Chuyển đến nội dung chính

Ngũ Đại Tặc Vương Phần 1 - Chương 11

 11. Sơ hiển thần thông


Chỉ thấy phía trước đại sảnh, một gian phòng cực lớn, vang lên một tiếng trầm đục long trời lở đất, cả gian phòng chỉ rung lên một cái, vậy mà lại thẳng tắp rơi tuột xuống đất, trong chớp mắt đã mất nóc, biến mất không còn tăm tích. Bụi đất cuồn cuộn dâng lên như sóng, dư chấn mạnh mẽ đến mức làm Thủy Yêu Nhi và Hỏa Tiểu Tà đều bị chấn lùi lại một bước.


Hỏa Tiểu Tà loạng choạng một cái, ngã nhào xuống đất, Thủy Yêu Nhi kêu lên: “Là Cự Khanh Sát Tượng! Khỉ ơi, chạy mau!” Nàng kéo Hỏa Tiểu Tà lên, liều mạng chạy thẳng về phía sườn núi phía sau viện.


Hỏa Tiểu Tà còn vác cái bàn, bám sát phía sau Thủy Yêu Nhi, tiếng nổ ào ào phía sau vang lên không dứt, cậu quay đầu nhìn lại, càng sợ đến mặt mày tái mét. Chỉ thấy những gian nhà trong hậu viện cũng liên tiếp mấy tiếng nổ lớn, lần lượt sụp xuống lòng đất, ngay cả những khoảng đất trống không có nhà, cũng ầm ầm xuất hiện những cái hố đen ngòm không đáy.


Thủy Yêu Nhi không ngoái đầu lại, kéo Hỏa Tiểu Tà cắm đầu chạy thẳng. Hỏa Tiểu Tà dốc hết sức lực, liều mạng vác bàn lao đi như bay, chỉ chậm một chút thôi, e rằng cũng sẽ rơi xuống hố.


Hai người chạy được một đoạn, cuối cùng cũng lên tới sườn núi phía sau viện, lúc này mặt đất dưới chân mới tạm lắng lại. Thủy Yêu Nhi và Hỏa Tiểu Tà nấp sau tảng đá lớn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy còn sót lại lẻ loi vài gian nhà đứng trơ trọi, toàn bộ quán trọn Lạc Mã đã biến mất không còn dấu vết. Bụi đất cuồn cuộn bốc lên giữa không trung, che kín cả bầu trời, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy hơn mười cái động hố cực lớn, phủ kín toàn bộ mặt đất vốn là vị trí của quán trọn Lạc Mã.


Hỏa Tiểu Tà kinh hãi đến mức mặt mày xanh mét, há miệng rất lâu mới thốt ra được: “Đây...đây là có chuyện gì vậy?”


Thủy Yêu Nhi sớm đã không còn vẻ nghịch ngợm, thần sắc nghiêm nghị, lạnh lùng đến cực điểm, nghiến răng nói: “Lần này hỏng rồi! Ngàn tính vạn tính cũng không ngờ quán trọ này lại là ngụy trang cho trận Cự Khanh trận! Nghiêm đại ca bọn họ e rằng đã bị mắc kẹt trong hố rồi.”


Hỏa Tiểu Tà liên tục lau mồ hôi, hỏi: “ Cự Khanh trận rốt cuộc là gì vậy?”


Thủy Yêu Nhi hừ nhẹ một tiếng, chỉ về những cái hố lớn nơi xa, nói:“ Cự Khanh trận là một loại trận pháp từ thời cổ, còn gọi là Cự Khanh Sát Tượng. Là đào những cái hố thẳng đứng cực lớn dưới lòng đất, thường sâu đến mười trượng, rồi dùng đại mộc chống một cái nắp khổng lồ từ bên dưới lên, che kín miệng hố. Trong điều kiện bình thường cực kỳ khó phát hiện, một khi khởi động, cái nắp này cũng sẽ rơi thẳng xuống cùng lúc. Những gian nhà chúng ta vừa thấy sụp xuống, chính là vì vốn dĩ chúng được xây dựng ngay trên những cái nắp đó. Loại trận pháp này quả thật có uy lực, nhưng lại cực kỳ tốn công tốn sức, quy mô thi công khổng lồ, nên dần dần bị đào thải khỏi chiến trường, đến nay đã hơn trăm năm không còn ai thật sự tận mắt thấy qua nữa.”


Lúc này bụi đất dần tan bớt, những cái hố lớn trên mặt đất của quán trọ Lạc Mã hiện ra càng rõ rệt. Những cái hố này không phải hình tròn, mà là hình chữ nhật, kích thước gần như trùng khớp với những gian nhà đã rơi xuống. Hỏa Tiểu Tà nói:“Hay cho Cự Khanh trận! Chẳng lẽ chỉ có chừng này cái hố thôi sao?”


Thủy Yêu Nhi lắc đầu nói: “Cũng không phải! Cự Khanh Sát Tượng chân chính ít nhất phải có đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cái hố, hơn nữa còn phải nằm ở nơi hai quân giao tranh. Quán trọ Lạc Mã này lại ở chốn hoang dã hẻo lánh, giao thông bất tiện, không thể là quần thể Cự Khanh thật sự. Xem ra là có người đã nghiên cứu loại trận pháp này, chỉ đào hơn mười cái hố mà thôi.”


Hỏa Tiểu Tà thán phục nói: “Thủy Yêu Nhi, cô biết nhiều thật đấy! Ta chỉ cần biết được một phần mười như cô là đã mãn nguyện rồi.”


Thủy Yêu Nhi không hề cười, cả người sớm đã đổi sang dáng vẻ của một băng sương mỹ nhân, thản nhiên nói: “Ta cũng chỉ là nghe nói, chưa từng tận mắt thấy qua. Cự Khanh trận rốt cuộc được phát động như thế nào, trong hố rốt cuộc có thứ gì, ta cũng hoàn toàn không biết.”


Hỏa Tiểu Tà nói:“Nghiêm Cảnh Thiên bọn họ có bốn người, với thân thủ của Hỏa gia, cho dù có rơi theo căn nhà xuống hố, cũng có thể leo lên được chứ?”


Thủy Yêu Nhi nói:“Ngươi lạc quan thật đấy! Nếu đáy hố là nước độc, là chông nhọn, chuyên lấy mạng người, thì Nghiêm đại ca bọn họ e rằng cũng rất nguy hiểm.”


Hỏa Tiểu Tà lập tức cau mày, nói:“Vậy phải làm sao? Chúng ta phải đi cứu bọn họ! Không thể trốn ở đây mãi được.”


Thủy Yêu Nhi đáp:“Coi như ngươi còn chút lương tâm! Nhưng hiện tại tình hình chưa rõ ràng, chúng ta cứ tạm ẩn ở đây, nhìn cho rõ tình trạng bên ngoài rồi hãy đi cũng chưa muộn! Nhân tiện cũng cởi trói cho ngươi luôn...” Nói rồi nàng thò tay vào bên hông lấy ra một con dao nhỏ, ném cho Hỏa Tiểu Tà, dặn:“Đừng có cắt dây thừng, chỉ cần chém đứt xà ngang dưới đáy bàn là được.”


Hỏa Tiểu Tà đón lấy con dao, con dao nhỏ vô cùng tinh xảo, dài chừng một gang tay, vỏ dao bằng đồng đỏ khắc hoa văn sóng nước cuồn cuộn. Hỏa Tiểu Tà rút dao ra, lưỡi dao sáng loáng chói mắt, thầm kêu một tiếng:“Dao tốt!” Rồi vung tay một nhát, chém thẳng vào xà ngang dưới đáy bàn.


