Chương 11: Kỳ Lân Thai lại hiện ra
Do hệ thống kiểm soát ra vào không quá nghiêm ngặt, rất nhanh tôi đã xuất hiện trước cửa nhà Lý Tình.
Từ khi có Kim Tằm Cổ, một hơi lên thẳng năm tầng cũng không thấy mệt nữa. Tôi đứng trước cánh cửa chống trộm nặng nề, dày chắc, ánh mắt dừng lại ở lá bùa màu vàng dán ngay phía trên. Cũng giống như thư pháp, mỗi người làm bùa đều có kỹ pháp vẽ phù riêng của mình. Bùa của tôi là trông bầu vẽ gáo, ngay ngắn chuẩn mực; Tiểu Đạo Lưu Manh thì như ngựa thần lướt gió tung mây. Còn lá bùa trước mắt này thì bố cục rắc rối chằng chịt, thưa dày hợp lý, hư thực đan xen, toàn thể thông khí, ở những nét sắc bén lại toát ra cảm giác như có đao quang kiếm ảnh, gần như có thực thể, thật sự khiến người ta sinh lòng e sợ.
Chỉ riêng tay nghề vẽ bùa có thể được trưởng lão trong môn phái coi trọng, thì Thanh Hư quả nhiên không phải nhân vật tầm thường.
Tuy nhiên, bùa có muôn vàn, trăm sông đổ về một biển, đại khái đều là thông qua kỹ pháp vẽ và ý niệm, khắc thần linh được tín ngưỡng hoặc một loại ý chí nào đó lên tờ giấy, khiến nó trong trời đất này phát huy hiệu quả nhất định. Lá bùa vàng này tuy có thể ngăn quỷ vật, tiểu nhân, nhưng đối với tôi mà nói, chỉ như đồ trang trí. Hai tay tôi đảo một cái, dùng lá bùa chặn lại, rồi thúc động Kim Tằm Cổ bò ra, chui vào lỗ khóa. Chỉ mấy giây sau, nghe “cạch” một tiếng trong ổ khóa, cánh cửa chống trộm trị giá mấy nghìn tệ tự động mở ra.
Tôi chậm rãi bước vào, đóng cửa lại, cẩn thận không để lại bất kỳ dấu vết nào, rồi bắt đầu quan sát kỹ căn nhà.
Căn hộ này trang trí vô cùng tinh tế, tổng thể mang một bầu không khí nhã nhặn ấm áp. Đèn rất nhiều, riêng phòng khách đã có đèn chùm, đèn tường, đèn đứng, đèn bàn và đèn âm trần, liệt kê ra cũng có hơn mười cái. Lúc này rèm cửa đã kéo kín, chỉ còn một ngọn đèn hô hấp ở góc trái lúc sáng lúc tối, phối hợp với một khe hở nhỏ giữa hai tấm rèm, khiến không gian mờ tối này có thêm một tia sáng dịu.
(Bánh Tiêu: Đèn hô hấp là thiết bị chiếu sáng LED mô phỏng nhịp thở của con người bằng cách sử dụng vi xử lý để kiểm soát sự thay đổi độ sáng dần dần của đèn.)
Ánh mắt tôi đảo một vòng, rồi dừng lại ở bức ảnh treo tường cạnh ghế sô-pha.
Trên ảnh tường, nổi bật nhất là một tấm ảnh chụp chung của hai người đàn ông:
Trên mặt hồ lấp lánh như vàng, sóng nước lăn tăn, hai người đàn ông khí chất bất phàm ngồi quay lưng vào nhau, nhìn về phía xa. Một người đàn ông trung niên búi tóc, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng mang nụ cười; người còn lại là một chàng trai trẻ đẹp trai đến mức khiến người ta ghen tị, đội mũ bóng chày màu đỏ, nơi khóe môi lộ ra vẻ yêu mị đến mức phụ nữ cũng phải tự thẹn. Ánh hoàng hôn từ trên cao rải xuống một tầng ánh sáng vàng ấm, mạ lên gương mặt nghiêng của họ một màu vàng lưu ly.
