Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 20 - Chương 12

 Chương 12: Anh tới rồi, em ở đâu?


Tôi đây là người không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất mấy bà già tổ dân phố không nói lý lẽ, lại cứng đầu cứng cổ.


Loại người này chỉ có một đường thẳng, đánh không được, mắng không xong, đặc biệt có nguyên tắc, nghĩ đến hậu quả nếu mình bị lộ, tôi quay đầu nhìn thấy chiếc Mercedes mui trần màu đỏ đã biến mất ở cuối đường, sợ bà già này gọi thêm người tới, đành cắn răng trèo xuống. Tòa nhà này xây từ những năm 90, tôi ở tầng năm, phía dưới có rất nhiều máy điều hòa gắn ngoài, mái che, còn có ống thoát nước. Một năm nay tôi tiến bộ cực lớn, thân thủ như khỉ, nhảy mấy cái, lách mấy cái, xoạt một cái đã xuống tới đất.


Thân thủ nhanh nhẹn của tôi làm bà già đeo băng đỏ sợ hết hồn. Thấy cảnh tượng chỉ có trên phim, bà ta liên tục lùi mấy bước, rồi chuẩn bị hét to gọi người.


Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tay tôi thò vào ngực, rút ra một cuốn giấy tờ có in quốc huy.


Đây là lần đầu tiên tôi dùng đến giấy chứng nhận này kể từ khi nhận việc. Tôi trầm giọng nói: “Bà ơi, đừng làm ầm lên, tôi đang thi hành nhiệm vụ, đừng la lối kẻo đánh rắn động cỏ!”


Tuy mặt tôi có sẹo dao, nhưng khi nghiêm túc thì toát ra chính khí, không thua gì Quách Thiên Ninh mặt chữ quốc. Không biết là do thân thủ của tôi, hay do quốc huy chói mắt, bà già quả nhiên bị tôi dọa trúng. Bà ta nghi hoặc nhận lấy giấy tờ trong tay tôi, đọc từng chữ một cách khó nhọc: “Cán bộ Phòng 2 – Cục Tôn giáo thành phố Đông Quan, tỉnh Nam Phương... Lục Tả?”


Bà ta so ảnh với tôi hết lần này đến lần khác, đột nhiên chộp lấy tôi, trên gương mặt đầy nếp nhăn và đốm đồi mồi lộ ra vẻ tức giận, nói: “Nhóc con, mày dám lừa bà à! Mày người Cục Tôn giáo tỉnh Nam Phương gì đó, chạy tới Ảnh Đàm của bọn ta leo cửa sổ, quỷ mới tin mày! Đi, theo bà tới đồn công an!”


Bà ta túm rất chặt, kéo cổ áo khoác của tôi nhất quyết không buông. Bà lùn, làm tôi một thằng đàn ông cao to phải cúi người xuống theo.


Lúc này xung quanh tòa nhà không có quá nhiều người, nhưng cũng không thiếu kẻ hiếu kỳ. Tuy họ không thấy cảnh tôi tụt xuống, nhưng lúc này lại định vây lại xem. Da đầu tôi tê dại, đang rối rắm thì Tiểu Thích chạy tới. Cậu ta kéo bà già lại, nói: “Bà ơi, bà đợi chút, anh cảnh sát Tạ ở đồn sắp tới rồi, ba phút thôi, chúng ta ra ngoài nói, trong này người đông mắt tạp.”


Tôi ngây người, không biết trong thời gian ngắn ngủi này Tiểu Thích đã mời được vị thần nào tới.


Bà già nửa tin nửa ngờ, xua tan đám đông vây quanh, rồi theo chúng tôi đi về phòng bảo vệ. Không bao lâu sau, một xe cảnh sát vội vàng chạy tới, bước xuống một cảnh sát trung niên bụng phệ, đi thẳng tới nói mấy câu với bà già. Dù sao cũng là người mặc đồng phục, nói chuyện cực có uy tín. Bà già nghi hoặc liếc chúng tôi một cái, rồi quay sang xin lỗi tôi, nói: “Xin lỗi nhé, đúng là nước lũ cuốn nhầm long vương miếu, người một nhà lại không nhận ra nhau, xin lỗi, xin lỗi, để lát nữa tôi cũng đi giải thích với bọn họ.”


