Chương 3 - Phòng đá để ngỏ "Vàng, Vàng..." Lão Khương vội vàng bò lên thân cây, không muốn sống mà chạy về hướng con rạch. Nhưng lúc này nào còn bóng dáng nửa phần nào của con chó cỏ tên Vàng đó nữa? Chỉ thấy trong con rạch đục ngầu, từng dòng máu đỏ tươi tuôn ra, nhuộm hồng nửa con rạch kia. Dưới nước một trận di động, lão Khương giận quá mức, nhặt nắm đá cuội to lên tay, quẳng vào trong rạch, Tiểu Đạo Lưu Manh dù sao cũng nhiều kiến thức, hô to gọi lão Khương về, đừng ném nữa! Lão Khương không tin, vẫn ném, chú Ba lập tức bay vọt xuống, đúng lúc này, quái vật kia lại giương cái miệng rộng từ trong nước nhảy lên, cắn tới lão Khương. Một tiếng "ầm" vang, lão Khương bị chú Ba hung hăng ném xa hai thước, nặng nề ngã trên cỏ, ôi chao một tiếng, rống to. Chú Ba vừa xoay người lại, né qua con quái vật đang nhảy vọt tới, bước chân như khiêu vũ trượt về phía sau, tay lục lọi trong ngực, sau đó ném rào rào xuống đất, một đường hồng tuyến, ngay chính giữa lưng con quái vật ...