Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2025

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 14

 Chương 14 - Lao động thời vụ và cô em họ Sau khi ăn cơm xong ở nhà ăn, một bữa no nê, tôi và Triệu Trung Hoa lại ngồi tán gẫu rất lâu bên cạnh sân bóng rổ trong sân viện. Quả đúng như tôi đã đoán, “nhân viên ngoài biên chế” thực chất chính là lao động thời vụ, không cần đi làm cố định hay điểm danh, được hưởng một ít trợ cấp và phúc lợi, nhưng nếu muốn được phân nhà hay có những quyền lợi khác, thì chỉ là vọng tưởng mà thôi. Nguyên tắc ở đây rất rõ ràng: làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu; làm nhiều thì được nhiều. Anh ta nói với tôi, tuyến trên trực tiếp của tôi chính là anh ta. Ở khu vực phía Nam này, có chuyện gì đều có thể liên hệ với anh, mọi động thái của tôi cũng sẽ được ghi chú lại bất cứ lúc nào. Ngoài ra, tổ chức còn sẽ căn cứ vào đặc điểm cá nhân để sắp xếp một vài nhiệm vụ, tôi có thể chọn nhận hay không. Nếu hợp lý thì làm, không hợp lý thì không cần để ý, đơn giản vậy thôi. Nói chuyện một lúc, anh lại dẫn tôi đi làm quen với người ở các phòng ban, nói là sau này có chuyệ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 13

  Chương 13 - Buffet hai đồng Vì không có tin tức cụ thể nào về Thần Toán Lưu Răng Sắt, Tiểu Đạo Lưu Manh nói với tôi rằng nếu đã không có duyên, thì chi bằng cứ quay về thôi. Sáng hôm sau, Mèo Da Hổ đại nhân tự mình quay trở lại, vậy nên sau khi ăn trưa cùng Quách Một Ngón, chúng tôi lần lượt gọi điện từ biệt chú ba, chú út và những người khác, sau đó bay từ Kim Lăng trở về thành phố Phương Nam. Vì đã báo trước với A Căn, nên ngay khi vừa ra khỏi sân bay, cậu ấy đã đợi sẵn ở cửa. Tinh thần người anh em này khá tốt, kể từ sau khi trận pháp “Tụ Âm Luyện Hồn Thập Nhị Cung Môn” trong Hạo Loan plaza bị chúng tôi phá giải, việc làm ăn quanh khu đó bắt đầu khởi sắc. Hơn nữa, bây giờ lại đúng vào mùa cao điểm mua bán trang sức, nên trên mặt A Căn không giấu nổi vẻ tươi cười. Thấy chúng tôi bước ra, A Căn liền đến ôm chặt lấy tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh mỗi người một cái, lại chào hỏi Mèo Da Hổ đang ủ rũ, Mèo Da Hổ đại nhân chỉ lầm bầm một tiếng “xui như chó”, rồi quay đầu đi không nói thêm g...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 12

Chương 12 - Hoàng đại tiên có tam bảo Trong sân có bốn người đang nằm, kể cả công chúa tay vịn Tiểu Mai cùng tôi gặp dịp thì chơi hôm qua, toàn bộ đều chổng bốn vó lên trời. Tôi giơ ngón tay cái về phía Kim Tằm Cổ, nó lập tức nhảy lên không trung, múa một điệu hình số "8", tâm trạng rõ ràng rất tốt. Sau khi bị đả kích nặng nề ở Miến Điện, cuối cùng nó cũng đã tìm lại được sự tự tin đã mất từ lâu trên người bình thường. Nhưng khi thấy tôi nắm chặt túi vải nhung trong tay, nó lập tức lao tới, chui vào trong túi kiểm tra Kỳ Lân Thai, xác nhận xong, đôi mắt đen như hạt đậu của nó vui vẻ nheo lại thành một đường chỉ. Đứa nhóc này vốn không phải loại hay ghi hận, đối với bạn bè, nó còn chân thành hơn những kẻ tâm tư rối rắm như chúng tôi. Tôi để Tiểu Đạo Lưu Manh canh giữ sân trước, còn mình thì chạy ra phía sau căn nhà. Chỉ thấy bên rãnh nước phía sau nằm phục một người đàn ông gầy yếu, cửa sổ đóng chặt, chỉ mở một ô cửa thông gió. Nói cách khác, người này đã nhảy ra từ cửa thông ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 11

 Chương 11 - Kiếm trảm Hoàng đại tiên Nhìn con vật đang lén lút kia, thân hình dài hơn mèo một chút, trong đầu tôi lập tức hiện lên một từ: chồn vàng. Thứ này ở vùng Miêu Cương không mấy phổ biến, nhưng ở khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là vùng Đông Bắc và Nội Mông, thì dấu vết của nó đâu đâu cũng có. Tên chính xác của nó là chồn, bởi vì đầu nhỏ, miệng nhọn, hành tung lén lút như chuột, lại hay lén lút tấn công gia cầm, nên trong dân gian thường gọi nó là chồn vàng hay Hoàng Bì Tử. Chuyện truyền miệng về loài này còn nhiều hơn cả về Lừa Lùn. Người ta nói rằng những con chồn già sống hơn năm mươi năm thường có thể nhập hồn hại người, hoặc hóa thành mỹ nữ mê hoặc kẻ khác, là một loại tà vật thường xuyên xuất hiện trong truyền thuyết dân gian, ngang hàng với hồ ly. —— Trong Huyền Trung Ký từng nói: “Hồ ly năm mươi tuổi, có thể biến thành phụ nữ; trăm tuổi thành mỹ nữ, làm pháp sư, biết chuyện ngàn dặm; giỏi mê hoặc, khiến người ta lạc trí; nghìn tuổi có thể thông thiên, gọi là Thiên ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 10

