Chương 10: Nghịch Bắc Đẩu Đoạt Sát Trùng trận
Tôi sờ sờ mũi, nói: “Tìm tôi? Tôi đâu có quen cô ‘chim oanh’ nào đâu.”
Tiểu Thích giơ điện thoại lên cười, nói: “Là lễ tân khách sạn.”
Tôi “à” một tiếng, nhận lấy, hỏi có chuyện gì. Từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cô lễ tân: “Anh Lục, ở đại sảnh có ba người muốn gặp anh, anh có tiện ra nghe điện không ạ?” Tôi hỏi là ai, bảo cho họ nói chuyện. Điện thoại im lặng một chút, sau đó truyền tới một giọng cố tỏ ra trầm ổn:“Lục tiên sinh, tôi là Quách Thiên Ninh, anh bảo tôi tới tìm anh...”
Quách Thiên Ninh? Nghe giọng nói này, trước mắt tôi hiện lên khuôn mặt vuông vức, chính trực của một người đàn ông.
Tôi nhớ ra rồi, chính là gã mặt chữ điền buổi chiều tìm tôi gây sự, trái lại còn bị tôi hạ cổ độc, đệ tử của Bát Thủ Thần Thâu, sư huynh của Hầu Tam. Tôi vốn tưởng lúc đầu hắn kinh ngạc, sau đó sẽ cho rằng tôi chỉ lừa dọa, đợi đến giờ Tý tối nay cho hắn nếm chút khổ, sáng mai mới xử lý tiếp. Không ngờ hắn lại thức thời đến vậy, chẳng do dự chút nào, trực tiếp tìm tới tận cửa.
Tôi vốn còn chưa nghĩ xong sẽ xử lý đám người này thế nào, nhưng đã là do tôi gọi tới, vậy dĩ nhiên tôi phải có trách nhiệm xử lý. Thế là tôi chào mọi người một tiếng, rồi đi thang máy xuống dưới.
Tới đại sảnh mới phát hiện chỉ có ba người: ngoài Quách Thiên Ninh mặt chữ điền ra, còn có người phụ nữ trung niên kia và cậu thiếu niên Nhị Đản mặt đầy vẻ bướng bỉnh. Khách sạn này cũng chẳng phải khách sạn sang trọng gì, đại sảnh lại càng không có quán cà phê, chật hẹp lắm. Tôi chỉ đành dẫn ba người bọn họ lên thang máy, quay lại phòng của mình.
Vào phòng, ngồi xuống rồi, tôi cười hỏi gã mặt chữ điền: “Hóa ra cậu thật sự tới rồi à? Sao không ráng chịu thêm một ngày nữa rồi hẵng đến?”
Hắn nhăn nhó đáp: “Anh đừng coi tôi là kẻ ngốc. Sư phụ tôi trước kia từng gặp loại người nuôi cổ như anh ở Tương Tây, suýt nữa thì mất mạng, từ đó quay về Đông Bắc, không bao giờ dám xuống phương Nam nữa. Sau này ông ấy hay dạy chúng tôi rằng, đánh nhau với người thì phải nhanh, phải ác, phải chuẩn; nhưng nếu gặp cổ sư, hoặc là quay đầu bỏ chạy, không ngoảnh lại, hoặc là khoanh tay chịu trói, không được hoàn thủ. Nếu không sẽ giống như một người bạn đồng hành năm xưa của sư phụ tôi, toàn thân đầy giòi bọ, chết thê thảm vô cùng.”
Tôi nói: “Bát Thủ Thần Thâu lão tiền bối quả là từng trải rộng thật. Không biết người ông ấy gặp là ai?”
