Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 20 - Chương 9

 Chương 9: Suối nguồn tươi trẻ


Xác chết đứa bé đó cũng không quá lớn, trông giống như kiểu vừa mới sinh được không lâu.


Vì bị ngâm trong nước quá lâu nên da nhăn nheo tóp lại, cái đầu thì to một cách bất thường, đôi mắt nhỏ khép chặt, trông như một ông lão tí hon. Sợi dây thừng gai màu đen buộc ở cổ nó có chút quái dị, còn quấn thêm những sợi chỉ vàng đan hoa văn, dường như là vật đặc chế, theo làn nước gợn sóng mà lay động không ngừng. Chung quanh còn có ống dẫn liên tục đổ các loại dung dịch và nguyên liệu vào trong bể, hẳn là để pha trộn với nước suối nóng cùng lưu huỳnh các loại.


Mà trong góc tối u ám kia, có một đạo sĩ toàn thân mặc đồ đen đang nhắm mắt ngồi xếp bằng.


Cảnh tượng quỷ dị này khiến da đầu tôi tê dại. Người đạo sĩ kia dĩ nhiên không phải Thanh Hư, nhưng toàn thân lại toát ra một luồng tà khí, vô cùng hòa hợp với bầu không khí trong căn phòng này. Tôi sợ sâu béo bị lộ, đánh rắn động cỏ, vội vàng gọi nó quay về.


Quá trình bay trở lại tôi không cần bận tâm. Ngay lúc tôi vừa định thu hồi tâm thần, báo lại cho Tiểu Đạo Lưu Manh biết thì bỗng có người vỗ mạnh một cái lên vai tôi, rồi có tiếng nói vang bên tai: “Ơ? Sao hai anh lại ở đây?”


Tôi mở mắt ra nhìn, giật mình suýt nhảy dựng, chỉ thấy Lý Tình môi đỏ răng trắng đang đứng ngay bên cạnh, nhiệt tình chào hỏi tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh.


Cho dù tôi từng trải không ít sóng gió, nhưng trong khoảnh khắc ấy vẫn trợn tròn mắt, không thốt nổi một lời.


Trái lại, Tiểu Đạo Lưu Manh đúng dày dạn sương gió, anh ta cười ha hả, thúc khuỷu tay vào bụng tôi một cái, nói: “Thằng nhóc này đòi đi ngâm suối nước nóng, kết quả mới ngâm chưa tới hai mươi phút đã choáng váng đầu óc, tức ngực đầy hơi, suýt nữa thì ngất ngay trong bể, tôi phải dìu nó ra đây, tránh xa hơi nước một chút nó mới thở dễ hơn.”


Lý Tình nói: 

“Ra vậy, bảo sao từ xa tôi thấy anh mặt sẹo nhắm mắt lại, trông như thấy ma ấy. Anh có bị cao huyết áp hay bệnh tim không? Hay là hai anh chưa ăn tối? Ngâm suối khi bụng đói rất dễ bị ngất đó...”


Tiểu Đạo Lưu Manh không muốn dây dưa mấy chuyện này, liền hỏi:“Chẳng phải anh nói tối nay có việc quan trọng sao? Sao lại xuất hiện ở đây?”


Lý Tình rõ ràng cũng không muốn nói chuyện của mình, ậm ừ đáp qua loa vài câu. Tôi thì có chút chột dạ, liền hỏi nhà vệ sinh ở đâu, nói là tôi mắc tiểu. Lý Tình chỉ về hướng đông, còn dặn dò chúng tôi mấy câu, nhắc khéo rằng đây là khu vực dành cho nhân viên, phía trước có biển cảnh báo, nơi phòng máy có điện, ẩm ướt thì tốt nhất đừng lại gần.


Tôi gật đầu đáp vâng, không để lộ sơ hở, nhét con sâu béo vừa bay về vào trong quần bơi, rồi đi về phía nhà vệ sinh.


Đợi tôi giải quyết xong trong nhà vệ sinh, điều chỉnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ, vừa quay ra thì thấy Tiểu Đạo Lưu Manh cũng đi vào.


Trong nhà vệ sinh không có ai, tôi hỏi anh ta:“Người đi rồi à?”


