Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 9

 Chương 9: Logic quái gở, cứu người chẳng thành còn bị cắn ngược


Thấy hai người kia chẳng còn đoái hoài gì tới chúng tôi mà vội vã chạy lên sườn đồi, tôi không nhịn được liền cất tiếng gọi to với Lý Thang Thành: “Có cần bọn tôi giúp một tay không?”


Chẳng ai đáp lại. Hai người nhanh chóng vượt qua sườn rừng rồi biến mất. Động tĩnh này khiến Vạn Tam gia, Triệu Trung Hoa cùng mấy người đi trước cũng dừng bước, quay đầu nhìn lại.


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ: Ở nơi hoang vu như cái khe núi này, nếu xảy ra chuyện gì, e rằng chúng tôi cũng khó mà thoát can hệ. Nghĩ vậy, cả hai lập tức cất bước đuổi theo.


Vượt qua một con dốc thấp phía trước, chúng tôi trông thấy giữa khoảng trống của rừng đào có hai gò đất nhỏ mọc song song, cao nhất chừng bốn mét, trên đó chẳng có cây cối hay gai góc gì, chỉ phủ kín một lớp cỏ xanh mượt.


Vừa nhìn thoáng qua, tôi chợt có cảm giác hai gò đất ấy như bộ ngực của một người đàn bà, nhô cao đầy đặn. Nhưng nghĩ đến thân phận của Lý Thang Thành, tôi lập tức cảm giác đó tám phần là hai gò mộ được đắp từ lâu.


Ba người của Lý Thang Thành đang ngồi xổm cạnh khe hẹp giữa hai gò đất, không biết đang làm gì.


Khi tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh tiến đến gần, gã đàn ông tóc dài bỗng quay phắt đầu lại, quát to: “Các người là ai? Đừng có lại gần!”


Tôi nhìn kỹ thì thấy trên tay hắn cũng đang cầm một khẩu súng 54 --  Xem ra cả nhóm này quả thật không tầm thường, hóa ra khẩu Đại Hắc Tinh với sức xuyên thấu ghê gớm kia lại là trang bị tiêu chuẩn của bọn họ?


Người đàn ông tóc dài này hình như tên là Dương Tấn, trông tinh thần cực kỳ căng thẳng, lỡ đâu nổ súng bừa thì khốn. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh vội giơ tay cao, lớn tiếng trấn an: “Đừng hiểu lầm, chúng tôi tới giúp!”


Dương Tấn lúng túng, quay đầu nhìn Lý Thang Thành, tên này dường như lẩm bậm một câu, Dương Tấn lúc này mới hạ súng xuống, rồi tiếp tục dán mắt vào dưới đất.


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh liền chạy tới, thấy dưới chân dốc có một cái hố đen ngòm, chỉ đủ cho một người chui bò, bên cạnh là một đống đất đào cao ngất, còn có cả rãnh thoát nước đã đào sẵn.


Trước kia tôi từng nghe Tiểu Đạo Lưu Manh kể không ít giai thoại giang hồ, giờ nhìn đống dụng cụ đào bới bên cạnh, lập tức hiểu ngay đây là đường hầm của phường trộm mộ. Những kẻ có thể đo đạc địa hình, đào đạo động như thế đều là lão tặc lâu năm có kỹ thuật, có kinh nghiệm, lại có gan, tôi có chút không rõ vì sao mấy người kia lại sợ hãi như thế, khi tôi cúi đầu nhìn vào trong hố, chỉ thấy tối om, không trông rõ thứ gì, nhưng lại bị một luồng mùi chua hăng xộc thẳng lên mũi, lại nhìn miệng hố thì thấy có từng làn khói trắng mỏng manh tỏa ra ngoài.


Cái mùi này, sao lại giống hệt mùi của thứ axit mạnh mà hồi còn đi học, tôi từng ngửi thấy khi làm thí nghiệm tạo khí hydro thế nhỉ?


