Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2025

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 7

  Chương 7 - Mất ngọc Quách Một Ngón là một gã trung niên, mặt mũi nhọn hoắt, dáng vẻ khỉ khọt, để chòm râu dê bay bay, đeo kính râm, lúc ấy đang thao thao bất tuyệt nói chuyện với hai cô gái trông như sinh viên đại học. Tiểu Đạo Lưu Manh bước tới, không nói hai lời, nắm chặt tay Quách Một Ngón xúc động kêu lên: “Quách đại sư, lần trước ngài xem cho tôi chuẩn quá! Nếu không nhờ ngài, e rằng năm nay kiếp nạn này tôi đã không qua nổi rồi...” Quách Một Ngón rất lạnh nhạt rút tay về, nói: “Không cần nhắc lại. Vị tiên sinh này xin đợi một lát, để tôi nói xong với hai vị tiểu thư đã.” Tiểu Đạo Lưu Manh ngoan ngoãn gật đầu, chạy ra bên cạnh ngồi xổm, mặt mày đầy vẻ cung kính, còn tranh thủ nói với hai cô gái kia: “Vị này là thần toán đấy, xem cực kỳ chuẩn...” Hai cô vốn còn bán tín bán nghi, giờ nghe thế liền phấn khích hẳn, ríu rít trò chuyện với Quách Một Ngón. Toàn những chuyện nhân duyên, tiền đồ. Tôi đứng bên cạnh nghe mà thấy chán, vì trình độ của Quách Một Ngón cũng chẳng khác Tiểu...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 6

  Chương 6 - Tìm kiếm Thần Toán Lưu Răng Sắt Khi tôi đẩy cửa bước ra, tay trái dắt theo Đoá Đoá, tay phải cầm Kỳ Lân Thai, thì những người trong Tiêu gia ở nhà đều vây lại, căng thẳng nhìn tôi, hỏi: “Sao rồi, thành công chứ?” Nhìn dáng vẻ họ còn hồi hộp hơn cả tôi, trong lòng tôi bất giác dâng lên một luồng ấm áp. Tôi kéo Đoá Đoá, cười nói: “Ừm, mọi việc đều rất thuận lợi, không hề xảy ra bất trắc gì.” Ông cụ Tiêu đón lấy Kỳ Lân Thai trong tay tôi, vừa ngắm vừa vuốt râu cảm thán: “Thế gian này quả nhiên huyền diệu, khiến người ta phải khâm phục.” Tiểu Đạo Lưu Manh thì lập tức giành lấy Đoá Đoá từ tay tôi, ôm cô bé lên, đắc ý nhéo nhéo đôi má mềm mịn của bé, nói: “Con gái ngoan của ta, giờ đã thành một mình một người rồi, phải cố gắng luyện công chăm chỉ đó, đừng có đang luyện mà ngáy khò khò ngủ quên, biết chưa? Con cũng biết cha nuôi và Tiểu Độc Vật đặt kỳ vọng nơi con, chúng ta muốn con trở thành như người bình thường, có thể đi dưới ánh mặt trời, hiểu không?” Đoá Đoá giãy giụa p...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 5

Chương 5 - Tách hồn Ngày hôm sau, chú ba được bác cả Tiêu sắp xếp đưa đến Tổng viện Quân khu Kim Lăng để kiểm tra thân thể. Đi cùng còn có đồ đệ Khương Bảo. Còn chú út thì bận rộn lo chuyện nhập hộ khẩu cho Mạt Đan, lại còn sắp xếp gia sư, bận túi bụi cả ngày. Chú ở Miến Điện cũng có bị thương, nhưng nhờ có phương thuốc của nhà họ Tiêu, cũng không cần phải vào bệnh viện điều trị. Về phần tôi, ngoài việc chuẩn bị cho lễ tách hồn vào giờ Tý, còn phải phụ trách trao đổi, nói chuyện với hai đứa nhóc kia. Tối hôm đó, vừa đúng phiên Tiểu Yêu Đoá Đoá xuất hiện. Cô nàng ngồi trên giường, hai tay nâng chiếc dây chuyền ngọc phỉ thuỷ nặng trĩu, đôi mắt híp lại thành một đường cong, lấp lánh như sao trời. Con gái vốn luôn thích những thứ lấp lánh xinh đẹp, huống chi món dây chuyền này lại là tác phẩm của nhà thiết kế giỏi nhất công ty châu báu Lý Gia Hồ: sợi xích được xâu bằng bạch kim và những hạt ngọc phỉ thuỷ trong suốt xanh biếc, mượt mà, óng ánh; còn cả khối mặt dây là vàng viền ngọc, xung qu...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 4

