3, Hành hỏa loạn đạo
Tề Kiến Nhị dẫn Hỏa Tiểu Tà mấy đứa đang định bước nhanh ra, chợt nghe Hắc Tam Tiên ở phía sau gọi lại, cả đám giật thót, Tề Kiến Nhị thầm kêu: “Ông cố ơi ông cố, ông còn muốn gì nữa đây!” Hắn giật mình lảo đảo, suýt ngã bổ nhào xuống đất.
Hắn đứng vững lại, vội xoay người cúi thấp: “Ông Hắc, ông còn căn dặn gì ạ?”
Hắc Tam Tiên cười hề hề, nói: “Thằng kia, đứa nhóc vừa nãy nói chuyện, để nó lại đây. Về sau theo ta làm việc.”
Tề Kiến Nhị trong lòng nhẹ cả người, nói liền mấy tiếng: “Được được, được được!” Vừa nói vừa túm Hỏa Tiểu Tà đẩy ra trước, dặn: “Họa Tiểu Tà, mày ở lại, nghe ông Hắc dặn.”
Hỏa Tiểu Tà trong lòng trăm điều không muốn. Cậu nhìn là biết Hắc Tam Tiên chẳng phải loại tốt đẹp gì, trong bụng cũng sợ hết vía, chỉ mong chuồn cho nhanh. Nhưng Hắc Tam Tiên đã chỉ tên giữ lại, Tề Kiến Nhị chẳng dám hó hé, Hỏa Tiểu Tà còn có thể làm gì?
Hỏa Tiểu Tà bị Tề Kiến Nhị kéo ra, Quậy Xong Chạy, Lão Súng Nổ, Khỉ Móm thấy vậy đều lo sợ Hỏa Tiểu Tà ở lại chẳng khác nào rơi vào đầm rồng hang hổ. Đừng thấy bọn chúng nhỏ tuổ, nhưng cùng Hỏa Tiểu Tà là tình anh em kề vai từ nhỏ, tám chín tuổi đã tụ bầy với nhau, chơi đùa, phá phách, ăn đòn chung. Dù chưa từng kết bái anh em một cách đường hoàng, trong lòng đã xem nhau như ruột thịt.
Tề Kiến Nhị lôi kéo đám Quậy Xong Chạy, Lão Súng Nổ, Khỉ Móm, mắng: “Đi! Đi mau!”
Tuổi nhỏ chưa biết mấy chuyện đời, tình cảm thì thật lòng. Hỏa Tiểu Tà lại là đại ca của cả bọn. Quậy Xong Chạy chẳng buồn nghĩ nhiều, nắm chặt vạt áo Hỏa Tiểu Tà không chịu buông. Lão Súng Nổ và Khỉ Móm thì sắp khóc thành tiếng, mặc cho Tề Kiến Nhị kéo, ba đứa cứ đứng lì, nhất quyết không chịu rời. Tề Kiến Nhị vừa sốt ruột vừa không dám nổi nóng, đành trợn mắt tát bôm bốp vào mặt từng đứa.
Hỏa Tiểu Tà đám Quậy Xong Chạy như thế, trong lòng ê ẩm, nghĩ đến bọn họ quen nhau tới giờ, hầu như chưa từng tách khỏi nhau ngày nào, đêm cũng chen nhau mà ngủ. Nay đột nhiên phải chia xa, mắt cậu cũng đỏ lên, nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra cứng rắn: “Không sao, không sao đâu, xong việc tao lại đi tìm tụi mày.”
Hắc Tam Tiên hừ một tiếng, nói: “Bốn đứa nhóc các ngươi cũng khá nghĩa khí đấy.”
Tề Kiến Nhị vội nói: “Hắc gia, đi ngay đây, đi ngay đây!” Rồi lại đưa tay kéo mạnh. Tề Kiến Nhị vốn sức lớn, mắt thấy sẽ kéo ra được đám Quậy Xong Chạy, Khỉ Móm chịu không nổi nữa, òa khóc: “Đại ca! Đại ca! Em ở lại với anh!”
Quậy Xong Chạy cũng lật đật quỳ xuống, cuống quít dập đầu không ngừng, ngoài miệng khóc hô: “Hắc gia gia! Hắc gia gia! Chúng cháu không muốn xa đại ca... xin người cho chúng cháu ở lại cùng!”
Lão Súng Nổ bỗng phịch một tiếng quỳ sụp xuống, cuống quít dập đầu. Nhất thời ba đứa bé đã quỳ xuống đất, tiếng dập đầu thùm thụp vang lên, liên tục không ngừng.
Hắc Tam Tiên lại thấy thú vị, nói: “Ta thấy lạ đấy. Ta đâu phải lão Diêm Vương, chẳng lẽ còn sợ ta mang mạng nó đi sao?”
Hỏa Tiểu Tà thấy vậy cũng quỳ xuống, giọng van vỉ: “Hắc gia gia, bọn con từ nhỏ đã ở bên nhau, chưa từng xa nhau một ngày. Thường ngày toàn làm chung một việc. Hắc gia gia, xin người cho cả bọn ở lại! Chắc chắn chúng con dùng được!”
Hắc Tam Tiên khẽ nhăn mày, quay đầu nhìn Tam Chỉ Lưu.
Tam Chỉ Lưu nghĩ một chút, rồi nghiêm giọng: “Bốn đứa nhóc này đúng là hạng giỏi trong ‘Hạ ngũ linh’, phối hợp ăn ý, lại đáng tin. Hắc huynh đệ có lẽ dùng được bọn chúng.”
Hắc Tam Tiên cười hắc hắc, nói: “Được thôi! Bốn đứa nhóc, đứng lên cả đi, đều ở lại.”
Quậy Xong Chạy, Lão Súng Nổ, Khỉ Móm lập tức reo lên, miệng không ngớt: “Đa tạ Hắc gia gia! Đa tạ Hắc gia gia!” Hỏa Tiểu Tà quay nhìn ba đứa, đúng là trẻ con không biết mùi lo, chuyện tốt xấu lẫn lộn phân không rõ, đã vui mừng rối cả lên.
Tam Chỉ Lưu bảo Tề Kiến Nhị: “Thằng Tề Nhị, mấy cái lục lạc của mày tạm để Hắc gia sai bảo trước đã.”
