Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 7

 Chương 7: Rơi hố sâu, vách tường xương trắng


Chúng tôi tiếp tục men theo con đường núi, lên lên xuống xuống, toàn là những con đường đất do dân miền núi chân đi giẫm thành. Lúc đầu còn có vài mảnh ruộng, nhưng càng đi sâu thì ruộng nương không còn, chỉ toàn núi rừng xanh rậm trập trùng. Khi tiến đến trước cửa Hắc Trúc Câu, ai nấy đều cảm giác địa thế đột nhiên hạ thấp, đường dốc thoải xuống dưới, tạo thành một khe núi khổng lồ rộng đến mấy trăm mét. Nhìn xuyên qua lớp sương mỏng manh, bên trong cỏ xanh rợp bóng, cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng điểm xuyết vài đóa hoa nhỏ đỏ, vàng, trắng; chẳng thấy chút hơi lạnh của mùa đông, trái lại lại mang dáng vẻ xanh tươi, tựa như tiết xuân.


Con đường xuống Hắc Trúc Câu là một mảng đá phiến nghiêng khoảng bốn mươi độ, uốn lượn khúc khuỷu, vô cùng khó đi. Hôm qua Vạn Tam Gia cùng mọi người đã phải dừng bước tại đây. Sau một đêm mưa xối xả, đá phiến càng trở nên trơn nhẫy, sơ sẩy một chút e rằng sẽ trượt chân ngã thẳng xuống khe, tan xương nát thịt.


Cả nhóm dừng chân trên đầu dốc của bãi đá trượt ấy, nhìn xuống khe núi mờ sương bên dưới, ai nấy đều cảm thấy tiền đồ thật khó đoán.


Vạn Tam Gia đã ngoài bảy mươi, vậy mà dọc đường đi sắc mặt vẫn không đỏ, hơi thở chẳng hề gấp, biểu lộ thân thể cường tráng; ngược lại, người cháu cả Vạn Dũng của ông lại thở hồng hộc, bị đoạn đường núi lầy lội hành hạ đến khốn đốn. Vạn Dũng đã hơn năm mươi tuổi, còn hai người cháu trong tộc là Vạn Triều Tân và Vạn Triều Đông, một người hơn ba mươi, một người chừng hai mươi, đều đang tuổi tráng niên, vậy mà cũng mệt mỏi đến mức ngồi bệt xuống đất, chẳng chịu nhúc nhích.


Bọn họ vốn là những trai tráng quen chạy núi, đủ thấy sau trận mưa như trút, đường núi khó đi đến mức nào.


Muốn tìm được tung tích của Vạn Triều An mất tích trong tình cảnh này, quả thật vô cùng gian nan, trừ phi cậu ta tự mình chạy ra ngoài.


Vạn Tam Gia chống một cây gậy gỗ, khua khua đám cỏ quanh đó, lại chăm chú quan sát mặt đất, cố tìm ra chút dấu vết còn sót lại, song chẳng phát hiện được gì, khiến ông hơi băn khoăn. Vạn Triều Đông đang ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn Vạn Tam Gia, chỉ tay về phía đường mòn bên sườn núi, nói: “Tam gia gia, mấy hôm nay ẩm thấp quá, dê núi cũng sợ trượt chân nên chắc chắn sẽ không trốn xuống Hắc Trúc Câu đâu. E rằng Tiểu An đã đuổi đến chỗ Lương Tán Pha bên kia rồi?”


Vạn Tam Gia chẳng buồn đáp lời, chỉ vuốt râu trầm ngâm một lúc, rồi ngồi xuống, mở áo mưa, lấy từ trong ngực ra hai đồng tiền đồng, chắp tay khấn vái mấy câu, sau đó gieo chúng xuống đất. Chưa đợi ai kịp nhìn rõ, ông đã thu hai đồng tiền về, đứng dậy nói: “Đi thôi, chúng ta xuống dưới.”


Nói xong, ông dẫn đầu men theo con đường đá hình zigzag, cẩn thận từng bước xuống dưới. Triệu Trung Hoa cùng mấy đứa cháu cũng nối gót theo sau.


