Chuyển đến nội dung chính

Ngũ Đại Tặc Vương Phần 1 - Chương 4

 4, Thủy hỏa bất dung


Lời của Nghiêm Cảnh Thiên vừa thốt ra lập tức phá hỏng bầu không khí, khiến mọi người đều ngơ ngác chẳng hiểu ra sao. Cũng buồn cười, ai nấy đều bất giác nhíu mũi, ngửi thử một cái. Mấy tay tinh nhuệ của Đông Bắc quân thậm chí còn nhấc vai lên, hít hít vào nách mình. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai mở miệng, nhưng trong lòng đều đang nghĩ: “Làm gì có mùi mồ hôi nào?”


Mặt Trương Tứ Gia hơi nóng lên, thầm chửi: “Cho dù các ngươi là người của Hỏa gia, cũng không nên làm càn vậy chứ!”


Nhưng Trương Tứ Gia bề ngoài vẫn bình thản, cố ý cũng ngửi thử, rồi nói: “Ồ, chắc mấy gia đinh canh giữ ở đây không quen tắm rửa!” 


Vốn dĩ mọi người đã không ưa nhóm của Nghiêm Cảnh Thiên, sắc mặt của Phó quan Trịnh càng lộ rõ sự khó chịu, định nói vài câu, nhưng nghe Trương Tứ Gia đã đỡ lời như vậy thì đành thôi.


Trương Tứ Gia tìm được bậc để xuống, lại nói: “Nghiêm huynh đệ, xin lùi lại một bước, ta phải lấy bảo thai đây.”


Nghiêm Cảnh Thiên cười khan một cái, nói: “Được, được!” Nói rồi bước lui một bước.


Trương Tứ Gia chấn chỉnh tinh thần, nhìn sang Chu tiên sinh. Chu tiên sinh giơ chiếc la bàn phong thủy cực lớn trong tay, khẽ nghiêng một cái, rồi gật đầu với Trương Tứ Gia.


Trương Tứ gia nín thở tập trung, xoa hai tay vào nhau, chuẩn bị đưa tay ra. Hai người đàn ông mặc pháp bào chờ sẵn liền bưng chiếc chậu bạc đựng nước và các vật dụng, tiến lên sát bên cạnh.


Nghiêm Cảnh Thiên nói mùi mồ hôi gì đó, mọi người chỉ coi như câu đùa không đúng lúc, thế nhưng lại có hai người nghe xong thì toát mồ hôi lạnh, đó chính là Hắc Tam Tiên và Hỏa Tiểu Tà, đang nằm im trên nóc Phật đường.


Thì ra từ lúc Hỏa Tiểu Tà theo Hắc Tam Tiên, Hắc Tam Tiên đã hỏi kỹ cách cậu ta từng lẻn vào Phật đường, cảm thấy tuy mạo hiểm nhưng vẫn làm được. Thế là gã tính toán xong cách trộm bảo thai trong ngọc Nữ Thân, để Hỏa Tiểu Tà dẫn đường. Quả nhiên đúng như Hỏa Tiểu Tà mô tả, cả hai đã bò được lên nóc Phật đường này. Hắc Tam Tiên định chờ khi trong Phật đường chẳng có ai thì lén xuống lấy bảo thai, nào ngờ suốt nửa ngày nay trong Phật đường lúc nào cũng có người ra vào, mà canh phòng nghiêm ngặt, nên không tìm được cơ hội, đành nằm sấp trên mái suốt nửa ngày trời.


Hỏa Tiểu Tà vốn là loại trẻ lang thang, dù là mùa hè cũng ít khi tắm, huống chi là giữa mùa đông giá rét; người vừa ra mồ hôi liền bốc mùi. Hắc Tam Tiên theo nó lâu ngày, quen mùi nên chẳng nhận ra nữa. Hai người chui rúc trên mái điện, bên dưới thì đèn nến cháy rực, hơi nóng dồn hết lên phía trên. Tuy quần áo họ mặc không dày, nhưng mái điện bít bùng, chẳng thoáng khí, lại nóng hầm hập, khiến cả hai đổ đầy mồ hôi, người nọ còn ngửi thấy mùi chua trên người kia.


Nghiêm Cảnh Thiên vừa nói có mùi mồ hôi, hai kẻ đang làm chuyện mờ ám lập tức giật thót, tưởng rằng gã áo xám bên dưới đã ngửi thấy hơi người bọn họ. Hai thằng sợ đến lạnh sống lưng. Hỏa Tiểu Tà run lên một cái, không kìm được. May mà Hắc Tam Tiên không phải hạng xoàng; dù cũng giật mình nhưng chừng nào lửa chưa bén vào lưng thì gã tuyệt sẽ không tự khai. Gã đưa tay bịt lấy miệng Hỏa Tiểu Tà, không cho nó động đậy thêm.