Chương 4: Vũ hồng ngọc tỷ Khụ, khụ, khụ... Chú ba ho dữ dội, sau đó phun Kỳ Lân Thai trong miệng ra. Chú vừa định ngồi dậy, nhưng khi đưa tay chống xuống bàn thì lại vô lực, suýt nữa ngã lăn xuống đất. Bác Tiêu vội đỡ lấy, rồi cất khay châm bạc sang một bên. Vẻ mặt chú ba mơ màng, cố sức lắc đầu, sau đó đảo mắt nhìn quanh, kinh ngạc hỏi: "Tôi... tôi làm sao vậy? Ủa, đại ca, sao anh lại về rồi?" Chúng tôi liền vây quanh, đỡ chú ba xuống bàn. Vài người phụ nữ xúc động đến rơi nước mắt, ngay cả ông cụ Tiêu cũng vui mừng đến mức râu run bần bật. Bác cả Tiêu lấy tấm vải đỏ bọc Kỳ Lân Thai lại, trao cho tôi giữ, rồi đem toàn bộ những việc đã xảy ra suốt nửa tháng nay kể cho chú ba nghe. Mọi người mồm năm miệng mười bổ sung thêm. Thế nhưng chú ba vẫn ngơ ngác khó hiểu, cố gắng nhớ lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, gân xanh bên thái dương giật liên hồi. Ông cụ Tiêu thấy đông người như vậy liền cho phụ nữ trẻ nhỏ lui hết ra ngoài, rồi bảo dìu chú ba về ngồi trong chính sảnh, bắt đ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 3

  Chương 3 - Chú ba tỉnh dậy Đóa Đóa nói câu đó, khiến tôi lập tức ngẩn ra:  Đúng rồi, nếu tiểu yêu Đóa Đóa và bản thể Đóa Đóa tách ra thành công, chẳng phải cô nàng sẽ trở thành một thân tự do sao? Với tính nết của tiểu hồ ly quyến rũ này, chẳng lẽ còn không nhanh chân rời bỏ chúng tôi, chạy ra ngoài hô mưa gọi gió, tiêu dao tự tại? Phải biết, con bé này nào phải hạng hiền lành gì, yêu tính khó đổi, bụng dạ toàn mưu mô thủ đoạn, so với tôi còn thâm hiểm hơn, từ trước tới nay vẫn luôn là kẻ lợi hại. Ngày đó, nếu không nhờ lão gia họ Tiêu truyền cho tôi Phược Yêu Chú, chỉ e Đóa Đóa đã sớm bị con bé nuốt sạch. Mặc dù về sau hai con bé này này lại thân mật như chị em ruột, nhưng tôi vẫn luôn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiểu yêu Đóa Đóa xuất hiện, suýt nữa thì bóp chết tôi bằng tay. Tôi vốn chẳng phải kẻ hay để bụng, huống chi tiểu yêu Đóa Đóa sau này cũng nhiều lần cứu mạng tôi, thế nhưng, trong lòng vẫn tồn tại nỗi lo mơ hồ, sợ rằng một ngày nào đó nó lật mặt, hủy diệt tất cả —— đ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 2

 Chương 2 - Nhà họ Tiêu Vì sương mù dày đặc, chuyến bay bị hoãn hơn hai mươi phút. Máy bay vòng vèo lượn trên không một lúc lâu mới hạ cánh, khiến tâm trạng chúng tôi cũng phủ một lớp u ám. Ra ngoài mà gặp trắc trở vốn là điều rất kỵ. Vạn vật trong thế gian đều có liên hệ, tôi biết càng nhiều thì lại càng tin vào những điều ấy. Tiểu Đạo Lưu Manh bấm đốt ngón tay tính toán, đề nghị chúng tôi là những người cuối cùng xuống máy bay, như vậy mới xem là cát lợi. Bé Mạt Đan lần đầu tiên ngồi máy bay, hứng khởi không thôi, suốt cả chặng đường chẳng hề chợp mắt, đôi mắt tròn xoe láo liên nhìn khắp nơi: khi thì dán vào cửa sổ ngắm mây trắng trời xanh, khi thì lặng lẽ quan sát những hành khách xa lạ trong khoang, khi lại thầm ngưỡng mộ bóng dáng những tiếp viên hàng không xinh đẹp đi ngang qua. Đôi môi khép chặt, trong mắt ánh lên thứ ánh sáng như trăng rằm. Ngôn ngữ bất đồng, đôi khi còn phải nhờ Mèo Da Hổ đại nhân miễn cưỡng đóng vai phiên dịch. Nhưng lúc này, ngài đang uất ức thu mình tro...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 1

