Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 8

 Chương 8: Lý Thang Thành, gặp cố nhân giữa núi rừng hoang vu


Tên kia đột ngột xông ra khỏi rừng, phía sau không xa còn bám theo một thanh niên trẻ tuổi, trên tay cũng cầm súng.


Thứ bọn họ đang nắm, chính là loại súng lừng danh trong giới hắc đạo – “Đại Hắc Tinh”, tức khẩu súng 54, băng đạn chứa được 8 viên, tầm bắn hiệu quả 50 mét, đặc điểm là sức xuyên phá cực mạnh, uy lực kinh người, có thể xuyên qua cả hai thân người. Năm xưa khi bang Đại Quyển tràn vào Hồng Kông, thanh thế lẫy lừng, cũng dựa vào thứ vũ khí này. Dù không biết đây là hàng chính quy hay đồ sao chép từ “tứ đại xưởng” trong nước, thì nó vẫn lợi hại hơn nhiều so với khẩu ba-phát liên tiếp mà chúng tôi mang theo.


Tuy nhiên, khi gã kia quát lớn “không được nhúc nhích”, tôi lại không kìm được cười, mà trên mặt Tiểu Đạo Lưu Manh cũng lộ ra nụ cười.


Dĩ nhiên, hành động của gã kia chẳng buồn cười gì cả; khẩu súng trong tay hắn và cậu thanh niên kia đích thực có thể đe dọa đến tính mạng của chúng tôi. Hai người bị nhắm thẳng là Vạn Triều Tân và Vạn Dũng càng sợ bọn họ nôn nóng mà bóp cò lạc đạn, nên vội vàng quẳng khẩu ba phát liên tiếp xuống đất, giơ cao hai tay tỏ ý đầu hàng.


Sở dĩ chúng tôi cười, là bởi không ngờ lại gặp phải một người quen cũ giữa nơi núi non hoang vu thế này.


Đúng vậy, gã đàn ông trung niên hói đầu, lông mày xếch, đang cầm đầu kia, quả thật là người chúng tôi từng quen biết.


A, hắn tên là gì nhỉ?


Trí nhớ tôi kém, chỉ nhớ hồi đầu năm, tôi cùng Tiểu Đạo Lưu Manh đi tàu hỏa tới Kim Lăng, từng gặp trên tàu một gã ba hoa chích chòe thích nói dóc, tự xưng là phó nghiên cứu viên của viện bảo tàng, nào là tinh thông huyền học, đạo thuật, lịch sử, cổ vật... Thế nhưng bị Tiểu Đạo Lưu Manh chỉ nói một câu đã dọa cho cứng họng, cụp đuôi lảng đi mất.


Sau đó, Tiểu Đạo Lưu Manh mới bảo tôi, gã kia miệng lưỡi trơn tru, ra vẻ ta đây, nhưng cái mùi đất tanh tanh trên người lại đã bán đứng thân phận thổ phu tử thật sự của hắn.


Cái gọi là “thổ phu tử”, nói văn vẻ là vậy, chứ nói thẳng ra chính là kẻ trộm mộ, đào bới phần mộ người chết để lấy của.


Tiểu Đạo Lưu Manh vốn có gia học truyền thừa, từ xưa vẫn kính trọng người đã khuất, nên luôn chán ghét loại người này. Nhưng lúc này bị họ chĩa súng vào người, thì chút thành kiến ấy không cản trở anh ta nắm lấy cơ hội nhận quen.


Thế là anh ta bước lên trước hai bước, chắp tay hành lễ, cất giọng vang vang: “Lý Thang Thành huynh, lâu ngày không gặp, tại hạ nhung nhớ vô cùng. Sao hôm nay gặp lại, lại phải giáp mặt bằng binh khí thế này? Thật chẳng phải đạo!”


Gã hói đầu tên Lý Thang Thành vốn đang căng thẳng chĩa súng khống chế mấy người đang đứng quanh lều, nghe thấy tiếng chào liền quay đầu nhìn, ánh mắt đầy nghi hoặc.