Con dao này tuy trông nhỏ gọn nhưng lại vô cùng sắc bén, lưỡi dao lướt tới đâu, từng mảnh gỗ liền bị thuận theo lưỡi dao hất bật lên tới đó. Chỉ cần mất khoảng một tuần trà, chém vài trăm nhát là có thể chặt đứt xà ngang dưới đáy, cởi được dây trói.


Hỏa Tiểu Tà đang ra sức chém bàn, trong khi bụi đất phía trên quán trọ Lạc Mã dần dần rơi xuống, cảnh tượng phía trước cũng ngày càng hiện rõ. Trong làn bụi mờ nhạt dần, lờ mờ thấy có bóng người lay động.


Rốt cuộc Nghiêm Cảnh Thiên bọn họ có rơi vào Cự Khanh hay không? Tạm quay lại lúc Trịnh Đại Xuyên vừa hô gọi bảo Tiền trưởng quầy đi rót trà.


Trịnh Đại Xuyên nhìn chằm chằm Nghiêm Cảnh Thiên bọn họ, nói: “ Tiền trưởng quầy, mấy vị bằng hữu này, ta mời họ uống trà, mau mang trà lên!”


Tiền trưởng quầy vội đáp:“Trịnh đại gia, mấy vị khách quan, ngàn vạn lần đừng nổi nóng, tôi ra ngay, ra ngay.”


Tiền trưởng quầy liếc nhìn về phía Nghiêm Cảnh Thiên, trong lòng nói thầm:“Sao chỉ có bốn người ra ngoài? Còn một cô bé với thằng nhóc đâu rồi? Hỏng rồi, xem ra không đợi kịp nữa, cứ bắt bốn thằng đàn ông này trước đã.”


Nghĩ vậy, Tiền trưởng quầy vẫn không lộ sắc mặt, vội lui vào bếp sau.


Trong bếp, một gã tráng hán to lớn, vóc dáng cao ngang Giả Xuân Tử nhưng to béo hơn hẳn một vòng đang ngồi xổm bên bếp lò. Tiền trưởng quầy vừa vào liền khẽ gọi:“Giả Khánh Tử!” Gã tráng hán lập tức đứng dậy, chỉ thấy hắn và Giả Xuân Tử trông giống nhau như đúc, ngoài việc trên mặt đầy râu ria, gần như từ một khuôn mà ra. Hắn mặc một chiếc áo ngắn dính đầy dầu mỡ, ánh mắt cũng ngờ nghệch y hệt Giả Xuân Tử.


Giả Khánh Tử đáp: “Tiền đại gia, thằng em nó đã xuống dưới rồi, con cũng muốn xuống dưới chơi.” Quả nhiên, Giả Khánh Tử nhích người sang một bên, dưới chân lộ ra một cái lỗ vừa đủ cho một người chui xuống.


Tiền trưởng quầy nói:“Giả Khánh Tử, ngươi cũng xuống đi, giúp em ngươi kéo chặt bàn xoay lại cho nhanh, không được trì hoãn, nhớ kỹ chưa?”


Giả Khánh Tử cười hề hề, nói:“Nhớ rồi! Nhớ rồi! Vậy... vậy con đi nhé?”


Tiền trưởng quầy phất tay, nói: “Đi mau!”


Giả Khánh Tử gật đầu một cái, thân hình to lớn khẽ lắc, vậy mà vô cùng lanh lẹ, “vút” một cái đã chui tọt xuống lỗ.


Tiền trưởng quầy thầm thở dài nói: “Gần mười năm rồi! Cái quán trọ Lạc Mã này, sớm nên sập từ lâu rồi, he he!”


Trong đại sảnh quán trọ Lạc Mã, hai phe Nghiêm Cảnh Thiên và Trịnh Đại Xuyên đều im lặng không nói một lời, chỉ nghe tiếng “rốp rốp” của mấy người Nghiêm Cảnh Thiên nhai đậu tằm.


Trên cái đầu trọc của Trịnh Đại Xuyên, gân xanh dần nổi lên, một tay phía sau đã sờ vào khẩu súng bên hông. Triệu Tẩu Thuốc thấy Trịnh Đại Xuyên đang tìm thời cơ, cũng nén hơi, vững vàng ngồi bên cạnh gã.


Đột nhiên Trịnh Đại Xuyên cười ha hả: “Mấy huynh đệ đối diện rốt cuộc là làm sao vậy? Làm như sắp đánh lộn tới nơi rồi?”


Nghiêm Cảnh Thiên cười khẽ, nói:“Vị huynh đệ này, không phải chúng ta muốn đánh nhau, e là huynh đệ cho rằng chúng ta dễ bắt nạt thôi.”


Trịnh Đại Xuyên cười lớn:“Ra ngoài dựa vào bạn bè! Mấy vị huynh đệ vừa nhìn đã thấy khí độ bất phàm, chắc chắn là người từng lăn lộn giang hồ, chi bằng báo danh hiệu, để còn quen biết nhau?”


Nghiêm Cảnh Thiên nói:“Tôi gọi là Nghiêm Cảnh Thiên, ba vị kia là huynh đệ cùng tộc với tôi."


Trịnh Đại Xuyên nói: “Ồ! Nghiêm huynh đệ, tôi là Trịnh Đại Xuyên, chạy tín phiêu ở vùng Liêu Tây. Mấy người từ đâu tới, lại định đi đâu? Tôi khá quen thuộc khu này, biết đâu còn chỉ cho Nghiêm huynh đệ một con đường gần.”


Nghiêm Cảnh Thiên đáp: “Chúng tôi từ Phụng Thiên ra, về Sơn Tây.”


Trịnh Đại Xuyên khen: “Thời buổi loạn lạc binh đao, mấy huynh đệ đi ngàn dặm đường, đúng là gan dạ hơn người. Ha ha, ha ha!”


Trịnh Đại Xuyên đứng dậy, quay sang bếp sau hô: “ Tiền trưởng quầy, sao lâu thế?”


Nghiêm Cảnh Thiên cũng hơi nghiêng đầu nhìn về phía bếp sau, nhưng vẫn không có ai đi ra.


Chỉ nghe “đoàng” một tiếng súng nổ, Trịnh Đại Xuyên nhân lúc điện quang hỏa thạch này, đã nổ một phát về phía Nghiêm Cảnh Thiên.


Đừng thấy Trịnh Đại Xuyên trông thô lỗ, trên thực tế đầu óc gã chẳng hề ngu ngốc, những lời hỏi han vừa rồi chỉ là để làm Nghiêm Cảnh Thiên mất cảnh giác, căn bản gã chưa từng nghĩ đến chuyện giảng hòa. Chỉ cần tìm được cơ hội, lập tức ra tay, tuyệt đối không nương tình. Trịnh Đại Xuyên tâm địa tàn độc, bắn súng lại vừa chuẩn vừa hung, phát đạn này nhắm thẳng vào ngực Nghiêm Cảnh Thiên.


Nghiêm Cảnh Thiên kêu “hự” một tiếng, một tay ôm lấy ngực, mắng: “Ngươi!”


Trịnh Đại Xuyên hai tay nâng súng, nhảy lên mặt bàn, chĩa súng vào bọn Nghiêm Cảnh Thiên, gào lên: “Đừng nhúc nhích! Súng của bố mày chuyên ăn thịt, động một cái là bắn chết ngay! Mẹ kiếp mấy thằng mặt lờ, dám làm càn trên địa bàn của Trịnh Đại Xuyên ta!”


Sắc mặt Nghiêm Cảnh Thiên bỗng giãn ra, đầu cúi xuống, nói: “Được, các ngươi đã chó không bỏ được thói ăn cứt, vậy chúng ta cũng khỏi cần khách khí nữa!”