Tề Kiến Nhị vội đáp: “Dạ, dạ.”
Tam Chỉ Lưu nói tiếp: “Thế thì mày đi đi. Có gì ta sẽ cho người gọi.”
Tề Kiến Nhị rối rít vâng dạ, nhìn Hỏa Tiểu Tà mấy đứa một cái đầy nặng nề, rồi quay người bước nhanh ra khỏi sảnh. Bà lão bên ngoài vốn chờ sẵn, dẫn hắn đi khỏi.
Thực ra tâm Tề Kiến Nhị cũng chẳng dễ chịu. Dù sao Hỏa Tiểu Tà bọn chúng từ nhỏ theo hắn, coi như được hắn dạy dỗ từng chút; lại cũng học được không ít ngón nghề của hắn. Giờ nhìn bốn đứa một lượt rời khỏi cạnh mình, chẳng biết sau này còn gặp lại không, trong lòng cũng chùng xuống, ê ẩm như vừa dốc nửa bình giấm vào tim.
Hắc Tam Tiên thấy Tề Kiến Nhị đi rồi, vén áo khoác, ngồi vào ghế khách cạnh Tam Chỉ Lưu, cứ “hê hê” cười mãi, trông tâm trạng rất tốt.
Hắc Tam Tiên chỉ vào Hỏa Tiểu Tà bốn đứa: “Bốn đứa tụi bây, từ nhỏ đến lớn tên hiệu là gì, nói hết ra! Biết làm được gì cũng nói luôn!”
Bốn đứa nhìn nhau. Khỉ Móm sợ hãi rụt rè bước ra trước: “Hắc gia gia, con là Khỉ Móm, bây giờ có thể huýt sáo.” Huýt sáo ở đây ý là khi cả bọn phối hợp trộm cắp, một đứa chuyên tìm cách thu hút hoặc quấy nhiễu sự chú ý của “con ngựa” (tức người bị trộm), đồng thời còn để quan sát, cảnh giới, báo động.
Lão Súng Nổ đứng hàng thứ ba trong bốn đứa. Khỉ Móm vừa dứt lời, hắn nói tiếp: “Hắc gia gia, con là Lão Súng Nổ, con biết chắn gió và giải tam linh rồi.” Chắn gió ở đây nghĩa là sau khi xác định “vượng tử” (tức tiền của chia cấp độ từ nhất vượng đến cửu vượng) trên người con ngựa, thì lặng lẽ bám theo, chờ thời cơ ra tay. Còn ‘giải tam linh’ là cấp độ kỹ nghệ trộm đồ: ví như người ta treo chuông trên người, khi trộm phải tháo chúng mà không phát ra tiếng. Tuyệt đỉnh cao thủ, tương truyền giải được đến hai mươi bốn chuông.
Quậy Xong Chạy đứng ra nói: “Bẩm Hắc gia gia, con là Quậy Xong Chạy, sở trường nhất là nắm vượng tử, có thể giải tứ linh.” Nắm vượng tử chính là trước khi lấy đồ, kẻ trộm phải xác định vật trên người con ngựa (nạn nhân) được để ở đâu, lớn nhỏ ra sao, nhẹ hay nặng, rồi mới quyết định phương pháp lấy.
Cuối cùng đến lượt Hỏa Tiểu Tà, cậu suy nghĩ một lát rồi nói: “Bẩm Hắc gia gia, con là Hỏa Tiểu Tà, đã có thể lấy đĩa rồi.”
Hắc Tam Tiên lắng nghe cẩn thận, trước đó những người như Khỉ Móm, Lão Súng Nổ, Quậy Xong Chạy nói ra đều là chuyện thường, không làm ông ta ngạc nhiên. Nhưng nghe Hỏa Tiểu Tà nói đã biết lấy đĩa, gã không khỏi giật mình.
Hắc Tam Tiên không tin lắm hỏi han: “Hỏa Tiểu Tà, đừng có mà mạnh miệng trước mặt Hắc gia gia mày! Mày còn nhỏ, mà đã có thể lấy đĩa sao?”
Lấy đĩa là một tuyệt kỹ trong Vinh Hành, cực kỳ khó. Là trong bóng tối, người ta đưa cho cậu một chiếc đĩa sâu, bằng sứ, gỗ hay sắt đều được. Trong đó bỏ một nắm hạt châu (không quá 50 viên). Người biết lấy đĩa phải cầm đĩa, để hột trong đĩa quay hoặc di chuyển, rồi đoán chính xác có bao nhiêu hột. Phải mười lần đoán đúng chín, không được sai một hoặc hai viên. Kỹ năng này đòi hỏi tâm, tay, tai hợp nhất: tâm phải thanh tịnh, kiên nhẫn; tay phải tinh nhạy, động tác chính xác; tai nghe phải nhanh nhạy, phân biệt từng âm thanh nhỏ nhất. Người có thể lấy đĩa là người phải vừa thông minh, vừa tâm trí bình tĩnh, vừa kết hợp được tay, mắt, tai, thật sự là một kỹ năng cực kỳ khó.
Vì vậy Hỏa Tiểu Tà nói mình biết lấy đĩa, tức là cậu ít nhất có thể giải cửu linh, những kỹ năng khác như huýt sáo, chắn gió, nắm vượng tử đều không thành vấn đề.
Cần biết, với người làm nghề trộm, bình thường chỉ cần gan dạ, tỉ mỉ, khoẻ mạnh, thân vững, tay nhanh, mắt tinh, tai nhạy, mũi thính. Muốn lên mức cao hơn, phải biết “hợp nhất”. Kỹ năng lấy đĩa là một trong những phương pháp của “hợp nhất”.
Hắc Tam Tiên không tin, vì gã bắt đầu biết lấy đĩa khi đã hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, xem như đã cực nhanh trong Vinh Hành.Nhưng giờ nhìn Hỏa Tiểu Tà chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, lại theo loại 'sư phụ' như Tề Kiến Nhị mà có thể lấy đĩa, làm sao có thể tin được?