Tiểu Tuấn nằm rạp trên đám cỏ, chẳng còn để ý gì đến làn khói trắng đang bốc ra ăn mòn, hướng vào trong hang lớn tiếng gào gọi: “Đậu Tử Gia! Tam Bộ Đinh! Hồ Ly... các anh làm ơn trả lời đi chứ?”


Tôi lấy làm lạ, cái hang đào trộm mộ này chẳng phải chỉ đủ cho một người chui vào thôi sao? Sao cậu ta lại gọi một lúc ba người?


Thế nhưng bên trong vẫn lặng im, không có tiếng đáp lại. Tiểu Tuấn càng thêm kích động, vội vàng chỉnh lại mấy thứ lỉnh kỉnh trên người, định chui xuống hang, liền bị Lý Thang Thành túm chặt kéo lại, quát: “Chu Tuấn, thằng nhóc chết tiệt này, mày muốn mất mạng à?!”


Tiểu Tuấn chỉ là một thanh niên chưa tới hai mươi, bỗng òa lên khóc, vừa nức nở vừa lắp bắp: “Nhưng mà... Nhóm Đậu Tử Gia phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ mặc kệ họ sao?”


Gân xanh trên trán Lý Thang Thành giật liên hồi, nhưng không trả lời, lông mày nhíu chặt lại.


Lúc này Tiểu Đạo Lưu Manh móc từ trong túi Càn Khôn ra cái la bàn đồng đỏ, đặt lên lòng bàn tay, miệng khe khẽ niệm “Khai Kinh Huyền Uẩn Chú”. Tiếng niệm ban đầu còn trầm thấp, sau càng lúc càng vang dội.


Lý Thang Thành như vớ được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt cánh tay Tiểu Đạo Lưu Manh, khẩn khoản: “Tiểu đạo trưởng, xin giúp tôi cứu mấy anh em với! Họ không thể chết ở cái chỗ quỷ quái này được...”


Tiểu Đạo Lưu Manh chăm chú quan sát cây kim đen trên la bàn đang rung động bất thường, rồi quay sang nhìn tôi: “Tiểu Độc Vật, cậu thấy sao?”


Tôi ngẩng đầu nhìn khối mây đen đang kéo đến, đất trời tối sầm, dường như lại sắp đổ mưa, khẽ thở dài: “Cái hang này... chẳng lẽ thực sự dẫn vào trong cổ mộ sao? Tôi thấy âm khí dày đặc, khiến người ta chẳng yên lòng, nổi cả da gà...”


Vừa nói xong, tôi lại cảm thấy luồng âm khí kia càng nặng hơn, không tự chủ được phải lùi lại hai bước. Nhìn cây kim đen trong lòng chảo của la bàn đang run lên dữ dội, nghĩ thầm: luồng âm tà u ám kia chắc chắn đã tràn ra đến nơi này rồi.


Bất cứ sinh vật nào gặp nguy cũng đều có linh cảm, mọi người ai nấy đều không hẹn mà cùng lùi về phía sau.


Từ trong hang đào chéo xuống đất khoảng bốn mươi lăm độ kia vang lên tiếng động, từng chút một, lại còn lẫn cả tiếng rên rỉ ai oán. Ba tên trộm mộ đều rút “Đại Hắc Tinh” ra, chĩa thẳng vào miệng hang. Đúng lúc đó, Vạn Tam gia và mọi người cũng chạy tới, thấy cảnh ấy đều cẩn thận đề phòng.


Tiếng bò trườn trong hang càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ, cuối cùng... một bàn tay đầy máu tươi thò ra khỏi cửa hang.


Cảnh tượng bất ngờ ấy khiến mọi người xung quanh đều giật mình hoảng sợ, vội lùi cả về sau.


Bàn tay kia tiếp tục bám lấy đất mà kéo ra, lộ ra nửa thân trên của một người đàn ông -- đầu đầy máu thịt nham nhở, tóc bết lại thành từng búi rủ xuống che mặt, khắp người tỏa ra mùi tanh hôi hắc lẫn với mùi thịt khét, áo quần rách nát, như đã dính liền với da thịt, nhiều chỗ cháy xém đen sì.


