6, Thủy Hỏa dung hòa
Phó quan Trịnh “ồ” một tiếng, xoay đầu lại, nhìn khẩu súng trong tay -- chỉ nghe “đoàng” một tiếng.
Phó quan Trịnh đột ngột nổ súng. Viên đạn oan nghiệt xé không khí vun vút, cắm thẳng vào ngực Lão Súng Nổ. Nhiệt lượng của viên đạn khiến áo ngoài bén lửa, chỗ thủng bốc lên một làn khói mỏng. Cả sân đều chết lặng.
Lão Súng Nổ cúi đầu nhìn, đôi mắt chớp mạnh mấy cái, khóe miệng méo xệch, khà khà cười mấy tiếng. Nó ngẩng đầu nhìn Hỏa Tiểu Tà, nói: “Em...em trúng đạn rồi…”
Phát súng ấy bắn thẳng vào tim Lão Súng Nổ.
Máu tươi lập tức trào ra từ lỗ đạn trước ngực. Lão Súng Nổ ngửa đầu, thở hắt ra mấy hơi, nhìn lên phía trên, nói:“Không… không đau… chút nào…” Cổ nó chợt mềm oặt, đầu gục xuống nặng nề, đã chết.
Hỏa Tiểu Tà nhìn Lão Súng Nổ, hơi thở dồn dập, gấp đến mức gần như dính liền thành một chuỗi, nói chẳng thành câu: “Lão… lão… tao… lão…”
Phó quan Trịnh thổi phù một hơi lên nòng súng, chậm rãi nói: “Người mà đích thân quân gia ta bắn chết, ít cũng phải hơn trăm mạng. Sợ ngươi thành quỷ về quấy ta chắc?” Hắn nhìn Hỏa Tiểu Tà: “Thằng ranh, nói cho mày biết, mày vừa nói dối. Trước khi mày tỉnh lại, gốc hoè già đó đã bị lục soát rồi. Còn dám gạt tao nữa, phát sau… là nó!”
Phó quan Trịnh vụt giơ súng, chĩa vào ngực Quậy Xong Chạy.
Quậy Xong Chạy chứng kiến Lão Súng Nổ đã chết, cả người hoàn toàn sững lại, đờ đẫn nhìn thi thể, căn bản không chú ý phó quan Trịnh đang chỉ khẩu súng vào mình.
Khỉ Móm òa lên khóc thảm: “ Lão Súng Nổ! Lão Súng Nổ! Lão Súng Nổ !”Dù nó gào đến vỡ họng, Lão Súng Nổ cũng sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên nữa.
Hỏa Tiểu Tà chậm rãi quay sang nhìn phó quan Trịnh, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt theo khóe mắt tuôn trào. Bình thường bọn chúng ở cạnh nhau suốt ngày cười đùa, buông đủ loại lời mạnh miệng kiểu “mày chết tao không khóc”. Nhưng hôm nay tận mắt thấy Lão Súng Nổ vĩnh viễn lìa xa mình, cậu hoàn toàn không sao nén được nước mắt.
Cậu ngây như gỗ nhìn phó quan Trịnh, còn phó quan Trịnh thì đắc thắng nhìn lại cậu. Trong mắt Hỏa Tiểu Tà chẳng có hận, chẳng có sợ, trong đầu chỉ văng vẳng một câu: “Là tao hại chết Lão Súng Nổ… chính tao hại chết Lão Súng Nổ …”
Phó quan Trịnh nói: “Thế nào? Đồ đâu? Nói đi?”
Hỏa Tiểu Tà há miệng, giọng run lẩy bẩy: “Ta… ta… ta…”
Đúng lúc đó, Quậy Xong Chạy bỗng phát tác, gào lên một tiếng, cả người vặn vẹo dữ dội. Sợi dây thừng siết cổ khiến đầu nó lắc loạn, da cổ bị cọ đến rách toạc, máu đỏ thẫm. Nó thét như điên:“Á! Á! Á…”
Quậy Xong Chạy chẳng khác nào phát cuồng, miệng mở ngoác, ngũ quan vặn vẹo, trông cực kỳ đáng sợ. Tiếng thét không còn giống tiếng người nữa, như dã thú gầm rú.
Phó quan Trịnh thấy bộ dạng ấy cũng lạnh sống lưng, chĩa súng mắng: “Mày còn hét tao bắn chết!”
Quậy Xong Chạy căn bản không nghe lọt tai, vẫn điên cuồng giãy như thú bị dồn góc. Phó quan Trịnh còn đang do dự có nên bắn hay không thì Hắc Tam Tiên đột ngột quát lớn, tiếng rống át hết cả tiếng gào: “Hét cái con mẹ mày! Im ngay! Người ta chết rồi đó!”
Một tiếng rống long trời lở đất. Quậy Xong Chạy bị dọa nghẹn họng, “ực” một tiếng, gần như ngạt thở. Mặt nó giãn ra, người mềm oặt, đầu rũ xuống, sống chết chưa rõ.
Hắc Tam Tiên chửi: “Hét muốn điếc tai người ta à! Hỏa Tiểu Tà, mày còn ngây ra đó làm gì! Nói thì nói đi!”
Hỏa Tiểu Tà bị tiếng quát ấy kéo tỉnh, hít liền hai hơi lạnh, nói: “Ta nói! Ta nói! Hạt châu… ta nuốt vào bụng rồi, ta nuốt rồi!”
Hắc Tam Tiên và phó quan Trịnh đều khựng lại. Phó quan Trịnh quay nhìn Trương Tứ Gia. Trương Tứ Gia cũng hơi kinh ngạc, “ồ?” một tiếng, đứng dậy đi tới trước Hỏa Tiểu Tà, xoa cằm hỏi: “Mày nuốt cả hai viên vào bụng rồi?”
Hỏa Tiểu Tà nói: “Đừng giết huynh đệ ta! Ta nói thật! Châu… ta nuốt vào bụng rồi!”
Trương Tứ Gia hỏi: “Ai bảo mày nuốt vào?”
Hỏa Tiểu Tà đáp: “Là một con nhỏ… ả làm ta mê man rồi nhét vào miệng, bắt ta nuốt.”
Mặt Trương Tứ Gia đổi sắc: “Một con nhỏ? Mặt mũi thế nào?”
