5, Khó phân thủy hỏa
Cú đánh đó bất ngờ như trời giáng, thế mạnh mẽ nặng nề, suýt nữa hất Hắc Tam Tiên ngã khỏi lưng ngựa. Hắc Tam Tiên giật mạnh dây cương, gắng giữ thăng bằng, con ngựa bị kéo đến mức hí dài một tiếng rồi khựng lại. Vai gã đau nhói, gã đưa tay giữ chặt lấy thứ đang cắm vào vai mình, ngẩng lên nhìn thì không khỏi giật mình.
Thì ra thứ đang kẹp chặt vào vai gã lại là một cái móc ba càng đen bóng, móng sắt đã siết chặt, mũi nhọn xuyên thủng áo, đâm vào thịt. Hắc Tam Tiên dùng sức nhổ ra, nhưng càng kéo càng đau rách da thịt, rõ ràng mũi móc có gắn ngạnh ngược.
Gã nhìn kỹ hơn, thấy đuôi móc nối với một sợi dây vừa mảnh vừa dai, đang căng thẳng tắp như dây cung, hiển nhiên đầu còn lại có người ghì lấy. Hắc Tam Tiên nắm dây, kéo mạnh, giảm bớt đau nhức trên vai, rồi gầm lên: “Đồ con rùa chơi trò ám toán! Lăn ra đây!”
Gã vừa chửi xong thì bên hướng sợi dây, trên nóc nhà hiện ra một người. Kẻ ấy mặc một bộ áo ngắn màu lam, mặt cũng bịt khăn lam, chỉ lộ đôi mắt. Trên vai hắn quấn một vòng dây, một tay nắm chặt sợi dây, đang dùng hết sức giằng co với sức mạnh của Hắc Tam Tiên.
Hắc Tam Tiên quát: “Xuống đây!” Cùng lúc đó toàn thân gã bộc phát lực, giật mạnh sợi dây một cú. Trên mái nhà, tên bịt mặt trụ không nổi, gạch ngói bị kéo đến lạch cạch, gã hừ một tiếng, rồi bị giật khỏi mái, rơi thẳng xuống. Tuy vậy, thân thủ gã cực nhanh, xoay người giữa không trung, đáp xuống bằng tứ chi, dường như chẳng bị thương. Dù bị kéo rơi xuống vô cùng chật vật, nhưng vừa chạm đất, gã vẫn trừng trừng nhìn Hắc Tam Tiên, giữ chặt dây, quyết không buông.
Hắc Tam Tiên thấy đối phương lì lợm như vậy, cũng chẳng muốn dây dưa. Gã rút soạt khẩu súng bên hông, không nói một câu, đoàng đoàng đoàng bắn liền ba phát. Kẻ bịt mặt phản ứng cực nhanh, thân hình loạng choạng lăn mấy vòng dưới đất, né được hai phát, nhưng phát thứ ba vẫn bắn trúng chân, khiến động tác rối loạn, ngã vật xuống, vậy mà tay vẫn không chịu buông dây.
Hắc Tam Tiên gầm lên: “Tìm chết!” Súng trong tay lại nhắm thẳng người này, định bắn hạ cho bằng được.
Nhưng gã còn chưa bóp cò thì bên tai bỗng áp lực gió tăng vọt; khóe mắt thấy từ hai bên mái nhà có mấy vật đen sì lao đến. Lúc này Hắc Tam Tiên đâu còn rảnh mà bắn, gã định nhào khỏi lưng ngựa, nhưng vừa rồi bị tên bịt mặt níu dây, động tác không linh hoạt được. Khi thân còn lơ lửng giữa không trung, mấy vật đen sì đã đồng loạt đập vào người gã, tất cả đều cạch cạch kẹp chặt lên người gã.
Hắc Tam Tiên kêu lên một tiếng đau đớn, rơi khỏi lưng ngựa. Gã cực kỳ dũng mãnh, lăn một vòng liền đứng dậy, cúi xuống nhìn thì thấy toàn là những móc ba càng giống hệt cái đầu tiên. Gã thầm kêu: “Không xong rồi! Chẳng lẽ là bọn Câu Tử Binh trong truyền thuyết của Trương Tứ?”
Hắc Tam Tiên toát mồ hôi lạnh, đau nhói khắp người, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai bên mái nhà đứng thẳng hàng bảy tám kẻ áo lam bịt mặt, bốn người đang kéo dây, ba người cầm móc ba càng trong tay, nhắm thẳng hắn, có thể ném ra bất cứ lúc nào.
Hắc Tam Tiên gầm lên một tiếng, quăng tay tóm hết mấy sợi dây, quấn chặt vào cánh tay, hạ trung bình tấn, lập tức giằng co với đám người áo lam.
Hắc Tam Tiên chửi: “Đồ con rùa! Chơi trò bẩn!” Vừa chửi vừa rút dao ở hông ra, liều mạng chém vào dây. Một cái móc khác vút tới, đập vào cánh tay gã, cạch một tiếng kẹp chặt, kéo cánh tay cầm dao của gã bật hẳn lên.
Trên mái có người bật cười ha hả, cũng chửi: “Hắc Tam Tiên, lần này mày xong rồi! Tao xem mày chạy đi đâu!”
Hắc Tam Tiên ngẩng lên, chỉ thấy Trương Tứ Gia đứng trên tường, mặt lạnh lẽo sát khí, hung hăng theo dõi gã.
Hắc Tam Tiên sức mạnh dù lớn đến đâu, cũng không thể địch nổi năm người cùng kéo. Mặt gã nghẹn đỏ bừng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng bộ tấn đã bắt đầu lảo đảo.
