Chuyển đến nội dung chính

Ngũ Đại Tặc Vương Phần 1 - Chương 10

10, Nợ dữ Lạc Mã


Tiền trưởng quầy mặt mày hoảng hốt, gọi gấp về phía Nghiêm Cảnh Thiên bọn họ: “Các vị đại gia, bọn ác nhân chạy tín phiêu tới rồi, mấy vị mau tránh đi! Đi theo tôi, đi theo tôi!” Tiền trưởng quầy túm lấy vạt áo Nghiêm Cảnh Thiên, thần sắc bối rối kéo đi: “Bây giờ còn chưa phải ban đêm, bọn chúng không ở lại lâu đâu, tránh một chút thì hơn.”


Nghiêm Cảnh Thiên đưa mắt nhìn mọi người. Nghiêm Thủ Chấn tỏ ra rất không vui nhưng không nói gì. Thủy Yêu Nhi và Nghiêm Thủ Nhân đỡ Hỏa Tiểu Tà, đều lẳng lặng gật đầu. Nghiêm Cảnh Thiên nói: “Cảm ơn trưởng quầy!”


Mọi người được Tiền trưởng quầy dẫn đi ra hậu viện.


Hậu viện quán trọ rất rộng rãi, bảy tám gian nhà tranh dựng so le hai bên, mỗi gian cách nhau hơn mười bước chân.


Tiền trưởng quầy dẫn mọi người đến một gian nhà tranh, mở cửa ra nói: “Tổng cộng có bốn gian phòng, mấy vị tạm nghỉ ở đây trước, để tôi đuổi bọn chạy tín tiêu kia đi rồi sẽ quay lại tiếp đãi.”


Nghiêm Cảnh Thiên nói: “Phiền trưởng quầy rồi, ông cứ đi đi, chúng tôi tự có sắp xếp.”


Tiền trưởng quầy vội vàng đáp lời, lập tức chạy như bay về tiền sảnh.


Nghiêm Thủ Chấn không vui nói: “Nghiêm đường chủ, tránh Trương Tứ thì cũng thôi đi, sao đến đám khiêu biện chạy thư này mà chúng ta cũng phải né? Nhà họ Hỏa chúng ta không mất mặt kiểu này!”


Nghiêm Cảnh Thiên nhíu chặt mày, nghĩ thấy lời Nghiêm Thủ Chấn cũng có lý, chẳng lẽ mình cẩn thận quá mức rồi sao? Sau đó nói: “Dù sao thì nhiều chuyện không bằng bớt chuyện. Cứ tạm đợi ở đây, quan sát tình hình rồi hẵng nói.”


Thủy Yêu Nhi cười nói: “Để ta ra xem thử nhé! Mấy người cứ đợi, yên tâm đi, ta sẽ không để bọn họ phát hiện đâu.”


Nghiêm Cảnh Thiên vừa định nói thì Thủy Yêu Nhi đã kéo cửa ra, “vèo” một cái chui ra ngoài, không thấy bóng dáng đâu nữa.


Nghiêm Cảnh Thiên vỗ mạnh lên đùi mình một cái, thở dài, rồi ngồi phịch xuống.


Hỏa Tiểu Tà bị đặt ở bên giường, vẫn trong trạng thái say khướt, lẩm bẩm kêu: “Ta, ta chưa say! Không cần đỡ ta!”


Lại nói về trước cửa quán trọ Lạc Mã, một đám người ăn mặc đủ loại trang phục khác nhau phi thẳng đến trước quán, không thèm xuống ngựa, cứ thế xông thẳng vào trong sân. Giả Xuân Tử đứng giữa sân, vừa kéo vừa đẩy mọi người, gào lên ầm ĩ: “Xuống ngựa đi! Xuống ngựa đi!” Bộ dạng vô cùng chật vật.


Dẫn đầu là một gã mặc áo da, để chòm râu dê, đầu trọc bóng loáng, gã cười hả hả:“Thằng ngốc to xác! Ngựa của ta đã cho ăn chưa? Nếu chưa cho ăn no, bọn ta sẽ giẫm nát chỗ này!” Đám người phía sau cũng theo đó mà cười rộ lên.


Giả Xuân Tử hô: “Cho ăn rồi, cho ăn rồi! Đều ăn no cả rồi! Các vị xuống ngựa đi!”


Tên đầu trọc gọi lớn: “Người đi tuyến Lục Hành thì đổi ngựa tiếp tục lên đường, những người còn lại cùng ta ở đây nghỉ tạm!” Có người hoan hô, có người thở dài, cả đám lần lượt xuống ngựa. Một nhóm chạy đến chuồng ngựa bên cạnh, dắt ngựa ra, nhảy lên lưng, trong chớp mắt lại phóng ra khỏi sân, bụi đất tung mù, đi mất hút. Những kẻ còn lại thì theo tên đầu trọc đi vào trong quán.


Tên đầu trọc quay đầu liếc mắt một cái, vừa hay nhìn thấy ngựa của đám Nghiêm Cảnh Thiên đang buộc ở phía bên kia sân, gã nhíu mày, nhưng bước chân vẫn không dừng, sải thẳng vào trong quán. Đúng lúc ấy, Tiền trưởng quầy từ trong xông ra, đụng cái “bịch” vào ngực tên đầu trọc.


Tên đầu trọc vung tay ôm lấy, hai tay kẹp chặt hai bên vai của Tiền trưởng quầy, lắc qua lắc lại mấy cái, cười lớn nói: “Tiền trưởng quầy, lâu rồi không gặp nha! Không đến mức quên ta rồi chứ?”


