Chương 16: Sự phát triển của một người đàn ông
Sự rung động này lúc đầu rất nhỏ, gần như không thể nhận ra. Thế nhưng sau khoảng một phút, bên trong bắt đầu phát ra từng tiếng va đập liên hồi, những cơn chấn động đột ngột dữ dội khiến tôi suýt nữa không giữ nổi chiếc hộp gỗ. Tôi dùng ngực ép chặt chiếc hộp phù văn nặng hơn mười cân, cố gắng làm nó yên lại, trong đầu lại thoáng hiện lên một ý nghĩ, chẳng lẽ tiểu yêu Đóa Đóa đang giãy giụa bên trong?
Nỗi nhớ tích tụ quá lâu khiến tôi tạm thời quên mất sợ hãi, thấy lực hút nặng nề bên trong dường như đã giảm bớt, tôi nghiến răng, rút con dao nhỏ trên móc chìa khóa, rạch đứt từng lớp bùa giấy và sợi dây đỏ.
Run lên, run lên, run lên...
Đến khi sợi dây đỏ cuối cùng quấn chặt bị tôi cắt phăng, thì chiếc hộp gỗ đột nhiên im bặt.
Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, xung quanh không một tiếng động, chỉ còn tiếng gió, cùng những bước chân hoảng loạn truyền từ xa tới, lúc xa lúc gần. Một tiếng gầm trầm thấp vọng đến từ nơi xa, nhưng tựa như thuộc về một thế giới khác hoàn toàn với tôi. Ánh mắt tôi dán chặt vào chiếc hộp gỗ, chờ đợi con hồ ly nhỏ kiêu ngạo kia bật nhảy ra. Thậm chí tôi còn chuẩn bị sẵn cả mấy câu mỉa mai.
Nhưng không có gì cả, chiếc hộp gỗ chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Tựa như đã trôi qua cả một thế kỷ, cuối cùng chiếc hộp gỗ mới “kẽo kẹt” một tiếng, hé ra một khe hở. Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, xương sống như bị đóng băng, bất giác giơ chiếc hộp ra xa khỏi người. Thế nhưng tay tôi vừa mới duỗi ra, thì chiếc hộp gỗ bỗng bật tung nắp, nắp hộp “ầm” một tiếng đập ngược ra phía sau.
Một bóng đen hình người nhỏ xíu từ bên trong nhảy vọt ra, chụp thẳng lên đỉnh đầu tôi.
Một sức nặng khủng khiếp giật mạnh đầu tôi ngửa ngược về phía sau, sau gáy đập thẳng vào thành bể lát gạch mosaic, va chạm nặng nề. Trước mắt tôi tối sầm, nổ đom đóm mắt, một cơn đau buốt truyền vút từ sau hộp sọ, còn ngay trước trán tôi đã bị một cái miệng băng lạnh, thối rữa cắn chặt lấy, lực cắn khủng khiếp ấy đang thử thách độ bền của da đầu tôi.
Tôi cảm nhận rõ máu tươi đầm đìa trên trán, vô số mạch máu bị răng nhọn cắt rách, dòng máu theo mí mắt chảy xuống, gần như che kín cả tầm nhìn.
Tai tôi bị một đôi bàn tay nhỏ xíu túm chặt, xương đòn dưới vai bị đạp mạnh, tiếng khóc quái dị sắc bén văng vẳng bên tai.
Huhu...huhu...
Thứ này bốc mùi thối nồng khiến người ta buồn nôn, đúng là mùi xác chết ngâm lâu ngày.