 Chương 1 - Hạt đậu phộng Đầu tháng 9, chúng tôi từ sân bay Mingaladon ở Yangon đáp chuyến bay trở về Hồng Kông. Chuyến đi Myanmar hiểm nguy trùng trùng, thần kinh tôi gần như không có một giây phút nào được thả lỏng, mệt mỏi đến mức kiệt sức. Những ngày cuối chờ chuyến bay, tâm trạng lại càng bức bối khó chịu. Thế nhưng, tất cả những cảm giác ấy đều tan biến, chỉ bởi một câu nói của Tuyết Thụy tại một lễ cưới vốn chẳng mấy quan trọng —— cô bé nói với tôi rằng, sau khi từ Mỹ trở về, nhờ sư phụ khai mở thiên nhãn, trong lòng liền dấy lên sự hiếu kỳ với món quà sinh nhật năm xưa đã gây ra chứng bệnh cho mình, muốn tự thân kiểm chứng xem nó có phải là vật Hàng Đầu như tôi từng nói không. Sợi dây chuyền phỉ thúy sau sự cố ấy đã được cha cô, Lý Gia Hồ, gửi giữ trong két sắt của Ngân hàng Đông Á tại Hồng Kông. Được cha ủy quyền, Tuyết Thụy đến ngân hàng mở tủ bảo hiểm, tìm ra nó. Chưa kịp mở hộp kính, cô đã nhận ra bên trong có dấu vết hoạt động mờ nhạt của loại mọt ăn ngọc, rất yếu ớt, ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 72

  Chương 72 - Bạn cũ ít ỏi, tin tức Kỳ Lân Mang theo một đám phụ nữ bị bắt cóc, cơ thể gầy gò thiếu dinh dưỡng, chúng tôi từ Phúc Long Đàm đi mãi đến tận bốn giờ chiều mới tới thôn Thác Mộc Khắc, nơi tập trung của tộc Khơ Dương. Là ngôi làng từng được pháp sư Thiện Tạng, kẻ nắm thực quyền trong Tát Khố Lãng ẩn náu, Thác Mộc Khắc chỉ trong vài ngày đã liên tiếp xảy ra biến động: trước tiên bị quân chính phủ do Ngô Vũ Luân đại diện đánh đuổi, sau đó tàn dư của Thiện Tạng phản công, rồi Ngô Vũ Luân tiến hành thanh trừng, chỉnh đốn đội ngũ, tiếp tục công kích căn cứ ngầm của Tát Khố Lãng sau rừng Vọng Thiên, chỉ để lại hai trung đội lính đóng giữ ở đây. Khi chúng tôi đến nơi, phần lớn nhà cửa trong làng đã biến thành tro tàn. Một binh sĩ thoát nạn trở về từ trong rừng tìm gặp Ngô Vũ Luân, nói rằng trùm ma túy Vương Luân Hãn ở phía bắc đã ra tay, lính đóng giữ ở lại ngoài anh ta lúc đó đang đi gác, không ai sống sót. Tại miền bắc Myanmar, đặc biệt ở bang Kachin, những va chạm và xung độ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 71

  Chương 71 - Quay về làng Miêu, bà mo tặng đan Tựa như đã biết trước sự có mặt của chúng tôi, ngay trước cổng làng, tộc trưởng Lê Cống, bà mo Xi Lệ Hoa, cô vợ trông nặng nề như quả cà héo của Hùng Minh và ông chú Hùng Phó Mỗ, cùng hơn chục lão già tóc bạc cùng cả trăm dân làng, đều đứng chờ ở đó. Trong đám đông còn có một người ngoài —— chính là nữ vệ sĩ của Tuyết Thụy. Cô họ Thôi ấy đang dùng ánh mắt như lửa đủ để nung chảy thép, trừng trừng nhìn kẻ đã lừa đưa chủ nhân mình đi, là tôi. Không rõ vì sao, Ngô Vũ Luân không muốn dừng lại nơi này. Sau vài câu khách sáo với các trưởng lão trong làng, hắn liền dẫn theo thủ hạ cùng hơn bốn mươi nạn nhân mệt mỏi rẽ sang hồ Phúc Long gần đó cắm trại nghỉ ngơi, chờ chúng tôi quay lại. Hùng Minh thì cứu được một cô gái trong bản, nên được đón tiếp như anh hùng, trên bàn giữa sân xếp đầy bát rượu ngô, uống đến nỗi say mèm. Chúng tôi đều mang thương tích, vốn chẳng uống nổi rượu, nhưng lòng nhiệt tình khó khước từ, nên tôi thay mặt mọi người u...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 70

  Chương 70 – Kato ngâm ca, phó thác lâm chung Lời sau cùng trước khi rời đi của đại sư huynh khiến tạp Tiểu Đạo Lưu Manh im lặng hồi lâu. Đứng ngay bên cạnh, tôi có thể nhìn thấy nơi khóe mắt anh ta ánh lên một tia lệ quang. Khi ấy, chúng tôi đã dẫn theo cả đoàn người tiến đến sườn dốc trước căn cứ ngầm. Phía đối diện là một mảng rừng rậm cao ngút tầm mắt. Trời đã bắt đầu rạng sáng, sau một đêm gió tanh mưa máu, cuối cùng chúng tôi cũng đón được tia bình minh. Binh sĩ dưới quyền Ngô Vũ Luân mười phần đã mất chín, thuộc hạ tinh anh gần như chết sạch. Ngay cả bản thân hắn cũng trọng thương, có thể thi thuật chỉ còn hai con dơi, bay lên còn loạng choạng chẳng ra hình thù gì. Dù vậy, hắn đã một lần ra tay dẹp yên tổng đàn Tát Khố Lãng, lại cứu thoát hơn bốn mươi nạn nhân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, đây tuyệt đối là một công lao lớn. Để phòng biến cố, tôi và Ngô Vũ Luân đạt được một thỏa thuận miệng: tôi giúp ông ta đưa những người này rời núi an toàn, còn những chuyện tôi đã gây ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 69