Tiền trưởng quầy bị lắc đến hoa cả mắt, vừa vùng vẫy vừa nói: “Nhớ chứ, nhớ chứ! Trịnh Đại Xuyên, Trịnh đại gia! Quên ai cũng không dám quên ngài đâu!”


Trịnh Đại Xuyên ha ha cười lớn, buông tay ra, sờ sờ cái đầu trọc rồi đi thẳng vào trong quán, chọn đại một cái bàn ngồi xuống. Đám người phía sau gã cũng lục tục kéo vào, mấy người ngồi cùng bàn với Trịnh Đại Xuyên, mấy người khác thì ngồi sang bàn bên cạnh.


Trịnh Đại Xuyên gác luôn đôi ủng ngựa lên ghế dài, hít hít mũi, lớn tiếng kêu: “Tiền trưởng quầy, có mùi rượu nha! Hôm nay có khách quý tới à?”


Tiền trưởng quầy vội bước lên, nói: “Trịnh đại gia, các ngài uống trà hay dùng bữa? Ta đi chuẩn bị ngay cho các ngài.”


Trịnh Đại Xuyên hùng hổ nói: “Tiền trưởng quầy, ngươi đúng là giỏi vòng vo. Ta hỏi là trong quán ngươi có khách gì vậy? Từ đâu tới, đi đâu?”


Tiền trưởng quầy vốn định né tránh không đáp, nhưng bị Trịnh Đại Xuyên truy hỏi gắt gao, đành phải nói: “Mở quán buôn bán thì kẻ đến người đi đều là khách, người đi trà nguội, ta cũng không hỏi han họ nhiều.”


Trịnh Đại Xuyên sờ sờ cái đầu trọc, “chặc chặc” hai tiếng, rồi bất ngờ đập bàn chửi: “Tiền trưởng quầy, lời ngươi nói chẳng phải toàn là đánh rắm vòng vo sao? Ta thấy ngươi không muốn làm ăn nữa rồi!”


Tiền trưởng quầy sợ đến run lên một cái, vội vàng nói: “Trịnh đại gia, trong quán ta khó khăn lắm mới có được mấy vị khách, xin ngài mở lượng khoan dung! Ta còn trông cậy vào họ kiếm chút tiền sống qua ngày. Ngài mà dọa cho họ chạy mất, ta cũng khỏi cần mở quán nữa, sau này trên con đường này còn ai hầu hạ Trịnh đại gia ngài đây?”


Trịnh Đại Xuyên sờ sờ cái đầu trọc, nói: “Lão đầu nhà ngươi, đúng là lão luyện thật, nói chuyện kín kẽ không lọt giọt nước nào. Thôi vậy! Nếu Tiền trưởng quầy đã không muốn nói, ta cũng lười hỏi nữa. Nào, Tiền trưởng quầy, có món ngon rượu ngon gì thì cứ bưng hết lên đây, tiền bạc thì thiếu ngươi sao được.”


Tiền trưởng quầy biết rõ Trịnh Đại Xuyên vốn chẳng có ý định trả tiền, liền nói: “Các vị đại gia cứ ngồi tạm, ta đi chuẩn bị ngay đây.” Nói xong còn đưa tay lau lớp mồ hôi lấm tấm trên trán, vội vàng lui vào sau bếp.


Trịnh Đại Xuyên liếc nhìn một gã mặt mũi nhọn hoắt, trông như khỉ ngồi bên cạnh, hạ giọng nói: “Vạn Cẩu Tử, ra hậu viện xem thử, dò cho rõ coi có vượng hay không.” Gã đàn ông mặt khỉ cười gằn một tiếng, đứng dậy rời đi.


Chữ “vượng” mà Trịnh Đại Xuyên nói ở đây, trong tiếng lóng của bọn thổ phỉ, có nghĩa là chỗ này có dễ kiếm tiền hay không. Trong giới Vinh Hành thì chữ “vượng” chỉ đơn thuần là tiền bạc, còn tiếng lóng của băng cướp thì cách nói lại tinh vi hơn nhiều.


Vạn Cẩu Tử vừa rời đi, bên cạnh Trịnh Đại Xuyên có một gã đàn ông gầy gò, âm trầm, trông như một con nghiện thuốc phiện nặng, cất giọng nói:“Ta nói này Trịnh lão đại, ngài xem rốt cuộc Trương Tứ gia ở Phụng Thiên muốn làm cái gì? Tín phiêu lần này này làm náo động không ít người đấy, tin tức gì mà phải rải đi trong vòng năm trăm dặm?”


Trịnh Đại Xuyên hừ nói: “Triệu Tẩu Thuốc, ngươi để ý lắm chuyện thế làm cái quái gì? Trương Tứ gia chịu bỏ tiền, thì chúng ta đi làm. Đừng nói là năm trăm dặm, tám trăm dặm ta cũng chạy.”


Gã đàn ông gầy gò kia chính là Triệu Tẩu Thuốc. Triệu Tẩu Thuốc nói: “Ta luôn cảm thấy Trương Tứ gia đang giấu chúng ta chuyện gì đó.”


Trịnh Đại Xuyên nói:“Giấu? Trương Tứ Gia giấu chúng ta thì có ích gì?”


Triệu Tẩu Thuốc nói:“Trịnh lão đại, ngài nghĩ xem, bọn chạy tín phiêu chúng ta xưa nay chưa bao giờ hỏi trong thư viết gì, đưa tới là đi ngay, đó là quy củ. Nhưng bao nhiêu năm nay, mỗi lần Trương Tứ gia dùng chúng ta, đều là truyền khẩu, vì ông ta biết chúng ta đều giữ mồm giữ miệng. Vậy mà chuyến này, lại là thư niêm phong kín. Tôi thấy rất có khả năng Trương Tứ gia lần này là đang treo thưởng tìm người, cho nên mới không cho chúng ta biết nội dung.”