Anh ta lắc đầu: “Lý Tình nói ông chủ chỗ này là bạn hắn, hắn vào trong phòng kia lấy đồ rồi.”


Thấy sắc mặt tôi không ổn, anh ta hỏi: “Cậu nhìn thấy gì?”


Tôi kể lại cho anh ta nghe những gì tôi thấy trong tầm nhìn của sâu béo. Người đàn ông mặt gầy gò kia lập tức nghiến răng ken két, ánh mắt trầm hẳn xuống. Người làm nghề như chúng tôi, sinh tử đã thấy quen, vốn cũng coi nhẹ chuyện sống chết, thi thể. Nhưng nếu đó chỉ là một sinh mạng bé nhỏ vô tội, còn chưa kịp thực sự cảm nhận vẻ đẹp của thế giới này, thì không thể không phẫn nộ được.


Tôi hỏi: “Anh có biết kiểu đem xác chết trẻ sơ sinh đặt ở đầu nguồn nước như vậy, trong Đạo gia hay vu thuật có pháp thuật hay nghiên cứu gì tương tự không?”


Anh ta lắc đầu, nói không biết. Nơi này người qua kẻ lại, không phải chỗ thích hợp để bàn chuyện. Tốt nhất là quay về rồi hãy nói. Cái nơi này, nhất định chúng tôi sẽ quay lại, dứt khoát dẹp sạch nó.


Tôi gật đầu, theo anh ta ra ngoài, quay về cái bể lúc ban đầu để tìm Tào Ngạn Quân. Nhưng lại vồ hụt, không thấy hắn đâu, cũng chẳng biết trong vỏn vẹn hơn bốn mươi phút ngắn ngủi, lão Tào đã chạy đi đâu.


Đã bị Lý Tình phát hiện rồi, chúng tôi đành coi như mình thật sự tới đây chơi. Vì vậy một người đi về hướng đông, một người đi hướng tây, men theo hai con đường lát sỏi mà tìm.


Vì cả hai đều trần truồng, tìm hơn hai mươi phút vẫn không thấy bóng dáng ma nào, trong lòng tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đều bắt đầu lo lắng. Tào Ngạn Quân tuy có chút bản lĩnh, nhưng muốn nói lợi hại tới mức nào thì đúng là nói khoác. Hai chúng tôi chán nản quay lại phòng thay đồ, lấy điện thoại ra gọi, vậy mà chuông lại vang lên ngay trong tủ đồ — hắn chưa quay về.


Chúng tôi im lặng ngồi đợi năm phút, cuối cùng cũng thấy Tào Ngạn Quân cởi trần, mất hồn mất vía bước vào.


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đứng bật dậy, hỏi: “Con mẹ nó, anh chạy đi đâu thế?”


Hắn sững người một lát, rồi áy náy đáp: “Xin lỗi, bị tiêu chảy, nãy mắc kẹt trong nhà vệ sinh vật lộn hơn nửa tiếng.”


Tôi có chút nghi hoặc, nhưng không hỏi tiếp. Ba người chúng tôi thay lại quần áo, quấn kín mít rồi ra khỏi sơn trang. Còn chưa ra khỏi cổng vòm đá, đã thấy chiếc Mercedes mui trần của Lý Tình lướt qua phía trước. Nhìn qua khe cửa sổ, có thể thấy trên ghế trước có hai người.


Người lái xe bị Lý Tình che khuất, nhưng cái bóng dáng mơ hồ kia lại khiến tim chúng tôi bỗng chốc đập mạnh.


Dường như chính là tên Thanh Hư kia!


Lướt qua rồi sao? Trên đầu có camera giám sát, chúng tôi không dám bước đi quá vội vàng, vẫn giả như bình thường, đi về phía bãi đỗ xe. Tào Ngạn Quân thì cầm điện thoại gọi cho lão Đinh, nhờ ông ta bám theo chiếc Mercedes đó. Nhưng hắn gọi mấy lần đều không được, bực bội chửi một câu thổ ngữ.


Sau khi lên xe, tôi hỏi hắn sao vậy. Tào Ngạn Quân vừa nổ máy vừa nói:


“Ở đây hình như có thiết bị gây nhiễu sóng, gọi không thông.”