Trịnh Đại Xuyên rõ ràng thấy viên đạn đã trúng ngực Nghiêm Cảnh Thiên, đang lấy làm lạ sao Nghiêm Cảnh Thiên vẫn còn nói năng bình thản như vậy, thì liền thấy Nghiêm Cảnh Thiên giơ tay lên, trong tay mấy hạt đậu tằm cùng với một viên đạn rơi xuống mặt bàn, phát ra ba bốn tiếng “keng keng” va chạm kim loại. Trịnh Đại Xuyên tập trung nhìn kỹ, viên đạn kia thế mà bị kẹt trong một hạt đậu tằm.


Nghiêm Cảnh Thiên cười lớn, nói: “Quên nói cho ngươi biết, ta có đậu tằm sắt, đạn của ngươi, quá kém rồi!” Chiêu dùng tay không bắt đạn bằng đậu tằm sắt của Nghiêm Cảnh Thiên quả thực không thể tưởng tượng nổi, khiến cả bọn Trịnh Đại Xuyên đều nhìn đến ngây người, đứng trơ tại chỗ, không biết làm sao.


Mắt Trịnh Đại Xuyên trợn trừng, lập tức hoàn hồn, gào lên một tiếng, hai khẩu súng đồng loạt hướng thẳng lên trán bọn Nghiêm Cảnh Thiên mà nã đạn liên tiếp.


Trên mặt Nghiêm Cảnh Thiên vẫn nở nụ cười, chỉ hơi nghiêng đầu liền tránh được một viên đạn, ngồi yên trên ghế, mông cũng không nhúc nhích. Những viên đạn còn lại lần lượt bay về phía Nghiêm Thủ Chấn và Nghiêm Thủ Nhân. Tên Trịnh Đại Xuyên này quả thực cũng lợi hại, chớp mắt đã bắn liền bốn phát, phát nào cũng nhắm vào chỗ hiểm. Nhưng gã đã chọn nhầm đối thủ, trước mặt gã không phải là quê mùa cục mịch trong giang hồ, mà là bốn cao thủ của Hỏa gia.


Nghiêm Thủ Chấn không né không tránh, thân người bật lên, cũng không rõ từ đâu rút ra một thứ khí cụ bằng sắt trông giống cái bát đồng nhỏ, nắm trong tay, quét mạnh về phía viên đạn bay tới. Viên đạn bắn vào chiếc “bát đồng” nhỏ đó, phát ra tiếng “keng” vang dội, rồi theo đường cong bên trong bát bị Nghiêm Thủ Chấn dẫn lệch hướng, “bốp” một cái bay ngược trở ra, trúng thẳng cánh tay của một thủ hạ Trịnh Đại Xuyên.


Còn Nghiêm Thủ Nhân thì dường như chẳng dùng đến bất cứ món đồ nào. Hắn chỉ khẽ lắc người, trước sau lệch đi một cái là đã tránh gọn hai viên đạn. Chẳng thấy hắn dùng chút sức lực nào, cả người đã bật khỏi ghế, hai tay chụm lại, tay phải nâng lên chỉ thẳng về phía Trịnh Đại Xuyên. Hai hạt đậu tằm sắt từ tay hắn bay thẳng tắp, bắn về phía mặt Trịnh Đại Xuyên.


Trịnh Đại Xuyên bắn liền bốn phát, đừng nói là trúng, ngay cả xước một sợi lông của bọn Nghiêm Cảnh Thiên cũng không làm nổi. Trong lòng gã chợt loạn lên, biết hôm nay đúng là đụng phải cao thủ rồi. Nhưng thường ngày gã quen thói hung hăng càn rỡ, cho dù thế này cũng tuyệt không chịu nhận thua. Gã gầm lên một tiếng, lại định siết cò.


Còn chưa kịp bóp cò, trước mắt gã loé lên một tia sáng, có vật gì đó lao thẳng vào mắt. Gã theo bản năng hơi nghiêng đầu, một hạt đậu tằm sắt đánh trúng khoé mắt, hạt còn lại thì nện thẳng lên trán, phát ra hai tiếng “bụp bụp” trầm đục. Trịnh Đại Xuyên “á da” một tiếng, thân người lảo đảo, nhưng vẫn cố gắng bóp cò. Viên đạn bắn ra chẳng có chút chuẩn xác nào, không biết bay đi đằng nào.


Nghiêm Thủ Chấn đã nhảy phắt từ trên bàn xuống, lao thẳng về phía trước mặt Trịnh Đại Xuyên. Trịnh Đại Xuyên còn chưa kịp mở mắt thì Nghiêm Thủ Chấn đã đồng thời tung cả hai tay, giật phăng khẩu súng khỏi tay gã. Nghiêm Thủ Chấn chưa chịu dừng lại, mượn luôn đà thân người chưa hết, thuận thế tung một chiêu móc gạt, mũi chân khẽ quét một cái, liền đá Trịnh Đại Xuyên văng xuống khỏi mặt bàn. Trịnh Đại Xuyên rên khẽ một tiếng, ngã đập mạnh xuống đất, thân thể đè nát bét cả cái ghế, khoé mắt và trán máu chảy đầm đìa, nhất thời không sao bò dậy nổi.


Bản lĩnh của Hỏa gia lập tức lộ rõ.


Vật mà Nghiêm Thủ Chấn cầm trong tay gọi là “Tứ Quả Kim Phiến”, được ghép từ bốn miếng thép tinh luyện, cứng rắn vô cùng. Khi mở ra cầm trong tay thì có hình dạng như một cái bát, còn khi khép lại thì gộp thành một mảnh. Nếu vỗ thẳng lên trán người, chẳng khác nào bí đỏ nện đỉnh đầu, có thể nện vỡ cả xương sọ, đập ra một cái lỗ lớn. “Tứ Quả Kim Phiến” là một tuyệt kỹ trong thuật trộm của Hỏa gia, diệu dụng vô cùng.


Còn Nghiêm Thủ Nhân nhìn thì tưởng như tay không, nhưng thực ra không phải vậy. Nếu dùng tay không mà ném đậu tằm sắt thì rất khó đạt được lực mạnh như thế. Thì ra trong tay phải của hắn có giấu một chiếc ná cực kỳ tinh xảo, có thể co giãn theo động tác khép mở của bàn tay. Khi nắm trong tay thì rất khó nhận ra, nhưng khi xòe bàn tay ra, dùng ngón áp út ấn vào miếng bật, liền có thanh thép bật ra chống giữ lòng bàn tay, kéo dây da bắn đậu tằm sắt, cực kỳ dễ phát lực. Chiếc ná này gọi là “Tề Chưởng Pháo”. Nếu dùng thành thạo, chỉ với một bàn tay là có thể hoàn thành trọn vẹn từ cố định, kéo dây cho đến bắn ra. Sở dĩ làm nó nhỏ đến như vậy, không chỉ đơn thuần để tiện giấu và mang theo, mà còn vì trong tặc đạo của Hỏa gia, đôi khi cần bắn những vật cực kỳ nhỏ vào các lỗ nhỏ để phá hủy cơ quan phòng trộm.


Nghiêm Thủ Nhân vừa đánh trúng Trịnh Đại Xuyên xong thì tay vẫn hoàn toàn không dừng lại. Khi nhảy lên mặt bàn, hắn lại bắn tiếp hai hạt đậu tằm sắt nữa, nhắm vào hai người ở bên hông. Hai hạt này đều nhằm thẳng vào tròng mắt, ra tay cực kỳ tàn độc, quyết chí đánh là trúng, trúng là ngã. Nghiêm Thủ Nhân ra tay nhanh đến kinh người, đúng lúc Trịnh Đại Xuyên bị Nghiêm Thủ Chấn quật văng khỏi bàn thì bên cạnh đã vang lên hai tiếng kêu thảm “a... a...”, có người ôm chặt mắt ngã lăn xuống đất, đau đớn đến mức lăn lộn không ngừng.