Hỏa Tiểu Tà nói: “Không biết… ta không thấy rõ… lúc đó trúng thuốc mê rồi, chẳng nhìn được gì.”
Hắc Tam Tiên nghe xong liền suy nghĩ một lát, rồi phá lên cười: “Trương Tứ Gia, Trương Tứ Gia! Ra chuyện còn kỳ quái như vậy! Cầm được châu rồi lại bắt thằng nhóc này nuốt? Ha ha ha!”
Hỏa Tiểu Tà tha thiết nhìn Trương Tứ Gia và phó quan Trịnh: “Ta nói hết rồi, nói sai một câu trời đánh thánh vật! Xin các ông tha cho huynh đệ ta, đừng giết họ! Chuyện này không liên quan họ, ta van các ông! Ta lạy các ông!”
Trương Tứ Gia cau mày, lòng rối như tơ: “Kỳ lạ thật! Lúc bắt thằng nhóc này, nó nằm bất tỉnh bên đường, rõ ràng có người cố tình làm trò để ta dễ bắt. Nếu nó nói thật, thì ngọc Thai Châu đúng là bị nó nuốt. Nhưng xem ra kẻ kia không hề giúp ta. Huống hồ ngọc Thai Châu là vật kịch độc, ai ngậm trong miệng một chốc cũng chết ngay. Sao thằng này vẫn sống nhăn?”
Phó quan Trịnh cắt ngang dòng suy nghĩ: “Trương Tứ Gia, nó nuốt thật sao? Lấy ra được không?”
Trương Tứ Gia thở hắt một hơi dài, nói: “Được! Người đâu! Cởi quần áo thằng nhóc, mổ bụng lấy ra!”
Nói xong ông ta phất áo bỏ đi. Trong đám đông có mấy người ứng tiếng, lao tới như gió, rút dao sáng loáng từ hông, nhào tới ghì chặt Hỏa Tiểu Tà, chuẩn bị lột áo nó.
Hỏa Tiểu Tà không chống cự, chỉ gào lên: “Ta nói rồi! Ta nói rồi! Tha cho huynh đệ ta! Tha họ!”
Hắc Tam Tiên cũng nói: “Trương Tứ Gia, ta thấy mấy thằng nhóc này đáng phục. Ta dẫn chúng tới đây làm bia đỡ đạn, chứ chẳng dính dáng gì. Tha cho chúng đi!”
Trương Tứ Gia hừ lạnh: “Hắc Tam Tiên, giữ mồm giữ miệng! Chưa tới lượt ngươi nói!”
Mắt thấy Hỏa Tiểu Tà bị lột trần nửa người, một đại hán đang dùng khăn lau sạch lưỡi dao cho sáng loáng. Hắn trở tay, mũi dao sắp ấn xuống bụng Hỏa Tiểu Tà. Một chiêu dao trở tay mà làm chuẩn, chỉ cần ấn xuống là “phụt” một tiếng, ruột gan sẽ tràn ra ào ào.
Nhưng đúng lúc đó, trong đám đông có một người vừa lăn vừa bò chen vào, như điên lao tới bên Trương Tứ Gia, phịch một tiếng quỳ sụp xuống, gào toáng lên.
Gã ta kêu: “Trương Tứ Gia! Hỏng rồi!”
Trương Tứ Gia vừa nhìn thấy người ấy, sắc mặt cũng đổi, bóp chặt vai gã quát: “Có chuyện gì?”
Người kia hét: “Cái gương! Cái gương! Mất… ”
Trương Tứ Gia không đợi gã nói hết, tát “chát” một cái hất gã ngã lăn, rồi bật người nhảy dựng lên, không ngoái đầu lại, xông vào đám đông. Đám đông tách ra như thủy triều, Trương Tứ Gia điên cuồng phóng đi, thoắt cái đã mất hút.
Trương Tứ Gia hoảng loạn như vậy quả thực mất hết thể diện. Việc lại xảy ra quá đột ngột khiến Thiếu tướng Yoda Kiwoto, Giáo sư Seishin cùng một loạt khách quý đều sững cả người, đồng loạt đứng dậy nhìn theo hướng Trương Tứ Gia biến mất, không biết phải làm sao.
Chu tiên sinh hiển nhiên cũng hiểu ngay chuyện gì, sắc mặt chìm hẳn xuống. Ông vội khom người ôm quyền nói: “Các vị, các vị, trong phủ xảy ra đại sự, xin tạm nghỉ một lát. Quản gia Lưu!”
Quản gia Lưu luống cuống chen ra: “Có! Có đây!”
Chu tiên sinh nói: “Mời các vị khách sang Trấn Bảo Đường uống trà nghỉ tạm. Chăm sóc cho chu đáo! Không được để khách bị kinh động!” Ý của Chu tiên sinh, quản gia Lưu nghe thừa hiểu, chính là dẫn Yoda, Seishin, phó quan Trịnh vào trong Trấn Bảo Đường, canh cho nghiêm, không cho họ đi lại lung tung.
Quản gia Lưu vội đáp, rồi tiến lên mời mấy người phó quan Trịnh.
Chu tiên sinh lại ôm quyền, liếc sang một võ sư áo lam bên cạnh, không nói thêm gì, liền giống như Trương Tứ Gia, quay người chạy vụt đi.
Mấy tay đao thủ vốn đang chuẩn bị xuống tay mổ bụng Hỏa Tiểu Tà, thấy những người cầm quyền đều bỏ đi hết, không ai dám manh động, đành đứng chết trân. Võ sư áo lam bước đến bảo: “Người thì cứ trói đó, canh cho kỹ! Lui xuống.”
Đám đao thủ đồng thanh “Dạ!”, rồi có hai ba người bước lên mặc lại áo cho Hỏa Tiểu Tà, buộc nó thật chặt vào cọc gỗ.
Hỏa Tiểu Tà lúc này mới từ cửa quỷ môn quan vớt về được một mạng.
Trương Tứ Gia chạy một mạch đến hậu viện. Hậu viện lúc này đã rối như tơ vò. Có người thấy hắn vào liền chạy tới báo: “Trương Tứ Gia! Thiên Tỏa, Địa Thước đều không hề có dấu vết bị mở… nhưng cái gương thì không thấy đâu!”