Một bức ảnh hoàn hảo đến mức gần như có thể đem đi triển lãm nhiếp ảnh.
Trong đầu tôi lập tức vô cớ hiện lên tám chữ lớn: “Dưới núi Đoạn Bối, bách hợp nở hoa.”
(Bánh Tiêu: núi Đoạn Bối là Brokeback Moutain đó, phim về hai chàng cao bồi yêu nhau)
Đồng tử tôi co rút dữ dội, người đàn ông trung niên tuấn tú trong ảnh này, chính là Thanh Hư mà chúng tôi luôn muốn tìm. Mà từ đủ mọi dấu hiệu đến xem, chúng tôi hoàn toàn có lý do nghi ngờ, con bé chuyên gây họa Tiểu Yêu Đóa Đóa đã rơi vào tay gã. Ngay lúc tôi đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, thì phía phòng ngủ bên trái đột nhiên vang lên động tĩnh, làm tôi giật mình thót một cái, toàn thân cứng đờ — lúc này tôi đang đi trộm, sao có thể không hoảng được?
Khi tôi chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy một con mèo Abyssinian màu xám nâu lực lưỡng xuất hiện ở cửa phòng ngủ.
Đầu mèo tinh xảo, tai to dựng đứng, thân hình vừa phải, dáng dấp nhẹ nhàng, cơ bắp săn chắc, mắt hình hạnh nhân, đuôi mắt hơi xếch. Nó “meo” một tiếng, khiến người ta nổi da gà. Tôi không hề biết nhà Lý Tình có nuôi mèo, bị dọa cho giật nảy mình. Đang nghĩ xem nên xử lý thế nào, thì thấy con mèo nhảy phắt một cái, lao thẳng về phía tôi. Con mèo to như một con báo con, hung dữ vô cùng. Tôi dĩ nhiên không sợ nó, chỉ là thực sự không muốn để lại dấu vết, liền lùi sang bên một bước, tránh cú vồ của nó.
Ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng vàng sẫm lóe lên, con mèo bị đập mạnh xuống sô-pha.
Sâu béo xuất hiện ngay ở mũi màu gạch đỏ của con mèo, chớp chớp đôi mắt đen như hạt đậu, tỏ vẻ đắc ý.
Tôi thành tâm giơ ngón tay cái lên với nó, bày tỏ sự khen ngợi từ đáy lòng — nhóc béo từ trước đến nay chưa từng làm tôi thất vọng.
Tôi bước vào phòng ngủ nơi con mèo vừa xuất hiện, phát hiện bên trong toàn bộ đều là màu hồng dễ thương: tường, giường lớn, trần nhà, đủ loại đồ nội thất, còn cả chiếc giường rộng thênh thang cũng chất đầy thú nhồi bông màu hồng. Trong căn phòng hài hòa đáng yêu này, chỉ có một thứ duy nhất hoàn toàn khác biệt với xung quanh.
Đó là một chiếc két sắt kim loại màu bạc, to cỡ một cái tủ lạnh gia đình, trông vô cùng nặng nề, đặt ở một góc rất kín, còn dùng rèm vải màu hồng che lại. Nếu không phải mắt tôi tinh, lòng lại cẩn thận, e rằng đã bỏ sót mất rồi.
Tôi không vội lại gần ngay, mà đi một vòng quanh căn hộ ba phòng ngủ này. Ngoài việc cửa, cửa sổ và miệng thoát nước đều dán linh phù, thì không phát hiện ra thứ gì đặc biệt khác. Tôi quay lại “khuê phòng” màu hồng của Lý Tình, rồi ngồi xổm xuống, quan sát kỹ két sắt này.
Nó dùng hai lớp khóa: chìa khóa cộng với mật mã xoay vòng. Trong tình huống bình thường, cao thủ mở khóa cũng phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng tôi thì không cần. Tôi đưa tay ra, gọi sâu béo vừa chế phục mèo lại, bảo nó chui vào giúp tôi mở khóa.