Gã mặt chữ điền nghi ngờ hỏi: “Giới cổ sư của các anh nhỏ lắm sao? Tôi nghe sư phụ tôi nói, người hạ cổ cho ông là một lão người Miêu, tên là Ngô Lâm Nhất, dùng một loại bột màu vàng nhạt. Khi trúng cổ, cả người lạnh toát âm u. Kết quả về tới nơi chưa đầy nửa ngày đã nôn mửa, tiêu chảy, mặt đỏ tai nóng, trong bụng cứ như có mấy con rắn bò tới bò lui, giống như muốn thắt chặt ruột gan lại vậy. Sau đó người bạn đồng hành thì cứng cỏi chịu đựng, còn sư phụ tôi là đại trượng phu co được giãn được, quay lại quỳ xin ông ta, thề rằng cả đời không đặt chân tới phía nam Trường Giang nữa thì mới được giải cổ về nhà, còn người bạn kia thì chết luôn. Sau này sư phụ tôi dạy đồ đệ toàn lấy chuyện đó ra làm gương.”
Trong lòng tôi chấn động. Ngô Lâm Nhất chẳng phải chính là vị chuyên gia sinh học mà Cục Tôn Giáo Kiềm Dương mời từ Đồng Nhân tới, khi bọn tôi tiêu diệt bọn Lừa Lùn ở Thanh Sơn Giới đó sao? Sau này chúng tôi thoát ra từ dưới nước, cho tới tận lễ truy điệu, vì lão vẫn trấn thủ Thanh Sơn Giới nên không có dịp gặp lại. Nghĩ tới lão cổ sư mặt mày lạnh nhạt kia, tôi bật cười, nói: “Hóa ra là ông ấy, đúng là trùng hợp thật. Tôi quen biết...”
“Ông ấy... là sư phụ anh sao?”
Tôi lắc đầu: “Chỉ là quen biết thôi. Một cổ sư rất lợi hại, cũng là người học vấn thâm sâu. Ông ấy lòng dạ khoáng đạt, nên sư phụ cậu mới có thể sống mà trở về; còn Bát Thủ Thần Thâu lão tiền bối dám nói thẳng trải nghiệm này ra, hiển nhiên cũng là người rộng rãi, vì thế các cậu mới biết sợ. Nói thế này đi, cổ độc trên người cậu, lợi hại gấp mười lần so với cái mà sư phụ cậu từng trúng —— tôi không nói khoác, cụ thể thế nào cậu có thể tự mình nếm trải. Nếu muốn giải, trong thời gian sắp tới cậu phải giúp tôi làm một việc.”
“Nếu làm tốt, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Nếu làm không xong, cũng đừng trách tôi không cho cậu cơ hội.”
Vẻ mặt gã mặt chữ điền trở nên vô cùng nghiêm trọng. Còn cậu nhóc đen đúa Nhị Đản đứng bên cạnh thì không nhịn được mà càm ràm: “Anh cũng quá hẹp hòi rồi đấy! Sao anh không học lão người Miêu kia, giải độc cho đại ca tôi đi? Cùng lắm thì bọn tôi rời khỏi đây là được chứ gì!”
Tôi nhìn nó, thấy buồn cười.
Cậu nhóc này chừng mười lăm mười sáu tuổi, tính cách còn quá ích kỷ, quanh người đầy lệ khí. Kiểu người như vậy nếu lớn lên, chắc chắn lại là một mầm họa. Thấy tôi tỏ vẻ không vui, sợ tôi hạ cổ, người phụ nữ trung niên vội kéo nó lại, liên tục xin lỗi tôi, nói trẻ con không hiểu chuyện, mong tôi đừng trách.
Tôi lắc đầu, nhìn chằm chằm Nhị Đản, nói: “Nhóc con, ở trên đời này, bất cứ chuyện gì mày làm cũng phải nghĩ tới hậu quả, phải chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm. Trên đầu chúng ta có luật pháp làm thước đo, trong lòng còn có đạo đức, ngoài ra còn có những người mà bọn mày không đắc tội nổi. Cho nên —— mọi việc đều phải suy nghĩ kỹ trước khi làm.”
Gã mặt chữ điền và người phụ nữ trung niên liên tục xin lỗi. Tôi lắc đầu nói không cần, thằng nhóc này thông minh, nhưng các người phải dạy nó biết sợ, con người chỉ khi biết sợ mới có thể dũng cảm, mới thành được việc. Tôi lại nói với gã mặt chữ điền rằng tôi sẽ tạm thời giúp gã trấn áp độc tính mấy ngày, khỏi phải chịu đau đớn vô ích. Đợi khi việc xong xuôi, tôi sẽ giải hết cho gã. Nói xong, tôi đặt tay lên đỉnh đầu gã, để Kim Tằm Cổ trấn áp cổ độc trong cơ thể. Sau khi xong việc, tôi phất tay cho bọn họ rời đi, hai ngày sau lại tới.