Trong cơn choáng váng quay cuồng, tôi cuối cùng cũng hiểu ra thứ bị nhốt trong chiếc hộp gỗ này rốt cuộc là cái gì — đó là một thi thể trẻ sơ sinh không biết đã bị ngâm trong nước bao lâu, sau khi hứng chịu vô số oán niệm và sự tích tụ của trận pháp, cuối cùng hoá thành Thủy Cương. Vật này cũng giống như rất nhiều tà linh quỷ vật khác, chỉ khác nhau ở cách gọi tên, thực chất cũng là một loại thuỷ quỷ, di chuyển linh hoạt, âm hồn bám riết không rời, quấn người vô cùng gắt gao. Dù đầu tôi đau như búa bổ, nhưng với tư cách là kẻ từng trải qua vô số hiểm nạn trong việc nuôi cổ, tôi không hề hoảng loạn, vươn hai tay ra chộp lấy nó, cố kéo nó khỏi đầu mình.
Cảm nhận được tôi gặp nguy hiểm, Đóa Đóa đã trồi ra từ thẻ gỗ Hòe trước ngực tôi.
Bé là thân thể quỷ yêu, đối phó với loại quỷ vật này có thiên phú bẩm sinh, bàn tay nhỏ lập tức đâm thẳng vào trán tôi, một chưởng, đánh thẳng xuống từ đỉnh đầu xác sơ sinh này.
Xác sơ sinh lập tức ngừng cắn tiếp, bởi vì trong miệng nó đã xuất hiện một con sâu béo, cắn không nát nhai không vỡ, màu ám kim, trơn bóng như ngọc. Cũng đúng vào lúc này, hai tay tôi đã thúc động đồng thời hai luồng kình lực nóng – lạnh, thứ sức mạnh mà tà linh quỷ vật căm hận nhất, cũng ghét nhất. Một khi áp lên người nó, giống hệt như người thường bị tạt thẳng một gáo nước sôi trăm độ vào mặt.
“A....”
Xác sơ sinh này thét lên một tiếng thảm thiết, màng nhĩ tôi bị chấn động đến rỉ máu, đồng thời nó buông tôi ra, bật ngược về phía sau, giữa hàm răng còn xé theo một mảng da thịt. Tôi cũng không chịu nổi cơn đau dữ dội, gào lên một tiếng, cuối cùng mới tạm thời làm dịu được nỗi đau nơi trán. Kim Tằm Cổ không tiếp tục dây dưa với xác sơ sinh, mà quay trở lại trán tôi, một là giải độc, hai là chữa lành.
Tôi dựa lưng vào thành bể, liên tục dùng tay áo quệt đi quệt lại dòng máu phủ kín hai mắt, nhìn thấy trên gương mặt chín một nửa của xác sơ sinh, bỗng hiện lên một ý cười quỷ dị.
Đóa Đóa căm hận tột cùng con quỷ đã khiến tôi thảm hại đến mức này, la hét lao tới. Còn tôi thì trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi vô cớ, ngẩng đầu nhìn lên.
Trên bầu trời không có trăng, chỉ có một khuôn mặt râu quai nón tàn bạo.
Tên râu quai nón vốn đã bị tôi che giấu thân hình trốn thoát, vậy mà lại tìm được tôi lần nữa, hơn nữa còn ngồi xổm trên mép hố suối nước nóng, nhìn tôi rất lâu. Thấy tôi ngẩng đầu, trong mắt hắn lập tức hiện lên sắc trắng đục như bụng cá chết, há miệng một cái, nước dãi vàng đục nhỏ xuống vết thương trên trán tôi, lập tức một cơn bỏng rát bốc khói đen. Tôi hoảng sợ giật mình, vội lách sang bên, chỉ thấy hắn từ trên cao bổ nhào xuống, gió rít vù vù.
Nước bắn tung toé, tên râu quai nón đáp xuống ngay trước mặt tôi, thở hổn hển, một làn quỷ khí âm hàn từ từ trào ra khỏi cơ thể hắn.
