Chương 8 - Kỳ Lân Thai Liệt Hồn Theo tiếng niệm chú gần đến hồi kết của tôi, thẻ gỗ Hòe càng ngày càng nhẹ, thình lình, một chùm bóng đỏ từ trong ngực tôi bắn ra, dừng lại trên không trung. Bé với khuôn mặt thiên sứ, vóc dáng ma quỷ, cũng là tiểu yêu Đóa Đóa, trong lòng tôi kịch liệt co rút. Đóa Đóa đầu dưa hấu nhà tôi, chẳng lẽ đã bị tiểu yêu tinh này thôn tính rồi sao? Tiểu yêu Đóa Đóa xinh xắn đẹp đẽ như thế, ngay cả cụ Tiêu cũng sửng sốt ngơ ngẩn chốc lát, sau đó hỏi tôi, đây chính là tiểu quỷ mà ngươi nói? Không giống mà? Tiểu yêu Đóa Đóa dùng đầu lưỡi phấn hồng liếm môi, tầm mắt đảo quanh một vòng, sau đó rơi vào trên cổ tôi, không để ý tới người nhà của Tiểu Đạo Lưu Manh, nghiến răng nói: "Tại sao tìm mấy ông già này đối phó ta? Họ quá già rồi, thịt cũng thối, chỉ có ngươi sạch sẽ chút, ta ăn ngươi nhé, đừng nhúc nhích à, ta đã lâu chưa ăn thịt người rồi..." Ả bay đến trước mặt tôi, ôm cổ tôi, mở ra cái miệng nhỏ nhắn muốn cắn, tôi vươn tay ôm lấy cơ thể bé xíu của ả, ...