Trương Tứ Gia mặt mày tối sầm, không đáp, phóng thẳng về phía trước. Chạy thẳng đến một căn nhà đá chỉ có cửa mà không có cửa sổ. Bên cạnh cửa nằm sõng soài bảy tám người, ai nấy đều sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Có người đang đổ Thôi Thần Thủy để cứu họ, nhưng hoàn toàn vô dụng. Thấy Trương Tứ Gia đến, tất cả vội đứng lên, mở cửa cho hắn.
Trương Tứ Gia vào phòng, xuống nền đất, lại rẽ trái rẽ phải, đi vòng vèo hồi lâu, qua không biết bao nhiêu cửa trạm, mới vào được đến nội thất.
Chỉ thấy trong nội thất đặt một bệ đá tròn, nhưng trên đó trống trơn. Trương Tứ Gia nhìn bệ đá, toàn thân mềm nhũn, ngây người như ngỗng, suýt nữa ngã quỵ. Một võ sư vội đỡ hắn. Trương Tứ Gia ôm trán, kêu thảm:“Mất rồi! Mất rồi!”
Hắn lẩm bẩm than thở không biết bao lâu, bỗng rùng mình đứng thẳng dậy, xô mạnh võ sư sang một bên, gào điên dại: “Sao lại mất? Chuyện gì xảy ra? Là ai?!”
Đám võ sư xung quanh ai nấy cúi đầu, không dám hé răng. Trương Tứ Gia mắt đỏ như máu, lao tới bóp cổ một người, gầm lên: “Có phải ngươi không?”
Võ sư ấy bị bóp cổ, nói không ra hơi, chỉ điên cuồng lắc đầu.
Trương Tứ Gia buông hắn ra, lại tóm lấy người thứ hai: “Là ngươi phải không?!”
Gã kia cũng không dám tránh, bị bóp đến nghẹt thở, chỉ biết lắc đầu. Trương Tứ Gia đá văng gã, ngửa cổ gào: “Ai trộm?! Trả gương lại cho ta!!”
Đến lúc này, Trương Tứ Gia hoàn toàn như kẻ điên, miệng sùi bọt, mắt mờ dại. Hắn khom người, lao vút tới một võ sư khác, ngón tay móc vào cổ, cổ tay xoay mạnh, “rắc!” một tiếng rõ ràng, hắn đã bóp chết người ngay tại chỗ.
Đám võ sư chưa từng thấy Trương Tứ Gia hóa cuồng đến mức này, ai nấy sợ hãi lùi loạn xạ. Nhưng Trương Tứ Gia mặc kệ, hai tay vung loạn, chụp được ai thì hoặc bẻ gãy xương, hoặc lấy luôn mạng.
Phía sau vang lên tiếng quát lớn: “Trương Tứ Gia! Việc đã đến nước này, xin hãy bình tĩnh!”
Trương Tứ Gia quay đầu như chó sói, năm ngón cong lại như vuốt, lướt tới nhanh như chớp, chộp ngay cổ người vừa nói, chính là Chu tiên sinh.
Chu tiên sinh đến nơi thì thấy Trương Tứ Gia đã thành dạng điên cuồng, giết người như chém cỏ. Đám võ sư mặt mũi tái mét, trốn nép vào tường, không kẻ nào dám chạy. Chu tiên sinh kinh hãi quát một tiếng, nào ngờ Trương Tứ Gia điên đến mức không nhận ra ai, bóp cổ ông luôn. Chu tiên sinh hiểu bản lĩnh của Trương Tứ Gia, nhưng vẫn gắng kêu: “Ngay cả ta cũng không nhận ra sao?!”
Trương Tứ Gia nghe tiếng ấy, khựng lại, chớp mắt vài cái, hơi thở dần lắng xuống, cuối cùng bình tĩnh lại đôi chút. Chu tiên sinh gắng gỡ tay ông ra, ho khẽ một tiếng: “Trương Tứ Gia, bình tĩnh! Bình tĩnh!”
Trương Tứ Gia dần thu lại vẻ hung ác, thay bằng vẻ đau đớn khôn xiết. Hắn nghẹn ngào, bấu lấy Chu tiên sinh mà nói: “Chu tiên sinh… cái Linh Lung Kính đó… là mạng của ta! Mất gương… còn khác gì mất mạng đâu…” Nói rồi hắn bật khóc như trẻ con, ôm lấy vai Chu tiên sinh mà gào.
Chu tiên sinh cảm thương không ít, vỗ lên lưng hắn, ghé sát tai thì thầm: “Đồ đệ à, gương mất rồi còn có thể tìm lại. Chỉ cần biết ai lấy, thì nhất định lấy lại được.”
Trương Tứ Gia khựng lại, nước mắt lại trào, giọng hạ thấp: “Sư phụ… thầy hai mươi năm rồi không gọi con là đồ đệ. Hầy… Sư phụ à! Lẽ nào thầy phải thấy con mất gương rồi mới chịu nhận con sao?”
Chu tiên sinh sắc mặt buồn thảm, nói nhỏ: “Đồ đệ, đừng nhắc nữa. Ở đây đông người, cứ xưng hô chủ tớ như cũ thôi.” Trương Tứ Gia gật đầu, xem như thuận theo.
Chu tiên sinh quay sang quát: “Mau đem ghế đến cho Trương Tứ Gia!”
Đám võ sư thấy hắn đã yên lại, liền vội vàng khiêng đến hai cái ghế, đỡ hắn ngồi xuống. Chu tiên sinh không ngồi, mà nheo mắt nhìn quanh đại sảnh một vòng, rồi quay lại nói:“Trương Tứ Gia… có thể làm được chuyện này, e rằng trong thiên hạ… chỉ có người của Ngũ Đại Thế Gia.”
Trương Tứ Gia dần dần bình tâm lại. Nghe Chu tiên sinh mở lời, cũng trầm giọng nói: “Nhưng chúng ta với Ngũ Đại Thế Gia kia không thù không oán, thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Bọn họ việc gì phải trộm cái gương của ta?”
Chu tiên sinh nói:“Người của Ngũ Đại Thế Gia hành sự vốn cổ quái, nhiều khi chẳng phải chúng ta đắc tội họ, mà là vì thuật phòng trộm của ta làm quá chặt, truyền đi quá rộng, lọt đến tai bọn họ. Thế là họ không mời mà tới, cố ý phá thử một phen để khoe bản lĩnh.”