May là Trương Tứ Gia chẳng để tâm lời của Nghiêm Cảnh Thiên, lại tự tìm lý do khỏa lấp, không có phản ứng gì khác. Nhờ vậy, Hắc Tam Tiên và Hỏa Tiểu Tà mới thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mình vừa thoát một kiếp.


Nghiêm Cảnh Thiên nhìn Trương Tứ gia lấy bảo, trong lòng cười thầm: “Tên Trương Tứ này, còn tưởng hắn có bản lĩnh gì ghê gớm, hóa ra chỉ là kẻ giám bảo mà thôi. Không nghe lời cảnh cáo của ta, vậy thì mặc hắn.”


Lúc này Trương Tứ Gia dốc hết tinh thần, chậm rãi đeo đôi găng da cừu mỏng, mắt chăm chăm nhìn vào bụng dưới của ngọc Nữ Thân. Hắn đưa tay thăm dò, ấn vào bụng ngọc. Chỉ thấy bên trong bụng dưới lóe ánh sáng, dường như thứ gì đó phát quang bị kinh động, cuối cùng hiện rõ. Trương Tứ Gia thầm khen một tiếng, khẽ quát: “Đưa nước thuốc đây!” Người cầm khay bạc lập tức tiến lên. Trương Tứ Gia lại gọi: “Kẹp mỏ vịt!” Người kia vội đưa cho ông một cái kẹp có đầu rộng, hình như mỏ vịt.


Trương Tứ Gia cẩn thận đưa kẹp vào bụng pho ngọc, dừng lại một chút rồi bảo: “Rót!”


Người cầm khay bạc tiến lên, men theo cánh tay đang cầm kẹp của Trương Tứ Gia mà từ từ rót thứ nước màu xanh thẫm vào. Không biết nước ấy được pha từ thứ gì. Chỉ thấy rót được chốc lát, bỗng nghe xì một tiếng, từ giữa hai tay Trương Tứ Gia phụt ra một luồng khí đen hôi thối chua loét. Mọi người kinh hãi kêu lên một tiếng, đồng loạt lùi phắt lại.


Chu tiên sinh vội nói lớn: “Xin đừng hoảng! Khí này đã vô độc rồi, vừa bị nước thuốc hòa tan!”


Khí đen trong bụng ngọc Nữ Thân bốc lên một hồi rồi tan hết. Trương Tứ Gia đứng bất động, hai tay tiếp tục thò vào trong, miệng lẩm bẩm: “Hóa ra là một đôi ngọc thai, lạ thật!”


Mọi người lại xúm vào, không dám thở mạnh, chăm chú nhìn Trương Tứ Gia lấy bảo vật.


Ánh sáng trong bụng ngọc Nữ Thân ngày càng rực rỡ, luồng sáng lưu chuyển khắp thân ngọc, khiến cả cơ thể trong suốt, như tiên nữ hạ phàm. Hỏa Tiểu Tà trên mái nhà nhìn cũng ngây cả người.


Trương Tứ Gia bật cười khẽ, hô một tiếng: “Ra đây!” Hai tay ông khẽ giật, rắc một tiếng giòn tan, bụng ngọc Nữ Thân vỡ đôi. Ông nhấc tay lên, một chùm sáng theo tay ông thoát khỏi bụng ngọc.


Trương Tứ Gia thở dài một hơi, xòe tay ra: “Các vị! Đây chính là bảo thai của ngọc Nữ Thân, cũng gọi là ngọc Thai Châu. Hôm nay chúng ta đúng là may mắn, lại là một đôi!”


Trong lòng bàn tay hắn là hai thứ trông giống hạt châu nhưng lại không tròn nhẵn, nhìn qua còn giống hai hòn đá nhỏ không theo quy luật nào. Nhưng vừa nhìn đã biết không tầm thường: theo chuyển động bàn tay Trương Tứ Gia, ánh sáng từ khắp bề mặt hai hòn đá lộ ra, khi đỏ, khi vàng, lúc lại đỏ vàng đan xen.


Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn. Phó quan Trịnh nói: “Sao lại không giống hạt châu?”


Trương Tứ Gia đáp: “Phó quan Trịnh hồ đồ rồi, ngọc không mài sao thành? Làm gì có hạt châu nào tự nhiên mà nên? Đều phải mài cả.”


