Chuyển đến nội dung chính

Ngũ Đại Tặc Vương Phần 1 - Lời dẫn

 Phần 1 - Lạc Mã Thanh Vân


Âm Phù Kinh - Chương "Thần Tiên Bão Nhất Diễn Đạo"

Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tẫn hĩ. 

Thiên hữu ngũ tặc, kiến chi giả xương. 

Ngũ tặc tại tâm, thi hành vu thiên. 

Vũ trụ tại hồ thủ, vạn vật sinh hồ thân. 

Thiên tính, nhân dã. Nhân tâm, ky dã. 

Lập thiên chi đạo, dĩ định nhân dã. 

Thiên phát sát ky, di tinh dịch túc; địa phát sát ky, long xà khởi lục; nhân phát sát ky, thiên địa phản phúc. 

Thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ. 

Tính hữu xảo chuyết, khả dĩ phục tàng. 

Cửu khiếu chi tà, tại hồ tam yếu, khả dĩ động tĩnh. 

Hỏa sinh vu mộc, họa phát tất khắc; gian sinh vu quốc, thì động tất hội. 

Tri chi tu luyện, vị chi thánh nhân. 

Thiên sinh thiên sát, đạo chi lý dã. 

(Tạm dịch: Quan sát Đạo của trời, nắm giữ sự vận hành của trời, thế là đủ rồi. Trời có ngũ tặc, ai thấy thì hưng thịnh. Ngũ tặc trong tâm, thi hành ở trời, khi tâm hợp với đạo, người chính là trung tâm vũ trụ. Biết rằng Thiên tính là gốc, Nhân tâm là động, muốn an định con người, thì phải lấy đạo trời mà chế tâm người. Trời phát sát cơ, sao đổi vị; Đất phát sát cơ, rồng rắn trỗi lên mặt đất; Người phát sát cơ, trời đất đảo lộn. Thiên Nhân hợp phát, vạn hóa có căn nguyên ổn định. Bản tính có người khéo, có người vụng, song đều có thể ẩn giấu, điều phục. Tà khí nơi chín khiếu, gốc ở ba yếu điểm, có thể khiến thân tâm động hoặc tĩnh. Hỏa sinh từ mộc, họa đã phát sẽ át chế tất cả; Nước sinh gian tà, nước tất loạn. Biết điều đó mà tu luyện, thì gọi là thánh nhân. Trời sinh, trời diệt, đó là lẽ của Đạo. )


Dẫn nhập


Tôi là một phóng viên pháp luật, nói cho đúng chỉ là phóng viên thực tập, chưa có nhiều kinh nghiệm. Tháng 5 năm nay, Cục Công an thành phố Trùng Khánh gọi điện cho tôi, nói rằng có một phạm nhân muốn tôi đến phỏng vấn. Người này rất quan trọng, là một tên trộm khét tiếng địa phương, ngoài ra họ không tiết lộ gì thêm, chỉ liên tục nhấn mạnh phạm nhân chỉ đích danh muốn gặp tôi, còn chi phí đi lại sẽ do cục công an địa phương chi trả.


Tôi lấy làm lạ, một tên trộm mà phô trương lớn đến vậy? Lại còn chỉ đích danh tôi đến phỏng vấn? Ban đầu tôi có phần do dự, ngoài miệng nói sẽ xin ý kiến lãnh đạo, đoán rằng lãnh đạo chắc không tin, cũng chẳng cho phép. Không ngờ buổi chiều, Cục Công an Trùng Khánh đã fax công văn mời chính thức đến tòa soạn. Tôi không được xem bản fax đó, nhưng lãnh đạo tỏ ra vô cùng coi trọng, bảo tôi lập tức lên đường.


Điều đó càng khiến tôi nổi lòng hiếu kỳ, dù sao đối phương trả phí, nên tôi vội về nhà thu xếp hành lý, chuẩn bị khởi hành vào hôm sau.


Đến sân bay Trùng Khánh, người của cục công an đã đợi sẵn, còn cử xe riêng đón tôi, tôi có hơi vừa mừng vừa lo. Trên đường đi, tôi hỏi viên cảnh sát lái xe rốt cuộc có chuyện gì, nhưng anh ta chỉ mỉm cười không đáp, chỉ nói: “Tới nơi sẽ biết.”