  Chương 69 - Bàn Trí hát vang, sư huynh đi xa Xem ra, mối quan hệ giữa Bàn Trí thượng sư và người đàn ông trung niên kia cũng chẳng hòa hợp như vẻ bề ngoài. Hai người chỉ hàn huyên dăm ba câu, rồi im lặng. Người đàn ông trung niên được gọi là “Tiểu Trần” xoay người, sải bước đi về phía chúng tôi. Tiểu Đạo Lưu Manh bảo tôi đỡ anh ta ngồi dậy, chỉnh lại y phục, rồi mỉm cười chào hỏi: “Đại sư huynh, sao huynh lại tới đây?” Nghe anh ta gọi như thế, mọi nghi hoặc trong lòng tôi liền tan biến: Họ Trần, lại còn lợi hại thế này, trong ấn tượng của tôi, đáp ứng điều kiện đó, chỉ có mỗi đại sư huynh Hắc Thủ Song Thành Trần Chí Trình, người mà tôi từng chỉ nghe danh, chưa từng gặp mặt. Giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên đúng là anh ta. Khác với vẻ lạnh lùng khi đối mặt Tiểu Hắc Thiên, khác với sự cảnh giác lúc trò chuyện Bàn Trí thượng sư, lúc này trên mặt đại sư huynh lại nở nụ cười ôn hòa như gió xuân. Y khẽ đặt tay lên trán Tiểu Đạo Lưu Manh, rồi rút về, nói: “Ồ, chỉ bị ngoại thương thôi, l...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 68

 Chương 68 - Thất Tinh kiếm trận, Hắc Thiên đền tội Âm thanh ấy ngân vang hùng tráng, như sấm sét chấn động, vang vọng trong đầu tôi, khiến toàn thân ù ong ong. Trong tim, một luồng chính khí vô biên vô tận đang dâng trào. Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết, thì ra chỉ bằng lời nói, một người cũng có thể đạt đến cảnh giới như thế này: như gió thông reo nơi núi non, như tiếng nước chảy giữa khe suối. Thế nào gọi là chân ngôn? Ấy chính là pháp môn vô thượng, được Đại Nhật Như Lai, Tam Thanh Đạo Tôn bí mật gia trì. Bấy lâu nay, tôi thường dùng chín chữ chân ngôn trong 《 Trấn áp sơn loan 12 pháp môn》 để ứng địch. Đó là lời chân thật của chư Phật ba đời, là hạt giống dẫn pháp lực thần Phật gia hộ tùy theo cảnh giới bản thân. Tôi vốn cho rằng đã là huyền diệu vô song. Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, nghe thấy mấy chữ ngân vang ấy, trời đất như sấm nổ bên tai, tôi mới thấy mình thật nhỏ bé, hổ thẹn khôn cùng. Một đạo lệnh tiễn không đuôi từ trong hắc ám bắn ra, trong ch...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 67

  Chương 67 - Cùng đường bí lối, cường viện đột kích Không thể không thừa nhận, đó là một người đàn bà tuyệt đẹp. Ả có gương mặt trái xoan đúng chuẩn thẩm mỹ phương Đông, mắt phượng dài hẹp, sống mũi thẳng tắp, đôi môi anh đào hồng tươi, răng ngà mắt sáng, làn da trắng mịn như tuyết. Thân hình cân đối, ngực tròn eo thon, cặp chân dài thẳng tắp, dáng vóc cao gầy. Đôi chân trần trắng muốt của ả giẫm trên phiến đá đỏ rực vì lửa, như thể mỹ nhân Giang Nam trong làn mưa bụi, đang khẽ thêu thùa dưới hiên. Đôi mắt mông lung, nhìn về phía chúng tôi. Nhưng giữa cảnh sắc tuyệt mỹ ấy, lại có thứ khiến người ta rùng mình: ả hoàn toàn trọc lóc, cả người không một sợi lông tơ, hơn nữa còn ướt đẫm, khắp thân thể dính đầy dịch máu đặc quánh treo trên da thịt, tạo nên một vẻ yêu dị, quái lạ. Trong tay ả, còn nắm một cái đầu người, đang gặm dở. Chủ nhân của cái sọ bị cắn mất nửa kia, chính là gã đàn ông áo đen che mặt, nhân vật số bốn của Tát Khố Lãng, tên Mạch Thần Sai. Một kẻ từng oai phong một th...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 66