Trương Tứ Gia giật mình: “Vậy chẳng phải bọn họ không nhắm vào cái Linh Lung Kính của ta, mà chỉ muốn đấu phá cơ quan thôi? Vậy gương của ta… có trả lại được không?”
Chu tiên sinh đáp:“Chỉ sợ rất khó. Trừ phi tìm được kẻ đã lấy gương, rồi thương lượng đàng hoàng, mới có khả năng.”
Trương Tứ Gia hỏi: “Chu tiên sinh, ông nghĩ người của nhà nào làm? Cái thằng tên Nghiêm Cảnh Thiên ấy, chẳng phải ông nghi nó là người của Hỏa gia sao? Đã xuất hiện ở đây, có khi nào là chúng làm không?”
Chu tiên sinh lắc đầu:“Nếu là người Hỏa gia thì cũng có khả năng thật. Nhưng nghe nói Hỏa gia giỏi thân pháp và thủ pháp, dù Thiên Tỏa Địa Thước của ta trong mắt họ không cao minh gì, nhưng muốn không để lại chút dấu vết nào thì cũng khó. Ta lại thấy… nhiều khả năng là người Thủy gia!”
Trương Tứ Gia nhíu mày:“Thủy gia?”
Chu tiên sinh nói:“Đúng vậy! Ta đã nhìn qua khắp dọc đường đi, kẻ trộm chắc chắn rất hiểu Thiên Tỏa Địa Thước của chúng ta, lại còn phục ở đây đã lâu. Chờ lúc Hắc Tam Tiên gây náo loạn bên ngoài, liền nhân cơ hội hạ độc làm ngất đám quản sự canh giữ địa khố, cầm chìa khóa giả đi thẳng vào.”
Trương Tứ Gia nhướng mày, nghiền ngẫm nói:“Vậy còn cơ quan Thiên Địa Bộ dưới đất, kẻ trộm này làm sao bước qua được?”
Chu tiên sinh chỉ một viên gạch:“Nhìn xem, trên mặt gạch có phải có một lớp bột đá không?”
Trương Tứ Gia lại gần, cúi xuống sờ thử:“Quả thật vậy, đúng là có bột đá.”
Chu tiên sinh nói:“Lúc ta ở cửa thấy đế giày của đại quản sự bị hạ độc cũng dính loại bột đá này… Hừ! Rất xảo quyệt! Kẻ này nhất định biết lúc Hắc Tam Tiên làm loạn, chúng ta phải đóng , mà đại quản sự muốn làm thế thì phải đi lại một vòng ‘thiên địa bộ’ để bố trí phòng ngự bên cạnh gương. Tên trộm đoán trước, làm cho đại quản sự dẫm phải bột đá đi vào. Hắn chỉ cần men theo đúng bước chân đại quản sự mà vào mà ra, là tránh hết cơ quan.”
Trương Tứ Gia trầm ngâm: “Xem ra kẻ trộm hiểu rõ chúng ta như lòng bàn tay!”
Chu tiên sinh nói: “Không sai! Cái kiểu thu thập tin tức và nắm chuẩn thời cơ thế này, e rằng chỉ có người Thủy gia!”
Trương Tứ Gia nói: “Vậy thì Hắc Tam Tiên đúng là bị người Thủy gia sai khiến tới quấy phá nhà chúng ta!”
Chu tiên sinh đáp:“Chuyện này cũng khó nói. Trước khi vào đây ta đã sai người kiểm tra toàn bộ người trong phủ, xem ai không có mặt.”
Trương Tứ Gia nói:“Được, Chu tiên sinh, vậy theo ông bước tiếp theo ta nên làm gì?”
Chu tiên sinh đáp:“Đuổi theo! Lật cả thiên hạ cũng phải tìm ra kẻ trộm gương!”
Trương Tứ Gia lại khôi phục vẻ kiêu ngạo:“Làm trộm thì chúng ta không bằng người ta, nhưng bắt trộm thì là bản lãnh xây dựng sản nghiệp đương gia chúng ta!”
Chu tiên sinh nói:“Trương Tứ Gia, việc này không nên làm ầm lên. Trước tiên phải nhanh chóng mổ lấy ngọc Thai Châu từ bụng thằng nhóc kia, rồi tiễn đám người phó quan Trịnh đi.”
Trương Tứ Gia gật đầu, cả hai đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.
Trong Trấn Bảo Đường, phó quan Trịnh đang cùng thiếu tướng Yoda Kiwoto và giáo sư Seishin Enji thì thầm, đợi đến phát sốt. Đúng lúc ấy, giọng Trương Tứ Gia vang lên: “Để các vị chờ lâu! Thật thất lễ!”
Trương Tứ Gia cùng Chu tiên sinh từ nội đường bước ra, chắp tay nhận lỗi. Mọi người cũng đứng dậy đáp lễ.
Sắc mặt Trương Tứ Gia hơi xám, trông mệt mỏi nhưng vẫn giữ phong thái:“Vừa rồi chỉ là hiểu lầm nhỏ. Sau viện có hai gã quản sự đánh nhau, động vào cơ quan, làm chúng tôi tưởng có trộm vào! Ha ha, là ta chuyện bé xé ra to, xin thứ lỗi!”
Phó quan Trịnh nói: “Không sao, không sao! Miễn không có chuyện gì là tốt rồi!”Mọi người cùng gật đầu.
Trương Tứ Gia cười:“Vừa rồi loạn một chút, để cho bọn Hắc Tam Tiên thở được hơi rồi. Chúng ta mau chóng xử lý tiếp thôi!”
Phó quan Trịnh chờ câu ấy lâu lắm rồi, lập tức nói:“Được! Được!”
Hắc Tam Tiên, Hỏa Tiểu Tà và bọn nhỏ vẫn bị trói trên cọc. Lúc Trương Tứ Gia đi, đã qua chừng một tuần trà. Hỏa Tiểu Tà đã tỉnh táo lại, Lão Súng Nổ chết rồi, Quậy Xong Chạy thì sống chết không rõ, lòng cậu bi thương vạn phần, sống chết cũng không còn quan trọng nữa. Cậu biết mình trốn không khỏi, chỉ chờ bị rạch bụng lấy châu.
Hỏa Tiểu Tà khẽ nói với Khỉ Móm:“Khỉ con, là đại ca liên lụy các tụi mày. Tao chết rồi, mày phải nghĩ cách sống tiếp.”