Hắc Tam Tiên cũng biết chiêu này lợi hại, hôm nay muốn thoát e còn khó hơn lên trời. Gã bỗng phá lên cười ha hả: “Trương Tứ Gia, thật bản lãnh! Câu Tử Binh trong truyền thuyết, quả nhiên lợi hại! Trương Tứ Gia, chẳng phải chỉ là một viên ngọc Thai Châu sao! Trả lại cho ngài đây! Có gì cứ nói cho tử tế, nếu hôm nay Trương Tứ Gia chịu tha cho tôi một mạng, tôi nhất định ghi nhớ đại ân, về sau mặc cho Trương Tứ Gia sai khiến.”
Trương Tứ Gia giơ ngón tay, lắc lắc: “Muộn rồi! Hắc Tam Tiên, gan chó mày lớn thật, dám tới nhà họ Trương ta trộm đồ, còn làm bị thương nhiều người của ta! Hôm nay quyết không để mày sống!”
Hắc Tam Tiên hét lớn: “Khoan đã, Trương Tứ Gia! Đúng như ngài nói, đừng nói Hắc Tam Tiên tôi, dù có là Tứ Đại Đại Đạo Đông Bắc hợp lại, cũng đâu dám trộm đồ nhà Trương Tứ Gia! Ngài không muốn biết… là ai đứng sau giật dây tôi làm chuyện này sao?”
Trương Tứ Gia khựng lại. Hắn nghĩ: “Tên này nói cũng có lý. Nhà họ Trương ta, ba tỉnh Đông Bắc, hễ là trộm cướp đều biết chớ có chọc vào. Tên Hắc Tam Tiên này ăn gan hùm sao? Cướp không cướp, lại đi trộm cái món tà môn vô dụng ngọc Thai Châu? Chắc chắn có khuất tất! Tám phần là Hắc Tam Tiên bị người xui khiến! Cũng được, hôm nay giữ lại gã một mạng, nghiêm tra một phen, xem gã biết được gì.”
Đang do dự, Hắc Tam Tiên đã đảo mắt quan sát xung quanh. Kẻ làm trộm mắt rất tinh, gã lập tức thấy Hỏa Tiểu Tà, còn thêm ba đứa lít nhít Quậy Xong Chạy đang co ro ở góc tường lén lút ngó về bên này.
Thì ra lúc Hắc Tam Tiên vứt đám nhóc chạy một mình, bọn Hỏa Tiểu Tà không còn đường rút, chỉ có thể chạy theo hướng gã phóng đi. Bọn chúng cũng nghe tiếng gã nổ súng đánh nhau với đám áo xanh, sợ muốn chết nhưng vẫn cắn răng chạy tới. Đến gần ngã ba, lại thấy Hắc Tam Tiên bị bốn năm sợi dây kéo căng, đứng giữa đường liều mạng chống đỡ, rõ ràng trúng phục kích. Hỏa Tiểu Tà ngẩng lên nhìn, thấy bảy tám tên áo xanh bịt mặt đứng trên nóc nhà, kẻ kéo dây, kẻ cầm móc nhắm xuống. Cả bọn nào còn dám nhúc nhích, vội chui vào góc tối nép sát, nín thở xem diễn biến.
Hỏa Tiểu Tà trong bụng đã gảy bàn tính lách tách: “Hắc Tam Tiên quả nhiên chạy không thoát! Nhân lúc họ chưa thấy tụi mình, cứ núp đây tránh gió cái đã! Trận này coi cũng đáng lắm… không xem thì uổng!”
Thật đám Hỏa Tiểu Tà nhìn thấy cảnh tượng này đã sớm ngây người, tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết đứng xem.
Hắc Tam Tiên nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Hỏa Tiểu Tà, làm tim thằng bé giật thót như nai bị dọa. Nó thầm chửi: “Xong rồi xong rồi! Thằng khốn Hắc Tam Tiên đó thấy tụi mình rồi!”
Hắc Tam Tiên nhìn thấy bọn nhóc, trong lòng lại khẽ mừng. Gã không hé môi, ánh mắt lập tức lướt đi, khuỷu tay khẽ dò cái hộp giấu ngọc Thai Châu trong ngực, hừ nhẹ: “Cũng được!”
Lại thấy Trương Tứ Gia hơi phân tâm, gã biết hôm nay có lẽ còn giữ được cái mạng. Hắc Tam Tiên bèn lớn tiếng: “Trương Tứ Gia, Hắc Tam Tiên ta chịu thua!”
Trương Tứ Gia thấy gã thả lỏng bộ tấn, biết đây là tư thế chịu khuất phục, liền nói: “Hôm nay tạm tha cho mày! Tao muốn xem rốt cuộc gan mày mọc ở đâu ra!”
Hắc Tam Tiên nghe vậy cũng nới lỏng những sợi dây đang quấn chặt cánh tay, giơ hai tay lên.
Trương Tứ Gia vung tay, bọn áo xanh kéo móc lập tức ngừng siết dây. Vài người khác nhảy xuống tường, áp sát chuẩn bị trói gã. Hắc Tam Tiên chắp tay, rút cái hộp chứa Ngọc Thai Châu trong ngực ra đưa tới. Một tên định đưa tay đón lấy.
Hắc Tam Tiên bật cười ha hả, mặt chợt đổi sắc, quát: “Cho cái mả mẹ mày!” Gã gầm lên một tiếng, giật mạnh tay, ném thẳng cái lọ chứa ngọc Thai Châu về phía bọn Hỏa Tiểu Tà!
Trương Tứ Gia còn lo gì thể diện, mắng to một tiếng. Đám Câu Tử Binh này tâm ý tương thông với Trương Tứ Gia, thấy Hắc Tam Tiên muốn vứt ngọc Thai Châu, cũng không đợi Trương Tứ Gia ra lệnh đã nhanh chóng căng chặt dây trói, nhưng vẫn trễ một bước, mắt thấy chiếc lô thủy tinh xanh biếc đã xoay tít trong không trung, bay thẳng vào bóng tối nơi lũ trẻ núp.
