Chuyển đến nội dung chính

Ngũ Đại Tặc Vương Phần 1 - Chương 7

 7, Hỏa mệnh do kiên


Hướng cổng Nam thành Phụng Thiên, bốn người cưỡi bốn con ngựa phi nhanh như gió tới, chính là đám người Nghiêm Cảnh Thiên. Lính giữ cổng vội vàng quát lớn, vung tay chặn lại. Có người thấy bọn họ hoàn toàn không có ý giảm tốc, liền giơ súng, chửi um lên:“Dừng lại! Dừng lại! Bắn đó! Bắn đó!”


Nghiêm Cảnh Thiên bọn họ cứ thế lao thẳng đến trước mặt lính gác, lúc này mới ghì cương dừng ngựa. Bốn người cùng một động tác, cùng lúc dừng lại, khí thế ấy làm cả đám lính sợ đến tái mặt, lùi lại liên tiếp.


Tên đội trưởng đứng đầu từng trải hơn, biết rõ những kẻ dám phóng ngựa như bay giữa đêm thế này tuyệt đối không đơn giản. Hắn vội chạy tới, nắm lấy dây cương của Nghiêm Cảnh Thiên, cẩn thận hỏi: “Mấy vị muốn xuất thành ạ?”


Nghiêm Cảnh Thiên không trả lời. Cổ tay hơi lật, một phong thư tựa như có mắt, bay thẳng vào lòng đội trưởng.


Đội trưởng nào dám chậm trễ, mở ra xem, hóa ra lại là lệnh xuất thành có bút tích của Trương Tác Lâm.


Hắn lập tức đứng nghiêm, “bốp” một tiếng chào theo lễ, rồi quay đầu quát lớn:


“Mau mở cổng cho mấy ông đây!”


Đám lính thấy cấp trên đã lên tiếng thì nào dám chậm trễ, vội vàng mở toang cổng thành. Nghiêm Cảnh Thiên đưa tay đón lấy lệnh ra thành mà viên đội trưởng cung kính trả lại, quát một tiếng: “Đi!”


Bốn con tuấn mã vun vút lao ra ngoài, bỏ lại đám lính gác cổng vẫn còn liên tục lau mồ hôi, nhìn theo bóng lưng bọn họ mà thở dài thườn thượt.


Nghiêm Cảnh Thiên và mấy người phi ngựa đi liền bảy tám dặm, mãi đến ngã ba ở lối lên núi ngoài ngoại ô mới kìm cương dừng lại. Hắn nhìn trái nhìn phải, phân biệt phương hướng, dặn dò: “Nghiêm Thủ Chấn, Nghiêm Thủ Nhân, hai người đi đường phía tây, đến trấn Thông Hà chờ ta. Cẩn thận một chút, đừng để ai bám theo. Nghiêm Thủ Nghĩa, mang Tiểu Tà theo ta.”


Nghiêm Thủ Chấn và Nghiêm Thủ Nhân đồng thanh đáp, thúc ngựa phóng đi. Nghiêm Cảnh Thiên kéo dây cương, định cùng Nghiêm Thủ Nghĩa rẽ sang con đường khác. Trên lưng ngựa của Nghiêm Thủ Nghĩa buộc một cái bao tải to, bên trong có người gào ầm lên: “Địt cụ nhà bọn bây! Cho tao chết quách đi! Chạy thêm mấy dặm nữa là ông đây rụng thành từng khúc rồi!”


Nghiêm Thủ Nghĩa là kẻ mặt mũi như chết, cứng đờ như tượng gỗ. Nghe người trong bao tải chửi ầm lên, mặt hắn không đổi sắc, chỉ vung tay tát ngược một cái, đánh cho người bên trong kêu la oai oái. Người trong bao vẫn chửi tiếp: “Có giỏi thì đánh chết tao luôn đi!”


Nghiêm Cảnh Thiên thì chẳng nổi nóng, hướng vào bao tải quát: “Hỏa Tiểu Tà, bị mông ngựa xóc mấy cái đã chịu không nổi à? Ta còn tưởng mày là hảo hán kia!”


Kẻ bị trói trong bao tải chính là Hỏa Tiểu Tà. Vốn miệng cậu bị bọn Nghiêm Cảnh Thiên lấy vải nhét chặt, không nói được lời nào. Nhưng suốt quãng đường bị xóc nảy, cậu khổ sở đến mức lục phủ ngũ tạng như muốn trào hết ra ngoài, bèn gắng dùng mặt cọ mạnh vào lưng ngựa, cuối cùng cũng làm lỏng được miếng vải che miệng, lộ ra cái miệng. Lại đúng lúc bọn họ chậm lại đôi chút, cậu mới thở được.


Hỏa Tiểu Tà nghĩ mình sớm muộn cũng phải chết, ai thèm quan tâm bọn chúng là trời là đất hay là tổ tông nhà ai, mở miệng là chửi. Nhưng nghe Nghiêm Cảnh Thiên nói vậy, cậu lại thấy mình chẳng cần mất mặt trước khi chết, cả bụng đầy lời chửi bới lập tức nuốt xuống, chỉ hừ mạnh một tiếng: “Muốn giết thì làm nhanh đi! Hành tao làm cái quái gì!”


Nghiêm Cảnh Thiên không đáp, quất roi vào mông ngựa, quát lớn: “Giá!”


Hai con ngựa lập tức phóng đi.


Đi thêm chừng nửa dặm, Nghiêm Cảnh Thiên giật cương, cho ngựa rẽ khỏi quan đạo, leo lên một con đường đất hướng vào sườn núi. Hai con ngựa trước sau nối nhau lao thẳng lên núi. Qua một ngọn đồi nhỏ thì đường đã hết, ngựa không chạy nổi nữa, chỉ có thể chậm rãi đi.