Trịnh Đại Xuyên bĩu môi, chau mày lại, nói: “ Triệu Tẩu Thuốc, chỉ có ngươi là lắm tâm tư. Ngươi vừa nói gì? Treo thưởng tìm người à?”


Triệu Tẩu Thuốc thấy Trịnh Đại Xuyên đã động tâm, vội rướn người lại gần, tiếp tục nói:“Trịnh lão đại, ngài nghĩ xem, nếu thật sự là treo thưởng tìm người, chúng ta mà biết rồi thì sẽ làm sao?”


Trịnh Đại Xuyên mắng:“Nếu thật là treo thưởng tìm người, thì đám chúng ta tự mình đi làm luôn, còn chờ kẻ khác tới chia tiền à? Khắp khu vực Liêu Tây này, còn ai chạy chân nhanh hơn chúng ta, tai mắt nhiều hơn chúng ta?”


Triệu Tẩu Thuốc nói:“Trịnh lão đại thông minh! Cho nên lần này Trương Tứ gia chỉ bảo chúng ta truyền tin, ngoài ra không hé nửa lời! Chẳng phải là sợ chúng ta tham tiền thưởng, không chịu nghiêm túc đưa thư sao? Hơn nữa người mà Trương Tứ gia gấp gáp truy tìm như vậy, e rằng cũng tuyệt đối không đơn giản đâu!”


Trịnh Đại Xuyên vỗ vỗ cái đầu trọc:“Ngươi nói cũng có chút đạo lý... Mẹ nó, Triệu Tẩu Thuốc, có phải ngươi đã lén xem nội dung trong thư rồi không?”


Triệu Tẩu Thuốc kêu to:“Trịnh lão đại! Tôi hiểu quy củ, nếu tôi mà lén xem, thì nguyện chịu hình phạt móc mắt! Tôi chỉ đoán thôi, đoán thôi!”


Trịnh Đại Xuyên mắng:“Đồ khốn, đoán giỏi thật đấy! Nói tiếp xem, ngươi còn đoán ra cái gì nữa?”


Triệu Tẩu Thuốc nói:“Tôi còn đoán, nếu Trương Tứ gia thật sự treo thưởng tìm người, thì e rằng người đó mang theo bảo vật giá trị liên thành, giàu đến mức địch nổi cả một nước! Ngài nghĩ xem, Trương Tứ gia là hạng người gì? Là kẻ nắm giữ bảo vật mà!”


Mắt Trịnh Đại Xuyên lập tức sáng rực, đập bàn cái “rầm”, mắng to:“ Triệu Tẩu Thuốc, sao ngươi không đoán sớm hơn! Người đâu! Mau đuổi theo, kéo một trong đám Lục Hành Đạo quay lại cho ta, ta muốn xem thư!”


Bên bàn bên cạnh lập tức có mấy tên hán tử đứng dậy định nghe lệnh.


Triệu Tẩu Thuốc vội kêu lên:“Trịnh lão đại, quy củ, quy củ! Không được xem thư mà!”


Trịnh Đại Xuyên chửi:“Quy củ cái con mẹ gì! Tiền bày ra ngay trước mắt rồi, còn quy củ cái rắm gì nữa! Triệu Tẩu Thuốc, ngươi dẫn người đi đuổi đi!”


Triệu Tẩu Thuốc đập mạnh vào trán, kêu lên:“Trịnh lão đại, tôi nhớ ra rồi, không cần đuổi nữa. Vạn Cẩu Tử vừa rồi đi ra kia, trên người hắn còn giữ một phong, quên đưa cho lão Thất của Lục Hành Đạo!”


Trịnh Đại Xuyên gọi lớn:“Thật không? Vậy còn không mau gọi Vạn Cẩu Tử quay lại!”


Triệu Tẩu Thuốc cười đến mức không khép được miệng, trong lòng đắc ý, vội gật đầu, chỉ mấy người quát: “Các ngươi, ra hậu viện gọi Vạn Cẩu Tử quay lại!”


Mấy người hô hò rồi đứng dậy, thẳng hướng hậu viện chạy đi. Chỉ một lát sau đã có người chạy về báo:“Trịnh lão đại, Triệu sư gia, Vạn Cẩu Tử bất tỉnh rồi, hình như bị người ta đánh ngất!”


Vừa nói xong, Vạn Cẩu Tử đã bị người lôi tay kéo chân, tha vào trong. Trịnh Đại Xuyên chửi lớn:“Chuyện gì xảy ra thế này?”


Triệu Tẩu Thuốc lại rất bình tĩnh, đi tới trước mặt Vạn Cẩu Tử đang bất tỉnh, ngồi xổm xuống lật mặt hắn lên nhìn, chỉ thấy hai mắt nhắm chặt, trên mặt từ dưới lên in hằn một vệt đỏ to tướng, máu mũi chảy ròng ròng. Triệu Tẩu Thuốc “hừ” một tiếng, bóp mạnh vào hổ khẩu của hắn, giơ tay “bốp bốp bốp bốp” tát liền bốn cái.


Vạn Cẩu Tử kêu “ai da” một tiếng, từ từ tỉnh lại, lập tức lăn người ngồi bật dậy, ôm lấy gò má nóng rát, rên rỉ không ngừng.


Trịnh Đại Xuyên bước tới mắng:“Ngươi làm sao thế?”