Hỏa Tiểu Tà vốn nghĩ Hắc Tam Tiên coi như tiêu rồi, đang mơ tính đường chuồn, ai ngờ thấy gã ném cái lô sang phía mình, toàn thân cậu tê dại, trong đầu như có ngàn vạn trái bom nổ tung, loạn thành một đống.
Cái lọ còn lơ lửng trên không, dây đã siết chặt, Hắc Tam Tiên lực đã hết, bị kéo ngã cái “bụp” xuống đất. Gã gào lên: “Hỏa Tiểu Tà! Cầm lấy hộp mà chạy! Còn sống được!”
Cái lọ vẽ một đường cung, rơi xuống đất, bật hai cái mà không vỡ, rồi lăn thẳng đến ngay cạnh Hỏa Tiểu Tà. Cả bọn ngây người, đầu như nổ tung. Hắc Tam Tiên bảo chúng cầm lọ chạy, lại đúng ngay bản năng của bọn làm trộm.
Tội nghiệp mấy thằng nhóc này, từ nhỏ cứ hễ trộm được gì là bị rượt đánh, bản năng sinh tồn của chúng là cầm đồ rồi chạy, khỏi cần suy nghĩ. Bảo chúng ngu thì oan, nhưng đúng là hay làm mấy chuyện ngu y như phản xạ.
Thế là Hỏa Tiểu Tà mắt đỏ hoe, như con cóc nhảy vọt ra, chụp cái hộp rồi quay đầu chạy thục mạng vào trong ngõ. Nó nào quan tâm trước mặt là đường sống hay đường chết, chẳng khác nào chuột chạy loạn. Quậy Xong Chạy, Lão Súng Nổ, Khỉ Móm cũng không kịp nghĩ, chuột nhỏ chạy theo chuột lớn, nhảy theo chạy như điên cùng Hỏa Tiểu Tà.
Hỏa Tiểu Tà chạy được bảy tám bước, mới kịp ý thức lại, trong lòng giận mình tự chửi:“Hỏa Tiểu Tà, mày đúng là con chó không bỏ được thói ăn phân!” Nhưng đã chạy thì dừng sao nổi, chạy được bao xa hay bấy nhiêu, tới lúc hết đường rồi tính tiếp.
Bọn trộm thời xưa xương cốt cứng lắm, đều mắc cái tật chẳng biết tốt hay xấu, đó là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dù có trộm trứng vàng của tiên long trên thánh sơn, thiên binh vạn mã đuổi sau lưng, chỉ cần chưa kề dao lên cổ là còn cắm đầu chạy. Như lần trước trộm bánh nhà Trương Tứ Gia, bị quản gia cầm gậy đuổi đánh, phải đến khi bị nện cho gần chết mới trả lại bánh, chính là đạo lý này.
Hỏa Tiểu Tà ôm chặt lọ chứa ngọc Thai Châu chạy như điên, bọn kia bám sát, nào còn hơi đâu nói chuyện.
Chiêu này của Hắc Tam Tiên hiểm thật! Từ lúc gã rơi khỏi ngựa đến lúc ném lọ, nhìn thì nhiều chuyện xảy ra, nhưng thật ra chẳng đầy một phút. Trương Tứ Gia bọn họ làm sao rảnh để để ý mấy đứa nhỏ núp trong góc tối? Thế nên bọn Hỏa Tiểu Tà nhặt lọ chạy mất, Trương Tứ Gia nhất thời phản ứng không kịp, trừng mắt đứng đờ tại chỗ.
Hắc Tam Tiên đổ rạp xuống đất, không nhúc nhích nổi, còn cười ha hả.
Tiếng cười quá chói tai khiến Trương Tứ Gia nóng bừng cả vành tai. Hắn bừng tỉnh, quát to: “Đuổi! Bắt sống hết!”
Có tám tên Câu Tử Binh, phỏng chừng ngày thường luyện với nhau quen lắm rồi, chẳng buồn bàn bạc, bốn tên tiếp tục giữ chặt Hắc Tam Tiên, bốn tên còn lại thì hai trên hai dưới, một nhóm từ trên mái, một nhóm dưới mặt đất đuổi thẳng theo Hỏa Tiểu Tà.
Bọn Hỏa Tiểu Tà chạy chưa được bao xa thì thấy ngay cửa ngõ con hẻm bị Hắc Tam Tiên dùng hỏa công chặn lại. Lửa bốc cao ngùn ngụt, bên ngoài hình như có đông người đang túm tụm hò hét chữa cháy, nhưng lại không ai xông vào được.
Hỏa Tiểu Tà hiểu chạy thẳng nữa cũng là đường chết, trong lòng liền tĩnh xuống, đảo mắt nhìn hai bên. Phía trước không xa có một đoạn tường thấp, tuy hư hỏng nhưng không cao lắm. Cậu ngoảnh lại, hét lớn:“Lên tường!” Lời này của Hỏa Tiểu Tà, bọn Quậy Xong Chạy đều hiểu rõ đây nghĩa là vượt tường mà chạy.
Hỏa Tiểu Tà thân thủ linh hoạt nhất, gia tốc phi nước đại một cái, đạp lên một hốc gạch, bật người lên, hai tay chuẩn xác móc vào hai khe gạch trên đỉnh đầu, gồng tay, chân đạp mạnh, đổi hai lần tay là đã leo lên được trên tường.