Nghiêm Thủ Chấn và Nghiêm Thủ Nhân vừa ra tay, đúng là đánh phủ đầu chiếm thế thượng phong. Đám người của Trịnh Đại Xuyên còn chưa kịp phản ứng thì cục diện đã bị áp đảo hoàn toàn. Đợi đến khi có người vừa mới hoàn hồn, luống cuống tay chân thì bóng đen như quỷ mị của Nghiêm Thủ Chấn đã lướt tới trước mặt, chỉ cần khẽ kéo một cái là ném văng người đi xa hơn ba thước, lại còn cố ý để họ đập trúng vào cạnh bàn ghế. Những kẻ đó lập tức đau đến khóc thét như quỷ, có người ngã là ngất ngay tại chỗ. Nghiêm Thủ Chấn liên tiếp mấy lần bật nhảy “cạch cạch cạch”, thân pháp nhanh như chớp, trong nháy mắt đã quật ngã thêm ba người nữa. Đám người này đừng nói là đối địch với Nghiêm Thủ Chấn, đến cả chạm vào hắn cũng là chuyện không thể.


Danh tiếng của hành Hỏa thế gia được tạo dựng trên nền tảng thân thủ cực nhanh, hành động như gió, phản xạ cơ bắp nhanh hơn người thường gấp mấy lần. Hoàn toàn không có cái gọi là ba mươi sáu chiêu thức trong tiểu thuyết võ hiệp, rồi còn đánh qua lại cả chục hiệp không phân thắng bại. Công phu của Hỏa gia chỉ dựa vào nhanh – chuẩn – ác, lực đạo đủ mạnh, căn bản không cho đối phương kịp phản ứng thì thắng bại đã phân rõ. Thật ra võ thuật Trung Hoa chân chính, thế giới giang hồ lục lâm, cũng đều coi trọng một chiêu chế địch, lấy thực dụng làm trên hết. Vừa ra tay là một cước đá gãy mắt cá chân ngươi, hoặc chộp lấy cánh tay ngươi, “rắc” một tiếng bẻ gãy khớp luôn. Chỉ là kiểu này quá mức máu tanh, để phục vụ tính thưởng thức, người ta mới phải bày ra những trò hoa quyền tú cước, nhìn thì đẹp, nhưng thực tế lại vô dụng.


Triệu Tẩu Thuốc trốn phía sau Trịnh Đại Xuyên, khom người thấp xuống ra một chiêu lừa lười lăn 18 vòng, rút về phía sau chiến cuộc. Tứ chi chạm đất, hắn bò đi nhanh như bay, tưởng rằng có thể tranh thủ thở lấy một hơi, nào ngờ sau gáy chợt nóng lên, một bàn tay to chụp lấy cổ hắn, nhấc bổng hắn khỏi mặt đất. Triệu Tẩu Thuốc ngước mắt nhìn lên, không ngờ lại chính là gã mặt gỗ Nghiêm Thủ Nghĩa kia, hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra nổi, Nghiêm Thủ Nghĩa trông đờ đẫn như vậy, sao động tác lại nhanh đến kinh người.


Triệu Tẩu Thuốc vừa giãy giụa vừa la lên: “Các vị hảo hán! Xin dừng tay!” Hắn đảo mắt nhìn quanh, trong lòng đã lạnh toát như rơi xuống hố băng. Bên phía bọn họ, mười người đều đã ngã lăn ra đất, kẻ thì bất tỉnh, kẻ thì liên tục rên rỉ, bò cũng không bò dậy nổi. Trịnh Đại Xuyên lúc này đang bị Nghiêm Thủ Chấn túm cổ áo nhấc từ dưới đất lên, rồi quăng mạnh lên mặt bàn.


Tính theo thời gian hiện đại, từ lúc Nghiêm Thủ Chấn và Nghiêm Thủ Nhân bắt đầu ra tay cho đến khi giải quyết xong cả mười người tính cả Trịnh Đại Xuyên vào, cũng chỉ khoảng ba mươi giây. Nếu Triệu Tẩu Thuốc không tận mắt nhìn thấy, e rằng có đánh chết hắn cũng không tin nổi.


Triệu Tẩu Thuốc đã sợ đến mất hồn, giọng run rẩy nói: “Các vị hảo hán! Đại ca! Đại gia! Tổ tông! Chúng tôi sai rồi! Xin tha cho chúng tôi một mạng!” Nghiêm Thủ Nghĩa hừ một tiếng, túm Triệu Tẩu Thuốc ném sang bên bàn của Trịnh Đại Xuyên. Triệu Tẩu Thuốc cũng chẳng dám đứng dậy, quỳ rạp xuống đất, vẫn liều mạng kêu gào: “Chúng tôi sai rồi! Không biết trời cao đất dày! Có mắt không tròng! Mắt chó không thấy được Thái Sơn! Xin bốn vị anh hùng tha cho chúng tôi!”


Trịnh Đại Xuyên nheo nửa con mắt, tuy bị Nghiêm Thủ Chấn quật đến nỗi thở không ra hơi, nhưng miệng vẫn không chịu yếu thế, chửi: “Các ngươi giỏi lắm! Hôm nay chúng ta lật thuyền ở đây, coi như thừa nhận! Muốn giết thì giết, không giết, sau này thế nào cũng hối hận!”


Nghiêm Thủ Chấn ấn mạnh bàn tay lên cái đầu trọc của Trịnh Đại Xuyên, mắng: “Được, tao cho mày thống khoái!”


Triệu Tẩu Thuốc hoảng hốt kêu lớn: “Trịnh lão đại, ngài đừng cố chấp nữa! Chúng ta đụng phải cao nhân rồi! Thua thì phải tâm phục khẩu phục chứ? Mấy vị đại gia đây đều là người có chân tài thực học!”


Triệu Tẩu Thuốc dập đầu sát đất, trán chạm nền, kêu lớn: “Mấy vị đại gia tổ tông, người lớn không chấp kẻ tiểu nhân, xin tha cho chúng tôi một con đường sống! Sau này hễ gặp lại mấy vị đại gia tổ tông, chúng tôi sẽ vòng xa ba mươi dặm, tuyệt đối không dám lỗ mãng nữa! Trịnh lão đại, ngài cũng nói một câu đi!”


Trịnh Đại Xuyên bị Nghiêm Thủ Chấn ấn đầu, ngũ quan méo mó, mặt đầy vết máu, một con mắt nhìn thấy huynh đệ không ai còn đứng vững, nghe Triệu Tẩu Thuốc kêu như vậy, cũng thở dài: “Các vị hảo hán, chúng tôi nhận thua rồi, xin các vị nương tay, thả chúng tôi một lần, chúng tôi lập tức rời đi.”


Nghiêm Cảnh Thiên đứng dậy, đi đến trước mặt Trịnh Đại Xuyên, nói: “Trịnh huynh đệ, trách thì trách ngươi ra tay quá độc, không chừa cho người ta chút đường sống! Chúng ta cũng không phải hạng tiểu nhân thù dai, hôm nay có đắc tội, cũng tha cho các ngươi một lần, mau chóng rời khỏi nơi này đi.”


Triệu Tẩu Thuốc lại dập đầu lia lịa, tạ ơn:“Cảm ơn đại gia tổ tông! Cảm ơn đại gia tổ tông!”