Phó quan Trịnh bừng tỉnh, mặt mừng rỡ: “Khụ, đúng là tôi hồ đồ!”


Thiếu tướng Yoda và giáo sư Seishin cũng muốn chen lên xem kỹ, nhưng Trương Tứ Gia khoát tay: “Khoan đã! Đừng vội! Đợi tôi cất vào dụng cụ. Người đâu!”


Lời vừa dứt, lại có người mặc pháp bào bước lên, nâng một ống thủy tinh cao nửa thước, dáng thon dài, bên trong chứa thứ dung dịch xanh nhạt. Trương Tứ Gia đặt hai khối “ngọc Thai Châu” vào. Hai hạt dần chìm xuống, ánh sáng đỏ vàng trong dung dịch xanh càng thêm vẻ yêu dị.


Trương Tứ Gia đậy nắp lại, đã có người chuyển chiếc bàn vuông khác tới, thay cho cái bàn đang đặt pho ngọc Nữ Thân bị gãy đôi. Trương Tứ Gia đặt ống thủy tinh lên bàn: “Giờ bảo thai đã lấy ra, nhưng độc tính còn mạnh, cần ngâm vài ngày cho hết độc rồi mới mài được. Mời các vị thưởng thức!”


Mọi người bước đến, đứng quanh xem. Giáo sư Seishin nói: “Trương Tứ Gia, không biết có thể cầm lên xem được không?”


Trương Tứ Gia tháo găng da, ném vào khay bạc bên cạnh, cười: “Xin cứ tự nhiên.”


Giáo sư Seishin đẩy kính, nâng ống lên, lắc nhẹ, hai ngọc thai châu theo đó nổi lên lơ lửng, ánh đỏ vàng lấp lóe. Ông lặng lẽ gật đầu, rồi truyền cho thiếu tướng Yoda. Thiếu tướng Yoda xem xong cũng rất ưa thích.


Ống chuyển đến tay Phó quan Trịnh. Hắn trầm trồ: “Không ngờ ngọc Thai Châu lại như thế này!” Phó quan Trịnh nâng lên xoay qua xoay lại, mê mẩn không rời tay.


Giáo sư Seishin và thiếu tướng Yoda lại có vẻ lơ đãng, dường như họ không mấy hứng thú với ngọc Thai Châu, mà quan tâm tới chính Trương Tứ Gia hơn. Hai người ghé tai nhau nói vài câu, rồi giáo sư Seishin bước thẳng về phía Trương Tứ Gia.


Trương Tứ gia biết giáo sư này không có ý tốt, nhưng cũng không tiện tránh, vẫn giữ nụ cười trên mặt đối đãi với ông ta.


Giáo sư Seishin nói:“Trung Hoa đất rộng của nhiều, bảo vật vô số, hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt! Bản lĩnh của Trương Tứ gia thật không phải người thường có thể sánh.”


Trương Tứ gia mỉm cười: “Giáo sư Seishin quá lời rồi.”


Giáo sư Seishin đẩy kính, nói:“Thực ra tôi cũng nói thẳng. Tôi và thiếu tướng Yoda biết muốn gặp Trương Tứ gia không dễ, nên mới nhân cơ hội xem ngọc Nữ Thân mà đến, mong kết giao bằng hữu, học hỏi Trương Tứ gia nhiều điều.”


Trương Tứ gia đáp:“Tôi nào có thứ gì đáng để học.”


Giáo sư Seishin lại nói:“Trương Tứ gia khách khí rồi. Nếu tiện, không biết có thể nói chuyện riêng vài câu chăng?”


Trương Tứ gia đang nghĩ cách đuổi vị giáo sư luôn bám riết này đi, thì bỗng ầm ầm hai tiếng dữ dội, từ trần mái của Phật đường rơi xuống hai bóng đen, rơi thẳng xuống phía trên ngọc thai châu.


Hai bóng đen đó, chính là Hắc Tam Tiên và Hỏa Tiểu Tà!


Cả hai nằm phục trên mái từ lâu đã sốt ruột. Thấy Trương Tứ gia lấy được ngọc thai châu, đặt vào bình cho người khác chuyền tay xem, Hắc Tam Tiên biết thời cơ đã tới, dặn Hỏa Tiểu Tà một tiếng, rồi dồn hết sức lực, đạp sập mái nhà, lao xuống.