Ngồi vắt vẻo trên tường, Hỏa Tiểu Tà vươn tay kéo Lão Súng Nổ đang theo sát ngay sau lên tường. Trong bốn người, Hỏa Tiểu Tà thân thủ tốt nhất, kế đến là Lão Súng Nổ, rồi Khỉ Móm, cuối cùng là Quậy Xong Chạy. Theo thói quen hằng ngày, lúc vượt tường thường là Quậy Xong Chạy đoạn hậu, cho Khỉ Móm đạp lên vai để leo trước. Nhưng giờ tình thế nguy cấp, Hỏa Tiểu Tà đứng trên tường chìa tay, hét:“ Quậy Xong Chạy! Cùng lên luôn!”
Quậy Xong Chạy nghe vậy liền định cùng Khỉ Móm leo lên. Khỉ Móm không chịu nổi lực, vừa bám lên mép tường thì vì người thấp, không móc được vào khe gạch cao, trượt xuống.
Quậy Xong Chạy ngày thường vốn thương Khỉ Móm lắm; thấy Khỉ Móm chới với liền “ôi!” một tiếng, nhảy xuống lại, đưa vai kê dưới chân Khỉ Móm. Có chỗ đặt chân, Khỉ Móm lại cố bám tường, với tay lên, sắp nắm được tay Hỏa Tiểu Tà và Lão Súng Nổ.
Đúng lúc này, một cái móc ba càng bay vụt tới, cách một cái kẹp vào khuỷu tay Khỉ Móm, làm tay nó lệch đi. Hỏa Tiểu Tà chụp nhưng không kịp, mắt thấy sợi dây câu căng ra, kéo Khỉ Móm rơi xuống khỏi bờ tường.
Hỏa Tiểu Tà thét lên:“ Khỉ Móm !”Cậu nhìn theo hướng dây kéo, thấy một tên Câu Tử Binh áo xanh đang giật mạnh dây. Khỉ Móm bị cái kẹp siết chặt, đau đến kêu thét; Quậy Xong Chạy nhào tới muốn gỡ móc, hai người hợp sức mà chẳng xoay chuyển nổi, chỉ nhìn Khỉ Móm bị kéo xa khỏi tường.
Hỏa Tiểu Tà cùng Quậy Xong Chạy, Khỉ Móm tình sâu nghĩa nặng, đâu quan tâm nhiều như vậy, vốn định nhảy xuống cứu, nhưng chứng kiến trên mái nhà đối diện bỗng có một khối đen lao thẳng tới. Hỏa Tiểu Tà rùng mình, rụt đầu. Một cái móc ba càng quét sượt qua sát đầu, đập ầm vào mép tường, lực đạo mạnh đến mức phá toang một mảng tường, bụi gạch tung tóe. Nếu cái móc ấy nhằm ngay đầu, chắc mất nửa cái mạng là ít.
Cái móc sau khi đập trúng liền bật ngược lên, xoẹt một tiếng thu về, rõ ràng là tên Câu Tử Binh đang kéo dây. Hỏa Tiểu Tà lại ngẩng đầu, thấy trên mái đối diện đã có hai tên áo xanh giăng thế, dưới đất lại thêm hai tên khác: một tên đã giữ chặt Khỉ Móm, tên kia vừa chạy vừa ném móc ba càng, cạch một tiếng, kẹp ngay vào đùi Quậy Xong Chạy kéo nó ngã vật xuống đất.
Quậy Xong Chạy ôm cái móc, ngửa lên tường hét lên với Hỏa Tiểu Tà và Lão Súng Nổ: “Đi mau! Đừng lo cho bọn tôi!”
Hỏa Tiểu Tà giận đến đỏ ngầu mắt, định nhảy xuống cùng sống chết với anh em. Nhưng hai cái móc ba càng của Câu Tử Binh từ mái nhà lại quét tới, Hỏa Tiểu Tà và Lão Súng Nổ tránh né không kịp, cả hai đều quát to một tiếng, rớt xuống phía trong tường vào sân trong của một nhà dân.
Ngoài tường, Quậy Xong Chạy vẫn gào khản cả giọng:“Đại ca! Chạy đi! Chạy mau! Đừng lo cho bọn em!” Khỉ Móm cũng khóc hô: “Đại ca! Lão Súng Nổ! Chạy đi!”
Lão Súng Nổ và Hỏa Tiểu Tà nhìn nhau. Mắt Hỏa Tiểu Tà đỏ như máu, đập mạnh lên tường:“Đi!” Dứt lời, cả hai lại cắm đầu chạy tiếp.
Nơi họ vừa rơi xuống là sân sau của một nhà dân. Lúc này trong nhà chắc cũng nghe ầm ĩ ngoài kia, người đàn ông chủ nhà thắp đèn, khoác vội áo, run rẩy bước ra. Gã định ra cửa sân trước xem có chuyện gì.
Vừa mở cổng thì Hỏa Tiểu Tà và Lão Súng Nổ lao tới như chó điên, húc chủ nhà ngã bốn chân chổng vó, mở cửa là chạy thẳng ra ngoài. Ông chủ nhà định mắng, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy trên mái nhà mình có hai người áo xanh bịt mặt chạy như bay, giẫm vỡ ngói rào rào, phóng đến mép mái, nhảy vút qua đầu ông. Hai tên Câu Tử Binh này thân thủ tuyệt đỉnh, đạp lên tường sân bật tiếp sang nóc nhà bên cạnh, đuổi theo hướng Hỏa Tiểu Tà chạy trốn. Ông chủ nhà sợ đến cứng người, không dám đứng dậy. Một lúc lâu mới run run thốt:“Gặp… gặp quỷ rồi trời ơi…”
Hỏa Tiểu Tà vừa chạy ra khỏi cái sân kia chưa được bao xa, sau lưng đã vang lên tiếng rào rào ngói gạch bị giẫm nát. Cậu liếc ngang một cái, sợ đến dựng hết lông tóc: hai tên Câu Tử Binh như hai con ác quỷ nhập xác, nhảy trên mái nhà đuổi theo, nhẹ tựa giẫm đất bằng, càng lúc càng áp sát.