Trong bao, Hỏa Tiểu Tà lại gào: “Sắp nghẹt thở rồi, cho tao hít hơi cái!” Nghiêm Cảnh Thiên nghe vậy, liền liếc ra hiệu cho Nghiêm Thủ Nghĩa. Nghiêm Thủ Nghĩa vung tay chém ngược, cũng chẳng thấy dùng dao gì mà bao tải lập tức rách một đường. Hỏa Tiểu Tà lúc này chẳng khác gì con rùa bị nhốt lâu, dù bên ngoài có là dao đồ tể cũng phải thò đầu ra. Vừa thấy ánh sáng, cậu ngẩng đầu chui ra, gió lạnh quất vào mặt. Hỏa Tiểu Tà há miệng hít một hơi gió núi, dạ dày lập tức cuộn lên, hồng hộc nôn thốc nôn tháo.


Hỏa Tiểu Tà vừa nôn vừa nghĩ thầm: “Hừm, cảm giác này cũng tốt nhỉ, biết đâu nôn được cái đồ quỷ này ra luôn, khỏi để bọn chúng mổ bụng, chết còn mất mặt nữa.” Nhưng nôn mãi, Hỏa Tiểu Tà cũng chẳng thấy gì to tát văng ra, chỉ toàn là nước đục lẫn mùi hôi, chua chua khó chịu.


Nghiêm Thủ Nghĩa giọng đều đều hỏi: “Nôn xong chưa?”


Cuối cùng Hỏa Tiểu Tà khạc ra vài ngụm, la lên: “Xong rồi! Cái ngọc Thai Châu cũng nôn ra rồi, không tin thì nhìn đất kìa!”


Nghiêm Thủ Nghĩa quả thật cúi xuống nhìn, đúng lúc Hỏa Tiểu Tà lợi dụng khoảng cách Nghiêm Thủ Nghĩa hơi cúi người, há miệng ra ngoạm thật nhanh. Đầu hắn xoay một cái là kẹp chặt vào thắt lưng Nghiêm Thủ Nghĩa. Đáng tiếc mùa đông áo dày, miếng cắn không chạm được da thịt, chỉ kẹp được thắt lưng. Trên thắt lưng Nghiêm Thủ Nghĩa có một miếng thẻ nhỏ đỏ rực, Hỏa Tiểu Tà vừa cắn vừa kéo, chẳng ngờ nuốt luôn vào miệng. Nghiêm Thủ Nghĩa sửng sốt, tát lia lịa hai cái vào mặt Hỏa Tiểu Tà, nhưng Hỏa Tiểu Tà đã cắn càn, thực sự còn lì lợm hơn con rùa, dù có đánh cũng không nhả ra. Nghiêm Thủ Nghĩa thở hầm hừ, túm tóc Hỏa Tiểu Tà kéo mạnh, nhưng cậu vẫn trợn mắt nhìn Nghiêm Thủ Nghĩa, không nhả ra.


Nghiêm Cảnh Thiên phá lên cười ha hả: “Thằng nhỏ này, quả là đầu óc không theo lẽ thường, cứng đầu như con bò, thú vị thật, thú vị thật! Nghiêm Thủ Nghĩa, không cần bận tâm, cứ để nó cắn, ta xem nó giữ được đến bao giờ.”


Nghiêm Cảnh Thiên liếc nhìn Hỏa Tiểu Tà, nói: “Được rồi, nhóc con, ta biết mấy trò tà môn vặt vãnh của ngươi lợi hại, lúc nào cũng thích giành phần hơn người. Đáng tiếc, ngươi chọn sai đối thủ rồi.” Nói xong lại bật cười ha hả, thúc ngựa đi trước.


Nghiêm Thủ Nghĩa bất đắc dĩ, gương mặt cứng như tượng gỗ cũng giật giật mấy cái, xoay người, cứ mặc cho Hỏa Tiểu Tà cắn chặt lấy thắt lưng, mà bước theo sau Nghiêm Cảnh Thiên.


Trong lòng Hỏa Tiểu Tà chửi thầm: “Mẹ nó, ông đây là không phục! Càng không phục càng phải cắn, xem tụi mày làm gì được!”


Đi thêm một đoạn đường núi, địa hình càng lúc càng khó đi, Nghiêm Cảnh Thiên và Nghiêm Thủ Nghĩa đành phải xuống ngựa. Hỏa Tiểu Tà cắn vào thắt lưng Nghiêm Thủ Nghĩa, cả người treo lủng lẳng như con sâu thịt lớn buộc trên eo hắn, khiến Nghiêm Thủ Nghĩa chỉ còn biết kéo cả Hỏa Tiểu Tà xuống ngựa theo. Chân Hỏa Tiểu Tà đã được tháo dây, có thể đi được, nhưng cậu cố tình không chịu bước. Nghiêm Thủ Nghĩa vốn tính thẳng, đầu óc lại không biết xoay chuyển, nghĩ: “Không đi? Vậy thì ta kéo!” Thế là hắn túm lấy cổ áo Hỏa Tiểu Tà, lôi tuồn tuột đi như kéo một bao cát sống, trông vừa kỳ quặc vừa buồn cười.


Nghiêm Thủ Nghĩa sức lực dồi dào, mà Hỏa Tiểu Tà cũng không nặng lắm, nên việc leo núi cũng chẳng bị cản trở bao nhiêu. Ba người đi thêm chừng nửa canh giờ, leo lên đến đỉnh một ngọn núi nhỏ. Nơi này bằng phẳng, đứng từ trên nhìn xuống có thể trông rõ ngã rẽ nơi Nghiêm Cảnh Thiên và hai người kia tách đường lúc trước.


Nghiêm Cảnh Thiên đứng ở mép đỉnh núi nhìn xuống một lượt rồi ngồi xuống. Nghiêm Thủ Nghĩa “hừ hừ, hộc hộc” kéo Hỏa Tiểu Tà tới, ngồi xuống cạnh Nghiêm Cảnh Thiên. Hắn đã có chút mệt, thở hồng hộc, sắc mặt khó coi. Hỏa Tiểu Tà vẫn cắn chặt thắt lưng hắn, mắt trợn trừng, cả người mềm như bùn nằm vắt bên cạnh.


Nghiêm Cảnh Thiên liếc Hỏa Tiểu Tà một cái, hừ nhẹ một tiếng, rồi quay đầu nói với khu rừng bên sườn núi: “Theo bọn ta suốt đường rồi, xem đủ trò hay rồi chứ? Ra đi thôi, em gái nhà họ Thủy.”