 Chương 66 - Đã đến trận quyết chiến, Hắc Thiên xuất hiện "Tuyết Thụy..." Xảy ra biến cố như thế khiến tôi vừa kinh ngạc vừa bất lực, chỉ còn cách chạy đến đỡ lấy Tuyết Thụy, hỏi cô bé có chuyện gì. Tuyết Thụy sắc mặt tái nhợt, yếu ớt lắc đầu, nói không sao, chỉ vì trong đầu có một tia ấn ký gắn với Thanh Trùng Hoặc bị cưỡng ép xóa bỏ, khiến cô cảm thấy khó chịu, đau đớn, mới buộc phải phun máu như vậy. Tôi nheo mắt lại, có thể làm được chuyện này, ngoài chủ nhân ban đầu của Thanh Trùng Hoặc, thì chẳng còn ai khác. Vừa rồi con trùng ấy đoạt được viên châu cỡ quả trứng gà kia, tám phần chắc chắn là bảo vật. Nếu không, Xi Lệ Muội sẽ chẳng cố tình lừa bọn tôi đến đây. Hơn nữa, sau khi Tiểu Đạo Lưu Manh chém giết xà giao xong, con trùng ấy lại trở mặt đoạt bảo mà bỏ đi. Nói như vậy tuy có chút chủ quan, nhưng người đàn bà trong hồ trùng kia tiết lộ tin Tiểu Đạo Lưu Manh ở đây, rõ ràng là cố ý đánh lạc hướng chúng tôi. Xi Lệ Muội đưa con trùng cho chúng tôi, kỳ thực là kế nhất tiễ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 65

  Chương 65 - Tiểu Đạo giết giao, Tuyết Thụy mất Hoặc Thấy Tiểu Đạo Lưu Manh như một cơn lốc lao thẳng đến cửa hang, cúi người nhặt khẩu súng tự động dưới đất lên, tôi liền hiểu tiết tấu liều mạng đã bắt đầu rồi. Tuy chưa rõ vì sao anh ta lại kích động đến thế, nhưng tôi biết, một khi con xà giao hoàng kim kia giết sạch đám Ngô Vũ Luân, thì kẻ tiếp theo phải đối mặt chính là bọn tôi. Tôi gầm lên một tiếng, lao vút theo, mặc kệ hết thảy. Bên cạnh lại có một bóng người còn nhanh hơn, vụt một cái đã vượt qua tôi. Là chú út! Người sắp liều mạng bên trong chính là thằng cháu ruột của chú ấy, sao dám chậm trễ? Mắt tôi như muốn rách ra vì máu dồn, vừa xông đến cửa hang liền thấy Tiểu Đạo Lưu Manh đã siết cò súng, “tạch tạch tạch, tạch tạch tạch”, loạt đạn chính xác bắn thẳng vào con xà giao hoàng kim đang truy đuổi bọn lính. Anh ta chọn điểm cực kỳ hiểm độc: chỉ nhằm đúng mảng vảy trắng bằng bàn tay ngay dưới cổ. Đó chính là nghịch lân, nơi máu từ động mạch chính của tim xà giao chảy qua,...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 64

  Chương 64 - Thông đạo nổ sập, Tiểu Đạo nổi bão Luồng khí tức kia như cơn bão cấp mười ập thẳng vào mặt, gió xoáy dữ dội, trong đầu tất cả chúng tôi chỉ vang lên một ý niệm duy nhất: Tiểu Hắc Thiên đã tỉnh dậy rồi. Chạy! Chạy! Chạy! Đây đã không còn là thứ mà sức người có thể chống lại được nữa. Tất cả chúng tôi ở hiện trường, chẳng ai còn kiên trì bước thêm một bước về phía trước. Ngô Vũ Luân là kẻ dứt khoát nhất, hai tay rung lên, hơn hai mươi con dơi hút máu còn sót lại trên người liền vỗ cánh bay thẳng về phía hồ máu, còn hắn thì xoay người bỏ chạy, lao thẳng về phía cánh cửa sắt của kho. Cánh cửa ấy trong trận ác chiến vừa rồi đã bị mở tung, mà nơi đó chính là thông đạo nhanh nhất để trở ra ngoài. Lần này hắn tới đây có lẽ còn mang mục đích khác, nhưng so với tính mạng thì tất cả đều trở nên vô nghĩa. Ngô Vũ Luân là kẻ vô cùng tự phụ, nhưng khi đến lúc phải bỏ chạy thì lại không hề chần chừ, chỉ riêng điểm ấy cũng cho thấy hắn quả thực hơn người. Mục tiêu của chúng tôi vốn đã...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 63