Vạn Cẩu Tử quỳ sụp xuống đất, che mặt kêu lên:“Trịnh lão đại, tôi cũng không biết sao nữa! Vừa vào hậu viện đi được hai bước, vòng tới sau phòng xem có người không, thì đột nhiên thấy có người đánh vào sau đầu tôi. Tôi vừa ngoảnh đầu, dưới chân giẫm phải thứ gì đó, trước mặt liền ăn một gậy nặng lắm! Bị đánh lui lại một bước, lại giẫm phải thứ gì đó nữa, sau đầu lại ăn thêm một gậy, rồi tôi không biết gì nữa. Trịnh lão đại, chắc chắn là tôi gặp phải sơn tinh rồi!”


Một tên hán tử khiêng hắn về kêu lên:“Sơn tinh cái gì! Dưới chân ngươi trước sau có hai cây cào đập rơm!” Tên khác cũng cười to:“Vạn Cẩu Tử, là ngươi tự giẫm vào cào rồi bị cán gỗ quật vào mặt chứ gì?”


Vạn Cẩu Tử sững người: “Cào gì? Sao tôi lại giẫm phải cào được?” Mọi người lập tức cười ầm lên.


Sắc mặt Triệu Tẩu Thuốc  trầm xuống, mắng:“Đồ mất mặt! Thư đâu? Đưa thư cho ta!”


Vạn Cẩu Tử đầu óc còn choáng váng, lầm bầm:“Thư gì?”


Triệu Tẩu Thuốc tát cho hắn một cái, mắng:“Ngươi nói thư gì? Cái ta đưa cho ngươi hôm nay đó!” Nói đến đây, Triệu Tẩu Thuốc biết mình đã lỡ lời. Thì ra hắn cố ý giữ lại một phong thư của Trương Tứ Gia, giao cho Vạn Cẩu Tử cất kỹ, thực chất hắn đã đọc nội dung trong thư từ sớm.


Mặt Triệu Tẩu Thuốc dày như da trâu, tuy biết mình lỡ miệng, vẫn chửi tiếp:“Thư, mẹ nó, ngươi nói thư gì?”


Cuối cùng Vạn Cẩu Tử cũng hoàn hồn, vội kêu lên: “Ồ, ồ! Có, có!” Vừa nói vừa thò tay vào ngực mò, thế nhưng mò tới mò lui vẫn không được gì. Mặt Vạn Cẩu Tử tái xanh, lắp bắp nói: “Triệu sư gia, không có... mất rồi!”


Triệu Yên Thương giật mình: “Cái gì! Thư mất rồi?”


Vạn Cẩu Tử bày ra vẻ mặt đưa đám: “Mất rồi... Trước khi vào phòng tôi còn sờ lại một lần, vẫn còn mà. Sao lại mất được?”


Triệu Yên Thương mắng: “Đồ phế vật! Đồ đầu heo!”


Vạn Cẩu Tử khóc lóc: “Tôi thật sự không biết mà! Nhất định là lúc nãy gặp sơn tinh, bị nó trộm mất rồi!”


Sắc mặt Trịnh Đại Xuyên rất khó chịu, quay người ngồi lại xuống, mắng: “ Triệu Tẩu Thuốc, ngươi với Vạn Cẩu Tử đang diễn tuồng hai người cho ta xem đấy à? Vui lắm sao?”


Triệu Tẩu Thuốc ho khan hai tiếng, lúng túng nói: “Trịnh lão đại, thật đó, thật sự có thư trên người Vạn Cẩu Tử. Ôi chao... sao lại mất được chứ?”


“Triệu Tẩu Thuốc, ngươi đúng là thằng khốn chỉ biết nói nhảm! Còn dám nói Trương Tứ gia treo thưởng tìm người!” Trịnh Đại Xuyên đưa mắt quét một vòng quanh mọi người, mắng lớn: “Lão tử suýt nữa thì quên! Các ngươi tưởng Trương Tứ Gia là hạng người gì? Mấy thứ có mắt như mù các ngươi nghe cho rõ đây, Trương Tứ Gia không chỉ đơn thuần là một kẻ giữ bảo vật! Lai lịch của ông ta lớn lắm! Trương Tứ gia muốn bắt người, thiên hạ này còn có ai là ông ta không bắt được sao? Tất cả cút lại đây, chuyện này để lát nữa tính tiếp!”


Triệu Tẩu Thuốc liên tục dạ vâng, không dám thốt ra thêm nửa lời. Mọi người vội vàng quay về chỗ ngồi, thấp thỏm nhìn Trịnh Đại Xuyên.


Trịnh Đại Xuyên sờ sờ cái đầu trọc, đứng dậy, hướng vào hậu đường quát lớn: “Tiền trưởng quầy, người đâu rồi? Trà nước đâu? Sao chậm thế!”


Từ bên trong vang ra một tiếng đáp, Tiền trưởng quầy từ hậu đường chạy ra, một tay xách ấm trà, một tay cầm giỏ tre đầy lạc khô hạt khô, vừa chạy vừa kêu: “Ra ngay, ra ngay, để Trịnh đại gia đợi lâu rồi!”


Tiền trưởng quầy nhanh nhẹn bày một bàn, rót trà cho mọi người. Trịnh Đại Xuyên cũng không khách khí, cầm lạc “rắc rắc” bóc ra ăn, hỏi:“Tiền trưởng quầy, mấy vị khách ở hậu viện của ngươi, là người luyện võ phải không?”


Tiền trưởng quầy đáp: “Cái này ta thật sự nhìn không ra.”


Trịnh Đại Xuyên bưng bát trà uống một ngụm, lại hỏi: “Mấy nam mấy nữ? Ta thấy ngoài kia buộc tới sáu con ngựa.”


Tiền trưởng quầy đành nói: “Năm nam một nữ...”


Trịnh Đại Xuyên “ồ” lên một tiếng, nói: “Được rồi, Tiền trưởng quầy, ta cũng không làm khó ngươi nữa, ngươi yên tâm, ta không có ý muốn làm gì với khách của ngươi. Thức ăn đâu? Mau lên, đói chết rồi! Để ấm trà đây, không cần ngươi rót nữa, mau đi mau đi!”


