Chuyển đến nội dung chính

[1] Hóa Vụ - Chương 9.9

 Cái chết của bác sĩ - 09


Trời đã sẩm tối.


Nhìn mấy thiếu niên cứ bám sát theo mình phía sau, Liễu Hạ Khê cảm thấy đau đầu. Lão Phạm gọi điện cầu cứu anh, người nhà Tiết Tinh Ngọc đang làm ầm lên, chỉ nghe qua điện thoại cũng đủ rõ tiếng gào khóc:“Trả lại con gái khỏe mạnh cho tôi...”.


Mưa tuyết lẫn lộn có xu hướng nặng hạt hơn, cả đám co ro dưới mái hiên nhìn ra bầu trời bên ngoài, chờ cảnh sát điều xe tới.


“À, đúng là anh rồi, Liễu Hạ Khê.” Chiếc mô-tô cảnh sát hai bánh dừng lại trước mặt họ.


“Doãn Lạc Anh?”


“Hắc hắc. Tôi vốn bị cách chức, giờ lại được gọi về rồi. Việc này còn phải cảm ơn anh đấy, công việc của tôi mới có chuyển biến. Giờ tôi là dân cảnh khu phố Kim Hoa, phụ trách trị an khu đó, gần nhà lắm. Phân cục bận không xuể, điều tôi sang chạy vặt tạm mấy ngày. Tôi tới đón anh. Mấy hôm nay tôi sẽ phối hợp với anh (chuyên chạy việc lặt vặt).”


Doãn Lạc Anh đưa áo mưa cho Liễu Hạ Khê. Mặt đất quá ướt, bánh xe trượt lên phía trước.


Ba người kia không thể đi cùng anh được. Liễu Hạ Khê kéo Thanh Hà sang một bên, móc tiền ra từ ví: “Bắt taxi về đi.” Nhìn là biết mấy đứa nhỏ này chẳng đứa nào có tiền trong người.


Biết Tiểu Ngọc không nguy hiểm đến tính mạng, Hoàng Tùy Vân thở phào một hơi: “Tiểu Ngọc...”


Câu còn chưa nói xong, Liễu Hạ Khê đã hiểu ý, vỗ vỗ vai hắn: “Cô ấy cần thời gian để tỉnh lại khỏi cơn ác mộng.”


“Án giết người à.” Doãn Lạc Anh tò mò nhìn vào trong nhà. Trước kia hắn cũng từng là tinh anh của tổ án mạng... Hầy, anh hùng không nhắc chuyện xưa. Giờ phối hợp với Liễu Hạ Khê cũng coi như là tham gia phá án. “Nghe nói người chết là bác sĩ khoa tâm thần, chuyên tiếp xúc với mấy kẻ điên. Nhắc đến người điên à, hôm qua lúc tôi trực, khu tôi có phát hiện một gã điên trốn khỏi trại tâm thần. Gã đó sức khỏe ghê lắm, cào cả tay tôi trầy ra đây này.” Quả nhiên trên cổ tay có vết cào, chưa bôi thuốc nên đã sưng lên.


“Người điên?”


“Anh biết ngọn Thần Tú Phong phía tây không, trong đó có Bệnh viện Tâm thần Tổng hợp số Ba Bắc Kinh. Nghe nói có mấy kẻ điên trốn ra. Để giúp bệnh viện bắt họ, cảnh sát mấy con phố quanh đó đều tham gia lục soát, còn kêu gọi người dân đóng kín cửa sổ. Nghe nói mấy kẻ đó có khuynh hướng tấn công người.”


“Có tới con phố này không?”


“Cái đó thì tôi không rõ.”


“Là việc xảy ra lúc mấy giờ hôm qua?”


“Khi tôi nhận được thông báo thì đang ăn trưa. Bận suốt tới tận giờ cơm tối. Có liên quan đến vụ án này không? Nếu muốn tới trại điên thì ban ngày đi vẫn hơn.”


“Ồ?”


“Kỳ quái lắm.” Doãn Lạc Anh làm bộ rùng mình.


“Ha ha.” Liễu Hạ Khê cười mà không phải cười.


“Thật sự muốn đi à?”


“Trước hết đi bệnh viện đã.” Liễu Hạ Khê có thể tưởng tượng ra bộ dạng thảm hại bị nước bọt dìm chết của lão Phạm, mình cũng coi như chung chiến tuyến với anh ta, để một mình anh ta gánh hết mắng nhiếc thì đúng là quá bỉ ổi.


Liễu Hạ Khê rốt cuộc vẫn tới muộn.


Người nhà bệnh nhân hiển nhiên đã bị khuyên rời đi, bệnh viện lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có.


Phạm Minh Thanh mặt mày tả tơi, trên mặt còn in rõ dấu tay, mang theo biểu cảm bất lực mà thở dài.