 Chương 10 - Hầu Tam, truyền nhân của Vua Trộm Dựa theo địa chỉ mà má mì ở hộp đêm cung cấp, khi tôi bắt taxi đến nơi ở được ghi trong hồ sơ của Tiểu Mai thì trời đã lên đèn, phố xá bắt đầu sáng rực. So với những tòa cao ốc xung quanh, nơi này toàn là các công trình xây dựng trái phép xiêu vẹo, tường bong tróc, mái tạm bợ. Đường xá chật hẹp nhưng người lại đông đúc , là làng đô thị điển hình. Cũng chính vì vậy mà giá thuê nhà ở đây rất rẻ, tập trung đủ loại lao động chân tay từ khắp nơi đổ về thành phố kiếm sống. Đối với những người tha hương, chỉ cần có một nơi tránh mưa che nắng là đủ, chuyện điều kiện sống ra sao cũng không thể kén chọn được. Tôi từng sống ở các làng đô thị như thế này tại Đông Quan, Hồng Sơn, Giang Thành, Bằng Thị... nơi nào cũng có hình dáng quen thuộc như vậy, nên khi tới đây lại sinh ra cảm giác thân thuộc khó tả.  Đây kỳ thật cũng là một loại bất đắc dĩ, nỗi bi ai của tập thể yếu thế. Nhưng chuyện đó không nằm trong phạm trù tôi cần suy nghĩ lúc này. M...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 9

  Chương 9 - Trực giác và đầu mối Tôi hít sâu một hơi, lén lút thả Kim Tằm Cổ ra, để nó đi một vòng quanh đây xem có phát hiện gì không. Nhưng người thì đã rời đi, lượng người qua lại lại đông như vậy, hoàn toàn không để lại chút manh mối nào, rõ ràng là làm khó sâu béo rồi. Một lúc sau, sâu béo lặng lẽ quay về, trong bóng tối lắc đầu với tôi, tỏ vẻ rất bất lực. Tuy Tiểu yêu Đoá Đoá thường xuyên bắt nạt nó, suốt ngày búng vào mông nó, nhưng sâu béo lại chẳng phải loại để bụng thù hằn, nó vẫn luôn thích đậu trên bộ ngực đầy đặn của tiểu yêu Đoá Đoá, khiến cô nàng cười khúc khích vì ngứa. Hai đứa nhỏ này là bạn thân không rời, thiếu ai cũng thấy cô đơn, cho nên lần này nó còn sốt ruột hơn cả tôi. Từ đoạn ghi hình giám sát, chúng tôi có thể thấy tên đội mũ trắng sau khi trộm thành công thì không hề nấn ná, cứ thế bám theo bước chân chúng tôi, rẽ sang hướng khác mà rời đi. Hai cảnh sát đã thu dọn xong hồ sơ liên quan, sau đó đưa chúng tôi về đồn để lấy lời khai. Nói thật lòng, vì chúng...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 8

 Chương 8 - Báo cảnh sát Trái tim tôi ngay lập tức như bị một con Cán Cự Nhân hùng tráng nắm lấy, khó chịu vô cùng. Cái túi nhung tôi cất trong túi áo trong đã bị người ta móc mất rồi. Mà trong cái túi ấy, chính là kỳ lân thai, nơi ấp ủ linh hồn tiểu yêu Đoá Đoá. Tôi quay phắt lại, lưng tựa chặt vào cửa, đầu óc rối loạn một mảnh. Theo lý, với sự nhạy bén của tôi, chỉ cần có kẻ nào bén mảng đến gần, nhất định tôi phải cảnh giác. Huống hồ muốn thò tay vào ngực áo tôi mà móc đồ đi, chuyện đó vốn dĩ không thể nào xảy ra. Ấy vậy mà nó lại xảy ra thật. Mất đồ rồi, trong đầu ai cũng có phản ứng giống nhau: đầu tiên là không tin nổi, sau đó lập tức điên cuồng truy ngược lại mọi khả năng. Tôi cũng thế, gấp gáp lục lại từng chi tiết. Kỳ Lân Thai lúc ra khỏi tửu lâu lên xe, tôi còn theo thói quen sờ thử, vẫn còn đó. Trong phòng riêng ở hộp đêm, khi tôi ôm ôm ấp ấp với cô nàng “công chúa” tên Tiểu Mỹ kia, tôi vẫn còn cảm thấy nó. Tôi nhớ rõ lúc cô ta thò tay vào ngực tôi còn sờ trúng, tò mò hỏ...