Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2025

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 9 - Chương 5

Chương 5 - Hộ chuyên nuôi bò cạp Tấn Bình đến Trấn Ninh, xe đi đường núi uốn lượn mất khoảng 4 giờ. Dương Vũ hỏi tôi gần đây có đắc tội với ai không? Tôi nói gần đây tôi không đắc tội với nhiều người lắm, đắc tội với mấy thứ bẩn thì không đếm xuể trên đầu ngón tay. Hắn rất ngạc nhiên với tôi, liền quấn lấy tôi, hỏi tôi rất nhiều chuyện về nuôi cổ, còn có một vài hiện tượng thần quái thông thường, ví dụ như bóng đè, ví dụ như tiếng đập cửa nửa đêm, ví dụ như quỷ xây tường vân...vân..., chúng tôi vừa lái xe vừa tán gẫu, trên đường núi tối om, quanh co vòng vèo, chúng tôi lái rất cẩn thận. Thời gian dài như vậy, hai đứa nhóc kia đương nhiên không chịu ngồi yên, đầu tiên là sâu béo. Nó ngọ ngoạy đi ra, thân thiện trèo lên mặt Dương Vũ, để lại một vệt dài ẩm ướt, để bày tỏ tình hữu nghị. Dương Vũ chưa từng thấy nó trước đây, nhưng từng nghe trong đội đồn đại, buổi tối từng gặp một lần, biết là thủ phạm gây họa cho mình lần trước, cũng không dám chọc, vẻ mặt hoảng sợ nhìn tôi. Sâu béo thấy h...

[Q1] Hóa Vụ - Chương 9.4

 Cái chết của bác sĩ 04 "Sao các cậu đến đây?" Đinh Tùy Hiển xê dịch cơ thể cứng đờ, nhìn các bạn cùng phòng đột nhiên xuất hiện trước mặt. "Lo cho các cậu đó!" Nhìn cậu ta như vậy, còn không phải chẳng giúp ích được gì. "Tôi chưa có bằng luật sư họ không cho tôi đại diện Hoàng lão nhị nói chuyện, cũng không có tư cách tạo áp lực cho cảnh sát. Cảnh sát nói vụ án đang điều tra, mời người đến cục cảnh sát thẩm vấn là rất bình thường. Sau đó, tôi lại chứng kiến thêm nhiều người tình nghi nữa, chưa chắc đã để phía chúng ta chịu khổ. Vốn muốn quay về, nhưng đột nhiên một đám đông 'ào tới', liền như họp chợ. Tôi vóc dáng lớn như vậy mà bị chèn ép ra ngoài rìa, nhất thời tức giận, liền ở lì đây không đi nữa, sau lại mơ mơ màng màng ngủ gật. Các cậu tới thì Hoàng lão nhị đã thẩm vấn xong chưa?" Nhóm Diêu Phong nhìn hắn vừa tức giận vừa thương hại. Cơ thể đã tê cứng. Đinh Tùy Hiển hơi dựa vào Trần Giai Tuấn, xoa cái bụng đói đến khó chịu. "Các cậu trở ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 9 - Chương 4

Chương 4 - Lãm Khách Lão Oai  Kỳ thật Đảo Khách này từ lúc nhắm mắt lại, thì đã tỉnh táo. Đầu tiên là gã đã cảm nhận thấy hoàn cảnh của bản thân, sau khi xác nhận bản thân không có cơ hội chạy thoát, mới mở mắt, vẻ mặt vô tội nhìn về phía chúng tôi. Tôi làm mặt âm u nhìn gã, từ gân xanh trên cổ gã, xác nhận được phía dưới vẻ ngoài điềm nhiên như không của gã, có bao nhiêu căng thẳng. Tôi cúi người xuống, theo dõi gã, chậm rãi hỏi: "Tại sao muốn giết tôi?" Gã giả ngu ngơ ngác, nói không hiểu ý của tôi, gã chỉ bị rơi xuống sông thôi. Mã Hải Ba ở bên cạnh cười, nói: "Phi Đao Thất", đến đây rồi, mày đừng mạnh miệng nữa, làm như bọn tao sẽ nhận lầm người được ấy. Số vụ án của mày chất đống dày cộm, tưởng bọn tao là đám ngốc thật à? Mã Hải Ba gọi, chính là biệt danh của Đảo Khách này. Kẻ này làm việc không bao giờ để lại dấu vết, đến đi vô tung, trên người thường mang bảy thanh phi đao, giết người liền đi, luôn hoạt động tại xã huyện giáp giới Tương Kiềm, danh tiếng tại v...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 9 - Chương 3