Hỏa Tiểu Tà tuổi còn nhỏ, chẳng biết giữ ý tứ. Nghe khẩu khí của Hắc Tam Tiên mang vẻ không tin, cậu hơi cuống lên, nói: “Con đúng là biết lấy đĩa, nếu Hắc gia gia không tin, con có thể làm cho ông xem!” Theo quy củ Vinh Hành, lời này tuyệt đối không được nói như vậy. Loại vai vế thấp như Hỏa Tiểu Tà cho dù có biết lấy đĩa, cũng chỉ được nói là “biết chút ít”. Trước mặt một kẻ đại tặc như Hắc Tam Tiên mà khoe tài, rất có thể mang họa sát thân. Bình thường Hỏa Tiểu Tà giỏi lắm chỉ gặp được loại hạng như Tam Chỉ Lưu quen mặt biết gốc rễ. Chứ gặp nhân vật như Hắc Tam Tiên, cậu vốn chưa từng nghĩ tới, không biết quy củ cũng là chuyện dễ hiểu.
Quả nhiên, Hắc Tam Tiên nghe Hỏa Tiểu Tà nói vậy, trong lòng chửi thầm: “Gan to thật! Bao năm nay chưa ai dám đụng ta như thế. Nhóc này đúng là không muốn sống nữa.”
Vừa nghĩ vậy, ánh mắt gã thoáng dậy sát khí, hừ một tiếng: “Được đấy! Tao cũng muốn xem mày biểu diễn!”
Hỏa Tiểu Tà vốn lanh mắt, giỏi nhất là nhìn biến hóa trong ánh mắt người khác. Thấy Hắc Tam Tiên đổi sắc, biết ngay mình vừa nói bậy, ắt đã chọc trúng sát tâm của gã. Hỏa Tiểu Tà biết có điều chẳng lành, vội hạ giọng mềm xuống: “Xin Hắc gia gia tha cho đứa nhỏ không hiểu chuyện.”
Hắc Tam Tiên cười khẽ hai tiếng: “Không sao! Không sao! Cứ làm đi!”
Tam Chỉ Lưu hiểu rõ Hắc Tam Tiên nhất, biết rằng gã đã động sát tâm. Nếu để Hỏa Tiểu Tà thực sự làm thử, thì lúc cái đĩa được mang ra cũng là lúc Hỏa Tiểu Tà mất mạng.
Tam Chỉ Lưu cười nhẹ, nói: “Hắc huynh đệ, tôi thấy khỏi cần. Cái lấy đĩa của thằng nhóc này tôi từng thấy rồi, nó chỉ chơi được bảy tám hột, xem như có chút thiên phú. Thấy nó chơi được bảy tám hột, tôi cũng từng gợi ý cho nó vài câu. Thằng nhỏ không biết rốt cuộc lấy đĩa là kiểu gì, cũng chẳng từng thấy đời, miệng hơi khoác chút. Ta vẫn là bàn việc chính đi.”
Hắc Tam Tiên nghe Tam Chỉ Lưu nói vậy, cơn giận cũng dịu bớt. Trong lòng gã cũng nghĩ: “Ta đoán thằng nhóc này giỏi lắm cũng chỉ tới mức bảy tám hột... hừ hừ, thôi vậy!”
Hỏa Tiểu Tà đã sợ đến không dám ho he nửa lời. Thấy nó ngoan lại, Hắc Tam Tiên nói: “Được rồi, hôm nay khỏi chơi! Nhưng này, Họa Tiểu Tà, bảy tám hột cũng đâu có dễ. Trẻ mà giỏi đấy!”
Hỏa Tiểu Tà lập tức đáp nhỏ: “Tạ ơn Hắc gia gia khen!”
Hắc Tam Tiên nói tiếp: “Bốn đứa tụi bây, bản lĩnh không tệ! Hắc gia ta rất hài lòng! Vài ngày tới, các ngươi nghe ta sai phái. Tối nay các ngươi ngủ ở đây, không có ta cho phép, không được bước ra khỏi chỗ này nửa bước!”
Tam Chỉ Lưu gật đầu, gọi lớn: “Má Vương!”
Bà lão từ cửa ngoài bước vào: “Lão gia dặn dò”
Tam Chỉ Lưu nói: “Dẫn bọn nó đến phòng củi ngủ, ở với Tôn Cao Tử.”
Vương mụ đáp tiếng, tiến lại bảo bọn Hỏa Tiểu Tà: “Đi theo ta.”
Bọn Hỏa Tiểu Tà như trút được gánh nặng, đều quỳ xuống dập đầu với Lưu đại gia gia và Hắc Tam Tiên, rồi theo Vương mụ đi ra ngoài.
Hắc Tam Tiên đảo mắt, đột nhiên chỉ Hỏa Tiểu Tà hỏi: “Họ của ngươi là chữ nào?”
Hỏa Tiểu Tà định nói mình họ “Hỏa”, nhưng lúc này đã hiểu không thể khoe khoang gì cả, bèn đáp thật thà: “Là chữ Họa trong ‘tai họa’.”
Hắc Tam Tiên “ồ” một tiếng, lại hỏi: “Cha mẹ ngươi tên gì?”
Hỏa Tiểu Tà đáp: “Từ nhỏ con chưa từng gặp cha mẹ.”
Hắc Tam Tiên gật đầu: “Đi đi!”
Bọn Hỏa Tiểu Tà vội đáp dạ liên hồi, cúi đầu, khép chân bước nhanh theo Vương mụ ra ngoài.
Chờ bọn trẻ đi khỏi, Tam Chỉ Lưu mới nói: “Hắc huynh đệ, xem ra ngươi đối với người họ Hỏa vẫn còn kiêng kị lắm! Chữ ‘Họa’ của thằng nhỏ đó, ngươi cũng sợ nó là chữ ‘Hỏa’ phải không?”
Hắc Tam Tiên bĩu môi, sắc mặt lạnh xuống: “Ta đã lẩn tránh nhà họ Hỏa mười năm rồi... nghe chữ ‘Hỏa’, dù sao vẫn thấy lạnh sống lưng.”
Tam Chỉ Lưu hỏi: “Nhà họ Hỏa thật lợi hại đến vậy sao?”