Một tên cảm thấy thời cơ đã tới, liền từ mái nhà quăng mình xuống. Đang ở giữa không trung, cánh tay hắn khẽ run, móc ba càng vút thẳng về lưng Lão Súng Nổ. Thứ móc ba càng này chế tạo kỳ quái, lúc thu lại thì như một thanh chày bầu dục mảnh dài, lại giống như một lưỡi dao găm khổng lồ mượt mà; ném ra thì nhanh như chớp, đến gần mục tiêu mới “thụp” một tiếng, ba nhánh bung ra; vừa chạm vào người là sẽ “cắc!” khép lại, không biết cách mở thì coi như đừng hòng gỡ được.
Chỉ thấy móc ba càng bay tới sau lưng Lão Súng Nổ, “thung!” ba móc bung ra như mãng xà há miệng đớp mồi, “cắc!” một phát kẹp chặt hông nó. Cú đánh này, dù là đàn ông cao to còn chịu không nổi, huống hồ Lão Súng Nổ mới mười sáu mười bảy. Nó bị lực kéo hất nhào về phía trước, lăn quay ra đất, toàn thân còn giữ đà, lăn mấy vòng liền chống lên đứng dậy, định chạy tiếp. Nhưng vừa đứng lên đã phụt một búng máu tươi, mắt trợn ngược, đầu gục xuống, ngã sấp xuống đất như một khúc gỗ, bất tỉnh tại chỗ.
Hỏa Tiểu Tà nghe tiếng “cắc”, quay đầu lại, thấy Lão Súng Nổ phun máu đổ xuống, sau lưng chỉ còn một tên Câu Tử Binh đuổi sát. Tim Hỏa Tiểu Tà đau đơn như bị xé rách, gào lên một tiếng thảm thiết, nhưng cũng không dám quay lại, chỉ biết cắm đầu chạy tiếp.
Chạy được không xa, phía sau lại vang tiếng có người nhảy khỏi mái nhà. Lần này chắc chắn là nhằm vào chính cậu. Thần kinh Hỏa Tiểu Tà căng như dây đàn, mọi giác quan bén nhạy đến cực điểm; “bản lĩnh lấy đĩa” cũng phát huy, cậu cảm giác rõ ràng sau gáy có vật gì nặng nề, nhanh dữ dội đang ập tới, né cũng không kịp. Hỏa Tiểu Tà liền rút lọ ngọc thai châu ra khỏi ngực áo, nắm một đầu, coi cái ống thủy tinh dài ấy như gậy mà quật ngược lại.
Keng!!
Một tiếng chấn động khiến cánh tay Hỏa Tiểu Tà tê dại. Móc ba càng trước mặt “cắc” một tiếng khép lại, đầu móc quệt ngay cổ họng cậu để lại một rãnh máu, còn cái lọ thủy tinh thì bị kẹp nát vụn.
Hỏa Tiểu Tà đánh trúng móc ba càng, đây đúng là chiêu khắc chế độc môn dành để phá chiêu đơn thủ của Câu Tử Binh. Tên kia kinh hãi không kém gì Hỏa Tiểu Tà, đứng sững lại một thoáng, quên cả việc thu móc về.
Lọ ngọc thai châu vỡ tan, hai viên ngọc Thai Châu bị lực chấn làm văng ra khỏi ống, bay qua vai Hỏa Tiểu Tà rồi rơi xuống phía sau.
Thoát được một mạng, Hỏa Tiểu Tà phản ứng còn nhanh hơn đối thủ, lập tức quỳ sụp xuống, lăn một vòng nhặt hai viên Thai Châu, nhét vào túi quần rồi lại lao đi. Tên Câu Tử Binh bừng tỉnh, tức giận gầm lên một tiếng, lại đuổi theo.
Hỏa Tiểu Tà biết nếu cứ chạy đường thẳng thế này, chỉ e lại ăn một cái móc ba càng nữa là tiêu đời. Vừa chạy được mấy trượng, thấy bên đường có một rãnh thoát nước hôi rình, cậu không nghĩ ngợi, nhảy bổ xuống, mặc kệ bẩn hôi, tay chân cùng vận, bò còn nhanh hơn chạy bộ.
Câu Tử Binh thì trên mái, dưới đất đều như chỗ không người; nhưng xuống rãnh bùn nhão này thì hắn cũng bó tay đôi chút. Hắn vẫn nhảy xuống đuổi, nhưng tốc độ rõ ràng chậm hơn, bị Hỏa Tiểu Tà kéo dãn khoảng cách.
Tên kia sốt ruột, thấy Hỏa Tiểu Tà sắp khuất hẳn khỏi tầm mắt, liền ném móc ba càng. Nhưng rãnh nước ngoằn ngoèo, chân lại trượt, một ném này lệch mất, móc trúng một khúc gỗ mục.
Hỏa Tiểu Tà biết cú ném ấy không trúng, vậy là mình còn đường sống. Tay chân xoay như cối xay, người ta là “bay lướt trên cỏ”, Hỏa Tiểu Tà chính là “bay lướt trên bùn”, bỏ xa tên kia đến mất dạng.
Hỏa Tiểu Tà phóng khỏi rãnh, nhảy lên đường, ngoái lại phì một tiếng đầy khinh bỉ rồi chửi: “Bắt ông hả? Mơ đi nha con!”
