Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2025

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 12 - Chương 28

 Chương 28 - Quỷ muốn nhập người Mùa hè nóng nực, mồ hôi tuôn như mưa, nếu lúc ấy có người đắp cho bạn một tấm chăn bông dày cộp, cảm giác sẽ ra sao? Đêm đông giá lạnh, nước nhỏ ra liền hóa băng, nếu có người dội cho bạn một chậu nước sông lạnh toát, cảm giác sẽ thế nào? Hãy nhắm mắt lại, không biết các bạn có thể tưởng tượng nổi sự khó chịu lúc đó của tôi không. Dưới ánh đèn vàng ấm hắt xuống, từng sợi khói đen mảnh như tơ mỏng rỉ ra từ dưới đất. Từng sợi từng sợi, nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy, thế nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo mà nó mang theo. Đó là một loại tồn tại hung hãn và băng giá đến cực độ, đến mức hai con nữ quỷ đang nhập vào Tiểu Đông và Mạn Lệ kia cũng không nghe theo lệnh của lão Vương để tiếp tục lao về phía chúng tôi, mà trái lại, run rẩy co quắp, ngồi thụp dưới đất, rồi quỳ rạp xuống, đầu dán sát nền, không dám nhúc nhích lấy nửa phần, nhưng toàn thân lại run rẩy như bị rét cóng, không thể kiềm chế nổi. Hứa Vĩnh Sinh vẫn luôn la hét kêu ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 12 - Chương 27

 Chương 27 - Đại quỷ hàng lâm Tiếng súng vang lên một cách đột ngột khiến tất cả chúng tôi đều ngẩn người ra. Triệu Trung Hoa ngửa người ngã xuống đất, nặng nề đè lên người Hứa Vĩnh Sinh, hai người cùng lúc kêu lên một tiếng đau đớn: “A...” Giọng của Triệu Trung Hoa cao vút, còn Hứa Vĩnh Sinh thì bị đè nén lại. Tôi thì đứng cứng đờ, không nhúc nhích, ánh mắt dán chặt vào một bóng người đang chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi nhìn rõ, đó là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, mặc bộ đồng phục bảo vệ, gương mặt u sầu đầy những nếp nhăn nhiều hơn hẳn người cùng tuổi, lông mày cứ giật giật, nhếch lên thành hình móc câu. Trong tay ông ta cầm một khẩu súng ngắn, thân súng màu đen phủ men xanh lam, tỏa ra khí tức hung tàn. Địa Phiên Thiên cúi người hành lễ với ông ta, nói: “Lão đại, ngài đến rồi.” Là Lão Vương! Tôi cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, không ngờ ông bảo vệ già mà chúng tôi chạm mặt ở cửa bãi đỗ xe ngầm, lại là một thành viên của tổ chức này. Hóa ra ng...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 12 - Chương 26

  Chương 26 - Sâu béo nỗ lực gieo cổ, chủ vựa ve chai bị ám toán Nhìn thấy Tiểu Đạo Lưu Manh đổ người xuống bất động, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một luồng khí lạnh lập tức từ xương cụt dọc lên đến đỉnh đầu, mọi cảm xúc hỗn độn cùng lúc ùa tới, ngũ vị dâng trào, đầu óc trống rỗng, đến mức tôi thậm chí không kịp đưa tay ra đỡ lấy anh ta. May mà ở bên cạnh, Triệu Trung Hoa bước lên một bước, nhanh tay đỡ lấy anh ta, tay phải thuần thục áp lên cổ Tiểu Đạo Lưu Manh, sau đó quay sang nói với tôi: “Còn mạch, chỉ là kiệt sức ngất đi thôi.” Tôi lập tức thấy yên tâm, may quá, may thật. Trước đó là Mèo Da Hổ đại nhân, nếu giờ Tiểu Đạo Lưu Manh cũng xảy ra chuyện gì nữa thì tôi thật sự không biết phải làm sao. Phải rồi, bùa long cốt khi nãy phát ra sức mạnh không chỉ là mạnh mẽ, mà phải gọi là kinh hồn táng đảm. So với lần anh ta dùng lôi phù trên đường cao tốc Giang Thành lần trước, thì sức sát thương lần này còn khủng khiếp hơn nữa, quá đỉnh rồi. Với năng lực của Tiểu Đạo Lưu M...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 12 - Chương 25