 Chương 63 - Kim Tằm trong Cổ, Phi Đầu trong Hàng Bị trực tiếp gọi thẳng tên, người áo đen bịt mặt rõ ràng chẳng lấy gì làm bất ngờ. Gã gỡ chiếc mũ trùm trên đầu xuống, lại tháo tấm vải đen che mặt, để lộ một gương mặt đen sạm, thật thà. Nhân vật số bốn của Tát Khố Lãng nheo mắt nhìn chằm chằm đám người trước mặt, chậm rãi nói: “Thiện Tạng, đừng nói thủ lĩnh đã đóng tử quan, Hứa tiên sinh cũng sớm không thấy tung tích. Dù cho bọn họ có ở đây, ta cũng dám đối chất trước mặt, vạch trần bộ mặt xấu xa của ngươi, kẻ tiểu nhân âm hiểm. Sự phản bội của ta, cái chết của lão Lục, giáo đồ Tát Khố Lãng không đoàn kết, tất cả mọi thứ chẳng phải đều do công lao của ngươi và ả đàn bà Lê Hân này sao? Việc ngươi cấu kết với Elred, ta tạm thời chưa nói...” Mạch Thần Sai dùng ánh mắt oán độc gắt gao nhìn người phụ nữ trung niên kia, từng chữ từng chữ thốt ra: “Mối tình đầu ta của ta, lại bị con mụ già yêu nghiệt này luyện thành ‘người lợn' ngay khi ta đi công tác nước ngoài. Còn ngươi, vậy mà cũng k...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 62

  Chương 62 - Tâm sự biệt ly, cái tát ấy “Anh Lục Tả...anh Lục Tả...” Sự xuất hiện đột ngột của Đoá Đoá cùng Tiểu Đạo Lưu Manh khiến tim tôi như muốn nổ tung vì vui mừng. Nhưng để chắc chắn rằng tất cả không phải là ảo giác, tôi vẫn kết nội sư tử ấn, nhanh chóng niệm mấy câu Kim Cang Tát Đóa hàng ma chú, cuối cùng dừng lại bằng một tiếng “Hiệp...”. Khi mọi thứ trước mắt vẫn không biến mất, tôi mới thật sự thở phào, đưa tay bóp lấy gương mặt mềm mịn như thạch của Đoá Đoá, ngồi thẳng dậy rồi đấm một quyền thật mạnh vào ngực Tiểu Đạo Lưu Manh: “Con mẹ nó, mấy ngày nay anh chui đi đâu? Bỏ mặc tôi chạy đông chạy tây tìm muốn chết!” Tiểu Đạo Lưu Manh vội vàng đỡ tôi đứng lên, lúc ấy tôi mới nhận ra bên cạnh còn có hai người nữa: một vị lão tăng mày dài và một thiếu niên tăng nhân, cả hai đều khoác áo cà sa vải thô màu đỏ sậm. Chính là hai người chúng tôi đã trông thấy ở bên ngoài thôn Thác Mộc Khắc vào buổi hoàng hôn hôm đó. Và lão hoà thượng này, tôi cũng từng gặp một lần, khi lấy được ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 61

 Chương 61 - Ngàn dặm liên kết, truyền thuyết hoàng kim Người ta thường gọi những âm thanh trong thiên nhiên, như tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng suối chảy là những thanh âm ngưng tụ tinh hoa trời đất, nhật nguyệt, gọi là âm thanh của tự nhiên, để hình dung sự mỹ diệu của âm thanh. Thế nhưng ngay khi tôi bước vào căn phòng, liền cảm thấy tiếng “hu hu” ấy từ bốn phương tám hướng truyền tới, khiến người ta rùng mình, cả thế giới như đang nghiêng lệch, khẽ rung động. Tôi thầm kêu không ổn, hai tay lập tức kết Bất động minh vương ấn, trong miệng quát lớn một tiếng: “Linh ——” Thế giới liền trở nên thanh tĩnh, còn khối sương trắng kia cũng tách ra một phần, quấn chặt lấy tôi. Tôi lùi sang bên vài bước, liền cảm giác cảnh vật xung quanh biến đổi, có ác quỷ sinh sôi khôn cùng, giương nanh múa vuốt, phát ra những tiếng thét kỳ quái đáng sợ. Tôi lập tức cảm thấy chẳng lành, bèn rút chiếc Chấn kính vừa lấy lại ra, chiếu thẳng vào khối sương trắng, miệng niệm một tiếng “Vô lượng thiên tôn”, v...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 60

