cao đến mức nghĩ rằng trời đất vận hành chỉ để nhằm vào mình. Đi dọc theo con đường núi chừng sáu bảy dặm, mưa bắt đầu thưa dần, bầu trời vẫn âm u, trông chẳng khác nào khuôn mặt của lãnh đạo đang khó chịu. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm, gạt chiếc mũ trùm rộng của áo mưa ra phía sau, lúc này mới có tâm trí quan sát cảnh sắc xung quanh: bỏ qua chuyện đường sá khó đi, nhìn vào hàng cây cối đan xen xanh mướt, những giọt mưa trong veo còn đọng trên lá, cảnh sắc ấy quả thực mang một nét thanh nhã, tươi mới giống như cảnh sắc mà thi nhân Vương Duy từng khắc họa trong bài “Sơn Cư Thu Minh”.


Con người khi phải vùng vẫy trong nghịch cảnh, ít nhiều cũng cần tìm cho mình vài điều khiến tâm hồn được an ủi; nếu không, rất dễ chìm vào sự u ám, bi quan, chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào.


Nhìn thấy cảnh đẹp nơi đây, trong lòng tôi không hiểu sao lại trở nên khoáng đạt, tinh thần phấn chấn hẳn lên, bước chân cũng thêm phần vững vàng.


Tôi vốn không quen đường, bèn chặt một cành cây nhỏ ven đường làm gậy chống, theo sát những người đi trước, gắng sức vượt qua con đường núi lầy lội muốn phát điên này. Cúi đầu bước đi không biết đã bao lâu, bỗng người phía trước dừng lại. Tiểu Đạo Lưu Manh huých nhẹ vào tôi, khẽ nói: “Đến nơi rồi.”


Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt chúng tôi hiện ra một khe núi với con đường mòn phủ mờ sương mỏng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...