Chửi xong lại nghĩ đến Quậy Xong Chạy, Lão Súng Nổ, Khỉ Móm ba người đều đã rơi vào tay Trương Tứ Gia sống chết chưa rõ. Mũi cậu cay xộc lên, chút nữa bật khóc. Nhưng Hỏa Tiểu Tà nghiến răng, hất khuỷu tay lau khóe mắt, lại tiếp tục cắm đầu chạy.
Cậu nép theo những khoảng tối mà đi, chớp mắt đã ra đến đường lớn. Lúc này cả thành Phụng Thiên loạn như ong vỡ tổ; trên phố quân cảnh, lính Nhật chạy tán loạn, các cửa ngõ quanh nhà Trương Tứ Gia đều đã phong tỏa.
Hỏa Tiểu Tà nấp trong một góc tối, suy tính hồi lâu. Nghĩ đến bản lĩnh của mình, có lẽ khó thoát ngay đêm nay. Cậu định quay lại tìm một cái rãnh hay cái lỗ chó nào để chui tạm một đêm. Vừa đứng lên thì bỗng thấy sau gáy đau nhói như bị một con bọ chét to tướng cắn. Cậu vội đánh một cái “bốp”, lại chẳng thấy gì.
Đang còn ngờ ngợ, trước mắt bỗng loang loáng đủ thứ ánh sáng màu, chân mềm nhũn, ngã gục xuống đất, không sao cử động được.
Trong lúc mơ hồ, bên tai cậu vang lên một giọng nữ mềm mại, như đang thổi sát lỗ tai: “Ngươi mà trốn thoát được khỏi tay đám Câu Tử Binh của Trương Tứ Gia, cũng coi như có bản lĩnh đấy.”
Hỏa Tiểu Tà hãi hùng nghĩ bụng:“Nãy giờ mình chạy kỹ lắm, có thấy ai theo đâu? Lại còn là đàn bà? Âm thầm đến mức mình không hay biết gì? Quỷ quái thật! Xem ra mình trúng thuốc mê rồi!”
Trước mắt Hỏa Tiểu Tà loang loáng đủ thứ màu, cậu chỉ mơ hồ thấy một bóng nữ nhân mờ như ma quỷ bước tới trước mặt. Hỏa Tiểu Tà lưỡi cứng lại, gắng sức chửi: “Đồ… rùa… mày… bỏ… thuốc…”
Cô gái đó chẳng buồn để ý, cúi xuống sờ soạng trên người cậu, rất nhanh đã moi từ túi quần Hỏa Tiểu Tà ra hai viên ngọc Thai Châu. Cô ta cười khúc khích, lắc lắc hai viên trong tay, nói:“Thứ vớ vẩn chả đáng mấy đồng, haha, hay mày ăn luôn đi!”
Hỏa Tiểu Tà nghe giọng cô ta điên điên khùng khùng, lại còn bảo cậu ăn ngọc Thai Châu, liền cố sức chửi: “Con… bà… mày! Bố mày…”
Cậu còn chưa nói dứt câu, cô gái đã đưa tay bóp lấy hàm Hỏa Tiểu Tà, nhét phắt hai viên ngọc vào miệng cậu, rồi không biết bấm vào chỗ nào ở cổ họng, khiến Hỏa Tiểu Tà bị ép nuốt ực xuống. Cậu chỉ thấy cả miệng hôi rình, không phân nổi ngọc Thai Châu mềm hay cứng.
Cô gái thả tay ra. Hỏa Tiểu Tà vẫn không ngừng chửi: “Mày…”
Cô gái bật cười: “Tỷ tỷ đây còn chưa tới tuổi lấy chồng đâu! Nói cho mày biết nhé, mày từng gặp chị rồi. Là cái lần mày trộm điểm tâm, suýt bị đánh chết ấy, không nhờ chị kêu quản gia quay về, giờ còn chỗ cho mày mở miệng chửi sao? Không cảm ơn còn quát tháo gì? Hehe, mày bằng tuổi nào, biết được cái gì?”
Hỏa Tiểu Tà còn định chửi tiếp, nhưng cô gái đã cười híp mắt; cậu vừa thấy sau gáy đau nhói một cái, liền ngất xỉu.
Hỏa Tiểu Tà mê mê man man, mũi bị xộc vào một thứ mùi khai nồng khó chịu khiến cậu giật mình tỉnh hẳn. Cậu rùng mình, phát hiện mình bị trói chặt vào một cọc gỗ, bốn phía đuốc sáng rực, hơn trăm người vây tròn xung quanh. Một gã dược sư thu cái lọ nhỏ đang dí sát mũi cậu lại, quay sang xin chỉ thị: “Trương Tứ Gia, nó tỉnh rồi!” Trong lọ là hỗn hợp amoniac, giang hồ gọi “Thôi Thần Thủy”, chuyên giải mê hồn dược và đánh thức kẻ bị choáng.
Hỏa Tiểu Tà định thần, thấy Trương Tứ Gia mặt đen sì đang ngồi không xa phía đối diện; bên cạnh là Chu tiên sinh. Ở cạnh nữa, Phó Quan Trịnh, Thiếu tướng Yoda Kiwoto, Giáo sư Seishin cùng Nghiêm Cảnh Thiên đang ngồi lặng lẽ, nhìn về phía Hỏa Tiểu Tà nhưng không ai lên tiếng. Phó quan Trịnh đầu quấn băng trắng, mặt xanh mét, giận đến mức như thể chực đứng dậy giết luôn Hắc Tam Tiên và lũ Hỏa Tiểu Tà cho hả. Trạng thái ấy cũng dễ hiểu: ông ta bị Hỏa Tiểu Tà dí dao vào cổ làm con tin, rồi bị Hắc Tam Tiên quật ngất, trói vào mông ngựa, nằm như heo chết, mất mặt đến cực điểm.
Chu tiên sinh phẩy tay, gã dược sư cạnh Hỏa Tiểu Tà vội lui ra.