Tiểu Đạo Lưu Manh giờ đã cắt tóc ngắn, không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt, phong thái đạo nhân như khi trên tàu nữa, khiến Lý Thang Thành nhất thời không nhận ra. Anh ta bèn phải nhắc khéo: “Lý huynh, là quên bần đạo rồi sao, hay quên mất nửa cuốn 《Kim Triện Ngọc Hàm》 kia rồi?”


Nghe thấy cái tên 《Kim Triện Ngọc Hàm》, ánh mắt Lý Thang Thành liền đảo qua, lập tức nhớ ra, vẻ mặt cũng dịu xuống đôi chút, hạ nòng súng xuống, nói: “Ồ, thì ra là Mao đạo trưởng và Lục Tả tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp. Sao các người lại xuất hiện ở nơi này?”


Tiểu Đạo Lưu Manh nhướng mày, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Thế còn Lý huynh, sao lại ở đây?”


Lý Thang Thành cười ha hả: “Lão huynh ta tới đây làm khảo sát khoa học, chỉ sợ gặp người xấu nên mới phải đề phòng như vậy thôi.”


Tiểu Đạo Lưu Manh chẳng khách sáo, chỉ tay vào khẩu súng đen sì trong tay hắn và gã thanh niên đi cùng, nói: “Lý huynh, thế này thì không phải đạo rồi. Đều là người nhà cả, mau cất đi thôi, lỡ tay gây thương tích thì chẳng hay... Lý huynh chắc cũng biết bản lĩnh của bần đạo đấy.”


Lý Thang Thành biến sắc mấy lần, quả nhiên bị Tiểu Đạo Lưu Manh dọa cho chột dạ, liền ra hiệu cho gã thanh niên bên cạnh hạ súng xuống, rồi chắp tay thi lễ, cười gượng: “Đắc tội, đắc tội. Đạo trưởng tới đây là vì chuyện gì?”


Tiểu Đạo Lưu Manh đưa tay chỉ về phía Vạn Tam gia cùng những người khác, nói: “Đây là trưởng bối của ta, đều là dân bản địa quanh vùng. Do đứa nhỏ trong nhà bị mất tích, nên mới lần theo dấu vết mà đuổi tới đây.”


Lý Thang Thành nghe vậy thì vỡ lẽ, cười hề hề, rồi quay sang xin lỗi mọi người từng lời, nói năng khéo léo, giọng điệu trơn tru.


Vạn Dũng vì nóng ruột lo cho cháu trai, liền hỏi ngay: “Các vị có thấy một thanh niên chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, lông mày rậm, mắt to, ăn mặc kiểu học sinh, có đi ngang qua đây không?”


Lý Thang Thành lắc đầu: “Không thấy. Chúng tôi mấy ngày nay đều ở đây, nhưng chưa hề gặp ai cả.”


Tôi liếc nhìn thấy người hắn toàn thân ướt đẫm, trên quần áo dính đầy bùn đất đen vàng, trong lòng thoáng nghĩ: “Chẳng lẽ bọn họ đang đào mộ ở đây nên mới cảnh giác đến thế?”


Nghĩ cũng hợp lý. Hắc Trúc Câu vốn chẳng phải chốn tốt lành gì, lại không có sản vật quý giá, chỉ có truyền thuyết về chiến trường xưa mới khiến người ta động lòng. Lý Thang Thành và đồng bọn dựng trại ở đây, tất nhiên là muốn tìm chút minh khí (đồ tùy táng) đem ra ngoài bán kiếm chác. Nếu không, như Vạn Triều Đông từng nói, trời mưa gió thế này, ai mà rỗi hơi đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì.


Chỉ là, câu trả lời của hắn có vẻ hơi qua loa. Triệu Trung Hoa nhìn ra ngay, trầm giọng hỏi: “Xin anh nghĩ kỹ lại xem...”


Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, Lý Thang Thành chợt nhớ ra điều gì, nói: “Thật sự không gặp ai cả, có điều... Hôm qua lúc chúng tôi dựng trại ở đây, từ trong rừng đào có vọng ra một tiếng gầm của dã thú. Người gác đêm là Tiểu Tuấn bảo rằng thấy một bóng đen to lớn vụt qua đó, không biết có phải là bạn của các vị không.”