Nghiêm Thủ Chấn buông Trịnh Đại Xuyên ra, mắng: “Cút mau! Chậm một bước coi chừng bố mày đổi ý!”


Triệu Tẩu Thuốc liên tục nói cảm tạ, đỡ Trịnh Đại Xuyên rời đi, vừa đi vừa gọi đám thủ hạ. Mọi người dìu nhau, lảo đảo rút ra sân ngoài đại sảnh.


Nghiêm Thủ Chấn vẫn còn chửi: “Cút thật xa! Đừng để bố còn nhìn thấy bọn mày!”


Bọn Trịnh Đại Xuyên vừa lăn lộn bò ra khỏi phòng, Nghiêm Cảnh Thiên bỗng kéo mạnh Nghiêm Thủ Chấn lại, quát lớn: “Không ổn! Căn nhà này có vấn đề! Mau đi!”


Nghiêm Thủ Chấn vừa sững người, liền nghe dưới chân chấn động dữ dội, từng tiếng choang choang vang lên.


Bốn người Nghiêm Cảnh Thiên vừa định lao ra cửa, thì cảm thấy mặt đất rung mạnh, cơ thể lảo đảo, chỉ thấy cả căn nhà bỗng thấp xuống, nửa cánh cửa đã chìm vào trong đất. Nghiêm Cảnh Thiên kêu to: “Trúng kế rồi!”


Tiếng còn chưa dứt, căn phòng đã tối sầm lại, bắt đầu sụt xuống. Bốn người đứng không vững, lần lượt ngã nhào xuống đất, cùng căn nhà rơi thẳng xuống phía dưới.


Bọn Trịnh Đại Xuyên khó khăn lắm mới bò được ra đến sân, thấy cảnh tượng này liền sợ đến mức lăn ngược ra sau, vừa lùi vừa trố mắt nhìn căn nhà to lớn trong chớp mắt đã chìm hẳn xuống lòng đất.


Trịnh Đại Xuyên thất thanh kêu lên: “ Cự Khanh Sát Tượng!” Ngay sau đó bụi khói cuồn cuộn bốc lên, nuốt chửng lấy bọn họ. Mặt đất chấn động không ngừng, bụi mù dày đặc, mảnh vỡ bay tứ tung, không ai mở nổi mắt, tất cả đều rạp sát xuống đất, không dám nhúc nhích.


Rất lâu sau chấn động mới dừng lại, Trịnh Đại Xuyên ngẩng đầu lên, cố sức mở mắt nhìn. Trong màn bụi mờ mịt, quán trọ Lạc Mã đã biến mất không còn tăm tích.


Hỏa Tiểu Tà và Thủy Yêu Nhi nằm phục trên sườn núi, cũng dần dần nhìn rõ tình hình phía dưới.


Bụi dần tan đi, trong sân quán trọ Lạc Mã, bọn Trịnh Đại Xuyên kẻ nằm kẻ ngồi, tất cả đều ngây người tại chỗ, không dám cử động. Đám ngựa bị buộc trong sân hoảng sợ dữ dội, con nào con nấy giậm chân loạn xạ, hí vang thê thảm. Bên phía Trịnh Đại Xuyên có hai ba con ngựa buộc không chặt đã vùng thoát được dây cương, cắm đầu chạy thẳng.


Thủy Yêu Nhi thấy không có bóng dáng Nghiêm Cảnh Thiên trong đám người, lạnh lùng nói:“Xem ra Nghiêm Cảnh Thiên bọn họ đã rơi theo căn nhà xuống hố rồi. Lợi hại thật! Không hổ là ‘Cự Khanh Sát Tượng’, căn bản không cho ngươi chút thời gian nào để trốn chạy!”


Hỏa Tiểu Tà đầu óc đơn giản, lúc này chỉ nhớ đến ân tình của Nghiêm Cảnh Thiên, đập mạnh tay vào tảng đá bên cạnh, giọng trầm xuống:“Tôi xuống cứu bọn họ!”


Thủy Yêu Nhi kéo Hỏa Tiểu Tà lại, lạnh lùng nói:“Chỉ dựa vào ngươi thôi sao? Lo cho mình trước đi! Với thân thủ của người Hỏa gia, chỉ cần trong hố không có cơ quan cổ quái khóa chặt, bọn họ nhất định có thể thoát thân. Chúng ta cứ ở gần đây quan sát, nếu trước khi mặt trời lặn hôm nay mà họ còn chưa ra được, lúc đó chúng ta ra tay cũng chưa muộn.”


Hỏa Tiểu Tà nghĩ thấy cũng có lý, cúi đầu không nói.


Thủy Yêu Nhi lại nhìn xuống phía dưới, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm:“Đám ác nhân đó vậy mà vẫn thoát thân được sao? Lạ thật!”


“Thủy Yêu Nhi, ngươi nhìn bên kia kìa! Lại có người chui từ dưới đất lên!” Hỏa Tiểu Tà đột nhiên nói, đưa tay chỉ.


Thủy Yêu Nhi nhìn theo, quả nhiên tại vị trí sau bếp của quán trọ Lạc Mã, có ba người lần lượt chui lên từ dưới đất. Nhìn vóc dáng hai lớn một nhỏ, không phải nhóm Nghiêm Cảnh Thiên, mà chính là ba người Tiền trưởng quầy, Giả Xuân Tử và Giả Khánh Tử.


Thủy Yêu Nhi nói: “Là Tiền trưởng quầy và tiểu nhị! Cự Khanh trận này chắc chắn là do bọn họ bày ra, thật không ngờ bọn họ lại có bản lĩnh như vậy.”


Tiền trưởng quầy bước lên nhìn quanh một lượt, thấy trong sân Trịnh Đại Xuyên cùng đám người co rúm nằm rạp dưới đất, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hắn lại quan sát kỹ, không thấy bóng dáng Nghiêm Cảnh Thiên bọn họ, lúc này mới “hê hê” cười một tiếng: “Đám phế vật Trịnh Đại Xuyên này, vận khí đúng là không tệ!”


Giả Xuân Tử và Giả Khánh Tử từ trong hốc nhảy ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai đều tròn xoe mắt. Giả Xuân Tử kêu lên: “Trời đất mẹ ơi, lần này chơi lớn rồi, sao cả căn nhà cũng bay mất thế này?”


Giả Khánh Tử lẩm bẩm: “Đồ ngu, nhà rơi xuống hố rồi còn không thấy sao?”


Giả Xuân Tử quơ tay quạt lớp bụi mù trước mặt, cười nói: “Thiệt luôn kìa! Trên đất toàn là hố lớn!” Rồi sắc mặt khổ sở, lại gào lên: “Ối giời ơi, Tiền đại gia, nhà chúng ta ở cũng mất rồi! Oa oa oa, quần áo của con...”


Tiền trưởng quầy quay đầu mắng: “Đồ vô tích sự! Câm miệng! Đi theo ta.”


Ba người men theo rìa hố lớn, đi về phía nhóm Trịnh Đại Xuyên.


Trịnh Đại Xuyên nhổ bùn cát trong miệng ra, run rẩy ngồi thẳng dậy, nhìn cái hố sâu trước mắt mà không thốt nên lời. Triệu Tẩu Thuốc cũng bò dậy từ dưới đất, chen đến bên cạnh Trịnh Đại Xuyên, thì thào:“Trịnh lão đại, may mà chúng ta bị bọn họ đuổi ra ngoài, ngài nói xem chuyện này rốt cuộc là sao? Xét ra họ còn cứu chúng ta một mạng. Sao quán trọ Lạc Mã lại có cái hố lớn như vậy?”