Khỉ Móm vẫn nén tiếng nghẹn ngào mà thấp giọng khóc, nói:“Đại ca chết rồi, em cũng không biết sống sao nữa, thôi đại ca xin người ta cho em một nhát chết quách cho rồi.”
Hỏa Tiểu Tà thảm giọng nói: “Khỉ con,mày còn nhỏ, phải sống thêm vài năm nữa. Còn phải lo hương khói cho anh em chúng ta!”
Khỉ Móm nghẹn ngào nói:“Nhưng đại ca, em thật sự không biết phải làm thế nào…”
Hỏa Tiểu Tà nói:“Mày có nhớ lúc mới quen tao, mày mới bảy tám tuổi chứ mấy? Hai năm trước mày lang thang sống được, giờ lại bảo không sống nổi? Còn nói bậy nữa thì tao không làm đại ca của mày nữa!”
Khỉ Móm cắn môi, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý.
Hắc Tam Tiên hừ một tiếng: “Mới tí tuổi đầu mà lải nhải như bà già, phiền chết đi được!”
Hỏa Tiểu Tà hy vọng hóa tro tàn, cũng không có tâm trạng nào cãi lại, cúi đầu không nói gì nữa.
Một lát sau, chỉ thấy nhóm người Trương Tứ Gia lại quay vào sân, ai nấy ngồi xuống. Hỏa Tiểu Tà nghĩ thầm: “Chết thì chết thôi, chỉ là chết hơi mất mặt, ruột gan phơi ra ngoài… Haiz, đáng thương cho Lão Súng Nổ huynh đệ, anh đây sắp theo chú rồi.”
Trương Tứ Gia ngồi xuống, nhắm mắt thở hai hơi rồi nói:“Đao thủ đâu? Lên rạch thằng nhóc, lấy hạt châu trong bụng ra.”
Mấy tên đao thủ lập tức đáp lại, nhảy ra kéo giằng Hỏa Tiểu Tà, muốn mổ bụng moi gan cậu.
Hỏa Tiểu Tà đã quyết tâm liều chết, mặc kệ chúng lôi kéo, không hề phản kháng, chớp mắt đã bị bọn đao thủ lột sạch trơn. Một tên đao thủ vung vẩy con dao, ghé sát tai Hỏa Tiểu Tà nói: “Tiểu huynh đệ, đừng trách ta!”
Hỏa Tiểu Tà đờ đẫn gật đầu, đao lắc cổ tay, chuẩn bị vung dao chém xuống.
Nghiêm Cảnh Thiên hừ nhẹ một tiếng, bỗng bật dậy, chìa tay quát lớn: “Khoan đã!”
Trương Tứ Gia vốn đang một bụng oán khí, nghe lại là người của Nghiêm Cảnh Thiên lên tiếng, mặt lập tức khó coi, ngoảnh lại nói đầy mất vui: “Nghiêm huynh, có chuyện gì?”
Nghiêm Cảnh Thiên mỉm cười:“Không có gì, chỉ muốn hỏi thằng nhỏ này họ gì.”
Trương Tứ Gia cực kỳ mất kiên nhẫn: “Nghiêm huynh hứng thú thì cứ hỏi đi! Ngọc Thai Châu mà ngâm trong bụng lâu quá thì cũng mất phẩm chất.”
Nghiêm Cảnh Thiên khẽ cười, ôm quyền, bước lên một bước, cất tiếng hỏi lớn: “Thằng kia, ngẩng đầu lên! Ta hỏi ngươi, tên gì?”
Hỏa Tiểu Tà hừ một tiếng: “Gia ta hành không đổi tên, ngồi chẳng đổi họ! Ta tên Hỏa Tiểu Tà!”
Nghiêm Cảnh Thiên lại hỏi: “Chữ ‘Hỏa’ nào?”
Hỏa Tiểu Tà đáp: “Hỏa trong lửa cháy!”
Hắc Tam Tiên nghe vậy cũng cau mày, trong lòng thầm nghĩ: Rõ ràng tên nó là ‘Họa Tiểu Hài’, sao giờ lại thành ‘Hỏa Tiểu Tà’?
Nghiêm Cảnh Thiên phá lên cười: “Hay lắm, chữ ‘Hỏa’!”
Cười xong, hắn quay lại, ôm quyền với Trương Tứ Gia: “Trương Tứ Gia, ta có một thỉnh cầu hơi đường đột, mong ngài cho mượn bước sang bên nói riêng.”
Trương Tứ Gia tặc lưỡi: “Nghiêm huynh cứ nói thẳng. Ở đây đều là người có mặt mũi trên đất Đông Bắc.”
Nghiêm Cảnh Thiên nói: “Trương Tứ Gia đã nói vậy thì tốt.”
Hắn thò tay vào ngực áo, rút ra một tờ giấy đưa cho Trương Tứ Gia.
Trương Tứ Gia hơi kinh ngạc, nhưng lúc này không tiện từ chối, đành đưa tay nhận lấy, nhìn Nghiêm Cảnh Thiên một cái rồi mở giấy ra. Trên đó chữ viết chi chít ——
Người anh Trương Tứ của tôi:
Nay có bốn vị huynh đệ họ Nghiêm đến phủ xem ngọc Nữ Thân, bọn họ là khách quý của tôi. Xin Trương Tứ huynh đệ rộng lòng chiếu cố! Vốn ta muốn đích thân đến xem Trương Tứ huynh đệ lấy ngọc Thai Châu, nhưng huynh đệ họ Nghiêm bảo trong ngọc Nữ Thân, khí tà của ngọc Thai Châu quá thịnh, xung khắc với bát tự của ta, nên ta không tiện tới. Nếu Trương Tứ huynh đệ thuận tiện, xin tặng ngọc Thai Châu cho mấy vị họ Nghiêm, nhất thiết đừng để người Nhật biết! Phiền huynh!
Phần đề tên trên giấy: Trương Tác Lâm tự tay viết. Bên cạnh đóng dấu tên riêng của Trương Tác Lâm —— Vũ Đình.