  Chương 60 - Cứu nữ tù, phòng trắng biến dị Màn che bị gió lùa tung lên, phía sau hiện ra một khoảng không gian u ám. Nơi đó đặt hai mươi mốt cái chum gốm màu nâu sẫm, to cỡ bằng lu nước ở quê tôi. Điểm khác biệt duy nhất là miệng chum cực nhỏ —— và trên mỗi chiếc chum, lại lộ ra một cái đầu phụ nữ. Người lợn! Trong đầu tôi lập tức hiện ra hai chữ ấy. Gương mặt bi thương không tiếng khóc của Cổ Lệ Lệ như chợt ùa vào ngực. Những cô gái bị nhốt trong chum ấy, chẳng thể nói là tuyệt sắc, nhưng đều còn rất trẻ. Mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng, buông xõa sau lưng. Không biết Tát Khố Lãng dùng thủ đoạn gì, mà khuôn mặt họ lại đỏ hồng khác thường, đôi mắt ánh lên vẻ mông lung khoái lạc như đang tận hưởng gì đó. Nhưng cho dù bề ngoài là vậy, tôi vẫn cảm nhận rõ rệt sát khí oán độc phảng phất khắp không gian này. Tiếng kêu thất thanh vừa rồi chính là từ đám lính của Ngô Vũ Luân. Những kẻ từng ra chiến trường, quen thấy xác chết như cơm bữa, vậy mà khi đối diện cảnh tượng tà ác, ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 59

Chương 59 - Binh chia hai đường, kẻ phản bội bịt mặt Quả nhiên, đúng là cáo già từng lăn lộn trong quan trường, mỗi lời của Ngô Vũ Luân đều đâm thẳng vào chỗ yếu của tôi. Rửa sạch tội danh, cứu bạn bè, báo thù cho những đồng bào Trung Quốc đáng thương kia, ba chuyện này, đặc biệt là hai chuyện sau, khiến tôi căn bản chẳng thể nào từ chối hắn. Tôi với Tuyết Thụy, Hùng Minh đến đây là vì cái gì? Chẳng phải là để tìm thằng Tiểu Đạo Lưu Manh đó sao? Anh bạn đầy bụng gian trá nhưng lại khiến người ta không sao ghét nổi ấy, nếu tôi cứ thế bỏ mặc anh ta trong hang ổ ma quỷ này, để anh ta chết thảm không toàn thây, e rằng cả đời tôi cũng không thể tha thứ cho mình được. Nếu đã vậy, chẳng thà cùng chết cho rồi. Mẹ kiếp, nghĩ vậy còn sảng khoái hơn. Tôi gật đầu đáp ứng Ngô Vũ Luân, nhưng cũng nêu nghi ngờ: một hành động nguy hiểm thế này, nếu toàn quân chết sạch thì còn nói gì đến chuyện cứu người? Ngô Vũ Luân mỉm cười, kiên nhẫn giải thích: lần này hắn nhận lệnh từ cấp trên, đặc biệt chọn ra mộ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 58

  Chương 58 - Chú út trảm ma, tin tức Tiểu Đạo Chúng tôi còn run sợ mà nhìn con cự xà khủng khiếp lướt ngang qua, trong lòng dâng lên cảm giác may mắn sống sót sau tai kiếp. Tôi ngồi bệt xuống đất, thấy cách đó không xa trên bãi cỏ có một con voi ngã gục, thân thể run rẩy khẽ động. Bên cạnh nó, một con voi con yếu ớt quẩn quanh, cố gắng dùng chiếc vòi non nớt của mình mà đẩy. Đám thú dữ đi theo Mèo Da Hổ đại nhân xông vào căn cứ, ra được bên ngoài chẳng còn lại một phần mười. Tôi nhớ lúc lao vào nhà kho có đến năm con voi, vậy mà giờ đây chỉ còn duy nhất con này thoát ra nổi. Còn con voi con kia, rõ ràng không tham gia vào trận ấy, nên mới giữ được tính mạng. Trên người tôi đầy vết thương, đau đớn vô cùng, nhưng nhìn cảnh này lại dâng lên nỗi buồn khó tả, tôi gắng gượng đứng dậy bước đến gần. Dọc đường chạy trốn, xác chết vương vãi khắp nơi. Những con vật kia ngã xuống, có thể nói là để cứu chúng tôi mà mất mạng. Tôi và chúng vốn chẳng có giao tình, cũng chẳng rõ Mèo Da Hổ đại nhân...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 57

 Chương 57 - Vũ Luân hung mãnh, Ba Thông viên tịch Cánh cổng bị đột ngột phá tung, tôi tất nhiên kinh ngạc tột cùng. Nhìn sang chú út và Hùng Minh, từ trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng của họ, tôi thấy rõ bọn họ cũng hoàn toàn không biết trước. Người tới chưa chắc là viện binh, cũng có thể chính là kẻ địch. Chúng tôi biết rõ hiểm nguy, nhưng bầy thú thì nào có hay? Bị áp bức bởi luồng khí tức nặng nề như núi phía sau, vừa thấy cánh cổng mở, sau thoáng kinh hãi, làn gió đêm oi bức từ bên ngoài tràn vào, mang theo hương vị tự do. Thế là chúng liền điên cuồng lao ra. Thế nhưng, tiếng pháo dội ầm ầm, súng nổ lách tách như rang đậu, kéo chúng thẳng vào vòng tay tử thần. Bầy khỉ mặt đỏ gào thét xông qua miệng cổng còn vương khói lửa, rồi từng con từng con bị đạn xé nát thân thể. Tôi tận mắt chứng kiến một con khỉ đực to khỏe nhất, bị mảnh đạn bay ngang chém toạc cả hộp sọ, lộ ra não trắng hếu. Nó còn chưa chết, lăn lộn trên đất rên gào thảm thiết, não tràn tung tóe khắp nền, rồi mới tắt thở. T...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 56