Trong rừng vang lên hai tiếng cười khúc khích của phụ nữ. Nghe “sột soạt” vài tiếng, một bóng người mặc áo đen bó sát từ trong rừng nhún nhảy bước ra, thân pháp hết sức nhẹ nhàng linh hoạt.


Người đó nhảy đến trước mặt Nghiêm Cảnh Thiên, hành lễ một cái thật duyên dáng, rồi ngồi xuống. Cô đưa tay gỡ chiếc mũ trùm đầu, thả xuống một mái tóc dài mượt, hiện ra một cô gái chừng mười sáu mười bảy tuổi. Gương mặt nàng xinh xắn, mày liễu cong cong, môi anh đào nhỏ nhắn, đôi mắt to long lanh, nhìn đâu cũng thấy dáng dấp một mỹ nhân thượng hạng! Chỉ là, dù dung mạo đẹp đến vậy, trên nét mặt nàng lại ẩn một thứ khí chất khó nắm bắt, lúc thì e lệ thẹn thùng, lúc lại yêu mị quyến rũ, thoắt cái đã thành sắc thái anh khí bức người. Hỏa Tiểu Tà nhìn mà có chút ngẩn ngơ, nhưng chợt tim cậu giật thót một cái, thầm nghĩ: “Con yêu tinh này! Một mùi yêu quái nồng nặc, tám phần chính là ả đã khiến mình nuốt ngọc Thai Châu!”


Cô gái kia cười nói: “Đại ca nhà họ Hỏa, thằng nhóc Hỏa Tiểu Tà này đúng là thú vị thật. Em từng thấy rùa cắn người không nhả, hôm nay lại thấy có người cũng cắn như rùa luôn rồi.”


Hỏa Tiểu Tà trừng mắt nhìn cô ta, thầm chửi: “Ngươi mới là rùa, mụ yêu tinh! Không biết từ cái cống rãnh nào chui ra con nhện tinh biến hóa nữa!”


Nghiêm Cảnh Thiên chỉ cười, không tiếp lời, nói: “Thủy Yêu Nhi, lần này em chơi lớn quá rồi đấy, suýt nữa kéo cả bọn ta chết chung. Bọn ta vốn đến tìm Trương Tác Lâm đại soái kết chút giao tình, tiện lấy luôn ngọc Thai Châu, vậy mà sao ngươi còn đi trộm cả Linh Lung Kính của nhà họ Trương?”


Hỏa Tiểu Tà nghe vậy, khẽ lẩm bẩm: “Thì ra yêu tinh này có tên thật, gọi là Thủy Yêu Nhi? Nghe cái tên thôi đã biết là yêu tinh rồi.”


Thủy Yêu Nhi khẽ cười, giọng như làm nũng: “Nghiêm đại ca, sao huynh giận rồi à?”


Nghiêm Cảnh Thiên nói: “Chẳng đến mức giận, nhưng em không nên mượn danh nghĩa nhà họ Hỏa của chúng ta để sai khiến Hắc Tam Tiên làm việc. Khụ, thật ra cũng chẳng sao. Thủy Yêu Nhi, em muốn trộm cái gì chẳng được, lại nhất quyết trộm Linh Lung Kính của Trương Tứ. Hắn là đời thứ chín của Ngự Phong Thần Bộ, thế nào cũng sẽ đuổi theo em.”


Thủy Yêu Nhi cười duyên nói: “Cái gì mà Ngự Phong Thần Bộ đời thứ chín, nghe bảo lợi hại lắm. Nhưng em nhìn cái bộ dạng gà mờ của họ, chẳng qua là một đám chỉ biết làm màu. Không trộm của hắn thì trộm của ai để chứng minh bản lĩnh của em? Phụ thân em cũng nói rồi, chỉ cần em trộm được Linh Lung Kính của Trương Tứ, sau này ông ấy sẽ không quản em nữa.”


Nghiêm Cảnh Thiên hỏi: “À.... Thủy Vương lão nhân gia gần đây khỏe chứ?”


Thủy Yêu Nhi đáp:“Lão yêu tinh ấy à, khỏe lắm. Xem ra còn sống thêm một hai năm nữa. Chỉ có điều lúc nào cũng tưng tửng.”


Nghiêm Cảnh Thiên nghe Thủy Yêu Nhi nói cha nàng như vậy thì hơi lúng túng, ha ha cười: “Vậy thì tốt lắm, tốt lắm... À đúng rồi, Thủy Yêu Nhi, em thật sự để thằng nhóc này nuốt ngọc Thai Châu à?”


Hắn nói rồi chỉ vào Hỏa Tiểu Tà vẫn đang cắn chặt dây lưng của Nghiêm Thủ Nghĩa.


Thủy Yêu Nhi đáp: “Dĩ nhiên là thật.”


Nghiêm Cảnh Thiên “ồ” một tiếng:


“Vậy mà nó còn chưa bị độc chết, cũng lạ đấy. Thôi được, Nghiêm Thủ Nghĩa, mang thằng nhóc này sang đó mổ bụng lấy ngọc Thai Châu ra đi.”


Nghiêm Thủ Nghĩa từ lâu đã mất kiên nhẫn, khẽ đáp một tiếng, túm lấy Hỏa Tiểu Tà kéo đi. Hỏa Tiểu Tà vẫn không nhả, miệng ngậm đầy dây lưng nhưng còn lẩm bẩm chửi: “Con yêu tinh! Đợi bố mày thành lệ quỷ rồi, ngày nào quấn lấy ngươi!”


Nghiêm Thủ Nghĩa mặc kệ, cứ thế lôi đi. Hỏa Tiểu Tà giãy đành đạch, vẫn cắn chết không buông.


Nghiêm Cảnh Thiên nhìn Thủy Yêu Nhi than vãn: “Thằng này mang họ Hỏa, đúng là nhân tài. Đáng tiếc mà.”


Thủy Yêu Nhi nhìn Hỏa Tiểu Tà, sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên cười cười, nói: “Nghiêm đại ca, huynh thật muốn dùng ngọc Thai Châu để phá thuật Thu Nhật Trùng Minh của nhà họ Mộc sao?”


Sắc mặt Nghiêm Cảnh Thiên trầm xuống, nói: “Sao em biết? Khoan đã, Nghiêm Thủ Nghĩa! Khoan giết nó đã.”