Trương Tứ Gia nhìn chữ và ấn đều nhận ra đúng là của Trương Tác Lâm. Trong lòng chấn động. Trương Tác Lâm là ai? Đại soái Đông Bắc, hùng cứ cả miền Đông Bắc, là nhân vật nói một là một, thông thiên triệt địa. Thế mà bức thư lại khách khí đến vậy, xem ra mấy tên họ Nghiêm này tuyệt không phải loại đơn giản. Ngọc Thai Châu này có muốn không cho cũng không được.
Trương Tứ Gia xem xong thư, hiểu ra mình đúng là mắt chó coi thường người, tự rước về cục than nóng bỏng tay. Ông ta từ từ gấp lại lá thư, trong lòng đã nghĩ ra được lời ứng phó. Hắn đưa thư cho Chu tiên sinh, miệng nói: “À, Nghiêm huynh đệ, chân nhân bất lộ tướng, đúng là cao nhân trong hàng giám bảo! Nếu không nhắc thì ta suýt quên mất.”
Trương Tứ Gia đứng lên, nói với Thiếu tướng Yoda và Giáo sư Seishin: “Hai vị đại nhân, suýt chút nữa thì đã quên, ngọc Thai Châu không thể moi thẳng ra từ bụng, phải dùng cách khác. Vị Nghiêm huynh đây là cao thủ lấy bảo vật, hắn có cách lấy, chỉ phải đợi một hai ngày.”
Yoda nghe không hiểu, Giáo sư Seishin dịch lại cho ông ta. Hai người Nhật vốn chẳng quan tâm ngọc Thai Châu, Seishin đảo mắt một cái, nói với Yoda bằng tiếng Nhật: “Cứ để họ tùy tiện.”
Yoda gật nhẹ: “Vậy phiền Nghiêm tiên sinh.”
Phó quan Trịnh thì không hiểu mô tê gì, rõ ràng Hỏa Tiểu Tà khó thoát khỏi cái chết, sao đột nhiên Nghiêm Cảnh Thiên lại cứu nó? Mạng thằng nhóc này đúng là cứng thật! Gã suy nghĩ mãi không ra, chen đến bên Trương Tứ Gia, khẽ hỏi: “Sao phải rắc rối như vậy?"
Trương Tứ Gia nhàn nhạt nói: “Lát nữa sẽ nói kỹ hơn!”Rồi không thèm để ý gã nữa. Phó quan Trịnh mất mặt, đành uể oải lùi lại.
Chu tiên sinh cũng đã xem xong tờ giấy, nhét vào ngực. Trương Tứ Gia quay sang dặn: “ Chu tiên sinh, ông thu xếp cho Nghiêm huynh đệ với các vị kia đến chỗ thật yên tĩnh. Bất kể chuyện gì, đều làm theo lời Nghiêm huynh đệ!”
Chu tiên sinh hiểu ý, liền bước lên dặn dò đao thủ. Đao thủ vội dạ, rồi cả bọn giúp Hỏa Tiểu Tà mặc lại quần áo, tháo khỏi cọc gỗ nhưng vẫn trói nguyên.
Chu tiên sinh ôm quyền với nhóm Nghiêm Cảnh Thiên:“Mời các vị bên này!”Nghiêm Cảnh Thiên mỉm cười, dẫn ba thuộc hạ theo Chu tiên sinh đi gấp, đao thủ cũng áp giải Hỏa Tiểu Tà theo sau.
Trương Tứ Gia nhìn theo bóng Chu tiên sinh, Hỏa Tiểu Tà và nhóm Nghiêm Cảnh Thiên, trong lòng hụt hẫng nặng nề. Giang hồ mấy chục năm, sóng to gió lớn gì cũng gặp, bắt được ác tặc như Hắc Tam Tiên hay tha mạng kẻ sắp chết như Hỏa Tiểu Tà cũng chẳng là gì. Chỉ là đêm nay mọi chuyện đến quá đột ngột, kỳ quái lạ lùng, lại còn để người ta thó mất cái Linh Lung Kính coi như mạng sống của mình, nghẹn khí không sao nuốt được, trong ngực bức bối, chỉ dựa vào ý chí mà đè xuống, ngặt nỗi ngoài người quá đông, chẳng tiện phát tác.
Sắc mặt Trương Tứ Gia lúc này càng lúc càng xanh, bỗng phun ra một ngụm máu tươi, ngồi bệt xuống ghế. Một vòng người xung quanh đều giật thót, nhưng không ai dám bước lên hỏi, chỉ im phăng phắc.
Phó quan Trịnh dựa vào quan hệ thân cận, không nhịn được hỏi nhỏ:“Trương Tứ Gia, ngài sao vậy?”
Trương Tứ Gia lấy khăn tay trong ngực, lau sạch máu bên miệng, hừ lạnh:“Không sao, không sao, bệnh cũ thôi.”
“À… Nếu ngài thấy không khỏe, chi bằng hôm nay tạm dừng…” Phó quan Trịnh dù trong lòng không muốn, miệng vẫn phải nói cho có lệ.
Trương Tứ Gia phẩy tay:“Không ngại! Tên Hắc Tam Tiên này, ta còn chuyện muốn hỏi!”
Hắc Tam Tiên thấy Trương Tứ Gia đã thổ huyết mà còn muốn hỏi mình, bật cười ha hả: “Trương Tứ Gia à Trương Tứ Gia, ta biết ngài muốn hỏi gì. Nhìn bộ dạng này của ngài, e là không phải vì ta đâu!”
Trương Tứ Gia hừ lạnh: “Ngươi trong mắt ta còn chưa tính là cái thá gì.”
Hắc Tam Tiên vẫn cứ cười ha hả: “Trương Tứ Gia, Hắc Tam Tiên tôi tuy không ra gì, nhưng đầu óc cũng không phải cái khúc gỗ. Vừa nãy các người ầm ĩ một trận, tôi cũng tranh thủ nghĩ thông rồi. Hê hê… Trương Tứ Gia, tôi nói cho ông nghe nhé, ông phải lắng mà nghe cho kỹ, Hắc Tam Tiên tôi dưới đây tuyệt không có nửa câu bịa đặt!”
Trương Tứ Gia quát: “Hắc Tam Tiên, mạng mày còn chẳng giữ nổi, mà còn ra dáng anh hùng à!”
Hắc Tam Tiên hừ một tiếng: “Trương Tứ Gia, trong lòng ông với tôi đều hiểu, chúng ta bị người ta đùa giỡn như con khỉ rồi!”