Tiền chưởng quầy đặt ấm trà xuống, vội vã lui vào hậu đường.


Trịnh Đại Xuyên hừ một tiếng, quay sang mắng Triệu Tẩu Thuốc và những người khác:“Mấy tên các ngươi, lại ra hậu viện xem thử, ta muốn xem xem trong cái quán rách này rốt cuộc là thần thánh phương nào đang ở!”


Triệu Tẩu Thuốc vội đứng dậy, gật đầu, gọi Vạn Cẩu Tử và mấy người nữa, năm sáu tên giương nanh múa vuốt lại tiếp tục hướng về hậu viện.


Tiền trưởng quầy vừa định vào bếp, thì thấy Giả Xuân Tử như phát điên lao tới, chân vấp phải đống tạp vật, thân hình to lớn lăn một vòng, lăn tới trước mặt Tiền trưởng quầy.


Tiền trưởng quầy đang định mở miệng chửi, nhưng thấy sắc mặt Giả Xuân Tử cực kỳ khác thường. Lão đỡ lấy Giả Xuân Tử, hạ giọng hỏi: “Nhỏ tiếng chút, sao thế?”


Giả Xuân Tử trợn tròn đôi mắt như mắt trâu, quỳ dưới đất, há to mồm, chỉ về hướng mình vừa chạy tới, lưỡi cũng líu lại: “Tiền... Tiền đại gia, chỗ đó... chỗ đó!” Tiền trưởng quầy vỗ một cái lên trán hắn, mắng: “Nói từ từ!”


Giả Xuân Tử nuốt nước bọt một cái, nói: “Bồ câu, bồ câu! Bồ câu bay về rồi!”


Tiền trưởng quầy “ôi” một tiếng, bóp chặt hai má Giả Xuân Tử, trừng mắt nhìn hắn, thấp giọng quát: “Ngươi nhìn kỹ chưa? Có đúng là bồ câu không?”


Giả Xuân Tử bị bóp má, bĩu môi vẫn cố nói: “Là bồ câu! Là bồ câu! Là con bồ câu năm trước bay đi, trắng tinh!”


Tiền trưởng quầy buông tay, vượt qua người Giả Xuân Tử, chạy như bay ra ngoài.


Tiền trưởng quầy chạy ra khỏi phòng, tới một góc sân, quả nhiên thấy trên nóc một cái lồng sắt rách nát đang đậu một con bồ câu đưa thư trắng như tuyết.


Tiền trưởng quầy lao tới, đưa tay chụp lấy con bồ câu, lấy từ chân nó xuống một mảnh giấy nhỏ, rồi thả bồ câu vào lồng sắt. Lão cẩn thận mở mảnh giấy ra, vừa định đọc thì Giả Xuân Tử lại lảo đảo chạy tới, kêu lên:“Con đã nói là bồ câu mà!”


Tiền chưởng quầy tát cho hắn một cái vào đầu, mắng: “Nhỏ tiếng chút! Ngươi mà còn la nữa thì đừng hòng ăn cơm!”


Giả Xuân Tử vội nín ngay, nhỏ giọng nói: “Ồ, con nhỏ tiếng, nhỏ tiếng. Tiền đại gia, con đợi một năm rồi, cuối cùng cũng thấy bồ câu. Con chim này để làm gì vậy?”


Tiền trưởng quầy không nói lời nào, mở mảnh giấy ra, đọc từng chữ một. Giả Xuân Tử đứng bên cạnh, hắn không biết chữ, chỉ có thể trừng mắt nhìn, thì thầm hỏi: “Viết cái gì thế? Viết cái gì thế?”


Mắt Tiền trưởng quầy khẽ nheo lại, “xoẹt” một cái bóp chặt mảnh giấy trong tay, vẻ mặt không còn giống một người làm ăn buôn bán nữa, mà trở nên vô cùng nghiêm túc. Lão trầm giọng nói: “Trương Tứ gia, cuối cùng ngài cũng nhớ tới tôi rồi!”


Giả Xuân Tử lầm bầm ở bên cạnh: “Trương Tứ gia là ai vậy?”


Tiền trưởng quầy quay người cười “hề hề” với Giả Xuân Tử, vẻ mặt quái lạ, nói: “Giả Xuân Tử, chúng ta đi làm một chuyện thú vị.”


Giả Xuân Tử vừa nghe liền cười toe toét, theo sát Tiền trưởng quầy rảo bước rời đi.


Tiền trưởng quầy vừa đi khuất, từ mái hiên bên cạnh “xoẹt” một tiếng rơi xuống một người, chính là Thủy Yêu Nhi. Cô dùng hai chân móc vào mái hiên, treo ngược trên không trung, hai tay chống lên vòng eo thon, ngờ vực nói: “Chuyện gì thế này? Ông chủ quán có vấn đề rồi! Chẳng lẽ con khỉ kia đoán đúng, đây là một hắc điếm? Không ổn rồi, kẻ mở quán này chắc chắn là tay sai của Trương Tứ!”


Thủy Yêu Nhi lộn người từ xà ngang nhảy xuống, không một tiếng động, áp sát theo mép ngoài sân, lao về căn phòng nơi Hỏa Tiểu Tà và đám người Nghiêm Cảnh Thiên đang nghỉ, định đi bàn bạc với họ.