Chúng tôi đang định nối gót xuống theo mọi người thì Mèo Da Hổ đại nhân đang lượn lờ trên không bỗng sà xuống, đậu lên cánh tay của Tiểu Đạo Lưu Manh, khẽ rũ mình một cái, hất cả một loạt hạt nước mưa lên mặt chúng tôi. Tôi đang định mắng con gà mái mập chết tiệt này mấy câu thì nghe nó cất giọng, so với ngày thường có phần trầm hơn, nói với chúng tôi rằng: “Cái khe kia có điều quái dị.”


Tôi cười nhạt, nói: “Khe này dĩ nhiên là có chỗ quái dị rồi. Nếu không thì mấy kẻ trước kia hoặc mất tích hoặc chết ở đây, chẳng phải đều uổng mạng cả sao?”


Mèo Da Hổ đại nhân đưa cánh chỉ xuống khe bên dưới chân dốc, bảo rằng: “Bên trong không chỉ âm khí dày đặc mà còn dường như có dấu vết của một pháp trận. E rằng trước kia nhiều người chết trong Hắc Trúc Câu chính là vì bị lạc trong trận, không thể thoát ra được...Nhưng mà, có đại nhân ta ở đây, các ngươi nếu muốn đi vào thì đương nhiên chẳng cần lo lắng gì.”


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh vội vàng phụ họa, nịnh nọt nó mấy câu: “Vâng vâng, đều phải dựa vào đại nhân che chở cả.”


Vừa nghe được khen, con chim béo lập tức phổng mũi lên, đắc ý bảo: “Tiểu Độc Vật này, nếu ngươi chịu gả cô con gái ngoan ngoãn nhà ngươi cho ta, ta đảm bảo sẽ bảo hộ ngươi ra vào nơi ấy bình an vô sự. Thế nào?”


Dưới chân dốc truyền lên tiếng chủ vựa ve chai gọi vọng: “Nhanh xuống đi!”


Tôi khịt một tiếng khinh bỉ, mắng: “Đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!”


Rồi chống gậy đi xuống theo.


Sau lưng vang lên tiếng Mèo Da Hổ đại nhân tức tối gào: “Thằng mất dạy kia, dù có thấy ngươi bị vây chết trong đó, đại nhân ta cũng chẳng thèm ra tay cứu!”


Tôi cười ha hả đáp lại: “Vậy thì Đóa Đóa nhà ngươi chẳng phải cũng không ra được à?”


Hổ Bì Miêu đại nhân nghẹn họng: “Ngươi...!”


****

Từ trên vách đá trượt đi xuống tới đáy khe, chúng tôi phát hiện cơn mưa to tối qua đã làm con suối nhỏ ở xa kia dâng nước, kết quả nước suối tràn ra, ngập cả những bãi đá ven bờ, biến một vùng thành đầm lầy.

May mà đáy khe khá rộng, chừng nửa dặm, chúng tôi đương nhiên chọn chỗ có địa thế cao hơn để men theo mà đi.


Lớp sương trắng trong khe từ trên cao nhìn xuống trông dày đặc, nhưng khi thực sự xuống tới đáy thì cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng. Ngẩng đầu nhìn quanh, cảnh vật trong phạm vi mấy chục mét đều thấy rõ ràng.


Vạn Tam Gia tinh mắt vô cùng, chẳng bao lâu đã tìm thấy trong một bụi cỏ dấu vết chứng tỏ Vạn Triều An từng tới đây.


Thấy chiếc cúc áo màu đen trong tay lão gia, Vạn Dũng cũng xác nhận: “Hẳn là cúc áo trên chiếc áo khoác của thằng ranh Triều An kia.”


Đã có manh mối, cả bọn dĩ nhiên dồn sức tìm kiếm quanh cửa khe. Người khác thì chú tâm tìm dấu vết của người mất tích, còn phần lớn sự chú ý của tôi lại đặt trên những loài hoa cỏ ven đường --  trước khi xuất phát, Vạn Tam Gia đã tả hình dáng của Hao Địch Tuyết Đảm, bảo tôi khi vào núi nhớ để ý tìm. Việc này liên quan tới tính mạng, tôi đương nhiên phải để tâm tìm cho bằng được.