Trương Tứ Gia hỏi: “Đùa giỡn?”
Hắc Tam Tiên nói: “Hắc Tam Tiên tôi đúng là không có gan đến phủ Trương Tứ Gia trộm đồ. Dù có trộm, tôi cũng chỉ trộm mấy thứ đổi bạc được ngay. Cái Ngọc Thai Châu ấy, nói bảo bối chẳng bằng nói là vật tà. Tôi trộm về để làm gì? Tôi nói thật cho ông, Trương Tứ Gia, chuyến này tôi tới trộm báu vật là có người nhờ vả! Trương Tứ Gia có muốn nghe không?”
Trương Tứ Gia gắt: “Muốn nói thì nói!”
Hắc Tam Tiên cười: “Người bảo tôi đi trộm Ngọc Thai Châu chính là một trong Ngũ Đại Tặc Vương trên giang hồ — Hỏa Tặc Vương!”
Lời vừa buông ra như tiếng sấm vang rền, khiến mọi người ở đây đều không nhịn được, xôn xao hẳn lên. Giáo sư Seishin cũng không kìm được, bật dậy nhìn chằm chằm Hắc Tam Tiên.
Danh tiếng Ngũ Đại Tặc Vương, người trong phủ Trương Tứ Gia ai cũng nghe qua. Ngay cả đám lính như phó quan Trịnh cũng không xa lạ gì. Từ sau khi Đại Thanh diệt vong, giang hồ đồn rằng Ngũ Đại Tặc Vương tái xuất. Dù chẳng ai nói rõ được thật hư thế nào, nhưng lời đồn càng lúc càng khoa trương, thêu dệt đến mức Ngũ Đại Tặc Vương như quỷ như thần, nửa người nửa yêu. Cho nên Hắc Tam Tiên vừa nói mình là do Hỏa Tặc Vương sai khiến đến trộm nhà Trương Tứ Gia, không xôn xao mới lạ.
Trương Tứ Gia mất Linh Lung Kính, nghe Hắc Tam Tiên nói mình bị Ngũ Đại Tặc Vương sai khiến thì không quá bất ngờ, nhưng lửa giận lại bùng lên. Hắn thầm rủa:“Người nhà họ Hỏa! Ta đắc tội gì với các ngươi chứ? Đồ tặc trời đánh!”
Trương Tứ Gia siết chặt tay ghế, kêu răng rắc, trầm giọng: “Hắc Tam Tiên, Hỏa Tặc Vương dựa vào cái gì bảo mày làm việc? Mày lại dựa vào cái gì để biết là Hỏa Tặc Vương?” Trương Tứ Gia vừa mở miệng, mọi người lập tức đều an tĩnh lại, ngừng thở, vểnh tai, sợ nghe sót sự việc đáng để truyền kỳ này.
Hắc Tam Tiên cười khẩy: “Hỏa Tặc Vương bảo tôi làm gì, chẳng lẽ tôi dám hỏi lý do? Chỉ biết Hỏa Tặc Vương bảo tôi càng làm lớn chuyện càng tốt!”
Trương Tứ Gia hỏi: “Hay lắm! Nhưng Hỏa Tặc Vương dựa vào đâu phải tin mày?”
Hắc Tam Tiên bật cười: “Trương Tứ Gia à, tôi tưởng ông kiến thức lắm, hóa ra còn chẳng bằng tôi! Tôi nói cho ông nghe: mười năm trước tôi quậy phá ở Phụng Thiên, ra ngoài vênh váo quá độ, bị người nhà họ Hỏa bắt gặp. Họ cắm cho tôi một cây kim vào sống lưng, không biết dùng thủ pháp gì mà cắm vào tận xương sống. Mỗi tháng có một ngày đau đến muốn sống không được, chết cũng không xong. Người nhà họ Hỏa bảo cây kim đó gọi là Hỏa Diệu Châm, thiên hạ chỉ có họ mới rút được.”
Trương Tứ Gia nói: “Thế nên để rút được cây kim, mày phải nghe lời họ, tới trộm nhà ta?”
Hắc Tam Tiên cười: “Trương Tứ Gia thông minh đấy, nói một hiểu mười!”
Trương Tứ Gia thầm nghi: “Hắc Tam Tiên không giống nói dối… Nhưng Chu tiên sinh nói Lăng Lung Kính bị mất là cách thức của nhà họ Thủy. Vậy nhà họ Hỏa cũng nhúng tay? Chẳng lẽ Thủy – Hỏa hợp tác? Không đúng, ta phải hỏi tiếp.”
Trương Tứ Gia hỏi: “Hắc Tam Tiên, ta hỏi ngươi, Hỏa Tặc Vương trông thế nào?”
“Hỏi rất hay! Thành thật nói cho ông biết, ngoài lần gặp người nhà họ Hỏa mười năm trước, lần này tôi hoàn toàn không gặp Hỏa Tặc Vương hay người họ Hỏa nào cả. Chỉ vô tình phát hiện trên roi tôi có dính một mảnh giấy, trên đó viết rõ tôi phải làm gì, làm thế nào, chữ ký là ‘Hỏa Tặc Vương’! He he… Trương Tứ Gia, ông thấy không giống người họ Hỏa làm sao?" Hắc Tam Tiên thấy Trương Tứ Gia chẳng ừ hử gì, cười hai tiếng, tiếp tục nói, "Roi rắn của tôi mà bị nhét giấy lúc nào tôi còn không biết, chỉ bằng thủ đoạn ấy cũng biết người viết không tầm thường! He he, tôi là người đa nghi, cũng không dám tin ngay. Dù sao cũng là đi trộm nhà Trương Tứ Gia. Nhưng trong giấy cũng viết rõ: việc xong sẽ rút Hỏa Diệu Châm trong sống lưng tôi ra. Thiên hạ ngoài người nhà họ Hỏa biết tôi bị cắm kim, còn ai biết? Không tin cũng phải tin!”
Giáo sư Seishin nghe xong, không nhịn được hỏi: “Hắc Tam Tiên, xin hỏi mười năm trước ngươi gặp người nhà họ Hỏa ở đâu? Lần này lại ở đâu?”