Thủy Yêu Nhi vòng ra sau phòng, rồi men tới trước cửa, liếc nhìn quanh trái phải, kéo cửa chui vào, hạ giọng gọi: “Nghiêm đại ca...” Nhưng vừa vào nàng lập tức nhận ra Nghiêm Cảnh Thiên và mọi người không có trong phòng, liền không gọi nữa, quay đầu nhìn vào gian trong, chỉ thấy Hỏa Tiểu Tà bị trói vào bàn, đang dựa sát mép giường đất ngủ khò khò.


Thủy Yêu Nhi nhảy tới trước mặt Hỏa Tiểu Tà, hung hăng véo mạnh má cậu một cái, rồi túm lấy đầu cậu lắc qua lắc lại. Hỏa Tiểu Tà uống rượu, không biết đau, chỉ bị đánh thức, mắt cũng chẳng buồn mở, lẩm bẩm nói: “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích... ngủ một lát là ổn thôi.”


Thủy Yêu Nhi banh mạnh mí mắt cậu ra, mắng: “Con khỉ thối này! Nghiêm đại ca bọn họ đâu rồi?”


Hỏa Tiểu Tà ngơ ngơ ngác ngác đáp: “Ta cũng không biết, đang ngủ.”


Thì ra sau khi Thủy Yêu Nhi tự mình lẻn ra ngoài, nàng tình cờ gặp Vạn Cẩu Tử lén lút mò tới, liền dựa vào bản lĩnh của mình, khiến hắn giẫm phải cái cào, tự mình bị đánh ngã, rồi nàng còn tiện tay bồi thêm một đòn nặng nữa, đánh Vạn Cẩu Tử ngất xỉu. Sau đó nàng lục soát trên người hắn, từ trong ngực lấy ra một phong thư, thấy bên ngoài đóng dấu kỳ quái, niêm phong rất chặt, liền trộm đi.


Thủy Yêu Nhi vốn định mở phong thư ra xem, nhưng vừa thấy có người từ đại sảnh đi ra, liền vội vàng trốn đi. Thấy bọn họ tìm được Vạn Cẩu Tử, hò hét om sòm một trận rồi kéo hắn đi luôn. Thủy Yêu Nhi bám theo, ẩn nấp ở một góc bên hông đại sảnh, nghe Trịnh Đại Xuyên nói nhảm một hồi, đang cảm thấy chán ngắt thì lại thấy bên phía sau bếp, Giả Xuân Tử bỗng như phát điên chạy loạn khắp nơi. Nàng vô cùng tò mò, liền lập tức theo sau, tận mắt chứng kiến cảnh tượng quái lạ giữa Giả Xuân Tử và Tiền trưởng quầy.


Trong lúc Thủy Yêu Nhi đi theo dõi Tiền trưởng quầy, thì Nghiêm Cảnh Thiên bọn họ vẫn đang ngồi trong phòng. Nghiêm Thủ Chấn từ lúc vào phòng là không ngừng chửi bới om sòm. Chửi mãi đến cuối cùng ngay cả Nghiêm Cảnh Thiên cũng cảm thấy uất ức khó chịu. Đúng lúc đó, từ cửa sổ hắn nhìn thấy Triệu Tẩu Thuốc lại dẫn người tới lục soát, liền không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, bèn dùng thừng ngưu hoàng trói Hỏa Tiểu Tà vào bàn, bốn người bọn họ cùng bước ra khỏi phòng, ngay giữa sân sau thì đụng độ trực diện với đám Triệu Tẩu Thuốc. Còn Thủy Yêu Nhi lúc này đang ẩn mình trong góc, tập trung tinh thần quan sát động tĩnh của Tiền trưởng quầy, vì khoảng cách quá xa, lại bị nhà cửa che khuất, nên nàng cũng không hề chú ý tới việc Nghiêm Cảnh Thiên bọn họ đã ra ngoài.


Triệu Tẩu Thuốc vừa chạm mặt Nghiêm Cảnh Thiên và mấy người, trông thấy đối phương là bốn đại hán, khí thế nhìn vào đã biết không dễ trêu chọc. Triệu Tẩu Thuốc nhiều tâm cơ, không lập tức xung đột với Nghiêm Cảnh Thiên, mà nở nụ cười giả lả hỏi: “Ồ! Bốn huynh đệ đây, hạnh ngộ! Các vị là khách trọ à?”


Nghiêm Cảnh Thiên vừa nhìn đám Triệu Tẩu Thuốc liền biết không phải hạng lương thiện, cũng cười nói:“Mấy vị huynh đệ, hạnh ngộ! Núi cao đường xa, chúng tôi chỉ ghé đây nghỉ chân một lát.”


Nghiêm Thủ Chấn thì chẳng thèm khách sáo, trợn mắt mắng thẳng: “Mấy tên các ngươi lén lén lút lút làm gì? Muốn chết à? Cút sang một bên, chó khôn không cản đường!”


Gân xanh trên trán Triệu Tẩu Thuốc giật lên không ngừng, tuy vậy hắn vẫn cố nhịn được. Nhưng mấy người đi theo hắn thì không nhịn nổi. Đám này ngày thường vốn quen hoành hành ngang ngược, bị người ta chỉ thẳng mặt chửi mắng như vậy, làm sao chịu được, lập tức trừng mắt, chẳng buồn cãi lại nửa lời, xắn tay áo là định xông lên. Người ta vẫn nói, kẻ đã thật sự muốn đánh nhau thì làm gì còn rảnh mà đấu mồm. Trong giang hồ, những kẻ thật sự lăn lộn xông pha, thường chỉ cần một câu không hợp là lập tức động thủ, đánh không lại rồi hãy tính tiếp.