Khi tôi vừa đeo xong đôi găng tay nhựa đã chuẩn bị sẵn, thì cánh cửa két sắt đột nhiên vang lên một tiếng “cạch”.
Cửa mở rồi.
Tôi đưa tay ra, chậm rãi kéo cánh cửa nặng trịch ấy ra.
Trước mắt tôi, ngoài hai xấp tiền mặt màu đỏ, một ít văn kiện hợp đồng và đồ trang sức, thì ở ngăn dưới cùng, có một thứ khiến toàn thân tôi chấn động dữ dội.
Đó là một sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy xâu bằng sợi bạch kim mảnh, màu sắc xanh biếc rực rỡ, trong suốt như thủy tinh. Miếng phỉ thúy này rất lớn, nhưng ở chính giữa lại có một đám sương mù hình như nhãn cầu, bên trong ngoài những luồng khí lạnh băng mờ mịt ra thì không hề có gì khác, trống rỗng hoàn toàn. Nếu xét về giá trị, sợi dây chuyền này đắt gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần toàn bộ gia sản của tôi, nhưng giá tiền không phải nguyên nhân khiến tôi chấn động.
Nguyên nhân thực sự là vì thứ này từng thuộc về tôi, sau đó tôi đã tặng lại cho tiểu hồ ly quyến rũ nào đó. Vậy mà giờ đây, nó lại đường đường chính chính xuất hiện trong két sắt của một người đàn ông ở một thị trấn nhỏ Cán Bắc.
Nó chính là Kỳ Lân Thai, Kỳ Lân Thai tôi từng đưa cho Tiểu Yêu Đóa Đóa giữ làm kỷ niệm.
Toàn thân tôi lạnh toát, mọi suy đoán trước đó cuối cùng cũng được chính tôi xác nhận, Tiểu Yêu Đóa Đóa quả thật đã rơi vào tay Thanh Hư, khiến tín vật giữa chúng tôi cũng bị Thanh Hư lấy đi, rồi lại tặng cho bạn trai gã là Lý Tình.
Một cảm xúc buồn bã khó tả trào lên từ lồng ngực, ép nước mắt tôi tuôn ra.
Con nhóc gây họa này, chẳng phải đã nói sẽ tự chăm sóc bản thân sao?
Sao lại dễ dàng bị người ta bắt được như vậy? Đúng là đồ ngốc!
Con người vĩnh viễn lợi hại hơn yêu, bởi vì họ thông minh, bởi vì họ tàn nhẫn.
Bên ngoài mặt trời rực cháy, Đóa Đóa kẹt trong thẻ gỗ hòe không ra được, nhưng tiếng khóc thút thít đã truyền thẳng vào đầu tôi, tiếng gọi “chị tiểu yêu” khiến tôi không thể ngồi yên dù chỉ một phút, hận không thể lập tức lao đi liều mạng với con chó Thanh Hư kia. Nhưng mà, gã đang ở đâu? Xúc động là ma quỷ, xúc động vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề. Tôi không ngừng tự nhắc mình, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Thế nhưng ngọn lửa trong tim, lại bốc cháy hừng hực.
Ngay đúng lúc này, điện thoại trong túi tôi đột nhiên reo lên, tôi khựng người, lấy ra bắt máy, giọng Tiểu Thích từ đầu dây bên kia truyền tới: “A lô, Lục Tả, anh mau rời đi đi, xe của Lý Tình đột nhiên quay về rồi, có phải hắn phát hiện ra gì không?”
Mi mắt tôi giật mạnh, lập tức lấy điện thoại chụp một tấm ảnh Kỳ Lân Thai trong két sắt, rồi đóng két lại, khôi phục như cũ, gọi sâu béo theo mình rời đi.
Thế nhưng khi đi đến cửa phòng, toàn thân tôi cứng đờ, trong đầu nhanh chóng rà soát lại một lượt, rồi dứt khoát quay ngược lại trước két sắt, ngồi xổm xuống nhìn. Chỉ thấy trên tấm thảm màu vàng ấm, lặng lẽ nằm một sợi tóc dài màu xanh đen.