Trương Tứ Gia liếc sang, thầm nghĩ trong lòng: “Cái tên quỷ lùn Nhật Bản này! Sợ rằng Hắc Tam Tiên phải đến chỗ người Nhật làm khách rồi, quả nhiên bọn Nhật này quan tâm nhất vẫn là Ngũ Đại Tặc Vương!”
Hắc Tam Tiên nhíu mày, liếc sang Giáo sư Seishin, miệng trề ra, còn hít mũi một cái, rồi quát vào mặt ông ta: “Mày là cọng lông lờ ở lỗ nào chui ra đây hỏi tao? Tao ngửi một phát là biết ngay mày là con quỷ hoang Nhật Bản! Cút mẹ sang chỗ khác!”
Giáo sư Seishin bị chửi bằng thứ lời lẽ thô tục đến ngẩn người, miệng lẩm bẩm: “…lông lờ ở lỗ…?”
Nghĩ kỹ liền hiểu đó là câu chửi bẩn thỉu hết chỗ nói, mặt trắng toát cũng đỏ bừng lên, chỉ tay vào Hắc Tam Tiên mà nhất thời chẳng biết đáp lại thế nào.
Thiếu tướng Yoda tuy nghe không hiểu bao nhiêu tiếng Trung, nhưng mấy chữ “Nhật con”, “quỷ Nhật” thì nghe rõ, liền dùng vỏ kiếm gõ cốp xuống đất, đứng phắt dậy, “soạt” một tiếng rút thanh kiếm samurai ra. Ông ta một tay nắm kiếm, giương ngang trong không trung chỉ thẳng vào Hắc Tam Tiên, quát lớn: “Đồ… mất hết lương tâm! Hoàng quân Đế quốc Nhật Bản hỏi ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn trả lời cho thật thà!”
Hắc Tam Tiên hừ một tiếng: “Con mẹ nó! Tao mà trả lời mày một câu, tao đổi tên thành Cởi Quần Xì!”
Thiếu tướng Yoda không hiểu, định nói tiếp, Seishin vội giữ hắn lại, ghé tai giải thích vài câu. Thiếu tướng yoda trừng mắt hừ nặng một tiếng, xoay tay cắm mạnh đao xuống đất, không nói nữa.
Giáo sư Seishin nói với Trương Tứ Gia: “Trương Tứ Gia, những điều kẻ gọi là Hắc Tam Tiên biết, chúng tôi cũng vô cùng quan tâm, tôi thấy có thể thế này không..." Rồi hắn nhìn sang Trịnh phó quan. “Trịnh phó quan! Ý ngài thế nào?”
Phó quan Trịnh xưa nay luôn khách khi với người Nhật, lập tức tới gần.
Giáo sư Seishin nói: “Trương Tứ Gia, Phó quan Trịnh, đã phải mấy ngày nữa mới lấy được ngọc Thai Châu, chi bằng mấy tên phạm nhân còn lại tạm thời giam giữ trước. Còn tên gọi là Hắc Tam Tiên này, tôi hy vọng để cho Quân đội Quan Đông của Nhật Bản chúng tôi phụ trách giam giữ và thẩm vấn, không biết hai vị thấy thế nào?” Tính toán của Giáo sư Seishin rất rõ ràng: ông ta thấy Trương Tứ Gia láu cá, cái gì cũng không chịu nói; còn Hắc Tam Tiên lại từng gặp người nhà họ Hỏa, e rằng giá trị còn lớn hơn Trương Tứ Gia, đương nhiên không muốn bỏ qua.
Giáo sư Seishin lẩm bẩm nói thêm vài câu; Phó quan Trịnh vốn chẳng có ý kiến gì, lập tức gật đầu đồng ý. Trương Tứ Gia lúc này trong lòng không đặt nặng chuyện của Hắc Tam Tiên, cũng không phản đối.
Mấy người thương lượng xong, liền cho người tháo dây trói và áp giải riêng Hắc Tam Tiên đi. Còn thi thể Lão Súng Nổ đã lạnh, Quậy Xong Chạy sống chết chưa rõ, Khỉ Móm thì chỉ là một đứa trẻ, chẳng có giá trị gì, đều bị lôi xuống địa lao trong phủ Trương Tứ Gia để giam giữ.
Trương Tứ Gia cuối cùng cũng đuổi được đám rắc rối này đi, ngồi một mình trong Trấn Bảo Đường ngẩn người. Bỗng thấy Chu tiên sinh lách ra từ dãy nhà bên, bước ba bước thành hai đi tới gần, hắn vội đứng dậy. Chu tiên sinh ghé sát tai Trương Tứ Gia, thấp giọng nói:“Nghiêm Cảnh Thiên bọn họ đã đưa thằng nhóc gọi là Hỏa Tiểu Tà ra khỏi thành rồi!”
Trương Tứ Gia sững lại: “Đi rồi?”
“Giữ không được.” Chu tiên sinh chậm rãi nói, “Nhưng tôi đã điều tra được, một nha đầu tên Tiểu Thúy vào phủ ta nửa năm trước, đã mất tích. Rất có khả năng chính là do con bé làm ra. Giờ tôi nghi ngờ Nghiêm Cảnh Thiên, Hỏa Tiểu Tà và Tiểu Thúy đều cùng một phe.”
Trương Tứ Gia nói: “Tiểu Thúy… Giờ nghĩ lại, quả thật có chỗ khả nghi… Vậy bây giờ phải làm gì?”
Chu tiên sinh trầm giọng: “Ta bỏ lại cơ nghiệp này, mang theo bọn Câu Tử Binh rời khỏi Phụng Thiên! Phụng Thiên thành này đã không còn là nơi cho chúng ta dung thân nữa rồi.”
Trương Tứ Gia nghiêm mặt nhìn Chu tiên sinh, không nói gì.
Chu tiên sinh hỏi:“Sao? Không nỡ rời bỏ mười mấy năm cơ nghiệp?”
Trương Tứ Gia khẽ cười: “Không phải. Ta là đang nghĩ chúng ta đi ngay bây giờ!”
Chu tiên sinh ngẩn ra một thoáng, rồi lập tức mỉm cười: “Được!”
Trương Tứ Gia vỗ đầu một cái, tràn đầy khí khái: “Đời thứ chín Ngự Phong Thần Bộ nhà ta cũng tới lúc tái xuất giang hồ rồi! Sư phụ, chúng ta đi bắt trộm thôi!”
Nhận xét
Đăng nhận xét