“...” Liễu Hạ Khê quay mặt đi, không nỡ nhìn (không phải vì thương, mà là sợ không nhịn được cười).


Phạm Minh Thanh thở dài ngồi xuống băng ghế gỗ dài: “Hầy. Nguyên nhân tai nạn xe là do sai sót của chúng tôi. Người lái xe là Trương Hạo, tối qua không ngủ, hôm nay lại chở người tới lui mấy lượt. Tinh thần không tỉnh táo, vừa lái xe vừa gà gật, tuy chỉ là mô-tô cảnh sát ba bánh nhưng vẫn đâm thẳng vào cột điện ven đường, xe lật. Mặt đường ướt, Tiết Tinh Ngọc bị hất khỏi xe, gắng gượng đứng dậy không vững lại ngã tiếp, lần này xui xẻo đập trúng đầu, giờ đã tỉnh lại. Không biết có phải bị dọa cho ngây người không mà cứ không chịu mở miệng nói chuyện.”


“Đêm qua ai tới trường cô ấy lấy lời khai?”


“Chính là Trương Hạo. Trương Hạo ở phòng bên cạnh, chân bị thương.”


Trương Hạo đang ngáy, ngủ rất say.


Phạm Minh Thanh vỗ một cái lên đầu hắn, Trương Hạo giật mình, theo phản xạ muốn bật dậy nhưng lại động tới vết thương ở chân. Mở mắt thấy là tổ trưởng mình, hắn kêu oan ức: “Tổ trưởng, cho tôi ngủ thêm một lát đi mà.”


“Tỉnh táo rồi.”


Liễu Hạ Khê nhìn bệnh án treo ở cuối giường: gãy xương cẳng chân kèm nhiều chỗ trầy xước.


“Đêm qua cậu gặp Tiết Tinh Ngọc lúc mấy giờ? Khi gặp cô ấy, trên quần áo, giày dép cô ấy có dính máu không? Sắc mặt cô ấy thế nào?”


“Gần bảy giờ. Thần sắc cô ấy rất tệ, giống như người mắc bệnh nặng, mặt tái mét không còn chút máu. Vết máu? Có lẽ là không. Ít nhất lúc cô ấy theo tôi rời đi thì người rất sạch sẽ. Nói thật, ký túc xá nữ tôi cũng chẳng dám ở lâu, bà quản lý ký túc nhìn tôi trừng trừng như mắt bò, sợ tôi làm bậy trong đó vậy. Tôi nào dám nán lại lâu, vừa vào tìm thấy cô ấy là lập tức dẫn ra ngoài. Tổ án mạng chúng ta nên điều một nữ cảnh sát tới hỗ trợ.”


“Tóc cô ấy là tóc dài hay tóc ngắn? Xõa ra hay buộc bím?”


“Tóc dài, rất dài, gần tới thắt lưng. Tóc xõa, hơi rối.”


“Ngủ cho ngon đi, mau dưỡng thương cho tốt.” Liễu Hạ Khê ra hiệu một cái rồi cùng Phạm Minh Thanh rời khỏi phòng bệnh.


“Thế nào rồi?” Phạm Minh Thanh vội hỏi.


“...” Liễu Hạ Khê lắc đầu, có điều muốn nói nhưng lại thôi.


Phạm Minh Thanh tưởng mình nghe không rõ, liền truy hỏi: “Gì cơ?”


“Chúng ta đi gặp vị nữ tài tử ấy đi.”


“Bác sĩ đã ra lệnh cấm thăm rồi, tinh thần cô ấy không ổn định. Bây giờ chúng ta đúng là chuột chạy qua đường, ai gặp cũng đánh.” Phạm Minh Thanh cười khổ. “Người nhà cô ấy định lên cục thành phố khiếu nại chúng ta.”


Nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa, chỉ thấy một thân người cuộn trong chăn đang run rẩy.


Chắc là đang khóc.


Liễu Hạ Khê vỗ vai Phạm Minh Thanh: “Còn chịu nổi không?”


Phạm Minh Thanh đấm lại anh một cái: “Thêm mấy đêm thức trắng nữa cũng không sao.”


“Đi Bệnh viện Tâm thần Tổng hợp số Ba Bắc Kinh. Còn đủ người không? Tiện thể điều tra xem Tiết Tinh Ngọc rốt cuộc về ký túc xá lúc mấy giờ, đã làm gì, có tắm rửa thay quần áo hay không.”


“Anh nghi ngờ cô ấy à? Sao có thể!” Trong sáu thiếu niên thiếu nữ đó, nhìn cô ấy thế nào cũng là người không thể giết người nhất.


“Vẫn phải đến bệnh viện tâm thần à.” Doãn Lạc Anh cùng làm việc với Liễu Hạ Khê suốt một đêm cũng coi như hiểu rõ phong cách hành sự của anh, căn bản không trông mong tối nay được về nhà ngủ.