Bà già trách nhiệm cực mạnh vừa xoa tay vừa rời đi. Còn vị cảnh sát họ Tạ kia bắt tay tôi, nói: “Tạ Vũ Hiên, bạn của lão Tào.”


Lúc này tôi mới nhớ ra, thì ra anh ta chính là người bạn cảnh sát quản hộ tịch của lão Tào ở đồn công an, vội vàng bắt tay lại. Tạ Vũ Hiên nói với tôi: “Tôi đã nói với bà Tôn Thừa Như rồi, sẽ không để Lý Cần biết cậu từng tới nhà hắn. Các cậu đi đi, tôi không rảnh được, giúp được cũng chỉ đến thế thôi.”


Tôi lại bắt tay cảm ơn anh ta mấy câu, rồi cùng Tiểu Thích trở lại trong xe.


Tiểu Thích mặt đầy vẻ ngưỡng mộ, nói: “Lục Tả, không ngờ thân thủ anh lợi hại vậy, tầng năm cao thế mà anh như đặc nhiệm trên tivi, xoẹt xoẹt mấy cái là xuống rồi, đúng là đẹp trai chết người!”


Tôi cười khổ, nói: “Ai ngờ bà già kia thần xuất quỷ nhập như vậy, lại dính bẫy. Nếu không phải cậu gọi viện binh tới, chắc chúng ta bị lộ rồi. Một khi lộ, Thanh Hư nhất định sẽ trốn mất, mọi cố gắng đều uổng phí.”


Tiểu Thích xoay vô lăng, bắt đầu lái xe về khách sạn gần đó của chúng tôi.


Tôi ngồi ghế phụ, lấy điện thoại ra. Cuối năm 2008 tôi dùng Nokia N95 mới mua, 5 triệu pixel, chụp chiếc dây chuyền Kỳ Lân Thai trong két sắt cực kỳ rõ nét. Nhìn mà trong lòng tôi từng đợt từng đợt đau xót, nhớ lại từng chút một thời gian ở bên tiểu yêu Đóa Đóa, cô nàng tính tình kiêu ngạo bá đạo, thỉnh thoảng lại dịu dàng, miệng dao tim đậu phụ vô cùng đáng yêu. Nghĩ lại bao nhiêu chuyện, mà giờ đây cô nàng lại thân hãm trong ngục, đang đợi tôi tới giải cứu...


Tôi chưa từng có cảm giác cấp bách mãnh liệt như vậy, hận không thể lập tức tìm được Thanh Hư, rồi cứu tiểu yêu Đóa Đóa của tôi về bên mình.


Con nhóc gây họa này, sau này nhất định không để nó rời khỏi tôi nữa, nếu không, ai biết nó còn gây ra tai họa gì nữa.


Về tới khách sạn của chúng tôi, Dịch Văn và lão Ngũ đang ngủ bù trong phòng, lão Đinh và Tào Ngạn Quân thì vẫn chưa về, còn Mèo Da Hổ đại nhân suốt ngày lơ mơ ngủ cũng không thấy bóng đâu. Hơn nửa tiếng sau, Tào Ngạn Quân quay về, cầm theo một phong bì giấy da bò, đặt lên bàn, rồi nói với tôi về bối cảnh của sơn trang suối nước nóng: Bối cảnh mặt ngoài bộ máy thì không tra sâu được. Chỉ nói riêng về người trực tiếp kinh doanh, vốn là một hộ cá thể buôn nhang bán khói từ những năm trước, về sau được đầu tư, rồi xây nên chỗ này. Ông chủ tên là Hà Quân Đống, là một gã béo phệ, nhưng gã còn có một người bạn, tên là...