Chương 25 - Bùa chú long cốt Gã vừa nói, vừa thong thả bước lên phía trước, chỉ dừng lại cách chúng tôi khoảng tám mét. Sau lưng gã, mấy con cương thi chen chúc theo sát. Còn ở phía khác, tiếng khóc nỉ non ai oán càng lúc càng gần, như văng vẳng ngay bên tai tôi. Hứa Vĩnh Sinh đứng lại, nheo mắt nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh, rồi nói: “Dĩ nhiên là không phải rồi. Trên đời này có rất nhiều người rỗi việc vô bổ, nên mới làm mấy chuyện nhàm chán. Nhưng rõ ràng, bọn ta không thuộc dạng đó. Bọn ta hành sự, mỗi bước đều có mục tiêu rõ ràng, kế hoạch chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, đó là phong cách của bọn ta. Cho nên không phải vậy đâu.” “Vậy là gì? Vì sao?” Hứa Vĩnh Sinh cười khẽ: “Câu hỏi này rất hay, đôi khi ta cũng tự hỏi mình như vậy. Nhưng đáng tiếc, ta không phải là người chủ sự, cho nên không thể cho cậu câu trả lời chính xác nhất. Tuy nhiên, ta có thể nói cho cậu biết một điều: nguồn vốn đầu tư vào tòa plaza này không chỉ có mình bọn ta. Chúng ta chỉ là một phần nhỏ, còn nhà đầu tư chính, l...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 12 - Chương 24

 Chương 24 - Gà mái mập ngã xuống Dưới ánh đèn mờ ảo trong hành lang dài, lão Mạnh đã chết và Mặc Mặc lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi. Cảnh tượng lúc lão Mạnh chết thật sự thê thảm, cả bụng nổ tung, nội tạng văng tung tóe đầy đất. Lúc đó chúng tôi không kịp thu dọn, nên giờ nhìn thấy hắn, ruột gan và máu tươi chảy lan khắp sàn, từng chút từng chút một bị hắn kéo lê đến gần chúng tôi. Bên cạnh hắn là cô gái đáng thương Mặc Mặc, người đã dốc sức chứng minh lòng dũng cảm của mình, đến giờ chúng tôi còn chưa biết cô họ gì, chỉ thấy cô một tay bò trên mặt đất, một tay khác thì nâng lấy cái đầu đã bị gặm đến trơ trụi cổ, hai chân cô thì bị gặm chỉ còn lại bộ xương trắng, phía trên vẫn còn vài sợi thịt vụn bám dính. Cứ thế lê lết trên đất, phát ra âm thanh va đập kỳ dị. Đôi mắt họ đều đỏ rực, truyền đến phía chúng tôi nỗi oán hận tà ác và kinh hoàng. Sau lưng họ, đứng một nữ quỷ mặc đồ trắng, tà váy lất phất bay, nếu bỏ qua gương mặt kinh khiếp kia, thì dáng người thực s...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 12 - Chương 23

  Chương 23 - Cương thi tác quái  Tôi căn bản không kịp suy nghĩ tại sao Triệu Trung Hoa lại biết nhiều chuyện liên quan đến Loan Hạo Plaza đến vậy, cũng không rõ cái gọi là “Hội Tam Điểm” mà ông ta nói rốt cuộc là thứ quỷ gì. Lúc này tôi chỉ thấy đôi tay của Hứa Vĩnh Sinh vung lên, lập tức mười một con cương thi như hổ dữ xổng chuồng, nhảy bổ về phía chúng tôi. Đồng thời, trên người Địa Phiên Thiên cũng trào dâng sương đen cuồn cuộn, năm luồng khí đen như những dải lụa quấn quanh thân thể gã. Hứa Vĩnh Sinh lùi về sau mấy bước, để mặc bọn cương thi vượt qua gã, lao về phía chúng tôi. Mười một con cương thi là khái niệm gì chứ? Đây là một bầy sinh vật toàn thân cứng đơ, đao thương bất nhập, móng vuốt sắc như dao găm, đầu móng đầy rẫy tử độc. Nếu ai bị trúng mà không kịp trục độc ra, trừ phi giống tôi có Kim Tằm Cổ bản mệnh hộ thân, bằng không, tuyệt đối không cầm cự được quá hai tiếng đồng hồ. Một khi chúng lao đến, mùi hôi thối của xác chết như sóng lớn ập đến, cuốn theo nỗi s...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 12 - Chương 22