Sợi tóc này hẳn là từ đầu Thanh Hư rơi xuống, khi mở cửa vừa rồi theo khe cửa bay ra, lúc đó tôi không để ý, đi tới cửa rồi thì cảm giác bất an ồ ạt dâng lên. Thời gian gấp gáp, tôi không do dự, lập tức mở két sắt lần nữa, lúc đóng lại thì kẹp sợi tóc vào bên trong.
Khi tôi vừa đứng dậy, ổ khóa cửa lớn đã bắt đầu phát ra tiếng động.
Tôi khom người, liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy bệ cửa sổ phòng ngủ không có song chống trộm, nghiến răng phóng qua, mở cửa sổ, tay chống lan can, lộn người ra ngoài, khép lại, hai tay bám chặt mép cửa, toàn bộ thân thể treo lủng lẳng ngoài bức tường.
Ngay lúc ấy, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Sau một hồi loạt xoạt kiểm tra, cửa két sắt bị mở ra, rồi vọng đến giọng nói của Lý Tình: “Có mỗi anh là suốt ngày nghi thần nghi quỷ, tóc của anh căn bản không rơi, bùa cũng không bị xé, khối ngọc phỉ thúy vẫn nguyên vẹn — nếu anh không yên tâm, thì cứ mang thẳng về hang ổ của anh đi, tôi chưa chắc đã đòi đâu? Anh nổi hứng nhất thời, làm tôi đang đi nửa đường cũng phải quay lại, rốt cuộc là muốn làm trò gì?”
Hai tay tôi siết chặt khung cửa sổ. Lý Tình dường như đang nói điện thoại, hắn ngồi xuống giường, rồi nói tiếp: “Ừ, cẩn thận là đúng, nhưng hiện tại sự thật chứng minh, tất cả phỏng đoán của anh đều là giả. Ừm, chuyện tối mốt, em sẽ cùng anh thu xếp, chính sự em có chừng mực... Chuyện che tín hiệu, lão Ngưu hôm qua lúc chúng ta đi đã thử rồi, được, ngày mai trực tiếp mở là xong... Con tiểu yêu tinh kia còn sống không? Hay thật, lần sau em có thể qua xem thử không? Thú vị quá... Ồ, bán bùa xong là có tiền mua nguyên liệu luyện đan rồi à? Cái Hán Vương Xích Túc Song Nhĩ Đỉnh kia không tìm được, amj dùng gì để luyện? Ồ, lão già Vọng Nguyệt sư phụ anh đã xuất sơn rồi à, vậy thì dễ làm rồi...”
Hai người nói xong chính sự, lại nói với nhau mấy câu tình tứ, vô cùng sến sẩm, ở đây không thuật lại nữa.
Lý Tình cúp máy, rồi bắt đầu gọi con mèo của hắn:“Kim Bảo, Kim Bảo...” Âm thanh dần xa, rồi ở cửa vang lên một tiếng cười khẽ, hắn cười hề hề nói: “Con mèo lười này sao lại chạy lên sofa ngủ thế?”
Tiếp đó điện thoại lại reo, Lý Tình bắt máy, rồi nói: “Ây da, anh Minh à, em biết rồi, anh đừng giục, em tới liền...”
Ngay sau đó, cửa phòng vang lên tiếng khép nhẹ, Lý Tình xách túi rời đi.
Tôi sợ hắn quay lại lần nữa, dứt khoát đợi thêm một lúc, dù sao thể lực tôi cũng không tệ, hai tay bám khung cửa cũng không quá tốn sức. Đợi mấy phút, tôi thấy hắn lên chiếc Mercedes mui trần kia, lái xe rời đi. Tôi vừa chuẩn bị lộn người trở lại phòng, thì bên dưới đột nhiên vang lên tiếng gào của một bà lão: “Cái thằng trèo cửa sổ kia! Mày xuống đây... nói mày đó!”
Tôi vừa nghe xong, toàn thân chấn động — bà già này mà làm lớn chuyện lên, Lý Tình chắc chắn sẽ biết!
Xong rồi, xong rồi...
Nhận xét
Đăng nhận xét