Chương 7 - Đạo sĩ phản bội, huynh đệ cùng chuốc Khống Hồn Thời tiết tháng 2 lạnh, gió rét thổi mãi không tan được lửa giận trong lòng tôi. Tôi nghĩ hắn nhất định không nhìn thấy hận ý khó giấu trong mắt tôi, cũng không nhìn thấy dưới thân tôi Kim Tằm Cổ đang cắn dây trói. Khi hắn phát hiện bên trong thùng xe phía sau trống rỗng, quay đầu, trên mặt đất đã không còn gì. Tôi đâu? Tôi đã trốn bên kia ô tô, chỉ huy Kim Tằm Cổ, hung hăng táp tới cổ tay cầm súng của mặt thẹo. Thấy tôi chịu nhục, sâu béo cũng hết sức tức giận, vừa cắn một cái, cổ tay mặt thẹo lập tức phù lên, bị cắn đau đớn, súng ngắn trong tay như củ khoai lang nóng bỏng, vứt về phía trước. Hắn gào khóc kêu to, nhìn bàn tay sưng to lên của mình sững sờ. Cơ hội tốt, tế bào toàn thân tôi đều hưng phấn muốn chết, thoắt cái nhảy vọt ra, một chiêu hắc hổ móc tim kinh điển, hung hăng đấm vào bụng mặt thẹo. Phịch...Quả đấm của tôi nổ giữa bụng hắn, xúc cảm cũng không mềm như trong tưởng tượng, cứng rắn, hình như có tồn tại sáu...