Ở phía xa, Đóa Đóa đang đánh nhau kịch liệt với con quỷ anh nhi. Tuy tu vi của Đóa Đóa cao hơn nó rất nhiều, nhưng vì bản thân không giỏi chiến đấu, nên hai bên vẫn đang giằng co. Tên râu quai nón thè ra cái lưỡi dày và linh hoạt như rắn độc, liếm liếm môi, rồi khàn giọng nói: “Rốt cuộc các ngươi là thần thánh phương nào, mà lại chạy tới cái miếu nhỏ của chúng ta để hoá duyên?”
Giọng nói của hắn như phát ra từ bụng, ù ù vọng lại, khiến tai ngứa ran. Nhìn máu tươi và thịt người còn vướng trên miệng hắn, tôi lập tức dâng lên một cảm giác rùng mình khó chịu. Phải biết rằng, người bị quỷ linh nhập xác, rất hiếm ai còn giữ được thần trí tỉnh táo, phần lớn đều làm theo bản tính của quỷ vật, cho nên kẻ bị quỷ nhập thường vô cùng hung tàn, mất hết nhân tính, nhưng sau đó lại chẳng biết gì cả.
Trước đó tôi thấy hắn xé miệng nhai nuốt thịt người, còn tưởng hắn đã bị mê loạn tâm trí, không ngờ hắn lại có thể nói ra những lời như vậy.
Người còn ý thức mà vẫn dám ăn sống thịt người, kẻ này rốt cuộc phải biến thái đến mức nào chứ!
Trong lòng tôi lạnh buốt, nheo mắt nhìn hắn, nói: “Các người rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy? Tôi chỉ muốn rời khỏi cái nơi âm khí dày đặc này thôi, còn những chuyện khác, tôi không hề biết.”
Tên râu quai nón cười ha hả, nói: “Vừa nãy ta giết mấy tên trộm cắp, chắc chắn là cùng một bọn với ngươi. Buổi thỉnh phù hôm nay vốn là một chuyện rất tốt, vậy mà bị các ngươi làm lộ bí mật của sơn trang. Chúng ta không những phải lãng phí ‘Ly Lạc Mạnh Bà thang’ quý giá, mà còn phải gánh thêm rắc rối do đống người chết này mang lại, lại còn phải tốn thêm một khoản tiền lớn nữa. Mà tất cả những chuyện đó, đều do ngươi gây ra.”
“Ngươi nói xem, ta có tin ngươi không?”
Tay phải tôi vẫn thò trong túi. Trong đó ngoài mấy lá bùa trấn quỷ an thần và pháp bảo gia truyền của tôi là “Chấn kính”, còn có vài món đồ hay ho khác, ví dụ như... đinh gỗ đào.
Cái gậy gỗ đào bị sét đánh thì Tiểu Đạo Lưu Manh chiếm làm kiếm rồi, nhưng ít nhiều cũng để lại cho tôi húp một ngụm. Ba cây đinh gỗ đào Lăng Phá này là anh ta dùng mấy mảnh thừa làm cho tôi ở trang trại nhà dân Ba Đông. Tôi chưa từng nhắc tới, nhưng vẫn luôn mang theo trong túi. Hôm qua khi bàn bạc kế hoạch, tôi nhất thời nổi hứng, tiện tay mang theo luôn.
Tên râu quai nón vừa dứt lời, mắt hắn đột nhiên sáng rực, xanh u như ma trơi, rồi bật người lao về phía tôi, khí thế như mãnh hổ xuống núi.
Nếu là một năm trước, có lẽ tôi không chịu nổi nổi một chiêu của hắn. Nhưng bây giờ, tôi không còn sợ nữa.
Một tiếng “Vô Lượng Thiên Tôn”, bà cô kính linh điên cuồng thúc động thế giới bên trong Chấn Kính, một luồng kim quang từ trên đầu chụp thẳng xuống trán tên râu quai nón. Thân hình hắn khựng lại ở trước mặt tôi chừng một mét, tôi cúi người lách qua, một quyền “Hắc Hổ Móc Tim” nện thẳng vào nơi tà linh tụ lại ở ngực hắn, đòn thứ hai là cùi chỏ tay phải, đánh mạnh vào mạn sườn trái của hắn. Sau đó tay trái tôi lật ngược, một cây đinh gỗ đào định đánh vào huyệt chẩm cốt sau gáy, nhưng bị tên râu quai nón đã kịp phản ứng vung tay chặn lại.