Hỏa Tiểu Tà thầm kêu: “Xong rồi! Cuối cùng vẫn bị tóm! Con nhỏ trời đánh kia! Tiểu yêu tinh!”
Nghĩ tới đây, cậu giật mình, quay trái ngoảnh phải, quả nhiên Hắc Tam Tiên, Quậy Xong Chạy, Lão Súng Nổ, Khỉ Móm đều bị trói cả hai bên. Trừ Hắc Tam Tiên còn mở to mắt, ưỡn ngực đứng đầu ngẩng cổ, ba đứa kia đều cúi gục, không biết sống chết.
Hỏa Tiểu Tà tỉnh táo lại. Hắc Tam Tiên nhìn sang, lườm cậu một cái đầy bất cần, hừ nhẹ rồi quay đi không nói gì. Hỏa Tiểu Tà vốn cực ghét Hắc Tam Tiên, không nhịn được giãy thử, dây trói buộc quá chặt, không nhúc nhích. Trên sân im phăng phắc, chỉ nghe tiếng đuốc cháy tí tách.
Hỏa Tiểu Tà cắn răng quát lớn: “Ba đứa em của tôi không liên quan chuyện này! Thả họ ra!” Nói xong, cả trăm người vẫn không ai đáp. Hỏa Tiểu Tà run bụng, nghĩ thầm: “Lại giở trò gì đây?”
Hắc Tam Tiên bật cười ha hả: “Họa Tiểu Hài, không ngờ mi tuổi còn nhỏ mà nghĩa khí cũng khá phết nhỉ!”
Hỏa Tiểu Tà không thèm để ý, vẫn gào lên:“Thả họ ra! Muốn chém muốn giết thì tùy các người!”
Hắc Tam Tiên lại cười lớn: “Trương Tứ Gia! Ông muốn hỏi thì hỏi, muốn tra thì tra, muốn moi tim hay mổ bụng cũng nói một câu cho sáng ra! Chúng tôi có là đào hát thì cũng phải được kêu ‘bắt đầu đi’ chứ hả!”
Phó Quan Trịnh thấy Hắc Tam Tiên bị trói mà vẫn hỗn xược như thế, suýt nữa nhảy dựng lên chửi, nhưng thấy Trương Tứ Gia bất động như núi thì cố nén, ghé tai ông ta hỏi nhỏ: “Trương Tứ Gia, người đã bắt đủ rồi! Ngài còn chờ gì nữa?”
Trương Tứ Gia mặt không đổi sắc: “Không vội. Đợi chúng nó đủ lạnh đã.” Sắc mặt hắn không còn chút hòa khí nào lúc đầu. Phó Quan Trịnh nghe vậy liền lạnh sống lưng, biết Trương Tứ Gia thật sự nổi giận. Ông vốn đã kiêng dè Trương Tứ Gia, đành nuốt cơn giận, rụt cổ về chỗ, không nói thêm.
Hắc Tam Tiên la hét chửi bới một hồi, toàn lời điên rồ, nhưng không ai đáp lại. Gã bị phũ quá, tức nén một bụng, im bặt.
Đợi Hắc Tam Tiên hết om sòm, Hỏa Tiểu Tà mới hít sâu, hô lớn: “Trương Tứ Gia! Vật ở chỗ tôi! Chỉ cần ông thả mấy đứa em tôi ra khỏi thành, tôi sẽ trả lại!” Thực ra vừa nói ra, lòng Hỏa Tiểu Tà đã run: Trương Tứ Gia cả bọn cố ý im, tạo khí thế, không thẩm không hỏi, chính là chờ đám Hỏa Tiểu Tà tự khai.
Xã hội Đông Bắc thời cũ, bọn trộm cướp bất kể già trẻ đều rất gan lì, đa phần cứng như thép, khác với bọn trộm miền Nam láu cá. Càng ép mạnh, chúng càng im miệng, bị ép quá còn quát: “Bố mày hai mươi năm sau lại là hảo hán!”, rồi lao vào chỗ chết. Trương Tứ Gia hiểu rõ: Hắc Tam Tiên dám đột nhập vào ngôi nhà khiến giới trộm đạo nghe tên đã tái mặt này, phía sau ắt có mưu đồ động trời. Vậy nên hắn dựng cả trận thế này chính là để dọa nát khí thế của Hắc Tam Tiên; còn mấy đứa Hỏa Tiểu Tà chỉ làm nền mà thôi.
Hỏa Tiểu Tà gào loạn lên, khiến Trương Tứ Gia cũng hơi khó xử. Nhưng giờ Hỏa Tiểu Tà đã nói mình biết tung tích ngọc Thai Châu, nếu Trương Tứ Gia còn không hỏi lấy vài câu thì cũng coi như bỏ mặc thể diện của Thiếu tướng Yoda và Phó Quan Trịnh.
Hỏa Tiểu Tà vừa hét xong, Quậy Xong Chạy, Lão Súng Nổ, Khỉ Móm cũng lần lượt ngẩng đầu lên. Quậy Xong Chạy mặt mũi bầm dập, rõ là lúc bị bắt đã ăn no đòn, nói còn không tròn tiếng, cố sức kêu: “Đại ca! Đi thì cùng đi! Chết thì chết cùng nhau cho rồi!”
Lão Súng Nổ mặt mày thâm tím, cố cười hề hề, nghiêng đầu, khó khăn nói:“Đại ca, đến nước này rồi, đừng cố tỏ ra mạnh làm gì! Bốn anh em mình có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Em không sợ chết.”
Khỉ Móm có chút nức nở, nói chẳng rõ lời: “Đại ca… hu hu… đại ca… hu…”
Hỏa Tiểu Tà quát: “Câm hết đi! Nói nhảm cái gì! Vừa rồi tao còn chạy trước đấy thôi.”