  Chương 22 - Ngạ Quỷ chú, công trình sư Tôi ôm tấm thẻ gỗ hoè trước ngực, chuyến đi lần này mục đích đã hoàn thành. Nhưng vấn đề mấu chốt là: chúng tôi phải ra ngoài bằng cách nào? Trong không khí, mùi máu tanh ngày càng đậm đặc, mang theo điềm xấu rõ rệt khiến lòng ai nấy đều căng thẳng. Im lặng lắng nghe, ngoài âm thanh của quạt thông gió, dường như còn có một loại âm thanh kỳ lạ nào đó, rất nhỏ, giống như tiếng nhai nuốt, răng rắc, lại thêm một tiếng gãy vụn truyền đến. Chúng tôi rón rén bước về hướng Đông Bắc. Mấy dãy kệ sách cao hơn hai mét chắn tầm nhìn. Những kệ sách này bằng sắt, bên ngoài được sơn lớp sơn màu đỏ sẫm. Sách là sách giấy, lộn xộn, có cả tiếng Trung lẫn ngoại ngữ. Tôi căng thẳng chỉ lướt nhìn qua, hình như có quyển tên là “Sự phát triển của Thành phố Số và Kiến trúc học”,  đây không phải sách cổ, chỉ là sách hiện đại bình thường. Ngoài ra còn có tài liệu dày đóng trong bìa cứng màu đen. Những thứ này không quan trọng. Chúng tôi từ từ bước tới, âm th...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 12 - Chương 21

  Chương 21 - Bia Tháp Khóa Hồn Chín Tầng Vẫn tại chỗ cầu thang đã biến mất, tôi đặt chân lên nơi lẽ ra phải là mặt sàn bê tông, nhưng lại chẳng cảm nhận được chút lực nào. Không phải là ảo giác, mà là cầu thang thực sự đã biến mất. Từ góc nhìn của tôi, dù đèn pin chiếu xuống, vẫn chỉ thấy khoảng không trống rỗng nơi cầu thang từng hiện diện. Nhìn xuống phía dưới là một màu đen kịt, ngoài ba bậc thang đầu tiên còn tồn tại, thì những thứ khác, kể cả Tiểu Đạo Lưu Manh và cô gái tên Đan Phong, đều không còn thấy đâu. Tôi quay đầu nhìn sang Âu Dương Chỉ Gian, ông cũng lại gần quan sát, sau đó kinh ngạc chỉ xuống bên dưới, nói lúc nãy rõ ràng thấy Tiểu Tiêu đã… Anh ta cũng vô cùng bối rối, cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Mèo Da Hổ đại nhân vỗ cánh bay tới, nói không sao cả, tòa nhà này có điều kỳ dị, tổng thể được bố trí theo một loại trận pháp tà môn gọi là “Tụ âm luyện hồn 12 cung môn trận” , có thể đảo lộn âm dương, tất nhiên, nó đang phóng đại đấy, thực chất là khiến người ở giữa trận ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 12 - Chương 20