Nghiêm Thủ Nghĩa đã kéo đi được mấy bước, nghe vậy đành dừng lại, để mặc Hỏa Tiểu Tà lủng lẳng trên dây lưng.


Thủy Yêu Nhi nói: “Chuyện nhỏ thế này, người nhà họ Thủy sao lại không biết? Nghiêm đại ca, huynh quên ta là người nhà họ Thủy rồi sao?”


Nghiêm Cảnh Thiên sực tỉnh: “Phải rồi... phải rồi...”


Thủy Yêu Nhi nói: “Các ca ca nhà họ Hỏa võ công đều rất khá, chỉ tiếc không chịu đi nghe ngóng tin tức gì, đầu óc chuyển động chậm quá.”


Nghiêm Cảnh Thiên gật đầu: “Ừ, người nhà họ Hỏa quả thật không giỏi việc do thám. Nếu em Thủy Yêu Nhi đã biết rồi, ta cũng chẳng giấu. Ngọc Thai Châu chính là pháp môn để phá Thu Nhật Trùng Minh thuật  của Mộc gia.”


Thủy Yêu Nhi bĩu môi, nói: “Lão quái vật Mộc Vương kia chỉ thích khoe khoang bản lĩnh. Không để ý ông ta thì ông ta kêu gào; để ý thì lại phiền chết. Thôi bỏ đi, không nhắc nữa. Các huynh cứ đi lấy ngọc đi.”


Nghiêm Cảnh Thiên gật đầu, bảo: “Nghiêm Thủ Nghĩa, thằng nhóc này cũng coi như một nhân vật, để nó chết một cách thống khoái chút.”


Nghiêm Thủ Nghĩa lập tức phấn chấn trở lại, kéo Hỏa Tiểu Tà đi như bay.


Nghiêm Thủ Nghĩa thấp giọng kêu lên: “Buông miệng ra! Cho ngươi chết nhanh!”


Hỏa Tiểu Tà cắn chặt, lắc đầu nguầy nguậy.


Nghiêm Thủ Nghĩa trợn tròn mắt, tiếp tục kêu lên: “Buông! Buông ngay! Không buông tao chặt đầu mày!”


Hỏa Tiểu Tà mặc kệ, vẫn lắc đầu liên tục, trong miệng nức nở mắng không ngừng.


Nghiêm Thủ Nghĩa lại vung tay tát cho cậu ta mấy cái trời giáng, đánh đến mức nổ đom đóm mắt. Nghiêm Thủ Nghĩa cũng chẳng buồn tính chi nữa, đưa tay bóp miệng Hỏa Tiểu Tà định bẻ hàm cậu ta ra, nhưng dù bị bóp đến méo mặt, Hỏa Tiểu Tà vẫn nghiến chặt răng, chết cũng không chịu buông.


Thực ra có vài cách đơn giản: một là đập Hỏa Tiểu Tà ngất đi, người dù có khỏe đến đâu, ngất rồi cơ bắp cũng mềm, chẳng cắn nổi. Hai là cởi dây lưng ra, thế là xong. Nhưng Nghiêm Thủ Nghĩa đúng như lời Thủy Yêu Nhi chê: bản lĩnh thì giỏi nhưng đầu óc quá thẳng, rốt cuộc lại cố chấp đấu sức với Hỏa Tiểu Tà, một thằng chuyên giở trò hạ lưu. Cũng vì vậy mà Hỏa Tiểu Tà đúng là mệnh chưa tuyệt. Nhờ mấy cái mánh lươn lẹo gặp đúng cái tính bướng của dòng họ Hỏa, đổi lại là người khác thì chắc cậu đã xuống uống rượu với Diêm Vương từ lâu rồi.


Nghiêm Cảnh Thiên nghe trong rừng vọng ra tiếng Nghiêm Thủ Nghĩa hừ một tiếng đầy nén nhịn, kế đó là loạt âm thanh “thùm thụp” da thịt bị đánh, liền đoán ra Nghiêm Thủ Nghĩa không ép được Hỏa Tiểu Tà chịu nhả miệng. Thấy Thủy Yêu Nhi ngồi trước mặt, tươi cười nhìn mình, mặt hắn cũng nóng bừng lên, không nhịn được đứng bật dậy nói:


“Nghiêm Thủ Nghĩa, bảo hắn nhả miệng thôi mà khó vậy sao? Còn khó hơn mở khóa à?”


Nghiêm Cảnh Thiên cũng chẳng tinh khôn hơn Nghiêm Thủ Nghĩa là bao, trong bụng chỉ trông mong Hỏa Tiểu Tà cứ thế tự chịu nhả ra, khỏi phải đánh ngất hay lột sạch áo quần cho xong việc.


Trong rừng, Nghiêm Thủ Nghĩa hừ một tiếng: “Dạ, dạ...!” Rồi lại vang lên tiếng quật vun vút. Chỉ e thêm chút nữa, hắn thật sẽ túm Hỏa Tiểu Tà như túm bao cát, quật như quật con lươn cho chết luôn.


Thủy Yêu Nhi chợt bật cười, đứng dậy nói: “Thôi được rồi, được rồi. Hai vị Nghiêm đại ca nhà họ Hỏa các người thân thủ thì đứng đầu thiên hạ, mà một khi bướng bỉnh lên thì cũng đứng đầu thiên hạ! Nhất quyết phải đụng bức tường phía Nam ra một lỗ thủng hay sao? Cởi áo hắn ra luôn chẳng phải xong sao? Cần gì chờ hắn chịu nhả?”


Nghiêm Cảnh Thiên nghe vậy mới nghĩ bụng: “Ờ ha, chẳng phải thế sao? Mình đúng là hồ đồ! Cái đồ trời đánh Hỏa Tiểu Tà này, suýt nữa làm bọn mình mất mặt rồi!”


Hắn ngoài mặt vẫn cứng giọng, quát: “Nghiêm Thủ Nghĩa, mạnh tay bóp trật cái quai hàm hắn đi!”


Thủy Yêu Nhi thở dài, gọi lớn: “Thôi thôi, đừng giết hắn nữa. Ta chỉ giỡn với các người thôi. Ngọc Thai Châu ở chỗ ta đây, không phải trong bụng hắn!”