Hắc Tam Tiên còn chưa chạm đất đã gầm lớn: “Mẹ nó! Đưa đây!” Gã dùng loại xà tiên, roi vừa dài vừa mảnh, đây chính là vũ khí sở trường của Hắc Tam Tiên. Roi vung lên đã quấn trọn chiếc bình thủy tinh trong tay phó quan Trịnh, mạnh mẽ giật một cái. Phó quan Trịnh mặt tái mét, hoàn toàn không giữ nổi, để mặc Hắc Tam Tiên giật mất ngọc Thai Châu.


Hỏa Tiểu Tà thân thủ cũng linh hoạt. Vừa chạm đất đã lao tới chỗ phó quan Trịnh, trong tay cầm con dao nhọn róc xương mà Hắc Tam Tiên đưa cho. Nhân lúc phó quan Trịnh còn hoảng loạn, mũi dao đã dí sát cổ hắn.


Đến lúc ra tay, Hỏa Tiểu Tà cũng quyết đoán như gió cuốn, độc như dao bén, tuyệt không phải hạng do dự. Sự việc đã thế này, nó hiểu rõ mình và Hắc Tam Tiên đã buộc vào cùng một chiếc dây, chẳng còn đường lùi. Vì vậy khi xuống tay cũng tàn độc vô cùng. Mặc dù thấp hơn phó quan Trịnh nửa cái đầu, nhưng nó túm tóc ông giật mạnh, ép phó quan Trịnh khụy xuống, mũi dao ấn sâu nửa tấc vào cổ, rồi bẻ quặt cánh tay ông, lập tức khống chế thành con tin.


Hỏa Tiểu Tà ghé sát bên tai phó quan Trịnh, quát khẽ: “Đừng động! Động là tao cắt cổ!”


Phó quan Trịnh vốn cũng là người có chút bản lĩnh, bình thường đừng nói Hỏa Tiểu Tà, ngay cả hai đứa như nó cũng khó lòng áp sát hắn. Nhưng hôm nay, hắn mải mê xem bảo vật, lòng đầy ham thích, chẳng hề đề phòng. Bị Hắc Tam Tiên quất roi giật mất vật báu, tâm trí càng rối loạn, thế là để Hỏa Tiểu Tà thừa cơ khống chế.


Hắc Tam Tiên là ai, một trong bốn đại đạo tặc vùng Đông Bắc, bản lãnh xem xét thời thế không phải hạng tầm thường. Gã sớm nhận ra vị phó quan này không những có địa vị mà còn dễ khai thác, nên mới bàn với Hỏa Tiểu Tà cách này.


Màn biến cố kinh người này diễn ra chỉ trong chớp mắt, quan trọng nhất là bất ngờ. Trong giới đạo tặc có câu: “Quát bên tai một tiếng, Thiên Vương lão tử cũng phải giật mình.” Hắc Tam Tiên cực thích dùng chiêu này. Như lời gã thường nói: “Chuẩn bị ba ngày ba đêm, còn không bằng hù cho đối phương giật mình rồi ra tay!”


Hắc Tam Tiên và Hỏa Tiểu Tà lần này giở trò, quả đúng là đã đắc thủ.


Hắc Tam Tiên rút khẩu súng Browning từ thắt lưng, một tay cầm roi, một tay giơ súng, quát lớn: “Đừng ai lại gần!” Nói rồi, gã cùng Hỏa Tiểu Tà nép về một bên, Hỏa Tiểu Tà giữ chặt phó quan Trịnh, đứng sát sau lưng Hắc Tam Tiên. Trong khoảnh khắc, cả Phật đường rơi vào thế đối đầu căng thẳng.


Trương Tứ gia, Yoda, Seishin và những người khác lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại được. Thiếu tướng Yoda gầm lớn một tiếng, soạt một cái rút quân đao, hai tay cầm kiếm chỉ thẳng vào Hắc Tam Tiên và Hỏa Tiểu Tà.


Trương Tứ gia thì vẫn bình tĩnh, nhìn trừng trừng Hắc Tam Tiên, hừ lạnh: “Ta nói ai mà to gan như vậy, thì ra là đạo tặc lừng danh Đông Bắc, Hắc gia Hắc Tam Tiên! Hắc gia đến nhà họ Trương ta, cũng không báo trước một tiếng!” Nói đến đây, sát khí đã hiện rõ trên gương mặt hắn.


Hắc Tam Tiên quát trả: “Trương Tứ gia, đắc tội rồi! Ta nhận người ủy thác, chính là muốn lấy ngọc Thai Châu này. Nếu Trương Tứ gia rộng lượng, tặng cho ta, ta sẽ ghi nhận ân tình. Ngày sau Trương Tứ gia có việc, ta tự nhiên trợ giúp! Còn bằng không, thì coi như đường ai nấy đi! Mạng của vị lão gia này sẽ cùng ta xuống uống rượu với Diêm Vương!”


