Chương 15 - Hòa giải rời đi, Đạo Cổ song song nguyền rủa Đêm đó chúng tôi quay về Giang Thành, tìm một khách sạn ngủ lại. Ngày thứ hai, tôi liền nhận được điện thoại của Onegin, đầu tiên gã tỏ vẻ xin lỗi về chuyện hôm qua tôi gặp phải, nói bọn họ đều là bị thằng già Thái Lan kia mê hoặc, bây giờ nhớ lại, cảm thấy thật là quá có lỗi với chúng tôi. Ông chủ của gã cũng rất hối hận bị mê hoặc, nói tối nay nếu tiện, cho bọn họ một cơ hội, đến hội sở Lâm Tuyền, ông chủ sẽ bày tiệc rượu an ủi cho chúng tôi, trực tiếp nhận lỗi ngay trước mặt. Tôi nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh, anh ta gật đầu, tôi liền nói được, buổi tối nhất định đến. Cúp điện thoại xong, tôi nhịn không được hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh, Đại sư huynh kia của anh ta rốt cuộc là nhân vật phương nào, thế mà có loại bản lãnh này? Trong một đêm, chú Đoàn sau lưng Onegin lập tức đổi sắc mặt, nhiệt tình như là bạn bè lâu năm với chúng tôi, làm cho trong lòng người ta khó thích ứng -- năng lượng này phải lớn cỡ nào chứ hả? Tôi rất ngạc nhiên, nhưng...