Sức của hắn thật khủng khiếp, nhưng ngay trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, tôi đã thúc giục sâu béo, gieo cho hắn một phần cổ độc.
Đúng lúc này, trên cánh tay tên râu quai nón bỗng tuôn ra một luồng sức mạnh khổng lồ, chỉ vung một cái đã hất bay tôi, quăng tôi vọt ngược lên bãi đất bằng phía trên. Trong lúc lăn lộn, tôi dường như thoáng thấy trong rừng một bóng người quen thuộc, còn chưa kịp suy nghĩ thì lưng tôi đã nện mạnh vào trụ đèn đá chiếu sáng bên suối nước nóng.
“Phụt...”
Lưng bị trọng thương, cổ họng tôi ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu lớn.
Một bóng người từ ao suối nước nóng bắn vọt lên, chạm đất một cái, bàn chân to đạp thẳng về phía tôi. Cú đạp này mà trúng, e rằng tôi không chết thì sau này có đi xe buýt cũng khỏi cần mua vé nữa. Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thứ dũng khí được tôi tôi luyện qua vô số lần vào sinh ra tử cuối cùng bộc phát. Tay phải run rẩy lại siết chặt Chấn Kính, điên cuồng thúc giục bà cô kính linh đang nghỉ ngơi bên trong, cưỡng ép đánh ra thêm một đạo kim quang nữa.
Tên râu quai nón mất thăng bằng, như một quả đạn pháo, không chút mỹ cảm nào đập thẳng vào trụ đá, đập nát cây trụ cứng rắn ấy.
Sau gáy hắn lộ ra hoàn toàn trước mắt tôi.
Cây đinh gỗ đào trong lòng bàn tay phải tôi không hề do dự, như đứa trẻ tìm thấy đường về nhà, dứt khoát đánh thẳng vào khe hở mềm yếu nhất trên hộp sọ.
Cây đinh gỗ đào đã được ngâm trong dầu trẩu, cắm phập đến tận gốc.
Tia điện màu lam quấn quanh, đó là chút điện lực còn sót lại trên cây đinh đang phát huy tác dụng. Còn một đám hắc vụ dày đặc thì đột nhiên cuộn trào ra, so với lúc nhập thể rầm rộ thì thảm đạm hơn rất nhiều. Nhưng chúng không thể thoát khỏi phạm vi của cây đinh gỗ đào, toàn bộ lại bị hút ngược trở vào. Trong không trung chỉ còn những rung động khe khẽ, như khóc như than, tiếng bi ai vang mãi không dứt.
Tôi ngồi phịch xuống đất, gần như không dám tin rằng mình lại có thể đơn đấu giết chết con ác quỷ nhập thể hung hãn như Kim Cang này.
Bất tri bất giác, tôi đã mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chính mình.
Tên râu quai nón đã tắt thở, úp mặt xuống nằm giữa một đống đá vụn, quay lưng về phía tôi.
Tôi đốt hai lá “Giải Oan Kết Chú Phù” để siêu độ vong linh, rồi dùng sức rút cây đinh gỗ đào Lăng Phá to cỡ ngón trỏ ra, máu me bết đầy. Ngồi nhìn cái xác tên râu quai nón chừng một phút, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, bật dậy, quay đầu nhìn quanh, tim như bị ai bóp chặt lại — Đóa Đóa đâu rồi? Con bé vừa nãy còn đang giằng co với xác sơ sinh thi biến kia cơ mà?
Một giọt mồ hôi từ cánh mũi tôi trượt xuống, rơi vào vũng máu.
Nhận xét
Đăng nhận xét