Nghiêm Cảnh Thiên sững người, vẫn khờ khạo hỏi: “Không phải cô nói đã cho hắn ăn rồi sao? Thằng nhóc đó cũng nói nó nuốt rồi mà?”


Thủy Yêu Nhi thở ra: “Trời ơi, lời ta nói các người tin một nửa là được rồi! Ta chỉ cho nó ăn hai cục phân dê đông cứng thôi! Đồ thật ở đây nè.”


Nghiêm Cảnh Thiên cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy Thủy Yêu Nhi đang cầm hai viên Ngọc Thai Châu đưa trước mặt mình.


Hắn bật cười ngớ ngẩn: “Tốt tốt, vậy đỡ được khối việc. Nghiêm Thủ Nghĩa, khỏi giết nó nữa, mang nó về.”


Thủy Yêu Nhi bĩu môi: “Lấy đi.”


Nghiêm Cảnh Thiên lấy giấy dầu bọc hai viên châu lại, cất vào ngực, cười nói: “Thủy Yêu Nhi, ta thật phục em rồi. Nước khắc lửa, nước khắc lửa... ta xin chịu thua.”


Nghiêm Thủ Nghĩa mặt vốn cứng như gỗ, giờ bị chọc tức đến méo cả đi. Hắn thở hồng hộc, lôi Hỏa Tiểu Tà trở lại chỗ cũ, dùng ánh mắt hết sức khó xử nhìn Nghiêm Cảnh Thiên. Hỏa Tiểu Tà cũng thở phì phò, mệt đến sắp đứt hơi, vẫn còn treo lủng lẳng trên lưng Nghiêm Thủ Nghĩa.


Thủy Yêu Nhi chỉ vào Hỏa Tiểu Tà: “Thằng nhóc này vui lắm, giữ lại làm con khỉ mà đùa đi. Đúng không, khỉ con?”


Hỏa Tiểu Tà giận điên, chửi lớn: “Ngươi mới là con khỉ!” Nào ngờ vừa mở miệng, cậu lăn cái bịch xuống đất. Lúc này mới nhớ mình đã bị Thủy Yêu Nhi chọc tức đến mức tự chịu nhả miệng, trong lòng buồn bã: “Con yêu tinh trời đánh này! Bố mày lại mắc bẫy lần nữa!”


Nghiêm Thủ Nghĩa cảm giác eo nhẹ bẫng, vội nhảy bật ra xa mấy thước, phóng bộ thủ thế, như sợ Hỏa Tiểu Tà lại nhào tới cắn mình lần nữa. Hắn thực sự sợ rồi.


Thủy Yêu Nhi vừa vỗ tay vừa nhảy cười, như một cô bé con ngây thơ: “Vui quá, vui quá!”


Hỏa Tiểu Tà lật người ngồi dậy, hai tay vẫn bị trói sau lưng, chuyển động cái quai hàm đã mỏi nhừ, nhìn Thủy Yêu Nhi chửi: “Con mụ yêu tinh, nhất định không tha cho mụ!”


Thủy Yêu Nhi thò mặt sát lại, chỉ ngay mũi cậu: “Ta vừa mới cứu mạng ngươi mà ngươi còn đòi báo thù ta? Ngươi đúng là đồ vô tâm vô phế!”


Hỏa Tiểu Tà hừ một tiếng: “Yêu tinh, mày mà dám giỡn mặt bố mày nữa, bố lập tức chết cho mày xem! Nói cho mày biết, bố đây có tuyệt kỹ tự sát đó, chỉ cần trợn mắt phun một ngụm huyết đen vào người mày, lập tức biến thành lệ quỷ! Tin không?”


Thủy Yêu Nhi khanh khách cười: “Ta không tin, ta không tin. Ngươi muốn lừa ta, còn sớm trăm năm!”


Hỏa Tiểu Tà còn định chửi nữa, thì nghe Nghiêm Cảnh Thiên “suỵt” một tiếng cực mạnh: “Im miệng!”


Hỏa Tiểu Tà sửng sốt, lập tức câm bặt. Thủy Yêu Nhi thấy vẻ mặt Nghiêm Cảnh Thiên nghiêm nghị, ánh mắt sắc như chim ưng, chẳng còn chút dáng vẻ ngốc nghếch lúc bị mình trêu chọc. Biết chắc việc này không phải chuyện đùa, cô cũng vội nhìn theo hướng hắn đang nhìn.


Nghiêm Cảnh Thiên ngồi xổm xuống, đặt tay lên mặt đất, rồi chậm rãi nhấc lên: “Có một toán quân lớn sắp đi ngang ngã rẽ dưới kia!”


Hắn đứng dậy, nhìn xuống dưới núi. Gió núi thổi ào ào, người hắn vẫn đứng vững như cắm xuống đá. Tiếng vó ngựa và tiếng xe nặng từ xa vọng đến, mỗi lúc một gần. Từ đỉnh nhìn xuống, thấy một đội nhân mã đông đảo đang lao đến ngã rẽ, theo sau còn có ba cỗ xe ngựa bốn bánh chở những cái hộp sắt đen khổng lồ.


Nghiêm Cảnh Thiên nheo mắt, lẩm bẩm: “Hai mươi hai người, bốn mươi lăm con ngựa.”


Thủy Yêu Nhi nghe rõ, vội khen: “Nghiêm đại ca, mắt tinh thật!” Những thủ đoạn của người họ Hỏa, cô quả thật rất phục.


Nghiêm Cảnh Thiên nói: “Chỉ là tiểu xảo lấy đĩa thôi, Thủy Yêu Nhi quá khen. Hai người đi đầu là Trương Tứ và Chu tiên sinh. Haha, Trương Tứ vậy mà bỏ cả sản nghiệp ở Phụng Thiên thành, nửa đêm trở lại giang hồ! Hừ hừ, ngoài toàn bộ Câu Tử Binh, ngay cả Báo Tử Khuyển cũng mang theo nữa.”


Sắc mặt Thủy Yêu Nhi khẽ biến, nói: “Đến cả thứ quái vật đó cũng đưa theo? Chẳng lẽ nó nằm trong mấy cái hộp sắt trên xe kia?”