Lão Súng Nổ khẽ nói:“Đại ca… khác nhau chứ, đâu phải một chuyện.”
Quậy Xong Chạy ho khan hai tiếng, giọng khàn đặc:“Đại ca! Đừng trả cho bọn họ! Cùng lắm là chết!”
Thấy bốn đứa sắp cãi um lên, Trương Tứ Gia cuối cùng cũng hơi nghiêng đầu, nói với Phó Quan Trịnh:“Trịnh Phó Quan, ông xem có nên theo ý thằng nhãi này không?”
Phó Quan Trịnh đợi mãi mới thấy Trương Tứ Gia mở miệng. Nghĩ đến cảnh bị Hỏa Tiểu Tà dí dao vào cổ, ông ta làm sao chịu bỏ qua dễ thế, liền chụp ngay lời: “Mấy thằng ranh con này tội ác tày trời! Tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho chúng nó!”
Trương Tứ Gia lạnh lùng hỏi:“Ý của Phó Quan Trịnh là?”
Phó Quan Trịnh đã sớm nghĩ ra cả trăm cách trả thù, liền đáp ngay: “Tôi không tin nó không chịu khai! Nó không phải miệng lưỡi nghĩa khí lắm sao? Để xem nó nghĩa khí kiểu gì!”
Trương Tứ Gia nói: “Phó Quan Trịnh thay mặt nha môn Phụng Thiên, vậy phiền Phó Quan xử cho công bằng nhé.”
Phó Quan Trịnh cuối cùng cũng có chỗ trút giận, phừng phừng đứng bật dậy, chỉ vào mặt Hỏa Tiểu Tà mà chửi: “Thằng ranh! Mày còn dám mặc cả à?”
Hỏa Tiểu Tà nghe ông ta chửi thì tính côn đồ trỗi dậy, chửi lại ngay: “Hối hận chưa kịp đâm mày một nhát cho xong!”
Trịnh Phó Quan hừ lạnh, bước lên hai bước:“Mấy đứa bây, tất cả đều tội chết!”
Hỏa Tiểu Tà chẳng biết Phó Quan Trịnh là ai, cũng mặc kệ, chửi thẳng: "Má mày đẻ ra cái bản mặt mày như cái lỗ đít!"
Trong vùng Phụng Thiên lẫn cả địa bàn của Trương Tác Lâm, Phó Quan Trịnh là hạng người phán một câu là đủ giết người. Nay bị thằng nhóc con chửi thẳng mẹ, ông ta tức đến nóng bừng cả tai.
Trương Tứ Gia vốn biết Trịnh Phó Quan chưa từng thẩm tra ai, chơi kiểu này chỉ tự rước nhục, nhưng cũng không ngờ Hỏa Tiểu Tà trẻ thế mà gan lì vậy. Hắn thầm cười trong bụng.
Đằng sau Nghiêm Cảnh Thiên có người nhịn không được, khúc khích cười hai tiếng.
Tai Trương Tứ Gia thính, nghe tiếng cười, trong lòng không vui, thầm mắng: “Lũ này là cái thá gì! Chẳng qua là người nhà họ Hỏa phái tới giám sát. Nếu không nể chúng nó, ta đã tống cổ từ lâu!”
Phó Quan Trịnh nghẹn không biết chửi lại thế nào, mặt đỏ bừng, rặn ra được một câu:“Thằng khốn! Hạt châu ở đâu? Khai!”
Hỏa Tiểu Tà nói: “Tôi nói rồi! Thả ba đứa em tôi rời khỏi Phụng Thiên, tôi sẽ nói chỗ!”
Trịnh Phó Quan hừ lạnh: “Tưởng tao không trị nổi mày sao? Rơi vào tay chúng tao rồi mà còn đòi giở trò! Mày không nói phải không?”Nói rồi rút khẩu súng ngắn trong ngực ra, hất cằm chĩa thẳng vào Hỏa Tiểu Tà.
Hỏa Tiểu Tà chẳng sợ, quát lại: “Có gan thì bắn tao!”
Phó Quan Trịnh cười khẩy, xoay nòng súng sang Lão Súng Nổ. Sắc mặt Hỏa Tiểu Tà chợt biến, không ngờ Phó Quan Trịnh lại giở hạ sách bẩn thỉu này, hét lớn một tiếng:“Có gan thì nhắm vào tao đây này!”
Phó Quan Trịnh nói:“Khai hay không? Hay là mày không cần mạng anh em mình nữa?”
Hỏa Tiểu Tà thở hồng hộc, mắt trợn tròn, không biết trả lời sao.
Quậy Xong Chạy, Lão Súng Nổ, Khỉ Móm ba người cũng sửng sốt khi thấy nòng súng của phó quan Trịnh. Lão Súng Nổ ngẩn người, rồi mắng:“Có gan thì bắn đi! Giết tao, tao hóa thành quỷ hoang về nhà mày quậy suốt ngày!”
Phó Quan Trịnh không nói lời nào, sắp bóp cò. Hỏa Tiểu Tà hét lớn:“Khoan đã! Tôi nói! Đừng bắn!”
Phó Quan Trịnh buông tay khỏi cò, khinh miệt nhìn Hỏa Tiểu Tà:“Sợ rồi à? Vừa nãy còn ngông lắm cơ mà?”
Hỏa Tiểu Tà nói gấp:“Đừng bắn! Tôi khai! Tôi giấu ngọc ở hố cây hòe già, ngay chỗ miệng cống thoát nước!”
Trịnh Phó Quan nói:“Ồ? Thật chứ?”
Hỏa Tiểu Tà nói:“Thật! Không tin thì phái người đi tìm!”
Nhận xét
Đăng nhận xét