Thiếu tướng Yoda hiểu được phần nào, trừng mắt gào lên.


Hắc Tam Tiên chửi: “Quỷ lùn Nhật Bản, liên quan quái gì tới mày, hét cái rắm gì!”


Phó quan Trịnh bị Hỏa Tiểu Tà khống chế, máu tươi vẫn chảy dài xuống cổ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, run giọng nói: “Hắc gia, vị tiểu gia sau lưng tôi…” Phó quan Trịnh không biết Hỏa Tiểu Tà là ai, chỉ có thể gọi như thế. “Có gì thì từ từ nói! Từ từ nói! Hạt châu này cũng không phải của tôi, là người Nhật mang tới!”


Biến cố trong Phật đường đã kinh động mọi người, đám tráng hán ở ngoài cửa ùa cả vào, đuốc giơ cao, vây lấy Phật đường đến mức nước cũng không ngấm qua được, sáng như ban ngày. Chỉ là vì phó quan Trịnh đang bị giữ làm con tin, nên nhất thời chẳng ai dám tùy tiện hành động.


Hắc Tam Tiên chửi lớn: “Tất cả cút sang một bên cho ông! Tao nói rồi, để bọn tao rời khỏi Phụng Thiên, tao cam đoan vị lão gia này sẽ bình yên vô sự!”


Không ai trả lời, nhưng ở cửa Phật đường đã có mấy tên tráng hán muốn xông lên.


Hắc Tam Tiên lại gầm lên:“Các người tin hay không thì tùy, ông đây vốn chẳng thiết sống nữa rồi!” Nói xong, gã giật phắt áo ngoài. Bên trong treo đầy hai hàng mìn thô, rồi gã vung tay, kéo ra một sợi dây thừng thô to, ngậm chặt trong miệng.


Hắc Tam Tiên ngậm sợi dây, hừ lạnh: “Tránh ra! Mẹ nó, ông chỉ cần giật một cái, chỗ này chẳng còn ma nào sống!”


Mặt Trương Tứ Gia sa sầm, phất tay một cái, đám tráng hán chắn cửa đành chậm rãi lùi lại. Hắc Tam Tiên liếc một vòng, miệng vẫn ngậm dây, tay trái cầm súng, tay phải cầm roi, bước lên từng bước. Gã còn nói với Hỏa Tiểu Tà: “Nhóc con, bám sát!”


Hỏa Tiểu Tà gật đầu, theo sát Hắc Tam Tiên.


Bọn Hắc Tam Tiên bước từng bước một ra khỏi Phật đường. Bên ngoài, cả trăm người bao vây thành vòng tròn, đuốc dựng như rừng, mặt mũi ai nấy đều sát khí ngút trời. Hỏa Tiểu Tà nhìn cảnh đó lại không hề sợ, ngược lại trong lòng còn bốc lên một luồng hào khí, thầm reo: “Tiểu gia ta đây cũng có lúc oai phong thế này! Có chết cũng đáng! Ha ha!”


Phó quan Trịnh hiểu rất rõ: lần này hắn xui tận mạng. Kẻ khống chế hắn lại chính là Hắc Tam Tiên, người từng làm náo loạn Phụng Thiên mười năm trước, một kẻ liều mạng chính hiệu, danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ Đông Bắc. Gã nói là làm, tuyệt không dọa chơi. Phó quan Trịnh bị Hỏa Tiểu Tà kề dao vào cổ, hắn có sức cũng chẳng dám phát tác, đôi mắt chứa chan cầu khẩn, nhìn Trương Tứ Gia, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Đại ca… có gì cũng từ từ… có gì cũng từ từ.”


Hắc Tam Tiên quát: “Vị đại gia này, bảo chúng nó lùi mười bước! Nếu không lùi, đừng trách ông không khách khí!”


Phó quan Trịnh hối hả nói: “Trương Tứ Gia! Xin nhờ...xin nhờ người của ông, lùi mười bước! Trương Tứ Gia!”


Trương Tứ Gia, Chu tiên sinh, Yoda, Seishin, Nghiêm Cảnh Thiên đứng trước cửa Phật đường, im lặng nhìn toàn cảnh. Nghe phó quan Trịnh cầu xin, Trương Tứ Gia khép mắt lại một chút rồi nói: “Tất cả lùi mười bước!”


Đám tráng hán trong viện nghe lệnh, liền chậm chạp lùi mấy bước, giữ khoảng cách với Hắc Tam Tiên gần mười bước. Hơn trăm người trong sân vẫn không ai nói một lời, không khí nặng nề đến nghẹt thở.