Xe chạy thẳng vào trại tạm giam số X của Trùng Khánh. Một nhóm cảnh sát dường như đã đứng đợi ở cổng từ trước. Một người tự xưng Trần Quốc Phóng (âm gần đúng) nhiệt tình chào hỏi vài câu, rồi đưa tôi xuống một tầng hầm. Chúng tôi đi khá lâu mới tới một căn phòng. Viên cảnh sát lái xe tỏ vẻ bí hiểm nói: “Chờ một lát.” Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng xích sắt loảng xoảng, một phạm nhân được dẫn vào.


Tôi từng gặp không ít phạm nhân, nhưng chưa bao giờ thấy ai kỳ dị như người này.


Người đó bị xích từ đầu đến chân, trên tay ít nhất bảy tám lớp khóa, chân mang giày quân đội, từ cổ chân lên đầu gối đeo chừng năm tầng xiềng, trên đầu đội một chiếc mũ sắt lớn, chỉ để lộ hai con mắt.

Hắn có đôi mắt sắc bén đến ghê người, như thể trong mắt có thể phóng ra hai lưỡi dao. Hắn liếc tôi một cái, mà sống lưng tôi lập tức lạnh toát. Dù là những tên tội phạm độc ác và hiểm trá nhất mà tôi từng gặp, cũng chưa có ai chỉ cần nhìn tôi một cái đã khiến xương sống tôi tê dại như thế.


Tên phạm nhân ấy bị mấy cảnh sát khiêng tới, gần như treo lơ lửng, rồi đặt xuống một chiếc ghế. Đợi hắn ngồi yên, họ mới căng thẳng tháo bỏ chiếc mũ sắt trên đầu hắn. Sau khi mũ được gỡ ra, tôi thấy miệng hắn vẫn bị buộc chặt bằng một quả cầu sắt, không thể khép miệng cũng chẳng nói được.


Một viên cảnh sát quay sang xin chỉ thị của Trần Quốc Phóng, ông ta gật đầu, lúc đó người cảnh sát mới thận trọng tiến lên, cẩn thận tháo quả cầu sắt trong miệng phạm nhân ra.


Hắn há miệng, bật cười ha hả hai tiếng, lắc đầu qua lại, rồi mới ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi. Hai con mắt hắn như có tia sáng bắn ra, quét tới quét lui trên mặt tôi, cứ như thể muốn nhìn xuyên thấu qua người tôi vậy, khiến toàn thân tôi nổi da gà.


Người này chừng hơn bốn mươi tuổi, đầu húi cua, dáng người gầy gò, mũi khoằm như mỏ chim ưng.


Hắn nhìn tôi thật lâu rồi mới thở ra một hơi, nói: "Cậu là Nghiêm Trịnh?"


Nghiêm Trịnh đúng là tên tôi.


Tôi đáp: "Đúng, tôi là Nghiêm Trịnh."


Hắn có vẻ hơi buồn bực, quay sang nói với Trần Quốc Phóng: "Ồ? Không nhầm đấy chứ?"


Trần Quốc Phóng lễ độ đáp: "Không nhầm, chính là anh ta."


Hắn khẽ “ồ” một tiếng, nói: "Không ngờ chỉ là một người bình thường, hề hề, thôi cũng được, là cậu thì là cậu vậy."


Tôi có chút tức giận, phạm nhân gì mà ngạo mạn thế, nhưng điều khiến tôi khó hiểu hơn là tất cả cảnh sát ở đó đều tỏ ra vô cùng khách khí với hắn, thậm chí có chút vẻ kính sợ.


Phạm nhân nói: "Đội trưởng Trần, nếu người đã đến rồi, vậy cho tôi nói chuyện riêng với cậu ta một lát đi. Nói xong, theo như đã hẹn, tôi sẽ phối hợp với các anh."


Trần Quốc Phóng lập tức tươi cười: "Được, vậy mời Nghiêm tiên sinh cứ tự nhiên." Dứt lời thì phất phất tay, đám cảnh sát liền lui ra ngoài, ngay cả Trần Quốc Phóng cũng có vẻ định rời khỏi phòng.


Tôi sững sốt, người phạm nhân này cũng họ Nghiêm sao? Thấy đám cảnh sát định ra ngoài, tôi lại hoảng lên một trận, chuyện gì thế này? Lẽ nào định để tôi ở lại một mình với tên tội phạm này?


Tôi bước lên một bước, hỏi Trần Quốc Phóng: "Đội trưởng Trần, để tôi nói chuyện riêng với hắn à? Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đây."


Trần Quốc Phóng đáp: "Không sao đâu, không sao đâu, hai người cứ nói chuyện riêng đi, hắn sẽ không làm gì anh đâu. Yên tâm đi, yên tâm đi." Miệng ông ta nói vậy, nhưng vẫn cứ để mặc tôi một mình chẳng hiểu ra sao trong phòng.