Còn đám vô lại đầu đường xó chợ, phường lưu manh du côn, lười nhác sợ chết, ỷ mạnh hiếp yếu, mới là loại vừa gào vừa chửi om sòm, trước hết mắng sạch mười tám đời tổ tông đối phương, rồi hò hét “giỏi thì nhào vô”, sau đó mới bắt đầu vung nắm đấm kiểu đánh loạn xạ, cuối cùng ai nấy mặt mũi bầm dập mà cũng chẳng phân thắng bại. Hoặc là ỷ người đông thế mạnh, cầm hung khí ùa lên đánh loạn một trận. Gặp phải kẻ liều mạng cầm dao chẳng có mắt, đâm loạn trúng chỗ hiểm, bị đâm chết cũng chỉ đành tự trách mình xui xẻo. Cái gọi là giang hồ, đến xã hội hiện đại thế kỷ hai mươi mốt, sớm đã không còn cái vẻ hào sảng thuần khiết như ngày xưa nữa, đa phần chỉ còn lại những âm mưu tiểu nhân biến hóa đủ kiểu mà thôi.


Triệu Tẩu Thuốc dù sao cũng là quân sư quạt mo của Trịnh Đại Xuyên, thấy Nghiêm Thủ Chấn vừa lên đã buông lời độc địa, rõ ràng là muốn đánh nhau, liền để bụng cảnh giác, giơ tay ngăn mấy người phía sau lại, căng mặt nói: “Ồ! Mấy vị huynh đệ nghe giọng là người Lũng Tây phải không? Có phải định ra đại sảnh uống trà không? Bọn tôi mời, kết giao chút giao tình, thế nào?”


Nghiêm Cảnh Thiên biết Nghiêm Thủ Chấn cố ý chửi bới để kiếm chuyện, lúc này cũng chẳng buồn ngăn cản. Bọn họ một đường chạy không nghỉ, thật ra trong lòng Nghiêm Cảnh Thiên cũng đang kìm nén một bụng lửa giận. Hắn thấy đám chạy tín phiêu này lén lút dò xét “vượng nhi” của họ, rõ ràng là muốn ức hiếp, nếu bọn họ thật là quả hồng mềm, bị đám này mưu tài hại mạng cũng chẳng có gì lạ, trong lòng vô cùng khó chịu, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ còn để đám khiêu biện này coi thường? Để các ngươi mở mắt thấy chút lợi hại của người Hỏa gia!”


Nghĩ như vậy xong, trái lại Nghiêm Cảnh Thiên còn thấy thoải mái hơn, nói: “Cũng được, chúng ta ra đại sảnh ngồi một lát!”


Triệu Tẩu Thuốc làm một động tác mời, hai bên trừng mắt nhìn nhau, rồi cùng sải bước nhanh chóng quay về đại sảnh.


Trịnh Đại Xuyên đang ngồi hừ hừ khoái chí, nghe tiếng bước chân dồn dập, liếc mắt nhìn qua, thấy Triệu Tẩu Thuốc dẫn Nghiêm Cảnh Thiên bọn họ đi vào đại sảnh, sắc mặt lập tức biến đổi, ngồi thẳng người dậy. Triệu Tẩu Thuốc chạy nhanh tới bên Trịnh Đại Xuyên, ghé tai nói nhỏ: “Người trong hậu viện chính là bọn họ, xem ra có chút bản lĩnh, tôi dẫn họ tới rồi, chờ lão đại xử trí!”


Trịnh Đại Xuyên hừ một tiếng, đứng bật dậy, ngay lập tức toàn bộ người bên hắn đều vào thế sẵn sàng, chỉ chờ Trịnh Đại Xuyên hô một tiếng là xông lên động thủ với Nghiêm Cảnh Thiên.


Nghiêm Thủ Chấn liếc quanh phòng, thấy chưa tới mười người, hừ lạnh một tiếng, ghé tai Nghiêm Cảnh Thiên nói nhỏ: “Chỉ cần bọn chúng không rút súng, một mình tôi cũng dọn sạch bọn chúng. Nghiêm đường chủ cứ xem nhé!”


Nghiêm Cảnh Thiên khẽ gật đầu, bốn người bước tới chọn một cái bàn ngồi xuống. Nghiêm Thủ Chấn lại nói: “Nghiêm đường chủ, động thủ đi! Ra tay trước chiếm tiên cơ, còn cần gì phải khách sáo với đám khiêu biện tín phiêu này?”


Nghiêm Cảnh Thiên nói: “Bình tĩnh. Nếu bọn chúng biết điều mà cút xa xa, ta cũng bỏ qua. Tên đầu trọc phía trước trông giống thủ lĩnh của chúng, bên hông còn đeo tới hai khẩu súng.”


Nghiêm Thủ Chấn nói: “Có súng tôi cũng một mình làm thịt sạch bọn chúng, chỉ là tốn chút thời gian thôi.”


Nghiêm Cảnh Thiên nói: “Đừng gắng sức. Nếu thật sự đánh, Thủ Nhân cậu cũng lên, tốc chiến tốc thắng, đừng giết người, đánh xong còn kịp lên đường.”


Nghiêm Thủ Nhân liếc mắt nhìn về phía Trịnh Đại Xuyên, nghe Nghiêm Cảnh Thiên sắp xếp, khẽ gật đầu. Nghiêm Thủ Nghĩa nén sức, trầm giọng nói: “Nghiêm đường chủ, tôi cũng...”


Nghiêm Cảnh Thiên nói: “Tốc chiến tốc thắng, Thủ Nghĩa, cậu cũng lên!” Mặt Nghiêm Thủ Nghĩa lập tức sáng rỡ, vội vàng gật đầu.


Nghiêm Thủ Chấn nói: “Nghe theo Nghiêm đường chủ.”