Lùng sục theo kiểu giăng lưới một hồi nhưng không tìm được thêm manh mối nào khác, chúng tôi đành tiến sâu hơn vào trong khe.


Không biết có phải ảo giác hay không, tôi thoáng thấy ở trên đỉnh vách trượt kia có một bóng đen, nhưng khi nhìn kỹ thì lại chẳng thấy đâu. Tôi khẽ kéo tay Vạn Triều Đông bên cạnh, hỏi: “Hôm nay vào núi chỉ có chúng ta thôi phải không? Không có ai khác theo tới chứ?”


Vạn Triều Đông lúc xuống dốc bị ngã mấy lần, tay chân đều lấm lem bùn đất, sắc mặt khó chịu, nghe tôi hỏi vậy liền cười khẩy: “Mưa gió thế này, ai rảnh mà chạy vào núi? Có mà thần kinh!”


Tôi không hỏi thêm, chỉ nghi hoặc ngoảnh đầu nhìn lại đỉnh vách trượt mấy lần, rồi tiếp tục theo đoàn đi sâu vào trong.


Đáy khe có khá nhiều bãi đá, tuy cũng có chỗ đọng nước nhưng so với đường núi khi nãy thì dễ đi hơn nhiều, không còn cảnh lầy lội, chúng tôi bước đi cẩn thận mà cảm thấy bước chân cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đi cuối hàng, cùng mọi người thay phiên cất tiếng gọi tên “Vạn Triều An”, mong tên nhóc liều lĩnh ấy nghe thấy tiếng gọi mà sớm chịu lộ diện.


Đi được chừng vài dặm, phía trước bỗng xuất hiện mấy ngã rẽ, có lối nhỏ do thú hoang giẫm thành dẫn vào rừng rậm, có đường đá đi thẳng, lại có con đường lầy lội men theo dòng suối.


Thung lũng này rất rộng, mà chúng tôi chỉ có bảy người, dĩ nhiên không thể tách ra đi nhiều ngã.


Vạn Tam Gia ngồi xuống đất, lại dùng đồng tiền gieo quẻ hỏi đường, cuối cùng chọn con đường bên trái - chính là lối mòn do thú hoang giẫm ra để tiếp tục tiến lên.


Lần này chúng tôi mang theo hai khẩu súng săn ba nòng (ba phát liền), do Vạn Dũng và Vạn Triều Tân cầm, phòng khi gặp thú dữ. Trong đó, Vạn Triều Tân vốn là đội trưởng dân quân trong thôn, bình thường cũng thường xuyên lên núi săn bắn, nên đương nhiên để anh ta dẫn đầu đoàn đi trước.


Tôi vẫn đi cuối đoàn. Đi được một đoạn, chợt thấy trong bụi gai trước mặt có mấy cây lá xanh thẫm, to và dày, cành dài và chắc, lông tơ thưa ngắn, mép và gân chính của dây leo chi chít những u lồi như đầu nhũ, mặt sau thì thưa hơn, xen lẫn giữa đó là vài quả trắng hình bầu dục ngược. Nhìn dáng vẻ này, chẳng phải chính là Hao Địch Tuyết Đảm mà tôi đang tìm hay sao?


Trong lòng tôi mừng rỡ, lập tức bước tới định lại gần quan sát kỹ hơn. Nào ngờ mới đi được vài bước, mặt đất phía trước vốn tưởng là thảm cỏ bỗng không còn chút cảm giác chịu lực, chân hụt xuống, tôi liền rơi thẳng xuống dưới.


Ngay khoảnh khắc cơ thể mất thăng bằng, toàn thân tôi lập tức căng chặt, xoay hông, vươn tay chộp lấy mấy bụi cỏ dại.


“Á—”


Đám cỏ dại làm sao chịu nổi sức nặng của tôi, lập tức bật rễ, kéo theo tôi cùng rơi xuống. Trong lòng tôi hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng thì chân đã chạm đất. Tôi khuỵu gối, mượn thế để giảm lực rơi, rồi nhân ánh sáng chiếu xuống từ trên, đưa mắt quan sát bốn phía, mới phát hiện mình đã rơi vào một cái hố sâu, dài và hẹp. Vì phía trên phủ kín cỏ rậm chen chúc, lại có một lớp đất mỏng, khiến tôi tưởng đó là mặt đất bằng phẳng nên mới sẩy chân rơi xuống.