Hắc Tam Tiên đưa tay sờ đầu, lời nói vẫn như còn sợ hãi: “Lợi hại! Lợi hại vô cùng! Quá lợi hại! Vua trộm đấy! Bọn ta trong nghề trộm so với họ chỉ như đám gà con.” Nói xong, gã như nhớ ra điều gì đó, thần sắc chợt u ám, khẽ thở dài.
Tam Chỉ Lưu im lặng không nói, cũng như có điều suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, Tam Chỉ Lưu mới chậm rãi nói: “Sư phụ ta từng nói, khi ngũ đại thế gia Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ cùng xuất hiện trên giang hồ, tất sẽ là lúc thiên hạ đại loạn. Nhưng cũng nghe nói có một món bảo vật nào đó, ai đoạt được nó, khiến ngũ đại thế gia tụ họp, thì thiên hạ sẽ thuộc về người ấy.”
Hắc Tam Tiên cũng khoan thai nói: “Từ sau khi ta gặp người nhà họ Hỏa mười năm trước, lời đồn trong giới chúng ta càng lúc càng nhiều. Nói rằng bốn đại thế gia Kim, Mộc, Thủy, Hỏa đều đã xuất hiện; các quân phiệt khắp nơi cũng đang tìm tung tích của họ. Nghe đâu chỉ cần bám được vào một thế gia, tìm được bảo vật thống nhất thiên hạ là có hy vọng! Quái lạ lắm... mà thật giả chẳng biết.”
Tam Chỉ Lưu nghe vậy, cũng chợt nghĩ đến điều gì, bỗng “ấy?” một tiếng.
Hắc Tam Tiên hỏi: “Sao vậy?”
Tam Chỉ Lưu nói: “Hắc huynh đệ, cậu nói xem người Nhật có biết chuyện này không? Cậu nhìn xem, cả thành Phụng Thiên bây giờ, đầy rẫy bọn quỷ Nhật.”
Hắc Tam Tiên nói: “Người Nhật? Dù họ biết thì sao chứ? Chẳng lẽ bọn quỷ Nhật còn muốn chiếm cả Trung Quốc, làm hoàng đế của người Trung Quốc chắc?”
Tam Chỉ Lưu nói: “Chuyện đó chưa chắc đâu! Ta với cậu là người Hán, chẳng ngại nói với cậu một câu, triều Đại Thanh trước kia, chẳng phải là người Nữ Chân chiếm lấy thiên hạ, lên làm hoàng đế của người Hán chúng ta đó sao? Hiện giờ bọn quỷ Nhật đóng quân ở Đông Bắc cả chục vạn, e rằng tâm tư của họ tuyệt không chỉ là Đông Tam Tỉnh này.”
(Bánh Tiêu: Đông Tam Tỉnh là ba tỉnh mền Đông Bắc, bao gồm Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang)
Hắc Tam Tiên bật cười, nói: “Lưu đại ca, anh cũng lo xa thật đấy. Chúng ta làm đạo tặc, thiên hạ của ai thì liên quan quái gì? Càng loạn càng hay cho chúng ta cơ mà!”
Tam Chỉ Lưu nói: “Đúng thế, đúng thế! Thiên hạ mà thái bình thì chúng ta lấy gì mà ăn? Thôi đừng nói chuyện đó nữa, mấy thứ huyền huyền ảo ảo kia, chúng ta cũng chẳng hiểu nổi.”
Hắc Tam Tiên nói: “Chỉ cần người nhà họ Hỏa đừng đến gây phiền phức cho ta là tốt rồi. He he!”
Hai người nhìn nhau cười.
Tam Chỉ Lưu nói: “Hắc huynh đệ, đã biết ngọc Nữ Thân đang ở trong Phật đường nhà Trương Tứ Gia, cậu định làm thế nào?”
Hắc Tam Tiên cười khẽ một tiếng: “Ra tay càng sớm càng tốt.”
Tam Chỉ Lưu nói: “Còn bốn đứa nhỏ đó, cậu có dùng được không? Nếu không dùng được thì cho chúng tản đi.”
Hắc Tam Tiên nói: “Dùng được, dùng được chứ, bánh bao thịt cho chó ăn tuyệt lắm.” Hắc Tam Tiên nói xong, phá lên cười ha hả.
Tam Chỉ Lưu mỉm cười: “Chẳng lẽ Hắc huynh đệ đã nghĩ ra cách hay rồi? Nhà Trương Tứ Gia đâu phải dễ vào.”
Hắc Tam Tiên hạ giọng nói: “Lưu đại ca, ta tính như thế này, huynh xem giúp ta coi có ổn không...”
Hai người bắt đầu thì thầm bàn bạc.
****
Đại trạch của nhà Trương Tứ Gia là một trong những dinh thự lớn nhất thành Phụng Thiên, tám dãy sân nối tiếp nhau, tường cao vách rộng, bên trong có đến mấy chục gian phòng, người trong ngoài nuôi dưỡng đủ các lứa tuổi, cộng cả quản gia lẫn người giữ cửa, có hơn hai trăm miệng ăn. Nghe nói Trương Tứ Gia với quân phiệt Đông Bắc Trương Tác Lâm có giao tình vào sinh ra tử; thêm nữa nhà Trương Tứ Gia hình như chưa từng thiếu tiền bạc, nên việc phòng bị trong đại trạch tuyệt không phải hạng nhà giàu bình thường có thể so. Đám gia đinh tuần tra trong viện đều súng đạn đầy mình, thân thủ lại xuất chúng. Còn Trương Tứ Gia làm ăn buôn bán gì, tại sao oai phong đến thế, thì chẳng mấy người nói cho rõ được.
Lúc Hắc Tam Tiên một mạch trộm tám nhà trong thành Phụng Thiên để đánh tiếng vang tên tuổi, riêng nhà Trương Tứ Gia gã lại chưa từng bước vào. Không phải Hắc Tam Tiên có giao tình gì với Trương Tứ Gia, mà là trong giới Vinh Hành thành Phụng Thiên có một quy củ bất thành văn: “Thà trộm phủ Phụng Thiên, chứ không động cửa Tứ Gia.”