Trịnh Đại Xuyên nói: “Đây là ‘Cự Khanh Sát Tượng’! Mẹ nó, nhất định là do lão già họ Tiền làm!”


Triệu Tẩu Thuốc sững người:“ Cự Khanh Sát Tượng? Là thứ quái gì?”


Trịnh Đại Xuyên chửi: “Lười giải thích với ngươi, tự ngươi đi mà nghĩ!”


Triệu Tẩu Thuốc khổ sở nói: “Vâng, vâng... lão già họ Tiền, sao lão lại có bản lĩnh ấy chứ?”


Trịnh Đại Xuyên hừ một tiếng: “Hê hê, xem ra lão già họ Tiền này căn bản không phải người mở quán gì cả, mà là đồng bọn của Tiềm Địa Long đã đột nhiên biến mất hơn mười năm trước. Trên đời này, còn có thể dùng thủ đoạn ‘Cự Khanh Sát Tượng’, e rằng chỉ có bọn Tiềm Địa Long mà thôi.”


Triệu Tẩu Thuốc kinh hãi:“Tiềm Địa Long? Là đám ác tặc đào mồ quật mả, mò vàng đó sao?”


Trịnh Đại Xuyên gật đầu. 


“Ha ha ha, Trịnh Đại Xuyên, các ngươi vẫn ổn chứ?”


Trịnh Đại Xuyên giật mình, vội quay đầu nhìn lại, thấy Tiền trưởng quầy cùng hai người kia đang đi về phía mình. Người vừa lên tiếng chính là Tiền trưởng quầy. Chỉ là lúc này, Tiền trưởng quầy đã không còn nửa điểm dáng vẻ của một người chủ quán nữa, trên mặt toàn là vẻ từng trải giang hồ, âm hiểm lọc lõi.


Trịnh Đại Xuyên vội vàng bò dậy từ dưới đất, đứng thẳng người, theo thói quen sờ vào thắt lưng, lúc này mới nhớ ra khẩu súng của mình đã bị Nghiêm Thủ Chấn đoạt mất.


Trịnh Đại Xuyên cực kỳ dè dặt hỏi: “Tiền trưởng quầy, lão... lão rốt cuộc là người phương nào?”


Tiền trưởng quầy phủi phủi quần áo, nói: “Trịnh Đại Xuyên, nói thật với ngươi, mười năm trước trong giang hồ ta có một biệt hiệu, gọi là Tiềm Địa Thử. Tiềm Địa Long là sư huynh của ta, chắc ngươi còn nhớ Tiềm Địa Long chứ?”


Trịnh Đại Xuyên chửi: “Đồ ác tặc đào mả tổ tiên người ta! Không ngờ ngươi lại trốn ở chỗ này!”


“Ác tặc ư? Chữ ‘tặc’ này, đã mười năm rồi không có ai gọi ta như vậy. Hôm nay nghe ngươi nói, lại còn thấy thân quen! Trịnh Đại Xuyên, ngươi không rơi xuống hố, coi như ngươi may mắn. Nếu không còn việc gì, thì mau cút đi.” Tiền trưởng quầy vừa nói vừa bước đến mép cái hố sâu nơi đại sảnh sụp xuống để nhìn qua. Trong hố bụi mù cuồn cuộn, đen kịt, không nhìn thấy đáy.


“Đi sao? Tiền trưởng quầy, cho dù ngươi là Tiềm Địa Thử, chỗ ta còn hơn mười huynh đệ đây, lão bảo đi là đi sao? Huynh đệ đâu! Rút vũ khí ra!” Trịnh Đại Xuyên hét lớn.


Đám người tuy vừa bị người Hỏa gia dạy dỗ một trận, lại bị Cự Khanh trận dọa đến nửa sống nửa chết, nhưng chưa đến mức mất mật hoàn toàn, mà trên người cũng không bị thương quá nặng. Nghe Trịnh Đại Xuyên hô, từng tên một lồm cồm bò dậy. Lần trước bọn họ thua trong tay người Hỏa gia hoàn toàn là vì khinh địch, lần này nghe đến danh hiệu Tiền trưởng quầy, ai nấy đều đã đề phòng sẵn. Vừa đứng lên, tất cả đều rút dao găm cán dài bên hông ra cầm trong tay, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào ba người Tiền trưởng quầy.


Tiền trưởng quầy “hê hê” cười một tiếng: “Trịnh Đại Xuyên, ngươi tưởng mười mấy người các ngươi là đối thủ của bọn ta sao?”


Trịnh Đại Xuyên chửi:“Đồ con rùa khốn kiếp, Tiềm Địa Long có bao nhiêu cân lượng, lão tưởng ông đây không biết à? Đám chuyên đào hố trộm mộ, chui xuống đất thì ta còn sợ các ngươi đôi phần, chứ trên mặt đất đây, ta xem các ngươi có bản lĩnh gì!”


Tiền trưởng quầy nói: “Được! Được lắm! Không tệ, đã vậy nếu các ngươi muốn chết thì...” Lão nghiêng đầu sang, nói với Giả Xuân Tử và Giả Khánh Tử: “Hai đứa các ngươi, ném hết bọn chúng xuống hố cho ta. Đứa nào ném không xuống được, cứ giết thẳng tay!”


Giả Xuân Tử cười hớn hở, kêu to: “Tiền đại gia, ngài nói rồi đó nhé, đảm bảo không mắng con, con muốn làm sao cũng được?”


Tiền trưởng quầy hừ lạnh: “Cứ yên tâm, ta đảm bảo không trách tội các ngươi!”


Giả Khánh Tử cũng reo một tiếng: “Hay lắm!” Vừa nói, hắn vừa từ trong bộ quần áo bẩn thỉu rút ra hai con dao phay bằng thép tinh, cầm trong tay, “choang choang” cọ mạnh vào nhau mấy cái. Hắn giậm mạnh một chân xuống đất, khiến bụi đất tung bay mù mịt, hai tay cầm dao, trông cứ như coi Trịnh Đại Xuyên bọn họ chỉ là một đàn heo con, tùy lúc có thể xông lên mà thẻo vài cái cho thỏa thích.


Giả Xuân Tử cũng tru lên một tiếng, nhảy vọt ra trước mặt Tiền trưởng quầy, hướng về phía Trịnh Đại Xuyên bọn họ mà gào lên: “Đứa nào tới trước, để ta cân thử xem nặng nhẹ thế nào?”

Nói xong liền nghênh ngang bước thẳng về phía Trịnh Đại Xuyên.


Trịnh Đại Xuyên nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng lại lạnh toát, thầm mắng: “Hôm nay ông đây đụng phải sao chổi rồi sao? Gặp phải mấy kẻ trọ quán là cao nhân thì thôi, đến cả thằng tiểu nhị ngu đần ngày thường muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, với tên đầu bếp, đứa nào nhìn vào cũng như hung thần ác sát? Ông đây không phải đang nằm mơ chứ?”


Trịnh Đại Xuyên tức đến nổi gân xanh, gầm lên một tiếng: “Xẻo sống thằng ngốc to xác này cho ta!” Mọi người ầm ầm đáp lời, xách dao lao về phía Giả Xuân Tử.


Có kẻ không sợ chết, chân nhanh hơn người, xông đến trước mặt Giả Xuân Tử trước tiên, một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Đừng thấy khi Nghiêm Cảnh Thiên ra tay, bọn họ yếu ớt như gà con không có sức phản kháng, chứ thật sự vận động thì cũng xem như những tay đao khá giỏi, nhát đâm này ra tay không hề có sơ hở về thân pháp, mũi dao mắt thấy sắp chọc vào tim Giả Xuân Tử.