Gã thanh niên có cặp lông mày chữ nhất, vẫn đang nhìn chúng tôi với ánh mắt cảnh giác, gật đầu xác nhận: “Khi ấy hắn gầm gừ lao thẳng về phía này, tôi sợ quá nên bắn một phát, kết quả là sau đó không thấy xuất hiện nữa. Sáng nay bọn tôi tìm trong rừng cũng chẳng thấy dấu vết gì.”


Vạn Dũng nóng lòng hỏi dồn: “Cậu nhìn rõ bóng đen đó không? Cao bao nhiêu?”


Tiểu Tuấn đảo mắt lên trời, nhớ lại, nói: “Chắc phải cao tới hai mét. Nếu không thì cũng tầm mét tám, mét chín gì đó.”


Nghe vậy, người nhà họ Vạn đồng loạt thở phào. Vạn Triều Tân cười nói: “Thằng nhóc Triều An nhà ta chưa tới mét bảy, ha ha, chắc chắn không phải nó rồi.”


Vạn Dũng vẫn chưa yên tâm, lại hỏi tiếp: “Bóng đen đó hôm qua xuất hiện ở chỗ nào?”


Tiểu Tuấn đưa tay chỉ về phía xa xa, cạnh rừng đào, nói: “Ngay ở đó, sát mép rừng. Lúc ấy trời tối om, chẳng thấy rõ gì, sáng ra thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.”


Vạn Tam gia nhíu mày, Triệu Trung Hoa lập tức cùng Vạn Triều Đông chạy lại phía bên kia xem xét.


Một lát sau, hai người quay về. Triệu Trung Hoa trên tay cầm một nắm cỏ dại, đưa ra trước mặt chúng tôi, nói: “Mưa đêm qua xối suốt cả đêm, mọi dấu vết đều bị cuốn trôi hết. Chỉ là ở gần bụi cỏ này, có mấy dấu chân rất to, trên cỏ còn dính lông.”


Vạn Tam gia vươn tay, từ trong bụi cỏ nhặt ra một sợi lông màu nâu đen, hơi xoăn, cầm lên ngắm ngía hồi lâu mà không nói gì. Suy nghĩ một lát, ông lẩm bẩm: “Chẳng lẽ nơi này cũng thông tới Thụ Bình bên dãy Đại Ba Sơn?”


Vạn Dũng cũng nhíu chặt mày, nói: “Ở cửa khe còn thấy cái khuy áo của thằng nhóc kia, sao giờ lại chẳng thấy bóng dáng nó đâu?”


Thấy chúng tôi ai cũng đang nghi hoặc, Lý Thang Thành giơ tay thề thốt:“Chúng tôi đã ở đây ba ngày rồi, thật sự chưa từng thấy người mà các vị đang tìm.”


Đúng lúc này, cái gã Vạn Triều Đông đầu óc đơn giản kia lại mở miệng, nhìn Lý Thang Thành và đám người với vẻ nghi ngờ, hỏi tuột ra một câu: “Các anh ở đây chẳng lẽ là định đào mộ trong khe núi này à?”


Câu nói vừa thốt ra, bầu không khí lập tức đông cứng lại.


Chuyện này vốn là điều ngầm hiểu mà không nói ra. Chúng tôi vốn chẳng định truy xét, dù sao cũng không phải cảnh sát, chỉ là dân bản vào núi tìm người. Lý Thang Thành có đào mộ thì cứ kệ hắn, miễn hắn nể mặt tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh mà bỏ súng xuống, chúng tôi liền coi như không thấy. Nhìn bọn họ cầm tới cả súng Đại Hắc Tinh, chắc chắn là một đám liều mạng cả rồi. Thế mà cái tên ngu si Vạn Triều Đông lại xé toang tấm giấy cửa sổ kia, khiến tất cả đều lúng túng, chẳng ai biết phải nói gì cho phải.


Hai bên đều im lặng. Cơ bắp trên mặt Lý Thang Thành giật giật liên hồi, mắt nheo lại thành một đường nhỏ. Còn gã thanh niên tên Tiểu Tuấn thì đã đưa tay chống ngang hông, sẵn sàng rút súng bất cứ lúc nào.