Hắn cố tình làm ra vẻ bí hiểm, liếc nhìn quanh chúng tôi. Tôi không cho hắn cơ hội úp mở, nói thẳng: “Là Thanh Hư chứ gì?”


Hắn gật đầu, nói: “Đúng, là Thanh Hư. Hai người họ từ nhỏ đã là bạn chơi thân. Có thể nói, cái sơn trang suối nước nóng này, ngoài phần cổ phần danh nghĩa phải chia cho bên trên, thì ít nhất hơn một nửa số cổ phần còn lại đều là của Thanh Hư. Hơn nữa, bố cục kiến trúc của sơn trang này cũng chính là do gã đứng ra giám tạo.” Tôi hít một ngụm khí lạnh, nói: “Một nơi lớn thế này, đầu tư chắc phải tốn rất nhiều tiền. Không phải nói dạo gần đây gã rất túng quẫn, nên mới phải bán mấy tấm phù quý hiếm trong tay sao?”


Tào Ngạn Quân lắc đầu, nói: “Cái đó thì không rõ. Dù sao gã là ông chủ đứng sau màn. Nếu sơn trang này đúng như cậu và Mèo Da Hổ đại nhân nói, vậy thì bên trong chắc chắn có điều mờ ám. Thảo nào đạo pháp của gã càng ngày càng lợi hại, thì ra là hấp thu khí vận của từng ấy khách khứa.”


Hắn ngừng lại một chút, rồi hỏi tôi: “Cậu có muốn biết mười năm trước Thanh Hư trông như thế nào không?”


Tôi sững người, nói: “Sao cơ?”


Hắn lôi từ trong túi hồ sơ ra một tấm ảnh cũ, trên đó là một đạo sĩ mỏ nhọn gầy guộc, đầu chuột mắt chồn. Tào Ngạn Quân cười lạnh, nói: “Bây giờ gã giả bộ thành ông chú soái ca, phong độ phóng khoáng, chứ cậu không tưởng tượng nổi hồi đó gã trông hèn mọn đến mức nào đâu.”


Chúng tôi bàn bạc rất lâu trong phòng về cái gọi là hội giao dịch phù lục vào tối ngày mai. Vì chưa ai từng tham gia, nên ai cũng thấy khó xử, không biết nên lấy điểm nào làm đột phá. Kể cả có gặp Thanh Hư, giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu con mắt, cũng không tiện ra tay; mà dù có bắt được gã, chưa chắc đã ép hỏi ra tung tích của tiểu yêu Đóa Đóa. Quan trọng nhất là: ổ của Thanh Hư ở đâu?


Khoảng hơn ba giờ chiều, Tiểu Đạo Lưu Manh quay về khách sạn, rồi đưa ra hai thẻ trúc màu xanh biếc, chạm khắc tinh xảo, nói là đã lấy được vé vào cửa. “Ngày mai sáu giờ chiều, đúng giờ tham dự. Đây là phần của tôi và cậu. Tào Ngạn Quân quen biết Thanh Hư, không tiện lộ mặt, nên làm phối hợp tác chiến phía sau thì hơn.”


Tôi nhìn thẻ trúc trong tay, tung lên rồi bắt lấy, nói: “Con chó này tay nghề chạm khắc cũng không tệ đâu. Không làm đạo sĩ nữa, đi làm thợ điêu khắc đồ thủ công cũng còn đường sống.”


Bên cạnh, lão Ngũ vừa tỉnh ngủ, buông lời châm chọc: “Thằng này phô trương thật, chẳng phải chỉ bán mấy tấm phù sao? Còn bày ra cái hội giao dịch gì nữa? Đúng là tiện nhân thích lên gân!”