Chương 3 - Đầu cầu Phong Vũ Nghìn cân treo sợi tóc, tôi nghiêng đầu qua, dao bay xẹt qua thái dương của tôi, rơi xuống vài cọng tóc. Phi đao này khiến tôi lập tức xác định, là đảo khách từng tập kích tôi ở Phượng Hoàng Tương Tây kia. Tôi vừa đến Tấn Bình, liền trèo lên đầu tôi bắt nạt, còn ra cái gì nữa? Tôi đẩy Hoàng Phi ra, hô to một tiếng đi đi, sau đó nhún người vọt lên. Vậy mà Hoàng Phi lại kéo tôi, nói anh đừng dính vào. Chỉ trong tích tắc này, người đàn ông cô độc hóng gió bên lan can cầu kia, đã bắn ra thanh phi đao thứ hai, vù một tiếng, khó khăn bắn trúng trước ngực tôi. Phi đao này vừa bắn tới ngực tôi, bị định trụ lại, không tiến thêm được nữa. Ngực tôi cất giấu thẻ gỗ Hòe chứa linh thể Đóa Đóa, thứ này là Tiểu Đạo Lưu Manh hỗ trợ chế tạo. Anh ta cũng đã hao hết tâm tư, ăn trộm lõi cây Hòe già trăm năm bên bờ sông để khắc thành, cứng rắn lắm, gã vừa vặn bắn trúng. Lần này khiến hồn phách tôi đều bốc hơi, tâm diệt thằng oắt này càng thêm mạnh mẽ. Tôi bỏ tay Hoàng Phi ra, bướ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 9 - Chương 2

Chương 2 - Nắm lấy tay nhau Để tỏ vẻ lễ phép, chúng tôi đến sớm. Ba của Hoàng Phi đã đặt sẵn phòng, chúng tôi đợi trong chốc lát, ba mẹ của cô liền lần lượt đến. Ba của Hoàng Phi là người đàn ông trung niên có vẻ phúc hậu, mang mắt kính, rất lịch sự, lúc chào hỏi tôi, cũng rất lễ độ đúng mực, song không biết tại sao, tôi chung quy có thể cảm giác ra một ít cảm giác xa cách nhàn nhạt. Đương nhiên, việc này cũng có thể lý giải, mặc dù ông ta không sống cùng Hoàng Phi, nhưng tình cảm cha con thâm hậu, đột nhiên xuất hiện một gã xa lạ, sắp thành người đàn ông của con mình, ông ta tự nhiên sẽ không yên tâm. Mà mẹ của Hoàng Phi, thì trực tiếp tỏ thái độ ra mặt. Bà ta không thích người lạ ở đâu nhảy ra như tôi, mặc dù tôi vấn an chào hỏi bà ta, bà ta cũng không ừ hử, nhưng mặt căng quá chặt, giống như tôi thiếu tiền của bà ta vậy. Được rồi, có lẽ trong mắt họ, tôi chính là người xấu lừa gạt Hoàng Phi. Nhìn thấy thái độ của hai người, trong lòng tôi thoáng lộp bộp, biết bữa tiệc tối nay là Hồn...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 9 - Chương 1

 Chương 1 - Bái kiến phụ mẫu Lúc nhận được điện thoại của chú Ba, tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến thành phố Hồng Sơn ở tỉnh phía Nam. Khi đó, tại Xuyên Bắc, vừa xảy ra một vụ tai nạn lớn tác động sâu sắc đến trái tim của đồng bào cả nước, mẹ của tôi được tổ chức đi tham gia đại hội tuyên truyền quyên góp trong huyện, khi trở về kéo tay tôi khóc, bảo tôi có tiền không, có thì quyên một ít. Tôi nói được thôi, chắc chắn rồi. Tôi đến địa điểm chỉ định tham gia quyên góp trong huyện, mặc dù không biết số tiền kia, có bao nhiêu đến được tay nạn dân, nhưng mà, cho dù chỉ có một phần thôi, họ cũng có thể cảm giác ấm áp, như vậy cũng đủ rồi. (Tác giả đang nhắc về trận động đất Tứ Xuyên năm 2008, trận đđ lớn thứ hai của TQ chỉ sau Đường Sơn) Quyên góp xong đã khoản 5 giờ chiều, tôi đã đói bụng, vì vậy chạy đến một quầy ăn vặt trên đường, ăn liền hai chén thạch đậu hủ bỏ thêm rễ diếp cá, ớt ngâm, lúc trả tiền, chú Ba gọi điện thoại đến. Vừa nghe máy, ông ấy đã than thở với tôi. Tô...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 8 - Chương 17