Giả Xuân Tử í một tiếng, mũi dao đã đâm rách áo, chọc vào da thịt chừng nửa tấc. Người cầm dao thầm mừng: “Hóa ra đúng là thằng ngốc to xác!” Nào ngờ Giả Xuân Tử phất mạnh một tay, “bốp” một cái nắm chặt lấy nắm đấm cầm dao của hắn, cứng rắn chặn đứng lại, khiến mũi dao không thể đâm sâu thêm nữa.


Giả Xuân Tử kêu lên: “Xía! Chẳng vui gì cả!” Thân mình hắn xoay một cái, nắm chặt nắm đấm của đối phương. Tên cầm dao lập tức mất thăng bằng, kêu “á” một tiếng bị kéo xệch qua. Giả Xuân Tử vung mạnh cánh tay, mượn đà xoay người, kéo cả người kia nhấc bổng khỏi mặt đất, như vung một bao cát quăng lên không trung. Giả Xuân Tử xoay trọn một vòng, người kia cũng bị lộn một vòng trên không, không ngừng gào thét. Giả Xuân Tử hét: “Đi!” Rồi đập mạnh xuống đất, “ầm” một tiếng nện người trong tay xuống mặt đất, lập tức mất mạng.


Bảy tám người đang xông lên, thấy Giả Xuân Tử vung người như vung bao cát, đều bị ép lùi lại hai bước. Mắt thấy huynh đệ mình bị đập xuống đất chết thảm như vậy, mắt ai nấy đều đỏ ngầu, thú tính bộc phát, gào thét liên hồi rồi lại đồng loạt xông lên.


Đám người chạy tín phiêu như Trịnh Đại Xuyên vốn tính cách dũng mãnh, ngày thường đều là buộc đầu mình vào thắt lưng mà sống, tuyệt đối không phải hạng tham sống sợ chết. Bản lĩnh mà nhóm Nghiêm Cảnh Thiên thi triển ra, bọn họ chưa từng thấy qua, chỉ có lòng kính sợ, hơn nữa Trịnh Đại Xuyên còn bị đè đầu cầu xin, chỉ có thể ôm đầu bỏ chạy. Còn Giả Xuân Tử thì dùng thuần sức mạnh giết người, tuy nhìn rất ghê rợn, nhưng trong mắt bọn họ cũng chỉ là bản lĩnh phàm tục, kinh ngạc thì có, chứ tuyệt đối không sợ. Sự khác biệt giữa hai bên chẳng khác nào Giả Xuân Tử chỉ là một con hổ dữ mới xuống núi, còn Nghiêm Cảnh Thiên bọn họ thì là ác long bay lượn trên trời, hoàn toàn không thể đánh đồng.


Trịnh Đại Xuyên dĩ nhiên cũng không sợ Giả Xuân Tử. Thấy thủ hạ của mình bị đập chết như vậy, gã gào lên một tiếng điên cuồng, trở tay rút dao găm bên hông, lao vào chiến đoàn. Triệu Tẩu Thuốc lúc này cũng như biến thành hán tử thật sự, gầm lên: “Trả mạng huynh đệ cho ta!” Xách dao theo Trịnh Đại Xuyên xông tới.


Giả Xuân Tử vẫn chưa buông tay, còn nắm cổ tay xác chết, nhấc phắt lên, coi như một cây búa lớn mà vung loạn, máu tươi phun tung tóe bốn phía, lập tức biến thành một cảnh tượng đầy máu tanh.


Giả Xuân Tử vung xác người “vù vù” trong gió, ép mấy kẻ xông lên phải lùi lại, nhất thời không ai dám đến gần. Giả Xuân Tử kêu lên: “Nhiều máu quá! Làm bẩn quần áo rồi!” Lại vung mạnh một lần, ném thẳng cái xác ra ngoài, xác chết bay về phía hố lớn, rơi xuống mép hố, lăn một vòng rồi rớt tòm xuống dưới.


Mọi người lại xông lên, đối mặt với Giả Xuân Tử, ai nấy đều tìm cơ hội, trong chốc lát không ai dám liều mạng lao vào.


Giả Xuân Tử không chịu bỏ qua, bước những bước nặng nề “thình thịch” tiến lên. Đừng thấy hắn thân hình to lớn, thân thủ lại vô cùng lanh lẹ. Sau khi xông vào đám người, có kẻ không nhịn được, từ bên hông lao tới, một dao đâm thẳng vào mạng sườn của hắn. Giả Xuân Tử một tay bóp chặt khuỷu tay đối phương, tay còn lại vồ tới kẹp lấy bả vai hắn, “rắc rắc” mấy tiếng, người kia như làm bằng giấy, cả cánh tay trong chớp mắt bị hắn vặn xoắn như dây thừng. Người kia kêu lên một tiếng rồi đau đến ngất xỉu. Giả Xuân Tử túm thắt lưng hắn kẹp vào nách, “thình thịch thình thịch” chạy ra khỏi đám đông, giơ tay ném thẳng hắn vào hố lớn.


Mọi người nhìn đến ngây người, Giả Xuân Tử lại quay trở lại, vươn bàn tay lớn ra chụp người. Trịnh Đại Xuyên thấy thế biết chắc cứ như vậy thì không ổn, liền hô lớn: “Tránh xa hắn ra! Nghe lệnh ta!”


Mọi người nghe hiệu lệnh của Trịnh Đại Xuyên, đều nhảy lùi ra mấy bước, không còn đối đầu trực diện với Giả Xuân Tử nữa.


Giả Xuân Tử dù nhanh nhẹn, vẫn không đuổi kịp bước chân của đám chạy tín phiêu này, xông qua xông lại mà không túm được ai, tức đến trợn tròn mắt, gào lên: “Các ngươi chơi bẩn, trốn trốn né né thì còn gì là hảo hán!”


Trịnh Đại Xuyên đứng ngoài vòng, chửi lớn: “Đồ ngốc to xác, mày đã giết hai huynh đệ của tao, hôm nay mày chết chắc rồi! Bố mày nhất định sẽ bắt được mày, moi tim moi gan tế vong hồn huynh đệ tao! Tao xem mày còn chạy được bao lâu?” Gã lại chỉ thẳng vào Tiền trưởng quầy: “Tiền lão tặc, tiểu nhị của lão quả thật lợi hại, nhưng tao đã nhìn ra sơ hở rồi! Hôm nay chúng ta sống mái với nhau, cho dù phải bồi mạng của tất cả mọi người, ông đây cũng nhất định lấy đầu chó của lão!”


Trịnh Đại Xuyên sống trong những ngày tháng liếm máu trên mũi dao đã quá nhiều, vừa nhìn động tác của Giả Xuân Tử là hiểu ngay: Giả Xuân Tử và Giả Khánh Tử tuy sức khỏe vô song, đánh gần cực kỳ nguy hiểm, e rằng nhất thời không chiếm được tiện nghi, nhưng xét về tốc độ di chuyển và sức bền thì chưa chắc đã hơn người. Lúc này gã quyết định chỉ vây quanh né tránh, hao mòn dần sức lực của hai gã ngốc to xác kia, đợi khi chúng đuối sức mới ra tay sát thủ.


Giả Khánh Tử mài dao một cái, gào lên: “Đệ đệ, anh tới giúp em!” Rồi muốn lao lên.


Tiền trưởng quầy giơ tay chặn lại, trầm giọng nói: “Giả Khánh Tử, đừng đi!”


Tiền trưởng quầy cũng giống Trịnh Đại Xuyên, đều là kẻ từng trải phong ba. Thấy người của Trịnh Đại Xuyên không còn cứng đối cứng nữa, lão đoán ra đối phương đã nghĩ ra cách đối phó, đầu óc xoay nhanh, lập tức nghĩ ra biện pháp khác.