  Chương 56 - Giao long xuất thủy, Phật quang giác ngộ Thông đạo dẫn ra bậc thang kia cao chừng năm mét, rộng bảy mét, đủ để ô tô miễn cưỡng chạy qua. Chúng tôi nằm rạp trên lưng voi đang lắc lư dữ dội, không dám đứng thẳng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cưỡi voi. Vẫn nghĩ loài thú to xác này chỉ chậm chạp hiền lành, nào ngờ một khi đã tung vó lao đi thì chẳng khác nào chiến mã xông trận. Chưa kịp phản ứng, con voi tôi đang ngồi đã ầm ầm lao thẳng vào trận rắn dài hơn mười mét mà Tát Khố Lãng bố trí. Đám rắn này trước đó vốn chưa hiện diện, hiển nhiên là do đám Hàng Đầu sư vừa mới từ đâu đó xua tới. Chúng vẫn còn trong trạng thái di chuyển, chưa kịp cuộn mình thành thế trận, nhưng ngay lúc chúng tôi ập tới, cả bầy lập tức dựng cao đầu, chực tung người bật thẳng lên. Tôi thật sự không biết mặt đất kia rốt cuộc có bao nhiêu con rắn, chỉ thấy trước mắt toàn khắp chốn đều là chúng. Rắn lục mũi hếch, rắn lục, hổ mang, cạp nong, kim hoàn xà... đỏ, đen, trắng, xanh, vằn vện đủ loại. T...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 55

Chương 55 - Bách thú bôn tẩu, quần hữu tề tụ Ai từng tham gia ẩu đả tập thể chắc đều hiểu: do không gian chật hẹp, cho dù bị bao vây, thực sự vây đánh được bạn cũng chỉ là ba, năm người mà thôi. Huống hồ chúng tôi còn men theo vách tường mà đi, vậy số đối thủ trực diện càng ít. Đó chính là lý do chúng tôi dám liều mình phá vòng vây. Nhưng khi tôi bị khựng lại, khí thế tiêu tan, rồi bị lớp lớp vây chặt, cục diện rơi vào giằng co, về cơ bản, thất bại đã kề cận. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tiếng quát ngông cuồng ở cửa kho vang lên. Tất cả mọi người, dù đang liều mạng, cũng không kìm được phân tâm mà ngoái nhìn: rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cánh cửa sắt vốn đang khép hờ, lúc này bị đập tung. Ba, bốn bóng đen khổng lồ liền xông vào. Dưới ánh đèn dầu, thân hình chúng hiện rõ — tất cả đều là voi! Cư dân vốn đến từ vùng nhiệt đới này bỗng nhiên xông đến, khiến đám pháp sư Tát Khố Lãng vốn đang đắc ý cũng biến hẳn sắc mặt, có kẻ hốt hoảng quay lại bảo vệ thủ lĩnh. Còn lòng tôi thì như nở hoa. ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 54

Chương 54 - Hồ máu sinh ma, bạn già cứu cánh Will mất tích, gã chột mắt đột ngột gây rối, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Sự quỷ dị của gã, ai nấy đều trông thấy rõ. Nắm đấm vừa vung ra, tôi lập tức lùi nhanh về sau, Kato Harasan hai tay xoắn lại, phong bế chiêu quyền ấy, còn lão hòa thượng thì như chiếc lò xo bật mạnh, lao thẳng vào hạ bàn đối thủ. Không thể không nói, chột mắt quả là một cao thủ Muay Thái hiếm gặp, nhưng thể lực đã cạn kiệt. Dưới thế hợp kích của mọi người, chưa tới vài chiêu đã bị bắt gọn. Lão hòa thượng chăm chú nhìn con mắt máu còn sót lại của gã, nói: “Không ổn, tâm trí gã đã bị mê hoặc rồi.” Vừa nói, ông vừa tĩnh khí ngưng thần, kết ấn lần nữa, áp lên trán gã. Thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Gã chột gào thét trong thống khổ, vùng vẫy điên cuồng, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn chúng tôi. Kato Harasan nóng nảy giơ tay, bổ mạnh vào cổ gã, nhưng vẫn không có tác dụng. Tôi liếc sang Tuyết Thụy, cô chỉ khẽ lắc đầu. Thanh Trùng Hoặc tuy hiệu quả, nhưng cũng có...