Xe khởi động xong thì chiếc Mercedes kia đã ở rất xa, chỉ còn thấy một chấm nhỏ. Tào Ngạn Quân vứt điện thoại lên bảng điều khiển rồi tăng ga đuổi theo. Đi được hơn trăm mét, lúc này điện thoại mới gọi thông. Tôi liên lạc được với lão Đinh và Tiểu Thích đang mai phục ở ngã rẽ, bảo họ đuổi theo ngay.


Thế nhưng chạy thêm một đoạn, tới một ngã rẽ thì phát hiện chiếc Mercedes đã biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.


“Đệt!”


Khi xe dừng trước đèn đỏ, Tào Ngạn Quân không nhịn được đập mạnh tay lên vô lăng, tức đến cực độ.


Thấy Tào Ngạn Quân có vẻ hơi mất bình tĩnh, tôi không nhịn được lên tiếng an ủi, nói rằng người đàn ông lái xe kia chưa chắc đã là Thanh Hư, đừng nóng vội, bọn tôi còn chưa gấp, anh bốc hỏa như vậy thì có ích gì? Sắc mặt tái nhợt của Tào Ngạn Quân lúc này mới khá hơn đôi chút, lạnh lùng nói một câu: “Tên khốn đó đúng là hời cho gã rồi.” Tiểu Thích rất nhanh đã lái chiếc Xiali rách nát của mình đuổi kịp, hỏi: “Giờ làm sao, có cần binh chia hai đường đi tìm lại không?”


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đều lắc đầu, nói thôi đi, dù gì ba ngày nữa cũng có một buổi giao dịch, đến lúc đó kiểu gì cũng gặp được gã, không cần vội nhất thời.


Lúc này Tào Ngạn Quân cũng đã bình tĩnh trở lại, gật đầu nói: “Kỹ thuật bám đuôi của mấy cậu không ổn, lỡ bị phát hiện thì ngược lại lại rơi vào thế yếu. Về khách sạn thôi.”


Thế là chúng tôi quay xe về. Tào Ngạn Quân gọi điện, còn tôi thì lái xe. Lúc này đèn hoa vừa lên, bóng tối lờ mờ phủ kín dọc đường.


Tới khách sạn, Tào Ngạn Quân đi thẳng tới quầy lễ tân, hỏi có máy fax hay không.


Chúng tôi quay về phòng, mọi người vừa ngồi lại với nhau chưa nói được mấy câu, đã thấy Tào Ngạn Quân cầm mấy tờ tài liệu đẩy cửa đi vào. Anh ta đưa cho tôi một tờ giấy, nói người bạn ở đồn công an của anh ta đã tra được địa chỉ nhà của Lý Tình, chỉ có điều chữ “Tình” này không phải là “晴”(qíng) trong trời trong, mà là “勤”(qín) trong siêng năng. Tôi nhẩm đọc địa chỉ trên giấy, thấy phần mô tả thì bật thốt: “Oa, căn hộ ba phòng hơn trăm mét vuông, tên này đúng là có tiền thật đấy.” Tào Ngạn Quân cười, nói Thanh Hư đã rót rất nhiều tiền vào Lý Tình, như vậy cũng không tính là gì.


Tôi lắc lắc tờ giấy trong tay, nói vậy hôm nay bọn mình có thể chạy tới nhà Lý Tình mai phục rồi chứ?


Tào Ngạn Quân lắc đầu, nói anh ta đã nhờ Dịch Văn và lão Ngũ đang theo dõi quán ngỗng quay lão Vương, tới khu chung cư đó rồi, nếu có tin tức, bọn họ sẽ báo ngay cho chúng ta. Sau đó anh ta lại nói thêm, anh ta còn nhờ người tra tài liệu xây dựng và ông chủ phía sau của khu suối nước nóng kia, ước chừng một hai ngày nữa là có kết quả. Nói tới đây, tôi liền kể ra chuyện phát hiện tử thi trẻ sơ sinh trong trung tâm điều khiển, hỏi mọi người có ai biết đây là loại tà môn gì không?


Mọi người đều lắc đầu. Lúc này, Mèo Da Hổ đại nhân từ nãy đến giờ vẫn im lặng như gà mái chết bỗng nhiên xen vào, nói: “Anh Linh Tuyền Lưu đó mà, nhiều năm rồi không thấy nữa.”