Hắc Tam Tiên nhìn trái nhìn phải, cười khẽ: “Tốt!”


Trương Tứ Gia cũng hừ một tiếng: “Hắc Tam Tiên, tao nể mày là một hảo hán. Nếu mày thả phó quan Trịnh ra ngay bây giờ, tao đảm bảo không động vào mày dù chỉ một cọng lông, cho mày rời khỏi Phụng Thiên an toàn!”


Hắc Tam Tiên cười: “Trương Tứ Gia, tôi tin ông. Nhưng tôi không tin những người khác! Đi!”


Hắc Tam Tiên và Hỏa Tiểu Tà dựa sát nhau, từ từ đi về phía bên viện. Đám người tách ra nhường đường, nhưng vòng vây vẫn khép chặt.


Trương Tứ Gia cũng thong thả bước theo, nhìn chằm chằm Hắc Tam Tiên và Hỏa Tiểu Tà, như đang nghĩ gì đó. Ông nghiêng đầu hỏi nhỏ Chu tiên sinh: “Chu tiên sinh, thằng nhóc dùng dao khống chế phó quan ấy là ai? Trông hơi quen.”


Chu tiên sinh nhìn kỹ vài lần rồi nói: “Nhìn dáng vẻ nó, hình như là tên trộm thuộc ‘Hạ Ngũ Linh’ ở Phụng Thiên.”


Tứ Gia nói: “‘Hạ Ngũ Linh’ mà gan to vậy sao? Truyền lời xuống, ai nhận ra thằng nhóc này, lập tức báo lên.”


Chu tiên sinh gật đầu, lùi một bước rồi lẫn vào đám đông.


Hắc Tam Tiên đi rất chậm, mà phủ đệ của Tứ Gia lại rộng lớn, qua cửa qua sân, phải đi hết nửa nén nhang mới nhìn thấy bức tường viện. Gã vừa nhích đến gần tường, thì dưới chân tường người không đứng được, để lộ ra một khoảng trống, lùi nữa cũng không còn đường.


Quản gia Lưu chen đến bên cạnh Trương Tứ Gia. Chính lão quản gia này mấy hôm trước đã đập cho bốn đứa Hỏa Tiểu Tà một trận tơi bời. Lưu quản gia ghé sát tai Trương Tứ Gia, nói nhỏ: “Bẩm Trương Tứ Gia, thằng nhãi đó tôi gặp rồi. Hai hôm trước không biết sao nó trèo tường vào, ăn cắp ít bánh trái, bị chúng tôi bắt được, đánh cho gần chết.”


Trương Tứ Gia hỏi: “Tên gì?”


Quản gia Lưu nói: “Nó hình như tên là… Na… Phá Thiên, đúng, Na Phá Thiên.”


Trương Tứ Gia nhíu mày: “Nó chỉ một mình?”


Quản gia Lưu đáp: “Không, bốn thằng nhãi với nửa lớn nửa bé, chúng tôi tóm được cả lũ. Nhìn qua thì giống bọn kết nghĩa huynh đệ. À, nhớ rồi, mấy thằng này thường tụ lại ở Đông Thị, hợp nhau đi ăn trộm gà chó…”


Trương Tứ Gia chưa đợi nói hết, cau mày kêu lên: “Nguy rồi!”


Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hắc Tam Tiên móc trong ngực ra một món đồ, cổ tay vừa vung, thứ đó đã bay vút lên trời; “đùng” một tiếng, nổ tung, pháo hoa bắn toé, sáng rực vô cùng bắt mắt.


Đang lúc mọi người ngẩn ra, ngửa đầu nhìn, lại nghe “ầm” một tiếng lớn, nửa bức tường sân bị nổ sập, khói trắng cuồn cuộn bốc lên, tràn ngập trời đất, tuyệt đối không phải thuốc nổ thường, mà là thuốc nổ pha bột trắng tạo màn khói.


Hắc Tam Tiên và Hỏa Tiểu Tà lập tức lẩn vào màn khói, đám người trong viện hỗn loạn một trận. Dù gì họ cũng đều là người được huấn luyện kỹ, phía trước trắng xoá chẳng thấy gì, vẫn chen nhau xông lên. Trong lúc ấy, từ trong màn khói ném ra mấy quả thổ lôi, rơi xuống là nổ, lập tức hất tung hơn chục người, trong làn khói dâng lên một mảng đỏ tươi.