Tôi thấy kỳ quái, nhưng cũng không sợ. Sự tò mò khiến mặt tôi hơi nóng lên; tôi nghĩ thầm, một kẻ bị trói kín người như cái bánh chưng thế kia, có thể làm gì được tôi chứ?


Tôi ngồi xuống đối diện phạm nhân, rút giấy bút và máy ghi âm ra khỏi túi, nói: "Chào anh, tôi nên xưng hô với anh thế nào?"


Phạm nhân tỏ ra khá thoải mái, nói: "Tôi họ Nghiêm, tên Nhất, Nghiêm Nhất, cùng họ với cậu đấy, nhưng yên tâm, tôi chẳng có họ hàng gì với cậu đâu."


Tôi hỏi: "Anh phạm tội gì? Có điều gì muốn nói với tôi sao?"


Nghiêm Nhất cười ha hả: "Tôi là một tên trộm, chuyên trộm đồ. Ở Trùng Khánh, hắc bạch lưỡng đạo đều gọi tôi là “Hỏa Nghiêm”, khách sáo hơn thì gọi tôi một tiếng “Hỏa gia”.


Tôi đáp: "Ồ, vậy tôi cứ gọi anh là Nghiêm tiên sinh nhé."


Nghiêm Nhất cười nói: "Quả nhiên anh chẳng biết gì hết, không hiểu gì cả, căn bản không phải người trong giới đạo tặc của chúng tôi. Tiếc thật, tiếc thật! Tôi còn tưởng anh là người thế nào, đến mức ông cụ coi trọng như vậy."


Tôi hỏi: "Ông cụ?"


Nghiêm Nhất nói: "Tôi tìm cậu, thật ra chỉ để nói một câu — Ông cụ muốn gặp cậu."


Tôi đầy nghi ngờ, hỏi tiếp: "Ông cụ rốt cuộc là ai?"


Nghiêm Nhất cười khẽ, miệng khẽ mấp máy. Cổ họng hắn khẽ động, rồi tôi bỗng thấy một cây kim thép đen, cong cong uốn lượn, từ trong miệng hắn trượt ra, ngậm ở giữa hai môi.


Tôi kinh hãi bật dậy khỏi ghế, chỉ tay vào hắn hét lên: "Anh định làm gì?"


Nghiêm Nhất nói: "Yên tâm, cậu là khách của ông cụ, tôi sẽ không động đến cậu đâu. Đừng kêu la, bằng không cả hai chúng ta đều không được lợi gì."


Nói rồi, hắn cúi đầu xuống, chẳng rõ dùng chiêu thức gì, chỉ nghe “cách cách... lạch cạch...” mấy tiếng, xích sắt ở nửa thân trên hắn đồng loạt rơi xuống đất.


Nghiêm Nhất xoay vai, vặn người một cái, rồi đưa cổ tay lên miệng, mỉm cười nói: "Cho cậu xem bản lãnh của tặc."


Nghiêm Nhất vừa dứt lời, còng tay đã rơi ra.


Tôi đứng đờ tại chỗ, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.


Nghiêm Nhất xoa cổ tay, hạ tay xuống, lại nghe “cách cách” mấy tiếng nữa, xiềng chân cùng ổ khóa trên người hắn lần lượt rơi xuống. Hắn đứng thẳng dậy, vươn vai một cái, nói: "Những thứ khóa này, kém quá!Chẳng thú vị gì cả."


Nghiêm Nhất liếc nhìn tôi, khẽ cười, rồi bước tới gần. Tôi cầm bút bi chĩa về phía hắn, run giọng nói: "Anh... anh định làm gì đấy? Qua đây là tôi hét lên đó!"


Hắn vừa duỗi tay ra, tôi thấy hoa mắt, không biết hắn làm thế nào, cây bút trên tay tôi và máy ghi âm trong túi áo đã nằm trong tay hắn. Nghiêm Nhất tiện tay ném chúng sang một bên, nói: "Những gì tôi sắp nói, tốt hơn hết là anh ghi nhớ vào đầu. Trộm, cũng có đạo! Dù là nghề gì đi nữa, đều có quy củ của riêng nó."


Tôi cũng không biết mình làm sao mà mơ mơ hồ hồ đi ra tới ngoài phố. Lúc đó đã là chín giờ tối, tôi đứng ngẩn ngơ nơi đầu đường. Những gì xảy ra buổi chiều, cứ như một giấc mộng.