Nghiêm Cảnh Thiên gật đầu: “Danh hiệu Ngự Phong Thần Bộ đâu phải hữu danh vô thực. Ngoài chúng ta ra, thiên hạ thật không có tên trộm nào họ không bắt được. Nếu giờ họ thả Báo Tử Khuyển ra lần theo chúng ta, thì phiền phức lớn rồi.”


Thủy Yêu Nhi nín lặng, có vẻ tâm sự nặng nề.


Hỏa Tiểu Tà cũng nhìn được cảnh dưới núi, nghe vậy thì chẳng dám thở mạnh.


Dưới ngã rẽ, Chu tiên sinh xuống ngựa quan sát một hồi, quay sang nói với Trương Tứ gia: “Trương Tứ gia, bọn họ chia làm hai đường rồi. Nhìn dấu móng, mới qua chưa đến một canh giờ.”


Trương Tứ gia nói: “Chu tiên sinh, chúng ta chia làm hai đường, đuổi theo đi.”


Chu tiên sinh xoay người lên ngựa, nói: “Không ổn. Chúng ta vừa mới rời khỏi Phụng Thiên thành, rất nhanh Trương Đại Soái và quân Quan Đông đều sẽ hay tin. Lúc này không nên tách ra. Đã ra khỏi thành rồi thì cứ mau tránh qua đầu sóng ngọn gió trước thì hơn. Tôi thấy chúng ta nên cùng nhau tới Phong Ba Trại ở trấn Thông Hà nghỉ ngơi chỉnh đốn.” Cái Phong Ba Trại mà Chu tiên sinh nói tới chính là một tòa đại trạch bí mật của Trương Tứ gia ở trấn Thông Hà, chuyên dùng để tạm lánh khi cần thiết.


Trương Tứ gia nói: “Chúng ta người đông, quá dễ bị chú ý, kiểu gì cũng sẽ làm bọn họ giật mình. Hay là thả Đại Tước Tử  và Tam Tước Tử ra, bảo chúng nó đuổi theo một đoạn?”


Chu tiên sinh nói:“Tôi thấy cũng khỏi cần. Con nha đầu Tiểu Thúy, Nghiêm Cảnh Thiên, Hỏa Tiểu Tà mấy người đó dù có lợi hại đến đâu, cũng đã để lại mùi trong đại trạch của chúng ta, tôi đã thu lại rồi. Đến lúc cần, chỉ cần cho bọn Tước Tử ngửi qua một chút là đuổi theo được cũng không muộn.”


Trương Tứ gia nói:“Được, cứ theo lời Chu tiên sinh.”


Trương Tứ gia quay đầu quát lớn:“Các huynh đệ, tất cả theo lên!”


Đoàn nhân mã vừa định khởi hành, thì trong ba cỗ đại xa chở hàng kia có một cái đột nhiên phát ra tiếng “thùm thùm”, lắc lư dữ dội, bên trong còn có tiếng gầm trầm thấp cực kỳ đáng sợ. Người đánh xe là một tên Câu Tử Binh vội kêu lên: “Trương Tứ gia, Nhị Tước Tử hình như bắt đầu sốt ruột rồi, phiền ngài qua xem!”


Trương Tứ gia thúc ngựa quay lại, tới bên xe, vén nắp sắt trên thùng lên, nói vào trong: “ Nhị Tước Tử, yên tĩnh chút! Đi thêm một lát nữa là thả ngươi ra chạy theo cho thỏa, giờ đừng quậy!”


Con vật trong thùng chớp chớp đôi mắt to bằng chuông đồng, lại gầm khẽ hai tiếng, cuối cùng cũng chịu yên lặng.


Trương Tứ gia đậy nắp lại, hô lớn:“Đi! Trước khi trời sáng phải tới được Phong Ba Trại!”


Tiếng ngựa hí rộn lên, đoàn người ngựa phong trần cuồn cuộn phóng đi.


Nghiêm Cảnh Thiên nhìn theo đoàn của Trương Tứ gia lao đi xa dần, nét mặt lạnh như sương, nói:“Ngự Phong Thần Bộ này, không xuất giang hồ thì thôi, vừa xuất hiện một cái là thanh thế đã kinh người như vậy! Quả nhiên y hệt trong lời đồn. Hôm nay xem ra là bọn ta gặp vận may. He he, e rằng cái thế đạo này sẽ còn thú vị hơn nữa.”


Thủy Yêu Nhi cũng chậm rãi nói: “Cha ta cho phép ta trộm Linh Lung Kính, chẳng lẽ chính là để ép bọn họ phải tái xuất giang hồ? Nhưng rốt cuộc cái Linh Lung Kính này có chỗ gì hiếm lạ, mà lại khiến Trương Tứ bỏ cả gia nghiệp lớn như vậy?”


Nghiêm Cảnh Thiên hỏi: “Cái này ta cũng không rõ. Thủy Yêu Nhi, Linh Lung Kính có ở trên người em không?”


“Có.” Thủy Yêu Nhi lật tay một cái, từ túi sau lưng lấy ra một chiếc gương cỡ bàn tay. “Ta đã xem kỹ rồi, chẳng thấy có gì đặc biệt, dường như chỉ là một chiếc gương đồng bình thường thôi.”


Nói rồi, nàng đưa gương cho Nghiêm Cảnh Thiên.


Nghiêm Cảnh Thiên nhận lấy, quan sát kỹ. Chỉ thấy chiếc gương hết sức bình thường, dạng hình trứng ngoài phần viền khắc hoa văn tinh xảo khác thường ra, thì không khảm bất kỳ ngọc châu bảo thạch nào, chất liệu trông cũng chỉ là đồng tốt mà thôi.


Hắn nhíu mày, nói: “Có lẽ là do chúng ta kiến thức nông cạn, chưa nhìn ra bí mật kinh thiên trong chiếc gương này.”


Thủy Yêu Nhi nói: “Ta mang cho Thủy Vương cha ta xem thử.”