“Tiểu Độc Vật, Tiểu Độc Vật...”


Từ phía trên vọng xuống tiếng gọi đầy lo lắng của Tiểu Đạo Lưu Manh, rồi ánh sáng chợt tối sầm lại, một bóng người đã che khuất khoảng trống phía trên.


Cái hố cao chừng ba, bốn mét, tôi sợ anh ta cũng ngã xuống nên vội nói: “Không sao đâu, tôi như cục sắt ấy, rơi chẳng vỡ được đâu.”


Anh ta bực bội mắng: “Đồ ngốc! Tự dưng chạy qua đây làm gì hả? Mau trèo lên!”


Trong hố hơi tối, tôi lấy đèn pin ra, định tìm chỗ bám để leo lên. Nào ngờ vừa bật đèn, ánh sáng quét qua vách hố, làm tim tôi bỗng đập thình thịch.


“Chết tiệt...”


Cả một mặt vách đất đen sì kia lại chi chít những bộ xương trắng toát, có xương đùi, xương sườn và cả những mảnh vụn nhỏ chẳng còn ra hình dạng gì. Đáng sợ nhất là những cái đầu lâu chen lẫn trong đó, có cái đen, có cái trắng, có cái xám, bên trên phủ đầy rêu trơn nhớt. Đột ngột nhìn thấy, lưỡi tôi cứng đờ, toàn thân như bị đóng băng. Tôi lia đèn pin khắp xung quanh, chỉ thấy bốn bề hố toàn là xương người, dưới chân cũng thế.


Đúng lúc ấy, trên đầu thả xuống một sợi dây thừng, tôi lập tức túm lấy, tay chân phối hợp, leo vội lên. Tiểu Đạo Lưu Manh thấy vẻ mặt tôi hoảng hốt bèn hỏi: “Có chuyện gì thế?”


Tôi đáp: “Khốn kiếp, bên dưới toàn xương người! Trước kia chủ vựa ve chai nói nơi này từng là chiến trường cổ, quả nhiên không sai.”


Tiểu Đạo Lưu Manh khịt mũi khó chịu: “Hơn hai ngàn năm rồi, làm gì còn xương cốt nữa? Mắt cậu hoa cả lên rồi à?”


Thấy anh ta không tin, tôi liền xúi anh ta xuống xem, nhưng anh ta chẳng chịu, nhấc chân định đi: “Phía trước có phát hiện, mọi người đều chạy qua rồi, mau lên.”


Tôi bảo:“Đợi đã, tránh qua cái hố này đã, để tôi hái mấy cây kia về.”


Tôi hái mấy quả trắng hình thoi trong bụi gai lên xem. Tiểu Đạo Lưu Manh nghi hoặc: “Chẳng lẽ thứ này chính là hao địch tuyết đảm?”


Tôi nói: “Có thể lắm, nhưng vẫn phải nhờ Vạn Tam gia xác nhận mới chắc... Ủa, mọi người đâu cả rồi?”


Tiểu Đạo Lưu Manh nói: “Vạn Triều Tân phát hiện một cái lều bạt tránh mưa ở khúc quanh phía trước, mọi người đều chạy qua xem. Nếu không có tôi canh chừng cậu, chắc cậu còn mắc kẹt trong cái hố ấy chờ chết rồi!”


Nói xong anh ta kéo tôi chạy lên phía trước. Chúng tôi rẽ qua một rừng đào hoang, liền thấy trên bãi cỏ phía trước có một cái lều bạt lớn màu xanh, xung quanh còn có vài cái bếp lò, ghế dài và dây thừng các loại. Vạn Tam gia và chủ vựa ve chai đang lục lọi kiểm tra, nhưng chẳng thấy những người khác đâu.


Khi chúng tôi vừa tới gần bãi cỏ, bỗng từ trong rừng lao ra một bóng đen, trên tay nắm chặt một khẩu súng, lớn tiếng quát mắng về phía chúng tôi.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...