Là vì những chuyện liên quan đến nhà Trương Tứ Gia truyền trong giới Vinh Hành đều rất tà dị, chủ yếu có bốn lời đồn:
Lời đồn thứ nhất: Sau viện nhà Trương Tứ Gia nuôi một loại đại cẩu chuyên ăn thịt người. Con chó này không giống chó thường, chó thường không biết leo cây; còn con chó nhà Trương Tứ Gia thì lại có thể leo cây, đào hang, tốc độ nhanh khủng khiếp.
Lời đồn thứ hai: Hậu viện nhà Trương Tứ Gia là nơi chuyên để ông trùm Đông Bắc Trương Tác Lâm cất giấu bảo vật. Bên trong đầy rẫy cơ quan và hơi độc, đi sai một bước là mất mạng ngay.
Lời đồn thứ ba: Trong nhà Trương Tứ Gia có ác thần bảo hộ; nếu ngươi trộm vật quý của họ, cho dù trốn ở đâu, tối đến cũng sẽ có một toán lính móc câu từ trên trời giáng xuống, dùng móc lớn xuyên xương lôi đi, từ đó không ai biết tung tích.
Lời đồn thứ tư là tà môn nhất: Trong nhà Trương Tứ Gia có một chiếc gương câu hồn. Nếu trong lòng ngươi có ý xấu với nhà họ Trương, chỉ cần chạm vào cửa sổ hay cửa nhà họ, chiếc gương câu hồn sẽ từ trên trời rơi xuống trước mặt ngươi. Chỉ cần nhìn thấy bóng mình trong gương, chưa qua vài ngày, đảm bảo ruột gan thối rữa mà chết.
Những lời đồn ấy truyền đi càng lúc càng quái đản, đám trộm cắp dần dần cũng chẳng còn truy cứu thật giả làm gì, chỉ thấy trong lòng ít nhiều có chút kiêng dè, kiếm miếng cơm thôi mà, đâu cần thiết phải chọc vào vị Trương Tứ Gia thần thần bí bí kia, lỡ đâu còn mất luôn cái mạng. Thế nên bao năm nay, rốt cuộc sân sau nhà Trương Tứ Gia trông ra sao, chẳng có ai nói cho chính xác được.
Hỏa Tiểu Tà tất nhiên biết những lời đồn này, cậu dám cả gan chui vào nhà Trương Tứ Gia, thứ nhất là vì lá gan lớn, không tin chuyện tà; thứ hai là đã mạnh miệng khoe khoang với bọn Quậy Xong Chạy, Lão Súng Nổ, Khỉ Móm; thứ ba là Hỏa Tiểu Tà chỉ vào trung viện nhà Trương Tứ Gia chứ không phải hậu viện, mà bảo cậu vào hậu viện thì cậu cũng chẳng dám; thứ tư là Hỏa Tiểu Tà cho rằng mình chỉ đi trộm chút điểm tâm, mà trong giới Vinh Hành trộm đồ ăn thì không tính là trộm, tức là cũng không coi như có ý xấu.
Ngay sau khi Hỏa Tiểu Tà bị Hắc Tam Tiên giữ lại hai ngày....
Nửa đêm, trên đại lộ của thành Phụng Thiên, hai chiếc xe hơi màu đen lao vụt qua, phía sau xe còn có bốn ngựa ba người, kỵ sĩ trên lưng ngựa đều mặc đồ đen, ra sức quất roi, thúc ngựa chạy như bay đuổi sát theo xe.
Lạ ở chỗ, với cái kiểu phóng như chẳng coi ai ra gì này, cho dù quân Đông Bắc không chặn thì bọn Nhật cũng phải ra mặt khám xét. Thế nhưng giữa cái thành Phụng Thiên to tướng, dọc đường chúng chạy qua lại vắng tanh không một bóng người, mặc cho chúng tha hồ tung hoành.
Đợi đoàn người ấy đi khuất, từ các ngóc ngách ven đường mới có lính tuần thành chui ra, ào ào phong tỏa đường phố như thường lệ, tiếp tục tuần tra.
Hai chiếc xe, bốn người ngựa ấy chạy thẳng một mạch đến tận cổng nhà Trương Tứ Gia mới đột ngột khựng lại. Đám hắc y nhân cưỡi ngựa chưa đợi ngựa đứng vững đã lật người nhảy xuống, thân thể linh hoạt vô cùng. Trang phục của họ trông cũng bình thường, kiểu ăn mặc của võ sư phổ thông, chỉ là eo mỗi người đều buộc một dải lưng đỏ, trên đó treo một tấm bài vuông đỏ rực.
Ba người áo đen cùng ùa đến một chiếc xe. Chiếc xe vừa kịp dừng hẳn, một người trong bọn bước lên mở cửa. Từ trong xe chui ra một người mặc trường bào màu xám đậm, khẽ gật đầu với mọi người.
Người đàn ông mặc áo dài màu xám đậm kia trông chừng ngoài ba mươi, đầu húi cua, mặt dài hình chữ nhật, râu ria lởm chởm, gò má nhô cao, toàn thân toát lên vẻ cứng cỏi tháo vát. Cũng như đám hắc y nhân, bên hông hắn buộc một dải lưng đỏ, treo một thẻ bài đỏ, hiển nhiên chính là thủ lĩnh của bọn họ.
Từ hai chiếc xe chui ra tổng cộng năm sáu người. Trong đó có một kẻ rõ ràng là sĩ quan Nhật Bản, mặc áo choàng quân phục màu vàng nâu, bên hông đeo một thanh quân đao. Ông ta khoảng hơn bốn mươi tuổi, gương mặt như bị dao búa khắc thành, không chút biểu cảm. Đi cạnh viên sĩ quan là một người đàn ông mặc áo măng-tô, âu phục chỉnh tề, trạc bốn năm mươi tuổi, đội mũ dạ, đeo kính, tay xách một chiếc cặp da nhỏ. Hai người vừa xuống xe, đi được mấy bước, viên sĩ quan Nhật liền khẽ trao đổi mấy câu tiếng Nhật với người đàn ông có dáng vẻ học giả kia. Nhìn vào thái độ, rõ ràng họ rất tôn trọng nhau, tuyệt không có vẻ quan hệ cấp trên cấp dưới.
Những người còn lại đều mặc thường phục, nhưng nhìn qua ai nấy cũng không phải hạng đơn giản, sắc mặt đều nghiêm nghị.