Danh chấn Đông Bắc, một trong Tứ Đại Đạo, Hắc Tam Tiên tuyệt không phải hữu danh vô thực, gã thật sự có bản lĩnh kiên cường. “Đại đạo” không phải đầu lĩnh thổ phỉ; phần nhiều đơn độc hành động, không chiếm núi làm vua, lấy trộm làm chủ, có thể ra tay thì không tuỳ tiện giết người, thủ đoạn cũng cao hơn bọn thổ phỉ nhiều. Nếu nói thổ phỉ là công phá, thì đại đạo là mưu đoạt; thổ phỉ dựa vào sức, đại đạo dựa vào trí. Bởi vậy, không chỉ ở Đông Bắc, mà khắp nơi trong cả nước, ai được gọi là “đại đạo” đều có danh vọng và địa vị cao hơn đầu lĩnh thổ phỉ, cũng khiến giang hồ kiêng dè hơn. Hắc Tam Tiên tuy là đại đạo, nhưng khí chất thổ phỉ vẫn nặng, người ta đi trộm còn phải đào hang khoét tường, gã thì trực tiếp dùng pháo nổ cho xong; đào tẩu cũng vậy.


Trước khi gã và Hỏa Tiểu Tà vào phủ Trương Tứ Gia, đã tính rõ: vào thì dễ, ra mới khó; muốn lấy được báu vật rồi lại rút êm, e chẳng dễ dàng. Hắc Tam Tiên bèn sắp xếp ba huynh đệ sinh tử của Hỏa Tiểu Tà là Quậy Xong Chạy, Lão Súng Nổ và Khỉ Móm ba người, chờ sẵn bên ngoài bức tường lúc họ chui vào. Hễ thấy pháo hiệu bùng lên là ôm thuốc nổ tới phá tường.


Hắc Tam Tiên là cao thủ dùng thuốc nổ, sờ lên tường mấy cái là ước được cần bao nhiêu thuốc mới nổ thủng. Mà nổ thế nào cũng có sự tính toán: muốn phá ra một cái lỗ hay làm sập hẳn một mảng tường. Tường nhà Trương Tứ Gia, Hắc Tam Tiên dùng cách tạo một lỗ thủng, đó là đã tính rất kỹ, nếu phá sập cả mảng tường, người bên trong có thể ùa ra, không hay; còn chỉ một cái lỗ, thì quân truy đuổi phải chui từng người, kéo dài được nhiều thời gian.


Hắc Tam Tiên ném mấy quả thổ lôi, nghe tiếng kêu thảm khắp nơi, biết đã trúng. Gã thuận tay giáng một báng súng vào sau đầu Phó quan Trịnh, đập cho hắn bất tỉnh. Hắc Tam Tiên quát lên với Hỏa Tiểu Tà: “Đi thôi!”


Hai người vác theo Phó quan Trịnh chạy về phía lỗ tường, lăn lộn vài cái đã chui ra được. Hỏa Tiểu Tà vừa ló ra ngoài liền nghe Quậy Xong Chạy hét lên bên miệng lỗ: “Đại ca! Đại ca!”


Hỏa Tiểu Tà chửi: “Mấy thằng đần tụi bây!” Định mắng thêm thì không kịp, Hắc Tam Tiên đã kéo Phó quan Trịnh chạy như bay, cậu ta cũng vội đuổi theo. Ba người Quậy Xong Chạy nghe giọng là biết Hỏa Tiểu Tà, liền lao lên.


Hắc Tam Tiên quát: “Lại đây phụ một tay!” Ba người chạy tới, lúc này cả nhóm vừa lao ra khỏi màn khói, thấy rõ mặt mũi nhau.


Hỏa Tiểu Tà nhìn họ liền giật mình, chỉ thấy Quậy Xong Chạy, Lão Súng Nổ, Khỉ Móm ba người đều mặt mũi đen nhẻm, máu me đầy đầu đầy mặt. Họ cũng chẳng màng gì, cùng Hỏa Tiểu Tà kéo Phó quan Trịnh chạy thục mạng.


Hỏa Tiểu Tà đau xót trong lòng, nói ngay: “Bọn mày làm sao thế?”


Quậy Xong Chạy kêu lên: “Ngòi nổ ngắn quá! Không nổ chết đã là may rồi!”


Trong lòng Hỏa Tiểu Tà lửa giận bốc lên, nhìn bóng dáng Hắc Tam Tiên, mắng thầm: “Hay cho Hắc Tam Tiên nhà ngươi, gọi anh em tao đến để nộp mạng hả!” Chửi thì chửi, nhưng lúc này vẫn phải theo Hắc Tam Tiên mà chạy thoát thân, đành nuốt xuống, bám chặt phía sau gã mà lao đi.