Lý Thang Thành vừa nhìn thấy dáng dấp của kẻ ấy, lập tức hoảng hốt, thất thanh kêu lên: “Lão Đại! Sao anh lại thành ra thế này?!”


Lúc này chúng tôi mới biết, người đàn ông toàn thân bỏng nặng kia chính là thủ lĩnh của đám trộm mộ này -- Đậu Tử Gia.


Thấy lão đại đã kiệt sức, Tiểu Tuấn vội cất khẩu súng trong tay, chạy tới định đỡ ông ta dậy. Thế nhưng tay cậu ta vừa chạm vào bàn tay bê bết máu của Đậu Tử Gia liền giật nảy lên như bị điện giật, tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải, đau đớn kêu thét.


Tôi nhìn kỹ, thấy bàn tay cậu ta lập tức cháy sạm đen, rồi sủi lên những bọt trắng kêu xèo xèo -- rõ ràng đã bị dính phải chất ăn mòn mạnh.


Vạn Tam gia lập tức bước nhanh tới, không biết lấy ở đâu ra một nắm tro, rắc lên bàn tay phải của Tiểu Tuấn, rồi tháo bi đông bên hông dốc nước rửa sạch cho cậu ta. Tiếng rên la của Chu Tuấn nhờ vậy cũng dịu đi được đôi chút. Bi đông của ông lão nhanh chóng cạn sạch, Triệu Trung Hoa và Vạn Triều Tân liền vội tháo bi đông của mình đưa qua, tiếp tục dội nước rửa cho Chu Tuấn, còn dịu giọng an ủi.


Những hành động này khiến sự cảnh giác của nhóm người kia đối với chúng tôi lập tức giảm xuống không ít.


Đậu Tử Gia vốn còn chút hơi tàn, nhưng vừa bị Tiểu Tuấn đẩy đỡ như vậy liền gục sấp xuống đất, động tác càng thêm chậm chạp yếu ớt. Lý Thang Thành quỳ bên cửa hang lầy nhầy bùn ướt, giọng dồn dập hỏi: “Lão đại, anh sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”


Đậu Tử Gia ngẩng đầu nhìn Lý Thang Thành, dường như còn liếc thấy cả chúng tôi. Nửa bên má trái ông ta đã mất một mảng thịt, lộ ra cơ cắn đỏ hỏn và hàm răng trắng hếu, đôi mắt còn nguyên vẹn nhưng đỏ lòm, trên gương mặt là vẻ đau đớn dữ tợn. Ông ta cố gắng muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra những tiếng “khà khà” đứt quãng, ghép lại không thành câu.


Lý Thang Thành ghé sát tai nghe, nào ngờ đầu Đậu Tử Gia khẽ nghiêng sang một bên, liền tắt thở ngay, không còn động đậy nữa.


Lý Thang Thành đợi một lúc lâu chẳng thấy tiếng động nào, ngoảnh đầu nhìn rồi không kìm được bi thương, gào lên một tiếng: “Lão đại...”


Gã quỳ sụp xuống, nước mắt đàn ông ào ào tuôn rơi. Bên cạnh, Dương Tấn và Tiểu Tuấn cũng đau đớn đến tột cùng, quỳ xuống đất, gào khóc thảm thiết.


Nghe giọng bọn họ, hẳn là người cùng quê với Tiểu Mỹ, lại cùng nhau làm cái nghề “treo đầu bên lưng quần”, tình nghĩa chắc chắn sâu nặng, giờ mất người thân thiết, bi thương khôn xiết.


Chúng tôi đứng im bên cạnh, không biết nên nói gì an ủi, chỉ lặng lẽ nhìn thi thể đầy máu kia, chẳng thốt nên lời.