Chương 17 - Chú Ba thu đồ đệ Siêu độ vong linh xong, chúng tôi yên lặng trở về đường đi. Buổi chiều đổ mưa to, trên đường lầy lội đến mức làm người ta phát điên, chúng tôi ai cũng không nói gì. Trên bàn đá cửa động, chú Ba đốt lá bùa, làm tiêu tán lệ khí của những vong hồn oan khuất này. Tôi trước sau nhớ lại "Đại Hắc Thiên" mà La Điếc của thôn Trung Ngưỡng từng nhắc với tôi, e sợ bóng đen kia muốn làm trò mưu mẹo gì, song cũng không có biện pháp, chúng tôi chỉ đành quay về huyện thành Bảo Khang, sau đó báo cảnh sát, chờ đợi xử lý tiếp theo. Mưa to qua đi, khe nước dâng lên, chúng tôi chuyến trước băng qua sông đã lên đến ngang thắt lưng, nước chảy lại xiết, người không qua được. Thế mà chú Ba lại có biện pháp, mời Mèo Da Hổ đại nhân đến ra tay, ngậm một sợi dây, buộc trên thân cây đại thụ bờ đối diện, kéo căng với đại thụ bên này, làm thành dây trượt, mấy người chúng tôi cũng chầm chậm bò dọc theo sợi dây qua đó. Con Kiêu Dương kia được Mèo Da Hổ đại nhân khống chế, cứ thế b...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 8 - Chương 16

Chương 16 - Bóng Đen Chúng tôi nghỉ ngơi nửa giờ, rốt cuộc từ trong ảo cảnh lấy lại hơi. Hai lần ảo cảnh chết chóc này, khiến tâm tính của tôi xảy ra chút biến hóa. Chúng ta đôi khi, làm vài chuyện đều thích nói ôi trời, không cần làm tốt vậy đâu, sau này luôn còn cơ hội; Ví dụ như đoàn tụ cùng gia đình, cũng luôn nói, sau này sẽ còn thời gian mà; Ví dụ như ở bên người yêu, luôn nói bây giờ bận rộn, hết bận rồi hãy nói sau...Nhưng mà đời người ngắn ngủi, thiên đạo vô thường, luôn có rất nhiều điều không ngờ trước, không thể nắm chắc sự tồn tại của thứ gì. Cho nên, sống tức thì, là quan trọng nhất, tôi cho rằng nắm chắc hiện tại, nắm chắc hạnh phúc nho nhỏ mình đang có. Như thế, mỗi ngày sẽ đều có thể nhận được vui sướng. Đóa Đóa đã quá mệt mỏi, tôi đưa bé vào thẻ gỗ Hòe nghỉ ngơi, khi đứng dậy, chú Ba đề nghị chúng tôi trở về. Tôi là người đầu tiên gật đầu đồng ý. Nói thật, một mình trong tế điện này, tôi chung quy có một loại cảm giác ngột ngạt nói không nên lời, có lẽ bị trận pháp qu...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 8 - Chương 15

  Chương 15 - Sơ kết * Bức vẽ "Trang Sinh Hiểu Mộng Mê Hồ Điệp" ( "Trang Sinh Hiểu Mộng Mê Hồ Điệp" Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá".) Nhìn ma trơi xinh đẹp như ảo ảnh quang học, thế mà có thể nháy mắt đốt người Tôi nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh đã trở thành một ngọn đuốc, bước dài chạy cực nhanh qua người tôi, nỗi hoảng sợ trong lòng đã kéo lên tới cực hạn. Tôi chưa từng tưởng tượng được cả đời này của tôi, sẽ trải qua loại chuyện này, tới cùng tử vong đáng sợ cỡ nào? Trong U Phủ, sẽ là tĩnh mịch vĩnh hằng sao? Tôi ôm Đóa Đóa đang bay bổng, buồn thương lan tràn, một bên là Đại Nghê biến dị lạnh lùng, một bên là ma trơi có thể thiêu rụi linh hồn và cơ thể, tôi còn lựa chọn nào sao? Theo sát Tiểu Đạo Lưu Manh nay ...