Phía sau, trong nhà Trương Tứ Gia đã có người chui ra từ lỗ tường, chỉ vào lưng họ mà hô: “Ở đằng trước!” Một đám đông lập tức đuổi theo!


Hắc Tam Tiên chạy trước, quát: “Chạy mau! Chạy mau!”


Đám Hỏa Tiểu Tà liều mạng bám theo thêm chục mét, bên phải hiện ra một con hẻm, Hắc Tam Tiên kéo cả đám rẽ ngay vào đó, tiếp tục cắm đầu chạy, mà tiếng đuổi đằng sau ngày càng gần.


Con hẻm này là hẻm hoang, hai bên toàn tường cao, không có nhà cửa, cỏ dại mọc um tùm, yên tĩnh đến lạnh người.


Hắc Tam Tiên ngoái lại nhìn, thấy người của Trương Tứ Gia đã ùa vào hẻm, liền bật cười ha hả, chửi: “Mẹ kiếp, còn đuổi theo! Muốn chết à!” Cười xong, gã lại móc ra một quả thổ lôi, phang mạnh xuống đất phía sau. Lạ là gã không ném vào đám người, mà lại ném xuống đất. Quả thổ lôi vừa rơi xuống liền bùng lên một mảng lửa lớn, lửa cháy dữ dội, rõ ràng dưới đất đã được tưới xăng.


Người Trương Tứ Gia cũng gan lì, thấy lửa cháy bùng bùng, vẫn không lùi, còn có kẻ hét: “Xông lên! Xông!” Nhưng chưa kịp xông, chỉ nghe ầm ầm ầm ba tiếng nổ liên tiếp; ngọn lửa phụt lên từ chính mặt đất dưới chân họ, lập tức nổ tan xác cả đám, không còn tiếng người.


Hắc Tam Tiên cười lớn, lại tiếp tục chạy. Hỏa Tiểu Tà chỉ thấy lòng ngán ngẩm: “Hắc Tam Tiên này quả nhiên là thằng điên giết người không chớp mắt!”


Cả nhóm lại chạy thêm một đoạn, trước mặt chỗ ngoặt bất ngờ có buộc một con ngựa cao to. Hắc Tam Tiên lao tới; bên cạnh ngựa, có một người run rẩy đứng. Hắn thấy tình hình liền biết gặp chuyện lớn, nhưng đầu óc lại ngu xuẩn, còn mở miệng hỏi: “Đại gia, tôi đợi ông cả đêm rồi đấy… tiền thuê ngựa ông bảo trả gấp năm lần cơ mà!”


Hắc Tam Tiên giơ súng bắn đoàng, viên đạn trúng ngay giữa trán người này, lập tức chầu trời.


Hắc Tam Tiên mắng: “Đồ ngu! Ai hứa trả mày gấp năm lần tiền ngựa hả!”


Một màn ấy làm Hỏa Tiểu Tà và mấy người kia chết khiếp. Hắc Tam Tiên quát: “Khiêng thằng kia lên ngựa cho tao!” Bọn Hỏa Tiểu Tà không dám cãi, vội vã đẩy Phó quan Trịnh lên lưng ngựa. Hắc Tam Tiên đặt chân vào bàn đạp, tung người lên, cười sang sảng: “Mấy thằng nhóc tụi bây làm được lắm! Nếu còn sống mà gặp lại tao, nhất định trọng thưởng! Đi thôi!”


Gã kẹp chân, con ngựa liền phi như bay.


Quậy Xong Chạy chìa tay ra, không biết làm sao, lẩm bẩm nói:“Hắc đại gia… Không phải cùng đi sao?”


Hỏa Tiểu Tà vỗ bốp lên trán nó, chửi: “Hắn quẳng tụi mình lại rồi! Chạy đi! Lần này là tội chém đầu đấy!”


Bốn thằng lúc này mới bừng tỉnh, quay đầu cắm cổ chạy như điên.


Hắc Tam Tiên cưỡi ngựa lao đi, trước mặt đã là cuối hẻm, mở ra một ngã ba. Gã biết chỉ cần vượt qua ngã ba này là coi như thành công một nửa. Nghĩ lại những gì mình làm đêm nay, không khỏi đắc ý, hét lớn:“Sướng chết ông đây rồi!”


Lời vừa dứt, trước mắt bỗng có một vật đen sì ném thẳng tới. Hắc Tam Tiên rùng mình, vội nghiêng đầu tránh, nhưng vật kia vẫn đập trúng vai, kẹt chặt ngay vào xương vai.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...