Tôi đoán cả bên chúng tôi lẫn bên Lý Thang Thành lúc này trong lòng đều có cả vạn câu "đờ mờ" ào ạt lướt qua.


Thấy tình hình có vẻ chẳng ổn, Vạn Triều Đông mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng cười gượng chữa cháy: “Nghe đồn ở trong này có mộ Thần Nông, nhưng khe núi này người làng tôi đã lùng sục mấy lần rồi, làm gì có cổ mộ gì đâu, toàn tin đồn thôi, ha ha ha”


Lý Thang Thành thì cười nhạt, nụ cười chẳng tới mắt, nói: “Đâu có. Chúng tôi chỉ nghe nơi này từng là chiến trường giữa Dạ Lang cổ và nhà Hán, nên mới đến khảo sát. Chuyện này, bên huyện các vị chắc cũng biết mà.”


Vạn Triều Đông lúc này mới như bừng tỉnh, gãi đầu cười: “À ra vậy sao? Thật thất lễ quá. Cả đời A Đông tôi tới giờ còn chưa từng gặp chuyên gia bao giờ, thì ra ông chính là chuyên gia à!”


Hai bên khách sáo vài câu, Vạn Tam gia liền lên tiếng: “Chúng tôi còn phải tiếp tục đi tìm người, không làm lỡ việc của hai vị nữa.”


Gã thanh niên tên Tiểu Tuấn thoáng do dự, nhưng rõ ràng hắn không phải người quyết định. Lý Thang Thành chắp tay thi lễ, cười nhạt nói: “Bọn tôi ở đây còn có việc, không tiễn các vị nữa.”


Vạn Dũng và Vạn Triều Tân cũng không dám nhặt lại hai khẩu súng ba nòng đang nằm trên đất, chỉ chống gậy gỗ lặng lẽ theo sau ông cụ rảo bước đi về phía xa. Triệu Trung Hoa cũng cùng rời đi.


Còn tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh thì đi lên trước, để Tiểu Đạo Lưu Manh thay mặt mở lời: “Lý huynh, lão huynh tuy làm nghề ‘thổ phu tử’, nhưng anh em chúng tôi cũng chẳng phải hạng gì tốt đẹp hơn, giờ chỉ muốn tìm được người nhà, không có ý nhiều chuyện. Đa tạ đã nể mặt. Núi xanh không đổi, nước biếc chảy dài, sau này hữu duyên ắt gặp lại.”


Lý Thang Thành vẫn giữ dáng vẻ nho nhã, chắp tay đáp lễ: “Khách khí rồi. Đạo trưởng đã từng học qua 《Kim Triện Ngọc Hàm》, tất nhiên là bậc cao nhân khó lường. Người giang hồ bôn ba, nương nhờ vào hai chữ ‘bằng hữu’. Ngày sau nếu lão huynh tôi gặp khó, e là còn phải nhờ hai vị ra tay tương trợ.”


Chúng tôi đều cười, nói: “Chuyện ấy dễ thôi. Bằng hữu trên giang hồ, chỉ cần một câu nói, đương nhiên sẽ rút đao tương trợ.”


Nói xong, chúng tôi cũng quay người rời đi, định đuổi theo mấy người phía trước.


Bất chợt ngay lúc này, từ trên sườn dốc, nơi trước đó Lý Thang Thành cùng đồng bọn xuất hiện lại có một gã thanh niên tóc dài hốt hoảng chạy xuống, vừa chạy vừa hô lớn: “Anh Thang! Mấy ông Đậu Gia xảy ra chuyện rồi, anh mau qua xem đi!”


Lý Thang Thành lập tức nhíu chặt mày, ngoái đầu lại quát mắng: “Dương Tấn, đồ khốn kiếp, hốt hoảng cái quái gì vậy? Cháy tới đít rồi chắc?”


Gã thanh niên tóc dài tên Dương Tấn mặt mày nhăn nhó như sắp khóc, kêu lên: “Cháy thì chưa, nhưng e là Đậu Gia sắp toi mạng rồi...”


Lý Thang Thành nghe xong liền biến sắc, chẳng còn để tâm gì đến chúng tôi nữa, xoay người cắm đầu lao nhanh về phía cánh rừng chỗ sườn núi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...