Con người nên có lòng thiện, nhưng đó là dành cho kẻ yếu. Nếu làm việc thiện mà không có nguyên tắc, thì đôi khi lại chẳng khác nào trợ Trụ vi ngược, còn bị người ta xem thường, cười chê là kẻ hiền ngu, đồ ngốc. Tôi từng làm quản lý, tuy cao nhất cũng chỉ là phó quản đốc một xưởng nhỏ, nhưng mấy đạo lý này ít nhiều cũng hiểu.
Đám người này, kể cả gã mặt chữ điền đánh Bát Giác Đường Lang Quyền kia, suy cho cùng cũng chỉ là hạng hèn nhát.
Không phải tôi khinh thường bọn trộm cắp, chỉ là chuyện không làm mà hưởng quá nhiều rồi, tâm lý tất nhiên sẽ méo mó. Tiễn bọn họ đi xong, tôi sang phòng Tào Ngạn Quân, phát hiện mọi người đã giải tán. Lão Tào nói với tôi, Dịch Văn và lão Ngũ hôm nay không về, đã thuê một phòng ở khách sạn đối diện khu chung cư kia để canh suốt đêm. Nhưng Lý Tình đến giờ vẫn chưa về, tối nay thế nào cũng khó nói. Bảo tôi đi nghỉ sớm, ngày mai còn nhiều việc phải làm.
Tôi gật đầu, lại qua xem Tiểu Đạo Lưu Manh. Anh ta đang dùng da lông chồn làm từ lông của Hoàng Đại Tiên để đánh bóng con Huyết Hổ Hồng Phỉ Ngọc Đao, làm rất tỉ mỉ. Đây là khâu then chốt trong việc luyện pháp khí, phải dốc tâm từng chút một để giao hòa với tinh nguyên bên trong, đạt tới sự ăn ý hài hòa.
Mèo Da Hổ đại nhân vẫn đang ngủ. Từ sau khi mất đi không ít lông cánh, nó càng ngày càng mê ngủ hơn.
Nói vài câu xong, tôi trở về phòng mình, thả Đóa Đóa ra, đùa mấy câu rồi để bé tự tu luyện. Còn tôi thì nằm trên giường, hai tay gối đầu, trong lòng nghĩ: đã có thể xác định Thanh Hư đang ở thành phố này, mà tôi lại mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của tiểu yêu, e rằng con bé chuyên gây họa kia thật sự đã rơi vào tay Thanh Hư rồi. Nghĩ cũng không lạ, Thanh Hư là đệ tử Thiên Sư Đạo ở Long Hổ Sơn, là nhân vật cực kỳ lợi hại, còn tiểu yêu Đóa Đóa thì thân thể Kỳ Lân thai vừa mới thành, chẳng biết kiềm chế, làm việc bộc trực, lại càng dễ mắc bẫy.
Đúng là khiến người ta không yên tâm chút nào, tôi khẽ thở dài.
***
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, đánh một bài quyền của cố thể yoga, rồi đi ra ngoài ăn sáng. Khi ra tới nơi thì thấy nhóm Tào Ngạn Quân đang cầm mấy bản vẽ quy hoạch, tụm lại nghiên cứu.
Tôi hỏi là thứ gì, Tào Ngạn Quân nói đó là hồ sơ lưu trữ của khu suối nước nóng ở Sở Xây dựng, anh nhờ một người bạn trong hệ thống lấy ra, để chúng tôi tham khảo.
Tôi ghé lại gần xem, vì hiểu biết về mấy thứ này không nhiều, nhìn vào đống bản vẽ kỹ thuật dày đặc, chỉ thấy hoa cả mắt, hoàn toàn không hiểu gì.