Tên phạm nhân gọi là Nghiêm Nhất ấy đã nói với tôi một hồi, cho tôi một địa chỉ, dặn rằng trước mười hai giờ đêm nay nhất định phải đến. Tôi không nói gì với cảnh sát, mà cảnh sát cũng chẳng hỏi tôi và hắn đã nói chuyện gì, chỉ vây kín quanh hắn, quát tháo rối rít, rồi cùng nhau trói chặt Nghiêm Nhất lại lần nữa, vác ra ngoài, dường như đã sớm biết Nghiêm Nhất nhất định sẽ tháo gỡ tất cả xích sắt vậy. Tôi được cảnh sát lái xe đưa ra khỏi trại tạm giam chừng một hai cây số thì cho tôi xuống xe, nói một câu “gặp lại sau”, rồi phóng vút đi mất.


Tôi thật chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, ngơ ngác đi trên phố hơn mười phút mà vẫn không nghĩ ra được gì. Bốn chữ 'trộm cũng có đạo' mà Nghiêm Nhất nói cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi, dường như tôi đã từng nghe thấy vô số lần, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi là ở đâu.


Tôi nhìn đồng hồ, giơ tay đón một chiếc taxi, nói với tài xế địa chỉ mà Nghiêm Nhất đã dặn. Tài xế chẳng nói câu khách sáo nào, chỉ im lặng lái xe phóng đi.


Chỗ Nghiêm Nhất nói rất dễ tìm, men theo một con ngõ nhỏ đi vào, nhìn theo số nhà, thấy số 028 là đến.


Đó là một căn nhà rất cũ, có lẽ còn lại từ thời Dân quốc, tường viện cao vút, trên cả bức tường chỉ có một cánh cửa gỗ sẫm màu cũ kỹ, không có lấy một ô cửa sổ.


Tôi nhìn kỹ lại số nhà, không sai, đúng là 028.


Tôi bước lên gõ cửa mấy cái, cốc cốc cốc, không có động tĩnh. Tôi lại gõ ba tiếng nữa, vẫn chẳng thấy ai trả lời, bên trong im ắng, qua khe cửa không có lấy một tia sáng. Không tiện gọi to, tôi đành lùi lại một bước, xem có chuông cửa hay nút bấm gì không. Rất nhanh, tôi nhìn thấy bên khung cửa tay trái có một thứ trông như cái nút, tôi sờ thử thấy có thể ấn được, bèn nhẹ nhàng ấn xuống.


Từ trong cửa liền truyền ra một đoạn nhạc cũ, tiếng nhạc từ nhỏ dần lớn lên, nghe như giai điệu 'Đêm Thượng Hải", nhưng tôi chưa từng nghe bao giờ.


Đoạn nhạc vang chừng nửa phút rồi dừng, song vẫn chẳng có động tĩnh gì.


Tôi thấy lạ, lo rằng có khi đến nhầm chỗ, bèn lùi lại nhìn kỹ biển số nhà lần nữa. Đúng lúc tôi ngẩng đầu lên, cánh cửa gỗ đột nhiên kẽo kẹt mở ra, khiến tôi giật nảy mình. 


Từ trong thò ra một khuôn mặt đang cười, là một người phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi, diện mạo bình thường nhưng trông rất thân thiện. Bà ta mỉm cười hỏi tôi: “Cậu tìm ai vậy?” Giọng bà hoàn toàn không mang khẩu âm Trùng Khánh, mà là giọng phổ thông tiêu chuẩn.


Tôi sửng sốt, Nghiêm Nhất đâu có nói tôi phải tìm ai, chỉ bảo đến đây tìm người. Tôi gãi đầu, gượng gạo nói: “Tôi tìm, ông cụ.”


Người phụ nữ mỉm cười, nói: “Là Nghiêm Trịnh tiên sinh phải không?”


Tôi vội đáp: “Vâng! Là tôi, là tôi.”


Người phụ nữ nói: “Mời Nghiêm tiên sinh vào, ông cụ đã đợi cậu lâu rồi.”


Bà kéo cửa ra, mời tôi vào trong. Tôi cười gượng một cái, rồi bước vào ngôi nhà cổ ấy.


Từ đó, câu chuyện về Ngũ Đại Tặc Vương, thuật trộm, thuật phòng trộm khó mà tin nổi, cùng mọi điều không bao giờ được người đời biết đến sẽ bắt đầu hé mở bức màn nặng nề của nó.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...