Nghiêm Cảnh Thiên trả lại gương cho nàng, nói: “Thủy Vương kiến văn uyên bác, là người hiểu rộng nhất trong năm đại thế gia, chắc là có thể giải được. Chỉ là... Thủy Yêu Nhi, Trương Tứ đã chính thức xuất sơn, nhất định sẽ truy đuổi em không tha, đặc biệt là mấy con Báo Tử Khuyển, càng hung dữ vô cùng! Chuyến này em nhất định phải cẩn thận, bằng không...”


Thủy Yêu Nhi mỉm cười, nói: “Nghiêm đại ca không chê thì có thể dẫn ta cùng vào Quan Nội không? Ta biết các anh đang định tới Vương Gia Bảo, đại viên của Vương gia ở Sơn Tây, vừa hay cha ta cũng đang lang bạt đâu đó trong vùng Sơn Tây.” Câu nói này trúng ngay tâm tư của Nghiêm Cảnh Thiên.


Hắn nghĩ một lát rồi nói: “Cũng được. Với giao tình giữa hai nhà Thủy – Hỏa, hơn nữa em lại là một cô bé con...haha, không phải cô bé, mà là chúng ta cũng có thể chiếu ứng cho nhau. Vậy bây giờ chúng ta đi luôn.”


Thủy Yêu Nhi nhảy bật lên, vòng tay móc lấy cổ Nghiêm Cảnh Thiên, áp sát vào người hắn, làm nũng: “Nghiêm đại ca tốt quá! Đợi ta gặp cha ta, nhất định sẽ nói giúp đại ca thật nhiều lời tốt!”


Nghiêm Cảnh Thiên tay chân lúng túng, mặc cho nàng ôm, đến nói cũng lắp bắp: “Ôi, Thủy Yêu Nhi, đừng như vậy mà.”


Thủy Yêu Nhi buông hắn ra, ánh mắt lại rơi lên người Hỏa Tiểu Tà. Hỏa Tiểu Tà hừ một tiếng, cũng chẳng buồn để ý tới nàng.


Thủy Yêu Nhi làm bộ như người lớn, sờ cằm, đi qua đi lại nói: “Thế còn con khỉ này thì xử lý sao đây?”


Hỏa Tiểu Tà mắng: “Ai là khỉ chứ?!”


Nghiêm Cảnh Thiên nói: “Việc này đúng là hơi phiền. Nó nghe được không ít chuyện của chúng ta, thả nó đi e là sẽ sinh chuyện. Theo ta thấy, cho nó chết gọn một cái, chôn luôn trên núi cho xong.”


Nghiêm Thủ Nghĩa lập tức xông lên một bước, chuẩn bị ra tay.


Hỏa Tiểu Tà vẫn hừ lạnh: “Muốn động thủ thì nhanh lên! Ta cũng tiện xuống âm ty gặp mấy huynh đệ của ta! Hôm nay các ngươi có thả ta, sau này ta cũng sẽ tìm các ngươi tính sổ!”


Thủy Yêu Nhi kéo tay Nghiêm Cảnh Thiên, nói: “Nghiêm đại ca, hay là chúng ta cứ mang theo con khỉ này đi? Với bản lĩnh của hắn, chạy cũng không thoát khỏi ba trượng quanh chúng ta đâu. Trên đường ta cũng có trò vui để đùa.”


Hỏa Tiểu Tà chửi: “Tiểu yêu tinh, ngươi mau mau giết ta đi!”


Nghiêm Cảnh Thiên nghĩ một lát rồi nói: “Cũng được, cứ giữ nó lại vậy.”


Nghiêm Thủ Nghĩa nặng nề giậm mạnh một cái xuống đất, nhưng cũng không dám làm trái.


Nghiêm Cảnh Thiên quay sang nhìn Hỏa Tiểu Tà, nói: “Hỏa Tiểu Tà, ngươi và ta cũng xem như có duyên. Chuyến đi này, ngươi cứ theo bọn ta. Nếu số ngươi tới rồi, chưa biết chừng có thể...”Nói tới đây, Nghiêm Cảnh Thiên bỗng khựng lại, sống sượng nuốt lời xuống, hơi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, “xin lỗi vậy.”


Hỏa Tiểu Tà còn chưa kịp hiểu ra thì chỉ thấy thân ảnh Nghiêm Cảnh Thiên loáng một cái đã biến mất. Ngay sau đó, gáy cậu bị đánh một đòn nặng nề, trước mắt tối sầm, té xỉu trên đất.


Cú đánh của Nghiêm Cảnh Thiên cực nặng. Hỏa Tiểu Tà cũng không biết mình hôn mê bao lâu, mãi tới khi từ từ tỉnh lại, đầu vẫn đau như muốn nứt toác. Hắn mở mắt ra, trước mắt dần dần rõ lại, mới phát hiện mình đang nằm trong một góc nhà đổ nát, trên một đống rơm khô. Hắn giơ tay sờ sờ sau gáy, khẽ rủa: “Đau chết tui rồi.”


Cậu giật mình một cái, bật dậy, nén đau nhìn quanh bốn phía. Trong phòng trống rỗng, lặng ngắt như tờ, không một bóng người. Ánh sáng lọt qua những lỗ thủng trên mái cho thấy chắc đang vào khoảng giữa trưa. Hỏa Tiểu Tà không dám kêu lớn, lặng lẽ bò ra khỏi đống rơm, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ hai tên họ Nghiêm chết tiệt với con yêu tinh kia ném mình lại đây rồi?”


Nghĩ tới đó, cậu khom người đứng dậy, định bò lên phía trước. Nhưng mới bò được hai bước, mắt cá chân phải bỗng bị kéo giật mạnh, lôi cậu khựng lại. Hỏa Tiểu Tà cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cổ chân mình bị buộc một sợi dây màu đất, kéo căng như dây đàn, đầu kia buộc chặt vào một cột trụ trong góc nhà. Cậu chửi thầm một tiếng: “Con bà nó, trói khỉ à! Xì! Ai là khỉ! Đúng là con yêu tinh chết tiệt!”