Tiểu Đạo Lưu Manh cũng mang theo Mèo Da Hổ đại nhân đi ra. Trên bàn đã sẵn trà Long Tỉnh và hạt dưa Chacha, gà mái mập lập tức bay lại bắt đầu ăn. Nó nhìn mấy bản vẽ trên bàn, buột miệng nói: "Ấy, tổng thể bản thiết kế này, sao lại mang sát khí nặng thế?"
Chúng tôi vội hỏi nó nói vậy là sao?
Con gà mái mập làm bộ úp mở một chút, rồi chỉ vào bảy khối kiến trúc lớn nhỏ khác nhau trên bản vẽ, cùng hơn hai mươi hồ nước nóng nối liền nhau, sau đó lại chỉ về phía thế núi và nguồn nước phía sau sơn trang, nói: "Các người nhìn thử xem, trông giống cái gì?" Tiểu Đạo Lưu Manh từng học nửa cuốn Kim Triện Ngọc Hàm, hiểu biết nhiều hơn một chút, cau mày nhìn một lúc rồi nói: "Rất rõ ràng, đây là thế trận Bắc Đẩu Thất Tinh, hơn nữa vị trí tính toán cực kỳ chính xác. Dãy núi bao quanh bên ngoài giống như song long ôm ấp, một con sông chạy ngang như thắt lưng, đến mấy chục cái hồ nước lớn nhỏ này, trai lại vẫn chưa nhìn ra được ý đồ...
Con gà mái mập không chút do dự nói: "Đây là “Nghịch Bắc Đẩu Đoạt Sát Trùng trận”, là một loại pháp trận hàm chứa quỷ lực, khóa hồn âm dương, cực kỳ dễ kết âm dưỡng tà, chắc chắn bên trong có thứ gì đó vô cùng quái dị. Ở ngay đất Đạo đô mà lại xuất hiện một nơi như vậy, đúng là làm nhục mặt mũi Long Hổ Sơn —— nếu đặt ở Mao Sơn Cú Dung, thì công trình này sớm đã bị đập đến chỉ còn trơ đất rồi. Khó trách Long Hổ Sơn ngày càng suy tàn, cái kiểu dung túng không kiểm tra như thế này, có liên quan rất lớn.
Nghe Mèo Da Hổ đại nhân nói bá đạo như vậy, lại liên tưởng đến suối nước nóng dùng thi thể trẻ sơ sinh làm nguồn dẫn mà tôi từng thấy trong sơn trang, trong lòng chúng tôi đều lo lắng. Một chỗ rõ ràng như thế mà vẫn không ai tra xét, e là chỗ dựa sau lưng của Thanh Hư đen tối đến mức khó lường.
Lúc này cũng không nói thêm gì nữa, chúng tôi chia nhau hành động.
Tào Ngạn Quân tiếp tục thông qua các mối quan hệ để truy tìm tung tích của Thanh Hư. Tiểu Đạo Lưu Manh ở lại khách sạn chờ điện thoại của Lý Tình. Còn tôi thì theo địa chỉ do lão Tào đưa, cùng Tiểu Thích đến khu chung cư nơi Lý Tình ở, thử tìm ra chút manh mối.
Chúng tôi bàn giao ca với Dịch Văn và Lão Ngũ đã theo dõi suốt đêm, rồi tiếp tục phục kích quan sát. Đợi rất lâu, cuối cùng cũng thấy chiếc Mercedes mui trần màu đỏ kia quay về khu nhà.
Lại chờ thêm chừng hơn một tiếng, Tiểu Đạo Lưu Manh gọi điện cho tôi, nói rằng Lý Tình hẹn anh ta ra ngoài ăn trưa, rồi bàn chuyện mua bùa trấn trạch.
Tôi gật đầu. Khoảng mười hai giờ trưa, Lý Tình xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi, sau đó lên xe rời đi.
Tôi dặn dò xong với Tiểu Thích, rồi chỉnh lại quần áo, hai tay đút túi, chuẩn bị lén vào nhà Lý Tình để điều tra một phen.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi lén xâm nhập tư gia. So với mấy tay trộm chuyên nghiệp như gã mặt chữ điền hay Nhị Đản, nói thật, một người quen sống theo quy củ như tôi lúc này thực sự có chút căng thẳng.
Nhận xét
Đăng nhận xét