Tiền trưởng quầy gọi lớn với Trịnh Đại Xuyên: “Trịnh Đại Xuyên, ta biết ngươi và huynh đệ của ngươi đều là hán tử không sợ chết! Nhưng hôm nay không phải thời điểm tốt! Người ta muốn đối phó không phải là các ngươi, mà là mấy kẻ trọ quán kia!”


Trịnh Đại Xuyên gầm lên: “Tiền lão tặc, bớt nói nhảm! Trả mạng huynh đệ ta đây!”


Tiền trưởng quầy nói: “Trịnh Đại Xuyên, ngươi bình tĩnh lại đi! Nghe ta nói mấy câu rồi đánh cũng chưa muộn! Ngươi không muốn biết rốt cuộc chuyện này là thế nào sao?”


Triệu Tẩu Thuốc chửi: “Mẹ kiếp, bớt giở trò tâm địa gian xảo ra đi!”


Trịnh Đại Xuyên thì có phần do dự, đám thịt ngang trên mặt gã giật giật, quát lên: “Tiền lão tặc, ngươi nói!”


Tiền trưởng quầy hô to: “Được! Trịnh Đại Xuyên, nghe đây, ta tiết lộ cho ngươi một bí mật. Tại sao dòng dõi Tiềm Địa Long mười năm trước bỗng dưng biến mất không tung tích, để lại bao truyền thuyết trong giang hồ, là vì chúng ta không có mắt, làm mích lòng Trương Tứ gia, bị Trương Tứ gia bắt. Để bảo mạng ta, sư huynh ta Tiềm Địa Long đã hy sinh tính mạng. Kể từ đó, ta là thuộc hạ của Trương Tứ gia, ẩn danh canh giữ Cự Khanh trận này. Ngươi giết ta cũng không sao, nhưng nếu ngươi đắc tội Trương Tứ gia, tự ngươi nghĩ hậu quả sẽ thế nào. Lý do ta triển khai Cự Khanh trận, là bởi mấy kẻ trọ quán kia chính là những người Trương Tứ gia muốn bắt! Trương Tứ gia nói, tìm ra tung tích người sẽ thưởng ba ngàn, nếu bắt sống được thì thưởng một trăm ngàn! Bây giờ có bốn người đang ở trong hố, bảo đảm một lúc không thoát ra được, còn hai người không biết tung tích, phải xuống hố xem. Việc này, ngươi làm hay không? Nếu làm, chúng ta tạm thời nghỉ tay, đừng để kẻ khác nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát. Dù bắt được người hay không, chia đôi, ngươi thấy sao? Nếu không đồng ý, chúng ta liều mạng một phen, để con vịt đã đến miệng bay đi mất!”


Triệu Tẩu Thuốc nghe vậy, giật mình, thì thầm bên tai Trịnh Đại Xuyên:“Trong thư của Trương Tứ gia quả thực là nói như vậy.”


Trịnh Đại Xuyên hừ một tiếng, không để ý Triệu Tẩu Thuốc, quay sang gọi Tiền trưởng quầy: “Tiền lão tặc, tại sao ta phải tin ngươi? Ngươi lại biết chuyện này bằng cách nào?”


Tiền trưởng quầy từ trong ngực rút ra một tờ giấy, vung lên trong tay: “Ta có chim đưa thư làm chứng! Quán trọ Lạc Mã này chính là một trạm thư của Trương Tứ gia, chỉ là không ai biết thôi. Ngươi không tin, cứ lấy xem!”


Trịnh Đại Xuyên nói: “Ném qua đây.”


Tiền trưởng quầy giơ tay, ném tờ giấy xuống không xa.


Trịnh Đại Xuyên thúc Triệu Tẩu Thuốc: “Nhặt lên đưa ta.”


Triệu Tẩu Thuốc hơi do dự, Trịnh Đại Xuyên mắng: “Bảo ngươi đi thì đi, chẳng phải chính ngươi nói Tiền lão tặc nói thật sao?”


Triệu Tẩu Thuốc trấn tĩnh, chạy nhanh đến nhặt tờ giấy, như bay trở lại, đưa cho Trịnh Đại Xuyên.


Trịnh Đại Xuyên mở tờ giấy ra xem kỹ, nhíu mày, tự nói khẽ:“Quả nhiên là vậy! Bốn người mang giọng Lũng Tây, chẳng phải chính là mấy người họ Nghiêm lúc nãy sao?”


Trịnh Đại Xuyên cất giấy lại, gọi: “Tiền lão tặc, tin ngươi một lần. Nhưng nếu hợp tác, chia đôi không được đâu, ta muốn bảy phần! Vừa nãy ngươi giết hai huynh đệ của ta, mỗi người một phần!”


Tiền trưởng quầy cười: “Tiền bạc với ta không phải chuyện lớn. Có thể làm trọn việc cho Trương Tứ gia, lấy lại tự do cho ta mới là quan trọng. Bảy phần thì bảy phần, chúng ta một lời đã định!”


Triệu Tẩu Thuốc thì thầm bên tai Trịnh Đại Xuyên: “Bắt được người rồi, trước tiên vẫn phải giết bọn chúng!”


Trịnh Đại Xuyên không nhúc nhích, nói: “Cái này không cần ngươi nhắc, bắt được người, ông đây là người đầu tiên muốn lấy mạng bọn chúng! Người của Lục Hành Đạo hôm nay cũng sẽ trở về trước khi trời tối, lúc đó quân ta đầy đủ, thêm bảy tám cây súng nữa, không chết hết bọn chúng mới lạ!”


Triệu Tẩu Thuốc mặt hớn hở, nói:“Quả nhiên là vậy! Trịnh lão đại quá sáng suốt, giờ không phải lúc so tài với bọn họ.”


Trịnh Đại Xuyên quay sang Tiền trưởng quầy gầm lên: “Được, vậy một lời đã định, tứ mã nan truy! Nhưng Tiền lão tặc, nếu dám giở trò gì, ông đây không bỏ qua đâu! Anh em, tạm thời cất vũ khí, nghe lệnh ta.”


Tiền trưởng quầy mỉm cười, cũng hô: “Giả Xuân Tử, về đây, đừng đánh nữa.”


Giả Xuân Tử gãi đầu, ngơ ngác: “Tiền lão đại, còn chưa đã mà!”


Hai bên tạm thời thu quân, Tiền trưởng quầy và Trịnh Đại Xuyên bước ra, chắp tay nhẹ với nhau, coi như tạm hòa.


Tiền trưởng quầy nói: “Trịnh Đại Xuyên, xin mời qua đây, bàn bạc một chút.”


“Được, mời!”


Hai người sát vai, đi về phía căn kho chưa sập xuống dưới đất ở rìa quán trọ Lạc Mã.


Thủy Yêu Nhi và Hỏa Tiểu Tà nằm trên sườn đồi, Hỏa Tiểu Tà quát: “Sao không đánh nữa? Hòa rồi à?”


Thủy Yêu Nhi nói: “Sợ là bọn họ đã liên kết, muốn tìm tung tích hai ta.”


Hỏa Tiểu Tà cau mặt: “Chết rồi! Cứ tưởng bọn họ chó cắn chó, lưỡng bại câu thương chứ.”


Thủy Yêu Nhi lạnh lùng: “Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, đó chính là giang hồ.”


Hỏa Tiểu Tà sững lại, nói: “Vậy ta thà không bước vào giang hồ còn hơn.”


Thủy Yêu Nhi mỉm cười nhạt: “Giang hồ, ở trong tâm người... trừ phi ngươi, không có tâm...”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...