Chương 14 - Giờ thứ 5, hành lang tầng 4 "Cậu xem, tôi biết ngay phía sau còn có chuyện nữa." Lộ Hà tỏ vẻ đã tính trước mọi việc nói, quay đầu, lại phát hiện Tôn Chính đang bị sặc đến mặt đỏ bừng. "Hình như, thật sự bắt lửa rồi..." Tôn Chính khó xử che miệng đứng dậy. Lộ Hà nghĩ thầm cậu còn định không chịu đối mặt với hiện thực đến khi nào, rồi lấy tay bụm miệng, nói: "Cậu có nghĩ rằng, ban đầu tiếng trẻ con mà Lưu Quần Phương nghe được, là còn sống không?" "Cái gì?!" Tôn Chính kêu lên, lại đột ngột khựng lại, lập tức nói, "Đương nhiên là sống, nếu không còn có thể là gì?" Lộ Hà nhịn cười, lật vài trang trong quyển sổ trước mặt, đẩy đến trước mặt Tôn Chính vẫn đang ho không ngừng, "Ngay từ đầu câu chuyện đã bị các y tá kể sai lệch rồi, ngược lại làm cho một chuyện rất đơn giản lại thành ra phức tạp." Tôn Chính ngẩng đầu nhìn anh, dường như đang chờ đáp án của anh. Thanh âm rầu rĩ của Lộ Hà từ trong khe hở lọt ra,...