Đám người ấy vừa xuống xe, từ trong sân nhà họ Trương đã có bảy tám gã trai tráng ùa ra. Một ông lão gầy gò hơn sáu mươi tuổi bước lên nghênh đón, làm một động tác mời.
Cả nhóm kia cũng không khách sáo, chẳng nói nửa lời, lập tức sải bước đi thẳng vào cổng. Ông lão gầy đón họ vào trong sân, phất tay một cái, cổng lập tức đóng lại.
Ông lão gầy đảo mắt quan sát từng người, ánh nhìn dừng lại ở viên sĩ quan Nhật và đám người mặc thường phục, trong mắt thoáng hiện vẻ khinh bỉ. Thế nhưng khi thấy người đàn ông mặc áo dài xám, ánh mắt lại bất giác dừng ở thẻ bài đỏ bên hông hắn, lập tức hiện ra vẻ kính sợ. Không rõ lão nói với ai, nhưng liền hơi khom mình, ôm quyền nói: “Trương Tứ Gia đang chờ các vị ở bên trong! Mời theo tôi!” Nói xong, lão vội vã dẫn đường phía trước.
Cả đoàn người khẽ gật đầu, đi theo ông lão. Qua tiền viện, lại băng qua mấy gian nhà trống, họ tới được chính đường của Trương Tứ Gia. Tòa chính đường này là một căn nhà ba tầng cao dựng giữa sân, xây theo phong cách cổ, tinh xảo vô cùng. Trước cửa treo một tấm hoành phi lớn mạ vàng, viết ba chữ son đỏ: Trấn Bảo Đường.
Viên sĩ quan Nhật vừa nhìn thấy tấm hoành phi liền quay sang trò chuyện mấy câu với người đàn ông có dáng học giả, dường như đang hỏi ba chữ kia nghĩa là gì. Người học giả này rõ ràng am hiểu văn hóa Trung Quốc, giải thích vài câu, viên sĩ quan Nhật lập tức gật đầu liên hồi.
Ông lão gầy đét dẫn cả đoàn vượt qua một cây cầu đá, đi đến trước cửa, rồi đứng nép qua một bên, mời họ vào.
Ánh mắt lão vẫn luôn dán chặt vào bốn người thắt đai đỏ đi cuối hàng. Gã đàn ông mặt vuông đi đầu khẽ mỉm cười với ông ta, chẳng buồn để ý thêm, rồi dẫn người đi thẳng vào trong phòng. Lão già gầy đét kia nhìn theo bóng lưng người áo đen, vội ngẩng đầu lau mồ hôi.
Cả nhóm vừa bước vào sảnh, trên lầu liền vọng xuống tiếng cười sang sảng, kèm tiếng người gọi lớn: “Không đón tiếp từ xa, không đón tiếp từ xa, các vị mời ngồi, mời ngồi! Chu tiên sinh, dâng trà!”
Người lên tiếng chính là Trương Tứ Gia, nhân vật nổi danh mà cũng đầy bí ẩn trong thành Phụng Thiên. Trông hắn là một đại hán trạc hơn bốn mươi, dáng người vạm vỡ, tóc chải mượt mà. Dù tướng mạo thường thường, nhưng lời nói cử chỉ đều lộ rõ khí thế lấn át người. Chu tiên sinh mà hắn gọi, chính là lão già gầy đét đã đưa họ vào.
Trương Tứ gia bước lộc cộc xuống tầng lầu, ôm quyền rất khách khí nói: “Tại hạ Trương Tứ, chủ nhân của Trấn Bảo Trạch này!”
Một người trung niên mặc thường phục đi lên, ôm quyền đáp lễ: “Trương Tứ Gia, quấy rầy rồi!”
Trương Tứ Gia thấy người ấy, liền nói: “Phó quan Trịnh! Giữa ta còn khách sáo gì nữa! Mau, mời cả nhà ngồi.”
Chu tiên sinh đã gọi nha hoàn bưng trà bánh lên, sắp sẵn bàn ghế.
Phó quan Trịnh chỉ vào viên sĩ quan Nhật, giới thiệu: “Vị này là Thiếu tướng Yoda Kiwoto của quân Quan Đông Nhật Bản.” Thiếu tướng Yoda đứng dậy, hơi cúi người, rồi dùng thứ tiếng Trung vụng về nói: “Trương Tứ Gia, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hân hạnh!” Trương Tứ gia cười: “Mời ngồi, mời ngồi!”
Phó quan Trịnh lại giới thiệu vị học giả Nhật: “Đây là giáo sư Seishin Enji của Đại học Tokyo, cố vấn lịch sử Trung Quốc bên cạnh Thiên hoàng Nhật Bản.” Giáo sư Seishin cũng hơi cúi chào, dùng tiếng Trung thuần túy nói: “Trương Tứ Gia, xin chỉ giáo nhiều hơn. Được đến thăm nhà Trương Tứ Gia là phúc khí của tôi.”
Trương Tứ Gia mỉm cười: “Không dám! Không dám!”
Phó quan Trịnh lần lượt giới thiệu những nhân vật khác, đều là những nhân vật trọng yếu có vai vế trong quân Đông Bắc của Trương Tác Lâm. Trương Tứ Gia ôm quyền chào từng người.
Khi đến nhóm người áo xám kia, phó quan Trịnh tựa hồ khó xử, hơi ngập ngừng: “Vị này, đều là thượng khách mà Trương đại soái đặc biệt mời đến để giám bảo. Họ tên...tên..."
Người đàn ông áo xám đứng dậy, cười nói: “Ồ, Trương Tứ gia, tôi họ Nghiêm, cứ gọi tôi Nghiêm Cảnh Thiên là được. Mấy vị sau lưng tôi là huynh đệ, không cần giới thiệu từng người.”
Trương Tứ Gia nhìn người đàn ông áo xám này, cười khanh khách rồi ôm quyền: “Ồ! Nghiêm huynh, hân hạnh, hân hạnh!” Bề ngoài ông ta hòa khí, nhưng trong lòng lại thầm thấy kỳ lạ: Nếu người này đúng là khách quý của Trương Tác Lâm, thì với quan hệ giữa ông và Trương Tác Lâm, sao trước nay chưa từng nghe danh? Trên giang hồ Đông Bắc, nào có nhân vật họ Nghiêm đủ tư cách để Đại soái đích thân đưa đến nhà mình? Nghĩ vậy, ánh mắt ông ta bất giác liếc sang Chu tiên sinh. Chỉ thấy Chu tiên sinh nhìn ông bằng ánh mắt sắc bén, rất nhanh đưa tay ra hiệu một cái, động tác nâng lên.