  Chương 20 - Con mỏ hỗn trừng trị hung sát Một con vẹt lông hoa hòe, béo ú như con gà mái, từ khúc quanh của đường rãnh lao ra, phành phạch đôi cánh, mồm chửi om sòm: “Bà nội nhà mày chứ! Dám dụ bổn đại nhân vào trận pháp đòi mạng của lũ ác quỷ hả? Tính nhốt chết ông hả? Một đám ngu như bò! Tụi bây tưởng tao không biết à? Tao từ U Phủ trở về đấy nhé! Đến cả ‘Kẻ canh cửa’ còn chẳng coi ra gì, lại sợ tụi bây, một lũ tiểu quỷ lớn lên nhờ phân bón hóa học hả...?” Nó đột ngột xuất hiện, sát khí ngùn ngụt, đập cánh phành phạch như một mũi tên bay thẳng về phía chúng tôi. Bộ não của tôi vốn bị làn sương quỷ làm cho đờ đẫn, gần như không thể suy nghĩ được gì, chỉ thấy lạnh thấu xương. Nhưng sự xuất hiện của con gà mái béo Mèo Da Hổ đại nhân, lại như một mặt trời rực rỡ giữa trưa trong cảm nhận của tôi. Làn khói đen bao phủ người tôi lập tức phát ra tiếng “xì xì” rồi tan biến. Tôi kinh ngạc vô cùng, con chim béo mà trước nay tôi vẫn tưởng chẳng có bản lĩnh gì, bị tôi bắt nắn tới nắn...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 12 - Chương 19

  Chương 19 - Thập vạn hỏa cấp, cầu thang biến mất Tiếng hét thảm thiết của Âu Dương Chỉ Gian vang lên giữa không gian mờ mịt, kéo theo một đợt chấn động dữ dội nữa. Triệu Trung Hoa lập tức lên tiếng: “Thế này không ổn, chúng ta phải niệm chú rút lui, xuống lầu trước, quay về rồi tính tiếp. Nếu để lệ quỷ tiêu hao hết niệm lực, sơ suất một chút sẽ bị nhập xác, đến lúc đó sẽ thành cá nằm trên thớt.” Âu Dương Chỉ Gian phun ra một ngụm máu tươi, ngay sát nơi sương đen đang lượn lờ cách chúng tôi chỉ vài mét. Làn sương đen như được kích thích, lập tức phát ra tiếng kêu chít chít phấn khích, cuộn trào dữ dội hơn. Máu chưa kịp rơi xuống đất đã bị sương đen nâng lên rồi hút sạch. Âu Dương Chỉ Gian tuổi đã cao, khó lòng chịu nổi đòn tấn công mạnh mẽ như vậy. Máu vừa phun ra chưa đến ba giây thì pháp trận Ngũ Đấu Mễ do ông dày công bố trí đã sụp đổ hoàn toàn, thân thể ông cũng đổ vật ra phía sau, mềm nhũn không còn sức. Triệu Trung Hoa lập tức bế ông lên, còn Tiểu Đạo Lưu Manh thì ôm lấy Đan...

Sau ly hôn, ông chủ theo vợ vừa khóc vừa quỳ - Chương 70

Chương 70 - Gọi là chồng Ngữ điệu của người đàn ông trầm thấp lạnh lùng, mang theo vẻ nghiêm khắc. Bước chân của Minh Khê khựng lại, trong lòng trỗi lên một cơn thôi thúc muốn quay đầu rời đi. Khóe môi Lâm Tuyết Vi cong lên, không nói gì, chỉ im lặng nhìn Minh Khê cúi người đặt bát canh lên bàn trà, rồi xoay người định rời khỏi. Phó Tư Yến ngửi thấy mùi thơm, không kìm được ngẩng đầu lên, liền bắt gặp bóng dáng Minh Khê đang bước ra ngoài. Ngay lập tức, trong đôi mắt xa cách ấy khẽ ánh lên một tia ý cười, anh gọi: “Đợi đã.” Minh Khê dừng bước. Phó Tư Yến đứng dậy, quay sang nói với Lâm Tuyết Vi: “Chỗ cần chú ý tôi đã đánh dấu rồi, phần còn lại để Chu Mục dẫn em đi tìm Trưởng phòng Trần, anh ta sẽ lo xong cho em.” Lâm Tuyết Vi còn định nói gì đó, nhưng lại thấy Phó Tư Yến không hề chần chừ, đã nhanh chóng bước tới, tự nhiên vòng tay ôm eo Minh Khê: “Vợ à, sao em lại tới đây?” Bàn tay đang cầm tài liệu của Lâm Tuyết Vi khựng lại trong một giây. Minh Khê vốn không q...