Cậu ngồi xổm xuống kéo giật sợi dây, nhưng thứ dây này chất liệu quỷ quái vô cùng, dẻo dai khác thường, dường như được làm từ da trâu. Hỏa Tiểu Tà tức đến nổ phổi, thụp mông ngồi xuống, định tháo nút buộc ở cổ chân. Nhưng cách buộc cũng hết sức kỳ quái, cậu cạy, cậu bới, mà vẫn không tháo ra nổi chút nào, dường như bên trong đã dính chặt rồi. Cậu thầm kêu: “Đây là kiểu trói quái quỷ gì vậy?”


Thấy nút ở cổ chân không tháo được, Cậu lại chuyển sang tháo đầu buộc ở cột, kết cục vẫn y như cũ. Hỏa Tiểu Tà chửi ầm lên: “Xem ra bọn chúng vốn cũng chẳng định cho mình tháo. Toàn thắt nút chết hết rồi! Mẹ nó, ông đây dùng răng!”


Tính ngang ngạnh nổi lên, cậu kéo dây lên cho vào miệng cắn loạn xạ, dùng hết cả sức bú sữa. Nhưng đừng nói là cắn đứt, càng cắn cậu càng thấy sợi dây dẻo dai không tưởng. Hỏa Tiểu Tà nổi điên, phun sợi dây ra, cầm dây cọ khắp các góc tường sắc nhọn, rồi lại dùng gạch đá đập, cắt, thậm chí còn định đẩy ngã cả cột trụ để nhổ lên. Phàm là cách nào nghĩ ra được, hắn đều thử hết một lượt. Vật lộn đến mức mồ hôi đầm đìa, vậy mà vẫn không làm hỏng được sợi dây dù chỉ một chút.


Cậu thở hồng hộc, quăng phịch sợi dây xuống đất, dứt khoát gào to: “Có ai không? Cứu mạng với!”


Ngoài căn nhà chỉ có vài con sẻ bị giật mình vỗ cánh bay tán loạn, vẫn không một tiếng người.


Hỏa Tiểu Tà lại gào lên: “Họ Nghiêm kia! Mụ yêu tinh kia! Còn sống không hả? Làm người gì mà chẳng có hậu thế!” Không một ai đáp lời.


Cậu mắng chửi hồi lâu, cuối cùng cúi đầu, tuyệt vọng nghĩ: “Chắc chắn là ném mình lại giữa chốn hoang sơn dã lĩnh cho chó sói đến ăn thịt rồi. Vậy mà cũng coi như chúng còn chút nghĩa khí, không trực tiếp giết mình.”


Hỏa Tiểu Tà vừa khát vừa mệt, thở dốc hai hơi, dịch mông lại dựa vào tường, thở dài: “ Quậy Xong Chạy, Lão Súng Nổ, Khỉ Móm, làm đại ca mà không có bản lĩnh, đến một sợi dây rách cũng không tháo nổi, còn để người ta coi như khỉ mà đùa bỡn, ném vào hoang dã chờ chó hoang tới ăn. Hầy...”


Cậu bỗng mơ hồ cảm thấy, cảnh ngộ gọi trời không biết, gọi đất đất chẳng hay, không ai hồi đáp này, một mình trong gian nhà rách này hình như đã từng trải qua rồi, nhưng trong đầu chỉ lóe lên một khoảnh khắc mờ mịt như tia chớp.


Hỏa Tiểu Tà thở dài mấy lượt, trong lòng nhớ lại những tháng ngày chua cay ngọt bùi ở Phụng Thiên, lại nhớ cảnh Lão Súng Nổ bị phó quan Trịnh bắn chết, Quậy Xong Chạy gào thét rồi ngạt thở, buồn thương lan tràn, mũi cay xè, nơi khóe mắt lăn xuống một giọt nước nóng hổi. Cậu giơ tay lau đi, dùng cánh tay vơ đám rơm lại, cuộn người nằm xuống. Toàn thân vừa thả lỏng, cậu lại thiếp đi lần nữa.


Trong giấc mơ, một cảnh tượng hiện lên. Cậu thấy mình đang đứng giữa một biển lửa mênh mông, ngọn lửa cháy dữ dội, không còn đường lùi. Hỏa Tiểu Tà xé họng kêu gào: “Cha! Mẹ! Cứu con!”


Thế nhưng hoàn toàn không có ai đáp lại. Lửa càng lúc càng cháy to, sắp tràn tới trước mặt cậu. Đột nhiên, từ trong đám lửa nhảy ra một kẻ ăn mặc kỳ quái, mặc bộ đồ đen chưa từng thấy, che kín mặt mũi, hai tay giơ một thanh đao cong dài sáng loáng, đâm thẳng về phía cậu.


Hỏa Tiểu Tà hét lớn một tiếng, bừng tỉnh, mồ hôi vã đầy đầu. Giấc mộng này cậu đã mơ không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng biết nó mang ý nghĩa gì. Chỉ có điều lần này lại chân thực đến lạ lùng, như thể đang xảy ra ngay trước mắt, đến cả sức nóng của ngọn lửa cũng có thể cảm nhận được. Hơn nữa, thanh đao đâm tới trong mộng cũng rõ ràng lạ thường, chính là loại đao hắn từng thấy trong tay thiếu tướng Yoda ở nhà Trương Tứ gia, chính là đao võ sĩ Nhật Bản.


Vừa tỉnh giấc, tim Hỏa Tiểu Tà vẫn còn đập liên hồi. Cảm giác trong mơ vừa rồi quả thật như treo trên bờ sinh tử. Chẳng lẽ vì hắn bị nhốt một mình ở đây nên tức cảnh sinh tình, mộng mới chân thật như vậy? Nhưng còn thanh đao Nhật kia thì giải thích thế nào?


Nghĩ tới nghĩ lui, trong lồng ngực cậu lại dâng lên một luồng sức lực, thề phải thoát khỏi nơi này. Cậu liền phấn chấn tinh thần, bật dậy ngồi thẳng, lại chộp lấy sợi dây, ra sức kéo giật.


Lần này Hỏa Tiểu Tà dùng đến mọi thủ đoạn, cả người nhảy nhót loạn xạ như con khỉ, miệng còn phát ra những tiếng kêu quái lạ khàn khàn: “Oa… a a… a… a a… két!”


Đúng lúc cậu đang giương nanh múa vuốt, toàn thần tập trung, bỗng bên tai vang lên một tiếng "khì" cười khẽ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...