Dịch Văn lắc đầu, nói: “Lão Ngũ, anh sai rồi. Phù văn của Thanh Hư vô cùng hữu hiệu. Đừng nói riêng Cán Bắc, mà mấy tỉnh lân cận, vô số phú hào đều tìm đến. Ngay cả Hồng Kông, Đài Loan cũng biết có nhân vật này. Gã cũng khôn lắm, phần trăm giao dịch vẫn đều đặn nộp lên, nên Long Hổ Sơn mới nhắm một mắt mở một mắt.”


Vạn vật đều tuân theo định luật bảo toàn năng lượng, huyền học cũng không ngoại lệ. Trước đây tôi còn thắc mắc bí quyết chế phù hàng loạt của Thanh Hư, nhưng nhìn cách bố trí của sơn trang suối nước nóng này, tôi đã đoán ra được không ít thứ.


Tôi kể lại cho Tiểu Đạo Lưu Manh nghe những điều đã thấy trong nhà Lý Tình hôm nay. Anh ta nghiến răng ken két, nói: “Quả nhiên, tiểu yêu đúng là bị bắt rồi.”


Tuy trong mắt tiểu yêu anh ta là một ông chú quái đản, nhưng điều đó không thể ngăn cản tình yêu của đại thúc dành cho loli.


Chúng tôi phải phản công rồi. Mặc kệ Long Hổ Sơn là gì, mặc kệ hậu đài có đen đến đâu, chúng tôi thề nhất định phải cứu tiểu yêu Đóa Đóa ra.


Chiều hôm đó, chúng tôi bắt đầu vạch kế hoạch cho tối ngày mai, từng bước suy diễn, điều động nhân lực. Đến chập tối, tôi tìm mặt chữ quốc, rồi giao cho hắn một nhiệm vụ: “Tối mai, cậu lẻn vào sơn trang suối nước nóng, lục soát mấy thứ giống như hộp gỗ đựng phù, túi vải hay vật gì tương tự. Nếu không có, thì nghe ám hiệu của bọn tôi, tìm cơ hội gây hỗn loạn.”


Tuy rất khó hiểu mệnh lệnh của tôi, nhưng mặt chữ quốc vẫn chọn cách chấp hành triệt để.


Tôi nói với hắn: “Trước khi hành động tối mai, tuyệt đối không được tiết lộ việc này cho bất kỳ ai trong đội của cậu. Nếu lỡ làm lộ tin, tôi dám bảo đảm, độc cổ trong người cậu, trên đời này không ai giải nổi. Tôi thề, ‘chết không toàn thây’ tuyệt đối không phải lời dọa suông.”


Mặt chữ quốc liên tục gật đầu, nói anh nhất định phải giữ đúng lời, nếu không chúng ta coi như mất toi công.


Tôi gật đầu, nói: “Yên tâm, chuyện này tôi không lừa cậu.”


Nói xong, tôi để hắn rời đi.


Đêm đó tôi hơi mất ngủ, cố ép bản thân nhắm mắt nghỉ ngơi để dưỡng đủ tinh thần. Còn Đóa Đóa biết rằng ngày mai chính là ngày đi cứu tiểu yêu tỷ tỷ, nên càng nghiêm túc ngồi xếp bằng tu luyện. Trong đêm đông giá lạnh, trăng lưỡi liềm, bầu trời le lói ánh sáng.


Sáng hôm sau, chúng tôi trở lại cổ trấn Thượng Thanh, thu dọn hành lý để quên ở khách sạn bên đó, chọn lấy vài thứ hữu dụng, chuẩn bị xong xuôi. Đến chiều, tôi lái chiếc SUV màu đen của Tào Ngạn Quân, chở Tiểu Đạo Lưu Manh từ Quý Khê tiến thẳng tới sơn trang suối nước nóng.


Từ xa đã thấy đèn lồng sáng lên ở cổng tam quan. Đại môn đóng chặt, nhưng thỉnh thoảng có xe sang dừng lại trên bãi, có nhân viên dẫn đường, đi vào từ cửa bên.


Tôi hít sâu một hơi, lái xe theo con dốc chạy lên.


Tiểu yêu Đóa Đóa, anh đến rồi, em đang ở đâu?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...