Nghe con gà mái mập này đột nhiên mở miệng, Tiểu Thích và lão Đinh giật bắn cả mình, mắt trừng to hết cỡ. Mèo Da Hổ đại nhân khinh thường liếc hai gã đàn ông trông như nhà quê ấy một cái, bĩu môi chửi một câu “ngu bỏ xừ”, rồi giải thích cho bọn tôi nghe: “Cái gọi là Anh Linh Tuyền Lưu là dùng trẻ sinh non vừa mới ra đời, dìm chết, sau đó dùng phù văn phong ấn hồn phách, rồi đặt ở đầu nguồn suối trong núi. Người ở hạ lưu uống nước, tắm rửa lâu ngày sẽ bắt đầu hao tổn dương thọ, sinh khí vận mệnh của con người sẽ bị gom lại, rồi người thi thuật sẽ bơm lượng sinh khí đang tụ trên xác đứa bé chết ấy ngược lại cho người sống. Công dụng rất nhiều, rõ rệt nhất chính là làm đẹp, trẻ mãi không già.”


“Bởi vậy, Anh Linh Tuyền Lưu này còn được gọi là suối nguồn tươi trẻ. Trước kia là Tà Linh giáo học được từ một nhánh tà giáo Mật Tông ở Tây Tạng đã bị diệt vong. Sau này vì quá độc ác, lại không hiệu quả về mặt ‘giá thành’, nên người biết dùng không còn nhiều nữa.”


Lại là Tà Linh giáo?


Tôi nhớ lại cảm giác nằm trong bồn tắm nước nóng, quả thực có một loại cảm giác thôi miên, lâng lâng khó tả, trong lòng không khỏi rờn rợn.


Tào Ngạn Quân lại càng thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu, chẳng kịp nói với chúng tôi câu nào, trực tiếp chạy thẳng vào nhà vệ sinh để xả nước rửa người.


Cái tên Thanh Hư này, gần như tuần nào cũng tới ngâm suối nước nóng, nếu hắn không biết chuyện này thì đúng là gặp ma thật. Xem ra cái “nhà tắm lớn” kia quả nhiên không đơn giản tí nào. Mèo Da Hổ đại nhân lại nói tiếp, rằng địa thế của sơn trang nhô cao đột ngột, nó chỉ liếc qua một cái đã cảm thấy bên trong dường như có bố cục, rất là quái dị. Chỉ tiếc là nó xuân thì buồn ngủ, thu thì uể oải, đông thì mê ngủ, lười không muốn động đậy, nên không chịu đi xem cho kỹ. Bằng không thì đã có thể mở mang kiến thức cho bọn tôi rồi.


Mặt chúng tôi lập tức xám xịt. Con súc sinh lông xẹp chết tiệt này quả thật lười đến hết thuốc chữa.


Đang nói chuyện thì điện thoại đầu giường đổ chuông. Tiểu Thích, người đang nghe hăng say, buột miệng nói: “Lại là điện thoại dịch vụ có trả phí à? Chưa xong nữa hả?” Rồi đưa tay lên định cúp máy. Tiểu Đạo Lưu Manh vội nói: “Đừng cúp chứ, cậu không cần thì tôi giữ lại dùng cũng được mà, haha.” Cả đám chúng tôi lập tức tối sầm mặt mày, còn Mèo Da Hổ đại nhân thì quay phắt đầu đi, chửi một câu: “Hừ, đồ lưu manh chết tiệt!”


Tiểu Đạo Lưu Manh nhún vai, nói: “Thôi xong, đến con chim của tôi cũng ghét tôi rồi.”


Mèo Da Hổ đại nhân mắng to: “Thằng cha trơ trẽn! Tự chơi con chim của ngươi đi, đừng có chọc ta!”


Đúng lúc đó, điện thoại lại ngoan cố reo lên lần nữa. Tiểu Thích không chắc Tiểu Đạo Lưu Manh đùa hay thật, bèn nhấc máy nghe. Lát sau, sắc mặt cậu ta trở nên kỳ quái, giơ ống nghe về phía tôi, nói: “Lục Tả, người ta tìm anh...”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...