Đường lên núi hơi xa. Trời lạnh thế này, Doãn Lạc Anh được lái chiếc xe cảnh sát bốn bánh của Phạm Minh Thanh thì mừng rỡ. Ban đêm lên núi, có chiếc xe che gió mưa thế này vẫn thoải mái hơn nhiều.


“Chúng ta đây là?” Phạm Minh Thanh vẫn chưa hiểu chuyện.


“Hôm qua buổi chiều, ở bệnh viện tâm thần này có mấy bệnh nhân trốn thoát. Bệnh viện yêu cầu dân cảnh phối hợp truy tìm, kêu gọi cư dân đóng kín cửa sổ để tránh bị bệnh nhân mất kiểm soát tấn công. Có thể đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến lúc vụ án xảy ra khu vực đó không có cảnh sát tuần tra. Tôi đang đoán cái chết của bác sĩ Trần có liên quan đến việc bệnh nhân đào thoát hay không. Các anh chẳng lẽ không biết chuyện này sao?!”


Phạm Minh Thanh cười khổ. Tổ án mạng quả thật khác với dân cảnh khu dân cư và cảnh sát tuần tra, trách nhiệm khác, phạm vi quản lý cũng khác. Tuy cùng là cảnh sát, nhưng tổ án mạng bận rộn hơn nhiều. Không có mấy người chuyên buôn chuyện truyền miệng ở giữa thì thông tin không thông suốt cũng là chuyện bình thường. Nhận điện thoại báo án rồi chạy tới hiện trường... bận rộn tới giờ vẫn chưa kịp thở nữa.


“Tôi ngủ một lát, tới nơi thì gọi tôi.” Ông ta buông xuôi không động não nữa.


Trong ký túc xá, bầu không khí yên ổn lại quay về, mọi người tránh không nhắc tới chuyện của Hoàng Tùy Vân.


Ăn tối xong, thấy Thanh Hà vẫn ngồi vững bên giường, Diêu Phong chờ cậu lấy chăn đắp, đạp cậu một cái: “Cậu không về nhà à?”


“Anh họ tôi tối nay chắc chắn không về, anh ấy làm việc là liều mạng lắm. Tôi ở đây.”


Diêu Phong đảo mắt, lôi cái chăn cứng đơ của mình sang giường cậu: “Tôi ngủ chung với cậu.”


“Diêu lão lục ỷ mình nhỏ tuổi đi đâu cũng tranh thủ sờ mó.” Trần Gia Tuấn hắt hơi, mũi nghẹt nghẹt, hình như ban ngày ra ngoài bị cảm.


“Người thân của tôi chỉ còn một mình ông nội, nuôi tôi đi học đã khó khăn lắm rồi. Không có cha mẹ lo liệu, sao so được với đám con nít còn bám bố mẹ các cậu.”


“Ai là con nít bú sữa hả? Hửm.” Đinh Tùy Hiển bước tới cù lét cậu ta.


Diêu Phong kêu la xin tha, chui ra sau lưng Thanh Hà trốn.


Đùa giỡn một trận, tâm trạng khó chịu vơi đi không ít.


Thiếu niên rốt cuộc vẫn không kìm được tính tò mò.


Khóa cửa, tắt đèn xong, cũng không biết ai là người mở miệng trước: “Rốt cuộc ai là hung thủ tàn nhẫn?”


“Cũng đâu có viết sẵn trên trán hai chữ ‘Hung thủ’.”


Trong chăn, Diêu Phong đẩy đẩy Thanh Hà: “Lão Tứ, cậu thấy sao?”


Chiếc giường đơn nhỏ thật sự quá chật. Lạnh thì không lạnh nữa, nhưng đến trở mình cũng chẳng dám. Thanh Hà hối hận vì đã không về nhà ngủ. Nhưng cậu vẫn thấy vui, ít ra người này không hề xa lánh cậu, biết được bí mật của cậu mà vẫn nguyện ý thân cận. “Ở thành phố lớn, ngay cả thủ đoạn gây án cũng cao tay hơn.” Cậu cảm khái. “Vụ án ở quê đơn thuần hơn nhiều.”


“Không gian hoạt động lớn, dân số phức tạp, lòng người cũng phức tạp.” Đinh Tùy Hiển ra vẻ già dặn nói.


“Bắt được hung thủ rồi, tôi nhất định phải đấm hắn hai cú cho hả giận.” Hoàng Tùy Vân nghiến răng. “Không biết Tiểu Ngọc sao rồi, bị thương có nặng không.”


Nếu là ngày thường, đám bạn học độc miệng đã sớm lôi hắn ra trêu chọc rồi.


Nhưng lúc này, tất cả đều đồng loạt im lặng, dành cho hắn muôn phần cảm thông.


“Hãy coi những gì đã xảy ra như một lần rèn luyện của cuộc đời đi.” Trần Gia Tuấn nói một câu rất sâu sắc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...