Nhưng sau nỗi đau là cơn oán hận. Gã đàn ông tóc dài tên Dương Tấn đột nhiên rút khẩu súng lục bên hông, chĩa thẳng nòng súng vào trán của Tiểu Đạo Lưu Manh, dí sát tới nơi.


Hành động này khiến chúng tôi hoảng hốt. Vạn Dũng và Vạn Triều Tân lập tức nhặt lấy hai khẩu súng săn ba nòng bị bỏ lại trên đất, thấy tình thế liền giương ngang nòng súng, chĩa về phía Dương Tấn, quát lớn không cho hắn làm liều.


Lý Thang Thành và Tiểu Tuấn rốt cuộc là những kẻ từng liều mạng trên lưỡi dao, tuy chưa rõ đầu đuôi sự việc nhưng cũng ngay lập tức rút súng chĩa về phía Vạn Dũng và Vạn Triều Tân, ánh mắt lại lướt qua chúng tôi đang đứng đó với vẻ kinh ngạc tột độ.


Chúng tôi tất cả bỗng căng như dây đàn, mũi tên đã rút cung — tuy không có súng trong tay, nhưng ai nấy đều siết chặt dao rựa, dao săn.


Con rựa tôi cầm nặng lắm, sống dày, còn lưỡi thì được bà ngoại của bé Mông Nhỏ mài cả đêm, sáng loáng lạnh lùng.


Tôi tự tin: chỉ cần có động tĩnh, tôi sẽ chém lìa bàn tay tên trộm mộ gần nhất. Nhưng dù nhanh đến mấy, cũng không thể nhanh hơn súng. Nếu thằng đó mất tỉnh táo bóp cò, Tiểu Đạo Lưu Manh có khi thành cô hồn dã quỷ. Lúc đó, tôi phải luyện cho anh ta thành quỷ hay đưa hồn anh ta đầu thai yên ổn đây?


Ai nấy sốt ruột. Lý Thang Thành cũng gấp, súng vẫn chĩa về phía chúng tôi, vừa hỏi vội vàng với Dương Tấn: “Mày phát điên à? Sao thế?”


Mắt Dương Tấn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Tiểu Đạo Lưu Manh dường như không quan tâm, hắn la lên rằng tất cả là mấy người này hại mất lão đại, nếu không phải họ tới, mấy thằng kia còn sống — “Đậu Tử Gia, Tam Bộ Đinh, Cửu Hồ cũng sẽ không phải chết... tao sẽ giết bọn mày, đem bọn mày theo chôn với Đậu Tử Gia.”


Mặt tôi xanh xanh xám đen thùi, cái, cái,.... cái logic này thật quái gở.


Vạn Tam Gia thấy tình hình như vậy thì không hề hoảng loạn, chỉ thản nhiên chỉ vào thi thể đẫm máu dưới đất, nói: “Tiểu huynh đệ, cậu nhìn kỹ xem, lão đại của các cậu là chết vì bị axit tạt lên người. Chắc chắn bọn họ ở bên dưới đã vô tình chạm phải cơ quan nào đó, khiến da thịt tan rã. Việc này hoàn toàn không liên quan gì đến bọn ta.”


Lý Thang Thành cũng huých khuỷu tay vào anh ta, nói: “Dương Tấn, mẹ kiếp, bình tĩnh lại đi! Đậu Tử Gia là chú họ của cậu, nhưng cũng là anh họ của tôi. Ông ấy chết, chúng ta ai cũng đau lòng, nhưng cậu đừng lấy mạng mình ra đùa, biết chưa?”


Hai người khuyên vài câu, Dương Tấn đầu óc choáng váng, hạ nòng súng xuống. Thế nhưng đúng lúc ấy, Vạn Tam Gia bỗng hét lớn một tiếng: “Không ổn rồi!”


Chỉ thấy thi thể của Đậu Tử Gia đang nằm bất động trên mặt đất đột nhiên vươn tay chộp lấy đùi của Dương Tấn, rồi há miệng cắn mạnh một cái.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...