Sắc mặt Trương Tứ Gia hơi đổi: Chu tiên sinh ám chỉ những người này lai lịch cực lớn, tuyệt đối không được khinh suất. Ông ta vốn trải nhiều sóng gió, lập tức bình tâm trở lại, mời: “Mời ngồi, mời ngồi!”
Nghiêm Cảnh Thiên chỉ khẽ cười, rồi ngồi xuống.
Trương Tứ gia thầm nghĩ: “ Nghiêm Cảnh Thiên này nhìn khỏe mạnh, chắc là người luyện võ, nhưng khí chất lại quá bình thường, không nhận ra xuất thân gì. Lạ thật!”
Ông ngồi về chỗ, gật đầu với phó quan Trịnh. Mà phó quan Trịnh này là người phương nào? Địa vị không hề đơn giản, đây chính là phụ tá thân cận của Trương Tác Lâm, phụ trách giao thiệp với Quan Đông quân, nhân vật trọng yếu hàng đầu quân Đông Bắc.
Phó quan Trịnh bước lên nói: “Chắc ai nấy đều biết, thời gian trước tại Quan Đông Trương đại soái dưới sự trợ giúp của thiếu tướng Yoda, đã lấy được một bảo bối hiếm lạ tên là ngọc Nữ Thân. Bảo vật này quý báu dị thường, không thể gửi bừa nơi khác, đành nhờ Trương Tứ Gia tạm cất giữ. Đồng thời nhờ Trương Tứ Gia giám định rõ ràng, trong ngọc Nữ Thân này quả nhiên có bảo thai! Bảo thai này mới là bảo vật giá trị liên thành. Tối nay đúng là thời điểm thuận lợi để lấy bảo thai ra. Vì vậy mời chư vị đến đây, để cùng chứng kiến thời khắc lấy bảo thai từ ngọc Nữ Thân! Trương đại soái vốn định tự mình đến, nhưng lúc cuối lại có việc, chỉ có thể tiếc nuối vắng mặt.” Nói rồi, phó quan Trịnh khẽ cúi đầu với thiếu tướng Yoda và giáo sư Seishin, hai người cũng gật đầu đáp lễ.
Phó quan Trịnh vừa dứt lời, Trương Tứ Gia bật cười, đứng dậy nói: “Xin mọi người tạm ngồi. Lấy bảo thai từ ngọc Nữ Thân, thời khắc không thể sai lệch. Còn chừng nửa canh giờ nữa, xin dùng trà, ăn chút bánh trước. Tôi phải đi chuẩn bị.”
Ông ôm quyền rồi lui vào hậu thất, Chu tiên sinh cũng hiểu ý theo sát. Trương Tứ gia hỏi nhỏ: “Chu tiên sinh, gã họ Nghiêm ấy kỳ lạ quá.”
Chu tiên sinh nói: “Trương Tứ Gia, nếu để ngài đoán, ngài đoán họ là ai?”
Trương Tứ gia chậm rãi nói: “Những người này thâm tàng bất lộ, không lộ ra bản lĩnh, Trương đại soái lại để họ theo giám bảo, ta đoán thử, họ... là người của Hỏa gia…”
Chu tiên sinh nghiêm giọng: “Trương Tứ Gia, họ đều đeo thẻ bài đỏ và thắt đai đỏ ở hông...”
Trương Tứ gia giật mình: “Lẽ nào đúng là người Hỏa gia?”
Chu tiên sinh gật đầu: “Tám chín phần là vậy.”
Trương Tứ gia trầm ngâm, xoa cằm, bước đi lại trong phòng.
Chu tiên sinh nói: “Nếu Hỏa gia đích thân đến xem ngọc Nữ Thân Ngọc, lai giả bất thiện rồi.”
Trương Tứ Gia nói: “Hỏa gia xem thường loại bảo vật hạng hai như ngọc Nữ Thân. Chu tiên sinh, bảo vật trấn trạch Linh Lung Kính của chúng ta vẫn ổn chứ?”
Chu tiên sinh đáp: “Không vấn đề. Ngay khi họ bước vào, tôi đã phái người đi kiểm tra. Tất cả ‘thiên khóa địa tỏa’ đều đóng kín. Dù có là người Hỏa gia, cũng chẳng dễ mà lấy được!”
Trương Tứ Gia nói: “Giờ ta cứ quan sát. Chưa rõ mục đích thật sự, tuyệt đối đừng để họ nhận ra chúng ta cảnh giác. Trương đại soái làm thế nào tìm được họ nhỉ?”
Chu tiên sinh nói: “Hai chục năm nay, Kim - Mộc - Thủy - Hỏa tứ đại thế gia đều tái xuất giang hồ, chỉ còn Thổ gia chưa lộ mặt. Hỏa gia chọn gỗ tốt mà dựa, không chừng là họ chủ động tìm đến Trương đại soái.”
Trương Tứ Gia gật đầu: “Được rồi, Chu tiên sinh, hiện giờ chúng ta nghĩ nhiều cũng chẳng được gì. Sắp giờ khai bảo ngọc Nữ Thân rồi, chúng ta chuẩn bị thôi, chớ để lỡ thời gian.”
Hai người nói xong thì đi nhanh vào phía sau.
Chừng nửa canh giờ sau, Chu tiên sinh bước vào phòng nghỉ, ôm quyền nói: “Chư vị, giờ đã đến, xin theo tôi.”
Mọi người vốn sốt ruột từ lâu, nghe vậy liền đứng dậy theo sau. Phó quan Trịnh đi đầu, tiếp đến là người Nhật, rồi mấy nhân vật của quân Đông Bắc, sau cùng mới là nhóm của Nghiêm Cảnh Thiên.