Bốn người ổn định tư thế, nhìn chằm chằm Trịnh Đại Xuyên bọn họ, không nói thêm câu nào. Nghiêm Cảnh Thiên thò tay vào túi áo, móc ra một nắm đậu tằm rải lên bàn, bốn người nhặt từng hạt vừa ăn vừa nhàn nhã, tựa như hoàn toàn không coi Trịnh Đại Xuyên bọn họ ra gì.


Ở bên kia, trong đám người Trịnh Đại Xuyên, Triệu Tẩu Thuốc ghé tai nói khẽ: “Bọn chúng hình như đang sắp xếp gì đó, Trịnh lão đại, ra tay đi! Tôi vừa nhìn rồi, trên người bọn họ dường như không có súng.”


Trịnh Đại Xuyên nheo mắt nói: “Ngươi hiểu cái rắm! Đám người này không đơn giản đâu, ngươi nhìn đi, bộ dạng của chúng giống như có mười phần nắm chắc là có thể giết sạch bọn ta vậy.”


Triệu Tẩu Thuốc đáp: “Bọn họ là người tỉnh khác, chắc không biết lợi hại của chúng ta, chỉ là đang làm bộ trâu bò thôi. Ra tay đi Trịnh lão đại, ngài bắn chết một tên trước, xem thử đứa nào dám động!”


Trịnh Đại Xuyên thấp giọng mắng: “Bớt nói nhảm, nghe ta sắp xếp. Bố mày thích nhất là gặm xương cứng, không cần mày lải nhải.”


Trịnh Đại Xuyên quay đầu, hét lớn về phía sau bếp: “Tiền trưởng quầy! Người đâu rồi? Lăn ra đây, mang trà lên!”


Tiền trưởng quầy nghe tiếng vội chạy ra từ sau bếp, thần sắc vẫn như thường, thấy tình thế trong đại sảnh, hơi sững người, vội nói: “Ây da, đây là sao vậy? Trịnh đại gia, mấy vị khách quan, các ngài đây là...”


Trịnh Đại Xuyên cũng chẳng thèm nhìn Tiền trưởng quầy, chăm chăm nhìn về phía Nghiêm Cảnh Thiên, nói: “Tiền trưởng quầy, mấy vị bằng hữu này, ta mời họ uống trà, mau mang trà lên.” 


Lúc này trong phòng của Hỏa Tiểu Tà, Thủy Yêu Nhi “a” một tiếng, thầm nghĩ: “Xem ra Nghiêm đại ca bọn họ không nhịn được, ra đại sảnh rồi!”


Nàng liền đánh “bốp bốp” Hỏa Tiểu Tà thêm một trận, mắng: “Dậy! Dậy! Cái quán này là hắc điếm!”


Hỏa Tiểu Tà che mặt, không cho Thủy Yêu Nhi đánh nữa, kêu lên: “Nhẹ tay, nhẹ tay! Không phải các người nói rồi sao, nếu là hắc điếm thì đã sớm biết rồi mà?”


Thủy Yêu Nhi nói: “Ngươi biết cái gì, con khỉ chết tiệt! Mau dậy, Trương Tứ đuổi tới rồi!”


Vừa nghe vậy, men rượu của Hỏa Tiểu Tà lập tức tan đi tám phần, hoảng hốt bò dậy, nửa ngồi xổm trên đất kêu lên: “Sao? Trương Tứ gia đuổi tới rồi? Nhanh vậy sao?”


Thủy Yêu Nhi nói: “Theo ta, chúng ta ra ngoài!”


Hỏa Tiểu Tà bước lên một bước, thừng ngưu hoàng kéo căng cổ chân, lôi theo cái bàn kêu “rầm” một tiếng, Hỏa Tiểu Tà buồn rầu: “Sao lại trói ta nữa rồi?”


Thủy Yêu Nhi nhìn thấy, nhíu mày nói: “Phiền phức thật!” Nàng tiến tới kéo mạnh, ai ngờ Nghiêm Cảnh Thiên bọn họ buộc dây vào xà đáy của bàn, với sức của Thủy Yêu Nhi và Hỏa Tiểu Tà trong chốc lát muốn bẻ gãy xà bàn, e là vô cùng khó.


Hỏa Tiểu Tà kêu lên: “Thủy Yêu Nhi, lấy dao cắt đi!”


Thủy Yêu Nhi quan sát một lúc, nói: “Sợi thừng ngưu hoàng này rất quý, cắt đứt như vậy, sợ là Nghiêm đại ca họ sẽ trách. Thế này đi, con khỉ, ngươi bê luôn cái bàn lên, theo ta ra ngoài rồi tính.”


Hỏa Tiểu Tà cũng không còn cách nào khác, đành dốc sức, ôm cả cái bàn vác lên vai.


Thủy Yêu Nhi đã quyết, hai người mau đi đại sảnh hội hợp với Nghiêm Cảnh Thiên rồi tính tiếp. Trịnh Đại Xuyên bọn họ dù sao cũng chỉ là đám du phỉ, Nghiêm Cảnh Thiên muốn tống khứ bọn họ không phải khó, chỉ sợ Tiền trưởng quầy bọn họ còn giấu âm mưu khác.


Thủy Yêu Nhi thu dọn hành trang của mình và Nghiêm Cảnh Thiên bọn họ, dẫn Hỏa Tiểu Tà ra khỏi cửa.


Hỏa Tiểu Tà vác bàn, bám sát phía sau Thủy Yêu Nhi.


Hai người vừa định chạy về phía đại sảnh, bỗng nghe “ầm” một tiếng nổ lớn, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Thủy Yêu Nhi kêu lên: “Không ổn rồi!”


Cảnh tượng trước mắt khiến Thủy Yêu Nhi và Hỏa Tiểu Tà sững sờ tại chỗ, không sao nhấc nổi bước chân nữa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...