Cả đoàn băng qua tòa Trấn Bảo Đường, đi dọc theo hành lang dài, trước mắt bỗng mở ra một sân rộng. Trong sân là một vòng các đại hán lực lưỡng đứng san sát, tay giơ cao đuốc lửa, mắt nhìn thẳng, người như cọc gỗ đóng xuống đất. Ngoài tiếng lửa nổ lép bép, cả sân lặng như tờ. Còn thứ họ vây quanh, chính là một ngôi Phật đường. Cửa Phật đường mở rộng, bên trong cũng sáng rực như ban ngày.
Trương Tứ gia từ trong bước ra, ôm quyền: “Để mọi người phải chờ lâu!”
Lúc này hắn đã thay sang một bộ pháp bào nửa Đạo nửa Nho, đầu đội mũ vuông trắng. Phó quan Trịnh vốn quen thấy cảnh tượng kỳ lạ nên không hề kinh ngạc, nhưng thiếu tướng Yoda, giáo sư Seishin và những người Nhật khác thì sững sờ, vừa bước vào khu nhà trước đó, họ chỉ thấy cảnh một phủ đệ giàu có bình thường, đến đây sự tương phản mạnh mẽ khiến họ như hóa đá, nhất thời tay chân luống cuống, chẳng biết phải nhìn đi đâu hay đặt bước thế nào.
May mà ai cũng thuộc dạng người từng trải, nên gắng gượng trấn tĩnh, bước lên phía trước.
Trương Tứ Gia đưa họ vào trong Phật đường. Giữa gian chính đặt một chiếc bàn lớn phủ vải trắng, trên đó nằm một người phụ nữ nửa thân lõa lồ. Ai chưa thấy qua ngọc Nữ Thân đều kêu thất thanh. Ngay cả những người Nhật đã thấy cũng nhíu mày liên tục.
Quả đúng như Hỏa Tiểu Tà đã thấy trước đó, giữa Phật đường nghiêm trang, dưới pháp nhãn của Địa Tạng Bồ Tát, đặt một người phụ nữ, hơn nữa ngọc Nữ Thân kia sống động như thật, tóc tai ngũ quan đủ đầy, sắc da chẳng khác da người, còn mặc một ít quần áo, nhìn qua như chỉ cần trở mình là có thể ngồi dậy. Thoạt trông y như một người sống, quả thực báng bổ Bồ Tát, tà môn muốn chết.
Trương Tứ Gia biết mọi người kinh hãi vì điều gì, bèn mỉm cười nói: “Thứ nhìn như xác đàn bà này chính là ngọc Nữ Thân, chính là dùng loại ngọc cùng màu với da thịt mà tạc thành.”
Hắn bước tới trước ngọc Nữ Thân, nhìn kỹ gương mặt bằng ngọc rồi nói tiếp: “Ngọc Nữ Thân là bảo vật, nhưng hung hiểm cực âm! Xưa kia, có nhà quyền quý gặp cảnh thai nhi chết non trong bụng khi mới thành hình, khiến thai biến dị. Người mẹ phải chịu đựng mấy chục ngày thống khổ trước khi oán hận mà chết. Mặt Nữ Thân Ngọc chính là tạc theo dung mạo cô gái đoản mệnh ấy. Vì chết thảm, sợ hóa thành cương thi oán quỷ, nên thi thể bị thiêu hủy, lấy ngọc Nữ Thân để táng thay. Có nhà còn đem hài cốt của thai lưu lấy ra, chôn trong bụng ngọc Nữ Thân. Nếu gặp cơ duyên xảo hợp, cốt thai hút được linh khí trong ngọc, tụ lại thành một ‘bảo thai’, ước chừng nửa nắm tay. Vì vậy, ngọc Nữ Thân oán khí rất nặng, phải đặt trước tượng Địa Tạng Bồ Tát, ngày đêm dâng hương lễ vật, mời đồng tử tụng kinh bảy bảy bốn mươi chín ngày mới dám lấy bảo thai, bằng không dễ gặp tai ương.”
Nghe giải thích, mọi người mới vỡ lẽ, liên tục gật đầu. Giáo sư Seishin cảm thán: “Hôm nay thật mở rộng tầm mắt! Trương Tứ Gia quả là kiến thức uyên bác!”
Trương Tứ Gia cười: “Đâu có, đâu có, biết toàn mấy chuyện giang hồ vỉa hè, bản lãnh của đám hạ cửu lưu, nào dám phô ra, nào dám phô ra! Biết nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể trộm gà trộm chó thôi.”
Giáo sư Seishin cười nói: “Trương Tứ Gia khách khí rồi. Tinh túy sâu xa nhất của văn hóa Trung Hoa, dân thường đâu hay biết. Đó đều là bí sự trong tay hoàng đế, quý tộc, quyền thần. Tôi còn nghe nói, hoàng đế Trung Hoa có một bảo vật ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, do ngũ đại thế gia trông giữ...”
Trương Tứ Gia bật cười, cắt lời: “Ha ha, chuyện hoàng gia tôi không biết đâu. Giờ là thời Dân Quốc, chẳng còn hoàng đế nữa.”
Giáo sư Seishin tựa hồ không đặt hứng thú ở ngọc Nữ Thân, mà là chỗ Trương Tứ Gia: “Trương Tứ Gia, lẽ nào ngài không biết hoàng đế Đại Thanh có một bảo vật ngũ hành, có một Ngũ Đại Thế Gia sao? Nghe nói, dân gian còn gọi Ngũ Đại Thế Gia là Ngũ Đại Tặc Vương đó.”
Trương Tứ Gia lắc đầu, than vãn: “Chuyện quanh mấy ông Hoàng Đế này, gã hán tử quê mùa như tôi đâu hiểu được. Ồ, giờ gần đến rồi, giáo sư Seishin, chuyện đó mai hãy nói.”
Giáo sư Seishin đẩy gọng kính: “Được, được.”
Trương Tứ Gia nói: “Xin mọi người lùi lại một chút, đừng lên tiếng, để tôi lấy bảo thai ra.”
Mọi người đáp lời một tiếng, rồi lùi một bước. Ai ngờ người đàn ông áo xám Nghiêm Cảnh Thiên vẫn đứng yên, khịt mũi, rồi nói: “Các người không ngửi thấy mùi hôi mồ hôi sao?”
Nhận xét
Đăng nhận xét